PAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Tháng 9/2015 ~

Đã một tháng kể từ ngày tôi và Triệu bật chế độ hẹn hò trên facebook. Dù chỉ mỗi tôi là người chủ động trong mọi chuyện, từ việc inbox đến việc hỏi han quan tâm Triệu. Nhưng không sao cả, được nói chuyện với chị là tôi thấy vui lắm rồi.


******************



  Tối hôm ấy tôi lướt newsfeed như mọi khi, khoan đã! Tôi vừa gặp cái gì đó vừa lướt qua.

* Người trong hình sao giống Triệu vậy nhỉ? *

Một người bạn của Triệu đăng bức hình lên facebook, trong đó là hình một người con trai đang chở Triệu ngồi phía sau xe. Điều tôi lo sợ lâu nay rồi cũng đến, sợ vì tôi và chị về mặt chính thức thì chả là gì của nhau cả, thế tôi lấy quyền gì để ghen, quyền gì để buộc chị phải giải thích về tấm hình? Mấy ngày đầu tôi chọn cách giữ im lặng, nhưng ai cho tôi im lặng?


********************


~ Giờ ra chơi tại căn tin trường ~

" Ê, thấy tấm hình thằng Vĩnh Khoa chở con Triệu không? Má ơi, hai đứa ngồi sát ghê luôn "

Trên đường tôi xuống căn tin trường, vô tình lướt qua hai người bạn của Triệu ở khối trên đang bàn tán về bức hình đó.

" Ờ mày, hồi nãy tao hỏi Triệu là nó quen thằng Khoa hả? Nó không trả lời mà nó chỉ cười, vậy là hiểu rồi đó "

Tại sao ông trời lại xui khiến tôi phải nghe đoạn nói chuyện như thế chứ? Tôi nhếch mép, bình tĩnh, nhẹ nhàng quay về lớp. Cuộc trò chuyện đó càng khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ giữa tôi và Triệu.

* TING * - new message from Nguyen Cao Ky Duyen.

" Sao mấy hôm nay không nhắn tin vậy. À mà thôi, em biết rồi? "

" Biết gì? "

" Chuyện mình làm thì mình biết "

" Tao thề với mày là thật sự tao không biết gì hết? "

" Chị đang quen anh Vĩnh Khoa "

" Cái gì? hahaha "

" Sao lại cười? "

" Không gì "

" Chị đang quen anh Khoa phải không? "

" Tuỳ mày nghĩ "

Từ sau hôm đó, Triệu hoàn toàn lờ tôi đi. Không một tin nhắn, có chạm mặt nhau trong trường thì chị cũng không nhìn tôi lấy một lần. Chị hoàn toàn bỏ qua mọi tin nhắn xin lỗi của tôi, thậm chí còn không thèm xem chúng. Mặc cho tôi gọi hàng chục cuộc, gửi hàng chục tin nhắn, đó cũng chính là lần đầu tiên tôi hành động như thế, và lần đầu tiên tôi rơi nước mắt rất nhiều vì một người.
Triệu biết không, hôm nay là 18/9 rồi đấy, tức đã tròn một tháng em và chị đặt chế độ hẹn hò đấy. Em không biết đối với chị, điều đó như thế nào, nhưng với em, đó chính là cột mốc quan trọng, đánh dấu mối quan hệ giữa em và chị, và em rất trân trọng nó. Hôm nay, em đăng status chứa ẩn ý cột mốc này, em vẫn mong hôm nay chị cũng sẽ để ý dù chỉ một chút, dù chỉ là một status. Và... mong mỏi của em được toại nguyện, chị đã cập nhật một hình ảnh trên facebook, nhưng sao status chẳng có chút gì liên quan đến ngày hôm nay, mà status đó chị lại dành cho người yêu cũ, chị dành cho người đã khiến chị khóc, hôm chị khóc vì người yêu cũ thì cũng chỉ có mỗi em bên cạnh chị. Triệu biết không, em đang cười chua xót đấy, Triệu à.

" Triệu! Trả lời em đi, một lần này thôi, em sẽ không inbox nữa "

" Gì? "

" Tại sao mấy ngày qua không trả lời tin nhắn em? "

" Tao bận "

" Bận cả một tuần? "

" Tao trả lời tin nhắn mày rồi đó, vừa lòng mày chưa Duyên? "

" Em chỉ muốn nói xin lỗi, em tin chị, chị không quen anh Khoa"

" Mày đã nghĩ tao quen nó mà. Xin lỗi làm gì. BIẾN "

" Em và chị là gì của nhau ? "

" Tao chỉ xem mày là em gái tao thôi "

" Em gái? Thế còn cái chế độ hẹn hò ? "

" Này, một là mày xem tao là chị, và tao với mày sẽ còn nói chuyện bình thường. Hai là nếu như mày cố chấp, thì không liên quan với nhau nữa "

Tôi cứng đờ cả người nhìn dòng tin nhắn, là chị đang bắt tôi phải lựa chọn một trong hai sao? Bao lâu nay chị chỉ xem tôi là em gái sao? Nếu như tôi chọn tiếp tục yêu chị, thì sau này khi chạm mặt sẽ phải như thế nào đây?
Khoảng 5 phút sau...

" Triệu, em quyết định rồi. Em sẽ xem Triệu là chị "

" Ừm. Vậy thì tốt "

" :) "

Tôi không bao giờ quên được ngày đó, buồn thì cũng chỉ một chút thôi, tôi hận nhiều hơn. Chính chị đã bảo tôi BIẾN, chính chị bắt tôi chọn một trong hai điều chị đưa ra, chính chị đã xé nát trái tim tôi mà không chút khoan nhượng, có lẽ việc duy nhất tôi làm chị cảm thấy vui là tôi đã chọn điều 1, xem chị là chị gái. Nhưng sao tôi vẫn không thể ghét chị, tôi vẫn yêu chị, chỉ là mức vạch tình yêu của tôi giảm xuống, và giờ đây nó chính thức trở thành tình yêu xuất phát từ một phía, tình yêu tôi mang theo âm thầm bên chị, cơ mà chẳng phải từ đầu cũng chỉ từ một phía hay sao?

" Duyên này, tụi bạn trong lớp Triệu nó đồn ầm lên luôn "
" Đồn cái gì cơ? "
" Nói chị và em quen nhau "
" Haha.. Thôi kệ đi Triệu Triệu "

" Ừm. Triệu kệ luôn :)) "

Tôi nhớ về những ngày còn vui vẻ với Triệu, hạnh phúc nhất là buổi sáng chị ghé ngang nhà chở tôi đi học, rồi lại chở về nhà, tôi không phải một mình đến trường nữa mà đã có chị đi cùng, bị chị chọc ghẹo, bị chị nhéo, cả hai cùng đùa giỡn. Ngày đầu tiên tôi và chị đi chơi cùng nhau, chỉ riêng hai đứa, không hẹn mà gặp, tôi mặc một chiếc áo hai dây thân rộng màu đen, chị lại mặc chiếc áo sơ mi cùng jean đen, đẹp đôi nhỉ :)) hôm đó lần đầu tiên tôi chủ động ôm chị từ phía sau, ai bảo ốm ôm không thích, tôi lại thấy ấm áp đấy chứ.


END CHAP 4.


~ I wanna take you somewhere so you know I care

But it's so cold and I don't know where

I brought you daffodils in a pretty string

But they won't flower like they did last spring ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro