Extra 2 - Khi em không ở bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIẾU NAM KHÔNG CÔ ĐƠN

THANH THIẾU BẠCH

Extra 2 – Khi em không ở bên anh

Anh ở nơi đây nhớ em vô cùng.

Buổi sáng ở đây nắng rất đẹp, nắng chiếu rọi khắp thảo nguyên xanh miết cỏ. Em bảo em thích nắng đẹp, em thích được trượt ván từ nhà đi làm, sẽ tốt biết mấy nếu trời hôm đó có nắng. Nhưng anh nghĩ, cũng không sao, bởi vì nếu trời có nắng, em nhất định không thể tự do tự tại mà trượt ván trước bao nhiêu người.

Nắng làm mắt anh đau, anh mãi không tìm được một bóng cây nào để tránh nắng, cũng không tìm được tà áo trắng của em che mát cho anh.

Nếu là ngày hôm kia, ở trong rừng có nhiều cây cối thì lại tốt hơn. Anh gửi em một cây cổ thụ già, cây cao lớn tỏa ra che bóng mát cho cả một vùng, có chút giống bức tranh cây sồi trên tường nhà anh, nơi ảnh của em được chính tay anh gắn lên, từng cái một.

Anh khoe với em, rằng có cành cây sà xuống giống như cái cây chúng ta thường ngồi nghỉ lúc còn quay phim cùng nhau, chưa nói cho em biết anh đã lén lút dán lên thân cây một người giấy Ngụy Vô Tiện, anh không dám khắc tên chúng ta, cây sẽ đau lắm.

Một chút nữa thôi, vài ngày nữa anh được về nhà thăm em rồi.

Cà phê em pha anh cũng đã uống rồi, không hổ là Vương Nhất Bác, đến cả việc anh không cho thêm đường mà em vẫn còn nhớ. Nhưng mà em à, không có em, bỗng dưng anh thấy đắng lạ lùng.

Sau này anh về, phiền em mỗi ngày đều pha cà phê cho anh, được không?

Còn nhớ lần trước anh nói thời tiết và em giống nhau không? Vừa mới nắng mà giờ đã mưa to rồi em ạ. Em cũng vậy, khi em cười chính là nắng vàng rực rỡ, khi em cau mày, anh bỗng thấy trong lòng hóa cơn giông. Cũng có lúc em trầm ngâm, khiến anh không biết anh đã làm sai ở đâu, chỉ biết rằng em của anh lại giận anh rồi.

Ở nơi đây không có cây cao, chỉ có túp lều do đoàn phim dựng, nên em không phải lo sẽ bị sấm sét đánh trúng. Nếu không phải anh đang quay phim, chắc chắn anh sẽ chạy ra màn mưa và ngước đầu lên, thử cảm giác mà em cho rằng là sảng khoái mà không bị em kéo tay lôi vào nhà, em cũng sẽ không cau mày nhắc nhở anh: anh muốn bệnh chết hay muốn bị sét đánh chết?

Người ta nói, khi đã thích ai rồi, thì trong đám đông em sẽ tìm thấy người đó đầu tiên. Anh cũng vậy, cái ngày mưa to như muốn cuối trôi cả căn nhà ở Nghĩa Thành, trời tối đen, trong đám đông người, anh nhận ra em đang đứng nép vào cây cột to nhất trong phòng. Anh sẽ không nói là do tiếng hét nho nhỏ của em đâu. Anh nhận ra em đang sợ hãi.

Anh muốn về nhà...

Em nói rằng, ở một nơi nào đó không có em, anh lại tìm thấy niềm vui mới cho bản thân rồi, giống như cái lúc anh cảm thấy trêu đùa em là thú vị, thì bây giờ, anh có niềm vui mới rồi. Em nên đi thôi...

Nếu niềm vui của bản thân dễ tìm đến thế, thì chẳng phải cuộc đời này thật dễ sống hay sao?

Em à, sao em lại giận dỗi ngay lúc này, sao em không để thêm vài ngày nữa, để anh có thể bay thẳng về và cầm tay em, nói rằng: cậu bé của anh, em đừng giận nữa. Dẫu biết sau đó em sẽ càng giận dữ hơn, khi anh gọi em là cậu bé. Em sẽ khoanh tay lại, ngồi quay lưng về phía anh, và mỗi khi anh chạm vào lưng em, em sẽ không ngần ngại bắt lấy ngón tay của anh, không cho anh nghịch ngợm nữa.

Em à, trong lúc đợi anh về, em nghe điện thoại của anh có được không?

Không có em ở đây, lòng anh không yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro