Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Hàn Kiên ngồi ở một góc nhìn thấy hết, không muốn để cho Tư Tịnh tiếp tục bị khi dễ liền đứng dậy đi nhanh về phía cô. Tay anh giật mạnh ly rượu, mạnh mẽ cất tiếng:

"Để tôi uống thay cô ấy."

Mọi người và cả Tư Tịnh đều bị bất ngờ vì hành động này của Hàn Kiên, chưa ai kịp phản ứng gì thì anh ta đã đưa ly rượu lên miệng uống cạn.

"Được lắm Hàn Kiên, nào ly này tôi mời cậu." 

Lâm Tấn chữa ngượng bằng cách cười ha hả, sau đó còn lôi kéo Hàn Kiên đi về chỗ anh ta. Mọi người cũng không tiếp tục chuốc rượu Tư Tịnh nữa nhưng cô lại ngày càng cảm thấy đau đầu, ăn gì cũng không ngon miệng.

"Tôi vào một mình được rồi." 

Tư Tịnh nói với Tiêu Duyệt khi hai người đứng trước nhà vệ sinh, cô loạng choạng tìm cho mình một phòng trống, ở lì trong đó hơn hai mươi phút mới trở ra. Tiêu Duyệt nhìn cô có chút lo lắng, vội vàng đưa giấy cho cô lau mặt.

"Cô không sao chứ?"

"Tôi ổn, chỉ là buồn ngủ." Hai mắt Tư Tịnh quả thực sắp không mở nổi, đầu nặng trĩu.

"Phoebe!" Hàn Kiên sốt ruột hai người ở chỗ này nên vội vã chạy đến, thấy Tư Tịnh say đến mức này liền thấy có lỗi, quan tâm nói. "Đợi tôi đi lấy xe rồi đưa cô về."

Tôn Duyệt còn muốn ngăn cản nhưng không kịp, Hàn Kiên đã biến mất nhanh. Cô ấy dành đỡ Tư Tịnh đi ra bên ngoài, hơi lạnh của mùa đông cũng giúp Tư Tịnh thanh tỉnh không ít.

Năm phút sau xe của Hàn Kiên đã đỗ trước mặt hai người, Tôn Duyệt có thể thấy được sự lo lắng mà Hàn Kiên dành cho Tư Tịnh. Anh ta xuống xe rồi lại ân cần hỏi han, sau đó mới nhắc Tôn Duyệt cùng đưa Tư Tịnh đi. Ba người chưa kịp bước lên xe thì phía sau đã có tiếng còi inh ỏi, quay lại nhìn thì thấy chiếc xe Jeep màu đen đang sừng sững ở đó.

Lương Tử Hoằng từ trong xe bước ra còn cầm theo một cái áo khoác, khi thấy Hàn Kiên ôm Tư Tịnh thì trong ánh mắt chứa đầy hàn ý. Nhanh chóng kéo Tư Tịnh về phía mình trong sự ngỡ ngàng của Hàn Kiên, Lương Tử Hoằng phủ áo lên người cho cô.

"Cảm ơn, tôi đến đón cô ấy."

Lương Tử Hoằng nói xong liền bước đi, để Tư Tịnh ngồi cẩn thận trên xe rồi mới trở về ghế lái. Chiếc xe Jeep chầm chậm hòa vào làn xe trên đường còn Hàn Kiên thì vẫn ngẩn ra. Tôn Duyệt ở bên cạnh không nói gì, chỉ khe khẽ thở dài.

"Để anh đưa em về." Hàn Kiên lúc này mới trở lại trạng thái bình thường, bối rối nói một câu.

"Em gọi người lái xe rồi, anh nãy có uống rượu đấy."

Hàn Kiên cười có chút miễn cưỡng, Tôn Duyệt nhìn ra được tình cảm anh ta dành cho Tư Tịnh nhưng không tiện xen vào. Khi nãy cô chờ ở ngoài phòng vệ sinh thì điện thoại trong túi Tư Tịnh có người gọi đến, vì nó cứ reo mãi nên cô đành phải nghe hộ. Lương Tử Hoằng khi biết tình trạng của Tư Tịnh không nói hai lời liền nhờ cô chăm sóc giùm và sẽ đến ngay. Cô lúc đấy không kịp ngăn Hàn Kiên lại nếu không sẽ không có tình huống khó xử này. Ánh mắt người kia dành cho Hàn Kiên đậm mùi thuốc súng nhưng khi nhìn Tư Tịnh thì lại dịu dàng như nước. Hai người họ rõ ràng là tình nồng ý đậm, có cố thế nào cũng đâu xen vào được. 

Tư Tịnh biết Lương Tử Hoằng đến đón mình nên an tâm dựa vào ghế ngủ. Trở về nhà anh liền bế cô vào phòng ngủ, lau nước ấm, thay đồ rồi còn pha trà giải rượu cho cô. Tư Tịnh mặc anh chăm sóc, cứ thế mà tận hưởng. Buổi đêm, Lương Tử Hoằng ôm cô vào lòng, tham lam hôn cô một cái như để trừng phạt. Tư Tịnh đang ngủ say bị anh làm càn chỉ khó chịu chứ không tỉnh. Lương Tử Hoằng cũng không nỡ bắt nạt cô tiếp, đắp lại chăn cho cả hai rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng lúc Tư Tịnh tỉnh lại thì anh đã rời giường từ lâu, cô lăn lộn một hồi mới đi xuống nhà. Đầu Tư Tịnh vẫn còn hơi đau, cô uống một cốc nước đầy mới thấy đỡ khát. Tư Tịnh vừa ăn vừa đọc lời nhắn của anh mà không thể không cười. Cô thật sự thấy hạnh phúc, mỗi giây mỗi phút ở bên anh đều thật đáng trân trọng.

Công việc ở studio đã hoàn thành, Tư Tịnh hôm nay bắt đầu nhàn rỗi. Cô dọn dẹp qua một chút rồi quyết định về nhà. Hôm nay chỉ có ba Thẩm đi làm mẹ Thẩm ở nhà cho nên Tư Tịnh lại được bà nấu cho rất nhiều món ngon.

"Mẹ, chiếc váy này thật đẹp." Lúc Tư Tịnh vào phòng mẹ Thẩm liền trông thấy một chiếc váy hồng đang treo  trong tủ, cô thích thú ngắm nhìn nó.

"Là cho em gái con đấy."

"Mẹ thật là cưng nó nha." Mẹ Thẩm khẽ gõ vào đầu cô, Tư Tịnh liền lè lưỡi giả bộ sợ bà. "Con cũng muốn."

"Con ấy hả, bảo Tử Hoằng mua cho con." Mẹ Thẩm mang chiếc váy ra tiếp tục chỉnh sửa, miệng thì trêu chọc con gái. "Giờ mẹ không thể rồi."

"Mẹ này." Tư Tịnh xấu hổ cắn môi, chỉ đành lảng tránh sang chuyện khác. "Ngày kia là sinh nhật con bé rồi."

"Ừ, hôm đấy hai đứa nhớ đến sớm."

"Vâng." Tư Tịnh ôm cổ bà Thẩm vui vẻ nói. "Tư Tư mà biết mẹ tự tay may váy cho nó chắc sẽ thích lắm."

"Mẹ chỉ hy vọng em con hiểu là mẹ thương các con đều là như nhau."

Buổi tối Lương Tử Hoằng đến đón Tư Tịnh, cô liền nhắc với anh chuyện sinh nhật Tư Tư.

"Vậy anh có cần chuẩn bị quà không?"

"Mai em sẽ mua." Tư Tịnh từ phòng tắm nói vọng ra. Lương Tử Hoằng ngồi trên ghế xem báo nhưng thật ra ánh mắt đều là tập trung về phía kia. "Thẻ của anh đưa cho em rồi, em cứ thoải mái mà tiêu xài."

"À đúng rồi bên studio nói váy cưới đã sửa xong."

"Để anh chở em qua đó thử lại."

"Không cần đầu anh, em đi với Bối Na là được, em cũng có chuyện cần gặp cô ấy."

Lương Tử Hoằng bỗng cảm thấy có chút mất mát, anh đành chuyên tập đọc báo. Đúng lúc ấy thì có tin nhắn đến, là của Thẩm Tư Tư.

"Anh Tử Hoằng, mai anh có rảnh không?"

"Sao vậy?"

"Sắp đến sinh nhật em, anh có nói là nếu học giỏi sẽ mua quà cho em."

Lương Tử Hoằng chợt suy nghĩ, hình như là lúc trước giảng bài anh có nói vậy.

"Ừ, vậy em thích gì nào?"

"Mai em được nghỉ, em đến chỗ anh rồi đi mua được không?"

"Được."

"Em xong rồi này." 

Tư Tịnh bước ra thì Lương Tử Hoằng cũng đứng lên, anh đi đến ôm lấy cô, tận hưởng mùi hương sữa tắm thơm ngát trên người cô. Môi anh tìm đến môi cô, hôn say đắm nồng nhiệt. Bàn tay Lương Tử Hoằng qua lớp áo ngủ mỏng manh chạm vào bên trong da thịt mềm mại, khiến Tư Tịnh giật mình vì lạnh.

"Anh mau đi tắm đi."

"Làm chuyện quan trọng trước."

"Không, em còn phải sấy tóc nữa." Tư Tịnh nhất quyết đẩy anh ra, Lương Tử Hoằng tiếc nuối đi về phía phòng tắm. Nhưng đêm còn dài, sợ gì không có được cô.

"Ưm... Lương... Tử Hoằng..." Tư Tịnh nỉ non kêu lên, đêm nay không biết anh uống nhầm thuốc không mà muốn cô hết lần này đến lần khác. Cô thực sự quá mệt rồi mà anh vẫn khỏe như vậy.

"Mèo con..."

"Xin anh đấy... em không chịu nổi nữa..." Tư Tịnh vừa dứt lời thì Lương Tử Hoằng cũng khẽ kêu lên một tiếng, gấp gáp ôm chặt lấy cô. Anh sau đó hôn lên môi cô, dịu dàng đầy yêu chiều, Tư Tịnh chằng còn sức để đáp trả, chỉ mặc kệ anh.

Đêm hôm đó cả hai cuồng nhiệt như muốn khắc trọn vẹn đối phương vào trái tim mình, hóa là lại là ngày bình yên cuối cùng trước cơn giông bão.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro