Extra 3 - Chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIẾU NAM KHÔNG CÔ ĐƠN

THANH THIẾU BẠCH

Extra 3 - Chờ em

Kể từ bữa tiệc mừng công hôm ấy, mọi chuyện dường như đã rõ ràng, xác nhận Tiêu Chiến chính là có tình cảm với mình, tình cảm đã nói ra được, như gỡ nút thắt trong lòng Vương Nhất Bác. Những ngày sau đó, dù không có Tiêu Chiến ở bên, nhưng nghĩ đến việc ở phương xa nơi đó có một người cũng đang nhớ nhung mình, Vương Nhất Bác vui đến mức mỗi ngày đi làm đều cười tươi không dứt.

Tiêu Chiến ngày hôm đó, phải nói là đáng yêu vô cùng. Men rượu làm anh bứt rứt trong người, từng mảng da thịt nóng rần như phải bỏng, làn da mẫn cảm bị những lọn tóc trước trán đâm vào cảm thấy ngứa ngáy, Tiêu Chiến liên tục dụi mặt vào vai Vương Nhất Bác.

Nhận ra Tiêu Chiến có điểm khác thường, Vương Nhất Bác với tay lấy một chiếc khăn ướt, tay vòng ra phía sau đỡ lấy lưng Tiêu Chiến, cẩn thận lau mặt cho anh. Tiêu Chiến lúc này có vẻ đã say lắm, Vương Nhất Bác nhớ lúc nãy phần lớn rượu là cậu đỡ cho anh, không để anh phải uống nhiều một chút nào, vậy sao lại say đến mức này?

"Anh lén uống rượu, đúng không?" - Vương Nhất Bác chọt chọt vào má người con trai đang dựa vào lòng mình, người đó liền rên lên vài tiếng rồi lại yên bình ngủ tiếp.

Quả thật không nên để Tiêu Chiến uống say, say vào là không biết trời trăng gì cả.

Trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì đây là một bữa tiệc kín đáo ấm cúng, để Vương Nhất Bác cậu có thể ôm lấy anh như lúc này, có thể nhìn ngắm anh đang say giấc mà không phải lo ngày mai sẽ ngồi chễm chệ trên hotsearch.

Báo với quản lý của mình một tiếng, Vương Nhất Bác và quản lý của Tiêu Chiến cùng nhau đưa anh về nhà, là nhà của Tiêu Chiến. Ngoài căn nhà ở Trùng Khánh được ba mẹ mua cho lúc còn là sinh viên, thì Tiêu Chiến còn một căn nhà nữa ở Bắc Kinh, gần siêu thị, gần công viên, là anh mua trước khi đến đoàn phim Trần Tình Lệnh.

Trên đường về nhà Tiêu Chiến, mắt nhìn thấy cửa hàng tiện dụng phía trước, Vương Nhất Bác ngỏ ý nhờ quản lý của anh đi mua một ít đồ ăn nhanh, phòng khi Tiêu Chiến tỉnh lại giữa đêm sẽ thấy đói bụng, dù sao lúc nãy cũng không ăn được bao nhiêu.

Đưa Tiêu Chiến về nhà, vì lời nói chắc như đinh đóng cột của Vương Nhất Bác là sẽ chăm sóc cho anh hết đêm nay, quản lý chỉ việc sáng mai đúng giờ cùng Tiêu Chiến đến Vô Tích, nên bây giờ trong căn phòng chỉ còn hai người. Tiêu Chiến đang nằm ngủ, và Vương Nhất Bác đang đứng bên giường suy nghĩ.

Vương Nhất Bác suy nghĩ, tại sao người con trai ở trước mắt cậu, sau khi hiểu rõ tình cảm trong lòng cậu lại dám nằm ngủ một cách bình yên như vậy, không hề lo lắng, không hề phòng bị.

Người ta rõ ràng là say đến bất tỉnh nhân sự.

Vậy mà Vương Nhất Bác cậu còn nghĩ nhiều.

Cứ thế từng bước một, chuẩn bị nước ấm, lau người cho Tiêu Chiến, pha cho anh ly nước chanh để giải rượu, từng bước từng bước được lên kế hoạch rất rõ ràng.

Ấy thế mà, vừa mới đến bước thứ hai, Vương Nhất Bác đã bất động toàn thân.

Ban đầu cũng chỉ nghĩ là phải giúp Tiêu Chiến lau người để anh ngủ ngon hơn, đi ở ngoài cả ngày lại còn uống rượu, chắc chắn đang rất không thoải mái. Thế nhưng khi đối mặt với tình huống phía trước, Vương Nhất Bác nghĩ mình không có cách nào làm nổi.

Tiêu Chiến vẫn còn ngứa ngáy do men rượu, liên tục đưa tay lên gãi mặt, Vương Nhất Bác phải nắm tay anh lại ngăn không cho anh tiếp tục, cứ gãi như thế sẽ để lại vết xước trên mặt, là diễn viên, lại càng không thể. Tầm mắt Nhất Bác rơi xuống phần xương quai xanh tuyệt mỹ của Tiêu Chiến, nay đã đỏ lên vì rượu, còn có những vệt đỏ do anh vừa gây ra, một vài chiếc cúc áo đã bung ra để lộ phần ngực trắng nõn. Vương Nhất Bác biết, cậu không có cách nào làm việc này một cách nhanh chóng được.

Nỗ lực ngăn lại cảm xúc trào dâng trong lòng, mặt mũi Vương Nhất Bác vì kiềm nén quá mức mà trở nên nóng bừng. Cậu mới nói yêu anh vừa nãy thôi...

Vì yêu anh lắm, nên mới nhịn lần này đấy.

Cầm lấy điều khiển tăng nhiệt độ trong phòng để anh không bị cảm lạnh, Vương Nhất Bác tiến hành lau sạch sẽ cơ thể Tiêu Chiến, giúp anh thay một bộ quần áo mới thoải mái hơn rồi mới yên tâm đi pha nước chanh. Vương Nhất Bác thật tự hào về khả năng tự kiềm chế của bản thân.

Vương Nhất Bác tắt đèn trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn bàn gần bên Tiêu Chiến, cậu ôm lấy anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người trong lòng, yên ổn tiến vào giấc ngủ. Bình thường sợ ma là thế, nhưng có Tiêu Chiến ở bên, Nhất Bác không sợ gì nữa.

Sáng sớm mai sau khi chia tay nhau, Tiêu Chiến ở sân bay lấy điện thoại ra nhắn cho Vương Nhất Bác một tin cuối trước khi đặt chế độ máy bay.

"Vương Nhất Bác rốt cục em muốn giận đến khi nào?" – Ai đó sau khi Tiêu Chiến thức dậy lại giả vờ trưng ra khuôn mặt lạnh lùng như hầm băng, ấy thế mà vẫn cơm nước phục vụ đầy đủ cho Tiêu Chiến, đến chiếc khăn lau miệng còn đưa đến tận tay.

Ngay lập tức có tin trả lời – "Anh đoán xem."

"Còn giận anh nữa là anh không về đâu đấy."

"Cũng được." – Chỉ vỏn vẹn hai chữ khiến cho Tiêu Chiến mở to mắt vì ngạc nhiên, anh đã xuống nước như thế mà.

"Em sẽ đến tìm anh." – Ngay lập tức là một tin nhắn khác, Tiêu Chiến nở nụ cười dịu dàng, khóe mắt cong cong không giấu được sự vui vẻ, chỉ một tin nhắn thế này cũng đã nạp đủ năng lượng cho anh.

Tiêu Chiến gõ tin nhắn thật nhanh.

"Được, chờ em."

Cứ chờ em thôi, chỉ cần là anh chờ em, nơi nào có anh mà em chẳng đến được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro