Sự thật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã dần quen với công việc và cuộc sống hiện tại, công việc của tôi lại bắt đầu tăng lên và tôi buộc phải tăng ca trễ mới được về đến nhà. Anh sốt ruột chờ tôi về, thấy tôi liền chạy ra

- Mấy nay em về trễ thế?

- Công việc sếp giao nên làm hơi muộn ạ

Anh bảo tôi đi tắm rồi ăn cơm, tôi tắm xong nhưng vì quá buồn ngủ cũng không ăn cơm. Anh gọi cỡ nào cũng không dậy, bởi vì tôi quá mệt

Hôm sau tôi thức dậy sớm đi làm, đi ngang qua phòng anh đã không thấy người đâu. Tôi với lấy hộp cơm trên bàn rồi chạy xe đến công ty. Nhưng hôm nay nó lạ lắm, tôi vừa gặp anh ấy trong công ty. Anh ấy mặc vest trông rất đẹp trai, khác hẳn ở nhà là chàng trai dịu dàng hay chọc tôi, giờ đây tôi cảm thấy anh hơi lạ..

- Đây là sếp của chúng ta

Cả văn phòng vỗ tay thật lớn, anh bỗng nhìn sang tôi, làm tôi lúng túng đành cúi mặt xuống

- Thu Anh lên phòng gặp anh

Anh nói xong liền rời đi, tôi hoang mang đi theo anh vào phòng. Cánh cửa vừa đóng lại anh đã ôm lấy tôi, tôi nhíu mày đẩy ra

- Ai lại chọc em hả?

- Anh ấy

- Anh xin lỗi vì đã dấu em, em đừng giận

- Em không có

- Đây là công ty của ông nội anh để lại, đáng nhẽ nó thuộc về bố anh nhưng trước khi mất ông nói sau này anh lớn nó sẽ thuộc quyền sở hữu của anh

Anh vừa nói vừa vuốt tóc tôi

- Anh đành phải đảm nhiệm, nếu không cả nhà sẽ đuổi anh đi mất

- Vậy là một mình anh một công ty to chà bá?

- Em bất ngờ hả?

Tôi gật gật đầu, anh cười

- Lúc trước để em bao nuôi anh rồi, bây giờ em xin nghỉ về nhà anh nuôi nhé?

- Em sợ bị nói bám đùi anh lắm

- Anh có hai chân lận, thậm chí nó còn dài em bám bao nhiêu chẳng được?

Tôi bật cười với câu nói của anh, từ đó tôi chỉ ở nhà làm thêm ít bánh ngọt đem bán. Được cái đắt khách nên cũng bán được hết. Tôi cứ ngỡ trong phim nếu làm sếp trong công ty sẽ về muộn ơi là muộn nhưng không, trước 5 giờ anh ấy đã có mặt ở nhà nấu cơm cho tôi rồi

- Anh thích tự mình nấu cơm cho em ăn lắm hả?

- Ừm, anh cảm thấy mình nấu ngon hơn ngoài hàng, lại an toàn cho em nữa

Anh vẫn như trước kia không cho tôi động vào nhà bếp, dao kéo gì đó cũng không cho, anh sợ tôi đứt tay vì tôi mắc bệnh hậu đậu. Ngoài ra anh còn không cho tôi ăn mì, anh bảo nóng lắm đừng ăn. Nhưng lâu lâu tôi vẫn lén ăn, nhưng lần nào cũng bị anh phát hiện...

- Em lại lén anh ăn mì

- Nhưng mà mì ngon quá em không cưỡng lại được

- Trong nhà làm gì có mì, em thủ ở đâu lôi ra cho anh

Hình như anh giận thật rồi, lúc này tôi hơi hoảng

- Anh ơi..

Anh im lặng nhìn tôi giải bày

- Lần sau em không ăn nữa

Tôi chạy tới ôm anh, anh vẫn chưa nguôi giận

- Ngày mai anh có đi làm không ạ?

- Em đừng đánh trống lãng

- Anh hung dữ như thế làm gì? Anh định làm gia trưởng hả?

- Anh mà làm cái đó á?

- Vậy thì anh mau ôm ôm hôn hôn em mau lênnn

Anh như bị thao túng tâm lí mà ôm hôn tôi thật, tôi thấy anh thở dài

- Lại bị em thâu tóm được, đúng là không thể giận em quá năm phút

Anh cốc nhẹ lên trán tôi, thơm vào má tôi thật lâu. Anh đưa tay nâng mặt tôi lên cúi đầu xuống mà hôn, tay tôi vòng qua eo anh để mặc anh làm gì thì làm

- Em mỏi cổ

Tôi đẩy anh ra, anh nghe tôi phàn nàn liền bế tôi lên đặt lên bàn. Sau khi ngồi lên bàn tôi cao hơn anh một chút, anh lại đưa tay giữ mặt tôi mà hôn tiếp

Xong chuyện anh bế tôi xuống rồi bảo tôi đi ngủ để tô mì ở đó anh dọn

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro