Chương l7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đứng trước cửa nhà Sunghoon, tôi hít sâu mấy hơi mới ấn chuông cửa nhà Sunghoon, đây là lần đầu tiên tôi thấy một căn biệt thự xa hoa như vậy.

Ra mở cửa là một dì, bà ấy chắc là mẹ của Sunghoon, một người phụ nữ ưu nhã.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp bà ấy, tôi hại Sunghoon bỏ thi để về tìm tôi, bố mẹ của cậu chắc rất có thành kiến với tôi.

“Dạ, chào dì ạ.” Tôi rụt rè đứng ở cửa.

Mẹ Sunghoon thấy quần áo của tôi bị tôi vò sắp nát, không nhịn được bật cười: “Là Y/n à?”

Giọng nói dịu dàng đến lạ, bà ấy không ghét tôi.

Tôi thận trọng gật đầu: “Dì, con tới tìm Sunghoon ạ.”

Dì đưa tôi vào, cúi người tìm dép cho tôi: “Nó ở trên tầng, để dì đưa con lên.”

Dì đưa tôi đến cửa phòng của Sunghoon, thấy tôi có chút khẩn trương, dì trực tiếp mở cửa phòng ra đẩy tôi vào.

Trong phòng, Sunghoon đang đọc sách, nghe thấy có động tĩnh thì ngẩng đầu.

Không ngờ được lại là tôi, Sunghoon vội vàng bỏ sách xuống đứng lên: “Y/n, sao cậu lại đến đây?”

Cậu ấy đi về phía tôi, trên khóe mắt cậu ấy có vết bầm, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của cậu.

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi!”

Tôi và cậu ấy cùng lúc nói xin lỗi, Sunghoon sửng sốt một chút, tôi tiếp tục nói: “Xin lỗi, tớ không nên giấu cậu để cậu lo lắng. Xin lỗi, tớ hại cậu bỏ thi. Xin lỗi, tính cách của tớ mâu thuẫn như thế gây cho cậu rất nhiều phiền phức……”

Tôi còn chưa nói xong, Sunghoon đã nhanh chân đi tới ôm tôi vào lòng, cậu ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi một lần rồi lại một lần: “Không, cậu không cần phải xin lỗi vì tính cách của cậu, cậu cứ là chính mình đi, để cho tớ làm quen với cậu.”

Nghe được những lời của cậu, tôi lại không có tiền đồ để hốc mắt đỏ lên, người như tôi có tài đức gì mà gặp được người tốt như thế.

Tôi từ trong lồ ng ngực của cậu ấy ngẩng đầu lên: “Xin lỗi, lúc trước tỏ tình với cậu là Y/n bảo tớ tới. Sau đấy cậu đối với tớ quá tốt, cho nên tớ không muốn nói cho cậu biết nữa.”

Sunghoon ôm lấy tôi càng chặt: “Tớ nên cảm ơn cô ấy, nếu không chỉ dựa vào sức của tớ sẽ không theo đuổi được cậu.”

“Cậu và Yuna?”

“Tớ không không dám nói cho cậu biết, tớ với Yuna biết nhau, cô ấy là hàng xóm nhà tớ, lớn lên với nhau từ nhỏ, cô ấy yêu thầm anh trai tớ.”

Ra là thế, hóa ra mọi chuyện đều có lời giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro