Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Tư Tịnh sau mấy ngày ở nhà cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Đúng ra là do cô bạn thân Diệp Bối Na nài nỉ xen lẫn ép buộc thì cô mới chịu. Thực sự thì không phải Tư Tịnh không muốn, chẳng qua là mỗi lần đi mua sắm với Diệp Bối Na đều tốn rất nhiều thời gian. Cô ấy món gì cũng thử, đã thích thì sẽ mua cho bằng được. Không những thế còn bắt cô cũng phải mua rất nhiều quần áo váy vóc. Lần này vì nghĩ đến lâu rồi cả hai chưa gặp mặt, sắp tới cô còn đi du học cho nên Tư Tịnh mới nể tình.

Ban đầu thì hai cô nàng đi làm tóc, làm nail đủ kiểu, tiếp theo là đi ăn trưa sau đó mới đến tiết mục mua sắm. Mỏi chân rồi thì đi spa thư giãn, kết thúc một buổi vui chơi chính là đi ăn tối. Diệp Bối Na chọn một nhà hàng Ý sang trọng, công việc của cô nàng thuận lợi nên cũng không tiếc tiền mà tận hưởng.

"Nhắc mới nhớ, đi với cậu cả ngày mà không thấy chàng nhà cậu gọi điện nhỉ?" Diệp Bối Na vừa ăn xong món chính liền hỏi. Tư Tịnh đã ăn xong trước, đang uống soda.

"Chắc là anh ấy bận."

"Gì cơ? Cậu còn tính nói dối tớ à?" Diệp Bối Na vừa vẫy tay gọi phục vụ vừa dành cho Tư Tịnh ánh mắt hoài nghi. Dù gì thì cô nàng cũng là bạn thân của Tư Tịnh, đâu phải chưa từng gặp qua Lương Tử Hoằng, chuyện của hai người họ cô đương nhiên biết rõ. Hơn nữa về tình trường, Tư Tịnh chỉ là một cô gái ngây ngô, Diệp Bối Na cô thừa sức nhìn thấu. "Không lẽ đến tớ cậu cũng không muốn kể."

Tư Tịnh không còn cách nào khác, đành phải nói rõ ngọn ngành. Diệp Bối Na thân là người nhiều kinh nghiệm hơn liền phán một câu. "Âu cũng là ai yêu nhiều hơn người đó khổ."

"Sao?"

"À, thì chính là Lương Tử Hoằng vì quá yêu cậu nên mới vậy thôi. Cậu cũng chủ động một chút, thời buổi này tìm được một người như anh ấy đâu có dễ." 

Diệp Bối Na nói rồi lại tự nghĩ đến chính mình, cô cũng yêu hết lòng, đem hết nhưng gì mình có dâng hiến cho tình yêu. Đáng tiếc, thứ cô nhận được lại chẳng phải là chân tình.

"Tớ biết nhưng... " 

Tư Tịnh vốn không phải một người dạn dĩ như Diệp Bối Na, cuộc sống của cô từ bé đến lớn được bao bọc trong tình thương của ba mẹ, sau này là Lương Tử Hoằng. Mọi người đều chiều chuộng cô, bản thân cô thấy đã quá đủ, không muốn đòi hỏi nên cũng ngại thay đổi. Việc ra nước ngoài du học lần này cũng chính là lần đầu tiên cô không nghe lời, muốn thử rẽ sang một con đường khác.

"Cậu cứ vậy có người sẽ cướp Lương Tử Hoằng đấy. Phụ nữ lúc cần thì phải mạnh mẽ và quyết đoán lên."

"Sẽ không... " Thẩm Tư Tịnh không tin Lương Tử Hoằng sẽ thay lòng đổi dạ, nhưng cô chợt nghĩ đến chuyện của Diệp Bối Na. Cô ấy đã từng rất tự tin vào tình yêu của mình, cuối cùng lại chỉ nhận về đau thương.

Dưới sự thúc ép của Diệp Bối Na, Tư Tịnh lấy điện thoại ra. Cô vừa mới mở máy thì chuông điện thoại vang lên. Như là có thần giao cách cảm vậy.

"Mau nghe đi." 

Tiếng chuông quá đỗi quen thuộc, là bản tình ca của riêng hai người họ. Diệp Bối Na lắc đầu cười, cô đã nghe nó quá nhiều rồi nên đương nhiên biết đó là Lương Tử Hoằng.

"Vâng, em đợi anh."

"Nói gì vậy?" Thấy Tư Tịnh cúp máy, Diệp Bối Na tò mò hỏi.

"Anh Tử Hoằng muốn đến gặp tớ, cậu không ngại chứ?"

"Tớ làm bóng đèn còn ít à?" Diệp Bối Na phì cười, cô bạn thân này thật là quá ngây thơ đi mà. Nếu Lương Tử Hoằng không phải người tử tế, chỉ e kết cục của cô ấy sẽ còn thảm hơn cô. "Cậu vào trong trang điểm lại đi."

Tư Tịnh gật đầu rồi đứng dậy, Diệp Bối Na một lần nữa gọi phục vụ. Khi cô vừa thanh toán xong thì Lương Tử Hoằng đã tới, mang theo cả hơi nóng oi bức của mùa hè.

"Chào Aaron, lâu rồi mới gặp anh."

"Chào em, Bethany!" Lương Tử Hoằng ngồi xuống chỗ trước đó của Thẩm Tư Tịnh, ánh mắt ngay lập tức nhìn xung quanh.

"Cậu ấy đi nhà vệ sinh rồi, em để lại nơi này cho hai người." Lương Tử Hoằng chưa kịp nói thì Diệp Bối Na đã chủ động rút lui, anh chỉ có thể đứng dậy theo. "Bạn em không phải như những cô gái khác, anh hãy kiên nhẫn một chút."

Lương Tử Hoằng bắt tay với Diệp Bối Na, gương mặt trở nên thoải mái hơn. "Cảm ơn em, để lần khác anh mời em ăn cơm."

"Lương tổng nhớ nha, em lưu lại rồi đó."

"Tất nhiên." 

Thẩm Tư Tịnh vừa đi ra đến nơi thì nhìn thấy Diệp Bối Na đã ở bên ngoài cửa chính, cô không kịp gọi. Đắn đo một chút rồi mới đi đền bàn ăn, Lương Tử Hoằng lập tức ngẩng lên thì nhìn thấy cô.

"Tịnh Nhi!" Cô ngồi xuống chỗ cũ của Diệp Bối Na, đột nhiên lại chẳng biết nên nói như thế nào. Cô khẽ cắn môi, rốt cục vẫn là Lương Tử Hoằng nói. "Mấy ngày qua em ổn chứ?"

"Vâng. Vết thương của anh, anh còn đau không?"

"Là do anh đáng phải nhận, tối đó là anh lỗ mãng."

Thẩm Tư Tịnh nhớ đến lời nói khi nãy của Diệp Bối Na, khe khẽ gật đầu. "Em cũng có lỗi."

"Vậy đừng giận nữa nhé!" 

Lương Tử Hoằng cầm lấy tay cô đang đặt trên bàn, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng. Tư Tịnh mỉm cười, khúc mắc trong lòng cuối cùng đã được gỡ xuống khiến cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết nếu như hai người thấu hiểu và thông cảm cho nhau.

"Anh Tử Hoằng, đợi đã." 

Sau khi rời nhà hàng, không biết Lương Tử Hoằng thuyết phục như thế nào mà Tư Tịnh lại đồng ý theo anh về khách sạn. Lúc ở trên xe và trong thang máy anh đã ôm cô rất chặt, đến khi cánh cửa phòng vừa được mở là Tư Tịnh đã bị anh xoay người ép cô vào tường rồi ngấu nghiến hôn.

"Tịnh Nhi, anh thực sự rất nhớ em!" 

Mãi mới dừng lại để cho đôi bên cùng lấy lại nhịp thở, mặt Tư Tịnh đã đỏ hết cả lên, cô không nghĩ anh sẽ cuồng nhiệt như vậy.

"Em cũng vậy." 

Lời vừa dứt thì lại thêm một nụ hôn nữa, Lương Tử Hoằng cậy mạnh, hung hăng tiến vào khi môi Tư Tịnh vừa hé mở. Ban đầu chỉ là hôn môi, nụ hôn sau đó liền rơi xuống cổ rồi xương quai xanh. Tư Tịnh cảm thấy tối nay anh có chút lạ, cô chưa kịp nghĩ gì thêm thì một nụ hôn khác lại ập đến, khiến đại não cô trở nên rối mù. 

Đôi tay Lương Tử Hoặc bắt đầu không yên phận, tay trái bắt lấy hai tay cô để lên đầu, tay phải lần mò vào bên trong áo, chạm vào lớp da thịt mịn màng. Tư Tịnh rùng mình một cái, cô có thể cảm nhận rõ tay anh đi từ bụng lên đến eo rồi chạm vào áo ngực. Lương Tử Hoằng dừng lại nụ hôn, nhìn sâu vào mắt cô.

"Anh yêu em, Tịnh Nhi!"

"A..." 

Tư Tịnh kêu lên khi Lương Tử Hoằng cởi áo thun của cô ra, nụ hôn rơi xuống nơi khe ngực. Cô không nghĩ anh sẽ làm vậy, muốn đẩy anh ra nhưng hai tay lại không có sức.

"Tịnh Nhi!"

Lương Tử Hoằng bế Tư Tịnh đi về phía giường, đặt cô nằm ngay ngắn trên đó rồi mới cởi áo sơ mi của mình ra. Khi cơ bụng sáu múi của anh dần xuất hiện thì cô xấu hổ đến mức lấy tay che hết mắt lại. Lương Tử Hoằng nằm xuống bên cạnh, gỡ tay cô ra và tiếp tục một nụ hôn ướt át. Tư Tịnh biết anh muốn gì nhưng cô không kháng cự nổi, chân tay đều thấy mềm nhũn. Tay trái Lương Tử Hoằng đẩy áo lót của Tư Tịnh lên, bàn tay tham lam chạm vào bầu ngực non mềm.

"Anh... Tử Hoằng!" Thẩm Tư Tịnh chỉ có cơ hội kêu lên khi Lương Tử Hoằng rời môi cô mà chuyển đến một bên ngực kia. Cô run rẩy, nước mắt trực trào nơi khóe mi. 

"Tịnh Nhi, cho anh..."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro