Chap 6-10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap6: Quên.

Kể từ sau lúc cậu hỏi về thân thế của cô, cậu đã không còn để ý đến cô nữa. Không lâu sau đó, cậu đã quên mất sự hiện diện của cô, những ngày tháng của cậu lại trôi qua vô vị như trước. Cậu chỉ nhớ có một người con gái cậu rất yêu và cậu đã có một giấc mơ đẹp về người con gái mà cậu yêu. Nhưng cô ấy… là ai? Cậu không những quên đi cô bạn mới kì lạ mà dường như cậu đã quên mất kí ức về một người con gái, người mà cậu yêu nhất.
- - -
Thời gian trôi đi,cũng đã chín tháng trôi qua từ lúc Yuki xuất hiện. Cuộc sống của cậu lúc đầu có chút biến động nhưng sau đó lại bình thường trở lại.
Hôm nay cũng như mọi hôm, cậu đang đi về sau khi tan học. Bỗng trời trút xuống một cơn mưa, nó làm cậu nhớ đến thứ gì đó nhưng cậu vẫn không biết đó là gì. Cậu thất thần nhìn những hạt mưa đang rơi xuống rồi bất chợt một câu hỏi vang lên: "Cậu có thích mưa không?".Câu hỏi ấy cứ mãi vang lên trong đầu cậu, nó nhẹ nhàng, tha thiết, nó đã chạm đến sâu trong trái tim cậu, nó từ từ cứa vào sâu trong tim cậu khiến cậu đau lên từng hồi. Câu hỏi ấy rất quen, cậu chắc chắn nó rất quen nhưng… cậu đã nghe ở đâu, cậu không tài nào nhớ nổi. Cậu biết rằng cậu đã quên một thứ gì đó rất quan trọng nhưng cậu không tài nào có thể nhớ ra được. Giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên đôi gò má đang dần ửng đỏ của cậu, nó lăn một cách vô tình, nó không thể nào dừng lại. Cậu nhớ một thứ gì đó mông lung, một hình bóng ai đó xa xa mờ ảo, cậu nhớ một cảm giác hạnh phúc xa vời… Nỗi nhớ ấy làm trái tim cậu rất đau, đau lắm nhưng là vì sao thì ngay cả cậu cũng không biết. Hai tháng trước, cậu bị một tai nạn xe, cậu nhớ chuyện đó, cậu không có cảm giác là quên mất thứ gì nhưng bây giờ, chợt nghĩ lại mà cậu biết, cậu đã quên rất nhiều, cậu thậm chí đã quên cả điều mà cậu không bao giờ muốn quên cả. Cậu bắt đầu nghi ngờ, chắc hẳn phải có chuyện gì đó khiến cậu không để ý mà xảy ra tai nạn như thế, chắc hẳn phải có chuyện gì đó rất lớn đã diễn ra. Cậu cố nhớ nhưng cũng vô ích, chẳng những cậu chẳng nhớ ra được gì mà còn làm đầu cậu nhức lên từng cơn. Cậu chẳng thể nhớ gì cả.

Chap7: Kí ức thất lạc.

Tại sao, tại sao cậu lại như vậy, cậu muốn nhớ lại, muốn tìm lại cái kí ức quan trọng đó nhưng sao mãi vẫn không thể. Trời đã hết mưa, cầu vòng hiện lên trước mắt cậu và cậu cứ nhìn nó mãi, không thể rời mắt được.
" -Nè, cậu biết vì sao tớ thích mưa không?
- Tại sao?
- Vì mưa xong sẽ có cầu vòng, rất đẹp. Hơn nữa khi ngắm mưa, tớ cảm giác như tâm hồn tớ cũng trở nên thanh thản và bình yên hơn bất kì lúc nào."
Cậu nhớ đến đó thì lại có một tia buồn hiện lên trong đôi ngươi xanh thẳm của cậu. Ai đó đã nói sẽ thanh thản hơn, bình yên hơn mà tại sao cậu lại thấy lòng mình nặng hơn, nơi trái tim lại đau hơn? Cậu nhất định sẽ nhớ lại, cậu nhất định không được quên, nhất định phải nhớ, phải nhớ bằng bất cứ giá nào.

"Màn tuyết rơi thật êm đềm
Rực sáng trong màn đêm dài
Điểm tô sắc trắng tinh đã giúp phố xá vắng thêm đẹp xinh
Đi nào, cùng với tớ ra bên ngoài và mình kiếm tìm thôi
Một ca khúc đôi ta cùng nhau hát lên…"

Một tiếng hát vang lên, giai điệu rất thân thuộc. Là người đó, là tiếng hát của người đó. Nhưng… người đó là ai chứ… Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm, tìm kiếm hình bóng của ai đó xa xăm. Cậu có cảm giác rằng chỉ cần nhìn qua, nhất định cậu sẽ biết là người đó. Vừa tìm kiếm, cậu lại vừa ngân theo điệu nhạc
"Đợt gió tuyết rét buốt thổi trong mùa đông kéo dài
Đã thổi đến những góc phố đang say nồng ttong bóng tối
Đoạn đường ta chung đôi bước đi bên nhau nãy giờ
Dường như tuyết đã xóa dấu chân sánh đôi của ta…"

- Này… cậu đang ở đâu thế? - Giọng nói cậu nhẹ run lên, vang theo vài tiếng nấc yếu ớt.
Vẫn không một ai đáp lại, chỉ có tiếng hát vang theo tiếng gió. Cậu vẫn tìm xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy ai cả… nhưng tiếng hát vẫn vang ở đây mà. Những mảnh kí ức của cậu dần hiện về, tuy có chút cảm  giác nhói đau nhưng vẫn khiến cậu hạnh phúc.

Chap8: Người con gái trong tim.

Người cậu yêu thương bấy lâu nay giờ đã ngay trước mắt nhưng cậu lại chẳng thể thấy, cũng chẳng thể nhớ là ai. Cậu vẫn cứ gọi lớn nhưng dù gọi thế nào vẫn không nghe được hồi âm. Cậu phải làm gì đây, cậu phải làm sao mới gặp được cô ấy.

"Cậu đang ở đâu… ra đây gặp tôi đi… sao cậu lại trốn tôi…

Này… sao cậu không ra đây gặp tôi…

Xin cậu đấy… ra đây gặp tôi đi…

Tôi muốn gặp cậu… RIN!!!!!"

Bỗng dưng từ trong vô thức, cậu lại nhớ đến tên cô. Tên cô ấy là Rin, tên người cậu yêu là Rin. Nhưng rồi một kí ức đau lòng lại ùa về. Đúng rồi… cô thật sự đã đi xa rồi, cô đã đi đến nơi xa lắm, cô làm sao trở về được. Vụ tai nạn đó đã đưa cô đi thật xa… thật xa… cô sẽ không về nữa… cậu không thể gặp cô nữa. Sao cậu có thể quên được chứ, sao cậu có thể quên cái ngày đó được chứ, sao cậu lại có thể quên cái ngày đã khiến cuộc đời cậu bước sang một trang mới, một trang hoàn toàn trắng xóa, chẳng có gì trong đó, mà cậu cũng chẳng viết gì vào. Cậu nhớ Rin, nhớ cô lắm nhưng thế thì sao, cậu cũng chẳng thể bên cô. Bây giờ cậu chỉ còn biết gọi tên cô thật to vào khoảng không vô tận.
"RIN!!! RIN!!! RIN!!! RIN KAGAMINE!!!"

Rồi không biết từ lúc nào, một cô gái dần hiện lên trước mắt cậu. Cậu nhận ra đó chính là Rin, và đó cũng là cô bạn Yuki. Đúng, lúc trước cậu đã nghĩ Yuki chính là Rin, cũng vì nghĩ thế mà cậu mới hỏi cô có phải Rin không mới dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay. Cậu không nghĩ nhiều nữa mà ôm chầm lấy cô, cậu cố ôm cô thật chặt, cậu không muốn cô đi nữa. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cậu chẳng muốn mở mắt ra vì cậu sợ rằng đây chỉ là mơ và khi mở mắt ra thức dậy, mọi thứ sẽ tan biến hết.

Một cơn mưa phùn lại thổi nhẹ qua, chóng đến rồi chóng tan, để lại phía trên hay con người đó một chiếc cầu vòng tươi sáng dịu êm.
- Tớ đã trở về rồi. Tớ trở về để gặp cậu đây.
- Thật không?
- Ukm! - Cô gật đầu.
- Không rời xa tôi nữa nhé.
- Ukm. - Cô không gật đầu nữa mà trong đôi mắt cô là một vực thẳm sâu hút.
Có thật là cô ấy sẽ không rời xa nữa không, điều đó thật khó mà nói được.

Chap9: Đi chơi…

Cậu đã muốn được một lần đi công viên với cô nhưng chưa kịp nói thì cô đã rời xa cậu. Thế nên bây giờ gặp lại, cậu rất muốn mời cô đi.
- Rin nè, cậu muốn đi công viên chơi không?
- Ukm, muốn lắm.
- Cuối tuần này đi nhá.
- Ukm.
- - - Cuối tuần - - -
- Rin Rin Rin!!! Đi thôi! - Cậu giục giã, cậu đã rất mong chờ ngày đó.
Rồi họ cùng nhau đến công viên, cùng nhau chơi và tận hưởng cả ngày. Hai người cùng nhau chơi tàu lượn, vòng quay, nhà ma rồi cùng nhau đi dạo bờ hồ… Đến khi trời tối mà cả hai vẫn còn chưa muốn về, họ muốn thời gian này sẽ mãi dừng lại, cả hai đều muốn ở bên nhau. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, công viên đã đến lúc đóng cửa, họ phải về thôi.
- - -
Cứ thế, đã qua ba tháng, họ cùng đi chơi, cùng trò chuyện, cứ như mọi thứ trở lại như chưa từng có cái tai nạn kia xảy ra. Hôm nay, cả hai lại cùng đi chơi công viên nhưng Len cảm thấy Rin như đẹp hơn mọi ngày. Cậu dường như cứ nhìn Rin suốt cả buổi đi chơi.
- Len nè, ăn kem không?
- Ukm, để Len đi mua kem cho, Rin ngồi đây đợi nha.
Nói rồi cậu chạy đi mua kem cho cả hai. Cậu nhanh chóng trở về nhưng… cậu sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Cô gái trước mắt cậu đang dần biến mất. Cậu làm rơi kem trên tay, đứng sững sờ một hồi…
- Rin… cậu sao vậy…
- Len, cho tớ xin lỗi, tớ rất muốn ở bên cậu nhưng tớ chỉ có thời hạn một năm. Tớ xin lỗi đã không nói ngay từ đầu, tớ nghĩ cậu đi mua kem về thì tớ đã biến mất, không ngờ lại nhanh vậy.
- Một năm sao… sao cậu không cho tôi biết sớm hơn… tôi đã mất hết chín tháng rồi, nếu cậu nói sớm hơn… tôi nhất định sẽ không để ngày nào trôi qua uổng phí… nhất định…
- Xin lỗi, thật ra lúc trước tớ chỉ nhớ tớ là một linh hồn vì việc gì đó mà trở lại đây. Đến khi cậu hỏi tớ về 'Rin', tớ mới dần nhớ ra mục đích thật sự khi trở lại. Tớ cũng không muốn xa cậu nhưng tớ không thể ở lại được nữa, tạm biệt cậu, Len.
Cô nói, từng dòng nước mắt lăn dài trên má, cô cũng đang dần tan biến thành những hạt nhỏ. Những giọt nước mắt vẫn cứ rơi, không chỉ trong đôi mắt cô mà còn ở trên đôi mắt cậu. Trong phút chốc, quang cảnh này hiện lên một vẻ đẹp đến ám ảnh. Nó ám ảnh với nỗi buồn. Còn cậu, cậu dường như đứng thất thần nãy giờ, đến khi cô gần tan biến hết, đến khi giọt nước mắt cuối cùng của cô rơi xuống, cậu mới chợt tỉnh ra.
- - -
- Rin!!! Cậu đừng đi mà… tớ yêu cậu… anh yêu em nhiều lắm, đừng xa anh mà Rin!!!
Cô đã biến mất hoàn toàn rồi, không còn gì nữa, chỉ có những ánh đèn trong công viên phản chiếu lên đôi mắt cậu làm đôi mắt tuy sáng lên nhưng vẫn hiện lên vẻ u tối, một vực sâu không đáy.
- - -
Cậu tình giấc, đã một tuần trôi qua nhưng cái khoảnh khắc lúc đó vẫn mãi trong tim cậu, trong những giấc mơ của cậu, nó khiến cậu đau đớn nhưng cậu thà đau cũng không muốn quên, cậu muốn giữ mãi hình bóng cô, muốn giữ mãi tất cả kí ức về cô.
- - -
Bây giờ, cứ mỗi khi nhìn mưa rơi, trong cậu lại hiện lên câu hỏi thân thuộc "Cậu có thích mưa không?". Rồi mỗi lúc vào đông, ngắm nhìn những hạt tuyết, lòng cậu lại vang lên một ca khúc mà cô rất thích
"… Thật hèn nhát sao chẳng nói lên lời nào
Dù muốn nói hết tâm tư trao về ai lắm…

… Mùa đông sang hãy theo gió quay về đây
Mang theo những bông tuyết trắng tinh khôi bay khắp đất trời
Dịu êm rơi từ khoảng trống trên cao xa vời."

Cậu rất muốn gặp cô, cậu lại một lần nữa mong mùa đông đến. Cậu mong rằng một mùa đông nào đó, cậu sẽ lại gặp cô trong những bông tuyết trắng tinh khôi.

- - - End - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro