Chương 16: Sinh nhật Trịnh Tề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tư Phàm chạy dọc quanh công viên gần nhà nhưng vẫn chẳng thấy ai. Thư kí Trương và Trịnh Khiêm đã lái xe chia nhau ra tìm rồi. Trịnh Khiêm chở theo Thẩm Khải. Cô ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi, nghĩ chắc anh cũng không ở những nơi vắng vẻ thế này đâu.

Có khi nào vì chuyện hồi sáng mà anh trở nên vậy không? Chắc chắn là vậy rồi, Trịnh Tề đâu phải là người tính khí thất thường, thích chơi trò trốn tìm. Cô nghĩ mình nên về, Trịnh Tề có thể đã về nhà rồi.

Thẩm Tư Phàm về nhà. Căn nhà tắt đèn tối om. Trịnh Tề vẫn chưa về. Cô đi vào bếp dọn hết đồ ăn trên bàn, không biết để đến ngày mai có được không?

- Ai đó? - Thẩm Tư Phàm nhạy cảm nghe thấy tiếng động. Không phải có trộm đấy chứ?

Cô đi lại gần phía tủ lạnh. Có cái bóng đen đen ngồi đó.

- Chú? - Anh ta về lúc nào thế? Lại còn không bật đèn. Khứu giác hoạt động - Chú uống rượu đấy à?

Trịnh Tề ngẩng đôi mắt vô hồn nhìn cô, mang theo chút bi thương và mệt mỏi. Tuy là uống rượu nhưng hình như cũng không nhiều lắm. Thẩm Tư Phàm ngồi xổm xuống nhìn rõ anh hơn:

- Chú không sao chứ? Chú hơi ấm rồi này. - Cô sờ trán anh thử nhiệt độ - Tôi rót cho chú ly nước nhé.

- Mọi người đều thích anh ấy. - Anh nói giọng khàn khàn. Thở ra một hơi - Mọi người. Vì vậy tôi sợ, nếu có một ngày người tôi yêu thích cũng thích anh ấy thì biết làm sao? - Cho nên, anh không dám yêu ai, cũng chẳng có cơ hội yêu ai.

Thẩm Tư Phàm ngồi bệt xuống cạnh anh:

- Anh của chú là người thế nào?

- Sao? Cô cũng thích anh ấy à? - Anh cười mỉa mai. Im lặng một lúc, anh kể tiếp - Vô cùng xuất sắc, nếu tôi được 90 điểm, anh ấy sẽ được 100 điểm. Có một lần tôi đạt được 100 điểm, nghĩ rằng cuối cùng ba mẹ cũng sẽ khen mình. Nhưng rốt cuộc anh tôi được 99 điểm, lại nhận được lời an ủi của ba mẹ. Sau lần đó, tôi nhận ra rằng cho dù có trở nên xuất sắc hơn nữa, cũng chỉ là phù du trong mắt bọn họ mà thôi. Tôi nghĩ cho dù mình có xuất ngoại cũng chẳng ai quan tâm nên 20 tuổi tôi đã đi thật. Đúng như dự đoán, chẳng hề có một cuộc điện thoại nào.

- Tôi tự nhủ mình sẽ không còn hi vọng gì nữa. Nhưng đến khi anh tôi mất vì tai nạn, tôi vẫn chờ mong họ sẽ đến thăm mình, chờ mong chút cưng chiều từ họ. - Anh nói trong cô độc và lạnh lẽo - Họ thà nhận nuôi một đứa con giống anh trai cũng không chịu nhận tôi. Sáng nay... - Trịnh Tề nghiêng đầu nhìn cô. Mắt anh sâu không thấy đáy - Cô cũng thấy rồi đó. Cuối cùng họ cũng đến, nhưng tôi không tài nào chấp nhận được - Vậy là anh đã thấy thật rồi.

- Nghe chú nói vậy, tôi thật sự không biết mình có được gọi là may mắn hơn không?

Thẩm Tư Phàm tựa lưng vào tường kể:

- Người phụ nữ chú gặp lần trước, là mẹ tôi, mẹ kế. Trước kia gia đình tôi thật sự rất tốt. Rồi mẹ đột ngột qua đời, ba không chịu nổi cú sốc nên bỏ bê công việc, suốt ngày rượu chè, rồi cưới một người khác. Bà ta giống như con sâu chui vào bụng, ăn dần ăn dần tiền để dành của nhà tôi. Tôi bởi vì đậu đại học nên chuyển lên kí túc xá. Cho đến có anh Khải. Anh Khải là tất cả đối với tôi. Tôi thật sự ghen tỵ với chú, ít nhất chú còn mẹ để nổi giận. Bây giờ tôi muốn nổi giận cũng không biết tìm ai để mắng.

- Cô đang thương hại tôi hay sao? Muốn khuyên tôi làm lành với họ à? - Giọng anh mang theo chút tức giận.

- Tôi làm gì có tư cách thương hại chú. Tôi chỉ muốn nói, không có gia đình bên cạnh, cũng không có ai bỏ rơi chú. - Thẩm Tư Phàm quệt nước mắt, đứng dậy lấy một hộp quà trên bàn - Tại sao Trịnh Khiêm không đến tìm anh của chú mà lại đến tìm chú? Ngày hôm nay Thẩm Khải còn làm cả bánh kem tặng chú, chú quên hôm nay là sinh nhật của mình rồi à? - Thấy vẻ mặt còn đờ đẫn của anh, cô ngồi xổm xuống - Sinh nhật vui vẻ. - Cô tặng quà cho anh. Trịnh Tề nhìn xuống món quà được gói cẩn thận, vẫn có chút khó tin trong lòng.

- Sáng nay nghe ba mẹ tôi nói, cô mới biết sao? - Mắt anh đã phủ một tầng lớp nước. Làm có ai nhớ đến sinh nhật của anh nữa chứ? Huống hồ là bọn họ vừa mới quen có vài tháng.

- Chúng tôi biết từ tuần trước rồi. Bởi thế Thẩm Khải mới từ sáng đã ở chỗ dạy nấu ăn đến chiều, là để cùng các cô làm bánh. Còn quà này... - Cô mở gói quà ra, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu cafe sữa - Tôi phải chọn trên mạng mất mấy ngày đấy. Vừa không quá đắt lại hợp với phong cách hoàng gia của chú. Chú mang thử đi.

Thấy anh chậm chạp, Thẩm Tư Phàm chủ động quàng vào cổ giúp anh. Quả nhiên rất hợp. Nhìn anh cảm động đến mức phát khóc rồi kìa. Cũng già rồi mà còn giống như trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro