Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:

Edit : Doãn Uyển Du 
Beta : An An

Một tiếng sau, bác sỹ đi ra: "May mà đưa tới kịp thời nên chú chó không sao cả."

Nguyễn Chanh nặng nề nói: "Cảm ơn ạ."

"Về sau phải chú ý, không thể cho chó ăn chocolate nữa."

"Cháu đã biết rồi, cháu biết rồi ạ." Nguyễn Chanh thở phào nhẹ nhõm.

Bác sỹ nhìn hai người: "Để chú chó này ở lại đây theo dõi hai ngày. Nếu tình hình tốt hơn, các cháu hãy đến đón nó về."

Nguyễn Chanh gật gật đầu.

"Được rồi, anh trai mang em gái về nhà sớm đi."

Ninh Quân liếc mắt nhìn bác sỹ: "Chúng cháu không phải anh em."

Bác sĩ sửng sốt một chút: "A ——" Ông nhất thời không biết nói gì.

Nguyễn Chanh: "Chúng cháu là bạn học cùng lớp."

Bác sĩ: "... Bạn cùng lớp giúp đỡ nhau là phải, là phải rồi." 

Nguyễn Chanh và Ninh Quân cùng đi thăm Orange. Orange đáng thương cụp mắt xuống, con mắt vốn đã nhỏ, lúc này ngay cả tròng mắt cũng không thấy được.

Sau tình huống bất ngờ này, hai người đều toát mồ hôi hột. 

Nguyễn Chanh nhìn Ninh Quân: "Hôm nay cảm ơn cậu."

"Ừm."

Nguyễn Chanh: "..."

"Tớ đói bụng rồi. Đi ăn tối đi." Ninh Quân lặng lẽ thở dài một hơi, anh thật sự sợ Orange bị ngộ độc mà chết. Vừa nãy còn có cảm giác như bị dây thừng siết, trái tim cũng bị treo lên theo.

Nguyễn Chanh biết chú chó của mình không sao nữa thì cũng cảm giác là mình đang đói bụng.

Trời đã hoàn toàn tối đen, đèn trong thành phố đều đã mở, đủ mọi màu sắc, thành phố này vào ban đêm càng thêm mê người.

Nguyễn Chanh cùng Ninh Quân đi được mấy phút cuối cùng đi vào một tiệm mì hoành thánh. Cô gọi cho mình một bát mì hoành thánh.

"Có thêm trứng gà không?"

Nguyễn Chanh nhìn thoáng qua Ninh Quân: "Thêm trứng đi."

Hai người tìm một cái bàn, ngồi đối diện nhau. Rõ ràng bình thường bọn họ cũng từng ăn cơm chung ở nhà ăn trường học, nhưng sao lần này lại có cảm giác là lạ.

Đôi mắt Nguyễn Chanh chuyển động: "Chú chủ tiệm ơi, mì hoành thánh của cháu xong chưa ạ?"

"Vừa cho vào nồi, đợi thêm ba phút nữa."

Ninh Quân: "Cậu rất đói sao?"

"Ăn xong còn về nhà ôn bài."

Ninh Quân nhịn không được cười: "Vậy cậu nghiêm túc làm bài tập, tranh thủ thi vào top 10 đi."

Hai bát mì hoành thánh thịt tươi, nóng hôi hổi, khói từ bát mì lượn lờ xung quanh hai người họ. 

"Khụ khụ khụ ——" Nguyễn Chanh bị sặc: "Ninh Quân, cậu nói đùa cái gì vậy?"

Ninh Quân: "Bạn cậu không phải cũng cho cậu sách quý sao? Anh ấy là học bá của Trường cao trung trực thuộc Đại học Sư phạm mà."

Nguyễn Chanh: "Cậu biết Trần Sâm Dương?"

Ninh Quân chậm rãi khuấy đều mì trong bát: "Lộ Minh nói, quan hệ của cậu và anh ấy rất tốt."

Nguyễn Chanh: "Bác Trần và ba tớ là bạn."

Ninh Quân hờ hững gật đầu. Anh đều biết.

"Người ta ngược lại học rất tốt. Năm nay còn cầm được danh hiệu học sinh ba tốt cấp thành phố. Khẳng định cậu cũng có thể đạt được."

"Tớ không thèm." Ninh Quân cúi đầu xuống ăn mì hoành thánh.

Ăn xong hai bát mì hoành thánh, Ninh Quân đột nhiên dừng lại.

Nguyễn Chanh lo lắng: "Ăn không ngon sao?"

"Lộ Minh nói các cậu là thanh mai trúc mã, có hôn ước sao?" Anh hỏi. 

Nguyễn Chanh trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn anh, cô xấu hổ, mặt đỏ như đánh má hồng: "Làm sao có thể! Thời đại gì rồi chứ! Mặc dù ——"

Ninh Quân ngồi thẳng lưng: "Cái gì?"

"Các trưởng bối chỉ là hay nói đùa thôi."

Ninh Quân mím khóe miệng: "Ăn mì hoành thánh đi."

"Ninh Quân, thi giữa kỳ sau trường có tổ chức họp phụ huynh, nhà cậu có ai tới không?"

"Không ai tới."

"A?"

"Tới hay không cũng không quan trọng."

Nguyễn Chanh tưởng tượng, thật đúng là ... Cậu ấy thành tích tốt như vậy, người nhà không đến hoàn toàn không có vấn đề gì: "Có con trai như cậu, ba mẹ cậu nhất định rất hạnh phúc."

Lần này đến phiên Ninh Quân ho khan.

"Tớ hồi còn bé đã nghịch ngợm, cả ngày cứ nhích tới nhích lui, cô giáo nhà trẻ nói tớ có chứng tăng động, ba mẹ tớ buồn muốn chết. Lúc tiểu học, tớ không thích làm bài tập, lên lớp cũng không nghe giảng, ba mẹ tớ lo lắng tớ quá ngu ngốc, nên mời rất nhiều thầy cô về phụ đạo. Ông bà của tớ bảo ba mẹ tớ quên đi, nói nếu tớ học không giỏi, về sau cho tớ xuất ngoại." 

Nguyễn Chanh chớp mắt mấy cái, "Cho nên về sau nếu tớ có sinh con thông minh giống như cậu, tớ cũng không cần quan tâm."

Ninh Quân: "... Vậy cậu phải tìm cho được một bạn trai xuất sắc rồi."

Đề tài này có hơi nhạy cảm. 

Hai người vội vàng cúi đầu ăn tiếp mì hoành thánh, che dấu đi vài phần tâm tư riêng của mình.

Đến đêm, ba Nguyễn cùng mẹ Nguyễn nghe Orange ăn chocolate trúng độc, cũng giật nảy mình.

Nguyễn Chanh trong lúc vô tình nói ra, ba Nguyễn mới biết là Ninh Quân gây hoạ.

"Tiểu tử thúi, đúng là sống không có tâm mà."

"Ba, bạn ấy không biết mà."

"Thằng nhóc đấy không phải thành tích rất tốt sao, điều bình thường như vậy mà cũng không biết?"

"Bạn ấy không nuôi chó nên không biết mà, ba, ba làm sao mà—— lòng dạ hẹp hòi thế?"

Ba Nguyễn đen mặt lại: "Em trai của con suýt chút bị người ta hại chết rồi đó." 

Mẹ Nguyễn dở khóc dở cười.

Ba Nguyễn tức giận nói: "Con sao có thể một mình đem bạn học nam về nhà?"

Nguyễn Chanh nhanh trí trả lời: "Lúc ấy Orange cũng có ở nhà mà."

Mẹ Nguyễn an ủi hai cha con: "Ninh Quân cũng rất tốt, về sau khẳng định có tiền đồ. Chanh Chanh có thể kết bạn được với cậu ấy như vậy cũng là chuyện tốt."

Ba Nguyễn nói thầm một câu: "Ba thấy thằng nhóc đó có tâm tư."

Mẹ Nguyễn đẩy ông: "Anh có thấy phiền hay không hả? Chúng ta tiểu học mới biết nhau, hơn hai mươi tuổi em mới nói chuyện yêu đương với anh đấy."

Mặt ba Nguyễn lập tức thay đổi, "Chanh Chanh nhanh đi làm bài tập đi, con ở tuổi này vẫn phải đọc sách nhiều một chút. Về sau việc trong nhà đều giao cho con quản lý đó."

Nguyễn Chanh: "Dạ. Về sau con nhất định sẽ ôm bằng tiến sĩ trở về nhà."

Nguyễn Chanh vừa đi, ba Nguyễn liền thở dài một hơi: "Có mấy lời cũng không thể nói quá rõ. Hiện tại con nít trưởng thành sớm, Ninh Quân em cũng đã gặp rồi đó, thằng nhóc đấy người ngợm tốt thì có tốt thật, nhưng cũng quá tốt rồi."

"Thì sao chứ? Chẳng lẽ anh muốn kén rể thật à?"

Ba Nguyễn trầm mặc một chút, ý tứ kia rất rõ ràng.

Mẹ Nguyễn: "Thời đại nào rồi chứ?"

Ba Nguyễn: "Anh cũng là vì muốn tốt cho Chanh Chanh thôi."

Mẹ Nguyễn: "Anh có phải còn tiếc nuối em không sinh cho anh con trai, có phải hay không?"

Trái tim ba Nguyễn đều rung động, mặc dù bây giờ nhà nước đã cho phép sinh hai con, nhưng ông cũng không còn nghĩ đến việc sinh thêm nữa. 

"Nói bậy! Em còn không biết Chanh Chanh chính là tâm gan bảo bối của anh à."

Khóe miệng mẹ Nguyễn giật một cái, mặc kệ ba Nguyễn.

Rốt cuộc cũng vượt qua được kỳ thi giữa kỳ. Thành tích vừa có, nhà trường đã đem bảng xếp hạng dán đầy bảng thông báo ở cửa vào cầu thang, sau giờ học nơi đó liền bị bu đầy người.

Tống Hề lôi kéo Nguyễn Chanh đi xem bảng xếp hạng: "Nguyễn Chanh, cậu nhìn giúp tớ với."

Nguyễn Chanh cúi lưng xuống, bắt đầu tìm từ giữa: "Tống Hề, hạng 222."

Tống Hề: "Thật hay giả đấy?"

Con số này làm mấy bạn học đứng xung quanh đều bật cười.

Tống Hề chen vào phía trước xem xét: "Làm sao lại như thế được chứ! Đáng ghét! Để tớ giúp cậu nhìn. Nguyễn Chanh —— ở đâu? Ở đâu nhỉ?"

"Nguyễn Chanh, cậu hạng 68!"

Nguyễn Chanh thở dài một hơi.

Tống Hề nói thầm: "Ninh Quân lại đứng nhất nữa nè, Giản Tri Ngôn đứng thứ hai, hai người này đều thuộc lớp mình. Mẹ tớ nói đến cao trung, nữ sinh đa số đều học yếu hơn nam sinh, cậu nhìn mười hạng đầu đi, 6 nam 4 nữ."

Nguyễn Chanh thấy được tên của Đường Nhụy, cô ấy lần này xếp hạng 6, điểm số rất cao.

"Lớp 3 lần này trong top 10 chiếm tới 3 hạng. Hết sẩy!"

"Chủ nhiệm của lớp 3 do Hiệu trưởng Chu tự mình giữ lại. Nghe nói ban đầu lúc mới phỏng vấn, thầy ấy đã nói rõ cô Cao có tài năng ..."

Nguyễn Chanh nghe bạn học bát quái: "Tống Hề ——" Cô quay người lại, không cẩn thận đạp vào chân người phía sau: "A, là cậu à?"

Ninh Quân cao 1.8m, đứng giữa đám đông càng dễ nhìn thấy hơn: "Tùy tiện nhìn thôi —— "

Nguyễn Chanh nhíu mày: "Tới nhìn một chút đối thủ cạnh tranh của cậu sao?"

Thị lực hai mắt của Ninh Quân đều là 1.5 nên rất nhanh đã tìm được hạng của Nguyễn Chanh, thứ 68, anh cười cười.

Tạm được.

Anh cũng không nói gì nữa, rời đi.

Tống Hề cau mày: "Ninh Quân nhìn cái gì thế?"

Nguyễn Chanh có chút không hiểu: "Không biết. Chúng ta trở về lớp đi."

Lúc hai người về lớp, thấy Đường Nhụy và Ninh Quân đang đứng ở hành lang nói chuyện với nhau.

Tống Hề bĩu môi: "Đường Nhụy tìm Ninh Quân làm gì nhỉ? "

Nguyễn Chanh không nói chuyện, cô nghĩ đến cái dây buộc tóc kia. Cô hình như chưa thấy Đường Nhụy dùng bao giờ.

"Nguyễn Chanh —— Nguyễn Chanh —— "

"Hả" Nguyễn Chanh như vừa tỉnh lại từ trong cõi mộng.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

"Tớ muốn đi mua một ít nước uống, cậu vào lớp trước đi."

Tống Hề vuốt vuốt mái tóc: "Không hiểu nổi cậu."

Ninh Quân vừa vặn nhìn thấy Nguyễn Chanh quay người rời đi, anh hơi nhíu mày.

Đường Nhụy hỏi: "Ninh Quân, cậu có việc à?"

Ninh Quân cầm bút, định viết xuống mấy nét: "Được rồi, cậu xem cái này chắc là sẽ hiểu." Anh nhìn xem đề bài, đột nhiên không có động tác tiếp theo.

"Thế nào? Không đúng chỗ nào sao?"

"Với trình độ của cậu, loại đề này không khó." Ninh Quân nói một cách tự nhiên.

Sắc mặt Đường Nhụy biến đổi trong phút chốc: "Tớ ——" Cô có chút khó mở miệng. Tự tôn của thiếu nữ khiến cô quẫn bách, không có cách nào nhìn vào mắt anh.

Bạn học có thắc mắc gì, Ninh Quân đều sẽ giải đáp. Chẳng lẽ anh đủ thông minh để biết mọi người đang ở cấp độ nào?

Sau khi Đường Nhụy rời đi, Ninh Quần đứng một mình nhìn hành lang, nhìn bầu trời một chút, lại nhìn lầu dưới một chút, rồi đi tới gần bóng người kia.

Nguyễn Chanh mua nước trở về, Ninh Quân liền gọi cô lại: "Nguyễn Chanh —— "

Nguyễn Chanh nhìn anh một cái: "Sao thế?"

Ánh mắt Ninh Quân rơi vào chai nước khoáng trong tay cô: "Chúc mừng cậu được hạng 68."

"Cũng không phải hạng nhất." Cô thầm nói, ít nhất nằm trong top 10 mới đáng chúc mừng chứ.

Ninh Quân cười cười: "Orange thế nào rồi?"

"Có thể ăn uống rất tốt rồi. Ba tớ khẩn trương đến mức đem chocolate có trong nhà đem đi tặng hết, rõ ràng lúc trước ba tớ làm ra vẻ ghét bỏ Orange lắm mà." Nói đến chú chó của mình, sắc mặt cô từ từ hiện lên nụ cười tươi tắn.

Ở hành lang phía đối diện, Chủ nhiệm Tống nhìn hai người, sắc mặt nặng nề, muốn ấn chuông báo giờ vào học của khối lớp mười. 

Trước cuộc họp phụ huynh một ngày, mẹ Ninh vừa vặn gọi điện thoại cho cô họ, hỏi một chút tình hình gần đây của Ninh Quân.

Cô họ: "Thi giữa kỳ lại được hạng nhất."

Mẹ Ninh cũng cười.

Cô họ: "Hai người không về đi họp phụ huynh cho Tiểu Quân à?" 

Mẹ Ninh: "Là khi nào?"

Cô họ: "Xế chiều ngày mai. Tiểu Quân không nói cho em à?"

Mẹ Ninh trầm mặc một chút: "Em biết rồi, chị đừng nói cho Tiểu Quân biết là em đã biết chuyện này."

Cô họ thở dài: "Cũng không phải chị nói gì em. Tiểu Quân là do em sinh ra mà."

Mẹ Ninh: "Chị, em cũng biết chứ. Em không phải không quan tâm mà là Tiểu Quân, nó không để ý đến em."

Cô họ: "Vậy thì em lại càng phải cố gắng. Tiểu Quân, đứa nhỏ này ngoài lạnh trong nóng, hiện tại quan hệ với bạn cùng lớp rất tốt. Lớp nó có nữ sinh mời nó ăn điểm tâm, nó phụ đạo bài tập lại cho người ta đấy."

Mẹ Ninh cười cười: "Nó có bạn bè cũng tốt." Lại tưởng tượng, nữ sinh, dây buộc tóc ...

Xem ra ngày mai bà nên trở về một chuyến.

Họp phụ huynh xế chiều ngày hôm đó, trong khi phụ huynh đi vào sân trường thì học sinh đều đứng trước hành lang chờ đợi ba mẹ mình.

Ba Nguyễn tới sớm, con gái lần này thi rất tốt, thành tích tiến bộ nhanh chóng, trên mặt ông rạng rỡ hẳn lên, nên đã sớm xuất phát đến trường.

Nguyễn Chanh đưa ba cô đến chỗ ngồi của mình, mẹ Tống Hề cũng tới.

Ba Nguyễn nhìn mẹ Tống.

"Chị là người chủ trì của đài J phải không, tôi có xem qua tiết mục của chị."

Mẹ Tống nhã nhặn vươn tay: "Nguyễn Tổng, hân hạnh được gặp mặt. Nhà của chúng tôi cũng là khách hàng trung thành của Chanh Tâm."

Ba Nguyễn cười: "Là vinh hạnh của chúng tôi."

Nguyễn Chanh cùng Tống Hề không chịu nổi khi nghe bọn họ hàn huyên.

Tống Hề lắc đầu, "Tớ nổi hết cả da gà rồi nè."

Nguyễn Chanh: "Các nhân vật lớn đều phải như vậy, về sau nói không chừng chúng ta cũng có thể sẽ giống y như vậy đấy."

Tống Hề: "Lớn lên tớ không muốn chúng ta giống như vậy đâu."

Lúc này có một người phụ nữ xinh đẹp đi tới, mọi người đứng trên hành lang đều cùng nhau nhìn sang.

Mẹ Ninh buổi sáng từ Thành phố B trở về Lăng Thành, cách ăn mặc tinh xảo, trên tay mang túi xách hàng hiệu, thời thượng lại ưu nhã.

"Đây là mẹ của ai vậy?"

"Chắc không phải đâu, còn trẻ như vậy mà? Wow! Thật là xinh đẹp!"

Nguyễn Chanh và Tống Hề cũng nhìn về hướng đó. 

Trên mặt mẹ Ninh mang theo ý cười: "Bạn học, năm nhất là học ở tầng này sao?"

"Là phòng học này ạ."

Ninh Quân đột nhiên nhìn thấy mẹ mình cũng sửng sốt mấy giây, anh lập tức từ bên cạnh nhanh chân đi tới: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

Mẹ??

Mọi người đứng ở chỗ này đều kinh ngạc nhìn bọn họ, ai cũng không dám tin đây là mẹ của Ninh Quân?

Mẹ anh cũng quá xinh đẹp rồi! Quá trẻ tuổi!

Mẹ Ninh có chút hãnh diện: "Họp phụ huynh quan trọng như vậy mà con cũng không nói cho mẹ biết, may là hôm nay mẹ không bận việc gì."

Ninh Quân chỉ nhíu mày: "Mẹ vào lớp trước đi."

Cô Cao nhìn thấy mẹ Ninh cũng ngây ngẩn cả người: "Ninh Quân, đây là?"

Sắc mặt Ninh Quân xấu hổ: "Cô Cao, đây là mẹ của em. Mẹ, đây là cô Cao, chủ nhiệm lớp con."

"Cô Cao, chào cô. Bình thường đã phiền cô quan tâm đến Ninh Quân nhà chúng tôi rồi."

Cô Cao im lặng mấy giây, mẹ Ninh đúng là chăm sóc bản thân quá tốt rồi: "Đây là việc tôi phải làm. Ninh Quân học giỏi, cũng không cần các thầy cô hao tâm tổn trí gì, là nhờ có cha mẹ ở nhà day dỗ tốt."

"Không đâu! Sau khi Ninh Quân học đến cao trung, so với tính cách trướck kia thì đã trở nên tốt hơn nhiều lắm. Tôi nghĩ đây là nhờ cô giáo có phương pháp giáo dục tốt."

Trong lòng cô Cao cảm khái, có gia đình tốt, có người mẹ ưu tú như thế, khó trách Ninh Quân rất trầm ổn, thông minh.

Ninh Quân dẫn mẹ đến chỗ ngồi của mình. Lộ Minh hôm nay cũng dẫn mẹ mình đến họp phụ huynh, hai người mẹ làm quen với nhau, rất nhanh liền kết bạn, thêm Wechat. Mấy năm nay mẹ Ninh luôn lấy việc xã giao gắn liền với công việc, gặp người khác sẽ luôn cùng họ trao đổi ít thông tin. 

Ninh Quân từ trong phòng học ra ngoài. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm anh, anh sửng sốt một chút, mặt không đổi đi đến hành lang. Anh không nghĩ đến mẹ sẽ lại đột nhiên tới. Lúc Ninh Hàm và anh học chung trường tiểu học, vào lúc họp phụ huynh, nếu như ba bận rộn công việc thì mỗi lần như thế bà đều sẽ đi đến lớp của Ninh Hàm.

Toàn bộ phụ huynh của bạn học đều tới, chỉ có chỗ ngồi của anh là trống không. Hiện tại Ninh Hàm đã lên đại học, không cần họp phụ huynh, bà mới nhớ tới anh sao?

Mọi người trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, thế nhưng ai cũng không dám hỏi.

Tống Hề đẩy đẩy Nguyễn Chanh: "Cậu đi hỏi một chút đi."

Nguyễn Chanh mù mịt, tại sao là cô?

"Cậu và Ninh Quân không phải quan hệ tốt lắm sao?"

Nguyễn Chanh: "..." Dường như là thế thật.

Cô nàng chậm rãi đi qua: "Ninh Quân, cậu đang nhìn cái gì thế?"

Ninh Quân cũng không quay đầu lại: "Không có gì."

Tâm tư Nguyễn Chanh xẹt tới xẹt lui: "Ninh Quân, ngày đó —— lúc Orange trúng độc ấy, tại bệnh viện, cậu nói cậu giúp tớ ——" Về sau cô mới nhận ra lời anh đã nói, mặt mày đỏ bừng cả lên.

"Tớ nói cùng cậu làm bài tập, thi được vào trong top 10." Ninh Quân yên lặng nói.

Khóe miệng Nguyễn Chanh giật một cái, cô nhẹ nhàng nói thầm một tiếng.

"Thì ra là ý này."

Ninh Quân quay mặt đi chỗ khác.

Nguyễn Chanh: "Mẹ cậu nhìn trẻ thật đó, dì ấy chăm sóc nhan sắc như thế nào vậy?"

Ninh Quân nhìn cô một chút: "Không biết. Nếu không lát nữa cậu tới hỏi bà ấy một chút đi."

Nguyễn Chanh tặc lưỡi: "Ai, hôm nay cậu hơi lạ."

Ninh Quân hít sâu một hơi: "Mẹ tớ hai mươi tuổi đã sinh tớ rồi."

Trong lòng Nguyễn Chanh tính toán: "Khó trách nhìn giống chị cậu hơn." Trong nội tâm cô nghĩ đến rất nhiều tình tiết tiểu thuyết, hai mươi tuổi kết hôn sinh con, vào lúc đó hình như cũng rất sớm.

Ninh Quân nhìn mắt cô chuyển động, bỗng nhiên cười một tiếng: "Bà ấy bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc."


Nguyễn Chanh: "..." Nào có ai lại nói cha mẹ mình như thế.


Họp phụ huynh diễn ra sôi nổi, Đường Nhụy và Giản Tri Ngôn từng người đại diện học sinh trong lớp kết thúc phần phát biểu của mình, các bậc phụ huynh cũng thu thập được không ít thông tin. Cô Cao dành thời gian còn lại cho các phụ huynh giao lưu.


Bởi vì Ninh Quân đạt được hạng nhất nên mẹ Ninh cũng được nhiều phụ huynh quan tâm đặt câu hỏi, bà kiên nhẫn trả lời từng người.


Các vị phụ huynh nghe xong thì biết được Ninh Quân chỉ ở một mình tại Lăng Thành để đi học, trong lòng càng thêm chua chát. Cha mẹ không ở bên cạnh quan tâm chăm sóc mà đứa trẻ này vẫn có thể học tốt như thế, thật là khiến cho người ta hâm mộ mà.


Các vị phụ huynh cũng tò mò hỏi thăm ba Nguyễn là nhờ đâu mà Nguyễn Chanh có thể tiến bộ nhiều như thế.


"Con gái nhà chúng tôi nhìn có vẻ ham chơi, nhưng kỳ thật thì cũng thông minh, vậy nên cũng không cần cố sức học nhiều. Hẳn là do các bạn cùng lớp đều học giỏi nên cũng tác động được đến con bé. Con bé cùng Ninh Quân học chung lớp tạo thành một tổ học tập nhỏ, nhân đây cũng cảm ơn đứa nhỏ Ninh Quân này đã giúp con bé nhiều."


Mẹ Ninh mỉm cười: "Đều là bạn học cùng lớp, mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau." Lát nữa bà phải tranh thủ đi nhìn xem ai là Nguyễn Chanh mới được. 


Họp phụ huynh kết thúc, Chủ nhiệm Tống đi vào lớp.


Cô Cao cũng sững sờ: "Đây là Chủ nhiệm Tống của khối lớp mười."


Chủ nhiệm Tống mỉm cười: "Cám ơn các vị phụ huynh đã tham dự buổi họp lớp, Trường cao trung trực thuộc Đại học D mấy năm nay cũng kiên trì chính sách giảng dạy trọng điểm. Nhưng cũng không bỏ qua việc bồi dưỡng nên một thế hệ học sinh, thanh niên phát triển toàn diện theo yêu cầu của thời đại. Theo tôi thì các vị phụ huynh có mặt ngày hôm nay có rất nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm giảng dạy con trẻ khẳng định là còn phong phú và uyên bác hơn so với nhà trường. Hy vọng sau này các vị phụ huynh có thể sắp xếp thời gian đến trường để chia sẻ kiến thức cho các em học sinh. Cảm ơn mọi người, tôi sẽ không nói nhiều nữa." Bà bước xuống bục giảng, đi đến bên cạnh chỗ ngồi của ba Nguyễn: "Xin chào phụ huynh của Nguyễn Chanh, tôi muốn cùng ông trao đổi thêm một chút về trường hợp của Nguyễn Chanh tại trường."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro