Chương 14: Không còn tránh mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi Vy Lam không lướt blog, ngày xưa thời còn học Đại học. Cô quá nhiều thời gian rãnh, nên đã từng tập tành viết blog, lúc ban đầu chỉ viết linh tinh. Ai ngờ lại rất nhiều lượt ủng hộ, mọi người rất hứng thú với cách cô chia sẽ với mọi người. Cô còn đã từng có nhiều bài viết kể về "mối tình đơn phương" của mình.

Cô vui vẻ ngồi ăn trái cây, ngồi đọc comment của rất nhiều người.

" Dạo này sao không thấy Hoa Quả Sấy đăng bài nữa?"

* Hoa Quả Sấy là tên blog của Vy Lam. Bởi vì cô đã từng rất cuồng món hoa quả sấy thập cẩm.

" Mỗi lần buồn, tôi đều lượn lờ blog của cô. Cô với anh chàng kia sao rồi?"

" Cô không biết đâu, tôi hóng từng câu chuyện của cô đấy."

" Im im như vậy rồi đăng ảnh cưới đi nhé."

Cô ngồi cười khúc khích. Bài cuối cùng cô đăng là cách đây 1 năm trước.

"Anh vẫn còn là nhân vật trong câu chuyện mà em thường kể với mọi người. Người con gái kể về anh khi đó đã từng rất yêu anh nhưng bây giờ thì không còn nữa. Cô ấy vẫn đang sống rất tốt và có lẽ đã quên mất anh là ai..."

Ryan Gosling & Emma Stone / City of stars / Lyrics.

Khi đấy không hiểu động lực nào cho cô viết một cái status thướt tha đến như vậy. Có lẽ vì buồn, vì thất vọng. Hôm đấy cô nghỉ việc ở công ty cũ, chỉ vì cô cãi nhau với sếp. Cô còn chưa bao giờ dám tin, mình đã từng rất hung hồn trong buổi thuyết trình sản phẩm công ty, cô cũng chẳng tin Vy Lam năm đấy có thể một mình chống cả thế giới.

Bây giờ, bạn bè ai cũng có việc làm ổn định. Chỉ có Vy Lam vẫn mãi lênh đênh với cuộc đời của mình. Có người từng bảo, đời người khổ trước sướng sau. Nhưng cả đời của Vy Lam đã có một cuộc sống hạnh phúc và êm đềm ngay từ khi mới sinh ra, nên bây giờ phải chịu khổ một tí. Như thế mới là cuộc đời.

Hôm qua say sỉn, cô cũng chẳng nhớ tại sao mình có thể vào nhà được. Nhưng bản thân không hiểu tâm trạng hôm nay lại rất phấn khởi, nên cô quyết định post một bài viết.

" Hoa Quả Sấy lại quay về với các cậu rồi đây. Thời gian qua, tớ đã bị cuộc đời "vả" một cái ngay mặt thật đau đớn, tỉnh mộng mất rồi. Tớ đang sống một cuộc sống khổ cực.

Mà các cậu biết gì không? Tình đầu tớ đơn phương năm ấy bây giờ đã trở về nước, trở thành sếp của tớ. Là sếp đấy các cậu à, anh ấy còn là người phỏng vấn tớ nữa. Thật không thể tin được. Tớ cũng nghĩ tớ trúng tuyển bởi vì may mắn, chứ lúc đó sắc mặt của anh ta cực kì khó chịu.

Ngày ngày, tớ đi làm phải chịu sự dày vò của anh ta. Thật là quá nhẫn tâm."

Bài post vừa được đưa lên, cô liền xuống bếp pha một li ca cao nóng uống để an ủi tâm hồn, vừa lên máy tính đã mém tí ngửa bởi vì nhiều comment liên tục xuất hiện.

"Haha, sao ngày càng bi kịch thế. Câu chuyện của hai bạn viết thành tiểu thuyết được rồi."

"Đúng là trời trêu người bạn rồi. Không là của mình mà cứ vởn vơ trước mặt mình."

"Cậu còn thích anh ta không? Nếu có tớ nghĩ tranh cơ hội này, "ván đã đóng thuyền" luôn đê."

"Tớ đồng ý với lầu trên. Chẳng phải cậu luôn chờ anh ta hay sao, nhân cơ hội này phục kích anh ta trong văn phòng, rồi tới luôn. Còn nói em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Quá hời rồi."

"Ông trời dâng tận miệng chủ thớt rồi. Giờ chỉ đợi chủ thớt chủ động chén anh ta."

"..."

Vy Lam cứng đờ mất trong 3 giây vì những bình luận táo bạo như thế này. Đó cũng là cách hay đó nhỉ, nếu bản tính cô còn ngông cuồng như năm đó, cô sợ chắc bản thân đã chén anh ta từ lâu lắm rồi.

Cô bình luận lại.

"Cuộc đời của tớ, thiếu màu hông để gọi là cuộc sống hạnh phúc, tình yêu trọn vẹn. Thiếu một chút kịch tính để gọi là "tiểu thuyết" dài tập."

Cô đang sôi nổi cuộc sống trên internet thì bỗng nhận được điện thoại của Khải Minh.

- Alo, hôm nay cuối tuần, không biết em có bận không?

-Vừa hay em vẫn trống lịch cho ngày hôm nay.

- Vậy anh có thể hẹn em đi ăn được không?

- Tuyệt.

- Vậy em cho tôi địa chỉ nhà, chiều nay anh tới đón em.

Vy Lam suy nghĩ một lát rồi cũng cho anh ta địa chỉ nhà. Khải Minh rất tinh tế, thay vì anh ta nói đi ăn cùng với anh ta không thì anh ta lại xin phép đối phương trước, một lời mời khá nhã nhặn. Đó là sự thu hút của Khải Minh đối với người khác giới. Vy Lam tò mò, không biết khi anh ấy mang quân phục, chắc sẽ quyến rũ rất nhiều lần.

Anh ta rất đúng giờ, cứ như giờ hẹn mà xuất hiện trước nhà cô.

- Anh tới thật đúng giờ.

- Anh là quân nhân mà. Thói quen mất rồi.

Hôm nay anh mang một chiếc áo phông, vẫn là thân hình cao hơi gầy cùng nụ cười có chút buồn bã ấy.

- Xin lỗi em, một tuần qua anh có chuyến công tác, không nhắn tin hỏi thăm em được.

- Không sao mà, em vẫn ổn đấy thôi. Thậm chí còn béo lên 1 kí.

Khải Minh và cô nói chuyện tự nhiên hơn rất nhiều rồi. Không còn vẻ e ngại như ban đầu.

Anh mời cô đi ăn dimsum, một nhà hang ở ngoại ô, cảnh rất đẹp mà đồ ăn ở đây thì rất ngon.

- Bữa ăn hôm nay để em thanh toán nhé.

Cô ngỏ lời, thực ra một bữa ăn mắc như vậy có chút xót lòng, nhưng hôm nay tâm trạng cô vui vẻ, với lại anh đã thanh toán bữa ăn đầu tiên của hai người rồi.

- Đừng, để anh.

Anh vẫn cố tình nhét thẻ vào tay người nhân viên thanh toán. Cô nhân viên khó xử giữa hai người.

- Bữa ăn này em mời nhưng có thể em ăn bù gấp 5 lần vào bữa sau đấy.

Cô nhanh chóng đưa thẻ cho cô nhân viên. Anh cười tươi nhìn cô.

- Cảm ơn em.

- Có gì mà cảm ơn, bữa ăn lần trước tôi còn chưa cảm ơn anh mà. 

Cô đang trở về thì nghe An Nhiên điện bảo Gia Bình mới nhập viện.

- Cậu ta bị làm sao thế?

- Không có gì nặng, chỉ là hôm qua ở công trường xảy ra chút tai nạn nhỏ. 

Cô hết hồn, tưởng Gia Bình có chuyện gì.

- Anh, anh có thể chở em lại bệnh viện được không?

- Sao thế?

- Bạn em nhập viện rồi. Không có gì nặng, vậy mà làm em hết hồn.

- Em ở đây chờ anh một tí nhé.

Khải Minh xuống xe vào siêu thị, rất nhanh anh quay lại trên tay cầm một giỏ trái cây được bọc rất đẹp.

- Anh mua cái này để gửi bạn em.

- Mắc công anh rồi.

- Không sao đâu. Chút thành ý nhỏ mà.

Khải Minh đậu xe trước cửa bệnh viện, ngỏ lời bảo cô cầm giỏ trái cây lên thăm Gia Bình, cô cũng thấy ngại, đằng nào cũng là tấm lòng của anh, nên cô nói anh lên cùng cô cũng được.

Cô đi đến cửa phòng bệnh của Gia Bình, thấy anh ta tay chân băng bó mà còn ba hoa được. Cô đi vào.

- Làm gì mà ra nông nỗi này.

- Chỉ bị trầy nhẹ mà. Không có gì đâu. Mà tớ hạnh phúc quá, bị thương thế này mà phòng bệnh cũng trở nên đông đúc rồi.

Bây giờ cô mới để ý trong phòng bệnh có An Nhiên, rồi cả Đỗ Tuấn Hạo. Anh ta đứng đó nãy giờ, trầm ngâm nhìn cô chẳng nói gì.

Mọi người đều nhìn về phía Khải Minh. Vy Lam bối rối giải thích.

- À, giới thiệu với mọi người đây là Khải Minh, bạn tớ.

An Nhiên vẫn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

Khải Minh vẫn là người tinh tế và chủ động. Anh đặt giỏ trái cây lên bàn, tươi cười chào hỏi Gia Bình.

- Tôi đang đưa cô ấy về, nghe cậu nhập viện nên đưa cô ấy vào thăm. 

Gia Bình có chút sững sờ, nhưng vẫn tươi cười, đưa cái tay nguyên lành còn lại đưa ra bắt tay với Khải Minh. Rồi bỗng nhiên không khí trở nên im lặng. Đỗ Tuấn Hạo đã đến ghế sofa gần đó ngồi rồi, từ đầu đến giờ anh ta vẫn chẳng nói câu gì.

Một lát sau, Vy Lam đang gọt trái cây bỗng nhiên nghe Khải Minh nói chuyện điện thoại xong bước vào, khó xử với nói với Vy Lam.

- Anh lại phải trở về đơn vị. 

- Anh về đi, lát bạn em đưa em về được.

- Anh lại như thế nữa rồi, anh xin lỗi nhé. 

- Không sao, anh về đi.

- Thật ngại với mọi người quá, tôi có chuyện đột xuất, đành phải cáo từ.

- Ừ không sao, anh về cẩn thận.

Gia Bình vui vẻ chào anh ta. Đến khi anh ta đi rồi. Gia Bình mới nghi ngờ nhìn Vy Lam.

- Từ khi nào mà không nói cho ai biết hết.

- Mẹ tớ làm mai, anh ấy là quân nhân. Mới quen biết đây thôi.

- Mới quen biết mà nói chuyện thân thiết thế này hả?

- Thân lắm sao?

Vy Lam ngạc nhiên.

- Chứ làm sao?

Cả Gia Bình lẫn An Nhiên đều tra hỏi cô. Vẫn duy nhất trong căn phòng này im lặng đến lạ.

- Cậu ăn ít trái cây này.

An Nhiên mang đĩa trái cây tới chỗ Đỗ Tuấn Hạo, lúc này anh ta mới rời mắt khỏi chiếc điện thoại. Đưa tay nhận lấy và nói một câu cảm ơn.

- Cậu định xử lí việc này như thế nào?

Đỗ Tuấn Hạo hỏi Gia Bình, vẫn chẳng thèm để ý Vy Lam lấy một cái.

- Cấp trên giải quyết rồi. Không hiểu sao lại xảy ra ẩu đả nữa. Có lẽ một phần vì tiền thương cuối năm của nhân viên.

- Vì một chút tiền thưởng mà lại ẩu đả rồi. Tớ làm việc chăm chỉ như vậy cuối năm còn chẳng có thưởng có than trách ai đâu.

Vy Lam vừa bóc vỏ quýt vừa nói. 

- Cậu đi mà phẫn nộ với sếp cậu ấy.

Gia Bình thấy cô không để ý, còn cố ý châm dầu.

- Tớ nói được cũng nói...

Bỗng dưng cô im lặng, bỗng dưng cô thấy miếng quýt trong miệng chua đến lạ. Cô nhận ra bản thân lỡ miệng, sếp cô ngồi đây mà còn vô tư phàn nàn về tiền thưởng.

- Đỗ Tuấn Hạo hậu hĩnh nhân viên không tốt rồi.

Anh chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Đã từ rất lâu rồi, bốn người không còn ngồi chung nói chuyện như thế này nữa. Chính xác là 10 năm, lần cuối cùng là vào ngày trước kì thi đại học. Họ ôn bài xong xuôi, Vy Lam lại ngồi chống cằm than thở.

Thấm thoát 10 năm.

Đúng là thời gian, chớp mắt một cái tóc của cha mẹ cũng đã hai màu, chớp mắt một cái đã trưởng thành từ khi nào chẳng hay. Sau khi thi Đại học, mọi người rất ít gặp nhau. Đến khi ra trường đi làm rồi, họ đều cùng làm ở một thành phố, may thay lại gần nhau nên mọi người mới có dịp gặp nhau như thế.

Bốn năm Đại học của Vy Lam chẳng có gì để ghi nhớ, cô chỉ nhớ năm đấy cô nhìn một cậu bạn bên xây dựng, không hiểu sao rất giống Đỗ Tuấn Hạo, chỉ có đều tóc để tóc húi cua, nhìn cực kì nam tính. Khi đó học chung pháp luật và chính trị với anh ta, cô còn hay lén nhìn cậu bạn đó, có lẽ bởi vì thói quen.

Rồi bạn cô cứ thấy cô hay nhìn cậu bạn, liền ghẹo cô cùng anh ta, cuối cùng mọi người biết được, ghẹo cô rất nhiều. Ban đầu chẳng có gì, nếu như chẳng tới tai cậu bạn kia. 

Cậu ta chủ động với cô, hai người đã từng có khoảng thời gian tìm hiểu nhau nhưng mà sau đó rắc rối đến rất nhiều, nên thôi cô đành chấm dứt mối quan hệ với cậu ấy.

Cô vừa cắt đứt liên lạc với Tuấn Hạo, tưởng rằng sẽ có mối nhân duyên mới. Ai ngờ cũng sóng gió chẳng kém. Từ đó đến giờ, cô cũng không yêu đương hay để ý bất kì một ai nữa.

Thời gian sau đó, cô còn gặp rất nhiều chuyện đến từ anh ta. Nhưng cũng bỏ mặc cho qua. Từ lần đó trở đi, bốn năm đại học của cô lại chán ngắt đến lạ thường. Nằm trong kí túc xá, cứ nghe các bạn cùng phòng gọi điện thoại cho bạn trai, cô rất tủi thân. 

Hai năm đầu đại học, cô ngày nào đi học về cũng liền mở máy tính để xem hôm nay có mail của Tuấn Hạo hay không? Đọc mail của anh, tâm trạng cô cũng phấn khởi hơn hẵn. 

Nhưng về sau chẳng có nữa, các bạn cùng phòng của cô cũng thắc mắc, nhưng rồi cũng im lặng chẳng ai dám hỏi.

Mọi người nói chuyện với nhau xong trời cũng khuya, nên về nhà. An Nhiên đi taxi qua nên cũng chẳng có xe về, đành gọi taxi.

- Tôi có xe, để đưa 2 người về.

Anh ta đi lấy xe. 

- Hôm nay Tuấn Hạo chẳng nói câu gì cả.

An Nhiên nhìn theo bóng lưng anh, nãy giờ nhịn lắm giờ mới được nói.

- Trước giờ anh ta vẫn đâu có nói gì.

- Sao cậu với anh ta như người dưng nước lã thế?

- Trước giờ vẫn vậy mà. Tớ với anh ta làm gì có chuyện để nói.

- Cậu không biết à? Hôm qua cậu say sỉn, anh ta đưa cậu về nhà đó.

Nhắc tới việc say sỉn hôm qua, cô mới nhớ ra cô vẫn chưa biết ai là người đưa cô về.

- Sao cậu biết?

- Tớ điện thoại cho cậu, nhưng anh ta lại nghe máy, còn nói cậu say sỉn nên cậu ấy đưa về. Hôm qua tớ còn nghĩ hai người có chuyện gì nên hôm nay mới lạnh nhạt với nhau như vậy.

Vy Lam dậm chân, lại là anh ta. Từ khi làm chung công ty với anh ta, xảy ra bao nhiêu là chuyện.

- Tớ chẳng hiểu, ông trời ghét gì tớ, cứ cho tớ và anh ta gặp bao nhiêu chuyện không muốn.

- Khổ thân bạn tui, né được thời gian rồi lại gặp.

- Ừ, không biết hôm qua có nói năng hồ đồ gì không? Nếu có chắc mai viết đơn xin nghỉ việc mới đỡ được cái quê đấy.

Vy Lam và An Nhiên lên xe Tuấn Hạo. An Nhiên còn đẩy cô ngồi ngay ghế phụ, không cho cô ngồi phía sau. Lúc An Nhiên xuống xe, lại không khí khó chịu của hai người.

- Hôm qua, tôi không có làm gì thất lễ chứ?

- Ừ, không có.

Cô thở dài nhẹ nhỏm.

- Lần sau vui gì cũng nên biết kiềm chế.

- Cảm ơn sếp nhắc nhở. Cũng cảm ơn anh ngày hôm qua luôn.

Cô vẫn có cảm giác, Đỗ Tuấn Hạo luôn dành cho cô một sự ác cảm đến lạ, cũng đúng, có ai thân thiện với một người mà tạo khoảng cách xa giữa hai người đến như vậy được chứ. 

- Cô với anh ta quen lâu chưa?

Cô ngẩn người, anh ta ? Anh ta ở đây là Khải Minh à?

- Bọn tôi không có quen, chỉ là bạn.

- À.

Anh lại hỏi những câu hỏi bất chợt không đầu không đuôi như thế. Dạo gần đây, tần suất chạm mặt anh ta rất nhiều, Vy Lam không còn ngại mà tránh né đi, vẫn tích cực đối mặt như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Trên đời này đúng là có những thứ không phải không thể nắm giữ, mà là chưa một lần có thể chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro