Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộ chiếu của tớ đâu nhỉ ?" Nguyệt Hà nhíu mày lục trong túi áo mình.

Cô ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói :"Chiếc túi nhỏ bên phải của ba lô cậu."

Nguyệt Hà tìm theo lời cô, quả nhiên thấy quyển hộ chiếu xanh xanh lấp ló.

"Đỉnh thật, có cậu bên cạnh tớ liền không cần lo gì cả." Nguyệt Hà cười hì hì.

Cô mạnh mẽ xoa đầu cô bạn, ánh mắt cưng chiều ấm áp.

Nghĩa bên cạnh nhìn thấy một màn như vậy, không chịu được liền ưỡn ẹo khoe bộ móng vừa làm tối qua.

"Cái này mua ở tiệm nào đó gần chân núi, vừa rẻ vừa đẹp, thế là mua luôn." Nghĩa tự hào ngắm nhìn bàn tay sặc sỡ màu mè của mình.

Cô đang định miễn cưỡng khen một câu thì trong không khí bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại lanh lảnh.

Nghĩa tò mò giở điện thoại ra, khi nhìn thấy tên người gọi liền rất bất ngờ.

Trên màn hình xuất hiện một cái tên ngắn gọn.

Đây là một người bạn trong đoàn Lituanie mà anh quen, mấy ngày đầu hai người trao đổi điện thoại với nhau theo phép xã giao, không ngờ sắp đi rồi cậu bạn lại gọi đến.

"Xin chào ?"

"À, ừ..."

Đột nhiên Nghĩa ngẩng đầu lên, ánh mắt lạ lùng nhìn cô sau đó lại cụp mắt xuống nói chuyện tiếp.

"Phải, cô ấy đang bên cạnh tôi."

"Được thôi..."

Cô mơ mơ hồ hồ nghe loáng thoáng được vài từ, mặt nghệt ra khi thấy Nghĩa đột nhiên vươn tay đưa cho cô chiếc điện thoại của anh.

"Bạn ấy gọi, tiếp điện thoại đi." Nghĩa hiện tại vẫn chưa biết vụ chặn đưa vào danh sách đen của cô nên trên khuôn mặt mang nét nghi hoặc, cảm thấy hơi kỳ lạ khi Mathéo lại phải mượn điện thoại của bạn cùng đoàn để gọi cho anh, qua đó lại gọi cho cô.

Trái tim cô đập thình thịch, tâm trạng nôn nao bất an.

Chẳng lẽ...

Cô đưa điện thoại kề sát bên tai, âm thanh của anh vang vọng trong đầu.

Mathéo liên tục gọi tên cô gái, cho dù có cố gắng kiềm chế bao nhiêu giọng của anh vẫn run rẩy đau đớn.

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, cuối cùng quyết định đối diện với anh.

"Mathéo, là tôi."

Chàng trai im lặng, ngón tay từ lúc nào đã cuộn tròn thành nắm đấm.

"Bỏ chặn tôi đi, đừng như vậy." Thanh âm khàn khàn nam tính.

Cô bặm môi, đi đến một góc tối ít người qua lại sau đó mới trả lời anh.

"... Xin lỗi."

Mathéo nghiến răng, đáp lại.

"Tôi không cần lời xin lỗi ! Tôi chỉ muốn bạn đừng chặn tôi, muốn tiếp tục nhắn tin gọi điện với bạn, muốn cùng bạn giữ liên hệ, muốn..." Anh khó khăn phát âm từng từ, dường như đang kiềm chế cơn giận của mình.

Lần đầu tiên cô cảm nhận được dáng vẻ giận dữ của anh, không phải là một chàng trai tuấn tú lịch sự toả ánh nắng, không phải là một cậu bé ngượng ngùng dễ đỏ mặt, tất cả... cũng chỉ vì cô.

"Không thể !" Cô dứt khoát nói.

Hai mắt anh từ lúc nào đã đẫm lệ, mềm mỏng hoà giải.

"Bây giờ bạn cứ bỏ chặn tôi đã, sau đó chúng ta đàm phán tiếp, được không ?"

Cô lạnh nhạt không trả lời.

Mathéo đáng thương hề hề hỏi :"Vì sao ? Tôi đã làm sai chuyện gì sao ? Bạn nói đi, tôi nhất định sẽ sửa đổi. Tuyệt đối đừng có trừng phạt tôi như vậy, tim tôi đau lắm..."

Trong lòng cô quả nhiên động tâm. Nhưng nghĩ đến hậu quả sau này, cô không thể không cứng nhắc giữ nguyên nguyên tắc của mình.

"Máy bay sắp cất cánh, tôi phải đi rồi." Cô máy móc đáp lại.

Mathéo đã hoàn toàn bị tổn thương, cả cơ thể lạnh ngắt như bị rút hết sức sống khỏi người.

"Bay an toàn..."

"Đừng quên tôi." Anh cười khổ, trong lòng chỉ mong mỏi một điều duy nhất.

Cô ngắt cuộc gọi, bước chân loạng choạng về phía đoàn mình. Vươn tay trả điện thoại cho Nghĩa, cô mệt mỏi đến mức phải tựa gần nửa người vào chiếc cột bên cạnh, nhắm mắt an tĩnh lại.

Nguyệt Hà từ nãy đến giờ im lặng không nói gì, đau lòng nhìn cô bạn một mình nuốt nỗi buồn vào trong lòng.

"Đi thôi, phải xếp hàng rồi."

Bởi vì đi theo diện thương gia nên thủ tục hành lý đều làm rất nhanh, chưa đầy mười phút mọi người đã an vị trên ghế.

"Mời quý khách thắt dây an toàn cẩn thận, tắt mọi thiết bị điện tử, chuyến bay chuẩn bị cất cánh." Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nở nụ cười tươi sáng, giọng Pháp chuẩn chỉnh dễ nghe.

Máy bay lăn bánh tầm năm phút, âm thanh ù ù của động cơ vang lên.

Máy bay vững vàng xuyên qua đám mây, giữ cân bằng giữa bầu trời rộng lớn.

Thành phố Paris thu nhỏ chỉ gói gọn trong một ánh mắt. Cô tựa đầu lên vai Nguyệt Hà, híp mắt ngắm cảnh bên dưới qua cửa sổ.

"Ngủ một chút đi, cậu đã phải dậy sớm hôm nay rồi." Nguyệt Hà khuyên.

Cô ừ một cái, mí mắt khép lại.

Không biết cô đã ngủ bao nhiêu lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy khoang máy bay đã chìm vào bóng tối. Mọi người xung quanh cô đều đang nghiêng đầu ngủ, chỉ một số ít vẫn bật màn hình điện tử trước mặt ngồi chơi.

Trên người được đắp một chiếc chăn ấm áp, không cần nói cũng biết cô bạn Nguyệt Hà trong lúc cô chìm vào giấc ngủ đã lặng lẽ lôi chiếc chăn ra khoác lên thân cô.

Cô mỉm cười, chỉnh lại chiếc chăn cho cô bạn còn mình thì cố gắng hết sức không gây ra tiếng động, đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

Trước khi đi, mắt cô liếc qua túi quà đẹp đẽ vẫn chưa được bóc, không hiểu như thế nào liền cầm nó vào luôn.

Dội nước lạnh lên da mình, đầu óc cô thoáng chốc đã tỉnh táo minh mẫn.

Cô chậm chạp giở chiếc túi ra. Trong chiếc túi là một ống bằng thủy tinh trong suốt giúp cuộn giấy bên trong khỏi bị nhàu nát.

Cô mở nắp ống thủy tinh, lấy cuộn giấy ra.

Chất liệu giấy rất tốt, hơi sần sùi thô ráp, cảm giác sờ vào rất thích tay.

Cô hồi hộp mở nó ra, ánh mắt vừa chạm vào nội dung bức tranh liền trợn mắt xúc động.

Trên tờ giấy màu ngả vàng là gương mặt một cô gái phương Đông xinh đẹp, tóc buộc tết, áo đồng phục trắng thắt nơ, đôi mắt cong cong híp lại, bờ môi nhỏ nhắn nở nụ cười tươi tắn.

Từng đường nét đều được anh phác họa một cách tỉ mỉ bằng đầu bút chì. Tuy bức tranh chỉ có hai màu đen-trắng nhưng cách tạo khối cùng phối hợp đậm nhạt đã khiến tác phẩm như bừng lên sức sống mãnh liệt.

Cô bàng hoàng ngắm nhìn gương mặt trong bức tranh, gương mặt quen thuộc mà ngày nào cô cũng nhìn thấy trong gương.

Bên dưới là dòng chữ tiếng Việt nho nhỏ, chữ cái bị viết một cách hơi xiên vẹo, dường như người viết đã rất khó khăn để bắt chước ngôn ngữ mà mình chưa bao giờ từng được học.

Tất cả, cũng chỉ vì cô...

"Mưa rất buồn, mà tôi lại không muốn bạn buồn. Tươi đẹp nhất chính là nắng, nắng chói chang, nắng dịu nhẹ, chỉ cần là nắng liền rất đẹp. Vậy nên sau này khi cách xa, mỗi khi bạn thấy trời nắng, cho dù là một tia nắng nhỏ hay rực sáng cả bầu trời, khi đó tức là tôi đang nhớ bạn và vẫn đợi bạn. Chỉ mong lúc đó, bạn... cũng nhớ về tôi."

Lần cuối cùng cô gặp anh, trời không nắng đẹp, cũng không mưa to.

Nhưng khi chia tay anh, cô lại thấy âm u hơn bất kỳ ngày mưa nào.

End.

Hà Nội, 31/12/2019.

Sodope333

P/s : Năm mới vui vẻ, mong mọi người đều trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn năm trước. Đặc biệt gửi tới em trai Matas một lời cảm ơn chân thành ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon#tinh