Phiên ngoại 10: Thẩm Ngọc (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ngọc thả lỏng, một nhà ba người của Thẩm Nam về nhà, dì Trần cũng đến cùng ăn cơm, buổi tối đó rất náo nhiệt.

Cả nhà cùng ăn, người lớn nói chuyện phiếm, Thẩm Ngọc dẫn tiểu Anh Đào đã chín tuổi ra sân chơi. Thời gian nhàn hạ cũng đã qua, rất nhanh sẽ tới lúc. Thẩm Nam hối thúc tiểu Anh Đào rửa mặt về phòng ngủ, cô bé không muốn cô kể chuyện trước khi ngủ, Thẩm Nam vốn muốn phái Khương Nhạn Bắc để hoàn thành nhiệm vụ trọng đại nhưng tiểu Anh Đào cũng không muốn.

Nói cũng kỳ lạ, đều nói con gái thường thân với ba hơn, Khương Nhạn Bắc cũng chiều con hơn cả cô nhưng cô nhóc lúc nào cũng quấn mẹ.

Thẩm Nam hỏi con gái vì sao? Tiểu gia hỏa nói rất đúng, dù mẹ nghiêm khắc nhưng rất rộng rãi, ba chiều con bé nhưng kỳ thật lại quá bó buộc, nên cô bé không có tự do.

Thẩm Nam thở dài với trực giác kinh người của con, Khương Nhạn Bắc vì lẩn tránh tiểu Anh Đào khỏi quá trình trưởng thành của mình nên cưng chiều dung túng cho cô bé, kỳ thật không xuất phát từ nội tâm, mặt ngoài nhẹ nhàng tha thứ cho con nhưng trên thực tế anh căng như dây đàn. Cảm giác của con thật lớn nên so với những câu nói nặng của mẹ, cô nhóc thường xụ mặt cãi lại mẹ hơn.

Thẩm Nam từng thảo luận vấn đề này với Khương Nhạn Bắc, nhưng anh thật sự không thể buông lỏng được. Sau này Thẩm Nam chưa tính được, cô biết bóng ma tuổi thơ đã khắc sâu thực chất rất khó để triệt để, phải thuận theo tự nhiên.

Tiểu Anh Đào chạy vào trong chăn, lôi Thẩm Nam nằm cạnh cô bé, chỉ vào Khương Nhạn Bắc ở cửa, cười hì hì nói: "Ba, phụ nữ đang tâm sự riêng tư, đừng nghe lén nha!" Ngụ ý là bảo anh rời đi.

Khương Nhạn Bắc vờ thở dài mất mát, thành thật quay người đi ra. Tiểu Anh Đào vẫy tay với anh: "Ba ơi qua đây!"

Khương Nhạn Bắc đi qua.

Cô nhóc đứng lên hôn lên mặt anh: "Chúc ba ngủ ngon."

Khương Nhạn Bắc hớn hở nói: "Chúc bé ngủ ngon."

Thẩm Nam nhìn chồng đang tận hưởng sự ngọt ngào, cười to vui vẻ.

Khương Nhạn Bắc nhìn cô nói: "Em kể xong chuyện rồi về phòng, anh cũng muốn nghe kể chuyện."

Thẩm Nam gắt lên: "Đi chỗ khác chơi!"

Tiểu gia hỏa cười khanh khách chui vào chăn, ôm cánh tay của mẹ, phất tay với Khương Nhạn Bắc: "Ba đi chỗ khác chơi!"

Khương Nhạn Bắc cười ra cửa.

Chờ dỗ được bạn nhỏ ngủ đã nửa tiếng sau. Về đến phòng, Khương Nhạn Bắc đang tựa vào đầu giường đọc sách.

Thẩm Nam bò lên giường nói: "Em muốn nói chút chuyện với anh."

Khương Nhạn Bắc đặt sách lên tủ đầu giường, chậm rãi mở miệng: "Chuyện của Thẩm Ngọc sao?"

"Sao anh biết?" Thẩm Nam kinh ngạc.

Khương Nhạn Bắc cười: "Sống chung nhiều năm như vậy, em muốn làm gì anh còn không biết?"

Thẩm Nam hừ một tiếng: "Vợ chồng già đúng là không tốt, một chút bí mật cũng không giữ được."

"Em còn muốn có bí mật?"

"Chỉ nói vu vơ mà thôi." Thẩm Nam ngừng tạm, nói, "Trước kia anh nói tiểu Ngọc có vấn đề, em không để lời nói này trong lòng, lần này kết quả thi giảm như vậy em mới nhận ra thật sự có vấn đề. Anh cảm thấy nhóc có vấn đề gì?"

Khương Nhạn Bắc lắc đầu: "Anh suy nghĩ đã lâu nhưng không ra, thế giới của thiếu niên anh có thể không hiểu lắm."

Thẩm Nam mím môi, ngừng một lát mới bật nên một câu: "Hôm nay bỗng dưng nhóc nhắc đến mẹ, trước kia chưa từng đề cập qua chữ này."

Khương Nhạn Bắc nhíu mày: "Ý em là..."

Thẩm Nam nói: "Em sợ mẹ ruột đến tìm nhóc, nói điều gì ảnh hưởng."

Khương Nhạn Bắc hỏi: "Mẹ ruột của nhóc là loại người gì?"

Thẩm Nam xì khẽ: "Còn là loại gì? Lúc năm tư thực tập đã bò lên giường ba của em. Năm đó ba cũng đã chia tay cô ta mấy lần, nhưng cuối cùng cô ta mượn con để có được vị trí phu nhân. Gia cảnh cô ta không tốt, vì tiền mà làm bất cứ chuyện gì. Em sợ hiện tại cuộc sống của cô ta không mấy tốt đẹp liền quấn tiểu Ngọc nhưng nó không dám nói với chúng ta."

"Vậy nếu tiểu Ngọc muốn nhận lại mẹ thì sao, em định làm gì?"

Thẩm Nam ngẩng đầu nhìn Khương Nhạn Bắc, trầm mặc, bất đắc dĩ nói: "Dù em rất ghét người phụ nữ đó nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của tiểu Ngọc, nếu tiểu Ngọc muốn nhận cô ta, em cũng không có quyền ngăn cản."

Khương Nhạn Bắc nắm tay cô nói: "Bất kể thế nào, chúng ta nên đặt tình cảm của tiểu Ngọc lên trên hết, đừng để nhóc bị tổn thương."

Thẩm Nam gật đầu: "Đúng, chỉ cần người phụ nữ kia không tổn thương nhóc thì dù em không muốn, khẳng định cũng sẽ không ngăn cản."

Mùa hè trước lớp 12, chỉ được nghỉ một tháng, sau đó phải học thêm.

Trong một tháng này Thẩm Nam vốn muốn mang Thẩm Ngọc đi du lịch nước ngoài một chuyến, xem như cho cậu thư giãn một tý. Nhưng nhóc nói khu trồng hoa đang lúc cao điểm, trong nhà có thể phụ một tay, chuyện du lịch nên để sau đại học rồi nói.

Thẩm Nam biết cậu cảm thấy mình thi chưa tốt, ngại đi chơi, nghĩ đến việc nếu không thể kéo nhóc ra ngoài, cũng không thể buông thả, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Nhưng cô ngày càng về nhà nhiều, thường chỉ cuối tuần mới về, nếu có công tác hoặc công việc bận rộn thì không có thời gian về. Bây giờ đã có thời gian nên lái xe về nhà, hoa mỹ nói là con gái thăm gia đình ở ngoại ô, nhưng thật ra là quan sát tình trạng của em trai.

Không biết là Thẩm Ngọc che giấu tốt hay thật sự không sao, chưa từng khiến cô thấy được bất kỳ sự bất thường nào. Cậu vẫn ăn uống đầy đủ, nói chuyện cười đùa với mọi người, cũng không đề cập đến chữ "mẹ".

Thẩm Nam hoài nghi có phải mình đã quá đa tâm hay không.

Cứ như vậy nhanh chóng qua ba tuần.

Hôm đó, ăn xong cơm tối, Thẩm Quang Diệu ngồi trên ghế salon cầm điện thoại xem tin tức trên mạng, Thẩm Nam đang ăn hoa quả Khương Nhạn Bắc đặc biệt gọt cho cô, hai đứa nhỏ đang chơi trong sân.

"Này! Chú Trương này không phải là Trương tổng lần trước con nói sao?" Thẩm Quang Diệu bỗng nói.

Thẩm Nam: "Gì mà Trương tổng?"

"Là người mà lúc trước mời con hùn vốn đầu tư, giúp bọn họ hoàn chỉnh sản phẩm để quảng cáo."

"Ba nói người bán hàng đa cấp với đống đồ chăm sóc sức khỏe?"

"Đúng đúng đúng, sản phẩm của bọn họ gọi là gì mà trường thọ nhỉ?"

"Đúng vậy! Sao thế?"

Thẩm Quang Diệu cười nói: "Con nói không sai, lần trước không phải con nói đống thứ chăm sóc sức khỏe đó là lừa gạt, hình thức cũng là đa cấp đó sao? Độc ác kiếm tiền đoán chừng không bao lâu sẽ bị ngã ngựa. Trên tin tức nói sản phẩm của họ bị kiểm tra, sau khi đánh úp đã bắt được rất nhiều người."

Thẩm Nam xì khẽ: "Con biết thế mà, người đó mời con làm rất nhiều, nói con làm quảng cáo khách hàng tương đối nhiều, con chẳng buồn phản ứng ông ta."

Cô vừa dứt lời, Thẩm Ngọc vốn đang ngoài chơi với mèo bỗng nhanh chạy vào nhà, không chờ người khác nhận ra đã nhanh chóng chạy lên phòng.

"Tiểu Ngọc, con vội đi đâu vậy?" Thẩm Quang Diệu kỳ quái hỏi.

Thẩm Ngọc không đáp.

Thẩm Nam ăn trái Anh Đào, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đã mất dạng ở cầu thang, lông mày nhíu lại, đứng lên nói: "Con đi xem một chút nhóc đang làm trò gì?"

Khương Nhạn Bắc theo cô đứng lên: "Anh đi với em."

Hai người lên lầu, cửa phòng Thẩm Ngọc chưa đóng, cậu ngồi trước bàn đưa lưng về phía cửa, ôm điện thoại, không biết đang nhìn gì đến thất thần.

"Thẩm Ngọc-" Thẩm Nam gõ cửa một cái.

Thẩm Ngọc xoay người nhìn biểu lộ của cô, hơi cổ quái.

"Sao vậy?" Thẩm Nam nhíu mày hỏi.

Thẩm Ngọc mím môi không mở miệng.

Thẩm Nam đi vào: "Rốt cuộc làm sao? Có chuyện gì không thể nói với chị sao?"

Đôi mắt to đen nhánh của Thẩm Ngọc bình tĩnh nhìn cô, môi mím chặt nửa ngày, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Cậu vừa thấy tin đó, tên Trương tổng đó lừa rất nhiều người, trên đó chỉ ghi họ nhưng cậu đã thấy một tấm ảnh, nhìn thấy người phụ nữ đó.

Cậu không nghĩ ngày này tới nhanh như vậy.

Thẩm Nam dứt khoát ngồi xuống cạnh cậu: "Thật sự em không muốn nói sao?"

"Chị ơi-" Thẩm Ngọc thấp giọng, "Em đã làm một chuyện không đúng."

Thẩm Nam cười khẽ: "Trên đời này không có nhiều chuyện đúng hay sai tuyệt đối đâu, chỉ cần em không thẹn với lòng, sẽ không có vấn đề."

Thẩm Ngọc hơi khẽ nói: "Em đưa bà ta vào tù."

"Bà ta?" Thẩm Nam rất nhanh thông được, "Em nói là người phụ nữ sinh em ra?"

Cô thật sự không muốn xưng hô "mẹ" để làm ô uế phụ nữ.

Thẩm Ngọc gật đầu: "Người trên bản án cùng Trương tổng đó, trong đó có bà ta."

Thẩm Nam không hiểu: "Điều này thì có liên quan gì đến nhóc con như em chứ?" Nói rồi khoát tay, "Được rồi, chúng ta nói từ đầu. Từ khi nào cô ta đến tìm em?"

Thẩm Ngọc nói: "Sau khai giảng năm ngoái."

"Nên thành tích của em hạ xuống là ảnh hưởng từ cô ta? Cô ta đến tìm em làm gì?"

Thẩm Ngọc nói: "Lần đầu là nói thân phận cho em biết, em thấy ảnh chụp nên biết bà ta không gạt em... Sau này là con trai bị bệnh nặng, lúc đó thu nhập bà ta không ổn, không đủ tiền nên mượn em."

Thẩm Nam kinh ngạc nói: "Cô ta vừa nhận em liền đòi tiền?"

Dù nói đến Trần Cần nhưng Thẩm Ngọc không chịu được xấu hổ, hai tai đỏ bừng, vì cậu và người phụ nữ kia chảy chung dòng máu.

Thẩm Nam hỏi tiếp: "Em cho cô ta bao nhiêu?"

Thẩm Ngọc: "Lúc đầu là hai vạn, sau đó bà ta bảo tiền thuốc không đủ, em cho thêm mấy lần, tổng lại cũng tầm mười vạn."

Thẩm Nam vốn mắng đứa bé này ngu xuẩn, nhưng nghĩ đến đó cũng là mẹ ruột, con trai của cô ta cũng là em trai ruột thịt của cậu, hiện tại không mắng nổi, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi với Trần Cần.

Cô không phải con nít, không tin được Trần Cần không có tiền thuốc, rõ ràng biết Thẩm gia đang phát triển nên bứt mấy sợi lông từ Thẩm Ngọc.

Cô hít sâu một hơi: "Nên em đưa hết tiền mừng tuổi cho cô ta rồi?"

Thẩm Ngọc nhỏ giọng: "Còn có tiền ba và chị cho để luyện thi."

Thẩm Nam quả thật muốn đánh người, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn chưa từng nói dối, rốt cuộc cũng có một lần, nhưng dám lừa đi hai vạn tệ vì người phụ nữ Trần Cần kia.

Thanh âm của Thẩm Ngọc dường như càng kiệt quệ: "Lần cuối đưa tiền cho bà ta, em luôn cảm thấy không đúng, bèn lặng lẽ theo dõi bà ta. Nên mới biết thật sự thu nhập của bà ta không tốt, sau đó đến tìm em đòi tiền, nhưng con trai không hề bị bệnh, hơn nữa còn nghe được vợ chồng bà ta thương lượng, chuẩn bị thông qua em để tìm chăm sóc ba, tái giá với ông để nửa đời sau cơm áo không lo."

Thẩm Nam cảm thấy nếu Trần Cần nói lời này trước mặt cô, nhất định sẽ một dao chém làm đôi cô ta.

Nhưng cô biết nỗi hận của cô không quan trọng, điều hơn hết là một đứa con chưa từng có mẹ lại nghe được những lời này từ mẹ mình, là một chuyện cực kỳ đả kích.

Khó trách thành tích của nhóc lại sụt như vậy, đổi lại là cô cũng không chấp nhận nổi.

Cô nhìn Khương Nhạn Bắc đang đứng trầm mặc, hai người ngầm hiểu, thở dài.

Thì ra thế giới này thật sự có ba mẹ không yêu con cái.

"Sau đó thì sao?" Thẩm Nam cố gắng để giọng mình bình tĩnh.

Thẩm Ngọc nói: "Về sau bà ta thường xuyên liên lạc với em, còn dẫn em đi ăn, mua đồ cho em. Em biết bà ta có tính toán nhưng sợ sẽ phiền đến ba nên tạm thời hùa theo. Sau đó em nghe thấy chị và ba nói chuyện của Trương tổng đó, em tìm danh thiếp của ông ta đưa cho bà ta, nói là nghe được dự án mà chị sắp đầu tư."

Thẩm Nam hỏi: "Em muốn cô ta gặp chuyện?"

"Nếu như bà ta vào tù sẽ không phiền đến chúng ta."

"Nên bây giờ em thấy cô ta thật sự ngồi tù liền hối hận, không đành lòng sao?"

Thẩm Ngọc liên tục lắc đầu: "Em chỉ nghĩ loại phương thức xử lý này có đúng không?"

Thẩm Nam nghĩ ngợi, ung dung hỏi: "Tiểu Ngọc, em nói cho chị biết... nếu bỏ qua thái độ của chị và ba, em có muốn nhận mẹ hay không?"

Thẩm Ngọc kiên định lắc đầu: "Tuyệt đối không muốn, em cảm thấy có một người mẹ như vậy là sự sỉ nhục, đối với em, bà ta chỉ là người xa lạ có khuôn mặt đáng ghét, em hi vọng mãi mãi đừng gặp lại. Em chỉ có ba người thân, là ba, anh rể và chị thôi."

Thẩm Ngọc nặng nề nói: "Dù em dùng cách này để thoát khỏi cô ta, chị rất không tán đồng. Nhưng em đã làm rồi, chị cũng không thể nói gì, chính em đừng có gánh nặng là được. Huống hồ kỳ thật đây cũng không phải là cách tốt, cô ta thành tòng phạm, nhiều lắm chỉ ở tù sáu tháng đến một năm, đến lúc đi ra sợ rằng lại làm phiền em."

Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn cô, lộ ra vẻ bất lực cùng mơ màng của thiếu niên.

Thẩm Nam vỗ vai của cậu: "Nhưng với chị mà nói, chuyện này em sai một điều, chính là không nói với chị. Ba đã lớn tuổi, em có thể không nói nhưng không thể không nói với chị. Nếu như việc này xảy ra ở mấy năm sau, lúc em đã trưởng thành thì em sẽ tự xử lý. Bây giờ em chỉ là một nhóc con chưa đến mười bảy tuổi, chuẩn bị thi đại học, chưa trưởng thành, những chuyện này nên để cho người lớn giải quyết. Yên tâm đi, chỉ cần em không muốn nhận cô ta, về sau em đừng quản nữa, chị sẽ giúp em xử lý tốt. Em phải nhớ rõ, dù mẹ ruột của em là hạng người gì đều không ảnh hưởng em là một đứa trẻ ngoan. Em là em, cô ta là cô ta, ngoại trừ mang đến sinh mệnh cho em, thì em như thế nào cũng không liên quan đến bà ta. Em không cần hận, vì điều đó ngoại trừ khiến em lầm bước thì không còn tác dụng gì."

Lời nói tận sâu tâm can này khiến tảng đá trong lòng Thẩm Ngọc cũng rơi xuống, đôi mắt đen nhánh của Thẩm Ngọc đã ngập nước, hốc mắt đỏ lên.

Đến cùng cậu cũng chỉ là đứa bé mười sáu mười bảy tuổi, nhịn không được nước mắt. Nhưng cảm thấy mình là con trai, thật sự rất mất mặt, chỉ có thể khom người vùi đầu vào chân, thân thể run lên không nói lời nào.

Thẩm Nam nhìn động tác của cậu, thật sự dở khóc dở cười, vỗ vào tấm lưng cô độc của cậu: "Muốn khóc thì khóc đi, nơi này không có người khác."

Thẩm Ngọc cúi đầu, lau nước mắt nói: "Em là đàn ông, cam đoan đây là lần cuối em khóc, sau này không khóc nữa."

Thẩm Nam bật cười: "Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đủ thương tâm mà thôi. Dù sao cũng là chuyện quan trọng, khóc cũng không mất mặt, nhịn lâu đến vậy rồi, khóc xong sẽ tốt." Vừa nói vừa vỗ, "Mà ai lại quy định đàn ông không thể khóc? Anh rể của em cũng thường khóc đó."

Khương Nhạn Bắc: "??"

Thẩm Ngọc thút thít hỏi: "Thật sao?"

Thẩm Nam nhịn cười nhìn người đàn ông mình yêu, nói: "Không phải sao? Anh thường trốn trong chăn khóc, em phát hiện mấy lần rồi."

Cảm xúc Thẩm Ngọc thả lỏng một chút, lau mắt hỏi: "Thật không anh?"

Khương Nhạn Bắc: "...Là lúc bỗng có áp lực quá lớn." Vì để an ủi cậu nhỏ, anh rể như anh chỉ có thể hi sinh hình tượng một chút.

Thẩm Ngọc nghe thấy tấm gương là anh rể cũng sẽ khóc, rốt cuộc mới dễ chịu một chút, chậm rãi thở dài, nghiêm túc nói: "Anh rể làm nghiên cứu khoa học, đúng thật là áp lực rất lớn, chị phải luôn quan tâm anh ấy."

Thẩm Nam: "..."

Khương Nhạn Bắc: "..."

***

Ji: Trong lúc edit mình nghe bài này rất hay, giọng của chị này rất lạ, nghe đã tai ghê. Mùa xuân đã đến rồi, người mình thương năm trước cũng rời đi rồi, chỉ còn tình cảm khắc thật sâu.

Vu vơ thế thôi, chúc mọi người đọc truyện vui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro