Chương 26: Giận đến muốn khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vy Lam sáng nào cũng chuẩn bị hai phần ăn sáng, một phần cho anh, một phần cho cô. 
Đêm qua, trong khi nói chuyện điện thoại với An Nhiên, cô lỡ miệng nói ra. Cô tưởng An Nhiên sẽ lại bắt đầu sẽ càm ràm cô, nhưng có lẽ An Nhiên đã bất lực, đành nói.

- Trên đời này ngoài mẹ anh ta, làm gì có ai thương anh ta như Hoàng Vy Lam.

Những hôm dậy sớm, cô sẽ tự tay mình chuẩn bị, nếu không cô sẽ mua ở ngoài cho anh. Nhân viên trong công ty hỏi cô sao ngày nào cũng mang đồ ăn sáng cho Đỗ Tuấn Hạo cô chỉ cười và bảo anh ấy giao nhiệm vụ cho tôi.

Dự án hợp tác lần này có lẽ quy mô rất to, cô thấy nhiều lần Tịnh Yên cùng sếp của cô ấy qua công ty cô bàn bạc về kế hoạch. Vy Lam phải công nhận rằng Tịnh Yên bây giờ so với thời cấp 3 khó tin cùng là một người. Cô ấy không còn là cô gái hiền lành, chăm chỉ mà bây giờ đã trở thành một nhà luật sư cô vấn của một công ty to. 

Năm đó, chẳng hiểu sao cô đem lòng ganh tị với Tịnh Yên? Có lẽ cô ganh tị rằng vì cô ấy có được tình yêu của anh, là mối tình đầu của anh. Người ta nói, mối tình đầu là một điều bất khả xâm phạm của mỗi gã đàn ông. 

Còn anh là mối tình đầu của cô, một mối tình nhen nhóm từ khoảng thời gian áo trắng đến trường. Đỗ Tuấn Hạo mang áo sơ mi, thân hình cao ráo đổ bóng dưới sân trường.

Người ta nói mối tình năm mười bảy tuổi thật khó lòng quên được. Thật buồn vì đó là sự thật. 

Cứ mỗi trưa, nếu anh không có việc bận, sẽ cùng cô đi ăn trưa ở nhà ăn. Cô cảm thấy anh rất bận rộn, nếu cứ ép anh cùng cô ăn tối thì cũng không đúng nên cô bảo cùng cô ăn trưa là được rồi, nếu rãnh thì cùng ăn tối.

- Tối nay tôi rãnh, tan làm chờ dưới sảnh nhé.

Cô gật đầu. Hôm nay, đến giờ tan làm, nhưng cô vẫn còn một tí việc, làm mãi mới xong liền chạy xuống sảnh đợi. Anh vẫn chưa đến, làm cô tưởng anh đến đợi cô, xong việc liền vội xách giỏ chạy xuống.

Tầm 15 phút sau, anh lái xe xuất hiện ở sảnh. Mọi việc sẽ rất bình thường cho đến khi  cô thấy Tịnh Yên ở ghế phụ. Tịnh Yên quay sang nhìn cô, nở một nụ cười xã giao.

Hoàng Vy Lam đứng yên tại chỗ, không hiểu sao bản thân thấy nghẹn, bả vai run lên. Cô trước giờ không thích Tịnh Yên, càng không thích cô ấy đi cùng anh.

- Xin lỗi, bây giờ mới tan họp. Lên xe đi.

Đỗ Tuấn Hạo giúp cô cầm túi xách, định mở cửa xe giúp cô thì cô giật túi xách lại, ánh mắt có chút ủy khuất nhìn anh.

- Sao thế?

- Tự dưng có việc.

Cô xoay người bỏ vào công ty thì anh chạy theo,cầm lấy cổ tay cô. Đỗ Tuấn Hạo biết tính cách không thích gì đều trực tiếp thể hiện ra mặt của cô, anh nhỏ giọng.

- Vy Lam, đi cùng đi.

- Có cô ấy đi ăn cùng rồi anh rủ tôi theo làm gì? Tôi không thích đi theo, tôi không thích chen chân vào sự riêng tư này.

Vy Lam vung cổ tay ra khỏi bàn tay của anh, xoay người bỏ đi. Cô trước giờ không phải kiểu người thích cam chịu, trước nay vì thích anh, vì tưởng rằng sẽ có được anh nên mới vui vẻ đi cùng Tịnh Yên. Nhưng lần nào cũng vậy, đi cùng cô thường có cô ta. Hồi đó khác, bây giờ khác. Bây giờ cô không thể ăn cùng một bàn với kẻ mình không thích.

- Cô ấy không đi cùng ạ?

- Cô ấy bỗng dưng có việc.

- Em xin lỗi, em không biết anh có hẹn với cô ấy.

- Không sao đâu. Chỉ là một bữa ăn thôi.

Đỗ Tuấn Hạo lái xe rời đi, đêm đó điện thoại cho cô cũng không nghe máy, sáng hôm sau cô cũng chẳng mang đồ ăn sáng cho anh. 

Hoàng Vy Lam nghĩ rằng trước giờ cô dễ dàng quá nên anh lúc nào cũng xem thường tình cảm của cô. Còn Tịnh Yên, tại sao trong những năm cô chưa gặp lại anh thì sao không bám theo anh đi, cô vừa gặp anh là cứ y như rằng cô ta xuất hiện. Tâm trạng cô buồn bực, thấy Đỗ Tuấn Hạo nhớ tới chuyện hôm qua là sẽ phát cáu.

Buổi trưa hôm đó, cô cũng ra ngoài ăn, cũng không cùng anh xuất hiện ở nhà ăn. Vy Lam vô tình gặp Tịnh Yên ở cửa công ty, lúc đó cô định phớt lờ đi ngang qua thì Tịnh Yên lên tiếng.

- Có thời gian không? Cùng tôi nói chuyện một tí được không?

Vy Lam cùng Tịnh Yên nói chuyện ở quán cafe có ban công đẹp đẽ ở trên công ty, Vy Lam trong tay đang cầm một li cafe thơm ngào ngạt, đôi mắt không buồn không vui lặng lẽ nhìn ra phía trên cao thành phố. 

- Có chuyện gì, cô cứ nói đi.

Một lát sau, không chịu được sự im lặng bức bối này nữa, cô mới lên tiếng.

- Tôi không biết nói như thế nào để giảm được tối đa sự hiểu lầm.

- Không sao, cô cứ nói đi.

- Cô nhớ năm chúng ta mười chín tuổi, tôi từng khóc với cô về việc sợ sẽ đánh mất đi Đỗ Tuấn Hạo không?

Vy Lam nhìn Tịnh Yên, bây giờ cô ấy nói những chuyện năm xưa với cô để làm gì?

- Cô biết không? Sau vài năm chia tay, cho đến khi tôi gặp lại anh ấy, tôi nhận ra bản thân mình thực sự không quên được. Bây giờ, tôi dự định sẽ cùng anh ấy làm lại từ đầu, bỏ qua mọi chuyện cũ.

Nghe tới đây đầu óc Vy Lam bỗng dưng ù ù, cô cắn môi dưới, thực sự không thể biểu hiện cảm xúc tức giận trước mặt Tịnh Yên.

- Cô cùng anh ta xây dựng hạnh phúc, làm lại từ đầu thì kiếm tôi nói để làm gì?

- Tôi biết cô yêu anh ấy mà. Chúng ta thật giống nhau ở điểm này.

- Cô tự cao tự đại năm đó có được tình yêu của Đỗ Tuấn Hạo thế sao bây giờ chạy đến đây cầu xin tôi rời xa để hai người hạnh phúc sao?

- Cầu xin? Cô năm nào vẫn tự tin nhỉ. Vậy sao năm đó không tự tin mà dành lại tình yêu của mình?

- Tôi trước giờ không thích tranh giành. Nói chung, tôi với cô đều cô có công ăn việc làm cả rồi mà ngồi đây nói với nhau về một người đàn ông à? Năm đó việc cô có tình yêu của anh ấy là việc của năm đó, còn bây giờ hai người chẳng còn là gì của nhau, nên cô không có tư cách bảo tôi làm gì cả.

Vy Lam tự tin mà trả lời Tịnh Yên. Cô ta bây giờ lấy tư cách gì mà nói với cô những điều đó, năm đó cô mang tình yêu của anh rời đi, là do cô không biết giữ gìn nó. Còn bây giờ, cô đâu đủ thanh cao để đưa anh cho cô ta thêm một lần nào nữa.

- Tôi xin phép đi trước.

Cô đứng dậy, khi bản thân mình xoay lưng bỏ đi, cô cảm thấy bản thân mình vừa rồi không phải mình, đáp trả Tịnh Yên đến khó tin. Vy Lam năm đó, mặc dù ghét cô ta nhưng vẫn một lòng giúp đỡ, chẳng hiểu vì lí do gì bản thân năm đó lại cao thượng đến mức đó. Mặc dù tính tình cô đôi lúc khó chiều, bản thân cũng được quá nuông chiều từ bé nên đôi lúc làm người khác không thích. Chứ bản thân Vy Lam từ bé đã được mẹ dặn rằng ông trời không cho không ai bất cứ điều gì cả. Nên gặp người khó khăn hơn, nếu trong khả năng của mình, còn hãy dốc lòng giúp đỡ. Con cho họ tấm lòng tấm bụng, họ sẽ trả lại con bằng sự chân thành.

Cô gặp lại Đỗ Tuấn Hạo trước cửa văn phòng. 

- Vy Lam.

Cô nhìn anh, ánh mắt bao gồm cả sức uất ức lẫn tức giận của cô. 

- Gã đàn ông như anh, người khác cáu cũng chẳng biết là đang cáu à. Người không tâm lí như anh, tại sao lại có người yêu thích đến mức đó cơ chứ.

- Thôi mà, tôi biết cô giận vì chuyện hôm qua. Hôm qua cũng là vì khó xử, lần sau không có như thế nữa nhé.

Anh xoa đầu cô. Nhìn cô mà mỉm cười. Trước giờ, sự ôn nhu nhẹ nhàng của anh đều làm cô động lòng. Lần nào cũng vậy, tại sao anh lúc nào cũng làm cô buồn rồi nhẹ nhàng xin lỗi cô chứ.

Tự nhiên khóe mắt cô rưng rưng. Vy Lam nhịn tức không được, cáu giận nhìn anh mà đến muốn phát khóc.

Đỗ Tuấn Hạo phiền lòng, nhìn cô mà thở dài một hơi. 

Ngày hôm sau, cô không còn giận anh, cũng chưa có cảm xúc để nói chuyện lại với anh. Cô không muốn tiếp tục như thế, nhưng chẳng đủ dũng cảm để từ bỏ. Cô sợ nếu bản thân tiếp tục thích anh, lỡ một ngày nào đó, anh lại nói với cô rằng xin lỗi Vy Lam, thực sự anh chưa quên được tình cảm của bản thân mình dành cho cô ấy. Nhưng cô chẳng đủ dũng khí từ bỏ như bảy năm về trước, cô can đảm chặn hết mọi thứ từ anh.

- Vy Lam.

Tan giờ làm, thấy anh đứng trước công ty. Vui vẻ chờ cô.

- Cùng tôi đi xem phim đi, có một vở phim mới ra rất hay.

Cô cùng anh lần đầu cùng nhau đi xem phim, cô vẫn chăm chú theo dõi bộ phim, tay đặt trên ghế, ban đầu thấy bàn tay có chút lạnh. Lúc sau, bỗng dưng ấm áp đến lạ, là anh đang nắm tay cô. Mặc dù anh không nhìn cô, cũng chỉ đang xem phim thôi. Nhưng bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, suốt thời gian sau đó, cô chẳng còn tập trung vào bộ phim được nữa.

- Phim hay đúng không?

Hết phim, khi đèn sáng lên anh cũng chẳng còn nắm lấy tay cô nữa. Anh vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Vy Lam đi dạo với Đỗ Tuấn Hạo đi dạo một lát, cùng nhau ngắm cảnh. Hai người cũng không nói với nhau câu nào, chỉ im lặng đi cạnh nhau, gió mát rượi.

- Chú ơi, chú mua hoa tặng cô đi ạ.

Một đứa trẻ tầm 9-10 tuổi cầm một giỏ hoa hồng đỏ, rực rỡ nở rộ. 

- Hôm nay là Valentine đó ạ. Chú mua bông hồng tặng cho cô đi.

Đỗ Tuấn Hạo suy nghĩ một lát. 

- Một bông này nhỏ quá, tình cảm của chú phải to cơ. 

- Chú đợi con một lát.

Đứa trẻ lanh lợi chạy thoắt đi, một lát sau nó mang tới một bó bông hồng rất to, màu đỏ kiêu sa, bông hoa nở rộ. 

- Bó hoa này đẹp như cô đây vậy.

Đứa trẻ tươi cười. Sau đó cô không tin rằng Đỗ Tuấn Hạo liền lôi ví ra, trả tiền để lấy bó hoa đấy. Lúc đứa trẻ chạy đi, còn xoay người chào tạm biệt anh.

Anh đứa bó hoa hồng đỏ rực trên tay cho cô, vui vẻ nở nụ cười. Vy Lam ngày hôm nay tim đã chậm đi một nhịp từ lúc nắm tay, bây giờ anh còn đem một bó bông tặng cô.

- Valentine vui vẻ, Hoàng Vy Lam.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro