Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên cô gặp anh, trời không nắng đẹp, cũng không mưa to.

Nhưng khi thấy anh, cô lại thấy chói chang hơn bất kỳ ngày nắng nào.

Chín giờ tối, Grenoble, Pháp.

Quentin, thầy dạy kịch kiêm trưởng đoàn đã bắt đầu sốt ruột. Với kinh nghiệm nhiều năm quản lý và dẫn dắt đoàn kịch Việt Nam sang Pháp tham gia festival kịch, ông chắc chắn rằng đoàn kịch năm nay là đoàn mà ông bỏ ra nhiều tâm huyết nhất.

Một phần vì buổi biểu diễn của họ quá hoành tráng, một phần vì ông muốn cải thiện hình ảnh người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung trong mắt người châu Âu.

18 đoàn kịch, trong đó 17 đoàn đến từ châu Âu, duy độc chỉ mình đoàn bọn họ đến từ châu Á.

Với tư cách là một đạo diễn nổi tiếng trong giới, Quentin rất mong được thể hiện khả năng của mình trong tuần lễ kịch năm nay.

"Nhanh lên, chúng ta muộn nửa tiếng rồi." Bằng tiếng Việt Nam ngọng nghịu, Quentin liên tục giục các học sinh của mình mau chóng tới nơi xem biểu diễn.

Mười mấy bạn trẻ Việt Nam nghe thấy vậy thì cười tươi gật gù, bước chân ngày càng sải nhanh.

Hơn ai hết, họ rất quý người thầy Pháp hết sức đáng yêu của họ. Có lẽ vì tài năng của ông, cũng có lẽ vì thái độ không kiêu căng ngạo mạn khi đối xử với bọn họ như cách một số người da trắng khác.

Đang lôi điện thoại ra khỏi túi để chụp ảnh, cánh tay cô đột nhiên bị lay mạnh.

"Nhìn kìa, lại một anh đẹp trai." Nguyệt Hà không nhịn được phấn khích ghé vào người cô, ánh mắt sáng quắc lộ vẻ si mê.

Cô nhìn theo hướng ngón tay của cô bạn mình, quả nhiên thấy một anh chàng tóc vàng cao to quyến rũ đang dựa vào tường. Khói thuốc lượn lờ bên điếu thuốc trong mồm khiến gương mặt anh ta càng trở nên phong tình đàn ông, chính xác là kiểu đại thúc vạn người mê.

Cô bĩu môi, xoa đầu cô bạn lùn hơn nửa cái đầu, nói :"Muộn rồi mà vẫn có tâm tình tia trai, bệnh này không chữa khỏi được rồi."

Nguyệt Hà cười khúc khích, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, giọng nói lanh lảnh dễ thương :"Chịu thôi, ai bảo ở đây nhiều người đẹp trai quá..."

Trước lời nói của cô bạn mình, cô cũng phải cúi đầu thừa nhận.

Ở đất nước Pháp xinh đẹp này, đâu đâu cũng có thể thấy mỹ nam. Không phải tóc vàng mắt xanh thì là tóc nâu mắt nâu, chính là kiểu con trai mà ở Việt Nam bọn cô hiếm khi được gặp.

Chuyến đi Grenoble một tuần này là vào tuần lễ kịch nổi tiếng hàng năm của Pháp. Bắt đầu từ ngày đầu tiên, mỗi ngày sẽ có ba đoàn kịch từ ba nước khác nhau biểu diễn. Thường thì sẽ là vở kịch, nhưng đôi lúc cũng là những buổi trình diễn nhạc cụ dân tộc. Ví dụ như tối nay, họ đang đi đến buổi hoà nhạc của đoàn đến từ Ý.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Từ đằng xa, họ đã nghe thấy tiếng đàn violon kết hợp với tiếng trống dồn dập. Giọng ca Ý du dương vang lên lắng đọng trái tim người nghe.

Họ bước vào một khu vườn khoảng trăm mét vuông. Dưới đất là làn cỏ xanh ngắt, xung quanh là vài viên sỏi, trên cao những tán lá vươn ra che đi những tia nắng cuối cùng của ngày*.

*Ở Pháp, do vị trí địa lý, vào mùa hè mặt trời lặn muộn hơn bình thường.

Hơn trăm người đã an ngồi trên thảm cỏ, yên tĩnh lắng nghe buổi hoà nhạc. Họ tạo thành một nửa hình cầu, lấy nhóm người Ý đang biểu diễn với nhạc cụ làm tâm.

Đoàn Việt Nam đến muộn liền tự giác đi ra đằng sau, bước chân không dám phát ra tiếng động. May sao ở giữa vẫn còn vài vị trí trống, cô cùng đám bạn lợi dụng cơ thể nhỏ nhắn của người châu Á thành công chui vào đám người.

Nhưng chui vào liền hối hận, bởi vì cho dù ở giữa, người đằng trước ngồi thì bóng lưng người ta vẫn đủ to để che đi quang cảnh trước mặt.

Cô ngồi một hồi lâu, nghe giọng ca tuy hay nhưng lại không hiểu được chút gì, tâm tình bắt đầu chán nản. Cô lượm một vài hòn sỏi xung quanh, định xây một ngôi nhà nhỏ. Nguyệt Hà ngồi khoanh chân bên cạnh thấy vậy liền nghịch ngợm làm theo, hai người góp sức đã nhanh chóng xây xong một ngôi nhà cao hơn năm xăng ti mét.

Cô nhìn những ngón tay dính đầy bùn đất, chặc lưỡi. Quay người lại, thấy sau lưng mình là một đôi chân trắng trẻo thẳng tắp, chiếc quần màu xanh nhạt quen thuộc, cô liền bám lấy nói khẽ.

"Nghĩa, Nghĩa, đưa tớ giấy ướt..."

Chờ một hồi lâu mà không thấy trả lời, cô cau mày ngước mắt lên, định nói một lần nữa thì đột nhiên cổ họng như bị cứng lại, không phát ra được tiếng gì.

Ba bốn cặp mắt to tròn đang nhìn chằm chằm vào cô tựa như nhìn một sinh vật lạ, có tò mò, có khó hiểu, lại có chút buồn cười.

———

Một nhóm các bạn Tây tầm mười sáu, mười bảy tuổi quan sát cô gái châu Á trước mặt họ. Bởi vì chiều cao nên họ đã tự giác đứng đằng sau thay vì ngồi, tuy nhiên dù nhìn thấy buổi trình diễn, họ vẫn cảm thấy hơi chán.

Vừa nãy họ nghe thấy một giọng nữ nói nhỏ nhẹ, lại phát hiện ra cô gái nhận nhầm người một thành viên trong nhóm họ, ai ai cũng giương mắt với tâm tình xem kịch.

Cô nhanh chóng bỏ tay ra khỏi chiếc quần, phát hiện ra mình vô tình để lại đó vài dấu vết màu đen nhàn nhạt, trái tim càng lúc càng đập mạnh hơn.

"I'm... I'm sorry..." Cô dùng thứ tiếng Anh bập bẹ của mình cố gắng giải thích cho nhóm người nghe. Nhưng càng giải thích càng tùng quẫn, cô xấu hổ không biết phải làm gì đến mức hai vùng má đỏ ửng lên.

May sao phía bên trái, Nghĩa nghe thấy động tĩnh liền quay sang, quan sát hoàn cảnh liền hiểu đôi chút. Anh đứng lên, hạ thấp giọng giải thích.

"Chúng tôi thật xin lỗi, bạn tôi nhận nhầm người*." Anh lịch sự nói.

*Những chỗ mình viết nghiêng là tiếng Anh.

"Không sao đâu, không sao đâu mà." Các bạn đoàn khác nhiệt tình xoa dịu.

Nhưng xấu hổ vẫn là xấu hổ, cô thẹn thùng cúi đầu ríu rít xin lỗi rồi quay đầu dán mắt vào bóng lưng đằng trước, không dám ngoái đầu lại dù chỉ một chút.

Cả buổi biểu diễn tâm tình cô căng thẳng như căng dây đàn, bên tai không lọt được nốt nhạc nào. Đến khi tất cả mọi người vỗ tay ra về, cánh tay cô bị kéo lên, cô mới ngẩn người tỉnh dậy.

"Đi thôi nào ! Quentin gọi mọi người đi ăn tối, tớ đói sắp chết mất." Nguyệt Hà xoa chiếc bụng xẹp lép của mình.

Cô cắn răng đứng dậy, cùng bạn mình đi ra cổng. Ngoài đó, tốp người Việt Nam đã đứng tụ thành một vòng tròn, giữa đám người châu Âu thì đoàn họ quả nhiên rất nổi bật.

Nhìn thấy hai người, đám bạn liên tục vẫy tay gọi :"Hai người đây rồi. Lại đây đi, bọn tớ đang tính xem nên đi ăn ở đâu."

Để phục vụ cho việc đón tiếp 18 đoàn khách, lãnh đạo Grenoble đã chi tiền và sắp xếp nơi ở, đi lại và việc ăn uống của họ một cách chu đáo.

Ngay từ sáng sớm đặt chân lên Grenoble, đoàn họ đã được chở đi lên kí túc xá trên núi. Tuy phải đi lại hơi nhiều nhưng trên núi rất mát mẻ, hơn nữa lại yên tĩnh, cả khu kí túc xá to cũng chỉ có đoàn họ và một đoàn khác chưa gặp mặt.

Về việc ăn uống, mỗi người đã được phát một tập vé ba bữa mỗi ngày. Năm nhà hàng tiêu biểu đã được chọn để phục vụ cho các thành viên trong tuần lễ kịch. Hiện tại chỉ cần chọn bữa này nên đi nhà hàng nào, bữa sau sẽ đi nhà hàng khác.

"Năm người chọn ăn pizza, bốn người ăn bánh mỳ, hai người mau chọn xem thích ăn gì ?" Mọi người hỏi.

Trong lúc Nguyệt Hà còn đang lưỡng lự, cô liền chọn nhanh chóng.

"Pizza đi." Cô tuỳ tiện nói.

"Vậy thì tất cả mọi người đi ăn pizza nhé." Quentin chốt lại.

Cô đang định gật đầu, nhưng khi nhìn xung quanh, cô phát hiện ra thiếu một người.

"Nghĩa đâu ?"

Mọi người cười cười chỉ về phía đằng xa, nơi một nhóm người cao lớn đang tụ tập giống họ.

"Lớp trưởng đang làm quen với đoàn khác, nói chuyện có vẻ rất vui vẻ."

Cô nheo mắt lại, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng dỏng dỏng của Nghĩa. Nhưng khi nhìn kĩ hơn, cô cảm thấy gương mặt họ trông rất quen.

Đây... chẳng phải là nhóm người mà cô đã nhận nhầm người hay sao ?!

Lớp trưởng từ đằng xa nhận thấy cô đang nhìn về phía họ, liền cười một cách nham hiểm, vẫy tay bảo cô lại đây.

Cô vội vàng lắc đầu, hai tay trước ngực ra dấu không đồng ý. Nhưng Nghĩa làm như không thấy gì, vẫn tiếp tục gọi cô. Các bạn xung quanh anh thấy vậy, đều đổ dồn một lần nữa ánh mắt về phía cô, trên môi họ đều nở nụ cười thân thiện.

Biết mình không thể trốn tránh, cô liền cụp mắt chậm chạp đi về phía họ, trong lòng thầm chửi vô số lần tên lớp trưởng không có lương tâm.

"Hi !" Các bạn Tây nồng nhiệt chào cô.

Cô ngẩng mặt lên, cố gắng cười thật tự nhiên, định mở mồm chào lại thì trên đầu đột nhiên xuất hiện một bàn tay mạnh mẽ xoa đầu cô.

"Đây là bạn tớ, học khá giỏi nhưng không hiểu sao lại rất dở môn tiếng Anh. Các cậu nói chuyện với nó thì cố gắng dùng những từ dễ hiểu nhé." Nghĩa tuôn ra một tràng tiếng Anh khiến mặt cô nghẹn lại.

Cô ngơ ngác nhìn các bạn Tây cả nam lẫn nữ cười rộ lên, hồi chuông trong đầu vang lên dự cảm không lành.

Đang lúc cô xấu hổ định cúi đầu xuống, trước mặt cô đột ngột xuất hiện một màn hình điện thoại.

Ứng dụng dịch ngữ 'Google translate' được mở sẵn, trên đó hiện lên dòng chữ "Xin chào" bằng tiếng Việt.

Tầm mắt cô lần theo cánh tay cầm chiếc điện thoại, dừng lại trước một gương mặt thanh tú quen thuộc.

Đây chính là người mà cô đã nhận nhầm là Nghĩa, cũng là chủ nhân của chiếc quần đã bị cô làm bẩn.

Anh chàng thấy cô không trả lời cũng không cáu, chỉ đơn giản mỉm cười thân thiện, gương mặt điển trai vô cùng.

Mái tóc vừa nâu vừa vàng xen lẫn, cặp mắt to tròn sáng chói, chiếc kính gọng tròn đáng yêu, sống mũi cao thẳng đáng ngưỡng mộ, lại thêm làn da trắng trẻo tựa em bé. Cậu ta trông có vẻ rất trẻ, nhưng người đã cao hơn cô hơn cả một cái đầu.

Anh chàng không phải là người cao nhất ở đây, cũng không phải là người đẹp trai nhất, nhưng không hiểu sao khi đứng trước mặt cậu ta, trái tim thiếu nữ mười bảy cái xuân xanh lần đầu tiên đập trệch nhịp vì một người con trai.

Cô cắn răng, mở mồm ra nói vài từ tiếng Anh. Chỉ đơn giản là một câu chào hỏi, nhưng đã lấy đi bao nhiêu dũng khí cô cũng chẳng biết, chỉ biết là khi nói xong thì hai bàn tay cô đã nắm chặt thành nắm đấm.

"Xin chào, bạn là người nước nào ?" Giọng cô cố gắng bình thường nhất có thể.

"Lituanie, chúng tôi là đoàn kịch đến từ Lituanie." Anh chàng vừa ngượng ngùng đưa tay ra sau gáy, vừa đáp.

Cô à lên, ra vẻ đã hiểu.

Mọi người xung quanh thấy vậy liền giới thiệu lần lượt, mỗi người một câu bằng tiếng Anh, cô căng tai mãi mới nghe được vài từ rời rạc.

Tuy nhiên khuôn mặt nghệt ra của cô đã bộc lộ tất cả. Các bạn Lituanie thấy vậy cũng không dám nói thêm, dán mắt vào cô gái châu Á đang đứng ngây ra.

Cuối cùng bạn trai mà cô nhận nhầm không nhịn được cười, liền khen một cách thật lòng.

"You are very cute."

Cô tưởng họ đang nói đến ngoại hình, liền đỏ mặt khen lại.

"You... You are handsome too."

Vừa dứt lời tất cả các bạn xung quanh đều ồ lên. Mọi người kích động, hết nhìn cô rồi lại nhìn anh chàng ở giữa.

Anh ta có vẻ là người duy nhất ngoài cô không cười khúc khích. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng tựa trái cà chua, hai vành tai cũng dần dần chuyển màu. Anh chàng mở mồm, rồi lại đóng, rồi lại mở, dường như muốn nói cái gì đó.

Tuy nhiên đúng lúc này, giọng thầy Quentin vang lên đằng sau.

"Hai người mau quay về đây, chúng ta phải nhanh chóng ăn tối để còn về kí túc xá nghỉ ngơi." Tiếng Việt Nam vừa ngọng lại mang theo chút giục giã khiến tâm tình bối rối của cô bỗng được gỡ rối.

Cô cúi đầu lịch sự chào, muốn cùng Nghĩa nhanh chân nhập đoàn.

Đột nhiên cánh tay trái của cô bị giữ lại, anh chàng Lituanie lúc nãy dùng hết khả năng của mình để nói câu tiếng Anh đơn giản nhất.

"What is your name ?"

Cô hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra tên của mình.

Anh chàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc dưới cặp kính càng khiến cô có hào cảm. Anh trả lời một cách chậm rãi.

"My name is Mathéo..."

Nói xong anh liền thả tay cô ra, vẫy tay chào. Mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc, lấp lánh tựa vì sao trên bầu trời đêm.

Không biết có phải do nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh dễ thương của Mathéo hay do lần đầu tiên trong đời bị một người khác giới nắm tay mà trái tim cô hết lần này đến lần khác nhảy tưng tưng như con thỏ.

Thật ra cô cũng chẳng quan tâm nữa, bởi vì vào khoảnh khắc đó cô nhận ra cô đã xong rồi.

Hình như cô... đã rung động với một người mới gặp chưa được một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon#tinh