Chapter 26 - Snowy Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sowon's POV]

Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn đang tối mịt, nhiệt độ cũng rất thấp khiến bàn chân tôi lạnh buốt nhưng nhìn đoạn tin nhắn của Jeonghan hiện trên điện thoại cũng là lúc tôi biết mình phải hành động.

"Sowon à, hẹn 7 giờ tại sân bay nhé. Chúng ta sẽ bay xuống tỉnh Gunma!"

Đương nhiên kế hoạch vẫn phải theo nhưng khổ nỗi tối qua diễn bốn bài, xương cốt dạo này một lúc rã rời, muốn đá chăn vùng dậy cũng thật khó. Tôi cố gắng gọi điện đánh thức mấy đứa nhỏ đang ở các phòng khách sạn gần đó dậy chuẩn bị, tuy nhiên thâm tâm hơi lo lắng khi nhìn con bé vẫn còn ngon giấc nằm cạnh.

Yerin chẳng biết gì chuyện này cả, việc hai nhóm quyết định đi du lịch vốn dĩ được giấu kín cả Wonwoo và Yerin, liệu sau này phát hiện kế hoạch của chúng tôi con nhỏ có tức giận không nhỉ?

"Yerin à, cục cưng của unnie! Dậy thôi nào!!!"

Tôi sà vào ôm con nhỏ và hôn chụt chụt lên đầu, đương nhiên chuyện tôi bày tỏ tình cảm một cách thái quá vào mỗi sáng chẳng còn lạ lẫm hay kỳ lạ, chẳng qua Yerin chỉ nhíu mày ngơ ngác hỏi:

"Còn sớm mà unnie?! Sao phải dậy?!"

"Chúng ta chuẩn bị đi du lịch một nơi, cả nhóm luôn đấy cho nên dậy mau nào... Sắp đến giờ bay rồi!"

Yerin trong mơ hồ tỉnh ngủ đi đôi chút, ngay lập tức để tránh con nhỏ từ chối hay thoái thác một lý do nào đó, tôi đành ôm chặt con bé, cười thật rạng rỡ để hướng câu chuyện theo một cách khác

"Mọi người định tạo bất ngờ cho em đấy! Vừa rồi em phải phẫu thuật đau ruột thừa mà... Đây xem như một chuyến du lịch sau thời gian dài mấy tuần trời trong bệnh viện."

Tôi tự thở dài oán trách bản thân, thiệt tình là càng ngày khả năng nói láo lên mức thượng thừa rồi, tất cả là nhờ tên Jeonghan chuyên môn chống chế khi bị chất vấn bởi câu hỏi tọc mạch của SEVENTEEN. Không ngờ nghe hoài thành quen, tôi bị nhiễm khi nào chẳng hay...

Mà may mắn là mớ ngôn từ kia cũng vừa thuận tai, Yerin cũng vô cùng cảm động khi hiểu được sự quan tâm của mọi người dành cho mình mà gật đầu chấp nhận. Chẳng qua tôi đành xấu hổ chửi thầm trong lòng... Nếu con bé biết lý do chuyến du lịch này chỉ vì mấy chục con người tò mò, hóng hớt để biết thêm quan hệ của nó và Wonwoo thì sẽ thế nào nhỉ, chắc nó từ mặt cả đám?!!

Tôi đành tặc lưỡi xua cái ý nghĩ rùng rợn đó ngay. Thôi tới đâu thì tới, dẫu sao cũng mười mấy người hợp sức, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì.

------------------------

"Không phải chúng ta chỉ đi sáu thành viên thôi ư? Tại sao... có cả họ chứ?"

Yerin hoảng hốt nhìn qua tôi dò hỏi, ánh mắt con bé lo lắng tột độ khi thấy sự xuất hiện của nhóm nhạc nam ở khu du lịch trượt tuyết này cùng một lúc. Tôi cười như mếu không biết nên giải thích ra sao thì Jeonghan ngay lập tức chạy đến và khoác tay lên vai, kéo tôi sát bên cạnh.

"Yerin à! Thật ra đây là ý tưởng của anh và Sowon đấy! Cả hai nhóm cũng rất lâu rồi chưa đi du lịch nên anh nghĩ nếu bao hết toàn bộ nơi đây để tất cả chúng ta cùng có một khoảng thời gian tận hưởng cũng không tệ... Dù sao cả SEVENTEEN và GFriend cũng thân thiết từ lâu. Em cũng nghĩ vậy đúng không?"

Mặt Yerin đương nhiên gượng gạo với câu chuyện kể lể của Jeonghan, con nhỏ hoàn toàn sững sờ không biết nên trả lời thế nào. Tôi cũng đành bội phục anh chàng đứng cạnh khi nhanh chóng bịa ra cái lý do trời ơi đất hỡi như vậy. Chắc chắn nếu Yerin trả lời là không muốn hay không thích thì cũng chẳng được, cuối cùng đành chịu trận thở dài gật đầu đi cùng cả bọn vào trong.

Buổi sớm ở miền núi Nhật Bản, dù thời tiết thật lạnh nhưng dưới ánh nắng rạng rỡ vẫn giúp không khí trở nên khoan khoái và ấm áp đi vài phần. Tôi thỏa mãn cầm đôi giày trượt tuyết ra khuôn viên, hít hà thật sâu để cảm nhận hơi thở thiên nhiên trong lành, đúng là Jeonghan nói chẳng sai, nơi đây đúng thật là thiên đường.

"Này! Mau đến đây ngồi xuống, để anh thắt giày cho!"

Cậu bạn trai chẳng biết xuất hiện từ sau lưng lúc nào mà nhíu mày càm ràm. Tôi đành cười bẽn lẽn chạy đến khu vực ngồi để đưa Jeonghan đôi giày trượt, môi nhoẻn lên thật cao vô cùng thích thú khi ngồi chễm chệ trước Jeonghan đang quỳ xuống giúp mình mang giày.

"Yerin sao rồi? Con bé còn nghi ngờ gì không?"

Đối diện với sự lo lắng và nghi ngại của Jeonghan, tôi cũng đành nhún vai

"Còn chứ! Khi không lại có một đợt đi du lịch hy hữu thế này, ít nhiều gì Yerin cũng ngạc nhiên và ngờ vực. Nhưng thôi... đến đâu thì đến, em cũng muốn quyết tâm một lần thử xem hai đứa còn cảm giác gì với nhau không? Mà này... anh tính tối nay tổ chức gì hả?"

"Một bữa ăn ấm cúng thôi... Không có gì! Tối mai mới có sự kiện bất ngờ!"

Tôi nheo mắt cảm thấy hơi lo lắng cho tình trạng hai đứa, xem bộ cả hai chắc cũng hơi mệt nếu phải đối phó với con người lúc nào cũng đầy mưu tính kế như Jeonghan rồi.

"Này... Sao nhìn anh với vẻ nghi ngờ thế hả? Đảm bảo sau ngày mai, chắc chắn hai đứa cũng phải ra mặt thừa nhận thôi. Còn giờ ra đi thôi nào, anh sẽ chỉ em chinh phục mấy ngọn dốc trên kia!"

Jeonghan béo cằm tôi một cái rồi nắm tay dắt một cách chậm chập vào khu vực trượt tuyết. Cảm giác trái tim tôi như có dòng nước ấm áp chảy qua, cho dù tôi cứ hay rủa xả anh chàng quá mức cà rỡn hay láu cá nhưng thật ra Jeonghan vẫn là một người bạn trai tốt mà tôi có thể dựa vào.

"Hai người vô đây rồi mà vẫn còn tay nắm chân níu nữa, lại phát cẩu lương rồi!"

"Đúng vậy! Trượt tuyết mà dính sát nhau quá là té đó!"

Hai đứa SinB và Seungkwan đưa anh nhìn mỉa mai sang rồi tặc lưỡi cà khịa chỉ khiến Jeonghan bật cười.

"Nè, thay vì để ý tụi anh thì hai đứa nghĩ cách làm sao cho Yerin với Wonwoo tương tác đi! Yerin vừa bước vào đây rồi đấy còn Wonwoo thì ở đằng kia, không có ai gần đó nữa, thuận tiện tạo cơ hội... Cố lên, anh tin tưởng mấy đứa!"

Hai đứa nhỏ hết nhìn Yerin rồi lại qua Wonwoo, cuối cùng là nhíu mày khổ sở trước nhiệm vụ mà Jeonghan đưa ra, đảm bảo tụi nó đang 'cay' hết biết khi rõ ràng Jeonghan đã rủ cả bọn đến đây rồi lại phũ bỏ trách nhiệm.

Tôi chỉ đành cười trừ rồi đi theo cái nắm tay thật chặt của cậu ấy, để lại đám nhỏ đang nhìn theo đằm đằm sát khí.

-------------------

Suốt gần một tiếng, Jeonghan đã hết mực ân cần chỉ tôi cách trượt tuyết còn tôi thì như cái bao gạo ngu ngốc, hết lăn rồi té, vô cùng vất vả mới trượt được một đoạn ngắn ngủi rồi lại đo đất nằm dài. Quá mệt mỏi với cái môn thể thao đòi hỏi nhiều kĩ năng và thể lực, đồng thời quá mức bực bội khi tên bạn trai cứ nổi quạu vì tôi trượt quá tệ, cứ thế Sowon này ngoảnh mặt đi luôn.

"Này hai người đó thật sự lơ nhau luôn ấy! Không tương tác miếng nào cả!"

"Tôi cũng định kéo Yerin qua bên khu vực Wonwoo đang trượt tuyết mà bả quyết liệt từ chối, nói gì mà cảm thấy bên đó nắng quá... Trời này mà nắng gì cơ chứ?! Thiệt là xạo ke!"

Seungkwan và SinB có vẻ vô cùng bất lực khi chỉ biết chống tay càm ràm nhìn hai nam nữ chính vẫn còn đứng cách nhau một khoảng dài cả chục mét. Câu chuyện vừa lúc thú vị, tôi cũng đến đứng chung và hóng hớt cùng, trong đầu đang suy tính nên làm cách nào.

"Thôi được rồi! Đến lúc này SinB tôi phải ra tay tôi! Thực hiện chiêu mỹ nhân kế thần thánh mà chỉ của có Hwang Eunbi có thể làm được!!"

Ngay cả Umji đang đứng gần đó nghe thấy cũng đưa ánh mắt ngờ vực và khó hiểu qua đây chứ đừng nói tôi và Seungkwan nghe xong mà muốn lên máu.

"Ai... ai là mỹ nhân?" – Cậu nhóc họ Boo sảng hồn quay qua ngỡ ngàng – "Nè, tỉnh lại xíu đi... Đu dây điện nhiều không tốt cho sức khỏe đâu bồ!"

Nghe được những lời cà khịa thiếu hợp tác chỉ khiến SinB mất hứng, con nhỏ nhướng mày và nhếch môi cười:

"Được lắm, Boo Seungkwan... Hãy chống mắt lên nhìn đây!"

Ngay lập tức SinB cố tình đi những bước chân chập chững đến vị trí của Wonwoo. Cậu bé ấy nội tâm và ít nói, chắc đó là lý do mà cảm xúc thật của mình, Wonwoo vẫn chưa bao giờ bộc lộ, không ai trong SEVENTEEN nhìn thấy và có lẽ chính Yerin vẫn không thể cảm nhận được.

Trong khi cậu bé ấy vẫn còn sống trong không gian của mình, cô độc trong một khu vực rộng lớn, lầm lũi với cái sườn dốc và cây gậy trượt tuyết của mình thì SinB tiến đến, ngã ập vào người Wonwoo.

"Wonwoo oppa, nãy giờ em vẫn chưa trượt được nữa.... Anh có thể chỉ em vài chiêu được không? Nhìn anh trượt tuyết chuyên nghiệp quá nên em muốn học theo lắm!"

Nghe câu nói giả trân và đầy thảo mai của SinB chỉ khiến tôi, Seungkwan và Umji nổi hết da gà, cố gắng kìm chế không phụt cười trước gương mặt cố tỏ ra ngây thơ của con nhỏ. Đương nhiên với sự yêu cầu hết sức chân thành cùng giọng điệu ngọt như đường phèn, Wonwoo cũng đành gật đầu thỏa hiệp.

"Quào! nhìn vậy mà con bé cũng thuyết phục Wonwoo rồi kìa! Mau nhìn Yerin có cảm xúc gì khác lạ không?!"

Cả ba đứa nhìn chằm chằm vào hai phía, nơi Wonwoo đang cầm tay chỉ SinB từng bước chập chững còn bên kia Yerin vẫn đang một mình vật vã với cây trượt tuyết, khổ sở chẳng biết cách nào để sử dụng. Mắt tôi láo liên nhìn cảnh SinB giả vờ té lên té xuống, ú a ú ớ để Wonwoo có thể hướng dẫn tận tình hơn. Thằng bé cũng rất ga lăng khi liên tục đỡ SinB dậy, nỗ lực hết mình để chỉ bảo.

"Này này...Sowon noona, Yerin nhìn qua đó kìa! Cũng lâu lắm à nha... Mặt có vẻ hơi hơi tái khi thấy Wonwoo hyung giúp đỡ SinB nữa. Chà... thú vị quá!"

"Ớ, chị ấy đã ngoảnh mặt đi mất rồi... Mà phải công nhận là ban nãy Yerin unnie đã nhìn sang hướng kia, chắc hẳn cũng có để ý mà lại giờ vờ không quan tâm."

"Chứ còn gì nữa... Làm sao có thể xộc tới kéo hai người kia ra?! Nhưng chắc chắn là ghen rồi... Em đi show với Yerin noona nhiều lần cũng chưa thấy chị ấy chú ý nam nhân nào như thế. Bình thường chị ấy đối xử xa cách với các Idol nam lắm, chẳng ai thả thính nổi!"

Nghe Umji và Seungkwan bàn luận mà tôi nghe vừa nhức đầu vừa mệt cả người, chẳng biết nên cười hay khóc với đám nhóc đam mê nhiều chuyện này đây. Tụi nhóc 98line cùng với Moonbin nhà Astro cứ vài hôm lại rủ nhau ăn chơi thành ra hợp cạ, mấy chuyện tình cảm thế này qua miệng mấy đứa như câu chuyện tấu hài.

"Thế nào, thế nào?! Yerin unnie có ghen không?! Mặt mày có tím tái, lộn gan lộn ruột chưa?!"

SinB nhào lại chỗ chúng tôi với những bước trượt tuyết điệu nghệ, biết ngay là con bé giả vờ mà, nó trượt mà kém thì ai mà bì cho lại. Thế mà Wonwoo lại chẳng nhận ra, còn để con nhỏ lừa suốt nửa tiếng đồng hồ, cốt để diễn vở kịch tâm lý khiêu khích nữ chính.

"SinB, bà thiệt xuất sắc. Yerin unnie nhìn qua lâu lắm, tuy không bộc lộ nhiều nhưng chắc chắn là có để ý!"

Nghe Umji tán thưởng, SinB được đằng vênh váo, khóe miệng nhếch cao khi mình đã thực hiện chiêu mỹ nhân kế thành công. Tôi chỉ biết cười trừ còn Seungkwan lắc đầu ngán ngẩm, nhẹ nhàng né đi chỗ khác tránh SinB chọt qua cà khịa.

Còn về hai nhân vật chính... Chà tôi tò mò không biết trong khoảng hai ngày sắp tới, tụi nhỏ còn phải chịu bao nhiêu cái bẫy của những thanh niên đầy thị phi này đây?

[End Sowon's POV]

-------------------------
Khảo sát chút nhé mọi người, trong vài chap tới sẽ là một số trò chọc ghẹo và nhiều tình huống mà SEVENTEEN và GFriend gài 2 bạn nhỏ. Vậy liệu mọi người muốn mình viết theo vai của ai nè? Mình sẽ để 2 lựa chọn nhé:

Vai của Sowon tiếp tục: như vậy mọi người có thể thấy được tổng quan những mưu kế và câu chuyện hài hước đằng sau

Vai của nam nữ chính: sẽ hiểu thêm về suy nghĩ của họ dành cho đối phương thông qua các trò chơi đó.

Mọi người suy nghĩ để giúp mình chọn một nha. Chap tiếp theo sẽ ra mắt sau khi mình đọc tất cả các comment bên dưới và tổng hợp lại nhé

Cảm ơn mọi người.

Vote và comt ủng hộ nữa nhe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro