Chương 31: Thẩm Khải đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú... - Thẩm Tư Phàm ngạc nhiên, anh cũng đến làm gì?

- Gì? Đây là ba Thẩm Khải? - Người phụ nữ hơi sững người khi thấy Trịnh Tề, rồi nhanh chóng yêu cầu bồi thường - Tưởng đâu mồ côi ba, thế nào lại lòi ra một người thế này. Được thôi, anh nói đi, con anh đánh con trai tôi thế này, nó làm sao dám đến trường được nữa?

- Bây giờ chị muốn bồi thường thế nào? - Quanh đi quẩn lại cũng chỉ một chữ. Tiền. Trịnh Tề rút ví ra, quăng một sấp tiền lên bàn - Thế này đủ chưa? - Bởi vì thái độ anh quá kỳ lạ, phải nói là bồi thường nhanh đến mức bà ta không kịp trở tay. Trịnh Tề vẫn lạnh lùng, thấy bà ta không một chút phản ứng, rút thêm một xấp tiền nữa quăng lên bàn. Hiệu trưởng lấy khăn lau lau mồ hôi - Như vậy thì sao? Đủ cho bà ăn ngập mặt chưa?

Người phụ nữ rốt cuộc run rẩy, nhìn thấy tiền thì phát sợ, sợ là mình bị hoa mắt. Đến khi tay bà ta sắp chạm vào xấp tiền trước mắt. Trịnh Tề nhanh tay gom tay, cất hết vào ví:

- Con trai bị đánh còn chăm chăm lấy tiền bồi thường. Kiểu làm mẹ gì thế? - Anh xếp gọn tiền vào ví rồi cất vào túi áo, tựa như không còn cơ hội rút ra nữa - Một đồng tôi cũng không bồi thường cho bà, nên đừng mong thương lượng được gì. Luật sư của tôi sẽ làm việc sau. Bà xem, tội cố ý gây thương tích và tội phỉ báng người khác, cái nào nặng hơn? Đương nhiên đều nặng như nhau. Đương nhiên, con tôi gây tội thì nó phải chịu tội, trách nhiệm làm ba là phải như vậy. Tôi mong chị cũng có chút trách nhiệm của người làm mẹ như tôi.

- Anh... - Người phụ nữ lắp bắp, nhìn món ngon ngay trước mặt rồi vẫn bị thu lại, cũng không thể lộ liễu đòi tiền. Hơn nữa người đàn ông này, đã nói như vậy. Trên người anh ta hoàn toàn là người có địa vị.

- Như vậy, coi như đã giải quyết xong. Chuyện này chúng ta không cần nói tiếp nữa. - Trịnh Tề trịnh trọng chào hiệu trưởng, rồi dắt hai mẹ con ra xe.

Thẩm Khải từ lúc được dắt về cũng không nói lời nào. Cứ cúi gầm đầu, có lẽ đã nhanh chóng ý thức được việc làm sai trái của mình. Thẩm Tư Phàm muốn mắng cũng không mắng được, đạo lý không được đánh người nó nắm quá rõ rồi, còn cần phải nhắc lại sao? Chỉ là lý do khiến Thẩm Khải ra tay...

- Tại sao đánh người? - Trịnh Tề cài dây an toàn, gần như là lập tức hỏi khi vừa lên xe.

- Tụi nó nói cháu không có ba. Cháu không phải không có, chỉ là ông ta chết rồi thôi. - Trịnh Tề cứng người lại, nhìn Thẩm Tư Phàm một cái. Cô chỉ ngại ngùng cúi đầu. Thẩm Khải cũng ý thức được không khí kì quặc nên lập tức ngậm miệng.

- Chỉ có như vậy đã đòi đánh đòi giết người ta rồi? Thẩm Khải, vậy mà cháu vẫn tự nhận mình rất thông minh ư? Kẻ thông minh luôn lấy trí tuệ làm tiền đề, bạo lực chỉ là phù du mà thôi. - Trịnh Tề bỗng dưng nói rất có triết lý - Nếu có đánh nhau thì cũng đừng đánh trên trường, giám thị bắt nhanh lắm.

- Chú dạy trẻ nhỏ kiểu gì thế? - Thẩm Tư Phàm nghiêm mặt truy vấn.

- Thế tóm lại sau này đánh nhau nữa không?

- Không ạ. - Nếu có thì cũng đừng khiến Thẩm Tư Phàm đang giờ làm vẫn phải xin phép nghỉ. Sau hôm nay, Thẩm Khải đột nhiên nhận ra, chỉ cần trở nên thật giỏi, có thật nhiều tiền giống như chú chủ nhà thì có thể làm được tất cả.

- Tốt. Thấy không? Tôi dạy con tốt hơn em đấy. - Trịnh Tề hênh hoang khoe với cô. Thẩm Tư Phàm khóe môi run run. Được rồi, cô thừa nhận, là Thẩm Khải rất dễ dạy. Cũng coi như là một trải nghiệm thú vị, lần đầu tiên bị mời phụ huynh - Ninh Cảnh Cảnh nói thế nào?

- Nói... - Nhắc đến đây, mặt nó ỉu xìu - Cậu ấy sỉ nhục trí thông minh của cháu. Nói là... - Thẩm Khải mô phỏng lại giọng nói đỏng đảnh của Ninh Cảnh Cảnh - "Thẩm Khải, quen biết cậu nhiều năm vậy rồi mà không biết lúc đi học, cậu còn có thể quên bộ não thiên tài của mình ở nhà."

- Đáng buồn nhỉ? Hôm nay coi như giải xui, mời hai mẹ con đi ăn. - Trịnh Tề hào phóng nói.

- Thế còn Trịnh Khiêm? - Thẩm Tư Phàm hỏi.

- Yên tâm, nó có tay chân, tự kiếm ăn được. Nhóc Khải, cháu thích ăn gì?

- Nhà hàng Nhật Bản đi. - Quá ma mãnh, được bao ăn liền chọn ngay một cái nhà hàng.

- Cô! - Thẩm Tư Phàm vừa ra khỏi cổng, cổ áo liền bị túm lôi qua một góc - Ảnh Quân đâu? Ảnh Quân đâu?! - Là Trần Hồ. Mới mấy ngày không gặp, nhìn anh ta còn nhếch nhác hơn. Mạc Ảnh Quân đúng là không thể qua lại với loại người này.

- Tôi không biết, anh có tìm tôi cũng vô dụng.

- Nếu tôi biết cô có qua lại với Ảnh Quân, tôi sẽ giết chết cô đó cô hiểu không? Chuyện của tôi và Ảnh Quân từ khi nào cô được phép xen vào vậy hả? - Trần Hồ xách cổ áo cô lên. Chân Thẩm Tư Phàm rời khỏi mặt đất. Nhưng cô vẫn thờ ơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro