Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

"Xem này, ảnh của tôi đẹp không?"

"Tôi chụp được rất nhiều. Tư Tịnh, cô thì sao?"

"Tôi cũng vậy." 

Nhóm nhiếp ảnh cùng chia sẻ với nhau những bức ảnh chụp được trong lúc ngồi nghỉ chân. Họ đến nơi này đã được ba ngày, theo kế hoạch thì ngày mai sẽ trở lại thành phố J. Tư Tịnh cũng khá mong chờ, vì tín hiệu kém nên cô sợ mọi người sẽ lo lắng.

"Không hay rồi." Trong lúc cả nhóm đang nói chuyện thì thấy Sở Tiêu luống cuống chạy đến, vừa đi vừa hét. "Mau lên."

"Có chuyện gì vậy?"

"Phạm Chi, cô ấy bị ngã xuống vách núi." Sở Tiêu vừa dứt lời cả nhóm mà dẫn đầu là Lâm Thiên vội vàng chạy về hướng anh ta vừa chạy đến, Sở Tiêu cũng cố gắng hết sức quay đầu đuổi theo.

"Phạm Chi, cô không sao chứ?" Lâm Thiên chạy đến đầu tiên, ngay lập tức cất tiếng gọi.

"Tôi... chân tôi bị trật rồi."

"Còn bị thương ở đâu không?" Tư Tịnh cũng lo lắng hỏi, rất may là chỉ bị xây xát, vết thương ở chân là nặng nhất.

"Làm sao bây giờ?" Mọi người nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn Lâm Thiên. Anh ta là nhóm trưởng, cũng là người dày dặn kinh nghiệm nhất ở đây.

"Tôi trở về gọi người đến giúp. Mọi người ở lại đây với Phạm Chi, nhớ nói chuyện để cô ấy không sợ." Lâm Thiên dặn dò rồi đeo ba lô của mình lên, Tư Tịnh liền đi về phía anh ta.

"Tôi đi cùng anh."

"Được, nhanh lên không trời tối."

Tư Tịnh cầm ba lô đi theo Lâm Thiên, hai người phải leo ngược lại lên ngọn đồi kia bởi vì hôm nay là ngày cuối nên cả nhóm đi khá xa.

"Tư Tịnh, cẩn thận đấy." Lâm Thiên giúp Tư Tịnh trèo lên, cô gật đầu với anh ta. Cả hai tiếp tục đi, khi leo qua được ngọn đồi thì cũng đã quá nửa buổi chiều.

"Chúng ta phải nhanh lên thôi." Tư Tịnh nhìn bầu trời rồi nói với Lâm Thiên, đánh dấu lại đường đi xong lại tiếp tục lên đường. Chặng đường khó khăn nhất đã qua nên cả hai đi khá nhanh đã trở lại làng, vội vàng chạy về nhà trọ.

"Chị Lưu, chúng tôi muốn mượn dây thừng cùng chăn bông."

"Có chuyện gì vậy?" Chị Lưu tò mò nhìn Lâm Thiên cùng Tư Tịnh mặt mũi lấm lem, lại không thấy những người khác trong đoàn đâu.

"Người của chúng tôi gặp nạn, tôi cần phải cứu cô ấy lên."

"Làm sao thế?" 

Một giọng nói nam tính vang lên từ phía sau khiến Lâm Thiên quay lại, chỉ thấy anh ta mặc đồ blouse trắng. Có lẽ đây chính là thành viên của đoàn bác sĩ từ thiện, Lâm Thiên vội vàng giải thích.

"Đợi chút, tôi về gọi thêm người."

Trong lúc anh ta chạy đi thì Lâm Thiên cùng Tư Tịnh liền lấy đồ nghề để mang theo, Tư Tịnh muốn cùng đi nhưng Lâm Thiên ngăn cản.

"Cô ở lại chờ đi, tôi đi với bọn họ là được. Yên tâm, chúng tôi sẽ đưa Phạm Chi về an toàn."

Tư Tịnh biết mình có theo cũng chỉ vướng chân vướng tay, đành gật đầu. "Vậy anh nhớ cẩn thận."

"Mau đi nào." Anh chàng lúc nãy quay trở lại cùng với hai thanh niên trong làng, bọn họ và Lâm Thiên lên đường vội vã, Tư Tịnh chỉ có thể cầu mong bình an đến với tất cả.

Trời ngày một tối dần, bầu trời chuyển sang màu đen. Tư Tịnh cứ đi đi lại lại ngoài sân, mãi vẫn không thấy bóng dáng ai cả.

Đoàng

Tiếng sét vang lên chói tai làm Tư Tịnh giật mình, chị Lưu vội vàng chạy từ bên trong ra.

"Trời sắp mưa rồi!"

Tư Tịnh càng lo lắng hơn,  nếu bọn họ không về kịp e là sẽ lành ít dữ nhiều.

"Chị Lưu, nhà trưởng làng ở đâu." 

Tư Tịnh theo hướng chị Lưu chỉ tức tốc chạy đi, lúc cô đến thì cả nhà trưởng làng đang chuẩn bị ăn cơm. Tư Tịnh vội vã giải thích, trưởng làng cũng bỏ dở bữa ăn, kêu cháu đi gọi trai tráng trong làng đến. Sự ồn ào ở đây đánh động đến trạm y tế ở bên cạnh, một vài nam nữ trong áo blouse trắng chạy sang.

"Trưởng làng, có chuyện gì vậy?"

Đoàng

Trưởng làng đành để Tư Tịnh nói lại một lần nữa, mọi người có mặt nghe xong đều thấy lo lắng. Trời có thể mưa bất cứ lúc nào, bọn họ liền nhanh chóng phân công nhau rồi ngay lập tức chạy đi. Tư Tịnh đi theo một đoạn, chỉ biết hy vọng không ai có mệnh hệ gì.

"Đừng lo lắng, tôi tin bọn họ sẽ về kịp." Một giọng nữ vang lên từ phía sau, tư Tịnh quay lại thì nhìn thấy cô gái khi nãy ở nhà trưởng làng đang tỏ ra khá bình tĩnh, cô cũng chỉ có thể gật đầu. 

Rào... Rào...

"Mưa rồi, chúng ta vào trú đã." Hai người cùng nhau chạy lại phía nhà trọ, chị Lưu thấy vậy thì đưa khăn cho họ lau. Mưa ngày một nặng hạt hơn, tâm trạng ai cũng nặng nề.

"Cô là nhóm người đến chụp ảnh sao?" Cô gái quay sang hỏi chuyện Tư Tịnh, cô nhìn có vẻ cô ấy lớn tuổi hơn mình.

"Vâng, tôi là Thẩm Tư Tịnh."

"Tôi là Tần Ly." Tần Ly mỉm cười, kéo Tư Tịnh cùng ngồi xuống chờ. "Ở đây mùa này thường có mưa lớn, mọi người cũng đã quen."

"Vậy sao, chúng tôi lo sợ thời tiết nên cũng đã đi sớm hơn. Có vẻ như cô khá quen thuộc với nơi này."

"À, tôi từng đến đây cùng đoàn bác sĩ vài lần."

"Cô là bác sĩ ư?"

"Không, tôi là phóng viên." Tư Tịnh có chút tò mò nhìn Tần Ly, đúng lúc ấy cả hai nghe tiếng ồn ào xen lẫn trong tiếng mưa. Hai cô gái đội nón chạy ra, may mắn là thanh niên trong làng đã đến kịp lúc, đưa mọi người trở về an toàn.

"Uống canh gừng đi." Tư Tịnh đem canh gừng cho Phạm Chi, sắc mặt cô ấy lúc này vẫn rất nhợt nhạt.

"Tôi đã cố định lại vết thương rồi, đi lại sẽ khó khăn nhưng không quá nghiêm trọng đâu. Khi nào về lại dưới kia thì đến bệnh viện chụp chiếu lại nhé."

"Cảm ơn anh nhiều lắm, hôm nay không có anh thật không biết phải làm sao." Lâm Thiên rối rít cảm ơn anh chàng bác sĩ kia, anh ta lại khiêm tốn mà nói.

"Cứu người là chức trách của bác sĩ, nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận."

Hai người bắt tay rồi cùng nhau đi ra bên ngoài, Tư Tịnh đút nốt canh gừng cho Phạm Chi, sau khi cô ấy ngủ cô cũng rời đi. Vừa bước xuống hết cầu thang, vì sàn nhà trơn nên Tư Tịnh trượt chân suýt ngã, may có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy cô. Tư Tịnh chính ngã vào lòng người đó, cô có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng vẩn quanh đây. Bốn mắt nhìn nhau, cả Tư Tịnh lẫn người kia đều thất thần trong giây lát rồi mau chóng buông nhau ra.

"Từ từ thôi."

"Cảm ơn anh!" Tư Tịnh lí nhí nói rồi bước đi nhanh hơn, hai người ra đến phòng ngoài chỉ thấy Tần Ly ở đó, những người khác đều đã về phòng nghỉ ngơi.

"Anh, mau đến uống canh gừng."

Tư Tịnh nghe Tần Ly gọi thì quay lại nhìn người đàn ông kia, quả thật có vài phần giống cô ấy. Anh ta đi đến ngồi xuống ghế băng còn cô cứ ngây ra cho đến khi Tiếng Tần Ly lại vang lên.

"Tư Tịnh, cô không sao chứ?"

Câu hỏi của Tần Ly khiến người kia nhìn về phía Tư Tịnh, cô có chút ngượng ngùng ngồi xuống ghế đơn.

"Tôi không sao."

"Đúng rồi, đây là Tần Khải, anh trai tôi." Tần Ly vội vàng giới thiệu. "Cô ấy là Thẩm Tư Tịnh."

"Xin chào, đã từng gặp nhau rồi." Tần Khải khẽ cười, Tần Ly nhìn cả hai đầy thắc mắc.

"Anh vẫn nhớ tôi ư?" Tư Tịnh cũng rất bất ngờ, không nghĩ có thể gặp lại Tần Khải ở nơi này.

"Sao có thể..."

"Anh, hai người quen nhau à?" Tần Khải đành phải kể lại chuyện hôm trước ở bệnh viện, Tần Ly ngồi nghe mà cứ cười liên tục, sau chốt lại một câu bọn họ thực sự là có duyên.

Đêm hôm đó trời mưa rất to, mưa kéo dài đến cả ngày hôm sau cũng không có dấu hiệu ngớt. Mưa khiến đất cát trở nên mềm nhũn, rất dễ xảy ra xói mòn hoặc sạt lở nếu còn tiếp tục. Lâm Thiên ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài, anh ta đã từng đi rất nhiều nơi, chuyện này không phải là chưa từng trải qua. Tuy nhiên người trong nhóm lại không có kinh nghiệm phong phú bằng, chỉ có thể an ủi cả nhóm.

"Đừng lo, hôm qua nguy hiểm như vậy chúng ta đều không sao mà, thời tiết sẽ nhanh chóng tốt hơn thôi."

Bọn họ vì sợ thời tiết xấu nên mới đẩy nhanh kế hoạch đi sớm hơn, ai ngờ vẫn là không tránh được.

"Chúng tôi không sao, chỉ lo cho chân của Phạm Chi."

"Đúng vậy."

"Bác sĩ Tần đã nói không sao thì mọi người đừng lo, cậu ấy là bác sĩ rất giỏi." Chị Lưu đang nấu cơm nghe cả nhóm bàn tán liền trấn an, tất cả nhìn nhau rồi lại nhìn chị Lưu. "Ở đây chúng tôi khám bệnh đều là nhờ bác sĩ Tần, cậu ấy cứu được rất nhiều người rồi."

"Anh ta giỏi vậy sao?"

"Tất nhiên." Chị Lưu khẳng định, bắt đầu kể chuyện về Tần Khải, Tư Tịnh ngồi một góc cũng chăm chú lắng nghe. "Nếu như không có bác sĩ Tần, cuộc sống của dân làng cũng sẽ không được như bây giờ, cậu ấy không chỉ chữa bệnh mà còn kêu gọi rất nhiều nhà hảo tâm xây đường, lắp đặt đường dây điện cho chúng tôi."

Mọi người quay sang nhau gật gù, có thêm chút ngưỡng mộ dành cho Tần Khải. Tư Tịnh cũng vậy, hảo cảm dành cho anh lại tăng thêm. Đúng lúc này điện thoại chợt có tín hiệu, tin nhắn của Diệp Bối Na tới tấp nhảy xuất hiện trên màn hình.

"Tư Tịnh, Lương Tử Hoằng tìm cậu sắp phát điên lên rồi."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro