Chap 7 : Có phải hắn chết đi, đau thương sẽ biến mất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Phượng Nghi cung hoa giăng khắp lối.

Năm nào cũng vậy, chỉ vì muốn chiều lòng người mình yêu hết mực, hoàng thượng đều cho vời các vị phu nhân đến dự sinh thần của nàng. Vinh sủng nhường ấy, từ trước tới nay trong lịch sử Đại Yến, chưa từng có người thứ hai.

Dù Lệ sinh chưa hạ sinh hài tử, nhưng hoàng thượng vì nàng giải tán hậu cung, không màng đến thân phận thấp kém của nàng, cũng đủ nói lên vị trí của nàng trong lòng y. Do đó các bậc phu nhân đều nguyện ý vào cung làm bạn với nàng, mong muốn có thể giúp ích sự nghiệp của phu quân mình. Nhưng Lệ phi chuyện cay đắng gì còn chưa trải qua, ánh mắt nhìn người không phải dạng vừa. Nàng đối xử với ai cũng vô cùng khách khí, thái độ khi gần khi xa, thật khiến người khác khó nắm bắt.

Bao năm ở hoàng cung, ngày nào cũng phải đóng kịch, Lệ phi đã quen thuộc. Đối phó với những vị phu nhân xuất thân dòng dõi cao quý như những con cáo lâu năm, nàng còn cao tay hơn mấy phần. Thực ra nàng vô cùng chán ghét khi phải giả tạo nói chuyện với họ, nhưng chỉ vì muốn tính toán xa xôi về sau, nàng đành phải miễn cưỡng bản thân.

Những tiểu thư thiếu gia cùng các phu nhân tới bái kiến, nàng nở nụ cười xinh đẹp đáp lại. Quà của ai nàng cũng buông lời ca ngợi nhưng chẳng hề ngó qua, chỉ phân phó thị nữ mang vào trong phòng.

Thái độ với ai cũng như nhau, nhiều vị phu nhân thấy vậy cũng không nắm rõ được ý tứ của nàng, chỉ thầm mắng trong lòng quả nhiên là tiểu yêu tinh gian xảo, thảo nào lại có thể mê hoặc thần trí hoàng thượng.

Lệ phi chỉ cười nhạt nhấp chén trà, nụ cười không chạm đến ánh mắt, nếu để ý kĩ sẽ thấy nụ cười của nàng khiến người ta không rét mà run.

Bên tai vẫn vang lên những lời khen có cánh lấy lòng nàng.

"Nương nương năm nay đã 29 xuân xanh nhưng thần thiếp còn tưởng người mới 18...Nhan sắc nương nương vẫn luôn sống động lòng người...thần thiếp tuổi mới 24 nhưng đã có nếp nhăn ở khóe mắt, nghĩ  cũng đau lòng thay..."

"Nương nương vốn là mỹ nhân hiếm có trong thiên hạ, sắc đẹp khiến người khác ngỡ Tây Thi, Điêu Thuyền tái thế. Triệu muội muội, muội không cần phải đau lòng..."

"Hoa tỷ tỷ nói phải lắm...Nương nương, thần thiếp mạo phạm xin kính người một ly..."

Lệ phi mỉm cười dịu dàng.

"Cảm ơn Triệu muội muội, thân thể bản cung không tốt, đành lấy trà thay rượu mà đáp lễ muội...Mong muội nhận cho..."

"Đa tạ nương nương có lòng...Thần thiếp cung kính không bằng tuân lệnh."

Lại có người khác cất tiếng.

"Thần thiếp cũng xin được kính nương nương một ly, kính chúc nương nương thân thể cát tường, dung mạo mãi không phai..."

Chúng tỷ muội mỗi người một câu, hàn huyên thập phần vui vẻ.

Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, một vị công công vào bẩm báo.

"Lệ phi nương nương, đại hoàng tử cầu kiến."

"Choang!"

 Chén trà trong tay Lệ phi rơi xuống đất, nụ cười hoàn mỹ của nàng chợt cứng đờ. 

Ánh mắt các vị phu nhân ý tứ nhìn về phía Lệ phi, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Đại hoàng tử trong lời đồn cùng với phản ứng mạnh của Lệ phi, liếc mắt cũng biết là có ẩn tình bên trong.

Lệ phi sống trên đời 29 năm, cảm thấy bản thân diễn rất hoàn mỹ. Sự cao ngạo vốn đã ăn sâu vào xương cốt không dễ khuất phục, nhưng luôn dễ dàng bị phá vỡ bởi đứa trẻ kia.

Đứa trẻ ấy, là bằng chứng hủy hoại mối tình truyền thuyết giữa nàng và hoàng thượng - niềm kiêu hãnh mà nàng từng nghĩ là vinh quang không ai làm được, nay lại tồn tại như một vết nhơ nhắc nhở nàng rằng : chân tình của đế vương có trường tồn mãi?

Sau khi lấy lại tinh thần, nàng bình thản nói.

"Trời lạnh quá không tránh khỏi run tay, chúng tỷ muội xin hãy thứ lỗi cho bản cung."

Các vị phu nhân mỗi người một ý, Lệ phi nương nương không sao là tốt, một chén trà vỡ có tính là gì?

Dường như việc đại hoàng tử có xuất hiện hay không, chẳng đáng nhắc tới.

Thế nhưng sau đó, Nhất Dạ đã xuất hiện. Đối với việc hắn từ trước đến nay không có mặt ở sinh thần Lệ phi, nay hắn xuất hiện, khiến Lệ phi không kìm được tự hỏi hắn muốn giở trò quỷ gì.

Vị hoàng tử bước vào Phượng Nghi cung. Thân hình hắn có phần gầy gò nhưng sống lưng lại thẳng tắp như cây tùng, dường như gió tuyết cũng không thể bẻ gãy đôi cánh của hắn...phong thái quật cường như vậy, rơi vào mắt Lệ phi, quả là cay mắt.

Giữa làn tuyết rơi như từng đợt sóng nhẹ nơi biển cả, gương mặt ma mị của hắn khiến người ta không kìm được liên tưởng đến tiểu mỹ nhân ngư yếu đuối, nhưng mày kiếm sắc bén đã khiến hắn từ tiểu mỹ nhân ngư trong truyền thuyết thành tiểu mỹ nam rung động lòng người.

Bây giờ hắn còn nhỏ đã khiến muôn người chìm đắm, thử hỏi lúc trưởng thành sẽ điên đảo chúng sinh thế nào?

Danh tiếng không tốt của Nhất Dạ đã sớm lan xa, các vị phu nhân nhìn hắn ngoài xuất hiện tia kinh diễm, thì phần nhiều mang theo dò xét.

Dù Nhất Dạ không khoác cẩm bào mỹ lệ nhưng luôn khiến người khác cảm thấy sự tồn tại của hắn rất mạnh. Bất luận thế nào, ánh mắt mọi người sẽ không kìm được liếc nhìn về phía hắn. Một vị hoàng tử như thế nếu thêm tài năng hơn người, thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, nhất định sẽ lưu thành truyền thuyết ở nhân gian!

Nhưng chính là con của nghiệt chủng tốt đẹp như vậy, Lệ phi nghĩ rằng để hắn tồn tại  đã là một loại ban ơn...còn hắn sống thế nào thì phải xem tâm tình của nàng!

Có lẽ nàng với hắn đã được định sẵn là khắc tinh của nhau, cho nên nhìn nhau không thể vừa mắt. Ví như lúc này khi nhìn thấy hắn, nàng lại nhớ đến niềm kiêu hãnh riêng của bản thân đã từng đánh mất, không kìm được muốn vươn tay hủy hoại hắn.

Nhất Dạ thấy ánh mắt tức điên muốn nghiền nát hắn của Lệ phi, trong lòng dễ chịu vô cùng. Hắn nhận ra bản thân không vui vẻ, sao lại để người hắn căm ghét tâm tình tốt đẹp được đây? Thế nên thay vì không có mặt, lần này hắn đã thay đổi chủ ỷ.

Ánh mắt Lệ phi che giấu sát quang rất khéo nhưng Nhất Dạ nhạy cảm với những thứ liên quan đến chết chóc, nên hắn vẫn dễ dàng nhận ra. Hắn mỉm cười rồi hơi cúi người coi như đáp lễ vị phi tử xinh đẹp đang ngồi chủ tọa.

"Nhi thần tham kiến...Lệ phi nương nương! Chúc cho nương nương dung nhan trẻ mãi không già, sống lâu trăm tuổi."

Hắn chúc mừng nhưng giọng nói lạnh lùng xa cách, lại chẳng quỳ xuống kính lễ. Lệ phi nhấp ngụm trà rồi không khỏi cười nhạt.

"Hôm nay là ngày vui của bản cung, nên bản cung cũng không muốn trách phạt ngươi. Nhưng bản cung cũng như mẫu thân của ngươi, nhìn ngươi lớn lên từng ngày, có phải hay không cũng nên nhắc nhở ngươi một chút...nghi lễ của một vị hoàng tử tham kiến phi tử hoàng thượng, ngươi còn không biết sao?"

Xung quanh nổi lên những tiếng thì thầm nho nhỏ. Nhất Dạ tự nhiên muốn cười phá lên, thanh danh của hắn chính tay Lệ phi đã hủy hoại, nay đem luân thường đạo lý đến giảng cho hắn, có phải muộn rồi? Lại còn tự ví mình như mẫu thân của hắn...nàng ta xứng sao?

"Nương nương sao quên nhanh vậy? Nhi thần vì chẳng thuộc lễ nghi nên luôn bị phụ hoàng trách phạt. Nghi lễ của một vị hoàng tử tham kiến phi tử hoàng thượng, không bằng... nương nương làm mẫu một chút, nhi thần có thể nhớ lại ít nhiều xem sao?"

Những âm cuối Nhất Dạ cố ý kéo dài giọng, trong lời nói không hề che giấu thù hận toát ra từ xương tủy.

Không ngờ những lời nghịch thiên ấy Nhất Dạ còn dám nói, bàn tay đang cầm chén trà của Lệ phi siết chặt, nàng lạnh giọng quát.

"Hỗn láo!"

Các  phu nhân đều tái mặt, chỉ có hoàng tử nhỏ âm u lạnh lẽo, dai dẳng nhìn vị phi tử với ánh mắt sắc lạnh. 

Lệ phi tức muốn điên, nhưng thân phận đại hoàng tử duy nhất của Đại Yến, không phải cứ muốn gây khó dễ là được, nhất là trước mặt bao người. 

Ánh mắt nàng nhìn về phía đứa trẻ giống như con rối mình tùy ý điều khiển, mọi cảm xúc tức giận chợt hóa thành một nụ cười nhạt.

Xem kìa, đứa trẻ non nớt kia, hận ý của hắn cứ thế lộ ra trước mặt bao người.

Hiện giờ không phải là không có vị đại thần nào dâng sớ khẩn cầu hoàng thượng mau chóng lập một vị tiểu thư cao quý lên làm hoàng hậu. Do đó để giữ vững ngôi vị độc sủng đến tận bây giờ, Lệ phi chẳng khác nào đang đi trên băng mỏng, bất kì một sai lầm nhỏ thôi cũng đủ khiến nàng vạn kiếp bất phục.

Cho nên, muốn trừng phạt hoàng tử nhỏ, nàng chỉ cần kéo dài thời gian, chờ hoàng thượng đến.

Chỉ là gần đây ở khu vực phía đông xuất hiện sóng thần, từng tờ sớ gửi về cấp báo vô cùng thống thiết, nên hoàng thượng buộc phải ra mặt, cũng không biết phải bàn chính sách qua bao lâu nhưng đến hiện giờ, y vẫn chưa thể xuất hiện ở tiệc sinh thần của nàng!

Từng ý nghĩ quay cuồng trong đầu, Lệ phi khẽ day day thái dương, đoạn quay sang nhìn hoàng tử nhỏ.

"Hôm nay là sinh thần của bản cung, ngươi ở đây định hồ ngôn loạn ngữ, muốn chọc tức bản cung ư?"

"Nhi thần không có ý đó. Hơn nữa nương nương ví bản thân như mẫu thân nhi thần, không biết nương nương có rõ...hôm nay cũng là sinh thần của nhi thần không?"

Lệ phi không tin được vào tai mình. Ngày sinh thần của mình trùng với ngày sinh thần của nghiệt chủng đó sao? 

Hoàng tử nhỏ cố tình khiến ngày sinh thần của nàng không được vui vẻ, nhưng đứa trẻ ấy đã quên rồi ư? Người hiện đang nắm giữ trái tim của hoàng thượng, là nàng!

Mắt nhìn bóng hình hoàng thượng xuất hiện, Lệ phi cúi đầu nở nụ cười mỉm. Lúc nàng ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt.

Dáng vẻ khi khóc của nàng giống như hoa lê trong mưa, mỹ nhân chim sa cá lặn lệ rơi từng giọt làm lòng người thổn thức. Hoàng thượng vừa tới, thấy nàng khóc mà tim như ngàn mũi tên xuyên qua, đau đớn nhức nhối.

Y vội đến bên nàng, giữa muôn tiếng "Thần thiếp bái kiến hoàng thượng" y chẳng quan tâm gì nữa, chỉ chú ý đến mỹ nhân trước mắt.

"Ai dám tổn thương nàng?"

Y nghiến răng cất tiếng. Đôi mắt Nhất Dạ sâu không thấy đáy, đoạn hắn cất giọng hờ hững.

"Là nhi thần."

Hoàng thượng còn đang đau lòng không thôi, ngoảnh đầu lại thấy Nhất Dạ mà tâm lạnh tới cực điểm. Y không khỏi oán hận, đứa trẻ này mới đầu còn ngang ngược nói sẽ không đến tiệc sinh thần, sao bây giờ lại xuất hiện!?

Giữa lúc oán hận đứa trẻ trước mắt, không ngờ Lệ phi đột nhiên phát bệnh, nàng oằn người nôn khan đến tội nghiệp. Y nhìn như dao cứa vào tim, mà đứa trẻ trước mắt y cứ cười, nụ cười như khiêu khích bản thân y, khiêu khích sự quyền uy của y. Trong cơn tức giận bộc phát cắn nuốt hết lý trí, y túm lấy áo đứa trẻ đó, không tiếc thương quẳng hắn xuống hồ băng lạnh giá bên cạnh.

Có mấy vị phu nhân không kịp tiếp thu chuyện gì đang xảy ra, chỉ khẽ rên lên một tiếng. Đôi mắt hoàng thượng đỏ ngầu lạnh lẽo, y bế vị phi tử y yêu thương trong tâm khảm, đồng thời truyền lệnh thái y đến ngay lập tức. Tất cả những thứ đó đã át đi tiếng băng vỡ trong hồ.

Vị hoàng tử ngày càng chìm sâu vào trong hồ băng lạnh lẽo nhưng chẳng ai quan tâm, tất cả chú ý đổ dồn về phía Lệ phi đã ngất trong vòng tay hoàng thượng.

 Hồ băng lạnh giá đầu đông có thể giết chết tính mạng một con người huống chi là một đứa trẻ 9 tuổi? Trong giây lát, sự lạnh lẽo không những xâm chiếm thân thể bên ngoài mà còn len lỏi vào lục phủ ngũ tạng, khoét sâu tận cùng trái tim của hắn. 

Ngọn lửa hận ý vì bị phụ hoàng ném xuống hồ băng bùng lên mạnh mẽ như muốn thiêu rụi lý trí của Nhất Dạ, thoáng chốc lại bị tổn thương sâu trong tâm hồn nhấn chìm, Nhất Dạ bỗng thấy toàn thân yếu ớt đến vô lực.

Tự nhiên hắn có một ý nghĩ đáng sợ, có phải nếu hắn chết đi rồi, sự lạnh lẽo đau thương này sẽ biến mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro