2 - Tiệc tân gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIẾU NAM KHÔNG CÔ ĐƠN
THANH THIẾU BẠCH

Chap 2 – Tiệc tân gia

Sớm ngày diễn ra bữa tiệc, Tiêu Chiến, Hạ văn và Châu Nghệ Hiên đã tụ tập đông đủ tại nhà của Vương Nhất Bác, sẵn sàng bước vào cuộc chiến với tên gọi: Chất đầy nhà của Vương Nhất Bác. Phải nói Vương Nhất Bác cũng thật là giỏi, có thể đem những con người bận rộn này tập trung lại cùng một chỗ, vào cùng một thời điểm thật sự không dễ dàng gì.

Bốn người cùng nhau đến siêu thị, theo phân chia công việc, Tiêu Chiến và Hạ văn đi mua thực phẩm, Vương Nhất Bác và Châu Nghệ Hiên mua dụng cụ bếp cùng vài thứ linh tinh khác. Việc mua sắm ở đâu cũng theo kiểu vừa vội vàng vừa không tiếc tiền, lấy được thứ gì mà họ cho là hợp lý liền lấy, có dư sau này ắt sẽ dùng sau. Hoàn tất công việc cũng đã qua 12 giờ trưa, ai nấy đều đói bụng, tạm ăn qua loa ở siêu thị sau đó vội về nhà.

Nhà Vương Nhất Bác nằm ở tầng 9, không quá cao, cũng vừa đủ để ngắm nhìn khuôn viên quảng trường và hoa viên ngay gần đó. Căn nhà với không gian thoáng đãng, bức tường ngăn cách với ban công được làm bằng kính để đón ánh sáng cho toàn bộ căn nhà. Không gian bếp và phòng khác thông với nhau, Vương Nhất bác và Châu Nghệ Hiên đang sắp xếp lại đồ đạc đã mua vào các ngăn tủ bếp, bên ngoài Hạ Văn đã ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh cây đàn piano, Tiêu Chiến thì nằm dài trên sofa, cả người mệt mỏi.

"Hạ Văn, mau vào nấu ăn." – Châu Nghệ Hiên lớn tiếng gọi.

"Em không biết nấu, bảo em nhặt rau, rửa bát thì em làm." – Hạ Văn vừa nói vừa đẩy Tiêu Chiến đến ngồi vào chiếc ghế trước cây đàn, ý muốn để anh đàn một khúc nhạc. Tính cô là vậy, làm việc mệt mỏi thì phải có nhạc hay để cứu rỗi tâm hồn.

"Sao anh nghe nói em nữ công gia chánh giỏi lắm mà?"

"Người nào nói cũng thật biết đùa, em chỉ biết đánh nhau thôi." – Chắc chắn rồi, võ sư Taekwondo đạt giải quán quân Olympic hai lần liên tiếp, không biết đánh nhau thì chính là biết đánh người.

"Ở nhà ai nấu cho em ăn?" – Châu Nghệ hiên có hơi ngạc nhiên, người kén ăn như Hạ Văn, nếu không phải tự nấu thì ai có thể đáp ứng được yêu cầu của cô.

"Sư đệ thay phiên..."

"Vương Nhất Bác, tại sao Tiêu Chiến được động vào đàn của em? Tại sao anh không được?" – Chưa để Hạ Văn nói hết câu, Châu Nghệ Hiên lại lần nữa hét lớn khi nghe thấy tiếng đàn phát ra từ phòng khách, cổ họng của chàng trai này thật sự tốt, hét nhiều như vậy mà giọng vẫn rất thanh.

"Vì đàn là của anh Chiến mua." – Hạ Văn lạnh lùng cắt đứt cơn phẫn nộ của Châu Nghệ Hiên, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt khinh bỉ - "Sợ anh phá hỏng đàn của em."

Châu Nghệ Hiên khóc không ra nước mắt, đành đánh trống lảng sang vấn đề khác – "Hạ Văn, em làm sao lại quen hai người kia?" - Chính là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

"Anh biết Doãn Chính không?"

Doãn Chính là sư huynh của Vương Nhất Bác trong phương diện đua motor, anh cũng chính là người đã dẫn Vương Nhất Bác đến với võ quán Phong Lương, nơi Hạ Văn trưởng thành. Đó là một ngày cuối năm 2018, khi Phong Lương tổ chức cuộc thi sát hạch cuối năm, người tổ chức chính là tam sư huynh Hạ Văn, Doãn Chính là bạn của thầy La - chủ nhân của võ quán Phong Lương đã đưa Vương Nhất Bác đến tham quan. Từ đó cậu quen biết Hạ Văn.

Hạ Văn tuy là nữ, nhưng tính tình khảng khái tương đối giống nam nhân, cho nên các sư đệ sư muội tại võ quán đều gọi cô là sư huynh. Sở thích cũng toàn những môn thể thao mà con gái thường ít chơi, luyện taekwondo từ nhỏ, thích bắn cung, rảnh rỗi thì chạy xe đạp. Vì vậy nên khi vừa gặp Vương Nhất Bác, cả hai đều nhanh chóng trở nên thân thiết, sau đó vì đi bắn cung, nên Tiêu Chiến nhập bọn. Dạo gần đây cả ba mới kết nghĩa huynh đệ, tất nhiên Vương Nhất Bác là tam đệ.

Phần lớn thời gian gặp nhau của bọn họ đều là đi chơi những trò chơi cá tính mạnh, đi tập đua motor, bắn cung,... dạo này còn tập tành cải trang đi giữa đường phố xem có ai phát hiện ra không. Cá tính Hạ Văn như vậy, khó trách ngoài hai sư huynh tại võ quán, cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, chẳng có mấy người con trai nào dám đến gần cô, căn bản là cái danh quán quân Olympic về taekwondo cũng đủ đè chết người.

"Vậy nên Hiên ca, đàn ông như em, không nấu ăn được cũng bình thường mà phải không?" – Hạ Văn chốt lại.

"À ừ ừ, em nói đúng, em nói gì cũng đúng." – Châu Nghệ Hiên khàn giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro