Chương 37: Sau những ngày giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đỗ Tuấn Hạo thức dậy cũng là lúc Vy Lam vừa rời đi, cô đi khi mặt trời còn chưa lên, cô đi khi thành phố còn đang chìm mãi trong giấc ngủ ban sớm. 

Vy Lam đón taxi qua bãi đỗ xe gần Yuri Pub, cô lấy xe trở về nhà, bây giờ cũng chỉ vừa mới 6 giờ hơn sáng, thành phố vẫn còn vắng vẻ đến thế.

Cả đêm qua, cô chỉ chợp mắt được một tí, thức dậy thấy mình gục ở ghế sofa cạnh anh, Đỗ Tuấn Hạo như đã chìm rất sâu vào giấc ngủ, rồi cô nhận ra, những điều mà cô vẫn mãi mê ao ước bấy lâu nay đó chính là sự ấm áp bên ngực trái, là một giấc mơ bình yên trong một căn nhà.

Nhưng sau tất cả, cô đã chẳng thể còn lòng tin ở anh, đến những lần tin tưởng còn sót lại ít ỏi, anh cũng đã đánh mất. Sau khoảng thời gian cãi vã rồi cắt đứt liên lạc với anh, cô nhận ra rằng bản thân cô cũng chẳng còn sự thanh cao, thánh thiện như lúc ban đầu. Cô chẳng còn cho anh tình yêu to lớn của bản thân, cô đối với anh bây giờ là gì? Là sự nghi ngờ, cô rất sợ rằng yêu ai đó quá mức cho phép, rồi người ta cũng sẽ bỏ rơi mình mà đi. 

Đỗ Tuấn Hạo tỉnh dậy, căn phòng vẫn trống vắng và im ắng như thường ngày. Cô đã rời đi, nhưng trong căn phòng này vẫn còn vương vấn hương thơm từ loại nước hoa ở cổ áo cô ấy, hình ảnh cô ngồi ở góc đấy, lặng lẽ rơi nước mắt. Anh lại thấy trong lòng nổi lên một lòng xót thương.

Anh chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu của cô, một chút cũng chưa bao giờ xứng đáng. Anh chưa bao giờ vì cô mà làm những điều lớn lao, anh chưa bao giờ nhẫn nhịn một tí. Anh chưa bao giờ hiểu được Vy Lam vì anh đã phải nhịn nhường đến cỡ nào. Có một cô gái đã dùng lòng bao dung để che chở lấy anh, một người cô đơn trong tình cảm.

Đỗ Tuấn Hạo đã từng nhận ra rằng cô vì anh rơi bao nhiêu nước mắt chưa? Anh đã từng một lần nắm tay cô khi băng qua đường hay chưa? Sau bao lần muốn giữ cô khi đã gặp lại cô ở công ty, cô vẫn im lặng ở yên bên cạnh anh, cô đã lén lút cười bởi những lần vô tình quan tâm từ anh, cô dường như đã yêu anh thêm một lần nữa, trở về tuổi mười bảy, yêu lấy cậu thiếu niên năm ấy.

Nhưng anh cũng đánh mất đi.

Anh có thể yêu nhiều người, nhưng yêu một người thứ hai như cô là không bao giờ.

Cô trở về, lấy bàn tay bị dán băng keo cá nhân mà giấu đi, thay đồ rồi lên công ty. Cả đêm qua, dường như thức trắng đêm, Vy Lam bơ phờ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng cả lên.

Cả ngày hôm đó, đầu cô cứ lênh đênh, buồn ngủ nhưng không ngủ được, cứ như vừa uống một ly cafe đậm đặc rồi lại uống thêm thuốc ngủ vậy.

Cả ngày hôm đó, anh cũng chẳng điện cho cô một cú điện thoại nào.

Sáng đấy, anh không lái xe đến công ty như mọi hôm, anh dùng xe buýt. Anh rời nhà sớm, anh đi bộ để rồi nhận ra bao lâu này, anh bỏ quên một thành phố yên ả và đẹp đẽ như thế này.

Anh nhận ra, cả đời anh theo đuổi một giấc mơ nào đấy, rồi bỏ lỡ đi rất nhiều thứ. Bỏ lỡ cảnh vật ở xung quanh ta, bỏ lỡ một cuộc đời thú vị và bỏ lỡ đi người mình yêu.

Chiều hôm đấy anh quyết định trở về nhà gặp mẹ.

Mẹ Đỗ thấy đứa con trai phờ phạc, lo lắng hết cả lên. Liền chạy ra chợ, mua đồ ăn về tẩm bổ cho con trai, rồi anh nhận ra rằng mẹ anh đã già lắm rồi, tóc bà đã hai màu, da đã có nhiều nếp nhăn, anh đã bỏ lỡ thời gian bên mẹ quá nhiều năm mà chẳng hề biết rằng một người mẹ mà đêm nào cũng ngồi cầu nguyện cho đứa con trai bình an.

- Lát ăn tối xong con ra ngoài một tí.

- Con với Vy Lam sao rồi?

Bà vẫn nhớ đến cô bé với khuôn mặt hiền lành, với ánh mắt chưa đầy sự chân thành khi nhìn con trai bà, bà cảm nhận được cô bé này thật sự rất thương Đỗ Tuấn Hạo, ánh mắt rạo rực như bà đã từng yêu một người ba mươi năm về trước. 

- Con đừng nên tập trung vào công việc nhiều quá, con hãy yêu đương đi, dành thời gian cho Vy Lam với, mà nhắc mới nhớ lâu lắm rồi mẹ chưa thấy con bé.

- Cô ấy bận quá ạ.

- Tuổi trẻ bây thật ngộ, con bác Mười đầu ngõ, suốt ngày yêu đương không lo chuyện học hành, còn tụi bây suốt ngày chứ chăm chăm vào công việc đến giữ sức khỏe cũng không được.

Anh cười cười. 

- Con bác mười nay lên Đại học rồi phải không?

- Ừ nó lên Đại học cũng được hai hay ba năm gì đấy, mà cứ lơ đãng quá, bà ấy cứ than với mẹ miết. Nhớ có thời gian, con bé ấy mê anh Hạo, ngày nào cũng chạy qua kiếm anh Hạo.

Tối hôm đấy, sau khi ăn tối, anh mang một bộ đồ thun thoải mái, đạp chiếc xe cũ kĩ đến nhà cô. Vy Lam vừa trở về từ công ty, cô đã xem một chương trình tạp kĩ ở ti vi, nhưng đầu óc vẫn cứ lênh đênh, trôi dạt một cách vô định cho đến khi nhận được tin nhắn của anh.

Vy Lam tắt ti vi, liền đi ra cổng, ở ngay đấy, có một người ngồi trên chiếc yên xe đạp, nhìn cô mà mỉm cười. Mái tóc rối tung vì gió, bộ đồ thun thùng thìn, chiếc xe đạp cũ, và nụ cười ấy. Anh đã trở về một người thanh niên tầm hai mươi bảy, chứ không phải một thanh niên công sở cả ngày nhíu chặt mày bởi công việc nữa rồi.

Đêm đấy, anh chở cô trên chiếc xe đạp, cô mang một chiếc quần thụng, một cái áo thun và đôi dép kẹp, mái tóc vấn cao. Hai người cùng nhau trở về tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, cô cùng anh dường như đã sống lại một lần nữa trong tuổi trẻ.

- Không biết như thế nào nếu em và anh trở về tuổi hai mươi nhỉ?

- Anh thấy hình em gửi mail khi đấy, tròn xoe, mái tóc ngắn đi.

- Nhanh quá đi, thời gian sao có thể trôi nhanh được như thế chứ. Haha.

- Anh có từng bỏ lỡ điều gì không?

Cô cầm lấy vạt áo anh, vui vẻ mà nhìn khung cảnh hai bên đường.

- Bỏ lỡ hình ảnh của em trong nhiều năm qua.

- Em từng có nhiều câu hỏi muốn hỏi anh.

- Bây giờ em hỏi đi, anh sẽ trả lời.

- Bây giờ thì em nhận ra câu trả lời cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Anh dừng xe, ở ngày chỗ này, cô và anh có thể ngắm nhìn được thành phố, có thể thấy những ánh đèn lấp lánh, thấy một thành phố yên ả không giống như ở trong trung tâm.

Gió thổi, thổi rối cả mái tóc và anh cô, cô và anh cười hì hì, khung cảnh yên tĩnh và bình lặng đến lạ thường. 

- Anh chỉ muốn hỏi, bây giờ em còn lòng thương với anh không?

Cô không trả lời, chỉ nhìn anh, bằng đôi mắt tròn xoe, bằng cái nhìn tràn ngập tình cảm, bằng một cái chớp mắt, ánh mắt đẹp đẽ của Vy Lam, đẹp như tấm lòng của cô vậy.

Nếu ai hỏi anh rằng, anh thích nhất ở cô điểm nào?

Anh sẽ trả lời đó chính là sự thiện lương Vy Lam có được. Vy Lam có một tấm lòng đẹp đến mức chẳng ai muốn làm tổn hại cả. Vy Lam có ánh mắt ngập tràn tình thương và nụ cười mát mẻ. 

Vy Lam vốn dĩ chẳng có nhiều ưu điểm, cô cũng như bao cô gái khác trên đời này. Cũng có một tình yêu, một trái tim khao khát được tình yêu.

Đỗ Tuấn Hạo ôm lấy cô, ôm lấy cô thật chặt. 

Sáng hôm đấy là ngày cuối tuần, anh đạp chiếc xe ra đầu ngõ mua giúp mẹ ít đậu, thì gặp đứa con gái của bác Mười mà hôm qua bà vừa kể.

Con bé đã lớn nhanh hơn anh nghĩ, mới khi nào cứ mãi ôm chân anh, bảo anh Tuấn Hạo đẹp trai như thế, chỉ thích mỗi anh Hạo, sau này chỉ gã cho mỗi anh Hạo. Thế bây giờ lại cao ráo, mái tóc ngắn. Cô bé ấy đứng nhìn chăm vào anh, cảm giác vừa lạ vừa quen. Cho đến khi bác bán hàng bảo rằng lâu lắm rồi mới thấy cậu Đỗ về chơi, thì cô bé ấy nở một nụ cười tươi, liền chạy tới chỗ anh.

- Anh Hạo à?

Đôi mắt sáng lấp lánh, vui mừng ra mặt khi thấy anh.

- Còn nhận ra anh à?

- Ừ, thật sự là anh này.

Con bé càng vui vẻ hơn, liền xoa xuýt nhìn anh mà cười ra tiếng.

- Trời ơi, chắc cả chục năm rồi em mới gặp lại anh.

- Về nhà anh chơi, tiện thể thăm bác.

Con bé liền gật đầu, ngồi ra yên sau của anh.

- Đậu đấy à.

Cô bé ấy tên ở nhà là Đậu, vừa gặp mẹ anh liền bô lô ba la rất nhiều điều, hai người ngồi nói cười hì hục cả buổi.

- Con chào bác.

Vy Lam đến rồi, Vy Lam bảo sẽ đến sớm nhưng cô ngủ mãi tới gần trưa mới qua, mua một tí dưa gang, trời hè oi như thế này, ăn dưa gang là mát mẻ nhất.

Đậu hết sức ngạc nhiên khi thấy cô gái trắng trẻo nhỏ nhắn đứng ngay cửa, liền hoa mắt quay sang hỏi mẹ anh.

- Ai vậy ạ?

- Bạn gái của cái Hạo.

- Ơ, thật ạ? Tiếc thế, vậy là con hụt không được làm dâu của bác rồi.

Mẹ anh cười hì hì, liền lau tay chạy ra đón Vy Lam.

- Con hứa đến thăm bác mà bận quá, con thật lòng xin lỗi.

- Không sao không sao, khi nào rỗi đến thăm cũng được ta không trách.

Mẹ anh cùng Đậu loay hoay trong bếp nấu cơm trưa, cô ở ngoài gọt trái cây, đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh, căn nhà này có lẽ đã được xây khá lâu, mọi thứ hoài cổ như nhiều năm về trước.

Vy Lam vào bếp, chỉ loay hoay một chút việc vặt, đã có Đậu làm hết, Đậu còn tự tay nấu chè đậu xanh, bảo rằng anh Hạo thích ăn món chè này nhất đấy.

- Anh nói rồi đấy nhé, chăm học đi, đừng có ham chơi nữa.

- Mẹ em lại kể gì sao.

- Không, nhưng anh cảnh báo trước rồi, năm nay cũng năm hai rồi hả. Năm sau nữa là đi thực tập rồi, thái độ chểnh choảng thế này không công ty nào đâu.

- Vâng, em biết rồi.

Bọn họ cùng nhau dùng cơm, mẹ anh cực kì quý Vy Lam, bà chẳng yêu cầu người yêu con trai bà có gì nhiều, chỉ cần thật lòng yêu nhau là được, vẻ ngoài hiền lành như thế này, phụ huynh nào nhìn cũng thật lòng ưng.

- Đấy đấy, nó lại ném ví lung tung. Con đem vào phòng cất dùm Bác với.

Bà thở dài, đưa Vy Lam ví anh đem vào phòng cất. Cô vào phòng ngủ của anh, căn phòng nhỏ với một cái giường và một kệ sách, không có nhiều, cô định lên ví lên giường thì cô thấy một tấm ảnh trong ví của anh.

Là ảnh của cô, năm đấy cô mười bảy, hình ảnh cô mười năm trước, đã cũ kĩ rất nhiều rồi. 

Có lẽ anh đã giữ tấm ảnh này rất lâu rồi.

Có lẽ sau chừng ấy thời gian, cả em và anh xứng đáng được một cuộc sống an yên, không bon chen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro