Chương 7. Ly hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa và Riki đã không nói chuyện với nhau được ba ngày rồi. Đây là lần đầu tiên hai người xuất hiện trạng thái sống chung nhưng không nói chuyện với nhau thế này. Với Santa là vì cậu cảm thấy Riki giận mình, cậu không dám khiến anh tức giận hơn nữa. Còn với Riki thì đúng là anh giận thật đấy. Uno Santa rõ ràng là có gì đó giấu anh, không chỉ là vì chuyện mùi tin tức tố đến từ một Omega lạ mà còn là vì cậu đang trăn trở điều gì đó nhưng không nói cho anh biết. Liên kết của hai người rất đặc biệt, cũng giống như Santa đang cảm thấy Riki giận mình, chính anh cũng cảm thấy Santa đang giấu anh điều gì nên anh mới giận 

Riki rất muốn hỏi Santa về mùi tin tức tố kì lạ kia nhưng anh lại không biết phải mở lời như thế nào. Hỏi em ấy đã gặp gỡ ai sao? Em ấy có nghĩ rằng anh đang muốn kiểm soát em ấy không? Hay anh có trở thành một người vô lí, ghen tuông vô cớ không?

Thêm vào đó, cơ thể anh càng ngày càng khó chịu, cả người mệt mỏi, cực kì dễ bực mình. Riki đã cố kiềm chế để không cãi nhau với Santa nên mới dẫn đến tình trạng chiến tranh lạnh như thế này. Santa không ôm anh ngủ, anh cũng bực mình. Santa chăm sóc con mà không để ý đến anh, anh cũng bực mình. Cả người cứ buồn bực không yên. 

"Em đưa anh về nhà nhé?" Châu Kha Vũ hỏi anh sau khi cả hai kết thúc công việc, Kha Vũ biết Riki không hay tự lái xe đến công ty, anh Santa thường sẽ đưa đón Riki đi làm và tan làm. Chỉ là dạo gần đây anh Santa bận rộn nên không thường đến đón anh Riki được. 

"Uhm... để anh nhắn Santa xem sao đã, làm phiền em quá" Riki ái ngại nói. Santa đã nhắn với anh từ sáng rằng xong việc sẽ đến đón anh. Vì em ấy quá săn sóc, anh lại không thể giận được nữa. Ba ngày không được Santa ôm ngủ, Riki cũng nhớ em ấy quá rồi. Rõ ràng là cùng nhau nằm trên một chiếc giường mà anh vẫn cảm thấy tủi thân.

"Không sao đâu mà, em cũng tiện đường đi ngang qua nhà hai người. Nguyên Nhi vẫn dặn em đưa anh về nếu có thể đó" Châu Kha Vũ xua tay 

"Đợi anh một chút nhé" Riki trả lời rồi nhấn gọi điện cho Santa

Đầu dây bên kia ngay lập tức nhấc máy 

"Riki?" Santa nhẹ giọng hỏi 

"Em xong việc chưa?" 

"Em... bên này còn một chút việc, anh xong việc rồi à? Đợi em một chút được không Riki?"

"Uhm... Nếu không thì không cần đón anh đâu, anh đi cùng Kha Vũ về cũng được. Pochi được dì giúp việc đón rồi, không về sớm con lại khóc" 

"... Vậy... anh về cẩn thận nhé, em xong việc sẽ về ngay" 

"Uhm" Anh trả lời rồi cúp máy. 

Santa nhìn điện thoại một chút rồi cố gắng khiến bản thân không nghĩ lung tung mà tập trung vào làm việc. Anh ấy về nhà an toàn là được rồi. 

*** 

Bữa ăn hôm nay bỗng trở nên thật nhạt nhẽo. Santa nhắn rằng sẽ về muộn, cả bàn ăn chỉ có Riki và con trai, anh nén tiếng thở dài mà giúp Pochi ăn phần cơm của mình. Bé con đã học cách tự mình ăn cơm, không cần ba lớn và ba nhỏ giúp quá nhiều nữa. Chỉ khi đi ra ngoài hàng, tránh việc bé con có thể làm đổ thức ăn ra ngoài, ba lớn cùng ba nhỏ mới giúp Pochi ăn. Còn những lúc ăn cơm ở nhà, Pochi đều ngoan ngoãn và chậm rãi tự mình học cách dùng thìa và đũa 

"Ba nhỏ..., ba lớn đâu rồi ạ?" Pochi dùng đôi mắt tròn xoe y hệt ba mình nhìn về phía ba nhỏ của bé con và hỏi

"Ba lớn hôm nay lại có việc bận nên ba lớn về muộn, lát nữa ba lớn sẽ về" Riki vừa cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn nơi cuống họng vừa trả lời con mình. Bữa ăn hôm nay cũng giống mọi ngày, có thêm canh cá mà anh thích nữa vậy mà không hiểu sao anh lại cảm thấy bụng mình nhộn nhạo đến mức buồn nôn

"Ba nhỏ giận ba lớn ạ?" Pochi cắn chiếc thìa bé của mình và lại hỏi 

"Không? Ba không giận ba lớn..." Riki ngập ngừng một chút vì nói dối con. Nhưng Pochi là một đứa trẻ rất thông minh, bé con cũng nhạy cảm với cảm xúc của ba mình lắm. Bé rõ ràng là thấy ba lớn rất buồn, ba nhỏ thì mặt trông giận cực kì

"Ba lớn buồn lắm..." Pochi lại lên tiếng 

"Con ăn cơm đi nào, ba không giận ba lớn, lát ba lớn sẽ về nhé" Riki xoa xoa đầu con trai rồi đưa một thìa canh cá lên miệng 

"..." Ngay lập tức, cảm giác buồn nôn ập tới, Riki buông đôi đũa xuống bàn thật nhanh tạo nên một tiếng động lớn khiến Pochi cũng giật mình rồi chạy ngay vào phòng vệ sinh 

"Ba nhỏ... hức..." Tiếng khóc đáng thương của Pochi vang lên phía ngoài nhà vệ sinh. Bé con đang sợ hãi lắm, cái miệng mếu máo cứ há ra, nấc từng tiếng khóc đau lòng. Đôi mắt to tròn mở to, đỏ hoe và đầy nước mắt. "Ba nhỏ..." Nắm tay be bé cứ gõ từng tiếng vào cửa 

Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra 

Riki luống cuống cúi xuống ôm lấy Pochi đang khóc đến đầm đìa nước mắt vào lòng, anh dỗ dành con mãi mà bé con không nín khóc 

"Con sợ lắm à? Không sao đâu, không sao đâu nhé Pochi" Bé con há miệng ra khóc, chẳng để ý lời vỗ về của ba nhỏ mình. Ba nhỏ rõ ràng là bị ốm rồi, ba nhỏ không ăn được, ba nhỏ bị trớ ra kìa. Đôi chân ngắn của bé con chạy nhanh theo ba nhỏ đến trước cửa phòng vệ sinh, bé con nhìn thấy ba khó khăn nôn khan, trông ba khó chịu lắm. Ba còn nhanh chóng đóng cửa lại, không cho Pochi nhìn. Bé con sợ lắm, ba lớn thì chưa về nhà, dì giúp việc cũng không ở, bé con gấp đến mức khóc nấc cả lên. 

"Ba nhỏ... bị ốm..." Pochi mếu máo 

"Ba nhỏ không bị ốm đâu" Riki không biết nên giải thích ra sao với con trai, anh thực ra cũng chưa chắc chắn lắm về tình trạng của bản thân mình. Nếu thực sự... có bé con thì tất nhiên anh cũng sẽ hạnh phúc nhưng nếu chỉ là do công việc dạo gần đây đã quá áp lực khiến sức khỏe anh có vấn đề, thì anh không muốn Santa và Pochi mừng hụt. Những triệu chứng này, thật giống với lúc có Pochi... 

Dỗ dành mãi Pochi mới nín khóc. Bé con đã được anh cho đi ngủ rồi mà Santa vẫn chưa về. Riki buồn chán ngồi ngoài phòng khách vừa xem TV vừa đợi Santa về nhà. Em ấy chỉ nhắn bản thân sẽ về muộn mà không nói là mấy giờ. 

Đột nhiên chuông điện thoại của anh vang lên, là Yumeri gọi 

"Sao thế?" Anh nhấc máy

"Cháu em đâu rồi?" Yumeri hào hứng hỏi

"Anh vừa cho Pochi ngủ rồi, có chuyện gì không?" 

"Em chỉ định gọi hỏi thăm thôi mà, cháu em ngủ rồi thì thôi vậy, nói chuyện với anh cũng được ha ha" 

*** 

Công việc ở công ty dạo gần đây không được suôn sẻ lắm, Santa bận rộn bù đầu cả tháng nay. Cậu rất ít khi về nhà muộn mà không ăn tối với Riki và con trai nhưng lần này thì thực sự nghiêm trọng. Santa mệt mỏi bắt taxi về nhà, cậu còn chưa ăn tối nhưng đã khuya rồi, Santa không muốn tiếng xe làm Riki và Pochi thức giấc. Đầu cậu cứ quay cuồng vì đói, vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói của Omega nhà mình. Giờ này anh vẫn chưa ngủ? 

"À ừ, Cục Dân chính có lẽ vẫn làm việc, chỉ cần hai người đến là có thể làm xong thủ tục thôi" 

"Kết hôn hay ly hôn thì chẳng ở đó hết à?" 

"Chỉ vì bị đánh dấu mà kết hôn sẽ không hạnh phúc đâu... Hôn nhân không có tình yêu từ hai phía làm sao mà hạnh phúc được chứ"

"Uhm... chuyện đó... cũng khó mở lời với Santa nên anh đang định đợi em ấy về rồi mới nói hoặc cuối tuần cùng nhau đi" 

"Chắc là cuối tuần này đi, cuối tuần anh mới có thời gian. Cũng chưa nói gì với Santa hết, anh chưa biết nói với em ấy thế nào. Còn phải nói chuyện với ba mẹ nữa..." 

Tai Santa ù cả đi... Riki đang nói gì thế? Kết hôn...? Ly hôn...? 

Cậu không biết mình làm sao rời khỏi nhà mà không để anh ấy phát hiện. Santa thẫn thờ đứng tại khoảng sân nhỏ trước nhà, Riki muốn nói chuyện với cậu. Anh muốn ly hôn với cậu sao? Ha, hôn nhân của cậu ngắn ngủi thật. Ba năm, Santa đã nghĩ bản thân có thể dùng tình cảm của mình mà làm anh ấy cảm động, dùng sự chăm sóc của mình khiến anh yêu thương mái ấm nhỏ của hai người. Nhưng hình như cậu thua rồi. Cậu chẳng còn gì cả... 

"Santa?" Tiếng của Riki bất chợt vang lên phía sau khiến Santa giật mình. "Sao không vào nhà?" Anh hỏi

Santa chớp đôi mắt của mình thật nhanh, cố gắng ngăn thứ gì đó trào ra khỏi khóe mắt

"Em... vừa nghe điện thoại thôi. Sao anh không mặc áo khoác?" Santa vội bước vào trong và nhanh tay đóng cửa lại, tránh cho gió thổi từ ngoài vào khiến Riki lạnh. 

"Em ăn gì chưa?" Riki vừa lùi vào phía trong vừa hỏi. Mọi lần Santa về nhà đều sẽ tiến tới ôm anh một cái, vậy mà giờ, anh đứng đây rồi nhưng em ấy không có hành động gì cả. Riki nhìn vào mặt Alpha nhà mình, em ấy có vẻ mệt mỏi, có lẽ là đói rồi

"Em... chưa đâu" 

"Vậy em có muốn tắm rửa luôn không? Anh dọn cơm ra cho..."

"Không cần đâu Riki, để em tự làm cũng được" Santa vội gọi anh lại

"Đi tắm rửa đi" Riki không nói nhiều nữa, anh quay người vào bếp hâm nóng thức ăn và dọn ra bàn rồi ngồi đợi Santa. 

Khoảng nửa tiếng sau, Santa mới tiến lại phía bàn ăn. Cậu nhìn mâm cơm được dọn ra trên bàn, lồng ngực như có gì đó đánh mạnh vào. Lại nhìn về phía Riki, anh vẫn đang ngồi ở mâm cơm đợi cậu 

"Santa, uhm... cuối tuần này em có rảnh không?" 

Miếng cơm trong miệng cậu bỗng trở nên đắng ngắt

"Em... cũng chưa biết nữa" 

"Vậy..." Riki ngập ngừng

"Riki, dạo này em khá bận, có lẽ là sẽ đi làm về muộn, cuối tuần chắc cũng sẽ phải tăng ca. Anh... đừng như hôm nay, đợi em khuya thế... Anh cứ ngủ trước đi" Santa ngay lập tức nói liên tục, chẳng để Riki có cơ hội mở miệng 

"À... Uhm..." Vậy thì anh đi khám một mình vậy. Riki nghĩ thầm

Đến khi hai người đã cùng nhau về phòng, cùng nằm lên giường của mình, Santa mới đánh liều ôm lấy Omega nhà mình. Cậu cảm thấy rất sợ vì vậy đã chọn cách trốn tránh. Cậu sợ anh nói muốn ly hôn, sợ anh nói muốn rời khỏi đây, sợ anh nói anh chưa từng yêu mình, sợ anh biến mất. 

"Santa?" Riki ngạc nhiên khi đã lâu rồi Santa không cố sức ôm chặt lấy anh như thế. "Công việc mệt mỏi lắm à?" Anh xoay người lại, đối diện với Santa, hoặc nói đúng hơn là anh đang nằm gọn trong lòng em ấy 

"... Một chút..." Santa rầu rĩ trả lời

Riki đưa tay ôm chặt lấy eo em ấy, cả người vùi vào trong lòng Santa và không nói thêm điều gì. Riki không giỏi an ủi người khác, lại càng không biết phải an ủi em ấy ra sao. Công việc bận rộn, có lẽ là Santa đã mệt mỏi lắm. Sắp tới... nếu thực sự có bé con, chẳng phải em ấy lại càng mệt hơn sao? 

"Em không sao..." Santa cố gắng hít lấy mùi hương thơm ngọt từ người Omega nhà mình. Anh ấy... 

Nửa đêm, Santa mơ màng tỉnh dậy khi không thấy người trong lòng đâu nữa. Riki giờ này có thể đi đâu cơ chứ? Ánh đèn từ phòng vệ sinh khiến cậu chú ý, Santa đi đến trước phòng vệ sinh rồi giơ tay lên gõ cửa

"Riki?" 

"Đợi... đợi anh chút" Giọng anh nói vọng ra

Santa lo lắng không biết anh có sao không, cậu xoay tay nắm nửa... Cửa khóa? 

"Anh ra bây giờ đây" Anh tiếp tục nói 

Santa quay về giường. Vài phút sau, Riki cũng từ phòng vệ sinh đi ra, anh vừa lên giường đã lại lăn vào lòng cậu, cả người anh trông có vẻ mệt mỏi

"Anh sao thế? Đau bụng?" 

"Uhm..." Riki gật gật đầu. Anh đã hẹn lịch gặp bác sĩ vào hai ngày nữa, đến lúc đó mới định nói cho em ấy biết. Santa cũng vừa nói là gần đây rất bận. Với tính cách của Santa, em ấy có lẽ sẽ bỏ dở công việc vì lo lắng cho sức khỏe của anh mất. Chính anh cũng gần như xác định được tình trạng của bản thân mình rồi. Chắc là gia đình này lại chuẩn bị chào đón thêm một bé con nữa. Riki đưa tay ôm lấy bụng mình, một bàn tay ấm áp cũng ngay lập tức dán lên, anh ngạc nhiên ngẩng lên từ trong lòng Alpha nhà mình

"Santa..." 

"Anh có cần em xuống lấy thuốc cho không" Bàn tay ấm áp vẫn không ngừng xoa nhẹ nhàng vùng bụng của anh nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ đau lòng 

"Không cần... xoa... giúp anh một chút" Riki đỏ mặt lí nhí nói 

Chết tiệt, Uno Santa dịu dàng quá đi mất... Em sẽ vui chứ? Chúng mình lại có bé con rồi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro