Ai là con ruột?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốc cái đã đến ngày thi cuối kì, Thu Anh tập chung ôn cho ba ngày thi. Ngày thi cũng kết thúc, Thu Anh cũng trở nên nhẹ nhõm hơn

Hôm ấy sau khi tan học cô đi vào siêu thị để nấu đồ ăn tối, sau khi mua xong Thu Anh đi bộ trở về nhà. Đi qua con hẻm Thu Anh cảm thấy hơi sợ, nhà thì thưa nên cô cấp tốc đi nhanh chút

- Đi đâu đây

Giai Kì từ đâu lao đến ngay sau lưng, hoảng quá cô đành liều đưa túi đồ ăn nện một cái. Tưởng không dính ai ngờ dính không tưởng

- Áaaaaaaaa

Giai Kì ôm mũi hét om xòm, nhận ra mới biết mình lỡ đánh quá đà. Thu Anh vội xem Giai Kì có làm sao không

- Ê có sao không?

Thu Anh lay lay người Giai Kì, còn cậu thì cứ than đau. Thu Anh đi lấy giấy rồi bảo cậu chườm lên rồi ngửa cổ

- Mày hù tao sai thời điểm rồi

- Tao còn chưa làm gì nữa

- Ai bảo mày hay chơi trò hù dọa làm gì? Có phải lỗi tao đâu, tao chỉ phản xạ có điều kiện thôi mà

Thu Anh đành dìu Giai Kì về còn mình cũng chạy về nhà để nấu cơm. Tối đó vì cảm thấy áy náy nên cô đi đến nhà Giai Kì, vừa bước đến cửa nhìn vào phòng khách đã thấy mẹ Giai Kì đang tra hỏi

- Đi đứng làm sao để chảy máu mũi?

- Dạ con..vấp không khí nên té ấy mà

- Vấp không khí cũng té?

- Có mà mẹ, con còn vấp ngã do cái lá nữa mà

Biện minh ghê lắm! Lúc này Thu Anh lên tiếng

- Con chào cô ạ

- Ôi Thu Anh đi đâu đây? Lại đây ngồi với bác nào

Thu Anh đi đến kế bên mẹ Giai Kì để ngồi, vừa ngồi xuống Thu Anh nói luôn

- Dạ bác ơi con muốn qua đây xin lỗi Giai Kì ạ

- Xin lỗi chuyện gì vậy con?

- Dạ cái này là do con làm ạ

Thu Anh chỉ tay vào chỗ mũi, mặt cũng bắt đầu diễn đủ kiểu như là sợ, buồn,..

- Là con làm ư? Con khỏe thật đó

- Bác không trách con ạ?

- Trách gì chứ? Thằng này lì lợm được mỗi cái học giỏi còn lại thì xấu lắm con. Thấy con dạy dỗ nó như vậy bác vui lắm, từ lần sau nó mà làm gì con con cứ thẳng tay cho nó một trận cho bác

- Ơ kìa mẹ..

- Ơ ơ cái gì? Mày mà đụng vào Thu Anh là chết với mẹ

Thu Anh không nghĩ đến mình lại là người được binh như thế. Nói chuyện với mẹ Giai Kì một lát thì có công chuyện nên bà dặn Thu Anh đói thì bảo Giai Kì lấy đồ ăn cho

- Bác đi nhé?

- Vâng ạ

Trong nhà chỉ còn mỗi hai người, Giai Kì thì đang nằm chảy thây lười biếng trên ghế sofa

- Mày đi bác sĩ chưa?

- Đi rồi không nặng lắm đâu

- Tao xin lỗi nhé?

- Ừm, lỗi cũng do tao nên tao cũng xin lỗi mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro