🍀Chương 2.2🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Packha03

Chương 2.2 - Nghiệt duyên (2)

Tề Duyệt cũng đoán, có lẽ đây chính là nguyên nhân có thể lý giải tại sao kết hôn hai năm, nhưng Thẩm Mục Thâm lại không hề quan hệ vợ chồng với "Tề Duyệt", cũng không có ở bên ngoài trêu hoa, ghẹo nguyệt.

Do Tề Duyệt có ý tưởng "lớn" quyết tâm ly hôn, cho nên có một đoạn thời gian, cô cho người điều tra xem liệu Thẩm Mục Thâm có ở bên ngoài bao nuôi bồ nhí hay không, để lấy lý do "chính trực" đó yêu cầu ly hôn. Nhưng cuối cùng, kết quả thất vọng mà cô nhận được đó là, người chồng trước này có tình yêu vô cùng mãnh liệt với công việc.  Một tuần có bảy ngày thì có đến năm ngày ngủ lại công ty, quả thực là một người cuồng công việc.

"Nếu không hay bây giờ tớ về, tớ sợ đi tiếp lại đụng phải họng súng đó."

Hải Lan lập tức kéo Tề Duyệt lại nói: "Phi phi phi, nếu lúc nãy cậu không có đụng vào hắn, cậu rời đi là có thể lý giải được. Bây giờ cậu trở về, không phải là làm tớ thất vọng khi đã phí hết tâm tư tìm cho câu mùa xuân thứ hai sao? Cậu thật sự muốn phụ lòng ý tốt của tớ khi giới thiệu cho cậu đại nhân vật hả?"

"Cái...cái gì? Cậu nói mùa xuân thứ hai?!"

Hải Lan nhanh trí, miệng trước lôi kéo, cười nói: "Coi như tớ chưa nói."

...

Cô hôm nay mới ly hôn, Hải Lan đã nghĩ tìm cho cô mùa xuân thứ hai!

Không đợi Tề Duyệt có thời gian phản bác lại, di động Hải Lan có người gọi tới.

Hải Lan nghe qua điện thoại: "Cháu đã ở cửa, bây giờ vào liền đây ạ."

Sau khi cúp điện thoại, Hải Lan bèn kéo Tề Duyệt: "Tạm thời hãy quên đi sự tồn tại chồng trước của cậu đang ở xung quanh đây, cùng tớ đi một chuyến nào."

Không kịp nói lời nào, sau khi Hải Lan nói xong bèn kéo cô qua các khúc quẹo lòng vòng thì dừng ngay trước một căn phòng, cười thần bí nói: "Đảm bảo với cậu, nhất định sẽ không uổng công cậu đi chuyến này."

Thôi đi! Cô luôn cảm thấy mắt trái của cô nháy lợi hại, hình như là có cái gì...

Không đợi Tề Duyệt đem cái cảm giác bất an kia nói ra miệng, trong nháy mắt khi Hải Lan đem cửa phòng kéo ra, nhìn đến người người bên trong phòng, không khí trong nháy mắt liền đông cứng lại.

Hải Lan : "..."

Tề Duyệt : "..."

Quả nhiên chuyện không hay đã xảy ra.

"Hải Lan mau vào, để chú giới thiệu. Đây chính là Thẩm tổng và giám đốc Hải Đặc của tập đoàn Anh quốc TE."

Tề Duyệt với cặp mắt đang vỡ thành từng mảnh, cố chống lại tầm mắt của ai đó. Nhất thời cô lại có xúc động muốn bóp chết Hải Lan.

Không sợ địch nhân như thần, chỉ sợ có đồng đội như heo, đến tận hôm nay cô mới thấm được câu nói đó!!

Chú của Hải Lan có lẽ sợ cháu gái của mình cùng người bạn thân là cô đây đang trợn mắt há mồm làm mất thể diện. Cho nên vội vàng đi tới, đến bên cạnh Hải Lan đè thấp âm lượng nói: "Nha đầu này, ngàn vạn lần đừng làm hỏng chuyện."

Nghe vậy, Hải Lan nhìn về phía Tề Duyệt, dùng ánh mắt vô tội nhìn Tề Duyệt giải thích: Tớ thật sự không biết tại sao. Tớ rời đi có hai phút lại xảy ra chuyện này.

Tề Duyệt: Không còn gì để nói. Chị em chúng ta tuyệt giao.

Cuối cùng, hai người vẫn ngồi xuống, nhưng chính cô lại đứng ngồi không yên. Thẩm Mục Thâm giả vờ như không quen biết Tề Duyệt , đối với chú của Hải Lan nói: "Thật ngại quá, bởi vì Hải Đặc tiên sinh vô cùng ngưỡng mộ họa sĩ Cách Liệt Phất. Ở phòng bên cạnh nên đã qua gặp mặt một lần. Xin lỗi đã quấy rầy."

"Không quấy rầy, không quấy rầy." Chú của Hải Lan còn ước gì cùng với Thẩm Mục Thâm kéo quan hệ, sao có thể để ý.

"Nghe nói Hải Lan cùng với Thẩm phu nhân là bạn bè thân thiết, hôm nay gặp ở đây đúng thật là có duyên phận."

Nghe được có người nhắc đến tên mình, Tề Duyệt cúi đầu, dùng ánh mắt liếc trộm thoáng qua bên người Thẩm Mục Thâm, thấy hắn như cũ bình tĩnh tự nhiên.

"Vợ của tôi cũng thường xuyên nhắc đến Hải Lan tiểu thư."

Tề Duyệt: "..."

Ha... nguyên văn cuốn tiểu thuyết này, kỹ năng diễn đoạt giải Oscar này chẳng có ai là đối thủ của Thẩm Mục Thâm.

Cô không có nhớ là từ khi nào cô và hắn lại có quan hệ tốt đến trình độ tán gẫu câu chuyện nhảm nhí này. Cả cô và hắn không chỉ có ở riêng mà ngay cả gặp mặt nhau cũng chỉ là bữa tiệc liên hoan của gia tộc mỗi tháng một lần.

Vốn chỉ là đơn giản mời các danh nhân ăn một bữa cơm. Chú của Hải Lan cũng không nghĩ đến biến thành bữa cơm thương mại, đối với ông mà nói đây chính là kinh hỉ*.

*惊喜[jīngxǐ] kinh ngạc vui mừng; ngạc nhiên mừng rỡ.
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro