Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Tần Khải dẫn Tư Tịnh đến một quán mỳ trong ngõ sâu, xe ô tô phải đỗ bên ngoài. Hai người đi bộ một đoạn mới đến nơi, vừa đến đã ngay lập tức ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Bụng réo ầm ĩ nhưng vẫn phải chờ, quán đông khách nên không còn bàn.

"Em chưa ăn ở đây bao giờ."

"Đây là quán Tần Ly dẫn anh đi, ăn một lần rồi ăn mãi."

"Vậy ạ, chị Ly cũng thật biết tìm tòi."

"Tại con bé thích ăn ngon mà." Tần Khải cùng Tư Tịnh nói dăm ba câu đã có bàn trống, hai người mau chóng gọi hai bát mỳ đầy đủ. Chưa đầy năm phút mỳ đã được bưng ra, khói bốc lên nghi ngút. Tư Tịnh cũng không giữ ý, cầm đũa lên ăn ngay.

"Ngon!"

Tần Khải nhìn thấy nụ cười tươi rói của cô cũng bất giác cười theo. Hai người ăn xong phải đứng dậy ngay để dành chỗ cho người khác, vừa đi ra vừa cô lại vừa cảm thán.

"Nếu em thích vậy lần sau anh lại dẫn em đi."

"Em phải gọi cả Diệp Bối Na nữa." Tần Khải không có ý kiến, lái xe đưa Tư Tịnh về Thẩm gia.

"Tuần sau là triển lãm diễn ra rồi, chắc em sẽ rất bận đấy."

"Vâng, hy vọng là mục tiêu bọn em hướng đến sẽ thành công." Tư Tịnh khá tự tin, đây là việc làm tốt nên cô thực sự mong muốn sẽ có hiệu quả.

"Yên tâm, còn có anh."

Tần Khải nói xong chỉ biết cười ngượng, Tư Tịnh cũng không biết đáp lại như thế nào, đành quay mặt đi. Tần Khải chuyên chú lái xe, chẳng mấy chốc đã về đến Thẩm gia. Tư Tịnh nói anh không cần xuống nhưng Tần Khải nhất quyết không nghe, vẫn xuống xe tiễn cô.

"Vậy em về nhé, cảm ơn anh vì bữa tối."

"Em nhớ nghỉ ngơi sớm nhé." 

"Tịnh Nhi!"

Tư Tịnh vừa mới chào Tần Khải, còn chưa nhấc chân đi đã nghe thấy tiếng Lương Tử Hoằng. Cô khẽ liếc Tần Khải, sau đó vội vàng quay sang. Lương Tử Hoằng  dồn dập bước đến, túm lấy cổ áo Tần Khải rồi đấm mạnh một cái. Tần Khải không đề phòng nên loạng choạng ra ngã sau.

"Anh Tần Khải!" Tư Tịnh vội kêu lên, sau đó chạy lại chỗ Tần Khải đỡ anh. "Anh không sao chứ?"

"Không sao." Tần Khải quệt vệt máu ở miệng, lắc đầu với cô. Khi thấy Lương Tử Hoằng muốn lao đến tiếp liền kéo Tư Tịnh ra sau che chắn cho cô. Tư Tịnh cũng nhìn thấy, ngay lập tức đứng lên phía trước.

"Lương Tử Hoằng?! Anh bị sao vậy?"

"Em tránh ra, hôm nay anh phải đánh chết tên này. Biết em đã có bạn trai rồi còn muốn tán tỉnh em là sao?"

"Đủ rồi."

Tư Tịnh hét lên, sau đó là dành cho Lương Tử Hoằng một cái bạt tai. Anh vì thế dừng lại mặc dù hai mắt vẫn đỏ ngầu, nhìn cô chăm chú. Tư Tịnh bất lực thở dài, xoay người lại nói với Tần Khải.

"Xin lỗi anh Tần Khải, anh về trước đi."

Tần Khải nhìn Lương Tử Hoằng rồi lại nhìn Tư Tịnh, dù không yên tâm cũng đành gật đầu. "Vậy anh đi đây, em nhớ cẩn thận, có gì thì gọi điện cho anh."

"Vâng." Tư Tịnh thấy Tần Khải lên xe lái đi rồi mới quay lại nhìn Lương Tử Hoằng vẫn đang bực tức đứng đó, cô bước lại gần anh hơn, có thể ngửi thấy rõ mùi rượu xen lẫn mùi thuốc lá nồng đậm. "Anh say rồi."

"Anh đang vô cùng tỉnh táo." Lương Tử Hoằng thanh minh, nếu say làm sao anh có thể đến đây. "Anh là người yêu em, chẳng lẽ lại đứng yên nhìn thằng khác đeo bám người yêu mình?"

Tư Tịnh lắc đầu, im lặng vài giây rồi cũng quyết định nói ra. "Nhưng bây giờ không phải, từ lúc này trở đi sẽ không còn nữa."

"Tịnh Nhi, em nói gì?"

Tư Tịnh nhìn thẳng vào Lương Tử Hoằng, nghiêm túc nói: "Chúng ta chia tay đi."

Lương Tử Hoằng như sét đánh bên tai, đầu óc tỉnh táo lại không ít. Cô là muốn chia tay với anh, cô vì người đàn ông khác mà bỏ anh.

"Thẩm Tư Tịnh, anh không đồng ý."

"Em mệt rồi, không muốn tiếp tục cố gắng nữa."

"Em... em là vì tên Tần Khải kia nên mới muốn chia tay anh?" Lương Tử Hoằng như phát điên, anh lại lay hai vai cô nhưng Tư Tịnh đã kịp tránh được.

"Là do em nói, em chấp nhận mình là người sai, anh muốn nghĩ thế nào cũng được."

"Thẩm Tư Tịnh!" 

Lương Tử Hoằng cố níu tay Tư Tịnh lại khi cô bước đi, anh không tin, không tin đây là sự thật. Trước giờ cô luôn nghe theo anh, chưa từng cãi lời, cô không thể rời bỏ anh như thế.

"Em quyết định rồi, sẽ không thay đổi hay hối hận." 

Tư Tịnh cố gắng rút tay ra khỏi anh, Lương Tử Hoằng lại càng nắm chặt, quyết không buông. Đúng lúc Tư Tuyên đi làm về thấy cảnh này, Tư Tịnh liền bảo cậu đưa Lương Tử Hoằng.

"Em đưa anh ấy về đi, anh ấy say rồi đi lại bất tiện."

"Tịnh Nhi..."

"Chị?!" Tư Tuyên nhìn bóng lưng Tư tịnh rời đi rồi lại nhìn Lương tử Hoằng đau khổ gọi theo, cậu cũng chỉ biết thở dài. "Anh Tử Hoằng em đưa..."

"Mặc kệ tôi." 

Lương Tử Hoằng giận dữ bỏ đi, Tư Tuyên vội vã chạy theo. Cậu vừa lên xe thì chiếc xe Jeep đã phóng đi bất chấp tốc độ, Tư Tuyên sợ đến xanh mặt. Chuyện tình cảm khi không thành để lại kết cục thật đáng sợ.

Lương Tử Hoằng lái xe lòng vòng sau đó vẫn là đi uống rượu, Tư Tuyên không còn cách nào khách đành phải nghe theo anh. Cũng chẳng thể ngăn cản Lương Tử Hoằng, cậu đành đợi anh uống say sau đó đưa về.

"Mật khẩu là gì vậy anh Tử Hoằng?" Tư Tuyên một bên dìu Lương Tử Hoằng, một bên cố bấm mật mã mở cửa. Cậu nhìn Lương Tử Hoằng say không biết trời trăng là gì, có hỏi cũng vô ích. Điện thoại lại để ở bên túi kia đang bị anh đè lên, cũng chẳng thể gọi cho Tư Tịnh. Suy nghĩ một chút đành liều bấm thử, hóa ra đúng là ngày sinh của chị cậu. "Hai người thật là..."

Tư Tuyên mang Lương Tử Hoằng lên phòng ngủ, sau đó đi lấy khăn ấm lau mặt cho anh. Người đáng ra phải làm việc này là Tư Tịnh mới đúng, cậu âm thầm ghi nợ với chị gái ở trong lòng. Lương Tử Hoằng cũng không chịu ngủ yên, vừa nằm một lúc liền bắt đầu nôn ọe. Tư Tuyên ôm trán bất lực, cái số cậu sao mà khổ vậy chứ. Lại vất vả dìu anh vào phòng tắm, nôn xong người cũng ướt hết. Cậu phải thay quần áo mới cho anh, lúc này anh mới yên tĩnh mà ngủ. Tư Tuyên nhìn bãi chiến trường, sổ nợ với Tư Tịnh tự động tăng lên. Ba giờ sáng cậu mới dọn dẹp xong, cũng không thể trở về Thẩm gia nên đành ra ngoài sofa nằm ngủ.

Hôm sau Lương Tử Hoằng thức dậy rất muộn, nhìn đồng hồ đã mười giờ sáng. Anh thấy mình mặc quần áo ngủ lại nằm trên giường ở nhà, có lẽ nào cô đến đây. Lương Tử Hoằng vội vã chạy vào phòng tắm rửa mặt sau đó thay đồ, khi xuống bên dưới quả thực trông thấy Tư Tịnh. Cô đang ngồi ở sofa, nghe tiếng bước chân dồn dập liền đứng lên quay người lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong cô chỉ còn là sự bình thản và lạnh nhạt.

"Anh mau ăn sáng đi, trên bàn còn có trà giải rượu. Lần sau đừng có uống nhiều như vậy nữa."

Tư Tịnh cầm túi xách lên muốn rời đi, Lương Tử Hoằng nhanh chóng ngăn cô lại.

"Tịnh Nhi!"

"Em còn có việc phải đi." Lương Tử Hoằng chắn trước mặt khiến Tư Tịnh không thể bước đi, cô ngước lên nhìn anh không kiên nhẫn.

"Tịnh Nhi, anh không muốn chia tay. Em... anh xin lỗi, tối qua là anh sai, em đừng giận anh được không?"

Lương Tử Hoằng sốt sắng nói, cậy mạnh ôm chặt Tư Tịnh. Cô không thể chống cự, để mặc anh ôm. Lương Tử Hoằng thấy cô bất động thì cho là cô đồng ý, lùi ra khỏi người cô rồi lại nói:

"Tịnh Nhi, đừng rời bỏ anh."

"Anh Tử Hoằng, hôm qua em có nói, chuyện em đã quyết định thì sẽ không hối hận. Anh đừng như vậy."

Gương mặt Lương Tử Hoằng trở nên bần thần, ánh mắt trống rỗng. Tư Tịnh gạt tay anh đang nắm lấy tay cô ra, mở túi xách lấy ra một thứ quen thuộc.

"Chiếc nhẫn này, em trả lại cho anh." Tư Tịnh nhẹ nhàng đặt vào tay anh chiếc nhẫn đính hôn của hai người, Lương Tử Hoằng vô thức nhìn vào nó, một giọt nước mắt khẽ rơi nhanh. Tư Tịnh vì quay đi nên không nhìn thấy, lúc ra đến cửa cô mới nói thêm. "Đồ đạc em dọn dẹp xong hết rồi, anh cũng đổi lại mật khẩu thì hơn. Cảm ơn và xin lỗi anh."

Cánh cửa đóng lại, bóng hình cô cũng biến mất. Lương Tử Hoằng chầm chậm nắm chặt tay, chiếc nhẫn kim cương đâm vào lòng bàn tay đau đớn. Đây là món quà anh dùng số tiền đầu tiên kiếm ra được mua nó, khi đeo được vào tay cô rồi thì nghĩ đời này kiếp này hai người sẽ mãi bên nhau. Hóa ra tất cả vốn không phải vậy, anh và cô lại chẳng thể tiếp tục chung đường. Vậy thì giữ lại nó còn ý nghĩa gì nữa. 

Lương Tử Hoằng bước ra ban công, cương quyết ném chiếc nhẫn đi. Tình yêu này, ngày hôm nay đã chết rồi.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro