Cắm trại (2) - Kẹo bạc hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Kì bước đến bên cạnh Thu Anh, Hạo nhìn rồi lên tiếng

- Liên quan gì đến mày?

- Vậy Thu Anh có muốn xem đốt lửa trại với anh khối trên không?

Thu Anh lắc đầu tỏ vẻ từ chối, Hạo tức không biết làm gì nên đành bỏ đi. Cả 4 người quay về hàng ngũ để bắt đầu trò chơi

- Nào! Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò gì??

- Không biết ạ! - Cả đám đồng thanh

- Chúng ta sẽ chơi bột truyền bằng lá bài, bây giờ sẽ không chơi 4 người nữa, sẽ chọn 10 người bất kì nhé!

Nhóm Thu Anh mời thêm 6 người vào rồi bắt đầu chơi. Để chơi trò này phải nín thở và không được cười để truyền cho người đằng sau. Đằng sau cô là Giai Kì, cứ truyền hết lần này đến lần khác mặt đứa nào đứa nấy bột không là bột. Chơi xong còn lấy cả bịch bột của thầy cô mà ném nhau

- Má thằng Huy nó dám ném tao!! - Thanh hét toáng lên nhịn không được cũng cầm 1 nắm mà ném

Khối 10 và 11 cũng dồn vào mà ném nhau, Thu Anh bị Giai Kì ném bột cô cũng ném lại

- Vào mắt tao rồi - Thu Anh đưa tay dụi mắt không muốn chơi nữa

Giai Kì đi đến xem Thu Anh như nào rồi đi lấy nước cho cô rửa. Giai Kì lấy khắn cẩn thận lau hết bột trên mặt Thu Anh

- Tao xin lỗi

- Không sao hết

Trò ném bột cũng kết thúc, mọi người tản ra tắm sơ rồi thay đồ khác. Cũng đã hơn 4 giờ chiều, còn tầm hơn 1 tiếng sẽ ăn tối nên đám lớp cô tụ lại nói chuyện. Vì lúc nãy chơi hăng quá mà Thu Anh bị ngã trầy ở cánh tay

- Tao lấy thuốc bôi cho - Giai Kì nói xong định đi lấy cặp nhưng Thu Anh đã vội nói

- Thôi không cần đâu phiền lắm

- Nhưng mà không bôi lỡ nhiễm trùng thì sao?

- Tao không cần thật mà

Thu Anh là người không muốn gây phiền phức cho ai, cô đứng lên đi đến chỗ giáo viên nữ để cô ấy băng bó. Giai Kì chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút buồn. Đến tối khi ăn cơm xong sẽ đốt lửa trại, cả bọn hào hứng đứng xung quanh 1 vòng tròn lớn

- Thầy đốt nhé các em đứng xa ra nào!

Thầy châm lửa đốt, lửa bắt đầu to dần. Cái loa mở nhạc cho các học sinh vừa vui đùa vừa hát. Nhưng ai đó lại chẳng vui nổi

- Ê Thu Anh - Thanh khều vai

- Hửm

- Tao thấy thằng Giai Kì nó lạ lắm

- Lạ là sao?

- Thề! Nhìn nó như mấy thằng bị từ chối tình cảm í, trông nó suy vl luôn. Thằng Huy hỏi cũng không trả lời mà lủi thủi ngồi xích đu sau khu nè

- Gì thật á?

- Chứ sao nữa? Thôi quẩy đi

Thu Anh có chút lo nên tìm cớ chuồn đi. Cô đi ra sau khu thì thấy Giai Kì ở đó thật, cậu ngồi đối lưng với cô. Thu Anh tiến lại

- Mày không khỏe chỗ nào à?

-...

- Ê mày sao vậy?

Thu Anh đưa tay lay vai Giai Kì, lúc này cậu mới lên tiếng

- Mày hắt hủi tao

- Làm gì có

- Lúc chiều tao muốn bôi thuốc cho mày nhưng mà mày không cần. Thì ra tao chỉ tự biên tự diễn, không đủ quan trọng thì làm gì được thương?

Thu Anh cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, Giai Kì để bụng chuyện lúc chiều. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay vào túi quần lấy ra viên kẹo bạc hà rồi đưa cho cậu

- Mày đừng giận tao nữa được không? Tính tao không muốn làm phiền ai nên tao mới như vậy, nhưng mà tao cũng rất thích được mày quan tâm

Mắt Giai Kì sáng lên, ngước mặt đối diện với Thu Anh. Cậu không giấu nổi niềm vui mà nhoẻn miệng cười

- Thật không?

- Thật 100%

Giai Kì như bỏ được nút thắt trong lòng, nhận kẹo trong tay Thu Anh. Lúc này nhìn cậu như đứa trẻ vui mừng khi được người khác cho kẹo

Đến lúc phải về là gần 8 giờ tối, Thu Anh và Giai Kì ngồi kế nhau vì lát nữa cậu sẽ chở cô về

- Mặc áo khoác của tao đỡ đi cho khỏi lạnh

- Cảm ơn

Thu Anh chùm áo cậu để đỡ lạnh, 2 người tựa vai nhau mà ngủ. Thu Anh tựa lên vai cậu, còn cầu tựa lên đầu Thu Anh mà nghỉ

Hẳn đây là chuyến đi vui nhất mà Giai Kì có được

______________

Có ai góp ý cho truyện tớ không nào ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro