Chapter 24 - My All Is In You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sowon's POV]

"Sojung?! Em có gì muốn nói phải không?! Nãy giờ cả chục lần rồi, anh cảm thấy hơi rợn tóc gáy!"

Chiếc xe đang chạy băng băng trên đường đến buổi chụp ảnh của tạp chí, không gian chỉ có tôi và anh quản lý nên đối phương cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh khi cứ cách vài phút tôi lại nhíu mày nhìn qua. Đương nhiên là trong tâm tư này rất nhiều điều muốn nói, sự cố tuần vừa qua cùng hàng tá câu hỏi nhảy nhót xung quanh đầu khiến tôi chẳng giữ nổi bình tĩnh và tò mò của mình

"Oppa!!! Bình thường anh cũng biết tính em rồi, thẳng thắn, thành thực, ghét giả dối và không thích lòng vòng. Vậy nên em muốn hỏi anh chuyện này, anh thành thật khai báo được không?!"

Đối diện với câu nói như mẹ thiên hạ của tôi, anh Minhan nhìn qua bằng nửa con mắt rồi lại phớt lờ quay đi tiếp tục lái xe như thể đống ngôn ngữ mới nghe được là của một đứa con nít thiếu suy nghĩ đang khùng điên kể lể.

"Minhan oppa à... Em nghiêm túc thật đấy! Chuyện này quan trọng với em và mấy đứa nhỏ ở nhà lắm! Không lẽ anh nỡ lòng nào nhìn thấy tụi em lo lắng đến xanh xao gầy mòn thế này??!"

"Anh thấy mấy đứa ăn vẫn nhiều như xưa chứ có xanh xao gầy mòn tẹo nào đâu?!"

Tôi thở dài tặc lưỡi cạn lời, mà cũng đúng thật, cả bọn cho dù tò mò mà bàn tán chuyện của Yerin nhưng cũng chẳng hao tổn sinh lực gì mấy khi lúc nào cũng đặt đồ ăn ê hề, quây quần cùng nhau tán dóc.... Nhưng mà không được! Phải tìm cách đào bới thêm từ anh quản lý, thâm tâm tôi đoán được anh ấy biết gì về mối quan hệ của Yerin và cậu con trai kia. Với cương vị một trưởng nhóm, tôi rất không vui khi anh ấy biết mọi thứ trong khi mình lại chẳng nắm chuyện gì cả.

"Minhan oppa... Em hỏi nghiêm túc này! Anh... biết chuyện gì phải không? Yerin và Wonwoo ấy... anh chắc chắn đánh hơi ra điều gì đúng chứ?!"

"Này! Anh mày không phải là chó mà đánh hơi được! Vả lại anh không biết gì đâu, đừng có mà hỏi han phiền phức!"

Tôi nhíu mày bực bội trước sự từ chối dứt khoát và tuyệt tình của người đàn ông ngồi bên cạnh. Thiệt tình... đã qua hơn bốn năm làm quản lý chúng tôi rồi mà sao anh ấy còn nỡ lòng nào lạnh lùng sắt đá như thế? Lúc nào cũng coi cả bọn như trẻ con mà hết túm rồi kéo, còn la rầy mỗi lần thấy ăn uống không kiểm soát nữa...

"Anh đừng nói xạo, hôm rồi em thấy anh khi chạy đến đỡ Yerin, còn nói rất nhẹ nhàng với anh chàng kia là "Này...Không sao đâu... Bỏ tay ra... Anh sẽ đưa Yerin đi, đừng để mọi người trông thấy!", đúng chứ? Không đời nào với một kẻ lạ hoắc chạy xộc đến đòi bế con bé đi mà anh đối xử nhẹ nhàng vậy cả... Em nhìn thấy được hết đó, tụi nhỏ cũng đoán được nữa nên anh đừng giả lơ!"

Minhan oppa thở dài nhìn tôi với đôi mắt vừa khổ tâm vừa khó xử, anh ấy lắc đầu bó tay nhưng cũng cố gắng níu kéo vài lời nhằm kéo dài thời gian để tôi quên đi vấn đề...

"Sao không hỏi cậu bạn trai của em?! Cậu ta cũng cùng nhóm với anh chàng kia mà!"

"Anh nghĩ thế nào mà em không hỏi tên ngốc ấy chứ?! Chẳng qua cậu ấy chẳng biết chuyện gì cả, cậu nhóc Wonwoo ấy cũng sống rất nội tâm và ít chia sẻ nên các thành viên bên kia cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa!"

"Vậy thôi! Coi như không biết gì luôn đi! Anh cũng không muốn nói đâu! Chuyện đã lâu lắm rồi.... Đừng cố gắng đào bới lại mắc công!!"

Tôi há hốc miệng trước sự phớt lờ và tuyệt tình của anh quản lý, không ngờ năn nỉ muốn gãy lưỡi, trình bày tận tình toàn bộ câu chuyện cả hai nhóm để nhờ anh ta giải đáp thế mà tên đàn ông lãnh cảm này không những không nói lời nào và xối thẳng một ca nước lạnh vào tôi như thế...

Được lắm, tưởng tôi không có gì đe dọa sao?

"Minhan oppa, anh còn nhớ cái buổi diễn ở trường đại học Cheonnam ở tuốt Gwangju vào gần một tháng trước không? Hôm ấy anh đã nhờ anh quản lý bên BTS chở tụi em đi diễn còn mình thì ở lại Seoul tổ chức sinh nhật bạn gái, đã thế anh năn nỉ ỉ ôi tụi em đừng nói chuyện này cho giám đốc biết nếu không anh bị trừ lương nữa.... Mà hình như kỳ lương tháng này vẫn chưa trả thì phải?!"

"Yah... Kim Sojung, em ác quá đi! Em đã hứa không kể rồi mà!"

"Chứ em nhờ anh giải đáp giúp em có xíu chuyện mà anh quyết liệt từ chối có khiến em điên không chứ?!"

"Chuyện có phải của anh đâu mà muốn kể là kể hả?!"

"Chứ ngoài anh thì còn ai biết nữa đâu?! Không lẽ em túm Yerin lại tra hỏi nó, con nhỏ nó kín miệng đó giờ rồi anh cũng hiểu mà..."

Cả hai cũng thuộc một chín một mười mà cãi ủm tỏi trong xe, đương nhiên anh ấy là một người đàn ông ngay thẳng luôn giữ kín bí mật còn tôi thì một kẻ láu cá luôn tìm cách để bí mật được bật mí. Rốt cuộc sau vài lời qua lại, số tiền lương trong tài khoản vẫn là một điểm yếu to lớn mà anh ấy chẳng thể nào chống đỡ được...

"Thôi đủ rồi! Anh sẽ kể, đồng lương không bao nhiêu mà còn trừ nữa chỉ có mà nhịn đói thôi!" – Anh Minhan thở dài rồi chau mày cẩn thận kể lể - "Aizz...Thật ra anh cũng không biết quá nhiều, chỉ nhớ rằng hai đứa ấy có lẽ đã quen nhau từ hồi học sinh rồi!"

Tôi thất thần trợn mắt nhìn người ngồi cạnh, dường như không tin nổi vào tai mình, quen nhau tức là "Yêu" đó hả... từ trước khi ra mắt sao?

"Anh có bắt gặp cậu nhóc ấy có đến trước công ty chúng ta vài lần, khi Yerin còn đang chỉ là thực tập sinh. Nhưng rồi kết quả đánh giá thường niên đưa ra, Yerin một cách nào đó từ một con bé với kết quả xuất sắc lại tụt dốc không phanh, thậm chí còn thấp hơn cả Jung Eunbi chỉ vừa tới công ty hai tháng."

Tiếng thở dài xen lẫn với tông giọng rất trầm làm tôi cảm thất thật sự hồi hộp, bí mật pandora của Yerin dần dần mở ra trước mắt, câu chuyện này nó hi hữu đến mức chính tôi không dám tin là sự thật. Minhan oppa tiếp tục câu chuyện khiến tôi dần dần hiểu ra tất cả

"Giám đốc có lẽ thật sự lo lắng với tình huống này mà nhờ anh đến gặp Wonwoo và đưa cậu nhóc ấy đến gặp ông ta... cũng có thể sau buổi gặp hôm đó hai đứa đã chia tay, anh không chắc nữa... chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng mà Wonwoo bước ra khỏi công ty chúng ta, vô cùng đau đớn và lạc lõng, chẳng ngờ rằng một cậu con trai cao lớn mà có thể bị đả kích lớn đến thế!"

"Giám đốc chúng ta sao ác quá vậy... Lại còn tuyệt tình nữa! Thời buổi này còn ép buộc chia tay sao? Chuyện này như phim dài tập của Hàn Quốc thật đấy....  Thật sự chẳng thể tin nổi luôn!"

Mấy tình huống cẩu huyết như gia đình ngăn cấm yêu đương rồi hai nam nữ chính ngược nhau cứ nghĩ chỉ có trong drama phát sóng mỗi tối thôi nhưng chẳng ngờ tôi còn có dịp biết rằng ngoài đời thật là có chuyện này, hi hữu tới nỗi con bé trong nhóm lại là nhân vật chính trong đó...

"Em ngốc thật! Không nói cậu ấy từ bỏ.... Yerin còn sống dở chết dở, tập luyện thì không tập trung, kết quả thì lao dốc không phanh... Con bé cũng đã bỏ hơn ba năm luyện tập trên đất Seoul này để ra mắt làm Idol, chẳng lẽ chỉ vì chuyện yêu đương này mà để nó mất tương lai sao? Anh thời điểm đó cũng đồng tình với việc làm của Giám đốc, tuy rằng tuyệt tình nhưng lại giúp Yerin rất nhiều!"

Tôi thở dài thườn thượt, nói Giám đốc sai thì cũng chưa hẳn nhưng đúng cũng không hoàn toàn. Tình cảm con người sao mà muốn ép buộc, đe dọa để khiến tụi nhỏ chia ly như thế thì cũng thật là lạnh lùng quá. Mới là những cô cậu nhóc vị thành niên mà phải chịu áp lực vậy rồi, tôi thật sự cảm thấy Yerin thật đáng thương....

"Oppa! Hết ba năm rồi, Yerin cũng được hẹn hò rồi phải không?! Nếu em hàn gắn hai đứa nhỏ lại, anh không có ý kiến gì đúng chứ?!"

"Sojung à... Em còn sợ người ta ý kiến sao? Chuyện em và Jeonghan đến tai cả giám đốc mà em còn chưa sợ thì chuyện vừa nãy em còn lo lắng gì hả?!"

Tôi bật cười nắc nẻ, thật sự chuyện tôi hẹn hò ban đầu còn giữ bí mật nhưng rồi từ từ cậu ta còn dẹp bỏ mặt mũi đến tìm tôi trước cửa phòng chờ để đưa đồ ăn hay lâu lâu còn lái xe qua tận công ty để đưa tôi dạo Seoul ban đêm đã khiến Giám đốc dù không biết cũng phải vô tình nhìn thấy. Thật may rằng ông ấy cũng không quyết liệt phản đối mà chỉ dặn dò cẩn thận đừng để ai bắt gặp...

Nhắc đến cậu ta thì tôi lại nhớ rồi, vừa hay mới có câu chuyện giật gân này nữa, tôi đưa tay nhấc điện thoại mà nụ cười rạng rỡ trên môi...

"Ò... Sao thế?!" – Tiếng ngáp cùng tông giọng không tỉnh táo của người đầu dây bên kia khiến khóe môi tôi nhanh chóng thu hồi, thay vào đó là âm thanh bực tức nạt nộ

"Yah?! Mới ngủ dậy đúng không? Chín giờ rồi đấy, sao không dậy sớm ăn sáng và tập thể dục thế hả?!"

"Hôm qua đi diễn từ Busan về tận hơn ba giờ đấy cô nương, dậy sớm thế nào cho được!"

Tôi đành thở dài bó tay chẳng biết khi nào tên người yêu nói thật và khi nào nói xạo để chống chế cho qua mấy lời càm ràm của tôi.

"Này! Tối nay tập trung vài thành viên nòng cốt chuyên gia nhiều chuyện và giải quyết các vấn đề tâm sinh lý gà bông nhé! Có chuyện hay muốn kể nè!"

"Chuyện gì? Wonwoo và Yerin sao?"

"Chà... giỏi ghê, đoán cái trúng phóc! Tối nay chín giờ ở cửa hàng thịt nướng cũ nhé! Nhớ gọi Seungkwan nữa, em thích cậu bé ấy lắm!"

"Này thích ai đấy hả?! Anh là bạn trai của em mà?!"

Tôi bật cười trước câu nói ghen tuông Jeonghan nhưng vẫn lì lợm chọc tức

"Đâu có, Seungkwan nói em là bạn gái cậu ấy mà! Còn công khai ngay trên truyền hình nữa chứ, đâu như anh chàng nào là bạn trai thật mà lo sợ mặt mày thất sắc, hoảng loạn vẫy tay lia lịa... Vậy nhé, cúp máy đây!" 

Cú điện thoại nhanh chóng làm tâm trạng tôi đang còn rầu trở nên khá hơn, tuy tôi và cậu ta chẳng mấy lúc buông lời ngọt ngào nhưng những câu như vậy cũng khiến cuộc tình này thêm thú vị.

"Chậc...Hai đứa này thật chẳng sợ nhà báo phát hiện nhỉ?"

Anh Minhan nhìn qua lắc đầu trước cú điện thoại cà rỡn như mọi khi của tôi và Jeonghan, chỉ là tôi nhún vai mặc kệ. Cuộc sống này tôi luôn muốn cân bằng cả hai, tình yêu và sự nghiệp, tôi hiểu fan của mình sẽ hiểu cho lựa chọn của tôi về người con trai này.... Ngoài ra tôi hi vọng Yerin cũng vậy, cũng gần năm năm ra mắt rồi, tôi muốn ít nhất lần này em ấy hãy lắng nghe trái tim mình lần nữa...

[End Sowon's POV]

-----------------------------

Quà bù cho nhiều lần mọi người chờ đợi fic dài cổ nhen. Mong mọi người vote và comt để ủng hộ chap sau có sự hiện diện của hai nhóm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro