Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Điền, tạm biệt! Em đi trước nhé!

Ai đó vẫn cứ im lặng, vờ như không nghe thấy lời từ biệt cuối cùng.

Tứ Diệp thực sự giữ lời hứa, dũng cảm rũ bỏ quan hệ với Tự Điền, nhường hắn cho Dạ Lan. Thực ra, cô không ngu ngốc, cũng không cao thượng, chỉ là trong khoảnh khắc, muốn lưu lại ấn tượng đẹp đẽ trong lòng một người mà thôi.

Tứ Diệp lau nước mắt, xoay lưng đi thẳng ra cổng, không còn bất cứ lần ngoảnh mặt nào nữa. Không tiếc nuối. Không do dự. Không mưu cầu.

Ngày hôm sau, Tự Điền đưa Dạ Lan đến truyền máu như định kì. Vị bác sĩ già nhìn hai người bọn họ thật lâu mới nói:

-Đây là bịch máu cuối cùng mà người hiến máu tặng cho hai người.

-Người hiến máu? Tôi cứ nghĩ máu tôi nhận được là của ngân hàng máu.

Dạ Lan kinh ngạc, nôn nóng muốn biết danh tính người đã giúp cô níu kéo sinh mệnh, ban cho cô nguồn sống nhỏ nhoi.

Nhưng có hỏi thế nào, bác sĩ cũng không tiết lộ khiến cô buồn bực trong người. Dạ Lan nắm chặt cánh tay Tự Điền, thủ thỉ:

-Anh có thể giúp em điều tra người đó được không? Em muốn biết ân nhân mình là ai.

Hắn mỉm cười, kí đầu cô hầu nhỏ:

-Em đó, luôn tốt như vậy.

Từ phía sau cánh cửa, vị bác sĩ già và cô gái trẻ lặng lẽ đứng đó. Cô gái mỉm cười yếu ớt, nước mắt lại rơi như mưa giữa ngày hè. Ông lắc đầu, đặt tay lên vai cô gái:

-Phu nhân, cô thực sự cho rằng làm như thế này có thể chiếm cứ được điều gì?

-Một chút tiếc thương lúc tiễn đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro