Chương 976 - 990

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 976: CÙNG ĐẾN MỸ ĐÓN NĂM MỚI

Kiều Mục ngẩn người, gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc vì mừng rỡ, "Đi cùng nhau? Chú cũng muốn đi?"

Vừa dứt lời, anh ta đã nghi hoặc quan sát Tần Bách Duật, mang theo chút ghét bỏ: "Chú đi làm gì?"

Anh ta và cô nhóc tình nồng ý mật, nếu chú Tư theo cùng thì vướng víu lắm nhỉ?

Nghe vậy, Tần Bách Duật liếc dáng vẻ như gặp phải kẻ thù của Kiều Mục, chân thật đáp, "Tiểu Thất muốn gặp con bé, em đưa cô ấy đi cùng."

"Thế à!" Kiều Mục suy nghĩ, "Đương nhiên là được, chúng ta cùng tới nước Mỹ đón năm mới nhé."

Tết âm lịch là dịp đoàn viên, đương nhiên phải ở bên người quan trọng nhất.

Tần Bách Duật không trả lời mà dõi mắt nhìn ra ngoài cửa số.

Lần trước ở bệnh viện, khi Lăng Tử Hoan gọi điện cho Tiểu Thất, anh ở bên cạnh lắng nghe, rõ ràng cô rất nhớ cô nhóc kia.

Trong khoảng thời gian này, cô vừa mang thai, lại vừa gặp rất nhiều chuyện phiền lòng.

Đến Mỹ ăn Tết, tạm thời trốn tránh hỗn loạn trong nước, coi như thư giãn, cũng là một lựa chọn không tồi.

Tới lúc đó, nếu có cơ hội, anh sẽ cân nhắc đưa cô đến Parma.

Lúc đầu tìm Thương Lục về, anh đã biết không thể giấu nổi phía Parma.

Anh thà tự mình đưa Tiểu Thất quay về, còn hơn chờ bọn họ tìm đến tận nơi.

***

Cùng lúc đó, tại phòng bệnh khoa chỉnh hình cột sống, bệnh viện Lệ Thành.

Hiện giờ bệnh tình của Bùi Đường đã trở nên ổn định, chí ít không cần nằm sấp trên giường suốt ngày. Thỉnh thoảng anh ta cũng có thể nằm nghiêng.

Lúc này đã qua mười một giờ trưa, sau khi hộ lý rời đi từ sáng thì vẫn chưa quay về.

Một mình Bùi Đường dựa nửa người ở đầu giường, đanh mặt nhìn tin tức trên mạng.

Rốt cuộc là ai đã đăng đoạn ghi âm này lên?!

Trước kia anh ta chỉ gặp mặt với bên cung cấp bảng backdrop cùng Kỷ Tố Tân. Sau khi tán gẫu vài câu, anh ta đã rời đi trước.

Đoạn ghi âm vài phút ngắn ngủi này lại bị thu
âm lại.

Anh ta nghi ngờ Kỷ Tố Tân giở trò quỷ sau lưng, nhưng ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy không thể. Dù sao đả kích trên mạng dành cho cô ta cũng nặng hơn anh ta nhiều.

Nhưng đáng căm hận nhất là, hiện giờ anh ta lại không thể liên lạc với đối phương.

Dù là di động hay tin nhắn WeChat, đều như đá chìm đáy biển, chẳng hề có bất cứ hồi âm nào.

Bùi Đường rất bực bội. Anh ta quăng di động lên tấm chăn mỏng, đang muốn trở mình thì y tá bên ngoài đã gõ cửa rồi bước vào.

"Anh Bùi..."

Y tá cầm tệp tài liệu, ánh mắt nhìn về phía anh ta lộ ra mấy phần khinh thường và phức tạp.

Bùi Đường giỏi quan sát, không hề bỏ qua sự thay đổi trên nét mặt của y tá.

Anh ta nheo mắt, giọng nói ồm ồm, "Sao thế?"

Y tá liếc tệp tài liệu trong lòng, thong thả đáp:
"Đến lúc anh phải nộp tiền viện phí rồi!"

Bùi Đường cau mày, khó hiểu hỏi, "Tiền viện phí nào?"

Anh ta ở đây nhiều tháng, chưa từng có người nói với anh ta về khoản tiền này.

Chẳng phải Kiều Thị Entertainment nên chịu trách nhiệm về những thứ đó hay sao?!

"Là tiền phòng bệnh cao cấp và tiền thuốc điều trị. Số dư còn lại hiện giờ chưa tới ba nghìn tệ, không đủ để thanh toán tiền phòng hôm nay, anh định bao giờ bổ sung?"

Sắc mặt Bùi Đường lập tức thay đổi. Kiều Thị Entertainment không bổ sung chi phí cho anh ta
ư?!

Nghĩ vậy, anh ta bắt lấy di động, vừa định gọi điện thoại, vừa liếc nhìn y tá, "Cô ra ngoài trước đi, mười phút sau quay lại."

"Ờ."

Sau khi ra ngoài, y tá nhổ phì phì về phía cánh cửa!

Hoàn toàn không ngờ, ảnh đế năm đó được tung hô trong và ngoài nước lại là một kẻ tiểu nhân đê tiện.

Tự biên tự diễn khổ nhục kế bị thương, hóa ra là muốn hãm hại Nghiên Thời Thất!

Hừ! Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!

Trong phòng bệnh, Bùi Đường nhanh chóng kết nối được với Kiều Thị Entertainment, nhưng câu trả lời nhận được lại là họ đã hủy hợp đồng,
Kiều Thị không có nghĩa vụ tiếp tục thanh toán cho hành vi tự tìm đường chết của anh ta!

CHƯƠNG 977: BÙI ĐƯỜNG TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG

Bùi Đường phát cáu lên, thậm chí anh ta còn chưa chất vấn xong, đối phương đã cúp điện thoại.

Ngay sau đó, Bùi Đường lại cầm di động, gọi cho
Thiệu Chính Hề.

Trước khi xảy ra chuyện, anh ta đã bàn bạc xong với Thiệu Chính Hề, nếu Kiều Thị không chịu trả tiền thay anh ta, vậy thì Thiên Thừa sẽ tiếp nhận.

Bùi Đường suy nghĩ chủ quan, nhưng ba phút sau mới xấu hổ nhận ra, không thể kết nối được với điện thoại của Thiệu Chính Hề.

Lát sau, y tá quay trở lại.

Bùi Đường mượn di động của cô ấy, gọi lại cho
Thiệu Chính Hề. Ai ngờ điện thoại lại thông.

Quả nhiên, Thiệu Chính Hề đã cho anh ta vào danh sách đen.

Lúc điện thoại được tiếp nối, giọng của Thiệu Chính Hề rất khàn, tâm trạng có vẻ không tốt lắm, "Ai thế?"

Bùi Đường nghiến răng, không ngừng hít sâu để dằn cơn giận của mình xuống, "Tổng Giám đốc
Thiệu bận bịu nhiều việc, quên tôi nhanh như thế à?"

Thiệu Chính Hề im lặng hai giây, như cười như không, "Bùi Đường?"

"Tôi đây!" Bùi Đường cười lạnh, "Hình như Tổng Giám đốc Thiệu chặn số di động của tôi rồi thì phải?"

Thiệu Chính Hề không đáp mà hỏi ngược, "Cậu gọi cho tôi là có chuyện gì?"

Còn vờ vịt nữa!

Bùi Đường liếc y tá đứng trong phòng rồi khẽ trở mình trên giường. Vì tức giận nên anh ta quên giả vờ, hai chân dưới lớp chăn bất giác dịch chuyển.

Cảnh tượng này bị y tá kinh ngạc tóm gọn.

Hóa ra, chân của Bùi Đường không hề mất tri giác!

Lúc này, anh ta vẫn cầm di động tranh cãi với
Thiệu Chính Hề, nhưng chưa nói được vài câu thì đã nghe thấy đối phương đập phá đồ đạc.

Tai nghe của di động sản xuất trong nước có âm lượng rất lớn, ngay cả y tá cũng nghe rõ mồn một.

Thiệu Chính Hề gầm lên qua điện thoại, "Bùi Đường, cậu còn mặt mũi bắt Thiên Thừa trả tiền thuốc cho cậu à? Cậu điên rồi phải không?
Chẳng phải tất cả đều do câu gây ra hay sao?"

"Thế nào? Kiều Thị Entertainment ruồng bỏ cậu rồi à? Cậu còn mặt dày đòi tiền tôi? Tôi nói cho cậu hay, Bùi Đường, ban đầu tôi nẫng cậu đi, không phải là để cậu làm bừa."

"Bây giờ cho dù cậu quay trở lại đỉnh cao, Thiên Thừa của tôi cũng không nhận nổi nghệ sĩ như cậu đâu. Cậu thích đi đâu thì mặc xác cậu!"

Dứt lời, Thiệu Chính Hề giận dữ ngắt máy.

Sắc mặt của Bùi Đường đen sì như mực.

Anh ta siết chặt di động, gân xanh trên tay nổi lên.

Thấy tình cảnh này, y tá lập tức tiến lên phía trước, xòe tay về phía anh ta, đòi di động.

Đây là cái điện thoại Honor cô ấy vừa mua, Bùi Đường đừng phát rồ rồi đập nát nhé.

Sau đó, Bùi Đường lấy thẻ ngân hàng ra từ trong ví da của mình, giao cho y tá, để cô ấy xuống dưới bổ sung chi phí.

Anh ta chưa từng nghĩ rằng, từ đầu tới cuối sự việc này lại là tự mình ăn quả đắng.

Bắt đầu từ đó, danh tiếng của Bùi Đường trong nền giải trí nước nhà đã rơi xuống mức kịch sàn.

Dù sau này anh ta muốn quay phim, ngay cả nhân vật phụ cũng phải cầu thần bái Phật mới có thể lấy được.

***

Ba ngày sau, chỉ còn mười ngày nữa là tới Tết.

Trong những ngày cuối năm, Kiều Thị Entertainment đăng thông báo chính thức hoan nghênh Nghiên Thời Thất gia nhập Kiều thị.

Đám cư dân mạng lập tức hóng hớt đổ xô tới, để lại rất nhiều lời chúc mừng.

Dù sao cách làm của Thiên Thừa Entertainment đã khiến rất nhiều người nổi giận.

Hiện giờ Nghiên Thời Thất lại tới Kiều Thị, đúng là làm người ta hả hê.

Dưới bài Weibo của Thiên Thừa Entertainment, không thể đếm xuể số người trích dẫn nói kháy.

Lúc trông thấy bài Weibo này, Nghiên Thời Thất đang kí hợp đồng mười năm trong văn phòng của Kiều Mục.

Thành Nghiệp Nam cũng có mặt. Có lẽ trước đó đã xem qua nội dung, nên anh ta không hề chú ý đến chi tiết bên trong, mà vung bút kí tên mình xuống trang cuối cùng.

Thấy họ kí xong hợp đồng, Kiều Mục mỉm cười:
"Em dâu, chú Tư đã nói với em chuyện tới Mỹ chưa?"

CHƯƠNG 978: ANH HAI KIỀU RẤT SỐT RUỘT À?

Nghiên Thời Thất ngước mắt, nhìn gương mặt không giấu nổi ý cười của Kiều Mục, mỉm cười gật đầu, "Vâng, đã nói rồi."

Mấy hôm trước, sau khi rời khỏi Kiều Thị Entertainment, trên đường quay về, anh Tư đã báo chuyện này với cô.

Dù hơi đột ngột nhưng Nghiên Thời Thất vẫn vô cùng chờ mong.

Có điều, sâu trong lòng cô vẫn khắc khoải một chuyện.

Không biết bao giờ Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tri
Diên mới về nước.

Lúc đó tin tức Mục Nghi gửi về nói rằng họ định quay lại vào đầu năm.

Nghiên Thời Thất thầm nhủ, chờ sau khi hai người đó về Đế Kinh, cô sẽ rời đi.

Dù thế nào, cô cũng muốn gặp mặt Lãnh Dịch Diêm.

Cô muốn biết rõ rốt cuộc cậu ta định làm gì!

Bấy giờ, Thành Nghiệp Nam ngồi bên cạnh vừa kí tên xong, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, bèn đặt bút xuống bàn nước, nhìn về phía Nghiên Thời Thất, "Em định đón Tết ở nước ngoài à?"

Nghiên Thời Thất thoát khỏi mạch suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn Thành Nghiệp Nam, mỉm cười rồi gật gù, "Vâng, trước mắt cứ sắp xếp như vậy đã."

Thành Nghiệp Nam ngẩn người, "Ồ."

Kiều Mục trông thấy vẻ mặt suy tư của Nghiên
Thời Thất thì cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ nói với
Thành Nghiệp Nam, "Tết nhất rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi, sang năm đi làm lại."

"Tôi kí hợp đồng với hai người, không tới mức để hai người ra ngoài chạy lịch trình vào dịp Tết đâu. Vừa vặn nhân lúc nghỉ lễ, anh hãy suy nghĩ về phương hướng phát triển sau này của em dâu đi."

Thành Nghiệp Nam gật gù, "Ừm, tôi sẽ cân nhắc kĩ lưỡng, vậy... Tôi đi trước nhé."

Kiều Mục gật đầu, liếc nhìn bản tài liệu Thành Nghiệp Nam đặt trên bàn, khẽ nhếch môi cười.

Sau khi Thành Nghiệp Nam rời khỏi, Kiều Mục mới quan sát Nghiên Thời Thất rồi trêu chọc,
"Có vẻ quản lý của em chưa phát hiện em tăng lương cho anh ta."

Nghiên Thời Thất nhún vai, không bày tỏ ý kiến,
"Thế cũng tốt, em đỡ phải giải thích."

Kiều Mục mím môi, vờ nghiêm túc, cầm bút máy xoay vòng trên đầu ngón tay, "Ban nãy anh thấy em khá lưỡng lự về việc đi Mỹ. Em có dự định khác à?"

"Không có chuyện đó!" Nghiên Thời Thất nghịch tóc mai, "Em muốn quay về bàn bạc với anh Tư về ngày xuất phát cụ thể. Anh hai Kiều sốt ruột lắm à?"

Dứt lời, ánh mắt của cô lóe lên ý cười ranh mãnh.

Kiều Mục khẽ ho một tiếng, thản nhiên xua tay,
"Không sốt ruột. Mấy đứa sắp xếp xong thì báo cho anh là được."

Anh ta nói như vậy, nhưng lại thầm cân nhắc, lát nữa có nên gọi điện thúc giục chú Tư hay không.

Anh không sốt ruột chỗ nào, mẹ nó lòng anh như lửa đốt rồi đây này!

Có thể nhanh chóng đến Mỹ, đồng nghĩa với việc sớm gặp được cô nhóc kia. Hai ngày nay anh toàn mơ thấy dáng vẻ đáng yêu của Lăng Tử Hoan làm nũng trong lòng mình, anh sắp không kìm nén nổi ao ước muốn gặp cô, muốn ôm cô rồi!

Lúc này, đương nhiên ánh mắt láu lỉnh của
Nghiên Thời Thất nhìn ra bộ dạng giả vờ của
Kiều Mục, cô mím môi cười trộm, không vạch trần anh ta.

Hợp đồng đã kí xong, trước khi rời khỏi Kiều thị,
Nghiên Thời Thất dùng Weibo của mình trích dẫn lại nội dung thông báo chính thức của Kiều
Thị Entertainment.

Chính chủ đã ra mặt trích dẫn, xem ra chuyện
Nghiên Thời Thất gia nhập Kiều thị là ván đã đóng thuyền.

Cư dân mạng hoan hô, dưới Weibo chính thức của Kiều thị Entertainment tràn ngập lời chúc mừng.

Chỉ riêng Weibo của Thiên Thừa Entertainment là ảm đạm, ngay cả văn phòng của Thiệu Chính Hề cũng là cả bầu trời xám xịt.

CHƯƠNG 979: LIỆU LÃNH DỊCH DIÊM CÓ BỊ THÔI MIÊN KHÔNG?

Nghiên Thời Thất ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hôm nay không có nắng, bầu trời âm u, giống như sắp có tuyết rơi.

Thành Nghiệp Nam đứng ở khu vực hút thuốc ngoài cửa. Lúc trông thấy cô, anh ta dập thuốc rồi đi tới, hiển nhiên là đang chờ cô.

"Ban nãy không thể nói kĩ càng trước mặt Tổng
Giám đốc, địa điểm của studio Tứ Thất đã được sắp xếp ổn thỏa, ở ngay tòa cao ốc bên cạnh."

Nghiên Thời Thất nhìn theo hướng anh chỉ, lúc ngoảnh lại liền nói lời cảm ơn, "Được, làm phiền anh rồi."

"Không cần khách sáo!" Thành Nghiệp Nam mím môi, "Sắp đến Tết rồi, Lý Kiều nói với anh, cậu ấy muốn về quê nghỉ ngơi một thời gian. Anh đã đồng ý, nếu em muốn lôi kéo cậu ấy đến, sang năm anh sẽ đưa cậu ấy tới làm việc ở studio."

Nghiên Thời Thất gật đầu, "Được thôi, anh có kinh nghiệm phong phú về những chuyện này hơn em, anh dàn xếp là ổn."

"Anh cũng tranh thủ về đi. Còn về phát triển của studio, chờ qua Tết quay lại thì chúng ta bắt đầu bố trí cũng được."

"Ừ... Em muốn đi đâu, anh tiễn em nhé?"

Thành Nghiệp Nam nhìn Nghiên Thời Thất chăm chú, trong mắt đong đầy tình sâu ý đậm.

Nhưng, dường như Nghiên Thời Thất chẳng hề nhận ra.

Cô xem giờ, thấy sắp đến trưa nên không lưỡng lự, cô nhờ Thành Nghiệp Nam lái xe đưa cô đến trụ sở chính của Tần thị.

Mười phút sau, Thành Nghiệp Nam ngồi trong xe, nhìn bóng lưng vội vã của cô mà nhếch môi cười thoải mái.

Hiện giờ, đây có lẽ là kết quả tốt nhất.

***

Nghiên Thời Thất đứng trước văn phòng của
Tổng Giám đốc Tần thị, vừa gõ thì cánh cửa khép hờ đã kẽo kẹt mở ra.

Cô ló người nhìn vào bên trong, trông thấy Tần Bách Duật đang gọi điện thoại, do dự không biết có nên vào hay không.

"Chắc chắn là chuyến bay ngày mai à?"

Chỉ trong tích tắc, cô đã nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh hỏi qua điện thoại.

Đúng lúc đó, anh ngước mắt lên, vừa nói chuyện vừa đưa tay về phía cô.

Nghiên Thời Thất đẩy cửa bước vào. Lúc cô đóng cửa lại thì anh lại nói: "Theo dõi sát sao bọn họ, ngày mai đến nơi thì báo cáo lại."

Một lát sau, Tần Bách Duật cúp máy.

Nghiên Thời Thất đặt túi da xuống sô pha, quay người nhìn anh, "Ngày mai có chuyến bay của ai tới vậy?"

Ánh mắt sâu thẳm của Tần Bách Duật phủ một màn sương, "Lãnh Dịch Diêm."

"Họ đã quay về rồi à?" Nghiên Thời Thất rất kinh ngạc, bước nhanh tới bàn làm việc của anh.

Không ngờ lại nhanh đến thế!

Tần Bách Duật kéo ngón tay se lạnh của cô, đặt trong lòng bàn tay rồi vuốt ve, "Ừ, họ về thẳng
Đế Kinh. Có lẽ Lãnh Dịch Diêm muốn đưa Ôn Tri Diên nghỉ chân ở nhà họ Lãnh."

Nghiên Thời Thất cắn khóe môi, không nói.

Hiện giờ, tất cả hành động của Lãnh Dịch Diêm đều làm người khác không thể hiểu nổi.

Nếu nói cậu ta thật sự muốn cưới Ôn Tri Diên, cô chẳng hề tin.

Thái độ căm ghét lúc trước của cậu ta với Ôn Tri
Diên vẫn còn rành rành trước mắt.

Suy nghĩ và tình cảm của một người sao có thể thay đổi lớn đến vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Trừ phi...

Nghiên Thời Thất nghĩ đến một loại giả thuyết, rồi lại cảm thấy rất khó tin. Cô dựa vào mép bàn, lưỡng lự hỏi anh: "Anh nói xem, liệu Lãnh Dịch Diêm có bị thôi miên không? Hoặc là... Bị bỏ bùa?"

Cô ở trong giới giải trí cũng nghe qua rất nhiều về những chuyện huyền diệu kiểu này.

Dường như hiện giờ chỉ giả thuyết này mới có thể lí giải được cách làm trái với lẽ thường của
Lãnh Dịch Diêm.

Tần Bách Duật níu ngón tay của cô, ánh mắt xen lẫn vài phần trào phúng, "Em muốn biết cậu ta có bị thôi miên không thì cứ chờ họ quay lại sẽ rõ."

Nhìn gương mặt dịu dàng tao nhã của anh,
Nghiên Thời Thất nghiêng người, "Có vẻ anh không hề tin chuyện thôi miên nhỉ."

CHƯƠNG 980: EM NHỚ ÔNG NGOẠI

Tần Bách Duật khẽ nhếch môi, nhìn cô bằng ánh mắt hết mực cưng chiều, "Thôi miên không thần kì đến vậy đâu. Dù quả thật người bị thôi miên có thay đổi về hành vi và suy nghĩ, nhưng nó sẽ không thay đổi bản chất của người đó."

Nghiên Thời Thất nghe anh giải thích thì càng chắc chắn với cách nghĩ của mình, "Nếu thay đổi về hành vi và tư tưởng, vậy thì cách làm hiện giờ của Lãnh Dịch Diêm càng giống bị thôi miên."

Nghe vậy, ánh mắt của anh nặng nề đen tối, lặng im không nói.

Trông thấy nét mặt của anh, Nghiên Thời Thất hơi mất tập trung, xích lại gần hơn để thăm dò,
"Anh rất hiểu về thuật thôi miên?"

"Hiểu một chút, Thương Lục mới là cao thủ thôi miên!"

Anh không nói nhiều, thậm chí không hề đề cập đến chuyện trước kia mình bị Thương Lục thôi miên để chữa bệnh.

Lúc này, lời giải thích của anh khiến Nghiên
Thời Thất bừng tỉnh, cô cào cào đầu ngón tay anh, ánh mắt tràn ngập hứng thú, "Đã vậy, nếu
Lãnh Dịch Diêm thật sự bị thôi miên, mình có thể... nhờ Thương Lục quay lại hóa giải!"

"Tới lúc đó lại tính."

Nghiên Thời Thất đè nén lòng nghi hoặc, chăm chú nhìn Tần Bách Duật. Cô cảm thấy biểu cảm của anh vô cùng bí ẩn, nhưng không rõ là chuyện gì.

Nếu ngày mai Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tri Diên về nước, vậy thì cô....

Cô đang suy nghĩ thì di động của Tần Bách Duật đặt trên bàn lại vang lên.

Nghiên Thời Thất buông tay anh, rời khỏi mép bàn. Sau khi ngồi xuống sô pha, cô suy nghĩ miên man.

Ôn Tri Diên về nước, lựa chọn đến Đế Kinh cùng
Lãnh Dịch Diêm.

Xem tình hình này, cô ta căn bản không hề có ý định quay lại Lệ Thành thăm cha mẹ ruột của mình.

Nhớ đến ông Nghiên, lòng Nghiên Thời Thất nặng trĩu.

Dạo này cô không hỏi thăm chuyện phía bệnh viện. Điều cô có thể làm là cố gắng hết sức, nghe theo ý trời mà thôi.

Sau khi Tần Bách Duật nghe máy xong, Nghiên Thời Thất ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, "Anh Tư, sắp đến Tết rồi!"

Anh đặt di động xuống bàn, nhìn cô từ xa, hàng mày rậm nhướng lên, "Thế nên?"

Nghiên Thời Thất vờ như nghiêm túc mà mím môi, "Em nhớ ông ngoại. Nếu chúng ta đến Mỹ đón Tết, vậy có nên tới chúc mừng năm mới trước với ông không?"

Dứt lời, cô chớp chớp đôi mắt trong veo, vô cùng chân thành liếc về phía bàn làm việc.

Tần Bách Duật khẽ cười, vẻ nghiêm nghị biến mất trên gương mặt. Anh đứng dậy đi đến trước mặt Nghiên Thời Thất, xỉa tay lên trán cô, "Em muốn đến Đế Kinh à?"

Nghiên Thời Thất bắt lấy tay anh, "Vâng, em muốn chúc Tết ông, sau đó đi thẳng qua Mỹ từ
Đế Kinh, cũng tốt mà."

Cặp mắt đen như mực của Tần Bách Duật hiện lên vẻ nuông chiều, anh dùng một tay chống lên ghế sô pha, từ từ cúi xuống, "Bà Tần học được cách nói chuyện vòng vo từ bao giờ thế?"

"Đến chúc Tết ông ngoại, tiện thể thăm chị Ba, em tính toán như vậy phải không?"

Ồ, bị anh phát hiện rồi.

Chị Ba ở Đế Kinh, lúc đi thăm chị, chưa biết chừng còn có thể gặp Ôn Tri Diên!

Nghiên Thời Thất thu lại ý cười, ánh mắt lại vô cùng ranh mãnh, "Anh đã có lời, thì không phải là không thể, cứ quyết định như thế nhé!"

***

Tối hôm đó, chuyện đầu tiên Nghiên Thời Thất làm sau khi quay về Vịnh Lâm Hồ chính là đến phòng trang phục, cô muốn sửa soạn vài bộ quần áo.

Nhưng vừa mở tủ, cổ tay đã bị ngón tay mảnh khảnh của Tần Bách Duật nắm lấy, "Không vội, để anh dọn."

Nghiên Thời Thất nghiêng đầu nhìn anh, buông thõng khuỷu tay, vẻ mặt đột nhiên buồn bã, "Có tin tức gì của Tranh Tranh không?"

Ngày mai cô lên đường tới Đế Kinh, ba hôm sau sẽ bay sang Mỹ.

Cô sẽ không ở trong nước ít nhất nửa tháng, hiện giờ Ôn Tri Diên đã quay về, nhưng Tranh Tranh lại bặt vô âm tín.

CHƯƠNG 981: XUẤT PHÁT ĐI ĐẾ KINH!

Tần Bách Duật kéo cô ra khỏi phòng thay đồ, lúc đến phòng khách mới dìu cô ngồi xuống, thấp giọng nói, "Cô ấy ở Giang Nam."

"Anh tìm thấy chị ấy rồi hả?" Mắt Nghiên Thời
Thất lóe sáng.

Tần Bách Duật nhìn gương mặt vui vẻ của cô, rồi dùng ngón cái vuốt ve gò má cô, "Cô ấy có một người bạn tên là Tiểu Lục, em có còn nhớ không?"

Nghiên Thời Thất không hề nghĩ ngợi mà gật đầu ngay, "Em nhớ!"

Trước đây, lúc bọn cô gài bẫy Ôn Tri Diên ở bệnh viện chính là nhờ Tiểu Lục và người anh em họ Trần kia.

Mà cô cũng có ấn tượng rất sâu với Tiểu Lục lanh trí đó.

Tần Bách Duật khẽ thở dài, "Cậu ta qua đời rồi!"

Tim Nghiên Thời Thất bỗng nhiên đập loạn, cô há hốc miệng vô cùng kinh ngạc, "Qua đời?"

"Ừ, ba ngày trước có tin tức truyền về. Lúc người ở Giang Nam phát hiện ra Ôn Tranh là lúc cô ấy đang chôn cất cho Tiểu Lục."

Nghiên Thời Thất thẫn thờ nhìn anh, trong đầu không khỏi nhớ lại cậu thiếu niên trẻ tuổi tuy hành động cử chỉ rất khác người nhưng lại thông minh lanh lợi, luôn làm cho người ta vui vẻ kia.

Sao lại đột nhiên như vậy chứ?

"Vậy... Còn Ôn Tranh thì sao? Có phải họ gặp nguy hiểm gì không?"

Giọng nói của Nghiên Thời Thất đã hơi run rẩy, cô còn lo lắng cho tình hình của Ôn Tranh hơn là chuyện Ôn Tri Diên về nước nữa.

Tần Bách Duật thấy cô hốt hoảng thì lập tức vuốt tóc cô, khẽ an ủi: "Không em, Tiểu Lục bị tai nạn xe nên mới qua đời. Còn Ôn Tranh xuất hiện lần cuối là vào ba ngày trước lúc chôn cất cho Tiểu Lục. Chị gái của em rất có năng lực tránh bị giám sát."

Mấy ngày kế đó, tin tức có liên quan tới Ôn Tranh được Giang Nam truyền về chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Chủ yếu là do Ôn Tranh luôn cố ý ẩn núp đội ngũ anh phái đi điều tra.

Vả lại, cô ấy có năng lực che giấu hành tung rất mạnh. Trừ phi là cô chủ động xuất hiện chứ không thì rất khó điều tra ra tung tích của cô.

Điều này khiến cho Tần Bách Duật nhớ đến lần trong hộp đêm của Trang Nhân ở Đế Kinh trước đây, chỉ bằng khứu giác, Ôn Tranh đã có thể ngửi ra mùi chất ma túy.

E là tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp kĩ năng của cô ấy.

Nghiên Thời Thất nghe Tần Bách Duật nói mà đôi mắt lộ ra sự hoảng hốt trong vài giây. Cô khẽ tựa vào ngực anh lẩm bẩm: "Ôn Tranh thật sự rất tài giỏi. Nếu như anh cũng công nhận năng lực của chị ấy thì chị ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện."

Cô có thể cảm nhận được là Ôn Tranh cố ý cắt đứt liên lạc với mình.

Cho dù là vì nguyên nhân gì thì cô cũng tin Ôn
Tranh làm vậy có lí do riêng của chị ấy.

***

Mười rưỡi sáng ngày hôm sau.

Ngay lúc Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đang định xuất phát thì ngoài cửa Vịnh Lâm Hồ vọng tới tiếng còi chói tai.

Cô đứng dậy đi tới bên cửa sổ sát đất nhìn thử, chỉ thấy Kiều Mục mặt mũi rất khó coi đứng bên cạnh cửa xe, đang duỗi tay vào trong bấm còi inh ỏi.

"Anh hai Kiều tới rồi!" Nghiên Thời Thất cảm thấy rất bất ngờ dời mắt nhìn Tần Bách Duật đã mặc áo khoác dài vào.

Hình như hai người đâu có nói với Kiều Mục là
hôm nay muốn xuất phát đi Đế Kinh đâu.

Mấy phút sau, Tần Bách Duật một tay đẩy va li, một tay khác thì dắt tay Nghiên Thời Thất đi ra khỏi biệt thự.

Kiều Mục thấy vậy lập tức đóng cửa xe lại, cười lạnh khoanh tay trước ngực, "Chú tư Tần, nếu như sáng nay anh không gọi điện thoại cho chú thì có phải chú cũng không định nói cho anh biết chuyện hai người sẽ đi Đế Kinh hay không?"

Tần Bách Duật liếc anh ta rồi hờ hững nói: "Cũng định như vậy."

Kiều Mục hít ngược một ngụm gió lạnh làm anh ta sặc tới nỗi tim gan phèo phổi đều ân ẩn đau,
"Anh mặc kệ, hai người muốn đi Đế Kinh thì anh cũng đi!"

"Chắc chứ?"

Kiều Mục khẽ hừ một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn Nghiên Thời Thất, "Em dâu, đi cùng nhé?"

Nghiên Thời Thất nhìn Tần Bách Duật bên cạnh, khẽ nhéo lên cánh tay anh rồi cười nói: "Được thôi, nhưng bọn em có thể ở lại Đế Kinh vài ngày rồi mới lên đường đi Mỹ. Anh hai Kiều có tiện không?"

CHƯƠNG 982: Ở TRƯỚC MẶT CÁC GIA TỘC LỚN THÌ BỌN HỌ CHẲNG LÀ CÁI GÌ CẢ!

Kiều Mục nghiêm túc gật đầu, "Không sao, vừa hay đã lâu rồi anh không đi."

"Vậy thì... Chúng ta đi chung đi."

Nghiên Thời Thất vừa nói dứt câu thì Tần Bách
Duật đã quay sang nhìn Kiều Mục. Nhưng Kiều Mục lại hất hàm xoay người đi, "Vậy để xe anh lại nhà hai người nhé, anh đi cùng với hai đứa tới sân bay."

Ba phút sau, Kiều Mục lái chiếc Bentley kia của anh ta vào gara của Vịnh Lâm Hồ, rồi mới xách một cái va li cỡ lớn từ trong cốp sau ra, vô cùng thản nhiên bước lên chiếc xe chuyên dụng của
Nghiên Thời Thất.

Dọc theo đường đi, Kiều Mục ngồi ở hàng ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Nghiên Thời Thất thì tựa vào Tần Bách Duật chẳng bao lâu đã mơ màng ngủ thiếp đi.

Từ Vịnh Lâm Hồ tới sân bay khoảng bốn mươi phút, khi họ đến bãi đỗ máy bay cũng sắp mười hai giờ trưa.

Nghiên Thời Thất đi lên máy bay trước. Đây là máy bay tư nhân của nhà họ Tần, họ đã xin phép đường bay tư nhân từ sớm.

Tần Bách Duật nhìn Kiều Mục kéo va li từ trong xe ra thì trầm giọng nói, "Nhà họ Kiều cắt quyền sử dụng đường bay tư nhân của anh rồi à?"

Chuyện này anh vừa mới biết được trên đường tới đây.

Kiều Mục hơi khựng lại, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Tần Bách Duật, "Chú biết chuyện này khi nào?"

"Mới đây."

Kiều Mục bĩu môi rồi cười nhạo, "Không sao, cũng sắp tới cuối năm rồi, anh chẳng muốn so đo với bọn họ."

Anh ta thật sự bị hạn chế quyền sử dụng đường bay tư nhân của nhà họ Kiều, cho nên đây cũng là lí do vì sao anh ta phải đi theo Tần Bách Duật tới Đế Kinh.

Mặc dù anh ta có thể mua vé máy bay khoang hạng nhất từ Lệ Thành tới Mỹ, nhưng vì không muốn nhà họ Kiều nghi ngờ mục đích mình ra nước ngoài, cho nên đi cùng chú Tư chính là biện pháp che mắt ổn thỏa nhất hiện giờ.

Anh ta không tin nhà họ Kiều dám tùy tiện điều tra lịch trình đi nước ngoài của chú tư Tần.

Lúc này, Kiều Mục kéo va li đứng bên cạnh Tần
Bách Duật thở dài một hơi.

Sau đó, anh ta giơ tay vỗ lên vai Tần Bách Duật rồi cúi đầu chậm rãi nói, "Năm sau, lão Kiều sẽ quay về."

Ánh mắt Tần Bách Duật chợt trở nên sắc bén nhìn Kiều Mục, "Chuyện trong nhà họ Kiều đã khó giải quyết tới mức cần gọi ông ấy lên sân khấu sao?"

Kiều Mục buông va li xuống, móc hộp thuốc lá ra, tựa lên xe chuyên dụng.

Anh ta đưa một điếu cho Tần Bách Duật rồi tự mình châm một điếu rít sâu, "Để ông ấy trở lại không phải là giúp anh. Ít nhất có thể làm áp chế nhuệ khí của nhà bác Cả!"

"Chú không cần phải lo lắng, không đến nước cực chẳng đã thì anh cũng sẽ không động tới đồ của lão Kiều đâu. Vả lại, cho dù thế nào thì anh cũng là con trai của ông ấy mà."

Cho dù ông ấy có hận anh hơn nữa thì anh cũng vẫn là con trai của ông ấy.

Đôi mắt sâu thẳm của Kiều Mục chợt trào dâng sự giễu cợt.

Anh ta không muốn giấu chú Tư cái gì cả, bởi vì nếu chú ấy muốn biết thì cũng chẳng giấu được.

Lúc này, Tần Bách Duật kẹp điếu thuốc trên tay nhưng không có đốt. Anh liếc nhìn va li bên chân Kiều Mục rồi nói sâu xa, "Ở trước mặt nhà họ Tần, nhà họ Hàn, nhà họ Lăng thì một gia đình anh Cả của nhà họ Kiều chẳng là cái gì cả."

Anh nói rồi bước lên cầu thang bên cạnh sườn máy bay.

Kiều Mục đứng phía sau nhìn theo bóng lưng rắn rỏi cao ngất kia mà ánh mắt chợt lóe sáng, môi từ từ nhếch lên.

Anh ta biết, gia tộc sau lưng mấy người anh em của mình nhất định sẽ đứng bên cạnh mình.

Nếu nhà họ Kiều lục đục tới mức giương cung bạt kiếm thì chắc chắn nhà họ Tần sẽ là người đầu tiên ra tay giết bọn họ không kịp trở tay.

Nhưng nói sao thì đây cũng là chuyện trong gia tộc mình.

Tuy biết bản thân nắm chắc phần thắng, nhưng anh ta cũng muốn liều chết đấu một trận với họ, vì chính anh ta, cũng vì tình thân thật giả lẫn lộn mà mấy năm này gia đình bác Cả đã diễn trò trước mặt.

Kiều Mục hút thuốc xong lại thở dài nặng nề.
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, anh ta mới bước lên máy bay.

***

Hai giờ chiều hôm đó, máy bay hạ cánh xuống
Đế Kinh.

Cũng trong lúc này, Mục Nghi truyền tin tức tới, nói Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tri Diên đã trở về nhà họ Lãnh.

CHƯƠNG 983: LÃNH DỊCH DIÊM BỊ ĐÁNH

Sân bay Đế Kinh.

Nghiên Thời Thất lên xe chuyên dụng lại bất ngờ phát hiện người lái xe là Tiểu Lâm.

Cô ngạc nhiên ló người ra nhìn ghế tài xế, nhưng vừa nghiêng đầu thì lại thấy Tiểu Nguyên cười chào hỏi mình.

"Hai em..."

Hai cô gái này không phải nên ở Thiên Thừa
Entertainment sao?

Tiểu Lâm lén nhìn Tần Bách Duật, sau đó vô cùng nghiêm túc bịa chuyện, "Chị, hai đứa bọn em nghỉ việc rồi, bây giờ là trợ lý của Kiều Thị."

Kiều Mục nguy hiểm híp mắt lại, không nói gì chỉ cười nhạt.

Dám ngang nhiên nói nhảm ngay trước mặt người điều hành công ty giải trí Kiều Thị là anh ta đây, đúng là xuất sắc mà!

Mấy người bọn họ ai mà chẳng biết đội phó đội vệ sĩ của nhà họ Tần chứ?!

Cũng chỉ có thể lừa gạt em dâu đang trong thời kỳ mang thai đầu óc không linh hoạt lắm thôi!

Sau một hồi kinh ngạc, Nghiên Thời Thất không khỏi lắc đầu bật cười.

Cô nhìn về phía Kiều Mục, rồi trêu ghẹo Tiểu Lâm, "Là anh hai Kiều sắp xếp hai em tới sao?"

Tiểu Lâm vô cùng nghiêm túc, "Đúng vậy, chính là Tổng Giám đốc Kiều."

Kiều Mục cười châm biếm nhìn Tiểu Lâm, rồi lười biếng chuyển sang Tần Bách Duật.

Nhưng lại thấy Tần Bách Duật đang bày ra dáng vẻ không liên quan tới mình thì cũng chỉ mập mờ nói, "Đúng vậy, là anh bảo các cô ấy tới đó. Em dâu có vui không?"

Nghiên Thời Thất không thể nào trả lời được:
"..."

Cô cứ cảm thấy rất kì lạ nhưng lại không thể nói ra cụ thể là ở đâu!

Nghiên Thời Thất xoa trán mình rồi mới nhích tới gần Tần Bách Duật, "Em nhớ chị Ba, chúng ta tới thăm chị ấy trước đi."

"Được."

***

Bốn giờ chiều, ở biệt viện Đế Cảnh.

Nơi này là biệt thự tư nhân của Tần Bách Noãn và Lãnh Dịch Trì.

Lúc đó, Nghiên Thời Thất vừa mới xuống xe thì
Tần Bách Noãn đã mang theo cái bụng hơi nhô ra mở cửa đón tiếp bọn họ.

Đế Kinh rất lạnh, là mùa đông rét lạnh thấu xương chỉ thuộc về phương Bắc.

Tần Bách Noãn đứng trước cửa, sắc mặt thật sự không được tốt. Chị khẽ gật đầu với Tần Bách Duật và Kiều Mục rồi sau đó kéo Nghiên Thời Thất đi vào phòng khách.

Trước khi bọn họ tới có gọi điện thoại, chị Ba bảo bọn họ tới thẳng biệt viện Đế Cảnh.

Bởi vì, nghe nói bên nhà chính của nhà họ Lãnh đang rất hỗn loạn.

Lúc hai giờ chiều, Lãnh Dịch Diêm dẫn Ôn Tri Diên tới nhà họ Lãnh.

Ba Lãnh nói trong điện thoại rằng ông cụ Lãnh đã cầm gậy đánh Lãnh Dịch Diêm quỳ xuống đất, bởi vì ông nội Lãnh và Ôn Sùng Lễ là bạn thân nhiều năm.

Mà những việc Ôn Tri Diên làm đã truyền khắp giới thượng lưu ở Đế Kinh rồi.

Thế mà thằng hai nhà bọn họ lại không để ý tới lời đồn đãi bên ngoài, chẳng những dẫn người về nhà, mà còn tuyên bố muốn đính hôn kết hôn với cô ta nữa.

Ông Lãnh không cho vợ chồng chị Ba qua, bởi vì sợ sức khỏe chị Ba không chịu nổi ồn ào trong nhà.

Cho nên lúc này mấy người Nghiên Thời Thất mới ngồi trong phòng khách biệt viện Đế Cảnh.

Anh rể buồn rầu tựa lên ghế sô pha, không ngừng thở dài.

Sắc mặt Nghiên Thời Thất càng trở nên nghiêm trọng hơn, cô nhìn mọi người xung quanh cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi, "Chị Ba, sau khi Lãnh Dịch Diêm bị đánh thì mọi chuyện sao rồi? Bây giờ cậu ta thế nào, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đính hôn với Ôn Tri Diên sao?"

Tần Bách Noãn ôm gối ôm trong ngực chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, "Tối hôm qua vừa biết tin bọn họ trở về là ông nội đã nổi giận rồi."

"Vốn tưởng cậu ta sẽ biết kiềm chế, không ngờ qua hôm nay lại dẫn Ôn Tri Diên về nhà. Vừa rồi nghe ba nói, ông nội đánh cậu ta một trận, còn muốn nhốt cậu ta lại, đuổi Ôn Tri Diên đi."

"Nhưng kết quả thì sao, thằng nhóc thối ấy lại tranh cãi với ông nội để bảo vệ Ôn Tri Diên. Ba không cho bọn chị qua đó, nói là để ông nội bình tĩnh lại trước đã!"

Chị Ba nói xong, anh rể Lãnh Dịch Trì nghiến răng cười gằn, "Lãnh Dịch Diêm điên thật rồi, nó biết rõ sức khỏe ông nội không tốt mà còn dám ngỗ nghịch với ông ấy. Không biết Ôn Tri Diên đã cho nó uống bùa mê thuốc lú gì nữa!"

CHƯƠNG 984: ANH SẼ KHÔNG ĐỂ DỊCH DIÊM LÀM BỪA!

Nghiên Thời Thất nghe hai người nói mà trong lòng lại càng nghi ngờ hơn.

Lãnh Dịch Diêm thật sự cố chấp đến vậy sao?!

Lúc này Kiều Mục bắt tréo hai chân ngồi một bên, mặt mày anh ta an nhàn thoải mái hơn những người khác nhiều.

Kiều Mục nâng mũi chân lên, nhìn mọi người xung quanh rồi nói: "Chuyện này khó giải quyết lắm sao? Đến nỗi ai ai cũng mày ủ mày chau?"

"Nếu như một người đàn ông bằng lòng che chở cho một người phụ nữ thì hoặc là vì yêu thật lòng, hoặc là vì lợi ích."

"Lãnh Dịch Diêm là em chồng của chị Ba phải không? Hình như em đã gặp cậu ta mấy lần rồi, vừa nhìn đã biết cậu ta là một người cởi mở, công tử phóng khoáng. Thế nên nếu cậu ta có thể chủ động bảo vệ một người phụ nữ thì theo tôi hẳn là yêu thật lòng."

Mọi người: "..."

Kiều Mục không biết cụ thể chuyện của nhà họ
Ôn ở Đế Kinh, tuy là có nghe qua nhưng không rõ lắm.

Theo anh ta thấy, Lãnh Dịch Diêm có thể không đếm xỉa đến nhiều người mà bảo vệ một cô gái thì khả năng không yêu thật lòng là rất thấp.

Với lại, Kiều Mục chỉ phân tích tình huống một cách khách quan thôi.

Nhưng không ngờ anh ta vừa mới nói xong thì mọi người đã lập tức phóng ánh mắt đầy phức tạp về phía mình rồi.

Nghiên Thời Thất cũng thở ra một hơi, mím môi nói, "Em thà tin Lãnh Dịch Diêm vì lợi ích mới bảo vệ Ôn Tri Diên."

Chị Ba mệt mỏi xoa trán, sau một lúc im lặng mới nắm tay Nghiên Thời Thất nói, "Tiểu Thất, em lên lầu nghỉ ngơi với chị một lúc đi."

Tối hôm qua chị không ngủ ngon, đến sáng nay lại vẫn luôn chờ tin tức bên nhà chính.

Mà chuyện đến bây giờ còn chưa chuyển biến tốt thì chị đã không chịu nổi nữa rồi.

Nghiên Thời Thất nhìn bụng Tần Bách Noãn rồi lập tức đứng dậy, "Đi thôi, chị Ba. Em lên lầu với chị."

Lãnh Dịch Trì nhìn theo bóng lưng hai người định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Mãi cho đến khi hai người đã lên cầu thang, Lãnh Dịch Trì mới phiền não thở dài.

Kiều Mục đưa mắt nhìn chú Tư nãy giờ vẫn luôn im lặng, sau đó dùng mũi chân đụng anh, "Chú có ý kiến gì không?"

Tần Bách Duật liếc Kiều Mục, rồi mới quay sang nhìn Lãnh Dịch Trì nói, "Nếu như cậu ta vẫn khăng khăng muốn kết hôn với Ôn Tri Diên thì quyết định của nhà họ Lãnh là gì?"

Trong mắt Lãnh Dịch Trì lộ vẻ hung ác, "Anh sẽ không để Dịch Diêm làm bừa."

"Nếu như cậu ta nhất quyết phải làm thì sao?"

Tần Bách Duật nói xong, Lãnh Dịch Trì lại rơi vào im lặng.

Có lẽ là anh chưa từng nghĩ tới kết quả này.

Kiều Mục thấy vậy cũng nhìn chằm chằm Tần
Bách Duật.

Làm sao anh ta lại có cảm giác chú Tư đang thử
thăm dò thái độ của nhà họ Lãnh chứ?

Cũng không biết ba người đàn ông đã im lặng bao lâu, Lãnh Dịch Trì mới nhìn Tần Bách Duật gằn từng chữ, "Nếu như nó thật sự muốn kết hôn thì... nhà họ Lãnh sẽ cắt đứt quan hệ với nó."

Kiều Mục rất bất ngờ.

Mà Tần Bách Duật ngồi bên cạnh anh ta chỉ nhếch môi nhưng không tiếp lời.

Kiều Mục nhìn qua lại giữa hai người rồi nói thẳng, "Cắt đứt quan hệ có thể hù dọa được cậu ta thật sao? Em trai anh cũng đâu phải là loại người không có não, cậu ta đã dám làm vậy thì chắc chắn đã nghĩ tới kết quả này rồi."

Một câu đã trúng trọng tâm!

Lãnh Dịch Trì chậm rãi nhắm hai mắt lại, đuôi lông mày khóe mắt đều phủ đầy vẻ uể oải suy sụp.

Kiều Mục nói rất đúng, anh cũng đã nghĩ tới kết quả này. Điều bây giờ anh lo lắng nhất chính là
Dịch Diêm quyết tâm muốn kết hôn với Ôn Tri
Diên.

Nếu thật là vậy thì ông nội chẳng những không thể giải thích với nhà họ Ôn, mà cả giới thượng lưu cũng sẽ giễu cợt cách làm đáng khinh này của nhà họ Lãnh.

Dịch Diêm, em không biết suy nghĩ đến thế sao?!

***

Trên tầng, Nghiên Thời Thất đi theo Tần Bách Noãn vào phòng ngủ. Cô còn chưa nói gì thì chị
Ba đã kéo cô ngồi xuống chiếc giường lớn trong phòng.

"Tiểu Thất à, em có khỏe không? Lần trước nghe nói em bị thương chị cũng muốn đến thăm, nhưng không ngờ... Cái bụng này, haiz!"

CHƯƠNG 985: CHỊ BA MANG THAI BÉ GÁI

Nghiên Thời Thất thấy Tần Bách Noãn hỏi han ân cần như vậy cũng gật đầu. Nhưng trong mắt chị Ba không chứa sự thâm ý nào khác, cho nên cô thầm nghĩ có lẽ chị còn chưa biết chuyện mình mang thai.

Để tránh thêm nhiều rắc rối, Nghiên Thời Thất quyết định tạm thời giấu giếm: "Em khỏe lắm chị Ba, chị không cần lo lắng đâu. Bây giờ sức khoẻ của chị mới quan trọng hơn."

Tần Bách Noãn tựa vào đầu giường, lúc đắp chăn mỏng lên người còn đưa hai tay lên xoa nắn gương mặt, "Tiểu Thất à, em với chú Tư phải thật khỏe mạnh đấy nhé."

"Bây giờ nhà họ Lãnh đã vô cùng rối loạn, gần đây chị ăn không ngon ngủ không yên, chỉ cần vừa nghĩ tới Lãnh Dịch Diêm dẫn Ôn Tri Diền về là lòng chị lại khó chịu như có lửa đốt vậy."

"Từ lúc chị biết thằng nhóc này thì nó đã như vậy rồi, không bao giờ quan tâm tới cảm nhận của người khác. Nói dễ nghe thì là phóng khoáng, khó nghe chính là ngang bướng phóng túng."

"Chị thật sự không thể nào hiểu nổi cậu ta. Nếu như cậu ta cứ khăng khăng làm theo ý mình thì đến cuối cùng chỉ sẽ bị mọi người lánh xa thôi."

Tần Bách Noãn không hề nói quá!

Quan hệ giữa ông cụ nhà họ Lãnh với ông cụ Ôn là tình nghĩa gắn bó một đời.

Mà Lãnh Dịch Diêm dám làm như vậy thì ông cụ chắc chắn là người đầu tiên không bỏ qua cho cậu ta.

Nghiên Thời Thất ngồi ở mép giường đưa tay khẽ vuốt ve cánh tay chị Ba, nhỏ giọng an ủi,
"Chị Ba, chị đừng quan tâm đến những chuyện này."

"Nhà họ Lãnh đông người, Lãnh Dịch Diêm lại không phải trẻ con, cho dù cuối cùng cậu ấy có biến thành thế nào thì cũng là do cậu ta tự lựa chọn."

"Bây giờ, điều quan trọng nhất là chị cần phải tự chăm sóc mình. Em vẫn đang chờ cháu trai ra đời gọi một tiếng mợ đây này!"

Nghiên Thời Thất nói vài ba câu đã chọc cho Tần Bách Noãn cười lên.

Phiền muộn giữa hai hàng chân mày chị tản đi không ít, hai tay che bụng nở nụ cười thần bí:
"Tiểu Thất, không phải cháu trai đâu..."

Không phải cháu trai?!

Nghiên Thời Thất suy nghĩ mấy giây mới vui mừng nhìn bụng Tần Bách Noãn, "Chị Ba, đã chắc chắn rồi sao?"

Mặt Tần Bách Noãn trở nên vô cùng dịu dàng, chị gật đầu, "Là bé gái."

Cô rất vui, nhưng... hình như ông cụ Lãnh hơi thất vọng.

Ông cụ không đến nỗi trọng nam khinh nữ, nhưng cháu cố đầu tiên của nhà họ Lãnh vẫn mong là bé trai hơn.

Mặc dù họ không nói rõ nhưng Tần Bách Noãn vẫn cảm nhận được.

Cũng may là Lãnh Dịch Trì lại rất vui vẻ, từ ban đầu anh đã bày tỏ rằng mình không mong muốn có con trai.

Có lẽ bây giờ nhà họ Lãnh đang trong lúc rối loạn, nhưng sinh mạng nhỏ trong bụng chị vẫn ngày một khỏe mạnh lớn lên, ít nhiều gì cũng coi như an ủi đôi chút tinh thần của Tần Bách Noãn.

Khoảng mười phút sau, Tần Bách Noãn đã ngủ thiếp đi.

Nghiên Thời Thất nán lại bên giường một lúc rồi mới chỉnh lại chăn cho chị ấy, sau đó đi xuống phòng khách dưới lầu.

Mấy người đàn ông đã không còn ở đây, cô liếc một vòng, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bếp.

Nhưng cô không đi qua đó, có lẽ họ đang hút thuốc bên trong.

Thế là cô quyết định ngồi trong phòng khách, lấy điện thoại trong túi xách ra vuốt ve trong lòng bàn tay.

Nghiên Thời Thất còn đang do dự có nên chủ động liên lạc với Lãnh Dịch Diêm hay không thì
Tần Bách Duật đã đi ra từ phòng bếp.

Thấy cô ngồi một mình trên ghế sô pha, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, tiến tới gần, "Chị Ba đâu rồi?"

Nghiên Thời Thất nghiêng đầu, đặt điện thoại lên trên đầu gối, ra hiệu về phía cầu thang, "Chị mới ngủ rồi."

"Em có mệt không?" Tần Bách Duật ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh cô, đôi mắt dán trên gương mặt trắng nõn mềm mại của cô mà không chớp mắt.

Nghiên Thời Thất lắc đầu, khẽ tựa lên người anh, "Mệt thì không mệt, em chỉ cảm thấy không thể tin nổi, nên muốn gặp Lãnh Dịch Diêm một lần."

CHƯƠNG 986: QUẢ NHIÊN NÓ ĐƯA NGƯỜI TỚI RỒI!

Tần Bách Duật liếc cô, sau đó cúi người khẽ nói, "Không vội, cậu ta sẽ tới đây."

"Thật sao?" Nghiên Thời Thất ngạc nhiên, mắt sáng lên.

Thấy anh gật đầu, cô lại cẩn thận dò hỏi: "Cậu ta đến một mình, hay còn đưa Ôn Tri Diên theo?"

Ngay lúc này, tiếng bước chân truyền tới từ phía sau, theo đó là giọng mỉa mai của anh rể, "Tám phần là sẽ đưa Ôn Tri Diên đi cùng!"

Vừa nãy bên nhà gọi điện tới, báo rằng ông cụ bị chọc tức tới nỗi tái phát bệnh tim.

Hiện giờ ông cụ đã được bác sĩ gia đình đưa về phòng để nghỉ ngơi.

Còn Lãnh Dịch Diêm bị đánh chảy cả máu lưng, nhưng cậu ta vẫn khăng khăng bảo vệ Ôn Tri Diên.

Hiện giờ, Lãnh Dịch Diêm đều bỏ ngoài tai lời nói của tất cả mọi người trong nhà.

Cậu ta thề chết cũng muốn che chở cho Ôn Tri
Diên, vậy nên anh rể cảm thấy, dù cậu ta tới nhà mình để "lánh nạn", thì có lẽ cũng đưa cô gái kia theo.

***

Một tiếng sau, chiếc taxi từ từ dừng lại ven đường trước cửa biệt viện Đế Cảnh.

Lúc này, ngoại trừ chị Ba Tần Bách Noãn nghỉ ngơi trên tầng, mấy người Nghiên Thời Thất vẫn ngồi trên sô pha trong phòng khách, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu, nhưng lòng lại chẳng tập trung.

Tiếng động cơ loáng thoáng truyền đến. Xuyên qua hàng rào tre của cửa sổ sát đất, mọi người nhìn thấy một chiếc taxi màu xanh vàng. Lãnh Dịch Trì lập tức đi tới gần cửa sổ.

Biệt viện Đế Cảnh nằm ở khu biệt thự tư nhân, taxi rất ít khi xuất hiện ở đây.

Lãnh Dịch Trì dõi mắt về phía xa một lát. Khi tận mắt trông thấy hai bóng người bước ra từ trong xe, anh mắng chửi bóng gió, "Mẹ nó chứ, quả nhiên nó dắt theo Ôn Tri Diên tới rồi."

Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật ngồi cạnh nhìn nhau, lần lượt đứng dậy.

Anh rể đi từ cửa sổ ra lối vào, không muốn cho
Ôn Tri Diên vào cửa.

Lúc này, người bình tĩnh nhất là Kiều Mục.

Anh ta ngồi nghiêng một bên, ngước mắt khỏi di động rồi nhìn ra bên ngoài, nhướng mày lẩm bẩm, "Chú Út nhà chị Ba không có cả xe riêng à?"

Hiển nhiên, anh ta đang giễu cợt hành động bắt xe đến biệt viện của Lãnh Dịch Diêm.

Với địa vị của nhà họ Lãnh tại Đế Kinh, không nên bủn xỉn như vậy chứ.

Lãnh Dịch Trì đứng ở lối vào, cười thầm, không nói gì.

Tất cả xe của Lãnh Dịch Diêm đều đã bị nhà họ
Lãnh khóa lại, thằng nhóc này muốn lái xe tới, cũng phải xem nhà họ Lãnh có đồng ý hay không.

Muốn bảo vệ Ôn Tri Diên, nếu không có tiền, không có tài nguyên, không có mối quan hệ, chỉ có bầu máu nóng, thì thằng nhóc này bảo vệ thế nào?

Muốn cưới con nhỏ kia? Nhà họ Lãnh sẽ không cho một đồng sính lễ, nó lấy cái gì để cưới?

Trên đây là biện pháp mà Lãnh Dịch Trì và ba
Lãnh đã nghĩ ra trong lúc trao đổi qua điện thoại.

Dù mục đích của cậu ta là gì, chỉ cần cậu ta muốn ở bên Ôn Tri Diên, vậy thì nhà họ Lãnh sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cắt đứt tất cả sự trợ giúp từ bên ngoài của cậu ta.

Đúng lúc đó, cửa mở, Lãnh Dịch Diêm dắt tay Ôn Tri Diên, đứng cách bậc thêm ngoài cửa ba bước.

Cơn gió Đế Kinh lạnh buốt thổi vi vu bên cạnh
Lãnh Dịch Diêm, Lãnh Dịch Trì đứng trong nhà và cậu ta nhìn nhau đăm đăm.

Rõ ràng là anh em ruột, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, anh lại có ảo giác vô cùng lạ lẫm.

Hình ảnh Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tri Diên tay trong tay làm mắt Lãnh Dịch Trì đau nhói.

"Anh Cả." Lãnh Dịch Diêm mở miệng, giọng điệu hờ hững hệt như trước.

Lãnh Dịch Trì không thèm liếc Ôn Tri Diên, từ đầu tới cuối chỉ nhìn Lãnh Dịch Diêm chăm chú, vẻ mặt như cười như không, "Cuối cùng em cũng chịu về rồi à?"

Lãnh Dịch Diêm khẽ cười, gật đầu. Ôn Tri Diên ở cạnh bước lên phía trước, cất giọng ngọt ngào,
"Anh cả Lãnh, xin lỗi, đường đi hơi tắc, để mọi người chờ lâu rồi."

CHƯƠNG 987: ANH DIÊM, HỌ SẼ KHÔNG LÀM KHÓ ANH CHỨ?

Lãnh Dịch Trì đanh mặt nhìn Ôn Tri Diên.

Cô ta mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu đen, chiếc mũ phía sau còn có lông cáo, nhìn là biết cùng một kiểu với Dịch Diêm.

Dáng vẻ này của Ôn Tri Diên quả thật khiến người khác dễ dàng buông lỏng cảnh giác với cô ta.

Cô ta vẫn mang cái dáng vẻ em gái hàng xóm như ngày nào, thân hình nhỏ nhắn đứng bên cạnh Dịch Diêm, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, mang theo vài phần thấp thỏm, hoảng loạn.

Ôn Tri Diên ra ngoài một chuyến, khi quay về vẫn chẳng hề thay đổi.

Cứ như thể tai tiếng lan truyền trong giới thượng lưu chẳng hề có bất cứ quan hệ nào với cô ta.

Lãnh Dịch Trì khó giữ bình bình, cau có nheo mắt nhìn, khinh bỉ hừ lạnh, "Cô đừng gọi tôi.
Ngoài ra, người chúng tôi chờ là Dịch Diêm, không phải cô!"

Gò má của Ôn Tri Diên tái nhợt, cô ta từ từ cụp mắt, vừa tủi thân vừa im lặng nín nhịn.

Nghe vậy, Lãnh Dịch Diêm chau mày, cậu ta nắm khuỷu tay Ôn Tri Diên, kéo người ra phía sau mình, "Anh Cả, em đưa cô ấy tới đây, không phải để anh mắng nhiếc. Nếu anh không chào đón, bây giờ chúng em sẽ đi ngay!"

Lãnh Dịch Trì: "..."

Thằng oắt con điên rồ!

"Em đứng lại đó!" Tận mắt chứng kiến em trai mình kéo Ôn Tri Diên quay người định đi, Lãnh Dịch Trì quát lên, giẫm dép lê đuổi theo ra ngoài.

Lãnh Dịch Diêm đứng nguyên tại chỗ, đón lấy tầm mắt của anh mà chẳng hề sợ sệt, "Anh Cả vẫn còn chuyện à?"

Phải hình dung tâm trạng vào giờ khắc này của
Lãnh Dịch Trì ra sao đây.

Từ trước tới nay anh luôn cho rằng mình không phải người dễ dàng nóng giận, nhưng vào lúc này, anh có kích động muốn giết người.

Lãnh Dịch Trì không ngừng ổn định lại cảm xúc của mình. Anh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng đứng trong gió lạnh, nhìn gương mặt bất cần của Lãnh Dịch Diêm, "Em nhất định muốn bảo vệ con nhỏ này như vậy?"

Lãnh Dịch Diêm không đáp, chỉ buông tay Ôn Tri Diên ra, rồi kéo cô ta vào lòng, "Anh Cả, cô ấy là vợ tương lai của em, em nói vậy anh đã hiểu chưa?"

Hai người không đến nỗi bất hòa, nhưng Lãnh Dịch Trì lại cảm thấy, tình cảm anh em chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi.

Dịch Diêm chẳng thèm để ý đến cảm nhận của người khác, đường hoàng đưa Ôn Tri Diên về đính hôn, kết hôn, vượt ra khỏi tầm hiểu biết của mọi người.

Mẹ nó đúng là nực cười!

Lãnh Dịch Trì phả một luồng hơi lạnh, ấn đường giãn ra, nhìn cậu ta bảo vệ Ôn Tri Diên, cười khẩy, "Hiểu rồi, anh hiểu rồi, em đúng là em trai ngoan của anh, đi vào với anh."

Dứt lời, Lãnh Dịch Trì bỏ vào trước, hai tay buông thõng bên người siết chặt thành nắm đấm.

Anh nhìn dáng vẻ ôm ấp của Lãnh Dịch Diêm và
Ôn Tri Diên mà miệng đắng như nuốt phải ruồi nhặng.

Đúng lúc này, Ôn Tri Diên đang đi bên cạnh Lãnh Dịch Diêm mà ánh mắt hiện lên vẻ lo âu, "Anh Diêm, họ sẽ không làm khó anh chứ?"

Lãnh Dịch Diêm cụp đôi mắt dịu dàng như nước xuống, siết chặt khuỷu tay, khẽ lắc đầu, "Không đâu, dẫu sao cũng là anh Cả của anh, anh ấy sẽ không gắt gỏng như ông nội."

"Lưng anh sao rồi? Lát nữa vào nhà, em bôi thuốc cho anh nhé?" Ôn Tri Diên lo lắng, nhẹ nhàng níu lấy áo lông vũ của đối phương.

"Ừ, lát nữa rồi nói."

Lãnh Dịch Diêm kéo cô ta bước qua lối vào. Khoảng cách vài bước chân ngắn ngủi, tay của họ càng bện chặt vào nhau hơn.

Gương mặt cúi xuống của Ôn Tri Diên hiện lên nụ cười tự mãn.

Lãnh Dịch Diêm đứng trước cửa vào, quan sát cảnh vật quen thuộc xung quanh.

Cậu ta thầm thở ra, sau đó kéo Ôn Tri Diên tiếp tục tiến lên phía trước. Lúc xuất hiện ở phòng khách, cậu ta bình thản nhìn bốn phía, sau đó mới nhếch mép, ung dung lên tiếng chào hỏi rất tự nhiên: "Mọi người đều ở đây à."

CHƯƠNG 988: NGHIÊN THỜI THẤT, CÔ NÓI LÁO!

Khoảnh khắc trông thấy Lãnh Dịch Diêm, Nghiên Thời Thất bất giác phủ định suy đoán ban đầu.

Cô không hề cảm thấy cậu ta bị thôi miên.

Ánh mắt của người này vẫn phóng túng như thế, ngay cả nụ cười trên môi cũng y chang như cảnh tượng mới gặp ban đầu.

Nếu một người thật sự bị thôi miên, nhất định hành vi và ý thức sẽ có sự khác biệt nhỏ nhặt so với quá khứ.

Cô không hiểu rõ Lãnh Dịch Diêm, nhưng qua vài lần tiếp xúc, cũng có thể nhìn ra phần nào con người của đối phương.

Lãnh Dịch Diêm không hề thay đổi, ngoài việc nắm tay Ôn Tri Diên, tất cả hành động cử chỉ khác đều giống hệt lúc trước.

Có lẽ ánh mắt đánh giá của Nghiên Thời Thất quá mức chăm chú, cho nên Lãnh Dịch Diêm khẽ nghiêng người, chắn phía trước Ôn Tri Diên.

Lúc dắt cô ta tiến về phía trước, cậu ta nghênh đón ánh mắt của Nghiên Thời Thất rồi trêu đùa,
"Sao chị dâu Tần lại nhìn tôi như vậy? Đã lâu không gặp, nhớ tôi à?"

Nghiên Thời Thất lập tức nhíu mày. Cô chưa kịp lên tiếng thì Lãnh Dịch Trì đã giận dữ gầm lên,
"Lãnh Dịch Diêm, em ăn nói cẩn thận!"

Chẳng lẽ thằng nhóc này không nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của chú Tư hay sao?

Tự tìm đường chết cũng phải có mức độ!

Bấy giờ, Nghiên Thời Thất nhìn Lãnh Dịch Diêm thật chăm chú, đoạn xoay người kéo khuỷu tay
Tần Bách Duật rồi ngồi xuống.

Sau đó, cô bật cười thành tiếng, gương mặt tràn ngập giễu cợt, "Tôi chưa tới mức nhớ thương cậu, nhưng nhìn cậu nhiều hơn chẳng qua vì hiếu kì. Cậu dắt hung thủ từng có ý định giết Tranh Tranh tới đây, rốt cuộc cậu đói bụng ăn quàng tới mức nào!"

Câu nói của Nghiên Thời Thất thật sắc bén, chẳng hề nể nang.

Sự mỉa mai của cô khiến phòng khách trở nên lặng ngắt như tờ.

Lãnh Dịch Trì nhướng mày nhìn em trai, không bày tỏ ý kiến với chuyện này.

Tần Bách Duật cầm nước ấm từ trên bàn đưa cho Nghiên Thời Thất, dịu dàng nói, "Nếu đã là đói bụng ăn quàng, thì em đừng nhìn nữa, chướng mắt."

Nghiên Thời Thất nhận lấy cốc nước, cười nhã nhặn, "Anh Tư nói rất đúng!"

Lúc này, Ôn Tri Diên lúng túng đứng nguyên tại chỗ, chẳng biết nên làm gì.

Lãnh Dịch Diêm mấp máy môi, như muốn nói gì đó, nhưng Kiều Mục lạnh lùng quan sát ở bên cạnh lại lười biếng thay đổi tư thế, ngước mắt lên nhìn cậu ta.

Sau đó ánh mắt vô cùng có tính xâm lược của anh ta quét một vòng trên người Ôn Tri Diên, đưa ra kết luận, "Ánh mắt của chú Út nhà chị
Ba, đúng là kém quá. Nói cậu ta đói bụng ăn quàng đã là coi trọng lắm rồi!"

Lãnh Dịch Diêm nghiến răng ken két, cúi xuống che đi đáy mắt đen tối.

Ôn Tri Diên chực khóc níu lấy tay áo của cậu ta,
"Anh Diêm, chúng ta... đi thôi!"

Cô ta đồng ý về nước cùng cậu ta, không phải để những kẻ này sỉ nhục.

Đúng lúc đó, Lãnh Dịch Trì xoay lưng ngồi lên sô pha đơn, hất hàm nhìn Ôn Tri Diên, "Đến cũng đến rồi, bây giờ muốn đi, có phải quá muộn rồi không?"

"Anh Cả, em..."

Ôn Tri Diên chưa dứt lời, Lãnh Dịch Diêm đã kéo cô ta ra đằng sau, "Em không cần giải thích, nói nhiều cũng chẳng có ích lợi gì."

Nhìn xem, cậu ta giống hệt chúa cứu thế, ngăn cản tất cả lời lẽ mỉa mai vì Ôn Tri Diên.

Nghiên Thời Thất chứng kiến mọi chuyện, trong lòng như có ngọn lửa đang bùng cháy.

Ngón tay cầm cốc nước của cô siết chặt, cô từ từ thở ra, đảo mắt rồi nói kháy, "Lời anh rể nói không sai, các người đã tới thì mau ngồi xuống đi."

"Nhỡ đâu cô Ôn trách chúng tôi đối xử không chu đáo, lại thuê sát thủ ra tay với chúng tôi, vậy thì không đáng."

Thần kinh của Ôn Tri Diên như bị châm chích, cô ta bước ra từ sau lưng Lãnh Dịch Diêm, viên mắt đỏ bừng chỉ vào Nghiên Thời Thất, "Cô nói láo, tôi làm thế lúc nào..."

"Tôi nói láo?" Ôn Tri Diên chưa dứt lời, Nghiên Thời Thất đã cắt ngang, hỏi ngược lại, rồi đứng dậy.

Cô đi vòng qua bàn nước, lạnh mặt bước từng bước về phía đối phương.

Lãnh Dịch Diêm thấy cô đến gần, bèn cau mày,
"Chị dâu Tư..."

"Cậu im đi!" Nghiên Thời Thất quát, lườm cậu ta một cái, dừng lại trước mặt Ôn Tri Diên.

CHƯƠNG 989: CẬU ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI AI THẾ?

Nghiên Thời Thất nhìn Ôn Tri Diên không chớp mắt. Thấy đối phương sợ hãi núp phía sau Lãnh Dịch Diêm, cô cười lạnh thành tiếng, "Cô Ôn, có cần tôi nói lại những chuyện cô đã làm cho cô nghe không?"

"Thím Hai nhà họ Ôn đã vào tù rồi, cô biết không? Chuyện năm năm trước cô cầu xin bà ta giúp cô loại trừ Ôn Tranh, cô vẫn nhớ chứ?"

Giọng điệu của Nghiên Thời Thất rất chậm rãi, tiếng nói khàn khàn, từng câu chất vấn như vả lên mặt Ôn Tri Diên, khiến cô ta hoảng hốt rối bời.

"Tôi không làm, không phải tôi làm, bà ta vu oan cho tôi."

Ôn Tri Diên lắc đầu cãi lại, liên tục trốn phía sau
Lãnh Dịch Diêm.

Chứng kiến dáng vẻ giả vờ của cô ta, trong mắt
Nghiên Thời Thất tràn ngập khinh thường, cô hừ lạnh miệt thị, "Trước kia ở nhà họ Ôn, lúc cô vu oan cho tôi, cô đâu có rụt rè, e sợ như vậy."

"Thế nào? Trước mặt anh Diêm của cô, cô còn định tiếp tục giả nai, sau đó ngấm ngầm thuê sát thủ diệt trừ cái đinh trong mắt mình à?"

"Ôn Tri Diên, sao cô thụt lùi rồi? Tôi còn tưởng cô đến Malaysia một chuyến, sau khi trở về sẽ khiến tôi thay đổi cái nhìn chứ!"

Không thể phủ nhận rằng lời lẽ của Nghiên Thời
Thất rất sắc bén.

Thậm chí cô còn muốn hoàn toàn chọc tức Ôn
Tri Diên, để cô ta lộ bộ mặt thật trước Lãnh Dịch Diêm.

Như vậy, cậu ta ta sẽ không bị lừa gạt nữa chứ?!

Đáng tiếc, cô vẫn đánh giá sai quyết tâm muốn bảo vệ Ôn Tri Diên của Lãnh Dịch Diêm.

Khi Nghiên Thời Thất lại định tới gần Ôn Tri
Diên, Lãnh Dịch Diêm đã tiến lên đằng trước, thân hình cao ráo chắn đường đi của cô.

Hàng lông mày nhíu chặt của cậu ta bao phủ âm u, giọng điệu tràn ngập uy hiếp, "Nghiên Thời Thất, cô vừa phải thôi!"

"Cậu đang nói chuyện với ai thế?"

"Mẹ nó cậu nói chuyện với ai đấy?"

"Dịch Diêm, em mới là người nên biết chừng mực!"

Ba giọng nói, lần lượt là của anh tư Tần, anh hai
Kiều và anh rể.

Bọn họ mở miệng gần như cùng một lúc, giọng điệu của mỗi người đều trầm khàn, mang đầy ý cảnh cáo.

Bấy giờ, Tần Bách Duật từ từ đứng lên, nhưng
Kiều Mục còn nhanh hơn anh một bước. Anh ta ném di động, sải dài bước, không nói hai lời, lập tức đá chân lên bụng Lãnh Dịch Diêm.

Lãnh Dịch Diêm bị đá một cước, thân thể mất kiếm soát loạng choạng lui về phía sau.

Ôn Tri Diên trốn phía sau cậu ta hoàn toàn không ngờ tới tình cảnh này. Hơn nữa vì Lãnh Dịch Diêm lùi về sau theo quán tính mà cô ta kinh hoàng thét lên, bị cậu ta xô ngã xuống đất, "Á..."

Ánh mắt lạnh lùng, kiêu ngạo của Kiều Mục như hóa thành thực thể, khóa chặt Lãnh Dịch Diêm.

Thấy cậu ta ôm bụng quỳ một chân xuông đất, khóe môi Kiều Mục nhếch lên, cười lạnh thành tiếng, "Nếu đứng mà không nói chuyện tử tế, vậy thì quỳ xuống mà trình bày."

Chú Tư không ra tay, lí do là vì Lãnh Dịch Trì còn ở đây.

Nhưng nơi có Kiều Mục này, ai dám bất kính với bà chủ tương lai của nhà họ Tần ở Lệ Thành?

Thân phận của em dâu là gì nào?

Là mạng sống của chú Tư, thím Tư của cô nhóc, nghệ sĩ hàng đầu sau này của công ty anh.

Lãnh Dịch Diêm là cái thá gì, dám gọi thẳng tên uy hiếp!

Cậu ta tai to mặt lớn quá nhỉ!

Một lúc lâu sau, Lãnh Dịch Diêm không thể đứng dậy vì cú đá hiểm của Kiều Mục, cộng thêm vết thương sau lưng, lúc này cậu ta chỉ có thể đầu mướt mồ hôi, nửa quỳ dưới đất, run rẩy hít thở, âm thầm chịu đau.

Thấy vậy, ánh mắt phẫn nộ của Nghiên Thời Thất bình tĩnh lại một chút, trong thâm tâm cũng hơi thoải mái, nhưng vẫn không thể nào bỏ qua được!

Trên thế giới này, ai cũng có thể bảo vệ Ôn Tri Diên, chỉ riêng Lãnh Dịch Diêm thì không thể.

Cậu ta từng bày tỏ tình cảm sâu đậm nhường ấy với Ôn Tranh, hôm nay nhìn lại, tình cảm ấy rốt cuộc là cái gì?!

Mọi người im lặng ôm nỗi niềm riêng. Tần Bách Duật tiến về phía trước, ôm Nghiên Thời Thất vào lòng.

Ánh mắt của anh sâu như vực thăm, mặt đanh lại, cất giọng tuyên bố rất bình tĩnh: "Cậu nói cô ấy thêm một câu nữa, tôi sẽ cắt lưỡi cậu."

Đột nhiên...

"Anh Diêm... Bụng, bụng em... Đau quá!"

CHƯƠNG 990: TRÊN NGƯỜI CÔ TA CÓ VẾT DAO DÀI HAI MƯƠI CENTIMET

Bụng?

Cảnh tượng này khiến lòng Nghiên Thời Thất đột nhiên nặng trĩu.

Chẳng lẽ Ôn Tri Diên mang thai rồi?!

Đây mới chính là nguyên nhân Lãnh Dịch Diêm muốn kết hôn với cô ta?!

Lúc này, không chỉ Nghiên Thời Thất kinh ngạc, ngay cả Lãnh Dịch Trì cũng đứng phắt dậy khỏi sô pha, gương mặt sắc bén phủ một tầng sương lạnh buốt.

Em trai của anh, đúng là khiến người khác quá thất vọng.

Bấy giờ, Lãnh Dịch Diêm nhịn đau, đi tới trước mặt Ôn Tri Diên. Lúc ngồi xổm xuống, cậu ta dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn Lãnh Dịch Trì,
"Anh, giúp em gọi bác sĩ."

Cánh mũi của Lãnh Dịch Trì phập phồng, không hề đồng ý.

Thấy vậy, Lãnh Dịch Diêm đỡ Ôn Tri Diên ngồi dậy, lại nhìn về phía Lãnh Dịch Trì, nhắm nghiền mắt, giọng nói run rẩy, "Anh Cả, xin anh... Bụng cô ấy bị thương..."

Nghe thế, Nghiên Thời Thất không khỏi thở phào một hơi.

Cậu ta nói bụng Ôn Tri Diên bị thương, vậy thì...
chắc không phải mang thai rồi.

Có lẽ âm thanh ầm ĩ ở phòng khách quá dữ dội,
Tần Bách Noãn lim dim mắt xuất hiện ở trước lan can cầu thang tầng hai, "Sao thế? Mọi người đang cãi nhau à?"

Chị dụi mắt, nhìn chăm chú, "Dịch Diêm, em về rồi..."

Lúc Tần Bách Noãn xuất hiện, nét mặt của Lãnh Dịch Diêm hơi mất kiểm soát. Cậu ta cất giọng van xin ồm ồm về phía tầng hai: "Chị dâu, giúp em với..."

"Sao thế?" Tần Bách Noãn hoảng sợ, tay vội vàng che bụng bước xuống tầng.

Cô rất hiếm khi trông thấy vẻ mặt bất lực này của Lãnh Dịch Diêm, càng khỏi phải nhắc đến tiếng khẩn khoản khản đặc kia.

Tần Bách Noãn xuống tầng liền trông thấy Ôn
Tri Diên mặt mày tái mét đang ôm chặt bụng ngồi dưới đất, dựa nửa người trong lòng Lãnh Dịch Diêm.

"Em đừng sốt ruột, Dịch Diêm, cô ta... làm sao thế?"

"Chị dâu, giúp em gọi bác sĩ."

Lãnh Dịch Diêm dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn ánh mắt quan tâm của Tần Bách Noãn, lặp lại câu nói trước đó.

Giờ phút này, dường như cậu ta đã gửi gắm toàn bộ hi vọng của mình vào chị dâu.

Dù Tần Bách Noãn tức giận với cách làm của
Lãnh Dịch Diêm, nhưng rốt cuộc vẫn không đành lòng. Cô nhìn về phía Lãnh Dịch Trì, "Mau gọi bác sĩ, anh còn đờ ra làm gì?"

Lãnh Dịch Trì tiến về phía trước, vỗ lưng cô,
"Em đừng nổi nóng, bác sĩ sẽ tới ngay!"

Ban nãy anh đã gửi tin nhắn cho bác sĩ.

Trợ lý của bác sĩ tư nhân nhà họ Lãnh đang trên đường tới.

Dù anh vô cùng không tình nguyện, nhưng em trai thường ngày cực kì kiêu ngạo, ngang ngược mở miệng cầu xin mình, điều này khiến Lãnh Dịch Trì ngạc nhiên ghê gớm.

Chẳng lẽ thằng nhóc thật sự yêu Ôn Tri Diên rồi
ư?

***

Hai mươi phút sau, trợ lí của bác sĩ gia đình tới. Lãnh Dịch Diêm đã bế Ôn Tri Diên lên phòng cho khách ở tầng trên.

Trong phòng khách, Nghiên Thời Thất im lặng, cụp mắt xuống chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì, còn Tần Bách Noãn và Lãnh Dịch Trì cùng nhau tới phòng cho khách.

Ôn Tri Diên không mang thai, thế nhưng từ dạ dày kéo dài xuống bụng dưới lại có một vết rạch dài hai mươi centimet.

Ban nãy, lúc Lãnh Dịch Diêm cởi áo khoác lông vũ của cô ta xuống, cẩn thận vén áo lông nhuốm máu lên, vết thương mới lộ ra trước mắt mọi người.

Hiện giờ, Nghiên Thời Thất không biết nên diễn tả tâm trạng của mình ra sao.

Có vui mừng, cũng có buồn bã.

Vui vì Ôn Tri Diên không mang thai, rồi lại buồn vì hành động của Lãnh Dịch Diêm.

Thậm chí chính cô cũng cảm thấy, tình cảm của cậu ta là thật.

"Mục Nghi có nói với anh chuyện Ôn Tri Diên bị thương không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro