Chương 721 - 735

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 721: NĂM THÁNG KHÔNG THA CHO CON NGƯỜI

Nghe vậy, bà cụ Tống nghiêng đầu nhìn Tống Kỳ Ngự bên cạnh. Sau khi quay lại, gương mặt bà hiện lên ý cười, từ chối khéo léo, "Không cần đâu, em xin nhận tấm lòng của anh. Bây giờ lớn tuổi rồi, nghỉ ngơi ở ngoài cũng không yên tâm."

"Vừa khéo A Ngự nhà em có một căn hộ ở Đế Kinh, tối nay em ở tạm chỗ đó, sáng sớm mai sẽ quay về Tuyền Thành."

"Khó khăn lắm anh mới tìm lại được cháu gái, em không quấy rầy niềm vui gia đình của mọi người nữa!"

Thấy bà cụ Tống kiên trì, ông cụ Đoan Mộc Ngạc cũng không nhiều lời.

Sau khi đích thân tiễn họ ra ngoài sảnh tiệc, trông thấy bóng dáng hai bà cháu tiến bước vào màn đêm, ông đứng trong gió lạnh, không kìm nổi mà bùi ngùi, đúng là năm tháng không tha cho con người.

Thời đại năm ấy tinh thần phấn chấn, cuối cùng trở thành một luồng mây khói trong kí ức.

Bọn họ, đều già rồi!

Ông cụ dừng chân ngoài cửa chốc lát, không lâu sau ông Trịnh đã men theo ánh đèn đêm tìm được ông, "Ôi chao, sao ngài lại đứng ở đây, thời tiết lạnh lắm, ngài mặc ít như vậy, bị cảm lạnh thì sao?"

Đoan Mộc Ngạc xoay người nhìn ông Trịnh, trong lòng còn hơi xúc động, vỗ lên vai ông ông, "Ông Trịnh à, ông theo tôi bao nhiêu năm rồi?"

Ông Trịnh sững sờ, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Hơn bốn mươi năm."

"Hơn bốn mươi năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá, tôi còn nhớ năm đó lần đầu tiên ông đứng chào kiểu quân đội trước mặt tôi, bàn tay ông không ngừng run rẩy. Nhìn bây giờ xem, tôi đã biến thành ông lão nửa thân chôn dưới đất rồi."

"Thưa ngài thủ trưởng, ngài chớ nói vậy. Nếu để cô Tranh Tranh và cô Thời Thất nghe thấy lời này, họ sẽ đau lòng lắm."

Ông Trịnh vừa dứt lời, Đoan Mộc Ngạc đã liên tục gật gù, "Phải rồi, không nói nữa, không nói nữa. Đi thôi, chúng ta quay về xem hai cô nhóc kia. Lão già Ôn vẫn còn ở đó, ban nãy lão nói hay như vậy, ai biết liệu lão có nhân cơ hội tôi vắng mặt mà bắt nạt hai đứa nhỏ không."

Ông Trịnh bên cạnh ông lắc đầu bật cười. Thân phận và địa vị của hai ông cụ này hơn người ở Đế Kinh, nhưng từ khi bắt đầu kết thành thông gia, họ cứ đấu võ mồm cả đời, từ đó chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Trong những trận cãi vã của họ, tháng ngày cũng trôi qua nhanh hơn.

***

Trong sảnh tiệc, hiện giờ chỉ còn lại người của hai nhà Đoan Mộc và Ôn.

Lúc đó, Đoan Mộc Lam Nhã và Ôn Tĩnh Hoằng đứng trước mặt hai chị em. Có lẽ tiệc nhận người thân đêm nay đã cho họ lòng tin và dũng khí, lúc này nét mặt của họ trông cũng thả lỏng hơn trước không ít.

"Tiểu Thất, Tranh Tranh, tối nay hai con ăn ít quá, có đói không? Hay là... Mẹ lại ra sau bếp làm chút gì đó cho các con nhé?"

Đoan Mộc Lam Nhã quét mắt đến chỗ bọn họ ngồi lúc trước, cơm trên bàn thậm chí còn nguyên, ngay cả mâm thức ăn cũng rất gọn gàng, chỉ dính chút nước canh.

Ôn Tĩnh Hoằng tiếp lời, "Phải đấy, ăn quá ít. Có lẽ ồn ào quá nên không thèm ăn. Dù con gái phải duy trì vóc dáng, nhưng các con cũng cần chú ý sức khỏe."

Hai vợ chồng anh một câu, tôi một câu ân cần, nghe rất giống những lời càu nhàu của người ba mẹ bình thường, rất tự nhiên và quan tâm.

Nghiên Thời Thất rất bình tĩnh, cô lắc đầu, "Không cần phiền phức thêm, chúng tôi không đói."

"Tiểu Thất à, buổi chiều mẹ làm canh lê cho con, con đã uống chưa?" Giọng điệu của Đoan Mộc Lam Nhã pha chút lấy lòng, bà tiến lên phía trước một bước, quan sát Nghiên Thời Thất, dáng vẻ rất quan tâm.

"Vâng, uống rồi, cảm ơn."

Cô vừa dứt lời, ông cụ Đoan Mộc Ngạc đã chậm rãi đi từ ngoài cửa vào. Trông thấy bốn người đang trò chuyện, ông cụ cao giọng mở miệng: "Hai cháu gái, đang nói gì thế?"

"Ông ngoại."

CHƯƠNG 722: TIỂU THẤT LÀ CON CHÁU NHÀ TÔI, LẤY HỌ ĐOAN MỘC HỢP LÍ Ư?

Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh cười khúc khích gọi ông, giọng điệu của các cô chứa đựng lòng kính trọng và thân thiết không hề che giấu.

Lúc này, nét mặt của Đoan Mộc Lam Nhã và Ôn Tĩnh Hoằng đều cứng đờ, họ nhìn nhau, sâu trong đáy mắt tràn ngập bất đắc dĩ và chán nản.

Họ cảm nhận được sự xa cách và khách sáo rõ ràng của hai đứa bé này dành cho mình. Đó là khoảng cách không thể kéo gần kia khiến hai vợ chồng họ thấy rất thất bại.

Đoan Mộc Ngạc cũng nhận ra nét mặt khó hiểu của hai người kia, nhưng ông chẳng nói chẳng rằng, chỉ lạnh nhạt hừ một tiếng.

Bây giờ thất bại rồi? Khi xưa hờ hững, giờ lại hối hận!

Ông cụ không để ý đến tâm trạng của họ, chỉ nhìn hai chị em bằng nét mặt hiền hòa, nói: "Hai cháu lại đây với ông ngoại, ông có việc muốn bàn bạc với Tiểu Thất."

***

Tại khu nghỉ của sảnh tiệc, sau khi Đoan Mộc Ngạc chậm rãi ngồi vào chỗ, đầu tiên ông đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, "Hai thằng nhóc kia đâu? Lại đi rồi?"

Nghiên Thời Thất cười khanh khách, "Không đâu, ông ngoại, các anh ấy ra ngoài hút thuốc!"

"Ờ." Ông cụ không kìm được mà lẩm bẩm, "Còn trẻ mà đã nghiện thuốc lá nặng như thế, hai đứa không quản à!"

Ôn Tranh mím môi không nói, Nghiên Thời Thất thông minh đổi chủ đề, "Ông ngoại, ông tìm cháu để bàn bạc chuyện gì ạ?"

"Phải rồi, suýt thì quên!" Đoan Mộc Ngạc gõ cây gậy như thật, sau đó nghiêm mặt nhìn cô, "Ông muốn hỏi cháu, liên quan đến tên của cháu, cháu có ý định đổi tên không?"

Nghiên Thời Thất hoảng hốt lẩm bẩm, "Đổi tên..."

Nói thật, cô không hề cân nhắc đến chuyện này.

Không phải là không nỡ, mà là cô chưa từng nghĩ đến việc gắn tên của mình lên họ Ôn.

Với tình hình hiện giờ, quả thật cô không bằng lòng làm như vậy.

Ôn Thời Thất?

Không thích!

Đoan Mộc Ngạc thấy mắt cô lóe lên, không nhịn được mà nói đùa: "Đứa bé ngốc, có phải cháu tưởng ông muốn cháu đổi sang họ Ôn không?"

Nghiên Thời Thất khó hiểu: "Vậy ý của ông là..."

Ông cụ cười hiền từ ha hả: "Cháu là đứa bé ông nhận về, ý định của ông là để cháu đổi sang họ Đoan Mộc, cháu nghĩ sao?"

"Đoan Mộc?" Nghiên Thời Thất kinh ngạc, tưởng tượng một chút, Đoan Mộc Thời Thất, nghe thật ngầu!

Ông cụ rất vừa lòng với cách nghĩ của mình, cười đến nhăn cả khóe mắt, "Không sai, chính là đổi sang họ Đoan Mộc, thế nào? Đoan Mộc Thời Thất, có phải hay hơn họ hiện giờ của cháu không?"

"Có điều, nếu cháu không thích cái tên Thời Thất này, vậy hôm nào ông ngoại cho cháu chọn. Nếu quả thật không ổn thì chúng ta đổi hẳn sang tên mới, cũng chẳng phải chuyện to tát gì."

Ông cụ vừa dứt lời thì sau lưng vang lên tiếng bước chân nặng nề chậm rãi, kèm theo là giọng nói không vui của Ôn Sùng Lễ, "Lão già kia, ông nghĩ cái quái gì thế? Tiểu Thất là con cháu nhà tôi, lấy họ Đoan Mộc hợp lí ư?"

Bên cạnh Ôn Sùng Lễ là vợ chồng Ôn Tĩnh Hoằng.

Ba người bọn họ vừa xuất hiện thì nét mặt hòa nhã của ông cụ cứng lại mấy phần.

Ông liếc Đoan Mộc Lam Nhã, sau đó quay sang đối mặt với biểu cảm giận dữ bừng bừng của Ôn Sùng Lễ, cười như không cười, nói: "Sao thế? Bây giờ thừa nhận là con cháu nhà ông rồi à? Lão già họ Ôn kia, tôi nói cho ông hay, muộn rồi! Đứa bé này là nhà Đoan Mộc tôi nhắm trúng đầu tiên, đương nhiên phải theo họ của tôi."

Nghiên Thời Thất bị nhà Đoan Mộc ngắm trúng: "..."

Ôn Sùng Lễ tức điên lên, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào Đoan Mộc Ngạc, "Lão già kia, sống quá nửa đời người mà vẫn làm việc ngang ngược như vậy, ông tưởng đây là thiên hạ cường quyền của ông ư?"

"Bớt nói nhảm với tôi đi! Chuyện này tôi đang bàn bạc với Tiểu Thất, có bằng lòng hay không phải do con bé quyết định. Con bé muốn thế nào, người làm ông ngoại như tôi cũng đồng ý với nó."

CHƯƠNG 723: THÍM HAI HỌ ÔN SẮP NHẬN ĐƯỢC MÓN QUÀ LỚN RỒI

Ông cụ Đoan Mộc Ngạc dứt lời thì Ôn Sùng Lễ cũng không kìm được mà nhìn Nghiên Thời Thất. Thu lại vẻ giận dữ, ông ôn tồn hỏi: "Tiểu Thất à, ông nội chọn cho cháu vài cái tên, cháu có muốn xem không?"

"Hừ, tên ông chọn thì có tác dụng quái gì? Ôn Tri Diên, đây là tên ông chọn đúng không? Ôn Xu Tranh, đây cũng là tên ông chọn nhỉ?"

"Không nhắc đến Ôn Tri Diên nữa, nhưng Tranh Tranh nhà chúng tôi không còn tên là Ôn Xu Tranh, hiện giờ con bé tên là Ôn Tranh!"

"Nhóc Tranh, cháu tự cân nhắc, nếu cháu cũng muốn đổi thì nói với ông ngoại, sau này hai đứa dứt khoát dùng họ Đoan Mộc!"

Không cần nhiều lời, ý tứ bảo vệ và yêu thương mà ông cụ Đoan Mộc dành cho hai chị em rất rõ ràng.

Sau khi bị đối phương liên tục mỉa mai, nét mặt của Ôn Sùng Lễ vô cùng khó coi. Ông cụ giận đến nỗi không ngừng thở phì phò, nếu không phải sức khỏe đã thuyên giảm, ông thật sự muốn quyết sống mái một trận với Đoan Mộc Ngạc.

Lão già này cố tình muốn đối đầu cùng ông!

Hai ông cụ tranh luận đến đỏ mặt tía tai, điều này làm Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh dở khóc dở cười.

Họ lặng lẽ đưa mắt ra hiệu với nhau, đề phòng hai người lại tiếp tục cãi vã, dứt khoát cùng nhau lắc đầu.

Ôn Tranh liếc Ôn Sùng Lễ, sau đó nhìn về phía Đoan Mộc Ngạc, dịu giọng nói: "Ông nội, ông ngoại, hiện giờ cháu và Tiểu Thất chưa suy nghĩ kĩ. Nói cho cùng thì cái tên cũng chỉ là 'danh hiệu', dù thật sự muốn đổi thì bọn cháu cũng phải bàn bạc từ từ, không vội nhất thời."

Nghiên Thời Thất cũng khéo giọng phụ họa, "Đúng vậy, ông ngoại. Chuyện đổi tên cứ để cháu và Tranh Tranh bàn bạc rồi lại quyết định được không? Nếu muốn đổi tên, chúng cháu sẽ lập tức nói cho ông trước."

Họ Ôn hay họ Đoan Mộc, đối với Nghiên Thời Thất mà nói, không phải chuyện khó lựa chọn.

Dù thật sự muốn đổi tên, thật ra cán cân trong lòng cô càng nghiêng về phía Đoan Mộc.

Không phải bởi vì vinh quang nhà Đoan Mộc có thể mang lại, mà là vì cả gia tộc Đoan Mộc đã trao cho cô tình người và lòng tin.

So với nhà họ Ôn hòa nhã, cô càng thích sự dứt khoát, phân rõ đúng sai của nhà Đoan Mộc hơn.

Bấy giờ, Đoan Mộc Ngạc nhìn hai cháu gái ngoại trước mắt mà gật đầu đồng ý chẳng hề do dự, "Được, ông không vội, hai cháu nghĩ xong việc đổi tên thì có thể nói với ông bất cứ lúc nào. Ông sẽ giải quyết cho các cháu."

"Cảm ơn ông."

Thái độ cho phép thương lượng này chính là phong thái ấm lòng người của gia tộc Đoan Mộc.

Ai nói xuất thân nhà tướng là nhất định phải cường quyền ngang ngược. Đó là khí phách chỉ khi đối xử với người ngoài mới có.

Mỗi thế hệ chủ gia đình nhà Đoan Mộc đều có quan hệ hòa thuận. Ông cụ Đoan Mộc Ngạc là vị anh hùng từng chiến đấu hăng hái đẫm máu, sau khi giẫm qua vô số cát vàng xương trắng, dòng chảy trong huyết mạch lẫm liệt vẫn là ý chí bao la tràn ngập chính trực.

***

Hai mươi phút sau, ông cụ Ôn Sùng Lễ đưa vợ chồng họ Ôn rời khỏi sân lớn nhà Đoan Mộc sớm hơn dự định.

Trước khi đi, dù họ không hỏi dồn nhưng trong câu chữ vẫn mang theo hi vọng hai chị em có thể bằng lòng quay về nhà họ Ôn.

Ôn Tranh không từ chối nhưng cũng chẳng đồng ý dứt khoát, chỉ nói sau khi hoàn thành công việc sẽ dành thời gian về một chuyến.

Đêm nay, họ vẫn còn có chuyện cần làm.

Giờ phút này, thím hai họ Ôn sắp nhận được món quà lớn rồi.

Trước khi về nhà họ Ôn, họ muốn mang theo đầy đủ bằng chứng. Sau khi giải quyết xong chuyện cũ phủ bụi thì họ mới bàn đến những việc khác.

Dõi mắt nhìn người nhà họ Ôn rời đi, cậu Đoan Mộc Bình Lãng đứng nguyên tại chỗ, không kìm được mà cảm khái một câu, "Coi như ông cụ Ôn vẫn còn biết tình biết lí, hi vọng chị Cả và anh rể sau này nhìn thông suốt một chút."

Cậu Cách nghe vậy thì cười ha ha không tiếp lời mà chỉ nhìn về phía Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh, "Bây giờ vẫn còn sớm, hai cháu có muốn đến chỗ cậu chơi một lúc không?"

Ôn Tranh mỉm cười, ánh mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc: "Thôi ạ, thưa cậu Cách. Lát nữa cháu và Tiểu Thất phải ra ngoài. Hôm nay cảm ơn các cậu, vất vả rồi."

Cậu Tranh tặng máy bay ngậm tăm trong miệng, nghe vậy bèn kinh ngạc hỏi ngược: "Bây giờ sắp chín giờ tối mà hai đứa còn muốn ra ngoài ư?"

CHƯƠNG 724: ANH CẢ, ANH HAI, EM KHÔNG CÓ TIỀN, EM NGHÈO KIẾT XÁC RỒI!

Câu hỏi của cậu Tranh khiến những người khác không hẹn mà cùng nhìn về phía hai chị em.

Ôn Tranh mỉm cười, lên tiếng giải thích: "Có vài chuyện riêng cần chị em cháu xử lí. Cậu yên tâm, sẽ không sao đâu."

Cậu Tranh lấy tăm ra từ miệng ra, trầm ngâm lẩm bẩm, "Quả nhiên là tuổi trẻ. Nếu muốn ra ngoài thì các cháu cẩn thận một chút, dù việc giữ gìn an ninh ở Đế Kinh tốt nhưng hai cô gái xinh đẹp như các cháu quá nổi bật, nên cẩn thận thì tốt hơn."

Nghiên Thời Thất nghe lời dặn dò chu đáo của người lớn, trái tim của cô nóng lên. Cô thật sự cảm nhận được sự quan tâm khi được coi trọng ở nhà Đoan Mộc.

Lúc này, cậu Cách kín đáo liếc ông một cái, giọng điệu ghét bỏ rõ ràng, "Chú thật là phiền, không nhìn thấy hai cháu rể đang đứng ngoài cửa chờ hai đứa à? Chú lải nhải xong chưa!"

Tặng máy bay ngầu lắm chắc?!

Cậu Cách kìm lại không thốt ra câu nói này, dù sao cũng không thể tỏ ra quá hẹp hòi trước mặt cháu gái.

Cậu Tranh nhướng mày về phía ông, quả nhiên trông thấy cách cửa sảnh tiệc không xa có hai bóng người đứng trong màn đêm mịt mù.

Ông bực bội bĩu môi, tiếp tục ngậm tăm trong miệng, lườm anh hai của mình một cái.

Cậu Lãng nhìn hai em trai, lắc đầu đầy bất đắc dĩ, "Nếu các cháu có việc thì đi nhanh về nhanh. Nhớ là đừng về quá muộn, nếu cần thì gọi điện cho các cậu nhé."

Sau khi tạm biệt, hai chị em bước ra khỏi sảnh tiệc, dường như loáng thoáng nghe thấy tiếng cậu Tranh hô lên sau lưng, "Nếu ra ngoài chơi thì nhớ tìm hàng không Bình Tường hẹn trước tuyến đường bay nhé!"

Các cậu thật tốt, thật thân thiết!

Sau khi gào về phía họ một câu, cậu Tranh đắc ý mỉm cười.

Một giây sau, ông rùng mình bần bật, sao đột nhiên ông cảm thấy nhiệt độ trong sảnh tiệc này lại hạ thấp rồi?!

Ông nghi ngờ đưa mắt nhìn xung quanh, mí mắt vừa chuyển động thì trông thấy anh Cả và anh Hai đứng sánh vai ngay sau lưng mình.

"Các anh nhìn em như vậy làm gì?" Cậu Tranh chưa phản ứng kịp, dáng vẻ hất cằm hỏi ngược kia trông rất tsundere*.

*Tsundere: kiểu người ngoài lạnh trong nóng.

Ánh mắt của cậu Lãng rất nghiêm túc, ông quay đầu nhìn về phía em Hai bên cạnh mình bằng ánh mắt rất nghiêm nghị, nói: "Chú Hai, chú Ba đã giàu có như vậy, thế nên hợp đồng vận chuyển nguyên liệu công nghiệp quân sự qua đường biển bên chú có cần thay đổi phía hợp tác không?"

Cậu Cách lập tức hít một ngụm khí lạnh, chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy anh Hai biết nghe lời gật đầu ngay, "Có lí lắm! Em về suy nghĩ một chút."

"Đừng, đừng mà!" Cậu Tranh lập tức nhổ cây tăm trong miệng ra, "Anh Cả, anh Hai, chúng ta đừng làm loạn nữa, em không có tiền, em nghèo kiết xác rồi!"

Cậu Lãng chỉnh lại bộ đồ âu của mình, liếc ông một cái, "Chú Ba, đừng xem nhẹ bản thân, quà lưu niệm tặng máy bay, đúng là hiếm thấy."

Cậu Hai phụ họa: "Đúng, quả là lần đầu nghe, lần đầu chứng kiến. Anh Cả, hai chúng ta còn chưa có máy bay đây này, ha ha!"

Dứt lời, cậu Ba lập tức nghiêm mặt rút di động. Sau khi đối phương bắt máy, ông nói rất có trật tự: "Mau, tiếp tục làm thêm cho tôi hai bản chứng nhận biếu tặng quyền sử dụng máy bay thương mại, tặng cho anh Cả và anh Hai của tôi. Làm nhanh hết sức, sáng mai đưa đến nhà tôi!"

Cúp máy, cậu Tranh ngước mắt cười khúc khích, gương mặt tràn ngập lấy lòng và nịnh nọt.

Thấy vậy, cậu Lãng và cậu Cách đều mừng rỡ vỗ vai ông, "Chú Ba, chú trưởng thành rồi!"

Dứt lời, hai người cười ha ha rời đi.

Cậu Tranh giậm chân tại chỗ, nhìn bóng lưng mãn nguyện quay đi của họ, tiếp tục lau mồ hôi. Đây chính là anh em ruột của ông, đúng là mẹ nó không có nhân tính!

Ôi chao, hơi đau lòng, tặng bốn cái máy bay trong chốc lát, ông mua tổng cộng có mười chiếc thôi.

CHƯƠNG 725: NGAY CẢ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA MÌNH CÒN KHÔNG GIẢI QUYẾT NỔI, SAO ĐƯỢC COI LÀ ĐÀN ÔNG!

Hai anh em Đoan Mộc Bình Lãng dần dần đi xa, nhịp bước vững vàng rời khỏi sảnh tiệc.

Mà mới đi được vài bước, cậu Cách không kìm nổi nỗi nghi hoặc trong lòng, "Anh Cả, ban nãy anh phát biểu trong sân khấu, người bên dưới luôn nghe ngóng tung tích của Ôn Tri Diên là ai, đúng là không biết phép tắc!"

Đoan Mộc Bình Lãng khoan thai đáp, "Trợ lý của anh, anh bảo cậu ta làm vậy đấy."

***

Đúng chín giờ, Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh ra khỏi sảnh tiệc, ngước mắt lên liền trông thấy hai bóng lưng đứng lặng trong màn đêm cách đó không xa.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên bờ vai của hai người. Rõ ràng là hai người đàn ông có tính cách khác nhau, nhưng lúc này, trong đôi mắt sâu thẳm của họ lại chứa đựng tất cả tình cảm dịu dàng tương tự, nhìn về phía cô gái của mình.

Vừa kiên cường vừa dịu dàng, là điều làm trái tim con người rung động nhất.

Hai cô gái đi song song về phía họ. So với Ôn Tranh kiềm nén, Nghiên Thời Thất tiến vào lòng Tần Bách Duật rất tự nhiên. Đôi tay kéo áo khoác ngoài hai bên eo của anh, cô mỉm cười ngẩng đầu, ánh mắt rực rỡ như sao xa, "Anh vừa hút thuốc xong à? Có lạnh không?"

Cô nói xong, Tần Bách Duật giơ cánh tay kéo cô vào lòng, giọng nói trầm khàn mang theo nét quyến rũ du dương, "Anh lạnh, em ôm chặt một chút."

Ở bên cạnh, ánh mắt của Lôi Duệ Tu bắt được cảnh tượng này, bèn lặng lẽ nhìn gương mặt lạnh nhạt của Ôn Tranh trước mắt. Cô chẳng những không đến gần anh, mà còn đứng cách anh hai bước.

Tình yêu đáng chết này, mẹ nó chứ khác biệt thật lớn!

Lôi Duệ Tu bị anh em đồng hao của mình nhét một đống thức ăn chó, lắc đầu thở dài, duỗi tay kéo khuỷu tay của Ôn Tranh, dắt cô đến trước mặt, khẽ thì thầm, "Anh cũng lạnh."

Ôn Tranh không hề đề phòng, bị kéo thẳng vào lòng anh, chưa kịp đẩy anh ra thì nghe thấy Tiểu Thất cười, nói: "Phong cảnh bên kia không tồi, chúng ta đi thôi."

Đôi mắt âm u của Tần Bách Duật lặng lẽ nhìn về phía Lôi Duệ Tu, trong đấy ẩn chứa vài tia nghiền ngẫm.

Anh khẽ nhếch môi cười nhạt, ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp của Nghiên Thời Thất, ôm cô xoay người đi từng bước về phía trước, "Được, anh đi cùng em."

Lôi Duệ Tu còn đang kéo Ôn Tranh trông thấy bóng lưng tình tứ sánh vai của hai vợ chồng Tần Bách Duật mà cảm thấy hơi chói mắt.

Anh hoài nghi, ban nãy chú tư Tần liếc anh một cái, rõ ràng là đang chế giễu anh, ngay cả người phụ nữ của mình còn không giải quyết nổi, sao được coi là đàn ông!

Trong lòng Lôi Duệ Tu vô cùng rối loạn, nhưng gương mặt đẹp trai vẫn tỏ ra hờ hững, khoan thai.

Anh thu hồi tầm mắt, kéo khuỷu tay Ôn Tranh rồi dắt cô về phía mình, "Em không thể học theo em gái em, chủ động một chút khó lắm ư?"

Lôi Duệ Tu khẽ cau hàng lông mày, đôi mắt khóa chặt bóng dáng của Ôn Tranh, khóe môi mím lại lộ ra vẻ nghiêm túc.

Ôn Tranh hắng giọng, cụp mắt, gỡ ngón tay anh ra, "Anh buông ra trước đã."

Cô muốn kêu đau nhưng lại thấy thế là quá kiểu cách.

Lôi Duệ Tu cũng thầm cảm thấy mình mất khống chế. Sau khi buông lỏng vài phần lực tay, anh chăm chú nhìn dáng vẻ cúi đầu của Ôn Tranh, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cuối cùng đành chủ động nghiêng người, muốn kéo cô vào lòng.

Anh vẫn không nỡ ép cô quá đáng.

Khó khăn lắm thái độ của cô gái này đối với anh mới mềm mỏng hơn, anh không muốn làm quan hệ của hai người trở nên gượng gạo, cứng nhắc.

Ôn Tranh bị ép dựa vào lồng ngực anh, khoang mũi tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt và hơi thở quen thuộc.

Ở nơi Lôi Duệ Tu không nhìn thấy, cánh môi của cô hơi cong lên, bình tĩnh nói: "Nếu anh lạnh thì quay lại lấy quần áo."

Lôi Duệ Tu: "..."

Anh kéo dãn khoảng cách giữa hai người, liếm răng dưới, vừa tức vừa buồn cười.

"Em không nghe thấy lời em rể nói ban nãy à? Anh lạnh, em không thể ôm anh thật chặt ư?"

CHƯƠNG 726: LÔI DUỆ TU ĐƯỢC ĐẰNG CHÂN, LÂN ĐẰNG ĐẦU!

Ôn Tranh ngước mắt nhìn anh, ánh trăng lạnh lẽo sáng ngời chiếu vào đáy mắt cô, lấp lánh như rung động.

Lôi Duệ Tu cứ nhìn cô mãi để rồi trong chốc lát cảm thấy không chống cự nổi ánh mắt chăm chú bình tĩnh như vậy.

Anh lặng lẽ thở dài thành tiếng, không muốn tiếp tục vấn đề trẻ con này nữa. Bàn tay đang ôm người cô định kéo cô vào lòng một lần nữa, nhưng chỉ trong tích tắc, một mùi hương thơm ngát len lỏi vào khoang mũi. Ngực của anh đã bị thân thể mảnh khảnh của Ôn Tranh ngang ngược chiếm lấy.

Cô chủ động đến gần, hai tay men theo vòng eo, quấn quanh tấm lưng rắn chắc. Lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào sống lưng anh, cô nhìn anh, hơi nhếch môi, "Anh còn lạnh không?"

Giọng của Ôn Tranh hơi khàn, khi nói chuyện bình thường luôn mang theo chút lạnh nhạt hờ hững. Nhưng lúc này đây, Lôi Duệ Tu có thể nghe rõ sự ngượng ngùng trong đó.

Đôi mắt của anh đong đầy ý cười, trái tim mềm mại như sắp tan chảy, anh trở tay ghì sâu cô vào lòng, "Chặt thêm một chút nhé."

Ôn Tranh: "..."

Lôi Duệ Tu được đằng chân, lân đằng đầu!

Thấy Ôn Tranh không từ chối, trong lòng anh rể tương này lại càng thêm yên tâm.

Anh đã bước chín mươi chín bước về phía cô, rốt cuộc cô cũng đã nhấc bước cuối cùng.

Chỉ cần cô bằng lòng chấp nhận, anh có thể vĩnh viễn làm người nhận thua trước.

Cô gái của mình không chủ động, vậy thì cứ mặt dày là được!

Họ đứng ôm nhau dưới ánh trăng, mùa đông dẫu lạnh hơn nữa cũng chẳng thể nào dập tắt sự nồng ấm trong tim họ.

Ở ngoài xa, Nghiên Thời Thất dựa vào lòng của Tần Bách Duật, nụ cười trên mặt vừa rạng rỡ vừa mãn nguyện. Cô ngẩng đầu, chóp mũi lướt qua áo khoác ngoài nơi bả vai anh, "Tình cảm của họ càng ngày càng tốt, ngọt ngào thật đấy!"

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, "Chúng ta không ngọt ngào ư?"

Nghiên Thời Thất ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, trả lời như thật: "Chúng ta ngọt hơn!"

***

Tối hôm đó, chín rưỡi, hai chiếc Maserati màu trắng bạc lao nhanh khỏi sân lớn nhà Đoan Mộc.

Nghiên Thời Thất ngồi trên xe, tò mò quan sát vài lần, sau đó nghiêng người nhìn Tần Bách Duật đang cầm lái bên cạnh, đôi mắt tràn ngập ý cười, "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Anh thành thạo đánh vô lăng, đường cong sườn mặt rõ nét lộ ra mấy phần bí ẩn. Anh liếc mắt nhìn cô rồi trầm giọng đáp: "Hộp đêm WEK."

Nghiên Thời Thất lập tức tỉnh tảo, chân mày nhướng lên, "Là của Trang Nhân à?"

"Ừ, buổi chiều hộp đêm bị kiểm tra bất ngờ, Trang Nhân là bà chủ phía sau, đương nhiên phải giải quyết hậu quả."

Câu trả lời của anh khiến ánh mắt của Nghiên Thời Thất lóe lên, cô ranh mãnh hỏi: "Đây là kiệt tác của hai anh à?"

"Nói đúng ra, chính là công lao của anh rể tương lai của em!"

Nghiên Thời Thất mím môi cười khẽ. Sau khi ngồi yên ổn, cô nhìn đường cái lướt qua nhanh chóng phía trước, thấp giọng nói, "Lần này, hi vọng thím Hai nhà họ Ôn thích món quà chúng ta tặng."

***

Hộp đêm WEK nằm gần sân vận động Công nhân ở Tam Hoàn Đế Kinh, đã hoạt động lâu năm.

Ngay từ lúc ngành hộp đêm mới bắt đầu phát triển, WEK chính là nơi đầu tiên khai thác.

Hai chiếc Maserati nổi bật dừng trước cửa hộp đêm. Lúc này vừa qua mười giờ, là lúc hộp đêm vừa mở cửa.

Trong đêm đông, có vô số xe sang đỗ lại bãi đỗ xe trước cửa. Đèn màu rực rỡ về đêm, nam nữ muôn hình muôn vẻ cùng bước vào hộp đêm.

Các cô gái ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm hoàn hảo. Dù gió lạnh xào xạc vẫn không thể ngăn cản được sự nhiệt tình phóng túng.

Những chàng trai tuấn tú, hành vi ngông cuồng, tay cầm chìa khóa xe hoặc đặt ở chỗ bắt mắt nhất trước khi bước vào quán bar.

Tóm lại, trong hộp đêm rộn ràng, có người đến săn bạn tình, có người đến tận hưởng, sắc thái phong phú khác biệt.

CHƯƠNG 727: CHUYỆN CỦA EM, ANH ĐỀU GHI NHỚ

Lúc này, hai chiếc xe Maserati đời mới nhất xuất hiện ở gần hộp đêm đã lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Các cô gái quanh quẩn ở cửa ra vào đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt vô cùng hâm mộ.

Thậm chí còn có người cởi áo khoác ngoài, để lộ thân hình gợi cảm.

Xe sang rất phổ biến ở đây, nhưng lần đầu tiên xuất hiện cả hai chiếc xe giống hệt nhau thì đúng là rất hiếm thấy.

Nghiên Thời Thất ngồi bên ghế phụ lái, quan sát bảo vệ vô cùng nghiêm khắc trước cửa hộp đêm, rồi lại nhìn thoáng qua một hộp đêm khác cách đó không xa.

Đêm nay, tình huống ra vào ở hộp đêm WEK có phần chặt chẽ hơn các chỗ khác.

"Trang Nhân ở trong này à?" Nghiên Thời Thất trầm ngâm hỏi.

Tần Bách Duật vừa đỗ xe vừa trả lời, "Đúng vậy, hôm nay kiểm tra bất ngờ, 'nòng cốt' trong hộp đêm bị đưa đi gần một nửa, bây giờ bà ta không ổn lắm."

Nghiên Thời Thất lại nhìn cảnh tượng bảo vệ trước cửa kiểm tra, lơ đãng gật đầu, "Chẳng trách họ kiểm tra cẩn thận như vậy. Bình thường vào hộp đêm, chỉ cần có dấu trên tay là được. Hôm nay ngay cả túi xách nữ cũng không cho mang vào, rốt cuộc là họ đang lo lắng điều gì?"

Lúc này, Tần Bách Duật đang tháo dây an toàn, bất ngờ nghe thấy lời cô nói, ánh mắt anh rơi trên mặt cô, giọng điệu sâu xa, "Trước đây em từng đến hộp đêm à?"

Nghiên Thời Thất đang ghé sát vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nghe hỏi lập tức trả lời: "Em từng đến, nhưng không nhiều, chỉ hai, ba lần thôi."

Sau đó, khoang xe trở nên vô cùng yên tĩnh.

Hồi lâu sau, Nghiên Thời Thất mới muộn màng hiểu ra, quay đầu lại. Bắt gặp đôi mắt xa xăm của anh, cô chớp mắt, cân nhắc có phải lời nói ban nãy không quá phù hợp hay không?!

Đôi mắt của Tần Bách Duật đen như mực, anh duỗi tay, nhẹ nhàng nhéo gương mặt của cô, "Em thích hộp đêm và quán bar à?"

Anh nhớ rất kĩ cảnh tượng trước kia ôm cô ra từ quán bar, không đến nỗi say khướt nhưng cũng chẳng kém là bao.

Cô xinh đẹp như vậy, hơn nữa khí chất còn lạnh lùng cao ngạo, dù xuất hiện ở hộp đêm hay quán bar đều không tránh khỏi sự chú ý của kẻ có ý đồ, chứ đừng nói chi đến thân phận ngôi sao của cô.

Hoàn cảnh như thế này sẽ không an toàn cho cô.

Nghiên Thời Thất nhìn đôi mắt dần dần trở nên sâu thẫm của Tần Bách Duật, chợt hiểu ra rồi lắc đầu, "Em không thích!"

Vừa dứt lời, cô lại cảm thấy giọng điệu không đủ trịnh trọng, lập tức bổ sung rất nghiêm túc, "Không chỉ không thích, mà em còn rất ghét!"

"Ừ, vậy thì sau này... Đừng đến nữa!" Ý cười lướt qua đáy mắt anh.

Nghiên Thời Thất ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng, không đến nữa, trừ phi có anh đi cùng."

Anh liếc biểu cảm ranh mãnh của cô, ngón tay buông tha cho gương mặt xinh đẹp, sau đó thuận thế giữ gáy, hôn cô ngấu nghiến.

Nụ hôn kết thúc, mắt Nghiên Thời Thất long lanh ánh nước, cô đấm anh một cái, giận dữ nói: "Chuyện qua lâu rồi, sao anh vẫn còn nhớ?"

Nghiên Thời Thất rất thông minh, không tốn nhiều thời gian liền nhớ ra chuyện dạo trước cô được anh đưa về căn biệt thự Duplex từ Pub.

Chẳng trách ban nãy anh lại nghiêm mặt hỏi cô có thích hộp đêm hay quán bar không.

Đúng là một người đàn ông nhỏ mọn!

Tần Bách Duật dùng ngón cái vuốt ve khóe môi cô, giọng nói trầm ấm mà quyến rũ, "Chuyện của em, anh đều ghi nhớ."

Trái tim như ngừng đập.

Nghiên Thời Thất còn muốn tán tỉnh với anh vài câu thì lúc này, mui xe bên ngoài bị người ta gõ hai cái.

Họ đồng thời nhìn theo thì thấy Lôi Duệ Tu ôm vòng eo nhỏ của Ôn Tranh bằng một tay, tay còn lại chống nạnh, ung dung nhìn bọn họ qua cửa sổ xe.

Cả hai người bên ngoài đều đang cười trêu bọn họ.

Nghiên Thời Thất mặt đỏ bừng, miệng sưng vù: "..."

CHƯƠNG 728: ANH CẢM THẤY EM RỂ CÓ HIỀM NGHI CƯỚP CÔNG

Chưa đến mười phút, bốn người bọn họ đã tiến sâu vào trong hộp đêm từ lối cửa ra vào dành cho VIP.

Bảo vệ cửa đi trước dẫn đường. Hành lang bên trong đường vào âm u lấp lóe ánh sáng tím.

Nghiên Thời Thất hơi kéo kính râm đang đeo trượt xuống sống mũi, vừa đi vừa quan sát cột đèn trang trí trên bức tường của hành lang.

Dù đây không phải lối vào chính nhưng âm thanh đinh tai nhức óc trong hộp đêm vẫn xuyên đến đây.

Bấy giờ, bảo vệ dẫn đường đang đi tới góc rẽ trước mặt đột nhiên quay lại nói một câu làm người khác kinh ngạc: "Cậu Tư, chỗ ngồi riêng đã được sắp xếp bên cạnh văn phòng khu xa hoa."

Tần Bách Duật thong thả gật đầu, không lên tiếng. Lôi Duệ Tu đứng cạnh nhìn anh đầy ngạc nhiên, "Cậu cài người à?"

"Ừ."

Khóe môi của Lôi Duệ Tu giật giật, lườm Tần Bách Duật một cái.

Anh cảm thấy em rể có hiềm nghi cướp công.

Tối nay, trong hộp đêm đã bị cảnh sát ngầm bao vây, anh đã liên lạc với nhân viên sở Số ba, định cho Trang Nhân một đòn chết người.

Buổi chiều, anh và Tần Bách Duật ra ngoài để sắp xếp những chuyện này. Chỉ là không ngờ, cậu em rể này lại chuẩn bị cả hai đầu.

Cậu tư Tần lòng dạ thật thâm sâu!

***

Góc rẽ phía trước là phương hướng xuyên thẳng đến sảnh lớn của hộp đêm và chỗ ngồi riêng, bảo vệ kia đưa họ đến khu ngồi trang nhã tách biệt.

Ở đây khá yên tĩnh, cách khu sân khấu không giới hạn chi phí một quầy bar pha chế rượu dài rộng.

Sự phân chia độc đáo như vậy, đương nhiên là dùng tiền để đong đếm.

Chỉ riêng chi phí ngồi một giờ ở khu trang nhã thế này đã trên năm nghìn, chưa bao gồm các loại rượu, nước và đồ ăn vặt.

Phạm vi chi phí như thế cũng khiến rất nhiều nam nữ đến quán bar tìm vui chùn bước.

Hiện giờ, người có thể đặt chân vào khu VIP của hộp đêm WEK không giàu cũng cao quý.

***

Tần Bách Duật xua tay với bảo vệ, sau đó bốn người cùng ngồi xuống khu vực có kết cấu nửa hình cung.

Nghiên Thời Thất tháo kính râm, nhìn ngắm xung quanh.

Cách trang trí của mỗi khu vực riêng cách đó không xa đều khác nhau, hơn nữa đều khá tách biệt. Rèm châu trần rủ từ trên xuống dưới che đi khung cảnh trong chỗ ngồi.

Thậm chí có nơi còn kéo rèm vải, hiệu quả chắn ánh sáng cực kì tốt.

Lúc này, tầm mắt quan sát của cô dừng lại bên tay trái. Đó là một phòng riêng biệt khép kín cửa. Có lẽ là văn phòng mà bảo vệ nhắc đến trước đó.

Trang Nhân đang ở bên trong.

"Chào buổi tối, các vị. Đây là menu rượu, xin hỏi anh chị cần rượu gì? Hoặc có để lại rượu trong quán của chúng tôi không?"

Phục vụ hộp đêm mặc áo gi-lê màu đen vén rèm châu tiến vào bên trong, lúc đặt menu rượu lên bàn còn nhìn Lôi Duệ Tu bằng ánh mắt rất khó hiểu.

"Tôi thấy cậu rất hợp làm phục vụ ở hộp đêm đấy!" Lôi Duệ Tu lật menu, nhìn đối phương rồi nói đùa một câu.

"Anh bớt nói con mẹ nó linh tinh đi!" Phục vụ mắng nhỏ một câu, "Anh mau mau lên, tôi ở đây một tiếng rồi. Trong mấy phòng riêng kia đều rất mập mờ, tối nay có việc để làm rồi."

Lôi Duệ Tu nhìn theo phương hướng của cậu ta, cười lạnh thành tiếng, "Bà chủ của họ đâu?"

"Đang ở trong văn phòng kia. Từ lúc vào trong với phó quản lí của hộp đêm này thì bà ta chưa hề ra ngoài. Mấy anh muốn làm gì thì phải chắc chắn, mọi người đều đang chờ tín hiệu của anh đấy."

Phục vụ nói xong thì viết bừa lên sổ tay hai bình Chivas Regal rồi quay lưng rời đi.

Cảnh tượng này làm Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh như nhìn vào màn sương.

Các cô biết trong hộp đêm này tối nay sẽ xảy ra chuyện, nhưng không rõ chi tiết.

Trong phòng riêng có điều mập mờ... Lượng tin tức của câu nói này quá lớn.

Chẳng trách điều kiện bảo mật trong khu xa hoa lại tốt như vậy. Tóm lại là có người đang làm chuyện đen tối bên trong!

CHƯƠNG 729: CÔ HOẢNG LOẠN CÁI GÌ?

"Rốt cuộc các anh muốn làm gì?" Ôn Tranh không kìm được mà hỏi một câu.

Sau khi thu hồi tầm mắt khỏi văn phòng đóng kín cửa, cô cau mày liếc Lôi Duệ Tu, tâm trạng thấp thỏm một cách kì lạ.

Không phải sợ hãi, mà là kích động.

Cô đã nghi ngờ chuyện xảy ra năm năm trước của mình từ lâu, rất có khả năng do Trang Nhân nhúng tay vào. Nhưng cô không biết liệu đêm nay có vạch trần được sự thật năm đó không.

Mặt Lôi Duệ Tu vẫn bình thường, anh cười khẽ, "Nôn nóng à?"

Ôn Tranh thản nhiên thừa nhận, "Có một chút."

"Nếu đã vậy..." Lôi Duệ Tu nói rồi nhìn về phía Tần Bách Duật, đôi môi mỏng nhếch lên lạnh lùng, "Vậy thì chúng ta đi gặp bà chủ của hộp đêm này thôi."

"Bây giờ ư?" Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất đồng thanh thốt lên.

Mà người đàn ông của các cô đứng dậy rất nhã nhặn, cùng đi về phía cửa chính của văn phòng kia.

Trên đường, Nghiên Thời Thất nhạy cảm phát hiện, anh Tư khẽ ra hiệu bằng tay với một trong những chỗ ngồi riêng cách đó không xa.

Hồi hộp ghê, kích động ghê!

Nghiên Thời Thất chưa quên lời Lôi Duệ Tu nói lúc đầu. Đêm nay, nơi này đã bị cảnh sát ngầm bao vây.

Cô và Ôn Tranh cùng đi sau lưng các anh, đang định quay đầu thì đột nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc, bước chân cô vô thức khựng lại.

Ôn Tranh thấy cô đứng im thì rất hồi hộp, "Em sao thế?"

Nghiên Thời Thất vẫn dõi mắt về phía trước, lúc quay lại, cô lắc đầu, "Không có gì, đi thôi."

Cô không nói nhiều, chỉ cảm thấy quá khó tin.

Ban nãy, dưới ánh sáng mờ ảo của lối đi nhỏ, dường như cô trông thấy trợ lý Tiểu Nguyên của mình.

Chẳng qua, bóng dáng đó lóe lên rồi biến mất, có lẽ cô nhìn nhầm.

Gần đây cô không có lịch trình, chắc Tiểu Nguyên và Tiểu Lâm đều đang bận rộn ở Thiên Thừa Entertainment tại Lệ Thành mới phải.

***

Trước cửa văn phòng, bốn người chậm rãi dừng bước.

Nguyên Thời Thất và Ôn Tranh nắm tay nhau thật chặt, đôi mắt sáng ngời nhìn cánh cửa kia.

Ôn Tranh mím môi, tâm trạng khẩn trương bị cô đè nén trong lòng.

Cô hít sâu một hơi, bước về phía trước một bước, đang định giơ tay mở cửa, thì bỗng có một bóng người lướt qua trước mắt, cùng với tiếng "rầm", cánh cửa bị đạp tung.

Là Lôi Duệ Tu đạp!

"Đi vào thôi." Dứt lời, anh dẫn đầu vào trước.

Ba người còn lại theo sát phía sau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cửa đóng lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cảnh tượng trong phòng khá gai mắt.

Có lẽ, ngay cả Ôn Tranh cũng không ngờ, thím Hai cô gọi nhiều năm như vậy lại gian díu với người khác trong căn phòng này.

À, sai rồi, phải là đã gian díu xong. Mùi vị sau khi kết thúc rất nồng nặc!

Diện tích của văn phòng này rất lớn, ít nhất phải bảy, tám mươi mét vuông. Trên bàn làm việc có vài tài liệu đặt lộn xộn, vách tường phía bên trái đầy ấp rượu tây và rượu vang.

Tại vị trí ngoài cùng bên phải, có một chiếc giường đôi đặt sát tường. Lúc này, có một người đàn ông đang ngậm thuốc lá trong miệng, vắt chân ngồi cạnh giường, ngớ mặt ra nhìn bọn họ.

Trang Nhân uể oải dựa vào đầu giường, cũng cầm thuốc trong tay nuốt mây nhả khỏi, gò má ửng đỏ, ánh mắt mơ màng.

Bầu không khí yên tĩnh trong văn phòng bị tiếng đạp cửa phá hỏng, bà ta trở mình ngồi thẳng, gương mặt tràn ngập tức giận.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc trông thấy người không nên xuất hiện ở đây, bà ta rít lên một tiếng, suýt chọc thủng nóc nhà: "Á..."

Trang Nghiên đờ đẫn, gương mặt hồng hào nhanh chóng tái mét. Bà ta luống cuống muốn xuống giường đứng dậy nhưng không có cách nào, bèn ngã sấp xuống đất.

Gã đàn ông hút thuốc kia cau mày, đỡ bà ta dậy, dùng giọng điệu khàn đặc khó hiểu hỏi: "Cô hoảng loạn cái gì?"

Trong hộp đêm thường xuyên có người nhận nhầm phòng riêng này, đi nhầm cũng chẳng phải chuyện hiếm.

CHƯƠNG 730: ÔN XU TRANH, CHÁU NÓI CHUYỆN PHẢI CHÚ Ý HƠN CHO THÍM!

Mặt mũi Trang Nhân tái nhợt, đứng từ dưới đất lên, quần áo của bà ta còn nguyên, chỉ có điều ánh mắt hơi lấp lửng, cuống quýt.

"Mấy người đi nhầm chỗ rồi, ra ngoài!" Lúc buông Trang Nhân ra, gã đàn ông kia liếc đám người Tần Bách Duật một cái rồi thốt lên.

Giọng điệu của gã rất cộc cằn, khi quay đầu nói chuyện, vết sẹo ngang dọc trên sườn mặt khiến người khác nhìn mà kinh sợ.

Sau khi ổn định cảm xúc của mình, Trang Nghiên quát gã đàn ông: "Anh Triệu, Anh im đi!"

Gã Triệu cau mày, lại nhìn về phía mấy người đứng ở cửa, tỉ mỉ đánh giá một lần, trong lòng gã có linh cảm không lành.

Mấy người này, là có chuẩn bị mà đến?!

Bỏ qua việc ai nấy đều có vẻ ngoài xuất sắc, dù nghe thấy tiếng xua đuổi của gã, họ cũng không hề hoảng sợ, hoàn toàn không giống dáng vẻ đi nhầm.

Chuyện này...

Suy nghĩ của gã họ Triệu thay đổi không ngừng, còn Trang Nhân đã chỉnh xong áo len trên người. Ánh mắt của bà ta lướt qua đám người Nghiên Thời Thất, sau đó mở miệng, "Anh Triệu, anh ra ngoài trước đi!"

"Tôi ra ngoài?" Gã Triệu trở tay chỉ vào mũi mình, vô cùng kinh ngạc.

Mặt Trang Nhân đanh lại, "Mau lên, cút!"

Suy cho cùng gã cũng chỉ là phó quản lí, dù có quan hệ khác thường với Trang Nhân thì cũng không dám lên mặt xích mích với bà ta.

Thấy Trang Nhân lộ ra vẻ bực bội, gã hầm hừ vài tiếng, vuốt sống mũi của mình, ủ rũ rời đi.

Lúc gã Triệu quay lưng, Trang Nhân lại nói bóng gió một câu, "Đừng đi xa, chờ trước cửa, có chuyện tôi sẽ gọi anh!"

"Biết rồi!" Gã Triệu bĩu môi lẩm bẩm. Trước khi đóng cửa, gã không kìm được mà quan sát những kẻ xâm nhập bất ngờ.

Gã thầm cảm thấy, e rằng những kẻ mới đến này không có mục đích tốt!

***

Trong văn phòng, sau khi bình tĩnh lại, Tranh Nhân nhìn về phía Ôn Tranh đầu tiên, cười gượng, nói: "Cháu, sao các cháu lại đột nhiên tới đây?"

Và làm cách nào biết được bà ta ở trong văn phòng này?

Vừa nghĩ vậy, ánh mắt của Trang Nhân vô thức lướt về phía Tần Bách Duật và Lôi Duệ Tu.

Hai người đàn ông này điều tra được gì rồi?

Đôi mắt hẹp dài của Trang Nhân tràn ngập dò xét và đánh giá bọn họ.

Bà ta nhếch môi, ra vẻ khoan thoai đi đến tủ rượu bên cạnh, cầm một chai Whisky, lấy thêm vài chiếc cốc rồi quay về trước bàn làm việc.

Bà ta giả vờ bình tĩnh mở chai rượu, vừa rót rượu vừa tiếp tục nói: "Các cháu cứ ngồi thoải mái. Hôm nay đúng lúc thím tới đây thăm bạn, gặp được các cháu thật sự quá trùng hợp!"

Ôn Tranh nheo mắt đảo một vòng trong phòng, "Thím Hai đến đây thăm bạn, xem ra quan hệ không hề tầm thường nhỉ."

Đâu chỉ không tầm thường, trên chiếc giường kia còn có dấu vết, trong thùng rác còn có món đồ đã được sử dụng, bất cứ ai cũng hiểu chuyện này là gì.

Trang Nhân nghe thấy lời mỉa mai của Ôn Tranh, sắc mặt lập tức sa sầm. Bà ta dằn mạnh bình rượu xuống bàn, giọng điệu chẳng hề khách sáo, "Ôn Xu Tranh, thím là bề trên của cháu, cháu nói chuyện phải chú ý hơn cho thím!"

"Bề trên?" Cặp mắt hờ hững của Ôn Tranh rét lạnh, gò má càng cương cứng, "Có bề trên nhà ai lại làm ra loại chuyện thế này không, thím Hai? Hay là cháu bảo ông nội đến phân xử nhé!"

"Mày dám!" Trang Nhân sợ hãi, bàn tay nắm miệng bình siết chặt lại.

Ôn Tranh chỉ cười không đáp, đuôi lông mày của cô hơi nhướng lên, nhìn bà ta đầy khiêu khích.

Thím Hai tốt nhà họ Ôn, đúng là làm người khác mở rộng tầm mắt.

Bấy giờ, Trang Nhân cũng nhận ra tình hình mất kiểm soát, đanh mặt nhìn Ôn Tranh, sau đó khẽ than thở một tiếng, "Ôn Tranh, chúng ta là người một nhà, dù cháu không thích thím Hai thì cũng đừng chĩa mũi dùi vào thím như vậy chứ!"

CHƯƠNG 731: SAO THÍM HAI KHÔNG NÓI GÌ?

Ôn Tranh không muốn lãng phí thời gian với bà ta nữa, bèn xoay người nhìn xung quanh rồi gọi những người khác ngồi xuống ghế sô pha đối diện cửa.

Bốn người ngồi vào chỗ, mà vị trí của Ôn Tranh là cách bàn làm việc gần nhất.

Cô nhấc chân lên vô thức sờ vào trong túi, sau đó lấy một hộp thuốc lá ra, thản nhiên châm một điếu.

Lôi Duệ Tu nhíu mày lại nhìn cô, ánh mắt dừng trên bao thuốc lá xa lạ đó.

Ai cho cô ấy thuốc lá?

Từ rất lâu trước đây, anh đã tịch thu tất cả thuốc lá nữ của Ôn Tranh rồi mà, tại sao bây giờ lại có một hộp?!

Từ nãy đến giờ, Nghiên Thời Thất vẫn không hề lên tiếng, chỉ bình tĩnh ngồi bên cạnh Tần Bách Duật chờ xem Ôn Tranh giải quyết chuyện này.

Lúc này, Ôn Tranh nhả một làn khói trắng ra khỏi miệng, rồi mới nghiêng đầu nhìn về phía Trang Nhân, mặt mày tăm tối, cười cười, "Thím Hai, thím đừng có căng thẳng như vậy, nếu như thím không làm chuyện xấu thì tôi cũng không cần phải nhằm vào thím. Hôm nay thím cứ xem như chúng tôi tới thăm nhà là được rồi."

Thăm nhà?!

Trang Nhân cười lạnh rủ mắt nhìn ly rượu trước mặt, nhưng tầm mắt lại quét tới hộp thuốc lá trên mặt bàn, trong mắt bà ta chợt lóe lên tia xảo quyệt.

"Nói thì dễ nghe lắm nhưng mà thái độ vừa rồi của Tranh Tranh cô làm thím Hai khó có thể tin được lời giải thích này."

Bà ta nói với Ôn Tranh rồi cầm cái khay ở góc bàn lên, đặt bốn ly rượu còn có hộp thuốc lá và bật lửa lên, bưng tới.

Trang Nhân đặt ly rượu lên trên bàn uống trà trước mặt mấy người, sau đó mới xoay người ngồi xuống ghế sô pha đơn.

Ôn Tranh rít một hơi thuốc, nhìn Trang Nhân qua làn khói mờ mịt, "Thím Hai tin lời giải thích của tôi hay không, có quan trọng sao?"

Trang Nhân bị lời cô nói chẹn ngang họng chỉ biết cười gượng một tiếng, rồi cầm bao thuốc lá trên bàn lên. Lúc rút một điếu thuốc ra bà ta hơi khựng lại, quay lại chìa tay ra hiệu với Tần Bách Duật và Lôi Duệ Tu.

Nếu như không được tận mắt nhìn thấy thì rất khó mà tin được thím Hai cay nghiệt của nhà họ Ôn lại chủ động dâng thuốc lá cho hàng con cháu.

Tần Bách Duật và Lôi Duệ Tu không để ý tới động tác của bà ta. Mà Ôn Tranh thì nhìn bà ta không chớp mắt.

Từ cách kẹp điếu thuốc, đến châm thuốc một cách thành thạo đã chứng tỏ bà ta không phải là tay mơ.

Rõ ràng trong mắt lộ ra sự hoảng sợ, thế mà Trang Nhân lại có thể bình tĩnh dâng thuốc cho mấy người đàn ông?

Chuyện này không bình thường!

Ôn Tranh phát hiện ra những thứ này thì đương nhiên ba người khác cũng thu hết vào mắt.

Nghiên Thời Thất nhích tới gần bên người Tần Bách Duật, hơi tựa lên bả vai anh, không muốn anh nhận thuốc lá Trang Nhân đưa tới.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà mỗi một người đều mang theo tâm sự riêng.

Sau khi châm một điếu, ngón tay sơn màu của bà ta kẹp lấy thuốc đưa tới miệng rít một hơi dài. Mà trong mắt bà ta lại xuất hiện sắc thái mờ mịt, tựa như rất hưởng thụ sự bay bổng mà điếu thuốc mang tới.

Ôn Tranh nheo mắt lại, rồi từ từ cụp mắt nhìn hộp thuốc lá bị bà ta đặt trên tay vịn ghế sô pha. Chỉ chốc lát sau, cô mở miệng phá vỡ sự yên lặng, "Sao thím Hai không nói gì?"

Trang Nhân rít một hơi thuốc rồi phun khói về phía cô, cười khinh nói, "Cô muốn tôi nói cái gì? Tranh Tranh, đừng tưởng là tôi không nhìn ra tối nay các cô tới chỗ tôi để kiếm chuyện."

Ôn Tranh gật đầu, nói thẳng không hề kiêng dè: "Nếu thím Hai đã biết chúng tôi tới gây chuyện thì thím có gì muốn nói với tôi không? Chẳng hạn như liên quan tới Ôn Tri Diên, liên quan tới thím, hoặc là... Liên quan tới nguyên nhân thật sự của vụ tai nạn năm năm trước của tôi?!"

Vừa nghe thấy vậy, mặt mũi Trang Nhân lập tức cứng lại. Bà ta nhìn vào mắt Ôn Tranh, chanh chua nói, "Cô có ý gì? Chẳng lẽ do tôi thương yêu Diên Diên cho nên cô thẹn quá hoá giận? Làm sao mà tôi biết nguyên nhân cô gặp tai nạn năm năm trước chứ? Tự mình lái xe không cẩn thận, gây tai nạn, chẳng lẽ còn cho rằng có người muốn hại cô sao?"

CHƯƠNG 732: CÔ KHÔNG MANG HỌ ÔN THÌ TỐT NHẤT ĐỪNG CÓ XEN MỒM VÀO!

Trang Nhân chế giễu Ôn Tranh.

Bà ta nói rồi cũng nâng khuỷu tay, cong ngón tay thành Lan Hoa Chỉ rít một hơi thuốc, dáng vẻ đó lộ ra một loại tùy tiện phong trần.

Nghiên Thời Thất nghe thấy vậy thì sắc mặt sa sầm xuống. Cô không thích bà ta nói móc Ôn Tranh cho nên lên tiếng châm chọc: "Bà Trang, bà cho rằng mình thương yêu Ôn Tri Diên là chuyện hãnh diện, đáng khoe khoang sao? Nếu không thì Tranh Tranh cần gì phải thẹn quá hoá giận?"

Trang Nhân bị ánh mắt giễu cợt của Nghiên Thời Thất châm chọc, hơi sợ sệt liếc qua Tần Bách Duật nhưng vẫn cắn răng nhỏ giọng nói, "Nghiên Thời Thất, ở đây không có chỗ cho cô nói chuyện! Đây là chuyện của nhà họ Ôn, cô không mang họ Ôn thì tốt nhất đừng có xen mồm vào!"

Bà ta mới vừa dứt lời, ánh mắt của người đàn ông bên cạnh Nghiên Thời Thất đã chợt trở nên âm u lạnh lẽo. Anh hơi ngước mắt lên nhìn bà ta, khiến bà ta phải rùng mình.

"Ồ!" Nghiên Thời Thất nghe thấy vậy thì không những không giận mà còn cười. Cô bắt tréo hai chân lại tựa người lên ghế sô pha, gằn từng chữ, "Vậy bà Trang cũng đâu có mang họ Ôn, thậm chí còn không biết liêm sỉ ngoại tình với người khác. Bà thấy, nếu như bị nhà họ Ôn biết thì còn có thể để bà ngồi đây tráo trở nữa không?"

Trang Nhân không lên tiếng nhưng sắc mặt rất xấu.

Bà ta hút thuốc liên tục, như đang định dùng thứ này để che giấu nỗi lo lắng và bất an trong lòng vậy.

Bầu không khí trong phòng lúc này chợt căng cứng lại.

Trang Nhân hút xong một điếu thuốc, rồi sau đó cầm hộp thuốc lá trên tay vịn ghế sô pha lên, như là định rút thêm một điếu nữa. Nhưng bỗng nhiên có một bàn tay thò tới trước mặt bà ta, là Ôn Tranh.

Đáy mắt Trang Nhân chợt lộ vẻ vui mừng, dò hỏi: "Cô muốn hút?"

"Trông thím Hai hút sung sướng như vậy, nếu không ngại cũng cho tôi một điếu đi?!" Vẻ mặt Ôn Tranh rất kì lạ. Rõ ràng điếu thuốc cô đang cầm trên tay vẫn chưa cháy hết nhưng lại chủ động xin thuốc của Trang Nhân.

Trang Nhân thấy vậy liền nhìn lướt qua những người khác, rồi dứt khoát rút một điếu trong gói thuốc ra đưa cho Ôn Tranh, còn tự mình giới thiệu: "Đây là do bạn tôi mang từ nước ngoài về, vị cay nồng nhưng sẽ không quá hắc, cô thử xem!"

Ôn Tranh nhìn đôi mắt lóe lên của bà ta mà nhận lấy điếu thuốc, nhưng không hút mà chỉ nghịch nó trong tay.

Cô dập tắt điếu thuốc của mình, rồi cầm lấy điếu thuốc Trang Nhân đưa, xé nhẹ nơi đầu thuốc đưa lên mũi ngửi thử. Ánh mắt cô chợt thay đổi.

Ôn Tranh vẫn không nói gì mà đứng bật dậy, đi nhanh tới mở cửa sổ ở cuối phòng làm việc ra hết cỡ.

Gió lạnh đêm đông từ từ xâm nhập vào, chẳng bao lâu đã xua tan ấm áp trong phòng, cũng tản đi mùi thuốc lá kia.

Ôn Tranh làm xong những thứ này lại cầm chai nước suối trên bàn lên, thấm ướt mấy tờ khăn giấy rồi đi trở về chia cho mấy người Nghiên Thời Thất, "Bịt mũi miệng lại, đợi mùi thuốc lá bay hết rồi hãy bỏ xuống!"

Nghiên Thời Thất không hiểu nhưng vẫn làm theo. Mà Tần Bách Duật cũng lấy khăn giấy của anh lên che miệng mũi cô lại.

"Anh cũng bịt lại đi, đừng cho em hết!" Tuy cô hoài nghi sắc mặt của Ôn Tranh nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng chị ấy.

Tần Bách Duật ôm cô vào lòng, khẽ khàng chụp khăn giấy ướt lên mũi cô, "Loại chất gây nghiện này không có tác dụng với anh."

Chất gây nghiện?

Ngay cả Lôi Duệ Tu nghe thấy câu nói này cũng phải lập tức nhìn về phía anh.

Lúc này, Ôn Tranh đã ngồi xuống ghế lại, mà trong tay vẫn còn cầm điếu thuốc kia.

Cô nhìn về phía Trang Nhân thản nhiên nói: "Thì ra thím hai thích K5!"

Lôi Duệ Tu hoảng sợ!

Nghiên Thời Thất thì mang theo ánh mắt khó hiểu, thở nhẹ ra nhìn Ôn Tranh.

K5 vừa nghe đã biết không phải thứ gì tốt lành, nhưng Tranh Tranh vừa ngửi đã biết ngay?!

Nghiên Thời Thất cảm thấy rất quái lạ, còn Lôi Duệ Tu thì... sợ hãi.

CHƯƠNG 733: NGƯỜI BÊN GỐI CỦA ANH CHỈ CẦN NGỬI ĐÃ BIẾT LÀ MA TÚY?!

K5 là một loại thuốc lá sợi có chất gây nghiện đã có từ rất lâu, chỉ cần hút một điếu là kiểm tra nước tiểu và máu sẽ có kết quả dương tính, mà ba điếu trở lên nhất định sẽ thành nghiện.

Lôi Duệ Tu từng làm cảnh sát đương nhiên là hiểu loại vật phẩm này hơn người thường. Cho nên khi vừa nghe thấy Ôn Tranh thản nhiên nói ra K5 thì anh thật sự chấn động.

Mặc dù Lôi Duệ Tu chưa bộc lộ ra quá nhiều khác thường nhưng lòng bàn tay siết chặt lại tiết lộ cảm xúc thật sự của anh.

Người bên gối của anh chỉ cần ngửi đã biết là ma túy?!

Sắc mặt Trang Nhân lúc này đã thay đổi. Thậm chí do quá hoảng sợ mà bà ta đã siết hộp thuốc đến méo mó.

Ôn Tranh vân vê điếu thuốc trong tay, đuôi lông mày ẩn chứa ý cười nhìn lướt qua Trang Nhân, "Thím Hai lấy thuốc lá làm từ chất gây nghiện cho chúng tôi hút là định làm gì?"

Trang Nhân kinh hãi. Hoảng sợ từ trong đáy lòng cuộn trào tuôn ra khiến cả người bà ta căng cứng, "Mày, mày..."

Bà ta cho rằng bản thân đã hiểu rõ tất cả mọi người trong nhà họ Ôn, nhất là Ôn Tranh.

Từ trước đến nay, trong mắt mọi người, Ôn Tranh chỉ là bùn loãng không trát nên tường. Cô không thích đọc sách, không thích vẽ tranh, cả ngày trông cởi mở thích làm gì làm nhưng thật sự chỉ là một con ngựa hoang mất cương vô dụng mà thôi.

Thế mà cô lại biết K5, vả lại chỉ cần ngửi một cái...

Ôn Tranh vẫn còn nở nụ cười, vô cùng hài lòng lắc lư mũi chân, nhưng trong đôi mắt lạnh lẽo không độ ấm cuốn theo băng sương ghim trên người Trang Nhân, "Thím Hai, thím làm vậy là tàng trữ ma túy. Có phải thím không biết anh ấy là cảnh sát hay không?"

Sắc mặt Trang Nhân ngày càng tái nhợt. Khi ánh mắt của bà ta rơi lên người Lôi Duệ Tu thì lập tức thấy hoảng hốt.

Người này không phải tự xưng là người nhà họ Lôi ở Nam Hải sao?

Sao bây giờ lại biến thành cảnh sát rồi?!

Thật ra thì Trang Nhân đã từng định điều tra nhà họ Lôi ở Nam Hải, nhưng... chẳng thu hoạch được gì cả.

Bà ta vẫn cho rằng, khu vực như Nam Hải nghe thì bề thế vậy thôi chứ chỉ là một gia tộc nhỏ bé chưa từng có ai biết đến.

Nhưng hôm nay mặc kệ thân phận gia tộc của anh ta tốt hay xấu, chỉ với hai chữ cảnh sát đã giống như lưỡi dao sắc bén treo trên đầu bà ta rồi.

Trang Nhân muốn chạy nhưng đã quá muộn.

Thậm chí bà ta còn chưa kịp đứng dậy thì Ôn Tranh ngồi gần đó đã hạ hai chân bắt tréo xuống, vọt nhanh tới trước mặt bà ta, đạp một chân lên ghế sô pha bên cạnh, giam cả người bà ta bên trong.

Hô hấp của Trang Nhân trở nên rối loạn, bà ta muốn tránh ra nhưng cuối cùng chỉ có thể vùi trên ghế giãy chết, hù dọa, "Ôn Xu Tranh, mày muốn làm gì? Mày dám đụng vào tao thì tao sẽ bảo chú Hai mày dạy dỗ mày đó!"

"Chú Hai của tôi? Bà nói là Ôn Tĩnh Nho, hay là gã họ Triệu ngoài cửa?" Ôn Tranh cười lạnh pha trò.

Ôn Tranh nói rồi hơi cúi người tiến sát tới gương mặt hốt hoảng của Trang Nhân. Ánh đèn trên đỉnh đầu bị che lại khiến trước mắt Trang Nhân tối đen tựa như ngày tận thế đã đến.

"Trang Nhân, tôi chỉ cho bà một cơ hội thôi. Nói cho rõ, bà có nhúng tay vào chuyện tôi gặp tai nạn xe năm đó hay không?"

Giọng Ôn Tranh rất thấp. Vừa nghĩ tới cảnh tượng xảy ra vào năm năm trước, cô đã không sao bình tĩnh được.

Nếu như không có vụ tai nạn xe đó thì bây giờ cô vẫn là cô chủ của nhà họ Ôn.

Nếu như không có những thứ đó xảy ra thì trong năm năm qua cô cũng sẽ không phải chịu đựng nhiều biến cố đến vậy.

Cô biết Ôn Tri Diên là một người đàn bà xảo trá, nhưng cô không tin cô ta mới 19 tuổi đã có thể sắp đặt ra một vụ tai nạn xe hoàn hảo đến vậy.

Mà Trang Nhân là người giúp đỡ kiếm được nhiều lợi ích nhất bên cạnh Ôn Tri Diên.

"Tao..." Trang Nhân do dự, ánh mắt bà ta lóe lên đã bán đứng vẻ bình tĩnh lúc này.

CHƯƠNG 734: ÔNG TRIỆU, CỨU TÔI VỚI!

"Nói mau!" Ôn Tranh khẽ quát, trong đó mang theo chua xót và đau khổ giày vò đã chịu đựng trong năm năm qua, nhất quyết phải tìm ra sự thật.

Trang Nhân hơi co rúm người lại. Bị ánh mắt âm u của Ôn Tranh đánh vào dây thần kinh mà bà ta vô cùng hốt hoảng.

"Ông Triệu, ông Triệu, cứu tôi với!" Một tiếng gào thét chói tai tràn từ trong miệng Trang Nhân ra.

Bà ta đột nhiên xông ra khỏi ghế sô pha, ý chí muốn sống sót tràn trề giúp bà ta đẩy Ôn Tranh ra rồi nhảy qua lưng ghế xô pha chạy về phía cửa.

Ôn Tranh bị đẩy lùi về sau hai bước, vừa định đuổi theo thì Lôi Duệ Tu đã đứng dậy, giọng nói vô cùng trầm thấp, "Không cần đuổi theo, bà ta không chạy được đâu."

Lôi Duệ Tu vừa nói vừa đi tới nắm lấy cổ tay Ôn Tranh, buộc cô buông lỏng nắm tay ra.

Quả nhiên, để cố gắng kiềm chế mà lòng bàn tay cô bầm tím vì các móng tay bấm vào.

Lôi Duệ Tu rất đau lòng, thở dài nặng nề nói, "Nếu muốn ra tay thì em cứ đánh bà ta là được rồi, không thể đối xử với bản thân tốt một chút sao?"

Nghiên Thời Thất định nói chuyện thì bị một miếng "thức ăn cho chó" của anh rể tương lai làm cho nghẹn ứ.

Cô lặng lẽ mím môi cười, cầm khăn giấy xoa xoa chóp mũi mình rồi vùi đầu vào lòng Tần Bách Duật.

Lúc này Trang Nhân chạy ra ngoài tưởng đã thành công, thấy sắp vọt tới gần cửa lớn còn không quên hô to một câu, "Ông Triệu..."

Sau đó, cửa lại bị người nào đó đá mở ra!

Động tác đá cửa của đối phương khá đẹp, tựa như có thù oán gì với cánh cửa đó vậy.

Cánh cửa đột nhiên bị đá bật mở theo quán tính với tốc độ nhanh nhất, đập vào mặt Trang Nhân, làm bà ta bật ngửa ra, ngã xuống sàn nhà.

Nghe âm thanh hình như mũi bà ta đã bị gãy rồi?

Người ngoài cửa khó khăn lắm mới rụt cái chân đạp cửa lại, thừ người nhìn Trang Nhân đang ngửa mặt nằm trên mặt đất than đau, hoang mang gãi đầu, "Ai gọi tôi vậy?"

Người này là... Tiểu Triệu, lúc nãy giả trang thành người phục vụ.

Mà khéo thật, cậu ta cũng họ Triệu.

Lôi Duệ Tu liếc cậu ta. Do đã từng làm việc với nhau cho nên Lôi Duệ Tu biết đây là sở thích của cậu ta cho nên chỉ nhắc nhở: "Lần sau khi đạp cửa nhớ chú ý một chút. Cậu không cần chân nhưng chúng tôi không muốn bị điếc đâu."

Tiểu Triệu đứng trước cửa nghiêng đầu vênh mặt lườm Lôi Duệ Tu, "Nếu không xem anh là đội trưởng trước đây của mình thì tôi đã dạy dỗ anh rồi đấy!"

"Cậu ra ngoài đi, đóng cửa lại!" Lôi Duệ Tu hừ lạnh. Tiểu Triệu bĩu môi rồi không cam lòng đóng cửa từ bên ngoài.

Cậu ta không chọc nổi đại đội trưởng Lôi!

Còn ông Triệu? Ha hả, đã bị cảnh sát chìm khống chế từ lâu rồi.

***

Trong phòng khách, Trang Nhân thê thảm không thể tả nằm trên nền đất.

Dù gì cũng từng là cô chủ của nhà họ Trang, sau đó gả vào nhà họ Ôn, hưởng thụ vinh quang của dòng dõi thư hương, đời này chưa bao giờ phải chịu khổ như vậy.

Bà ta che mặt kêu rên, xương sống mũi bị cửa đập nát khiến bà ta đau đến nỗi không ngừng co rúm.

Ôn Tranh đi tới trước mặt bà ta, khuỵu chân ngồi xuống, hờ hững mở miệng giữa tiếng gào thét của Trang Nhân: "Một cơ hội cuối cùng, bà muốn nói hay không hả? Thím Hai, của tôi!"

"Ôn Xu Tranh, mày sẽ không được chết tử tế, mày sẽ gặp báo ứng." Trang Nhân vẫn còn ngu ngốc mắng chửi.

Đúng lúc này, Nghiên Thời Thất đã xem diễn hồi lâu bỗng đứng lên khỏi ghế, xoa cái đầu đau nhức. Lúc lấy khăn giấy xuống cô còn lộ ra vẻ oán giận, "Có thể để bà ta đừng kêu gào nữa không? Chướng tai quá đi!"

Ôn Tranh gật đầu, "Được!"

Ôn Tranh lập tức vung nắm đấm thẳng vào bụng Trang Nhân.

"Ưm..."

Trang Nhân đau đớn không nói ra lời, cũng chẳng còn sức đâu nữa mà kêu rên nữa.

Nghiên Thời Thất thấy vậy thì khóe môi nở nụ cười vui vẻ.

Thế giới yên tĩnh lại rồi!

CHƯƠNG 735: VỪA RỒI CÔ ĐÃ HỨA SẼ BẢO VỆ TÔI KHÔNG XẢY RA CHUYỆN GÌ

Nghiên Thời Thất đi vòng qua bàn trà nhỏ tới bên cạnh Ôn Tranh, kéo cô đứng lên nói: "Nếu bà ta không nói thì thôi vậy. Chẳng phải tay côn đồ ở hộp đêm lúc trước cũng đã khai rồi sao? Bà ta sai đám côn đồ đó hại chị, mỗi tội danh thuê giết người này cũng đủ để bị phán tử hình rồi."

Đôi mắt tràn ngập bóng tối của Ôn Tranh dần sáng lại, cô bật cười tự giễu, "Chị chỉ lo nghĩ tới chuyện năm năm trước mà đã quên mất chuyện bị đẩy xuống hồ suýt chết chìm rồi!"

Cô vốn xem món nợ đó là của Ôn Tri Diên, nhưng lại quên mất đồng lõa Trang Nhân này.

Trang Nhân lúc này đang nằm trên đất chợt vô cùng sợ hãi bất an ngẩng đầu lên.

Nghiên Thời Thất bắt được ánh mắt của bà ta bèn xoay người lại, từ trên cao nhìn xuống nói, "Tôi thật sự thấy tò mò, rốt cuộc tại sao bà phải âm thầm giúp Ôn Tri Diên nhiều đến vậy?"

"Mày, tụi mày đã biết..."

Biết cái gì thì bà ta không nói tiếp. Bởi vì đau đớn ở bụng và sống mũi khiến bà ta không thể tiếp tục nói thêm chữ nào nữa.

Nghiên Thời Thất cười khẽ, nhưng chân mày khóe mắt đều lạnh buốt, "Bà cho rằng chúng tôi không biết cái gì sẽ tới lôi thôi với bà sao? Thật ra thì chúng tôi chỉ muốn hiểu rõ chuyện năm năm trước mà thôi."

"Bà Trang có biết tại sao chúng tôi không để cho cảnh sát bên ngoài tiến vào đây không? Chúng tôi đang cho bà cơ hội, nhưng hình như bà không biết quý trọng thì phải!"

Trang Nhân bị lời nói của Nghiên Thời Thất dọa hoảng sợ. Bà ta lập tức ôm bụng ngồi dậy, mắt ngấn lệ, giọng nói thật khàn, "Cô... có ý gì?"

Nghiên Thời Thất bước tới, nghiêng người đứng trước mặt Trang Nhân. Đôi mắt cô rất sáng, là sự trong suốt không pha lẫn chút tạp chất nào, khiến cho Trang Nhân nhìn thấy rõ ràng bóng dáng vô cùng chật vật và thê thảm của mình trong đó.

Trong lúc hốt hoảng bà ta còn nghe thấy một câu, "Hộp đêm đã bị cảnh sát chìm bao vây từ lâu rồi, bà cho rằng mình có thể chạy thoát sao? Nhưng chỉ cần bà nói sự thật ra thì chúng tôi bảo đảm bà sẽ không sao cả."

Nghiên Thời Thất nhẹ giọng dẫn dắt khiến Trang Nhân hơi dao động.

"Chỉ bằng... các người?" Trang Nhân nói chuyện không liền mạch. Thật sự là sống mũi quá đau đớn khiến cho bà ta chỉ có thể thở bằng miệng, vừa chật vật lại vừa buồn cười.

Nghiên Thời Thất thấy bà ta nghi ngờ thì lập tức nhíu mày lại, đứng lên nói, "Đúng, chỉ bằng chúng tôi thôi! Nhưng nếu bà không tin... Anh rể, cho cảnh sát vào đi."

Cô vừa nói đã nhìn về phía Lôi Duệ Tu. Lôi Duệ Tu bình tĩnh gật đầu, "Được."

"Khoan đã, đừng, tôi nói, tôi nói!" Chính mắt Trang Nhân nhìn thấy Lôi Duệ Tu lấy một chiếc bộ đàm trong túi áo khoác màu đen ra cũng không chống cự được nữa.

Trang Nhân vừa thốt lên, Lôi Duệ Tu đã tiện tay nhét bộ đàm trở vào trong túi.

Trang Nhân thấy như vậy cũng đỡ hoảng sợ hơn một chút. Bà ta dùng cả tay chân bò từ dưới đất dậy, dáng vẻ lảo đảo không còn đoan trang kiêu ngạo của người sống ở nhà họ Ôn nữa.

Trang Nhân đứng không vững nên chỉ có thể chống lên vách tường bên cạnh, hít thở dồn dập mấy hơi mới đi tới trước khay trà, cầm mấy tờ khăn giấy gấp lại rồi ấn lên sống mũi mình.

Bà ta sa sút tựa như chó nhà có tang, không còn phách lối và cay nghiệt như trước đây nữa.

"Nếu muốn nghe tôi kể thì các người phải chuẩn bị sẵn sàng bởi vì câu chuyện khá dài, có lẽ tôi phải kể từ... hai mươi tư năm trước!"

Động tác kéo lấy Ôn Tranh xoay người của Nghiên Thời Thất chợt khựng lại. Bỗng nhiên cô cảm thấy hồi hộp, không ngờ bà ta lại nhắc tới chuyện hai mươi tư năm trước?

Đây là... Thu hoạch ngoài ý muốn?

Hay là bà ta cố ý vòng vo?

Trang Nhân cầm khăn giấy hơi đè sống mũi lại, thấy đôi mắt Nghiên Thời Thất lộ ra vẻ ngạc nhiên thì trong mắt khẽ lóe lên tia sáng yếu ớt, "Nghiên Thời Thất, vừa rồi cô đã hứa sẽ bảo vệ tôi không xảy ra chuyện gì. Cho nên, có phải cô rất tò mò tại sao năm đó cô bị đánh tráo hay không? Còn nữa, vụ tai nạn xe năm năm trước đã xảy ra thế nào?"

Trang Nhân nói đến đây thì hơi khựng lại, vô cùng thần bí cười nói: "Các người muốn biết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro