Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói tới phân chia gia sản, tất cả mọi người trong phòng đều trở nên im lặng. Trình lão phu nhân dẫn đầu bước vào, Trình Du Cẩn theo sau Khánh Phúc Quận chúa, lúc nàng tiến vào, vừa hay đứng cạnh Trình Nguyên Cảnh. Trình Du Cẩn lập tức dừng lại, lùi về sau một bước, vô cùng hiếu thuận nói: "Mời Cửu thúc!"

Lúc này Trình Du Cẩn hận không thể xem Trình Nguyên Cảnh như tổ tông mà cung phụng. Trình Nguyên Cảnh liếc nhìn Trình Du Cẩn, bước vào bên trong trước nàng một bước. Trình Du Cẩn theo sau, lúc tiến vào phòng của Trình lão Hầu gia, ánh mắt nàng vô thức rơi trên chiếc tủ âm tường bằng gỗ lim, sau đó, lại như không có chuyện gì mà chuyển tầm mắt.

Rất nhanh trong phòng bệnh đã chật kín người, Trình lão Hầu gia nằm trên giường, thấy mọi người đã tề tựu đông đủ, bắt đầu nói: "Ta đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, nhân lúc tinh thần còn ổn định, muốn phân chia gia sản cho rõ ràng."

Trình Nguyên Hàn nói: "Phụ thân, người nói lời gì vậy, thân thể người vẫn còn khoẻ mạnh mà."

Lời này nói ra, Trình lão Hầu gia cảm thấy nực cười, các nhi tử của ông luôn trông ngóng ông qua đời, lão đại ít ra còn có gì nói đó, lão nhị lúc này rồi vậy mà vẫn còn giả vờ giả vịt. Trình lão Hầu gia cũng không muốn đôi co, nói: "Huynh đệ ruột thịt phải tính toán minh bạch, nhân lúc ta vẫn còn sống, còn quản được các ngươi, phải mau chóng phân chia gia sản cho rõ ràng. Nếu không, đợi tới lúc ta mất rồi, các ngươi vì một chút tiền mà đấu đá lẫn nhau, há chẳng phải khiến người ta chê cười hay sao?"

Trình Nguyên Hiền và Trình Nguyên Hàn đều trở nên ngượng ngập, Trình lão Hầu gia ho vài cái, nói tiếp: "Tước vị của nhà chúng ta là đời thứ hai, ta mất rồi, lão đại vẫn có thể kế thừa tước vị, đợi đến đời của Bảo Nhi thì đành phải dựa vào ân sủng của Thánh Thượng. Ta đã tận tâm tận lực rồi, phần còn lại để các ngươi tự gánh vác. Sau khi lão đại kế thừa tước vị, tất cả đất đai của tổ tiên đều thuộc về lão đại, nhà lão nhị tiếp tục ở lại Hầu phủ, nhưng việc bếp núc sẽ do phu nhân của đại phòng cai quản."

Trình Nguyên Hiền gật đầu lia lịa: "Phụ thân, nhi tử đã rõ. Từ giờ, nhi tử và nhị đệ sẽ tận tâm hiếu kính với phụ mẫu."

Điều này tất cả đều rõ ràng, Trình lão phu nhân vẫn còn sống, huynh đệ hai người họ không thể dọn ra ở riêng được, Trình Nguyên Hiền sớm đã biết tước vị của hầu phủ và đất đai của tổ tiên sẽ thuộc về mình, việc chăm lo dưỡng lão cho phụ mẫu cũng vậy. Cái mọi người thực sự quan tâm chính là việc phân chia tài sản.

Quả nhiên, sau khi nghỉ một lúc, Trình lão Hầu gia tiếp tục nói: "Trừ sản nghiệp Hầu phủ ra, tiền bạc sẽ chia thành ba phần, lão đại, lão nhị và cửu lang mỗi người một phần. Những đồ vật giá trị khác đều quy đổi thành bạc, chia đều cho ba người."

Trình Nguyên Hàn nghe vậy lập tức cuống lên: "Chia thành ba phần ư?"

Trình Nguyên Hàn và Nguyễn thị vốn nghĩ rằng toàn bộ gia sản sẽ được chia làm hai phần. Đại phòng đã có phần đất đai của tổ tiên để lại dưới danh nghĩa phủ Hầu gia, vốn đã chiếm ưu thế, chia thành hai phần hay ba phần mà nói đối với bọn họ đều không có khác biệt gì lớn, nhưng phân chia như vậy với nhị phòng mà nói, quả thực ảnh hưởng không hề nhỏ.

Trình Nguyên Cảnh ngay lập tức mở lời: "Không cần thiết, chia thành hai phần là đủ."

Trong lòng Trình Du Cẩn thầm mắng tên ngốc này một trận, hai phần hay ba phần thì có thể chênh nhau bao nhiêu? Thái tử đương nhiên sẽ không để vào mắt chút vụn bạc này của Nghi Xuân Hầu phủ, nhưng nếu như Thái tử nhận lấy một phần, đồng nghĩa với việc thừa nhận là một thành viên của Hầu phủ, có được mối quan hệ này, sau này, Thái tử sẽ báo đáp bao nhiêu cho Hầu gia kia chứ? Tuy nhiên, nếu chỉ chia cho đại phòng và nhị phòng, Trình Nguyên Cảnh nghiễm nhiên chẳng còn quan hệ gì với Nghi Xuân Hầu phủ nữa.

Chỉ tiếc rằng, người Trình gia lúc này căn bản không hề biết tới thân phận của Trình Nguyên Cảnh, Trình Du Cẩn có nhiều điều muốn nói, nhưng lại không có cách nào mở miệng. Nàng chỉ có thể ho nhẹ một cái, giả vờ vô ý mà nói: "Lời của trưởng bối tất nhiên không thể chối từ, nếu đã là ý của tổ phụ, tiểu bối chúng ta tự nhiên đều phải nghe theo."

Trình Nguyên Cảnh cúi đầu nhìn Trình Du Cẩn một cái, khiến nàng ngay lập tức cúi đầu xuống. Trình Nguyên Hàn không vui nhìn Trình Du Cẩn, lòng thầm nghĩ, rõ ràng là nữ nhi nhà họ, vậy mà bị đại phòng nuôi thành một kẻ vong ơn bội nghĩa, lúc này còn nói ra lời lẽ như vậy, quả là không biết tốt xấu.

Trình lão Hầu gia ngược lại có chút kinh ngạc nhìn về phía Trình Du Cẩn, còn nàng thì vô cùng tập trung, một mực làm ra bộ dạng cháu gái hiếu thuận. Khánh Phúc chau mày, nén giọng nói: "Trưởng bối đang nói chuyện, không được chen vào."

Trình Du Cẩn thấp giọng đáp lại: "Vâng"

Trình Nguyên Cảnh tự nghĩ thầm trong lòng thật là biết tính toán, hắn không hề có ý muốn gia sản của Trình gia, chỉ bằng vài ngàn lượng bạc của họ, trong mắt Trình Nguyên Cảnh căn bản không tính là gì cả. Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng khéo léo trả lại phần ân tình này: "Trình Du Cẩn nói đúng, lời của trưởng bối tất nhiên không thể chối từ, vậy hãy gom hết phần của ta lại, coi như là đồ trang sức ta tặng cho đại chất nữ đi."

Nội tâm Trình Du Cẩn ngay lập tức đáp ứng, nhưng vẫn giả bộ từ chối nói: "Làm sao ta có thể..."

"Không sao" Trình Nguyên Cảnh nói, liếc nhìn Trình Du Cẩn một cái: "Lời trưởng bối không thể chối từ, đây là tâm ý của người làm thúc thúc như ta."

Trình Nguyên Cảnh lấy câu nói của Trình Du Cẩn ra để chặn họng nàng, Trình Du Cẩn còn có thể nói gì được nữa. Trình Nguyên Hiền và Khánh Phúc nhanh chóng tính nhẩm trong lòng, Trình Nguyên Cảnh vậy mà lại đưa phần của hắn cho Trình Du Cẩn, vậy thì xem như hai trong ba phần đều vào túi của đại phòng bọn họ, so với chia đều thì hời hơn rất nhiều. Trình Nguyên Hiền nở nụ cười vô cùng rạng rỡ: "Đại cô nương thật hiểu chuyện, thúc cháu hai người một người hiếu thuận, một người hiền hậu, thật đúng là phúc phận của Trình gia chúng ta, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi."

Nguyễn Thị định phản đối nhưng lại bị Trình Nguyên Hiền cướp mất cơ hội lên tiếng trước. Sắc mặt Nguyễn thị vô cùng khó coi, nhưng ở trước mặt mọi người, nàng cũng không tiện mở lời, chỉ có thể thầm oán trách Trình Du Cẩn nhiều lời.

Trình lão hầu gia thấy Thái tử điện hạ hiếm thấy một phen nhàn rỗi như vậy, liền vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, việc Thái tử quan tâm tới Trình gia cũng là một chuyện tốt, dù chỉ là quan tâm một tôn nữ, nhưng có còn hơn không. Trình lão hầu gia thấy thái độ của Trình Nguyên Cảnh, thay đổi một chút những lời sắp nói ra: "Tài sản chung mỗi nhà đều có phần, nhà nào được bao nhiêu, hẳn trong lòng mọi người đều rõ. Ngoại trừ tài sản chung, ta những năm nay cũng tích cóp được chút của riêng."

Mấy người Trình gia và Trình lão phu nhân đều dỏng tai lên nghe, tài sản của Hầu phủ có bao nhiêu mọi người đều biết, những năm nay bọn họ đều đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu lần. Tài sản của Nghi Xuân Hầu phủ thì có thể dễ dàng tính được, nhưng hai vị lão nhân có bao nhiêu của riêng thì không ai biết. Tuy nhiên, những năm gần đây, Trình lão Hầu gia đều ra tay hào phóng, vừa nuôi hai gia đình vừa chu cấp cho một vị tiến sĩ, tài sản nắm trong tay quả thực không lường trước được. Lúc này, phân chia phần tài sản riêng của Trình lão Hầu gia đó mới chính là thứ được mọi người quan tâm nhất.

Trình lão Hầu gia hít một hơi, nói: "Sau này, Hầu phủ thuộc về lão đại, lão nhị vừa có nhi tử vừa có nữ nhi, không có một chốn an thân cũng không ổn. Dưới danh nghĩa của ta, có ba căn nhà ở Sùng Giáo phường, sẽ để cho nhị phòng một căn, còn lão đại thì không cần. Ta còn có hai điền trang ở Uyên Bình, một cái bốn trăm công mẫu, một cái hai trăm công mẫu, cái nhỏ để cho nhị phòng, cái lớn hơn để dành cho Bảo Nhi sau này học hành dùng tới."

Sùng Giáo phường nằm cạnh Quốc Tử Giám, sinh hoạt vô cùng thuận tiện, hoàn cảnh tốt như vậy, xem ra có được một căn nhà không phải chuyện dễ dàng. Có thể mua được ba căn nhà ở nơi này vô cùng khó khăn, nhị phòng lại có hai nhi tử, phân chia như vậy vừa hay giải quyết được tình hình cấp bách.

Khánh Phúc cũng rất mãn nguyện, bà không cần một căn nhà, thứ bà cần chính là mảnh đất của điền trang, đó mới là thứ cốt lõi. Khánh Phúc âm thầm tính toán, điền trang bốn trăm công mẫu, nếu mỗi năm đều cho thuê đất trồng, đến lúc thu hoạch cũng được sáu bảy trăm lượng, còn chưa kể tới lúa thóc và gia súc nuôi ở điền trang. Căn nhà của nhị phòng hoàn toàn vô dụng, điền trang lúc thu hoạch mới là thứ thu được lợi, thứ mà họ có được thực dụng hơn nhị phòng rất nhiều, suy nghĩ ấy khiến Khánh Phúc Quận chúa nở nụ cười thật tươi.

Trình lão Hầu gia bỗng nhiên nhìn về phía Trình Du Cẩn, nói: "Đại cô nương, lại đây."

Trình Du Cẩn giật mình, nhẹ nhàng tiến lên phía trước: "Tổ phụ."

Trình lão hầu gia cẩn thận quan sát nàng, mãi một lúc sau mới thở dài nói: "Con từ nhỏ đã biết nghe lời, chỉ tiếc đến tuổi nghị thân lại bị từ hôn. Sau khi từ hôn, tìm mối hôn sự cũng không dễ dàng gì, cũng may con có được Thánh Thượng khen thưởng, có thêm chút tiền bạc bên người phòng thân, biết đâu cũng giúp nhà trượng phu tương lai coi trọng con thêm chút ít. Ta có chút tài sản ở phường Chính Tây, một tiệm lưu ly ở Phường Tuyên Bắc với một trang viên ở huyện Đại Hưng, đều cho con cả. Nếu đã có phần của đại cô nương, nhị cô nương tất nhiên sẽ không thể thiếu, cho Du Mặc một ngàn lượng bạc, một hộp trang sức bằng vàng và bạc. Mấy cửa tiệm ở Dương Châu, đại phòng và nhị phòng mỗi nhà lấy một nửa, mười khoảnh đất ở Kim Lăng, toàn bộ để cho Cửu lang. Sách quý, tranh họa, ngọc trai, những năm nay ta cũng để dành được bốn rương, lão đại, lão nhị, cửu lang mỗi người lấy một rương, rương còn lại, chia đều cho con của các con. Ta vẫn còn năm ngàn lượng bạc, để lão phu nhân sắp xếp đi."

Vậy là, toàn bộ của cải dưới tên Trình lão Hầu gia đều đã được sắp xếp ổn thoả. Gia nhân đã hầu hạ Trình lão Hầu gia nhiều năm mang chồng sổ sách ra, giao từng cái một cho mỗi nhà.

Trình Nguyên Hiền cầm lấy phần sổ sách được giao cho mình, đang vội vàng định lật xem thử có thể kiếm được bao nhiêu một năm liền bị Khánh Phúc Quận chúa lặng lẽ nhéo một cái. Trình Nguyên Hiền ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy ánh mắt của Khánh Phúc Quận chúa, ra hiệu ông ta mau chóng đi xem bốn chiếc rương của riêng của Trình lão Hầu gia kẻo bị Nhị phòng hớt tay trên, phải mau cướp được những vật có giá trị trước.

Nguyễn thị rất rất biết tính toán, sai hai nhi tử của mình đi chọn rương, hai hài tử không biết gì hết, chắc chắn sẽ dễ ra mặt hơn trưởng bối. Thấy thế, trong lòng Khánh Phúc Quận chúa thầm mắng bà ta, vội vã ra hiệu cho nhũ mẫu gọi Trình Ân Bảo tới, bản thân cũng đi qua canh chừng mấy chiếc rương.

Vừa rồi, căn phòng còn chật ních người, chẳng mấy chốc đều tản đi cả. Trình Du Cẩn không mấy hứng thú với của riêng của Trình lão Hầu gia, sách quý, tranh hoạ, kim ngọc đều không có mấy tác dụng, lấy bao nhiêu đi nữa cũng không bằng bản thân nắm được tiền trong tay. Trình Du Cẩn cũng coi như lĩnh hội việc nhìn được mà không thể tiêu được, thứ khiến nàng tò mò hơn cả là ba cửa tiệm Trình lão Hầu gia cho nàng sẽ có thu nhập như thế nào.

Gia nhân thấy vậy, tò mò hỏi: "Đại tiểu thư, trong bốn rương bảo bối của lão Hầu gia, có một rương để dành cho người và các thiếu gia đấy, đại cô nương không đi xem thử ư?"

Trình Du Cẩn cười đáp: "Ta là tỷ tỷ, phải nhường cho các đệ đệ, muội muội. Để chúng chọn trước đi, đợi chúng chọn xong thứ mình thích, ta lấy phần còn lại là được rồi."

Gia nhân kinh ngạc nhìn Trình Du Cẩn, người chọn trước sẽ được hời trước, đây là đạo lý mà một đứa trẻ ba tuổi cũng hiểu rõ, Trình Du Cẩn vậy mà lại hào phóng nhường cho các đệ muội. Gia nhân nể phục vạn phần, không nhịn được tán thưởng: "Đại tiểu thư thật hiểu chuyện, không hổ là trưởng tỷ."

Trình Du Cẩn nở nụ cười khiêm tốn: "Đâu có, là tổ phụ dưỡng dạy tốt mà thôi."

Nàng vô thức khen ngợi trưởng bối, nói xong mới ý thức được bản thân còn sót một người, liền vô cùng trôi chảy mà nói tiếp: "Cũng nhờ có Cửu thúc mẫu mực dạy bảo. Ta được các trưởng bối yêu mến, mỗi ngày đều chứng kiến tổ phụ đối nhân xử thế, Cửu thúc thanh chính nghiêm minh, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, ta cũng may mắn học được đôi ba phần từ tổ phụ và Cửu thúc."

Trình Nguyên Cảnh không nhịn được liếc nhìn Trình Du Cẩn một cái, Trình Du Cẩn luôn biết cách tận dụng triệt để những gì mình có, hắn coi như đã có dịp chứng kiến. Trình Du Cẩn ôn thuận cười cười với Trình Nguyên Cảnh, hai tay chắp lại, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn.

Nghe thấy lời của Trình Du Cẩn, Trình lão Hầu gia vô cùng cảm động, ông không tự chủ được mà nghĩ tới hai nhi tử của mình, thậm chí ngay cả Trình lão phu nhân sau khi nghe về tài sản riêng của ông cũng gấp gáp muốn chạy qua giành đồ tốt cho mình, chỉ duy nhất có Trình Du Cẩn vẫn tiếp tục ở lại bên cạnh ông, phần hiếu thuận và hiểu chuyện này của nàng vượt xa những kẻ khác của Trình gia. Trình lão Hầu gia thở dài một hơi, vừa hay hiện tại không có người, ông ra hiệu cho gia nhân, nói: "Mang chiếc hộp tử đàn của ta tới đây."

Gia nhân chấn kinh nói: "Hầu gia, đó là tiền cứu nguy của ngài đấy, dùng để đề phòng bất trắc đấy."

"Không sao" Trình lão Hầu gia không quan tâm mà nói: "Đến tuổi này của ta rồi, sống cũng không mấy nữa, còn có bất trắc gì để đề phòng. Chi bằng để lại cho vãn bối, ít ra còn có chút ích."

Gia nhân không khuyên được Trình lão Hầu gia, thở dài rồi rời đi. Một lúc sau, ông từ phòng trong trở ra, bê ra một hộp gỗ nặng trịch. Chất gỗ của chiếc hộp vô cùng tinh xảo, là gỗ tử đàn thượng hạng, nhìn đã biết rất có giá trị. Trình Du Cẩn đúng lúc đang hiếu kỳ bên trong đựng thứ gì, liền nghe thấy Trình lão hầu gia gọi tên mình: "Đại cô nương."

Trình Du Cẩn vô cùng kinh ngạc: "Tổ phụ, người gọi con?"

"Đúng vậy." Trình lão Hầu gia mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho nàng: "Qua lấy đi."

Trình Du Cẩn đi qua tiếp lấy, hộp gỗ vừa cầm trong tay liền rơi xuống, Trình Du Cẩn chật vật lắm mới cầm chắc được. Trình lão Hầu gia lấy ra một chiếc chìa khoá dưới gối của mình, nói: "Đây là vàng ta giữ lại để đề phòng bất trắc. Giờ không cần nữa, để lại cho con."

Trình Du Cẩn vội vã liếc nhìn Trình Nguyên Cảnh một cái, nói: "Sao con có thể nhận? Con chỉ là tôn nữ, những thứ này nên để dành cho ba vị đệ đệ mới phải..."

"Sau này chúng tự có phụ mẫu tính toán cho, hơn nữa, chúng có chân có tay, nam nhi phải dựa vào sức mình mới có tiền đồ, cứ mãi dựa dẫm vào tổ tiên với trưởng bối thì còn ra thể thống gì nữa" Trình lão Hầu gia nói: "Nhưng con thì khác, con là nữ nhi, sau này chắc chắn sẽ phải xuất giá, một khi xuất giá sẽ thành con nhà người khác, không giống khi ở nhà nữa. Hơn nữa, tuy rằng con là trưởng nữ, nhưng dù sao cũng là con thừa tự, sau này nếu ở nhà trượng phu gặp phải uỷ khuất, tìm một người ra mặt cũng không dễ dàng gì. Ta cũng không chăm lo cho con được bao nhiêu nữa, đành để lại cho con chút tiền bạc, cũng coi như tận bổn phận của người trưởng bối này rồi."

Bao nhiêu vàng nặng trịch như vậy, một khi đã vào tay của Trình Du Cẩn, nàng không muốn trao cho ai cả. Hiện giờ có lời của Trình lão Hầu gia, nàng làm bộ khó xử, miễn cưỡng nhận lấy rồi nói: "Cảm tạ tổ phụ đã thương xót con."

Trình lão Hầu gia nói nhiều như vậy, sức lực sớm đã không còn, cố gắng tới lúc này đều dựa vào chút hơi tàn. Trình Du Cẩn nhìn ra được sự mệt mỏi của Trình lão Hầu gia hơn nữa, Trình lão Hầu gia và Trình Nguyên Cảnh nhất định vẫn có chuyện cần nói, nàng vô cùng thức thời, nhân cơ hội mà nói: "Làm phiền tổ phụ đã lâu, tôn nữ không phiền người nghỉ ngơi nữa, tôn nữ xin được cáo lui. Cửu thúc, chất nữ cáo lui trước."

Vừa quay người, Trình Du Cẩn dùng mắt ra hiệu cho Đỗ Nhược, để nàng ấy lấy chiếc hộp đồ ăn lúc trước. Trước khi đi, Trình Du Cẩn còn đặc biệt đóng cửa giúp người bên trong, chu đáo tận tâm không kể xiết.

Sau khi đóng cửa, thần sắc trên gương mặt của Trình Du Cẩn ngay lập tức thay đổi. Nàng đưa Đỗ Nhược tới gian bên cạnh, thấp giọng nói: "Mở tầng thứ hai của hộp đồ ăn ra rồi để hộp gỗ tử đàn vào. Lúc lấy chiếc hộp cũng đừng lộ ra vẻ gì kỳ quặc, cứ coi như hộp trống là được."

Đỗ Nhược tiếp thu được, lia lịa gật đầu. Nhưng hôm nay, nàng ấy vừa bị Trình Ân Bảo đụng tới lưng đau nhức, lúc cầm chiếc hộp, cử chỉ có chút không linh hoạt. Trình Du Cẩn thấy vậy thì nói: "Thôi bỏ đi, để ta."

"Cô nương, sao như vậy được?"

"Có gì không được?" Trình Du Cẩn nói: "Đưa cho ta đi, ngươi cứng ngắc như thế, để người ta nhìn ra sơ hở thì gay go mất."

Đỗ Nhược cũng biết nặng biết nhẹ, Trình lão Hầu gia vốn cũng không định đưa số vàng này cho Trình Du Cẩn, nhưng bởi vì Trình Du Cẩn ở lại sau cùng, ít nhất cũng đả động tới Trình lão Hầu gia mới nhận được phần thưởng ngoài mong đợi này. Tuy nhiên, có quá nhiều tiền ở trong nhà cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, nếu để Khánh Phúc Quận chúa hay Trình lão phu nhân biết được Trình lão Hầu gia đưa số tiền đề phòng bất trắc cho đứa tôn nữ này, bỏ qua hai nhi tử và ba tôn tử, sợ rằng không hay. Tới lúc đó, Trình Du Cẩn để bảo vệ bản thân cũng phải hiếu thuận đưa những thứ này cho trưởng bối.

Vì lẽ đó, số vàng này bất luận thế nào đều không thể để Khánh Phúc, Nguyễn thị hay những người kia biết được. Đỗ Nhược không khăng khăng nữa, mà ngược lại có chút lo lắng: "Cô nương, chiếc hộp này nặng như vậy, người có xách được không?"

"Sao không xách được?" Trình Du Cẩn cười nhẹ: "Chỉ cần bên trong đều là vàng, nặng đến đâu ta cũng xách được"

Đỗ Nhược nhất thời không biết phải nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro