Ngoại truyện (1) - Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cưới nhau được vài tháng là đến Tết, tôi không còn như trước kia chỉ việc lau nhà lau bàn ghế. Bây giờ tôi phải làm như người vợ thực thụ của gia đình. Anh nghỉ việc ở công ty để phụ giúp việc nhà cùng tôi, xách đồ cho tôi khi đi chợ

Đến Tết tôi cùng anh sang nhà ngoại trước để chúc tuổi

- Con chào bố mẹ

Chúng tôi đồng thanh nói, bố tôi chạy ra đưa tôi và anh vào nhà, mẹ tôi đi ra ghế sofa hỏi

- Ừ hai đứa mới tới hả?

- Dạ

- Đây bố mẹ lì xì hai đứa

Tôi và anh hí hửng nhận bao lì xì đỏ chói, rồi mẹ tôi nắm lấy tay tôi

- Dự định có cháu cho mẹ bế chưa?

Tôi chưa kịp load

- Dạ?

- Con bé này, í là có cháu nhỏ trong đây chưa?

Mẹ tôi vừa hồi hộp vừa đưa tay chỉ vào chiếc bụng phẳng của tôi. Tôi bối rối đưa tay giữ lấy tay mẹ

- A..c-chưa mẹ ạ

- Haizz

Mẹ tôi thở dài, lại hướng mắt về anh

- Giai Kì này

- Dạ

- Con biết là bố mẹ cũng sắp già đến nơi rồi, nhân lúc mẹ còn sức khỏe bế cháu thì con mau mau cho mẹ đứa cháu để ẵm đi

- Dạ vâng ạ

Anh nắm lấy tay tôi cười mủm mỉm, đáng ghét!

Năm nay tôi không thể về Hà Nội được, nên đành ăn Tết ở nhà bà ngoại thôi

Đến tối mới được về mệt chết đi được, tôi đi tắm rồi nằm ườn ra giường. Anh tắm xong cũng đắp chăn cho tôi rồi ôm tôi đi ngủ

Sáng hôm sau tôi thức dậy trễ, mở mắt ra đã không thấy anh đâu, tôi nghĩ anh đi đâu đó rồi. Đứng dậy vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu đi thẳng vào phòng bếp

- Em dậy rồi à?

- Dạ

Hóa ra anh ở trước sân đang chăm sóc cây, tôi lấy cơm có thịt thêm ít rau đưa ra bàn ăn

_____________

14.2 Valentine - cũng là ngày sinh nhật của tôi

Vì lu bu công việc nhà mà tôi cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Sau khi đi ăn tất niên ở nhà bạn tôi lê thân thể mệt mỏi về nhà. Đến trước cổng đã thấy trong nhà tối đen

- Anh ấy đi đâu rồi?

Tôi mở cửa ra, mò mẫm bật công tắc đèn trong nhà

Bậc

Đèn trong phòng khách liền sáng lên, tôi nhìn cảnh tượng trước mắt mà giật mình

- Chúc mừng sinh nhật nàng nhỏ

Trong phòng khách anh trang trí có hoa, rất nhiều hoa, còn có cả gấu bông. Tôi xúc động đến nỗi đứng yên một chỗ, anh bước đến bên tôi xoa đầu

- Em không vui hả?

Tôi lắc đầu mắt rưng rưng

- Có..vui lắm luôn. Anh thật tốt với em

Tôi vỡ òa vươn tay ôm lấy anh, anh ôm tôi vỗ lưng. Khi định thần lại tinh thần anh đưa bó hoa hồng tặng cho tôi, tôi vươn hai tay ôm chầm lấy

- Em đừng khóc trông xấu lắm

Anh vừa nói vừa vuốt mũi tôi, tôi hít hít mũi vài cái

- Anh chê em

- Anh không chê em. Ngoan nín anh thương

- Lỡ em không nín anh cũng không thương em luôn à?

- Ai bảo thế? Khóc nhiều sẽ không tốt, anh muốn em luôn cười cơ

Anh đưa hai tay lên mặt tôi, kéo hai bên má nhè nhẹ trông miệng tôi như cười. Anh lau đi giọt nước mắt đọng trên má, dỗ tôi đến khi tôi nín lại đưa tôi vào phòng bếp

- Hôm nay anh làm lẩu em thích không?

- Có ạ

Tôi và anh ăn cùng nhau vui vẻ, anh theo thói quen gắp đồ ăn cho tôi. Cả tối hôm đó tôi thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc vì năm đó anh mở lời, tôi chủ động mà chúng ta có được nhau

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro