Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ho khan của Trình Du Cẩn không nhỏ chút nào. Nàng chẳng buồn quan tâm ai đã đưa nước cho mình mà chỉ nhanh chóng nhận lấy nó để làm trơn cổ họng.

Cắn phải miếng gừng sống trong lúc ăn cơm thật sự rất khó chịu. Nhưng điều đáng ghét là món nào món nấy cũng thấy có gừng, Trình Du Cẩn nhất thời sơ ý nên đã trúng mìn.

Cuối cùng, khi đã hít thở thông thuận trở lại, nàng mới nhận ra: Bàn tay đang đỡ lấy chén trà là một bàn tay thon dài, đẹp đẽ. Tuy rằng đôi tay này trắng trẻo và tuyệt mỹ như thể chủ nhân của nó được sống trong an nhàn sung sướng nhưng các khớp xương rõ ràng này lại không giống nữ tử.

Tim nàng đập thình thịch. Quả nhiên giọng nói của Trình Nguyên Cảnh vang lên: "Đã đỡ hơn chưa?"

Lúc này, Trình Du Cẩn mới phát hiện ra cánh tay của mình vẫn còn bị Trình Nguyên Cảnh nắm lấy. Bàn tay của hắn cực kỳ vững chắc. Trọng lượng một nửa cơ thể của Trình Du Cẩn đang đè lên đó nhưng cổ tay của Trình Nguyên Cảnh vẫn chẳng hề lung lay chút nào.

Trình Du Cẩn vô cùng xấu hổ. Cắn phải gừng trong lúc ăn cơm đã quá mất mặt rồi, thế mà nàng còn làm điều đó ngay trước mặt Thái tử điện hạ nữa chứ. Trình Du Cẩn vốn nghĩ rằng: Thái tử không trừng phạt nàng vì tội thất lễ đã là may mắn lắm rồi. Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ hắn lại còn đưa trà cho mình.

Đường đường là một Thái tử nhưng hắn cũng quá hòa nhã rồi nhỉ?

Bất luận trong lòng cảm thấy lúng túng đến nhường nào thì nàng cũng luôn phải gặp người ta. Vậy nên lúc Trình Du Cẩn ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã không còn lộ vẻ ngượng ngùng hay quẫn bách nữa. Nhưng vì bị sặc dữ dội nên đôi mắt của nàng vẫn còn long lanh ẩm ướt, nước mắt rưng rưng.

"Tổ mẫu, tôn nữ đã thất lễ rồi. Xin tổ mẫu giáng tội."

Trình lão phu nhân khoát tay: "Không sao. Chỉ cần con không sao là được."

Trình Du Cẩn làm ra vẻ bình tĩnh gật đầu. Nhưng bây giờ, nàng mới phát hiện ra tất cả mọi người trên bàn ăn đều đang ngồi bất động và nhìn nàng chòng chọc.

Nói một cách chính xác thì cũng chẳng phải họ chỉ nhìn một mình Trình Du Cẩn mà là đang nhìn nàng... Cùng với Trình Nguyên Cảnh ở bên cạnh.

Trình Du Cẩn xoay cánh tay của mình để rút nó ra khỏi tay Trình Nguyên Cảnh một cách tỉnh bơ. Mà Trình Nguyên Cảnh cũng chẳng buồn để tâm một chút nào. Hắn lại rót thêm một chén trà cho Trình Du Cẩn, sau đó cầm đũa gắp lại món ăn vừa rồi cho nàng xem: "Lúc ăn cơm hãy quan sát một chút."

Giọng điệu của hắn cực kỳ thản nhiên nên Trình Du Cẩn cũng không xem trọng mà chỉ tự nhiên than phiền: "Không thể trách ta được đâu. Nó thực ra quá giống nhau mà."

"Đúng, không trách ngươi. Lần sau ta sẽ bảo bọn họ không bỏ gừng vào nữa."

Hai người này cứ một người nói ra, người kia đáp lại, hoàn toàn xem những người xung quanh như hư không nhưng lại khiến tất cả mọi người hết sức sửng sốt và chấn động. Lúc đầu, trong lòng Nguyễn thị vốn tràn đầy hy vọng rằng Hoắc Trường Uyên sẽ làm chút hành động nào đó, giúp cho cả nhà mình mát mày mát mặt một phen. Nhưng trong khi Trình Du Mặc muốn Hoắc Trường Uyên gắp thức ăn cho mình và hắn ta lại đang chần chừ thì trái ngược, Trình Nguyên Cảnh lại là người bưng trà, rót nước và gắp thức ăn với một loạt động tác tự nhiên, lưu loát và có thể nói là rất mẫu mực.

Không đúng. Nguyễn thị tỉnh táo lại. Mẫu mực cái gì chứ? Trình Nguyên Cảnh và Trình Du Cẩn là thúc chất cơ mà, cũng đâu phải là phu thê đâu. Sao lại so sánh hai người họ với đôi phu thê của Mặc Nhi được chứ?

Trình Du Mặc không bao giờ ngờ được chuyện này. Kiếp trước nàng ta phải chứng kiến Hoắc Trường Uyên tỏ ra ân cần với Trình Du Cẩn thì cũng chẳng sao cả. Nhưng rõ ràng bọn họ đã đổi sang một cuộc đời khác rồi, ấy vậy mà nàng ta vẫn bị Trình Du Cẩn lấn át trong kiếp này.

Sắc mặt của Trình Du Mặc trở nên khó coi, càng ngày càng bất mãn với sự thờ ơ lạnh nhạt của Hoắc Trường Uyên. Nàng ta xoay người lại rồi nói với Hoắc Trường Uyên với thái độ không chịu bỏ qua: "Chàng đừng như vậy mà. Ta chỉ muốn ăn cá thôi."

Làm trò trước căn phòng chật kín người khiến Hoắc Trường Uyên cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên. Đặc biệt là... Hắn ta lặng lẽ liếc nhìn về phía Trình Du Cẩn. Vì đang ở ngay trước mặt Trình Du Cẩn nên Hoắc Trường Uyên vừa áy náy vừa xấu hổ vì hành động ra vẻ ta đây của Trình Du Mặc.

Nhưng Trình Du Cẩn đang nói chuyện với Trình Nguyên Cảnh, hai người ngồi sát cạnh nhau, giờ phút này họ đang khẽ khàng hàn huyên với nhau và hoàn toàn không hề chú ý tới Hoắc Trường Uyên. Cả Trình Nguyên Cảnh lẫn Trình Du Cẩn đều có vẻ ngoài đẹp đẽ và khí chất rất quý phái, chỉ cần ngắm một người trong số họ đã cảm thấy vô cùng dễ chịu rồi. Thế mà hai khuôn mặt nghiêng nghiêng này lại kề cận chung một chỗ, tựa như một bức họa cuốn hút nên càng thêm hoàn mỹ.

Cách ứng xử của Trình Du Cẩn nổi tiếng là chuẩn mực nên hễ người nào có phong thái hơi tệ lậu thì việc ngồi cạnh nàng chính là một cuộc xử phạt công khai. Chỉ có điều, Trình Nguyên Cảnh không hề thua kém chút nào. Ngược lại, hắn vừa tự tại vừa điềm tĩnh, phép lễ nghi tao nhã của hắn toát lên từ trong ra ngoài. Do đó có thể nói rằng: Hai người như vậy ngồi cạnh nhau là một cảnh đẹp ý vui đến tột cùng.

Mấy hành động làm bộ làm tịch không đúng lúc của Trình Du Mặc, ngay cả sự kháng cự của Hoắc Trường Uyên cũng chẳng thể thu hút sự chú ý của Trình Du Cẩn. Một cảm giác mất mát, lạc lõng dâng lên trong lòng Hoắc Trường Uyên. Ấy vậy mà lúc này, Trình Du Mặc vẫn không ngừng thúc giục chứ chẳng chịu buông tha cho hắn ta.

Hoắc Trường Uyên cố nén sự bực dọc trong lòng rồi gắp một miếng cá cho Trình Du Mặc. Hành động của hắn ta không hề cam lòng cũng chẳng hề tình nguyện, nó hoàn toàn không thể sánh với hành động ôn hòa và chu đáo của Trình Nguyên Cảnh lúc nãy.

Hoắc Trường Uyên là người nóng nảy nên đương nhiên không thể trông chờ hắn ta sẽ săn sóc tỉ mỉ và chú ý tới việc tách xương cá ra. Trình Du Mặc cúi đầu gẩy gẩy một chốc thì đã nhìn thấy rất nhiều xương cá nhỏ xíu. Thế là nàng ta hơi nổi cáu. Kiếp trước, khi Hoắc Trường Uyên gắp cá cho Trình Du Cẩn, hắn ta sẽ đặc biệt tránh những chỗ có xương để chọn cho nàng một miếng cá ngon nhất. Tại sao hôm nay Hoắc Trường Uyên lại không thèm mảy may để ý một chút nào cả, còn cần Trình Du Mặc phải đòi hỏi như thể chỉ khi bị nàng ta ép buộc, hắn ta mới chịu gắp một đũa qua loa vậy.

Sau khi cơn giận của Trình Du Mặc nguôi ngoai, cảm giác tủi thân lại đột nhiên trào dâng. Cảm giác tủi thân này xuất hiện vừa nhanh chóng vừa mãnh liệt. Trình Du Mặc nghĩ tới việc bà bà đã dạy cho nàng ta một bài học vào ngày kính trà, đám tôi tớ của đại nhân thì ức hiếp chủ tử ở Tĩnh Dũng Hầu phủ, còn có ả nha hoàn bên cạnh Hoắc Trường Uyên đã dám ngấm ngầm khiến nàng ta vấp một vố khi vừa mới bước vào cửa nữa. Thế là nước mắt của Trình Du Mặc lại tuôn trào khỏi vành mắt ngay lập tức.

Rõ ràng mọi chuyện đã trở lại quỹ đạo đúng đắn rồi, rõ ràng nàng ta nên hòa hợp sắt son với Trường Uyên ca ca và sống hòa thuận với bà bà mới phải. Tại sao tình hình thực tế lại khác xa tưởng tượng của nàng ta như vậy?

Vì đang ngồi trên bàn ăn nên Trình Du Mặc không dám bật khóc. Nàng ta vội vàng cúi đầu, chớp mắt. Tuy nhiên, dẫu làm thế nào thì nước mắt cũng chẳng chịu ngừng tuôn, mà Trình Du Mặc lại không thể nào giơ tay lau nước mắt được. Vậy nên nàng ta chỉ có thể duy trì tư thế kỳ quái này. Tất nhiên sự khác thường của Trình Du Mặc không thể che giấu những người trong bàn. Trình lão phu nhân thấy vậy thì sắc mặt vẫn không hề dao động mà chỉ xem như không có chuyện gì xảy ra. Khánh Phúc Quận chúa thì giả vờ đút cơm cho Trình Ân Bảo, đồng thời cúi đầu xuống để giấu đi nụ cười hả hê trên môi khi người khác gặp họa. Chỉ có Nguyễn thị lộ vẻ lo lắng nhưng lại ngại nơi này là bàn ăn nên không thể nào nói thẳng ra.

Bữa cơm này kết thúc trong bầu không khí u ám. Sau khi bàn tiệc được dọn dẹp xong xuôi, tất cả mọi người đều cảm thấy hậm hực trong lòng nên việc ăn uống cũng chẳng mấy vui vẻ. Cuối cùng Nguyễn thị cũng đợi đến lúc có cơ hội. Với sắc mặt cuống cuồng, bà ta muốn gấp rút bảo Trình Du Mặc quay lại để hỏi han.

Trình lão phu nhân nhận ra điều này nên đã cau mày lại, trong lòng hơi bực dọc.

Trình lão phu nhân muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp với Hoắc Trường Uyên. Bà ấy vốn cho rằng đại tôn nữ của mình là người đoan trang hiền thục, tuy có vẻ ngoài phù hợp nhưng lại khó lấy lòng cô gia, không thích hợp để bà ấy mượn sức lôi kéo bậc quyền quý. Còn nhị tôn nữ là người ngây thơ hoạt bát, yểu điệu rụt rè, cũng là kiểu người mà nam nhân thương cảm nhất. Vì vậy khi hứa hôn, Trình lão phu nhân đã đánh tiếng để gả nhị tôn nữ sang đó. Không ngờ rằng Trình Du Mặc lại yểu điệu đến nhát gan, thật sự không biết gánh vác trong những trường hợp quan trọng. Nhìn dáng vẻ của nàng ta thì thấy: Việc lễ nghĩa và mối quan hệ ở nhà phu quân cũng không thể xử lý tốt được.

Trình lão phu nhân cảm thấy lo âu. Không thể như vậy được. Suy cho cùng thì tâm hồn mới là gốc rễ lập thân của một nữ nhân. Nếu Trình Du Mặc không thể lấy lòng bà bà thì cũng chẳng thể nào có được chỗ đứng vững chắc, trị gia và nắm quyền trong Tĩnh Dũng Hầu phủ ngay tức khắc. Cho dù nàng ta có tiếp tục làm cho Tĩnh Dũng Hầu vui vẻ thì cũng vô ích thôi. Phải biết rằng Trình Du Mặc là chính thê chứ đâu phải là thê thiếp! Nếu chỉ biết lấy lòng nam nhân, còn toàn bộ xuất thân và địa vị đều dựa vào việc ăn bám nam chủ tử thì đây chỉ là cách làm của phường thê thiếp - những người chỉ biết nhờ vào nhan sắc để hầu hạ người ta. Làm gì có chính thất phu nhân nhà ai sẽ làm vậy chứ?

Về việc Hoắc Trường Uyên thờ ơ với Trình Du Mặc, thực ra Trình lão phu nhân cũng không hề xem trọng điều này. Hiện tại, bọn họ mới thành thân được ba ngày thôi. Bất kỳ đôi phu thê mới cưới nào cũng có thể hâm nóng tình cảm, chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa là được. Trình lão phu nhân cũng chẳng hề lo lắng về khả năng quyến rũ đàn ông của Trình Du Mặc. Nhưng mà việc lễ nghĩa qua lại của Trình Du Mặc ở Hoắc gia lại là một cái gai trong cổ họng Trình lão phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro