Hành trình đi tìm Lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 21: Hành trình đi tìm Lớp trưởng

_____________________

Buổi sáng hôm nay... sao lạ lẫm quá...

Lớp trưởng không đến.

V4, M2 chỉ biết gục mặt xuống bàn chờ tin tức.

Xem qua camera... là hai tên mặc đồ đen lôi Lớp trưởng đi, còn chuốc thuốc mê Lớp trưởng....

- Tại sao lại là Lớp trưởng chứ!?

Không phải ai khác... mà là lớp trưởng của họ, nếu có xảy ra mệnh hệ gì, chắc phát điên luôn quá!

Hàn Thiên Yết bỗng nhiên xin ra ngoài nghe điện thoại.

Hắn chỉ đứng ở hành lang, cách cửa lớp không xa. Bấm trả lời, ngay lập tức, từ đầu dây bên kia đã có tiếng của một gã đàn ông dữ tợn.

"Nghe này... tao đang giữ con nhỏ mày thích, khôn hồn thì tự đến nộp mạng!!"

*********

Khu rừng Zodiac hoang vắng, phía tây cánh rừng còn có một căn nhà gỗ cũ kĩ, bám đầy bụi bặm...

Cột nhà dường như sắp gẫy... không thể trụ thêm được lâu dài.

Lớp trưởng vừa tỉnh dậy trong cơn mê man, mắt nhắm mắt mở nhìn được hơn chục tên đô con, người mang dao, người mang súng. Mặt mày dữ tợn.

- Mày nghĩ thằng nhãi họ Hàn sẽ đến chứ?

Họ Hàn? Hàn Thiên Yết?

- Yên tâm đi đại ca! Nếu nó không đến, đem bán nhỏ này cũng được ối tiền!

Bán sao? Lớp trưởng mặt méo xẹo, đang độ tuổi 16 xinh đẹp, khả ái, còn chưa học xong trung học... mà đã phải hy sinh thanh xuân cuộc đời??

Ôi thôi, tha cho nó đi, ngôn tình ở nhà đọc chưa hết, bài học chưa xong, sách văn thì rơi mất... Ai da... cuộc đời thật lắm tai ương~

Khoan, đây không phải lúc than, nếu ngồi im chờ người tới cứu thì chắc chắn sẽ mất một mảng thịt....

Lớp trưởng bắt đầu tận dụng IQ ba chữ số của mình.

Nó không có nhan sắc, không thể dùng mỹ nhân kế.

Nó có võ, nhưng so với bọn người cầm dao cầm súng kia chắc chưa giở được chiêu nào đã đến chỗ anh Diêm Vương đẹp trai đi báo danh.

Hai tay bị trói, chân lại không bị trói, vẫn di chuyển được...

- Tao thấy nhỏ này không bình thường, bị bắt cóc mà vẫn bình chân như vại.

A... nếu cho Lớp trưởng được nói, nó sẽ nói đấy là nó giả vờ... chứ... chứ đang sợ run bần bật đây này... Quả này mà thoát được chắc ám ảnh dài dài quá...

Lớp trưởng cố gắng trấn an bản thân, hít vào thở ra, lấy lại khí chất băng lãnh. Bình tâm suy tính.

Băng Song Ngư dáo dác nhìn quanh... ở đây có hai lối thoát... một là ngay cửa chính, hai là cái cửa sổ đang mở kia. Lớp trưởng thầm nhếch môi, hóa ra con gái cũng có ưu điểm, bọn họ khinh thường con gái và cực kì lơ là cảnh giác.

Gần cửa sổ có một gã đàn ông đang ngồi trên ghế lau súng. Nguy hiểm đây...

Nếu tất cả sự chú ý dồn vào một chỗ, áp dụng sự nhanh nhạy của bản thân, cơ hội trốn thoát không phải là không có.

Ây da... căng thẳng quá!!

Lớp trưởng hít sâu, rồi hét to:

- A!! Hàn Thiên Yết! Tôi ở đây!!

Đám người đang bàn chuyện cũng vì thế mà chạy ra ngoài cửa xem xét, tên đô con đang lau súng cũng rời ghế. Trong tích tắc, Lớp trưởng đứng dậy, chạy đến chỗ cửa sổ.

Huých một phát thật mạnh vào tên đang cầm súng đứng gần đấy khiến hắn ngã nhào về phía trước.

Lớp trưởng thành công loại đi một người cản trở.

Thời gian không có nhiều, Song Ngư nhanh chóng thoát ra bằng đường cửa sổ đúng lúc đám người kia biết mình bị lừa.

"Pằng!!!!!"

**********

- Ê Sư! Mày chắc chắn tai mày không bị lãng chứ?

Phong Bạch Dương cùng đám nam đi loanh qua loanh quanh trong rừng, cu cậu sốt hết cả ruột, lần này cả đám đi cứu Lớp trưởng mà chẳng may lạc đường thì thôi.

Thế giới mất đi mấy thằng đẹp trai.

- Mày sợ chết à? Tao nghe rõ ràng là ở rừng Zodiac, phía Tây, có căn nhà gỗ mà...

- Uôi... sao tui cứ cảm thấy bọn mình đang đi lạc... Nhỡ... nhỡ chết đói trong rừng thì sao?

- Câm họng cho tao!!

- Mày không để cho người ta than một tí được à!?

V4 bắt đầu cãi nhau chí chóe.

M2 đi đằng sau, chỉ im lặng và im lặng...

Sự tình nó như thế này...

Vương Sư Tử tai thính nên nghe trộm được điện thoại của Hàn Thiên Yết. Muốn đi một mình nhưng cái đám kia lại đòi đi cùng. Vì biết ứ có thời gian để dây dưa với bọn này nên rủ đi luôn.

Thế là cơ hội làm anh hùng của Yết ca bị đám kia lấn mất.
:v

Khổ thân.

*********

V4 và M2 đi được chưa lâu thì căn nhà gỗ hiện ngay trước mắt họ.

Đoán chắc trong đó có Lớp trưởng dấu yêu mà cả đám mong chờ, bèn chạy tới đạp cửa và đi vào.

Trong này có hơn chục tên xã hội đen, vũ khí đầy người. Bọn chúng đang nháo nhào điều người đi tìm ai đó.

- Bọn ranh này là ai?

- Bọn tôi là ai không quan trọng. Tôi muốn biết Lớp trưởng có ở đây không!?

Vương Sư Tử chống nạnh, vênh mặt hỏi.

- Lớp trưởng? Là con nhỏ đó!? Ồ... vậy là đồng bọn của thằng nhóc họ Hàn...

Hắn cười tà, lùi xuống để cho đàn em xử.

Vương Sư Tử ra hiệu cho mấy thằng bạn lùi lại, chậm rãi nhặt lên cây gậy gỗ...

[Con Mori: ý của ảnh là như thế này "Bọn mày cút xuống cho anh thể hiện!!"]

Lần đầu tiên được đấu với xã hội đen nên Sư Tử cảm thấy nóng máu lắm.

Tên đầu tiên nhảy lên, chưa kịp ra đòn thì bị đá trúng một cước văng ra xa.

Vài ba tên nữa lại xông tới, nhưng kết cục không khác gì tên đầu tiên.

- Thằng ranh! Chết đi!!

Một gã đàn ông lao tới, con dao sắc lẻm trực đâm một cú xuyên tim nhưng Vương Sư Tử lại không để hắn ta dễ dàng.

Sư Tử nhanh như chớp đá lên, con dao rời tay và xoay vài vòng trên không. Rồi nó lại như sắp đặt mà yên vị trên tay Vương Sư Tử.

Và cuối cùng... gã đàn ông bị một gậy của Sư đánh ngất.

Hơn chục thằng lao lên, và đó cũng là lúc cả hai nhóm thể hiện!

.....

"Bụp" nhau một hồi, tên cầm đầu phải nằm bẹp dưới chân Sư Tử.

Không phải bọn họ mạnh đâu... là do chúng nó yếu quá...

Theo Sư thì đám xã hội đen này quá chậm, quá ngu, quá yếu... chỉ được cái to xác.

- Nói nhanh... Lớp trưởng ở đâu?

Vương Sư Tử dùng chân ấn ấn mặt, in một vết giày to cộ trên mặt tên đại ca nọ.

- Con nhỏ đó... chạy vào rừng rồi! Sớm muộn cũng sẽ bị thú dữ ăn thịt thôi...

Vương Sư Tử đạp cho hắn ta một phát lệch mặt, dám trù ẻo Lớp trưởng.. xuống mồ đi!!!

Đột nhiên... bên thái dương hắn có gì đó lạnh lạnh..

Vương Sư Tử nhận ra, gã đàn ông hắn vừa cho một cước lúc nãy... đang dí họng súng vào đầu hắn.

- Thằng ôn! Xuống suối vàng đi.

Thế là xong.

Vương Sư Tử cảm thấy mình quá không cảnh giác, hắn nhìn về đám bạn đang sững sờ... khẽ mỉm cười.

"Có lẽ tao phải hy sinh tại đây rồi!! Bọn mày bảo trọng, nhớ cứu Lớp trưởng đấy!"

Tiếng súng tựa tiếng pháo nổ, nghe như xé ngang ruột gan.. đau đớn vô cùng... viên đạn xuyên qua não.

Thân thể to lớn ngã xuống, cây súng lộp bộp rơi trên sàn gỗ.

Máu tươi bắn lên mặt hắn... khiến hắn đứng hình.

Người gục nơi nền gỗ không phải Vương Sư Tử, mà lại chính là gã đàn ông kia.

Vũng máu đặc quánh chảy dài như những con rắn đỏ quanh co, nó như vừa cướp đi sinh mạng của gã.

- Thiên Yết!?

Ừm.. đúng là Thiên Yết.

Hắn đưa súng thổi phù một cái, rồi lại lững thững bước tới như không.

- Thiên Yết? Mày có súng!? Với... bọn xã hội đen này có quan hệ gì với mày?

Vương Sư Tử vẫn chưa hết bàng hoàng, thằng mặt lạnh nọ cũng chỉ là học sinh trung học.. lôi đâu ra súng.. hơn nữa...

- Là một trong những kẻ thù yếu nhất.

Hàn Thiên Yết lạnh nhạt trả lời một câu, lại rời đi.

Đám V4 và M2 mới sực nhớ ra, cần phải tìm Lớp trưởng nhanh nhất có thể...

********

"Thế mấy lọ axit của tui chưng làm cảnh à? Sao không đi tạt cho mấy phát!?" - trích lời ai oán của Bảo ca.

*********

Mori ngoi lên rồi đây '-'

Ahyhy, vậy là biết ai bắt cóc Lớp trưởng rồi nhá! :v

Cơ mà part này nhảm quá.. trong trí tưởng tượng rõ ngầu mà mình tả ra thì như đứa mẫu giáo đánh nhau ấy '-'

Đừng trách Mori, Mori không giỏi tả đánh nhau.

;;v;;

Part sau:

1. Cả bọn bị thất lạc nhau trong rừng, kết cục đắng cay, hết truyện '-'

2. Lớp trưởng không thể toàn mạng trở về. Kết SE, hết truyện '-'

3. Lớp trưởng sống sót trở về, tiếp truyện :)

4. Lớp trưởng sống sót nhưng mất trí nhớ do bị chấn thương :vvv

5. Bọn xã hội đen đốt rừng :))

Đoán trúng có quà :>>>

Đoán 1 lần thôi, không là Mori lỗ vốn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro