Quay về với cát bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ên fic: Quay về với cát bụi 

Tác giả: Suzzy

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ trong fic này do tôi định đoạt. 

Pairings: Gin x Shi

Summary: 

Cát bụi, sau cùng, vẫn chỉ là cát bụi

Dẫu là cát bụi vẫn không thể chôn vùi được quá khứ 

Dẫu là cát bụi cũng không thể xoa dịu những nỗi đau

Xin, hãy đưa em về với lòng đất mẹ

Tất cả những nỗi đau hóa cát bụi theo cùng …

Chiều cuối thu. 

Shiho lặng lẽ bước đi trên con đường dài đầy lá vàng rụng. Lặng lẽ và âm thầm như một chiếc bóng cô độc giữa trời thu se lạnh, cô kéo cao chiếc cổ áo và tự choàng cho mình một chiếc khăn mỏng. Ừ, một chút hương vị se se của mùa thu sẽ hay hơn nhiều cái nắng gắt của mùa hè. 

Shiho rất thích mùa thu. Nói sao nhỉ? Hình như cô và mùa thu có nét gì đó tương đồng. Cô hay buồn, và mùa thu cũng vậy, nhắc đến thu là lại thấy phảng phất nét gì đó buồn. Không những thế, bản thân cô cũng thích được đi trên những con đường trải đầy lá vàng, trong một không gian vắng lặng để một mình tận hưởng bầu không khí của thu và nghe tiếng rôm rốp của lá cây giòn tan dưới chân. Nghe như một điều ước thật giản đơn, nhưng kỳ thực … 

Một giọt nước mắt khẽ rơi. Cô cười nhạt. 

- Lâu không gặp em, Shiho! - Một giọng nói vang lên. 

Shiho giật mình. Giọng nói này, rất quen. Một giọng nam trầm.

Từ từ quay người lại, cô ngỡ ngàng. Ảo giác chăng? Không, không phải ảo giác. Là … là thật. 

- G… Gin? – Shiho sững sờ đến không nói nên lời. 

Gin đứng đó, vẫn như vậy, vận một bộ quần áo đen, chiếc mũ hờ hững giấu đi vài sợi tóc vàng. 

- Sao anh lại đến đây? – Shiho vẫn chưa hết bàng hoàng. 

- Anh tìm em! 

Câu trả lời khiến lòng Shiho se lại. 

- Có việc gì à? – Cô cố gắng kìm nén cảm xúc bản thân. 

- Bảy năm không gặp, tại sao em lại có vẻ không vui vậy?

Ừ, bảy năm rồi đấy! Kể từ ngày B.O sụp đổ, chấm dứt hai mươi năm sống trong sợ hãi của cô, cho đến giờ, chỉ còn mình Gin trốn chạy được khỏi sự truy đuổi của cảnh sát và các cơ quan an ninh. Cô biết điều đó, thông qua Akai. Bảy năm, cô và Gin không gặp nhau. Bảy năm, Gin sống với người mà bản thân mình từng thù hận đến tận xương tuỷ. Bảy năm, anh không biết đến súng ống và máu me - những thứ mà trước đây gắn chặt với cuộc sống của anh. Bảy năm, anh không còn ráo riết truy đuổi và săn lùng kẻ thù hòng chiếm được vị trí cao trong tổ chức hay chạy theo những bóng hào quang ảo mộng mà trước đây bản thân tô vẽ ra. Bảy năm, tất cả những gì một thời gần như gắn chặt với máu thịt của anh, là cuộc sống, hơi thở của anh, đều đã bị gạt sang một bên. Bảy năm, chỉ một khoảng thời gian trong cuộc đời một con người nhưng đủ dài để thay đổi gần như cả một con người. Và cô biết được những điều đó, cũng qua Akai. 

- Không, không có gì! Chỉ là … uhm… em hơi bất ngờ một chút ... 

- Anh đến đây để chia tay với em! – Gin ngắt lời. 

Shiho sững lại. Cô ngỡ mình đang nghe nhầm. 

- Ngày kia anh sẽ đáp chuyến bay xuống New York, Mỹ. Anh sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình ở đó dưới một gương mặt mới, một thân phận mới và xây dựng một cuộc đời mới. Anh quyết định sẽ thử sức ở Interpol. Hôm nay anh đến để tạm biệt em lần cuối!

Một cái gì đó tê tê đâm xuyên qua dòng cảm xúc đang hỗn loạn của cô. Mới chỉ vài phút trước đây thôi, cô đang vô cùng hạnh phúc khi gặp lại anh, thì sau đó, cô đã phải đón nhận cái tin anh sẽ rời xa cô, đến một nơi xa rất xa với cô, và bắt đầu lại từ đầu. Cô chẳng thể cấm được anh, cũng chẳng thể níu giữ được anh! Níu giữ thế nào, khi mà anh thì muốn bay đi, trong khi cô cứ cố gắng bám víu lấy những hy vọng mong manh. Thôi thì, hãy để cho anh đi, ít nhất, là nếu cô còn tình cảm với anh. 

Gạt nước mắt và nỗi buồn vào trong, cô nở một nụ cười. 

Lẳng lặng bước đến bên Gin, cô vòng tay qua và ôm anh, thật nhẹ, nhưng siết và giữ anh lại thật lâu, thật chặt. 

- Hãy để em ôm anh, trọn vẹn giây phút này, được không? 

Không gian lặng thinh, chìm vào cái se se của trời thu Tokyo chiều muộn. Lá vàng vẫn rơi … 

* * *

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Ba phát súng liên tiếp bắn ra, và một bóng người ngã xuống nền đất. Đó là con đường một chiều thu có gió se lạnh, có lá vàng rụng khắp nơi. Và giờ đây, trên nền vàng đó đã xuất hiện thêm màu đỏ - màu đỏ của máu tươi phun ra từ những vết đạn trên người một cô gái. 

Mái tóc nâu đỏ … Thân hình cô … Nhẹ bỗng … nhẹ bỗng … từ từ rơi xuống … 

Một giọt nước mắt nhỏ ra từ khoé mi. Cô cười nhạt. Đau. Không phải vì những phát súng liên tiếp, mà bởi sự thật phũ phàng phơi ra trước mắt ngay khi cô cận kề với cái chết. Cô không nên hẹn gặp anh ở đây. Cô cứ ngỡ rằng anh đã thay đổi, thay đổi như trong giấc mơ của cô về cuộc gặp tình cờ giữa anh và cô, tại chính nơi đây, trên chính con đường này, với một cái ôm thật chặt để tạm biệt, đưa anh đến một chân trời mới. Cô đã lầm. 

Sau bảy năm, anh vẫn là Gin, hoàn toàn quên đi thân phận và tên gọi thực sự của mình, trung thành tuyệt đối với Tổ chức

Sau bảy năm, anh vẫn chưa bao giờ quên đi mối hận tàn ác với Akai Shuuichi

Sau bảy năm, anh chạy trốn khỏi bản án mà anh đáng phải nhận, để rồi quay lại tàn sát tất cả những kẻ đã ngáng đường anh, những kẻ đã làm anh vướng bận

Sau bảy năm, ước nguyện của anh không phải là quay về với một cuộc sống bình thường, được làm việc cho Interpol, mà là khôi phục lại Tổ chức Áo Đen, và chính anh sẽ là Ông Trùm

Sau bảy năm, anh vẫn khinh bỉ và coi thường tất cả; lạnh lùng và nhẫn tâm như anh vẫn thế 

Chỉ có cô là luôn mộng tưởng về sức mạnh của thời gian sẽ xoa dịu, hàn gắn và giúp thay đổi con người anh. Nhưng thì ra cô đã nhầm! 

Cát bụi vẫn chỉ là cát bụi

Dẫu sức mạnh của cát bụi có ghê gớm đến nhường nào, nó cũng không thể xoá nhoà những ký ức, thay đổi quá khứ và xoa dịu những nỗi đau 

Thời gian cũng thế

Người ta nói thời gian là phương thuốc hữu hiệu chữa lành những tổn thương tinh thần 

Nhưng hình như, nó không đúng, với anh

Cô ước là nó đúng, vậy mà buồn thay … 

Cô ước là nó đúng, vậy nên mới đánh cược cả tính mạng mình vào phép thử này 

Cái chết, không phải cô chưa từng nghĩ qua

Nhưng cô chỉ hy vọng, trước khi ngã xuống có thể nói với người ấy một tiếng 

Dù chỉ một tiếng thôi nhưng đã bảy năm qua cô kìm nén

Dù chỉ một tiếng thôi nhưng đã bảy năm qua cô giữ trọn trong lòng, chưa một lần xoay chuyển 

Dù chỉ một tiếng thôi nhưng quan trọng lắm

Vậy mà, cô đã hoá cát bụi, quay về với lòng đất mẹ, trước cả khi có thể nói ra điều đó. 

YÊU

Ở đâu đó trong không gian ấy, có một người đã nhỏ lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro