Chương 34: Đừng nói xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng liền trôi qua, kèm với nỗi đau, sự tổn thương khó lòng tha thứ. Hoàng Vy Lam trong nửa tháng liền không rơi một giọt nước mắt, chẳng hiểu sao bản thân lại trở nên thờ ơ đến như vậy. Có lẽ, khi con gái trở nên lãnh cảm, khi đó là họ đã trở nên chai sạn trong tình cảm, là khi đó họ có một trái tim đầy vết sẹo.

Cô trở về nhà sau nửa tháng lao đầu vào công việc một cách điên cuồng. 

Bà Hoàng thấy con gái xanh xao, lờ đờ liền lo lắng, nấu một bát cháo yến cho cô. Nhưng nỗi buồn này, đâu phải do công việc.

Cả hai ngày cuối tuần, cô ở lì trong nhà, chỉ lặng lẽ xem phim, không hoạt bát vui vẻ như trước. Không xem phim cũng vào phòng ngủ đi tới chiều tối mới dậy.

Cuộc sống hằng ngày của cô cứ mãi trôi qua trong vô vị, nhà - công ty, nhà - công ty, không một thay đổi nào khác cả.

- Anh xem giúp em bản hợp đồng với công ty X, bọn họ yêu cầu số xi măng rất lớn, anh xem thử trong kho mình nếu không đáp ứng đủ thì đi viện trợ thêm. Dạo này, số xi măng nhập vào khi ít hơn số xuất ra, không đủ phục vụ.

- Ừ để anh xem lại, có gì anh báo em.

Hoàng Vy Lam cùng trưởng phòng kế hoạch đi ngang qua một phòng làm việc, nhân viên tụm ba tụm bảy xem cái gì đó rất vui vẻ. Cô liền bước tới, cũng không có ý định cắt ngang trò vui của bọn họ.

Một cái ho nhẹ của vị trưởng phòng kinh doanh đã làm nhân viên ở đây giật mình, liền tản ra, gương mặt có vẻ hối hận.

- Không sao, mọi người cứ tiếp tục đi. Chẳng phải bây giờ đã tan làm được 2 phút rồi sao.

Vy Lam cười nhẹ nhàng. Hóa ra bọn họ đang xem bài tarot*.

- Cô biết xem loại tarot này à.

Vy Lam trước giờ đã nghe đến xem bài Tarot, cũng rất tò mò muốn thử, nay nhìn bọn họ tụm ba tụm bảy, lòng tò mò của cô lại dâng lên gấp bội.

- Cô có muốn xem không?

Cô nhân viên ngỏ lời, mặc dù có chút e ngại, chỉ là lời mời xã giao với cấp trên.

- Trong công ty mà bói toán à.

Vị trưởng phòng kinh doanh có chút khó tính, liền muốn lên giọng phê bình.

- Đây không phải bói toán đâu.

Cô nhân viên kia liền phản bản, lườm vị trưởng phòng một cái. Vị trưởng phòng lắc đầu, không nói gì liền rời đi.

- Cô xem cho tôi đi.

Hoàng Vy Lam liền vui vẻ nhận lời. Trong đây 10 người đã hết 8 người ngạc nhiên, bọn họ đã biết Hoàng Vy Lam là cấp trên mới vào, là em gái của ngài lãnh đạo đầy uy nghiêm của bọn họ. Bọn họ đã từng nghĩ tính tình Vy Lam cũng có chút cương nghị, lạnh lùng như anh trai.

- Cô hãy suy nghĩ đến việc gì đấy, bốc ba lá nhé. Đừng chần chừ hãy làm theo những gì cảm tính mách bảo.

Vy Lam bốc ba lá, cô gái kia nhìn bài một lát sau đó liền bảo.

- Công việc của cô sắp tới ổn định không có nhiều biến động. Tình cảm gia đình, bạn bè vẫn tốt đẹp. Tuy nhiên, cẩn thận tiểu nhân sẽ hãm hại cô, không rõ là trong phương diện tình cảm hay công việc, nhưng cẩn thận vẫn hơn. 

Rồi cô gái kia suy nghĩ, xong lại nói tiếp.

- Mọi thứ vẫn tốt đẹp trong cuộc sống của cô, cô thật may mắn khi có một cuộc đời không có quá nhiều màu đen đến như vậy. Nhưng bù lại, cô có một tình yêu không được ổn định, nhưng cô yên tâm, rồi tất cả mọi thứ liền trở về quỹ đạo cũ, cô có một số mệnh rất đẹp, cuộc đời bình yên.

Hoàng Vy Lam cười. Tarot công nhận thú vị như cô nghĩ.

- Cô có gì muốn hỏi không?

- Không, tôi không có.

Tiếng điện thoại của Vy Lam reo lên vỡ tan bầu không khí đang chăm chú lắng nghe.

- Tôi cảm ơn vì đã trải bài cho tôi nhé, tôi có việc phải đi trước rồi. Tôi cảm ơn nhiều nhé.

Hoàng Vy Lam vội vã rời khỏi văn phòng, trước khi đi không quên vẫy tay chào bọn họ.

- Cô ấy quả nhiên không giống vị sếp quanh năm chỉ cười đúng hai lần của bọn mình. Bọn họ có phải chảy chung một dòng máu không đấy?

- Cô ấy quả nhiên như lời đồn. Em gái của sếp đúng là vẫn tuyệt vời. Chưa bàn đến tài năng, nhưng nụ cười thanh khiết thế kia chẳng phải làm rung động mọi người à.

Cô đã rời đi rồi, nhưng bọn họ vẫn chưa hết ngạc nhiên khi cấp trên của bọn họ ngồi xuống đây ngồi xem tarot, khuôn mặt còn rất chăm chú lắng nghe.

- Mình nghe đây.

- Gia Bình cứ mãi hỏi tớ về cậu, muốn liên lạc với cậu. Nhưng tớ nhất quyết không cho cậu ấy số điện thoại của cậu.

Vy Lam bật cười, quả cũng đúng. Cô đã "mất tích" được nửa tháng rồi.

- Chiều nay tớ tan làm sớm, đến đón cậu.

Vy Lam nhìn đồng hồ suy nghĩ một lát liền trả lời.

- Nhà cậu lên đây bất tiện quá.

- Không sao mà. Mấy chục phút đó đáng gì đâu cơ. Cậu điện cho Gia Bình đi, có gì chiều tớ đợi cậu ở cổng công ty.

- Ừ, vậy có gì điện tớ. Đi đường cẩn thận.

Vy Lam cúp máy, đắn đo một tí liền lên phòng làm việc.

- Em gửi chị đồ ăn trưa chị dặn em mua giúp.

- Ừ, chị cảm ơn.

Trời đổ mưa, có một người lòng nặng nề như những hạt mưa ngoài kia. Vy Lam lặng lẽ nhìn cơn mưa đổ ào ạt như thế. Cô vốn dĩ không thích trời mưa, trước giờ đều thế. Bỗng dưng, trong suy nghĩ của cô có một hình ảnh cậu nam sinh đạp xe chở cô về nhà vào một buổi chiều cũng đổ mưa như thế này, có cậu nam sinh nhường cô chiếc áo khoác vì cơn mưa đã vô tình làm ướt hết áo và tóc của cô. Cũng trời mưa to thế này, cậu ấy đã chạy đến ôm cô trước ngày đi du học, bốn năm dài, cô rốt cục cũng chẳng thể cùng anh trở về vì đã có một người sẵn lòng dang tay đón chờ.

Cậu nam sinh đấy, bây giờ đã trở thành một người đàn ông giỏi giang, chưa thể nói là thành đạt nhưng những kinh nghiệm cậu ta trải qua phải nói là rất nhiều.

Cậu nam sinh kia không là một người mang chiếc ba lô to sau lưng, với chiếc áo trắng được ủi phẳng phiu, với gương mặt trầm ngâm suy nghĩ.

Cậu nam sinh kia cô tưởng như đã ở bên cạnh cậu ấy rất gần, hóa ra trước giờ cô vốn dĩ chỉ giỏi ảo tưởng. Sự thật tàn nhẫn, người ta chưa hề thích cô, một tí nào.

Vào đêm hôm đấy, anh ấy đã bỏ tay cô ra và xoay lưng bước đi, không một cái ngoảnh đầu. Cô tự hỏi, không biết nửa tháng kia, anh có từng nhớ đến cô không, có từng hối hận vì những lỗi lầm đã đối xử với cô hay không.

Rốt cục những thứ cô sợ nhất, cũng đã đến với cô.

Tan làm, Vy Lam đánh xe thẳng đến thành phố, đứng chờ An Nhiên dưới công ty. Trời cũng đã tạnh mưa, mọi thứ mát mẻ, cái cảm giác sau trời mưa thật dễ chịu.

- Chờ tớ lâu không?

An Nhiên lên xe, phủi phủi cái túi xách da vô tình làm rơi.

- Cậu hẹn Gia Bình chưa?

- Lát cậu ấy sẽ tới. Mình đến chỗ ăn trước.

- Cậu muốn ăn gì?

- Tớ cho cậu chọn á.

- Vậy mình đi ăn đồ nướng thôi, trời mưa mát mẻ ăn đồ nướng còn gì tuyệt vời bằng.

- Đồng ý.

Vy Lam khởi động xe, đi đến quán đồ nướng mà bọn cô hay ăn, khách quen từ hồi còn là sinh viên đại học.

- Anh ấy có đến tìm cậu không?

Vy Lam vẫn chăm chú lái xe, nhưng không kiềm được, liền lên tiếng hỏi thăm. Ánh mắt Vy Lam vẫn tĩnh lặng như hồ nước mùa thu.

An Nhiên chăm chú quan sát cô ấy một hồi, liền nói.

- Có.

Vy Lam không nói gì nữa, đáp lại bằng sự im lặng rồi tiếp tục lái xe.

Tiệm đồ nướng bây giờ vẫn chưa đông khách, bà chủ quán thấy cô, liền vui vẻ cười. Bảo lâu lắm rồi mới thấy cô.

- Cậu tới rồi.

Gia Bình còn mang đồ đi làm, vai đeo balo, gương mặt có chút giận dữ nhìn Vy Lam.

- Cậu có chuyện gì mà phải trốn bạn bè, không liên lạc với tớ luôn vậy.

- Thôi mà lỗi tớ lỗi tớ nên chầu ăn này tớ trả tiền.

- Tớ hỏi An Nhiên,cô ấy nhất quyết không cho số điện thoại, rốt cuộc là sao thế? Ai bắt nạt cậu, mình đi xử đẹp.

- Thật không? Cậu đi xử đẹp hai người kia dùm mình.

Vy Lam cười cười, nghĩ đến Tịnh Yên, có chút bực mình.

- Hai người cãi nhau à.

- Ừ, cãi nhau, chấm dứt mọi thứ.

Gia Bình thở dài, uống cạn li sữa gạo trong tay. 

- Cái thằng này, sau bao năm tớ tưởng nó thay đổi, ai ngờ vẫn chẳng hề thay đổi một tí nào à. Rồi bây giờ cậu định thế nào?

- Thế nào là thế nào, tớ vẫn đang có một cuộc sống tươi đẹp đây, tớ đã chấp nhận buông bỏ, tác hợp cho hai người họ. Nếu cô ta còn dám đến tìm tớ mà chọc tức, tớ mà để yên cho cô ta tớ không còn là Hoàng Vy Lam nữa.

Nhắc đến Tịnh Yên, chỉ sự có bực bội trào dâng lên trong lòng.

- Vẫn là không có gì đánh đổi được lòng kiêu hãnh của Vy Lam.

Bọn họ ăn uống no nê, đứng dậy ra về, vui vẻ chào tạm biệt bà chủ quán, hứa sẽ ghé vào lần sau trong thời gian sớm nhất. 

Mọi chuyện vẫn êm đẹp, bọn họ vẫn vui vẻ như chưa có gì xảy ra cho đến khi Vy Lam đứng lặng yên nhìn cặp đôi trước mặt.

Đỗ Tuấn Hạo cùng Tịnh Yên tại sao lại xuất hiện ở đây? 

Nhìn gã đàn ông trước mặt, còn âu yếm để tay Tịnh Yên vào trong túi áo khoác dài mà anh ta đang mặc, trong mắt Vy Lam rung lên sự uẩn ức, nhưng vẫn đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

Khung cảnh bây giờ thực sự rất gượng gạo, An Nhiên lẫn Gia Bình liền lén nhìn sắc mặt của Vy Lam. Gương mặt cô ấy vẫn điềm tĩnh, ánh mắt có chút sắc lạnh, nét mặt khinh người tự cao tự đại của Vy Lam trước giờ vẫn dùng để đối đãi với Tịnh Yên.

Vy Lam chủ động bỏ đi trước, cô đi ngang qua Tuấn Hạo, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn lấy ánh, trừ ánh mắt nhìn tay Tịnh Yên nhét vào túi áo của anh.

Đỗ Tuấn Hạo bỏ tay Tịnh Yên, định chạy theo Vy Lam.

- Tuấn Hạo, đừng.

Anh không nói gì, chỉ chạy theo Vy Lam, cầm lấy tay cô ấy.

- Ra đây nói chuyện với anh một lát.

Đỗ Tuấn Hạo nắm tay cô kéo đi chặt tới mức làm tay cô muốn gãy đôi, chống cự cũng không được. Gia Bình định ngăn cản nhưng cũng được An Nhiên gàn lại, bọn họ cần thời gian để nói chuyện riêng.

- Vy Lam, em với anh cần nói chuyện.

Cô không nói gì,cô dường như muốn khóc, sự kìm nén nửa tháng qua của cô rốt cuộc cũng sắp vỡ toang.

- Hôm đấy, anh bảo em bình tĩnh lại rồi em cùng anh nói chuyện, không phải bảo em xóa bỏ tất cả phương tiện liên lạc, biến mất như 7 năm về trước, em hiểu không?

- Đỗ Tuấn Hạo, em rốt cuộc phải nói với anh bao nhiêu lần nữa, anh nói cùng tôi nói chuyện, vậy nãy hai người xuất hiện nắm tay trước mặt tôi vậy là có ý nghĩa gì? Anh còn gì để nói cùng tôi?

- Vy lam, trước giờ em có tin anh không? 

- Câu hỏi vô nghĩa, tôi với anh bây giờ chẳng còn gì để nói với nhau hết.

Giọng nói nghẹn ngào, nước mắt cứ chờ chực trào ra.

- Vy Lam, anh xin lỗi mà. Nghe anh giải thích đi.

Đỗ Tuấn Hạo cầm lấy tay cô, nửa tháng qua cô thật sự biến mất không một dấu vết, anh đã từng sợ cô sẽ như bảy năm trước, cô sẽ lại một lần nữa rời bỏ cuộc đời anh.

- Mẹ Tịnh Yên nhập viện, sức khỏe yếu lắm. Anh đã từng hứa sẽ chăm sóc cô ấy, trong khoảng thời gian này, anh thực sự không thể bỏ rơi cô ấy. Nhưng không đồng nghĩa với việc anh còn thương cô ấy,  Vy Lam còn hàng vạn điều, em chưa nghe giải thích, thật mà.

Vy Lam đứng yên tại chỗ, nước mắt nóng hổi rơi trên gò má xinh đẹp.

- Đỗ Tuấn Hạo, em chẳng còn lòng bao dung, tha thứ nữa rồi. Em ích kỉ, thật sự ích kỉ. Anh đừng cho em thấy anh nắm tay cô ấy, rồi lại nói với em hai người không có gì. Em cũng chẳng còn lòng tin nơi anh nữa rồi, em đã bảo anh giải quyết được với cô ấy, thì hãy tìm em mà giải thích. Còn không, đừng nói xin lỗi, cho dù anh có đứng đây hay có cầu xin em đi nữa, cả đời em cũng không tin anh.

Vy Lam giật bàn tay khỏi lòng bàn tay anh, lạnh lùng rời đi. Mười năm trời, quãng thời gian đó đủ để hành hạ, giày vò cô rồi.

Vy Lam thà mất đi một tín ngưỡng mười năm, còn hơn đi tha thứ một kẻ đã làm cô mất hết lòng tin. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro