Thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sững sờ, đọc đi đọc lại dòng chữ đó, chỉ sợ mình đọc nhầm hiểu theo ý khác. Cuối cùng sau một hồi xem xét, cô mới dám ngẩng đầu lên, rụt rè gật đầu.

Mathéo nhìn thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, mở Facebook của mình lên, vào thanh tìm kiếm rồi đưa cho cô.

Cô nhận lấy, bộ não xoay chuyển với một tốc độ đáng kinh ngạc. Đầu óc cô bắt đầu xoát lần lượt từ ảnh đại diện đến ảnh bìa, sau đó lại đến các ảnh gần đây, các dòng trạng thái. Khi đã chắc chắn không có bất kỳ thông tin xấu hay ảnh dìm đáng xấu hổ nào, cô mới đặt ngón tay lên bàn phím tìm tên mình.

Mọi hành động đều diễn ra trong chưa đầy năm giây, vậy nên Mathéo không hề phát hiện ra tâm tình hoảng loạn của cô. Anh lúc này thậm chí còn thấp thỏm hơn nhiều, ánh mắt chăm chú nhìn góc nghiêng nữ tính của người con gái, đáy mắt bộc lộ tình cảm nồng nhiệt khó che giấu.

"Xong rồi." Cô đưa cho anh xem tài khoản của mình.

Mathéo không chút do dự ấn vào gửi lời mời kết bạn, sau đó anh cẩn thận cất điện thoại vào túi như cất một món kho báu vô cùng quý giá.

"Cảm ơn bạn, tối nay tôi sẽ nhắn tin cho bạn." Mathéo lại cười, nụ cười này so với lần trước chỉ có rực rỡ hơn không kém.

"Tôi phải đi đây, tạm biệt." Cô chỉ vào đoàn mình, nói.

Mathéo đặt tay lên trán, nghịch ngợm nháy mắt :"Hẹn gặp lại !"

Cô sờ lên vùng ngực mình, chỉ sợ trong lúc không để ý trái tim nhảy ra khỏi người.

Chàng trai này... thật sự quá đáng yêu !

———

"Ôi mẹ ơi, cậu biết tin gì chưa ?" Nguyệt Hà trên đường về không ngừng lay tay cô.

Cô mệt mỏi bước chân lên cầu thang, trong lòng thầm gào thét vì sao kí túc xá của họ lại xây trên đỉnh núi, khiến bọn cô ngay ngày đầu tiên đã phải leo hơn hai cây số như vậy.

"Có rắm thì mau thả." Cô cục súc đáp lại, cả người đổ mồ hôi nhễ nhại.

"Tớ vừa mới hỏi thầy Quentin về đoàn kịch chung khu kí túc xá với mình, đảm bảo làm cậu ngạc nhiên luôn !" Nguyệt Hà lập lờ nói.

Cô nhướn mày, tuỳ ý ồ lên một cái.

Nguyệt Hà không để ý lắm đến thái độ bình tĩnh của cô bạn mình, vẫn tiếp tục ra vẻ bí ẩn.

"Bắt đầu bằng chữ L..."

Cô đột ngột dừng chân lại.

Nguyệt Hà thu hết mọi biểu hiện trước mặt vào trong mắt, trong lòng vui sướng hả hê vô cùng.

"Đoàn bọn họ ở dãy kí túc xá đối diện, cách chúng ta một cái sân."

Cô mím môi, không hiểu lấy đâu năng lượng mà bước chân nhanh hơn, chỉ muốn mau chóng đến kí túc xá.

Đoàn Việt Nam đi xung quanh, ai ai cũng híp mắt nhịn cười trước phản ứng dễ thương của cô bạn.

Hai cây số nhưng mất tận mười lăm phút đi bộ, ngay khi đặt chân đến phòng cô đã ngã nhoài trên giường.

Nguyệt Hà đồng thời cũng là bạn cùng phòng của cô cũng mệt mỏi không kém. Cô bạn mặc kệ hình tượng cởi dày dép, leo lên giường bạn mình nằm.

"Đây là giường tớ mà..." Cô bĩu môi.

Nguyệt Hà giả điếc xoay người đổi tư thế thích hợp hơn, thậm chí còn thoải mái cảm thán :"A... Giường này mềm mại thật."

Cô cũng lười đôi co, vươn tay lấy điện thoại của mình. Mở Facebook lên, vào mục lời kết bạn, quả nhiên thấy một đống lời mời mà cô chưa chấp nhận.

Cô nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng lại trước lời mời gần nhất. Cô bấm vào tài khoản của anh, xem xét một cách thích thú.

Nếu ngoài đời Mathéo trông có vẻ là một người vui tính dễ gần thì trên mạng anh chàng khác hẳn. Ngoài cập nhật hình ảnh đại diện, ảnh bìa cùng vài lời chúc mừng sinh nhật hàng năm, Mathéo thực sự hoàn toàn không đăng gì khác. Người ngoài có khi còn tưởng anh chàng là một người trầm tính tẻ nhạt.

Cô nhìn chấm xanh bên cạnh tài khoản Mathéo, đang thắc mắc vì sao chàng trai vẫn chưa ngủ thì đã nghe thấy thông báo tin nhắn vang lên.

'Ting !'

Tiếng kêu đặc biệt dễ nghe, nhất là trong một căn phòng yên ắng. Nguyệt Hà đang đánh răng rửa mặt bên bồn cũng phải ngẩng đầu lên, trêu chọc :"Ái chà, ai lại nhắn tin cho cậu muộn như vậy. Mau mở đi rồi kể lại cho bản cô nương."

Cô đỏ mặt không dám bấm vào, ngón tay hết cong rồi lại duỗi thẳng.

'Ting !'

Một lần nữa tiếng thông báo lại vang lên như thôi thúc người ta trả lời.

Cô hít một hơi sâu, nhanh chóng ấn vào.

"Bạn không ngủ được à ?"

"Bạn đang làm gì đấy ?"

Hai tin nhắn liên tiếp, đều được đánh bằng tiếng Việt.

Chưa bao giờ trong đời cô cảm thấy ứng dụng 'Google translate' lại đáng yêu như vậy.

Cô vội vàng mở ứng dụng dịch ngữ của mình, tìm ngôn ngữ tiếng Anh. Nhưng khi chuẩn bị đánh, cô lại phát hiện ra cô chẳng biết nên trả lời cái gì.

Nguyệt Hà hiện tại đang bận, không thể giúp. Cô lại không muốn Mathéo đợi lâu...

Cuối cùng sau một hồi đắn đo, cô cắn chặt răng viết ra một dòng chữ.

"Không, tôi không ngủ được. Tôi bị lệch múi giờ."

Thật ra cô rất buồn ngủ, một ngày đi đi lại lại chục cây số, lại phải xem hàng đống vở kịch, hiện tại chỉ muốn nằm ườn trên giường đánh một giấc.

'Ting !'

Chưa đến mười giây, thông báo tin nhắn lại kêu một lần nữa.

"Trước khi ngủ bạn có thể uống một thứ đồ uống nóng như sữa, sau đó cố gắng nhắm mắt thả lỏng tinh thần."

"Tôi luôn ở đây nếu bạn cần, tôi có thể trò chuyện với bạn cho đến khi nào bạn ngủ."

Cô lặng lẽ đọc những dòng tin nhắn đó, cảm xúc càng lúc càng xôn xao.

"Cảm ơn bạn, tôi sẽ làm theo."

"Nhưng mà tôi nghĩ bạn cũng cần đi ngủ, bây giờ đã rất muộn rồi, tôi không muốn bạn mệt mỏi vào ngày mai."

Ngày mai và năm ngày tiếp theo, 18 đoàn kịch sẽ chia ra làm nhiều nhóm nhỏ để học. Có nhóm thì học nhảy, có nhóm học hát, nhiều nhất là nhóm học kịch. Tất cả đều tập trung làm việc để ngày cuối cùng trong tuần lễ Festival họ sẽ biểu diễn một vở kịch thật to giữa thành phố Grenoble.

"..."

"Bạn thật... ngọt ngào."

"Tôi nghĩ tôi càng lúc càng không nhịn được thích bạn..."

Cô trợn trừng mắt, hơi thở dường như dừng lại trong khoảnh khắc. Luống cuống cùng căng thẳng chồng chéo lên nhau khiến cô không biết phải làm gì.

"Nguyệt Hà... Cứu..." Cô yếu ớt gọi.

Nguyệt Hà thấy tình hình không ổn liền lau khô mặt, ba chân bốn cảng đã xuất hiện bên cạnh cô.

Cô giơ màn hình lên, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng :"Tớ nên nhắn gì bây giờ ?"

Nguyệt Hà đọc đống tin nhắn, sau đó lại nhìn dáng vẻ ngây ngốc của bạn mình, thở dài chán nản.

"Chắc là bên Tây phóng khoáng, nhắn tin như thế này là chuyện bình thường. Cậu cứ trả lời theo kiểu bạn bè trong sáng là được."

Cô nghe thấy vậy liền an tâm hơn nhiều. Cô ôm gối, ngồi gõ từng dòng chữ một cách cẩn thận.

"Tôi cũng rất mến bạn."

"Hẹn gặp bạn vào ngày mai !"

Như bao lần trước, cô không bao giờ phải chờ lâu. Tiếng thông báo vang lên liên tục khiến cô không thể không mở tin nhắn lên.

"Chúc ngủ ngon."

"Rất mong được gặp bạn vào ngày hôm sau, công chúa của tôi."

Cô thở phào, tắt điện thoại đi. Cơ thể tĩnh lặng nhưng trong lòng vẫn còn dư vị ngọt ngào chưa tan.

"Được rồi, đi đánh răng đi rồi lại đây ngủ cùng tớ." Nguyệt Hà lại nằm lên giường cô.

Cô khúc khích cười, đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân.

Đêm đầu tiên ở nơi đất khách quê người, hai người ôm lấy nhau ngủ trên một chiếc giường bé tí, giấc ngủ vừa sâu vừa yên bình sau một ngày mệt mỏi.

Sáng hôm sau, tám giờ sáng, tiếng chim líu lo ngoài vườn.

Nguyệt Hà từ từ tỉnh dậy, lấy tay che miệng ngáp. Theo thói quen, cô liếc mắt qua cửa sổ, muốn biết chim ở đâu ra mà nhiều thế, nhưng đôi mắt cô lại dừng lại trước những bóng hình đang cử động ngoài sân.

"Ôi mẹ ơi, dậy, dậy mau !" Nguyệt Hà ra sức lay dậy bạn mình.

"Ừm... năm phút nữa thôi..." Cô chui rúc vào trong chăn, mặc kệ ngủ tiếp.

"Đoàn kịch Lituanie đang tập ở dưới sân kìa ! Có cả bạn Mathéo của cậu đó !"

Câu nói như có phép thuật ngay lập tức khiến cô tỉnh ngủ. Đôi mắt vốn nhắm chặt đột ngột mở ra, đáy mắt vẫn còn tia buồn ngủ uể oải.

Cô đi chân đất ra ngoài cửa sổ, ngó đầu ra, quả nhiên thấy một nhóm người cách bọn cô năm mươi mét. Họ lúc thì đứng thành hàng, lúc thì quây lại thành vòng tròn, tiếng tập kịch bằng tiếng mẹ đẻ của họ vang lên rất nhỏ, nếu không để ý chắc chắn sẽ không nghe thấy.

Cô vừa có chút ngưỡng mộ, lại vừa có chút hổ thẹn. Trên tờ thông báo lịch trình, đoàn Việt Nam diễn giữa tuần, còn đoàn Lituanie diễn ngay ngày sau đó.

Vậy mà trong khi người ta đã tập diễn nghiêm túc đến vậy, bọn cô lại... nằm phè phỡn nhìn người ta tập diễn.

Ánh mắt cô đi lại giữa từng con người trong đoàn, cuối cùng không chịu được sức hút mà khoá chặt lên hình bóng duy nhất ăn mặc một thân cây đen.

Mathéo lúc diễn thực sự rất tập trung, anh phản ứng với mọi hành động, mọi lời nói của các nhân vật. Lúc đến lượt anh, động tác lại càng dứt khoát, khắp người đều toát lên khí chất khó ai sánh kịp.

Tuy nhiên điều đáng tiếc ở đây là cho dù bọn cô có nhìn thấy từ xa cảnh đoàn họ tập diễn, bọn cô vẫn rất mơ hồ với nội dung của vở kịch.

"Cậu cũng đứng xem các bạn ấy tập sao ?" Bạn gái đoàn Việt Nam cạnh phòng cô tương tự thò đầu ra, trò chuyện với nhau qua bức tường nối hai phòng.

Cô mỉm cười gật đầu, hỏi cô bạn mình :"Cậu dậy từ lúc nào ?"

"Chắc được nửa tiếng rồi. Bình thường tớ dậy sớm lắm, vậy mà ngó đầu ra ngoài cửa đã thấy các bạn Lituanie đang tập."

Cô chép miệng, bảo :"Quentin chắc cũng muốn bọn mình như thế này lắm đây..."

Cô bạn phòng bên gật đầu đồng tình, nói :"Ừm, dù sao hai ngày nữa bọn mình diễn rồi. Quentin không bắt tập thì bọn mình cũng phải tự giác chứ."

Cô liếc mắt lần cuối về bóng hình mặc đồ đen giữa sân, sau đó quay sang nói với cô bạn mình :"Giờ cũng không sớm lắm, bọn mình chuẩn bị đồ đi ăn sáng là vừa. Hôm nay còn là lần đầu tiên học buổi kịch phân nhóm với các đoàn khác, cố gắng giữ sức khỏe."

"Tuân lệnh, lớp phó đại nhân." Cô bạn tinh nghịch lè lưỡi.

Cô lắc đầu cưng chiều, quay người vào phòng chuẩn bị đồ đạc của mình.

Ba mươi phút sau, mười ba bạn trẻ Việt Nam đã đứng tập trung dưới sân. Quentin dẫn đoàn xuống núi, bắt đầu buổi sáng với hai ki lô mét đi bộ.

Nơi họ ăn sáng là một quán cà phê rất rộng, là nhà hàng phục vụ đồ ăn sáng duy nhất cho cả 18 đoàn quốc tế. Các đoàn khác dường như đã ăn xong gần hết, trong quán chỉ còn vài ba nhóm.

"A !" Nguyệt Hà phấn khích reo lên.

Cô rót cho mình một chén sữa nóng, không thèm ngẩng đầu :"Sao vậy ? Lại gặp anh nào đẹp trai à."

Nguyệt Hà gật đầu, bặm môi để tránh hét lên một lần nữa :"Rất rất đẹp trai... Chính là anh trưởng đoàn Amiens mà lần trước chúng ta gặp đó !"

Cô đưa cho bạn mình một miếng bánh mỳ, tiếp theo liền ngạc nhiên quay sang hỏi Nguyệt Hà :"Lần này cậu nghiêm túc à ? Bình thường ngắm vài tiếng cậu đã chán người ta, nay lại dây dưa sang tận hôm sau."

Nguyệt Hà đỏ mặt bĩu môi, đẩy vai cô bạn :"Đáng ghét, người ta đâu có háo sắc đến vậy. Hơn nữa..." Cô bạn liếc trộm người đàn ông tóc đen trông có vẻ đã hơn ba mươi tuổi. "Hình như lần này tớ thực sự động lòng rồi..."

Bữa ăn sáng diễn ra rất yên bình. Đồ ăn vừa ngon vừa chất lượng, cho dù đoàn Việt Nam không quen ăn mấy thức ăn này cũng phải gật gù khen ngon.

Ăn xong, bọn họ đứng ngoài cửa chờ đầy đủ các thành viên. Cô đứng cạnh bồn hoa, đang thắc mắc Nguyệt Hà lại chạy đi đâu thì bên tai vang lên tiếng rầm rì nói chuyện to nhỏ.

"Hi..." Vai cô bỗng dưng xuất hiện một bàn tay.

Cô trợn mắt, lùi chân định tránh nhưng đối phương còn nhanh hơn cô, vài bước chân đã đứng trước mặt.

"Ôi... Tôi xin lỗi, tôi làm bạn sợ sao ?" Mathéo luống cuống hỏi han.

Cô cứng đờ người, xua tay lắp bắp :"Không... Không sợ..."

Mathéo cụp mắt hối lỗi, hai bàn tay vặn vẹo đằng sau, bộ dạng ăn năn đáng thương khiến người ngoài nghĩ ngay đến chú chó nhỏ với đôi mắt long lanh.

Cô nhìn cũng mềm lòng, lôi chiếc điện thoại trong túi mình ra, mở ứng dụng dịch ngữ.

"Tôi thấy các bạn tập hôm nay vào buổi sáng sớm, các bạn chăm chỉ thật."

Mathéo đọc dòng chữ đó, khoé miệng cong lên thành hình vòng cung đẹp đẽ. Anh chàng tương tự lấy điện thoại mình ra, gõ một lúc rồi đưa cho cô.

"Tôi tin các bạn cũng chăm chỉ như vậy."

"Hai ngày nữa là đến vở kịch của các bạn, bạn có lo lắng không ?"

Cô mếu máo gật đầu.

Mathéo mím môi, viết thêm một dòng nữa.

"Tôi có thể... xoa đầu bạn được không ?"

Ánh mắt cô ngơ ngác, bờ môi hơi vểnh lên. Bởi vì vừa mới uống một chén sữa nóng nên hai bờ má đỏ hồng, nhìn như thế nào trông cũng rất đáng yêu.

Mathéo lặng lẽ nuốt nước bọt, tay không theo điều khiển dần dần lại gần đỉnh đầu cô, chỉ còn vài xăng ti mét chạm được vào tóc thì bên trái bỗng vang lên tiếng kêu phấn khích.

"Biết gì chưa ! Tớ xin được Facebook anh trưởng đoàn Amiens rồi... A !" Nguyệt Hà vừa mới dứt câu liền thấy tình cảnh không ổn, nhanh chóng che miệng mình.

Cô nhanh nhẹn lùi người, kéo dãn khoảng cách với Mathéo, lí nhí nói :"Tôi... Tôi xin lỗi... Bạn tôi gọi rồi..."

Mathéo vừa lắc đầu vừa cười, trả lời :"Không sao đâu, hẹn gặp bạn lát nữa. Tôi đi ăn sáng đây !"

Cô mím môi, vẫy tay chào.

Trái tim Mathéo ngay lập tức tan chảy trước cử chỉ bé nhỏ này. Anh bước vào nhà hàng nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến đặt trên người cô, chỉ khi nào bị các bạn trêu mới thu hồi tầm mắt lại, lấy đĩa đồ ăn.

Cô quay người đi về phía đoàn Việt Nam, nụ cười trên môi cứng đờ hơn bao giờ hết.

Nguyệt Hà sợ quá liền trốn sau lưng Nghĩa, thảm thương kêu cứu :"Lớp trưởng... Cậu là người duy nhất trấn áp được lớp phó, giúp tớ đi..."

Nghĩa nhướn mày, tò mò hỏi :"Chuyện gì ?"

Cô vừa lúc đến trước mặt họ, hai tay chống eo, ánh mắt sắc lẻm :"Chuyện gì hả ? Đơn giản là cô bé Nguyệt Hà đây vừa phá hỏng chuyện tốt của tớ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon#tinh