Chương 12: Em biết em trốn tránh là sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Lam hôm này được nghỉ, liền trở về thăm ba mẹ. Ông bà nhà họ Hoàng thấy con gái về, mừng đến luống cuống tay chân. Cô thay bộ đồ ở nhà, nằm xuề xòa mà bóc quýt,xem phim.

Hôm nay có bộ phim truyền hình rất hay, hấp dẫn cô đến mức xem không bỏ lỡ lời thoại nào. Bà Cẩm Huệ, mẹ cô thấy thế liền lắc đầu.

- Con gái lớn rồi, cứ mãi bầy hầy thế này à.

Vy Lam vẫn cứ mãi dán mắt ngay bộ phim truyền hình cực kì thu hút cô đấy.

- Mày xem kiếm bạn trai rồi lấy chồng đi, con gái lớn rồi chứ nhỏ dại gì nữa. Anh mày sắp có 2 đứa con luôn còn mày thì cứ ngồi đấy.

Bà Cẩm Huệ thở dài, lo lắng cho đứa con gái mãi cứng đầu này. Từ bé, cô đã được gia đình và anh hai nuông chiều, thương yêu hết mực, ngày xưa bà còn sợ con gái bà yêu sớm, sẽ bị người khác gạt mất, còn bây giờ bà chỉ mong có thằng nào xuất hiện, lừa gạt con gái bà dùm một cái.

- Mẹ cứ lo lắng gì, con gái mẹ đầy người theo ra đó mà không thích thôi.

- Mày nhìn mày xem, ai thèm thích mày, con gái làm biếng lại còn luộm thuộm.

- Con còn trẻ, sao mẹ cứ hối con lấy chồng miết.

- Tao nuôi mày 26 năm, chưa 1 lần mày mang bạn  trai về nhà, tao không lo sao mà được.

Hoàng Vy Lam thở dài, thời gian quả trôi thật nhanh. Mới đây mà mọi thứ đều thấm thoát trôi qua, chớp mắt mãi mãi không thể trở lại nữa rồi.

Năm đó, cô mang đồng phục, chỉ mong muốn rời khỏi cấp 3 thật nhanh bởi vì học cấp 3 thật nặng nề, vậy mà chớp mắt một cái, mọi thứ đã trôi qua. 

Như mới đây, cô nhìn lũ bạn của cô chơi đùa. Cô quậy phá trốn học, mới đây cô còn phải chép bài Gia Bình rồi bị phạt, kết quả phải đứng ngoài hành lang 2 tiết. 

Đồng phục cấp 3 năm đó thật đẹp biết bao. Chỉ tiếc là bây giờ không thể mang lại nó nữa rồi.

Mọi thứ năm đó, là món quà quý giá không thể nào đổi được. Kể cả anh, năm đó anh thật tuyệt vời. Như cách mà em cuồng si anh.

Mẹ cô cứ ép cô đi xem mắt người này người kia. Cô cũng không thích, nhưng đi cho bà vui lòng. Bà cứ mãi lo lắng cô sẽ bị ế chồng, không ai thèm lấy, làm một bà cô già từ đây đến cuối đời.

Trong phòng cô, còn chứa rất nhiều anh 10 năm về trước. Năm đó, cô có mái tóc dài, nụ cười rạng rỡ. Năm đó, cô còn nghĩ mọi thứ thật đơn giản.

An Nhiên bỗng nhiên nhắn tin cho cô.

- Vy Lam hả, có người gửi thư đến phòng cậu nhưng cậu không có ở nhà?

- Ừ, tớ về nhà rồi. Chiều mai mới lên lại, mà sao cậu biết thư gửi đến nhà tớ?

- À, đó là thiệp mời cưới của Hiểu Minh.

- Có gì mai tớ lên nhận. Nhanh quá, mọi người chuẩn bị lập gia đình cả rồi.

- Ừ, Hiểu Minh năm đó trong lớp mình thật quậy phá. Mà bây giờ, cậu ấy trưởng thành chững chạc lắm.

- Ai rồi cũng thay đổi mà.

Hiểu Minh là bạn cùng lớp của cô năm 12, cậu ta rất giỏi môn Hóa, thi Hóa năm nào cũng đứng đầu cả trường, nhưng tất cả các môn còn lại, cậu ta chẳng biết gì cả. Năm đó, cô trốn học, cũng có cậu ta, leo tường trốn đi chỉ vì hôm đó thần tượng của cô có về, cả đám kéo đi xem.

- Tớ nhớ khoảng thời gian cấp ba của mình, thật vui vẻ.

Cô ngồi xem lại ảnh, không kìm được nhắn tin cho An Nhiên.

- Tớ cũng vậy, năm đó chúng ta thật ngông cuồng.

Tuổi trẻ mà, không ngông cuồng bồng bột sao gọi là tuổi trẻ. Năm đó vì người mình thích, có thể học sáng đêm, chỉ vì muốn cùng lớp. Nghĩ lại, Vy Lam mới cười, đúng là Đỗ Tuấn Hạo, làm người cuồng si đến thế.

Năm đó, ai chơi cùng cô, đều nhận ra cô cực kì thích anh, mọi người còn đồng lòng giúp cô, thế nhưng duyên phận chẳng có, có gượng ép tới đâu cũng chẳng thể thành được.

Cô đi làm, mọi chuyện vẫn thật bình thường. Cô chẳng còn gặp anh, có lẽ vậy. Trước giờ, cô chỉ toàn tạo ra tình huống cố tình để có cuộc chạm mặt tình cờ, nếu không hai người cũng chẳng có thể gặp được.

- Hôm đó tớ đến đón cậu và An Nhiên đến đám cưới nhé.

Gia Bình nhắn tin cho cô, cô vui vẻ đồng ý. Trước giờ cô muốn đi đâu, nhờ anh anh đều vui vẻ giúp. Cô còn ghẹo anh, thay vì làm kỹ sư công trình, anh hãy làm tài xế đi, anh phù hợp với tài xế hơn, vì làm gì có tài xế nào đẹp trai như anh.

Vy Lam trang điểm xinh đẹp, không biết từ lúc nào, cô đã biết chăm chút bản thân hơn rất nhiều. Cộng với việc, makeup ngày càng phổ biến, nên cô cũng học lỏm được chút ít, làm bản thân vốn dĩ trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.

- Hôm nay cậu xinh thật.

Gia Bình tười cười khen cô một câu. Cô lườm anh.

- Tớ thì ngày nào mà chẳng xinh.

Bước vào sảnh đám cưới. Hiểu Minh thấy bọn cô từ xa, liền tươi cười đi lại.

- Các cậu tới rồi à?

Gia Bình bắt bắt tay với cậu ta, đúng là cậu nhóc quậy phá năm nào bây giờ chẳng còn nữa.

- Vy Lam, tớ ngày càng không nhận ra cậu. Cậu với anh ấy sao rồi?

"Anh ấy" của cô năm đó ai cũng ngầm biết là ai, mọi người còn nghĩ cô và anh là một cặp, bởi vì hai người hay đi chung. Tuấn Hạo còn hết mức hạ giọng năn nỉ cô bạn ngỗ nghịch này.

- Tớ chẳng thèm người ta nữa.

Vy Lam phủi tay, đùa với anh.

Hiểu Minh dẫn bọn cô đi vào bàn. Rồi vội đi tiếp khách. Trong bàn chưa ai tới, chỉ có 1-2 người bạn, đều là bạn cấp 3 của bọn cô. Học chung lớp cả. Mọi người trò truyện rất vui vẻ.

- Cậu ngồi đây nhé.

An Nhiên giật mình nhìn sang cô. Không khí đang vui vẻ bỗng dưng chẳng còn vui nữa. Cô khó chịu khi mà thấy Đỗ Tuấn Hạo, mọi người đều nhìn anh rồi sang nhìn sắc mặt của cô.

Đỗ Tuấn Hạo ngồi sát bên cô, rồi Hiểu Minh xoa đầu cô rời đi, cô biết ngay anh ta lại bày trò. Chắc chỉ có người trong cuộc mới biết, hai người bọn họ mâu thuẫn chất chồng, chẳng thể nói chuyện cùng nhau. Đó là điều cô mong muốn, cô không còn muốn thích Tuấn Hạo, cô không thích tiếp tục tình yêu ngu ngốc ngày xưa nữa.

Có con đường tôi muốn đi nhưng lại tự nhủ không được, có người tôi muốn yêu nhưng lại tự nhủ không được, có vài điều tôi muốn làm nhưng lại tự nhủ không được. Mọi thứ bắt nguồn chính là anh.

Năm đó, cô nghe lời mọi người, bảo rằng nên chủ động bày tỏ, không là sẽ không kịp. Cô gật đầu làm theo, ai ngờ chỉ nhận lại câu từ chối.

Bàn tiệc bắt đầu đông đủ hơn, rồi cho đến khi xuất hiện Tịnh Yên, Tịnh Yên bây giờ không còn là cô gái mang vẻ đẹp chân quê như hồi lúc, bây giờ cô đã sắc sảo, hiện đại hơn rất nhiều.

Mọi người đều ngồi nhắc lại chuyện cấp 3, có người không biết vô tình hay cô ý khen Tuấn Hạo Tịnh Yên năm đó thành tích học tập rất xuất sắc.

Cô ngồi cạnh anh, từ cái lần anh giúp cô thanh toán bill ở cafe, đây là lần thứ 2 cô ngồi gần anh như vậy từ khoảng thời gian anh đi du học.

Hiểu Minh đi đến, chào mọi người, anh còn đứng cùng mọi người tán gẫu. Có một bạn học bảo.

- Vy Lam năm cấp 3 đến giờ ngày càng xinh đẹp hơn.

Năm đó, chính bố cô tài trợ cho trường hội phụ huynh. Nên cả trường đều bảo rằng cô là thiên kim. Ghẹo cô rất nhiều, thậm chí có một vài bạn học không thích cô, bày tỏ ra mặt.

- Phải nói Vy Lam năm cấp 3, là một người cuồng nhiệt không để ý đến kết quả.

Hiểu Minh ghẹo cô, cô lườm anh, không nói gì. Từ khi Tịnh Yên vào bàn, An Nhiên chẳng nói câu nào, mặt lạnh tanh. Cô thừa biết An Nhiên không thích Tịnh Yên, chỉ vì cô ta An Nhiên mất đi tình yêu 3 năm trời.

Bữa tiệc bắt đầu, cô dâu mở cửa bước vào. Cô không thấy mặt, chỉ thấy vợ Hiểu Minh có dáng người nhỏ, bộ đầm cưới thướt tha. Hai người nói lời hẹn thề, cùng nhau trao nhẫn cưới, hứa rằng mãi ở bên nhau suốt đời suốt kiếp.

Tiếng nhạc mở rất to, mọi người đều vui vẻ hướng về phía sân khấu. Cô có cảm giác bên tay trái của mình có người nhìn rất lâu, bất giác quay người lại. Vô tình chạm ánh mắt của Đỗ Tuấn Hạo.

- Cô không nghĩ sẽ cho tôi một câu giải thích xứng đáng à?

Ánh mắt anh cứ tĩnh lặng như vậy, chẳng hề ai biết anh đang nghĩ gì cả.

- Chuyện năm đó, qua lâu rồi.

- Nhưng tôi đây vẫn còn hàng vạn câu hỏi.

- Anh kiếm tôi chỉ để biết câu trả lời thôi sao?

- Vậy còn định im lặng tới bao lâu?

Cô quay đầu, không muốn trả lời.

Mọi người quay lại trạng thái ban đầu, cô và anh không còn nói chuyện riêng nữa. Vy Lam giấu bàn tay run rẩy dưới tấm khăn bàn, cô là thế, lúc nào cũng đáp trả anh một câu trả lời dứt khoát nhưng sâu trong mình, cô thừa biết bản thân sợ hãi đến mức nào.

Cô dâu chú rể đi từng bàn chúc rượu, rồi bạn bè cũ đều đến chúc rượu từng người, cô không dám uống nhiều, cô sợ mình không kìm chế được bản thân, lại òa lên khóc. Lúc đó có nước cô dọn nhà đi xa nửa vòng trái đất vẫn còn nhục.

Đỗ Tuấn Hạo bị ép uống rất nhiều, hành động của anh đã loạng choạng hơn rất nhiều.

- Đừng uống nữa.

- Ra đây nói chuyện với tôi đi.

Rồi anh đứng dậy bỏ đi trước, cô cũng chẳng định đi, mọi chuyện bình thường không phải ổn rồi sao? 

Cô đứng  dậy, bảo rằng muốn đi vệ sinh một lát.

Cô vừa ra cửa lớn, thì anh cầm tay cô kéo đi, cô xiết chặt đến mức đau cả tay của cô, rồi hai người đến một hành lang vắng. 

- Mọi chuyện đang bình thường sao anh làm quá lên vậy??

- Làm quá sao, cô thấy tôi quá đáng chỗ nào.

Anh lớn tiếng.

 - Tôi muốn hỏi cô, sau khi cắt đứt hết liên lạc, cô có đến tìm gặp Tịnh Yên ngay sau đó không?

Tịnh Yên? Anh kêu cô ra đây chỉ muốn hỏi về Tịnh Yên?

- Tôi gặp cô ta để làm gì? Anh bị điên à?Sao cứ mãi lãi nhãi những cái việc vốn dĩ nó đã quá cách đấy mấy năm rồi chứ?

- Tại sao năm đó cô cắt đứt hết mọi liên lạc? Tôi làm gì sai sao?

- Năm đó, tôi vào năm 3 đại học, lại xin được công việc thực tập nên rất bận bịu. Tôi không lên mạng thường xuyên nữa, sau đó tôi xóa hết mail, chứ không riêng mỗi anh.

Anh không nói gì. 

- Tôi và anh nhiều năm không gặp, cũng vốn dĩ trở thành xa lạ, nên anh đừng tìm tôi nói những chuyện năm xưa nữa. Đỗ Tuấn Hạo năm 16 và năm 26 vốn dĩ không giống nhau.

Cô bỏ đi, anh ngẩn người. Hôm nay anh phát điên lên là vì điều gì chứ? Vì Tịnh Yên hay Vy Lam? Năm đó, anh và Tịnh Yên chia tay, có người nói là do Vy Lam, là do anh vội tin người ngoài nổi điên với cô sao? Thậm chí anh còn định bảo rằng chỉ vì anh không đáp lại tình cảm với cô, nên cô giở trò với Tịnh Yên. Nhưng anh không thể, Vy Lam bây giờ vỗn dĩ đã khác. Trong ánh mắt của cô, là sự xa lánh anh đến tận cùng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro