Chương 646 - 660

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 646: ÔNG NGHIÊN, CÓ CHUYỆN GÌ SAO?

Lúc Nghiên Thời Thất nhìn thấy chiếc xe, ý cười trên mặt dần dần thu lại.

Mặc dù mới chỉ vừa qua bảy giờ tối, nhưng trời đã sớm tối đen như mực.

Khi xe của họ đến gần, lúc này ông Nghiên sải bước từ trong xe xuống.

Ông ta mặc một chiếc áo gió phong phanh, đứng trong gió lạnh tiêu điều buổi hoàng hôn. Ông ta quay mặt về phía bọn họ, xoa xoa tay, ánh mắt thoáng mong đợi liếc nhìn xung quanh.

Dù chưa nhìn rõ mặt, nhưng Nghiên Thời Thất vẫn nhìn ra ông ta tiều tụy, hốc hác mệt mỏi khác hẳn trước kia.

Xe dừng lại, ông Nghiên rảo bước thật nhanh đến trước xe của bọn họ. Ông ta nhìn chằm chằm vào Nghiên Thời Thất qua cánh cửa kính xe, sau đó nhìn về phía Tần Bách Duật đang ngồi ghế lái, ngạc nhiên gật đầu cười.

Trước cửa biệt thự, hai người bọn họ cùng lúc xuống xe.

Hai người đi vòng qua đầu xe đứng cạnh nhau, cả hai cùng chẳng nói chẳng rằng nhìn về phía Nghiên Quân không biết đến đây với mục đích gì.

Lúc này, trời rét căm căm, gió to đột ngột nổi lên.

Gió lạnh từ bốn phương tám hướng kéo tới hiu hiu lay đưa quần áo trên người bọn họ. Bàn tay buông thõng bên người Nghiên Quân siết chặt lại, ông ta nhìn gương mặt lạnh lùng hờ hững của Tần Bách Duật, rồi quay sang nhìn Nghiên Thời Thất, nói: "Con gái à, ba..."

"Vào trong rồi nói."

Nét mặt Tần Bách Duật vẫn lạnh nhạt, anh cắt ngang lời ông ta, sau đó ôm vai Nghiên Thời Thất, đi trước về hướng biệt thự.

Nghiên Quân đang nói dở thì bị cắt ngang, không cách nào tiếp tục được nữa. Ông ta đưa mắt nhìn bóng lưng hai người nắm tay nhau đi phía trước, mắt khẽ lóe lên, thầm thở dài rồi chầm chậm bước theo sau.

***

Trong phòng khách ấm áp như mùa xuân, ánh đèn rất sáng.

Lúc này, sắc mặt Nghiên Quân hiện lên vẻ thấp thỏm ngồi xuống trước bàn trà, đang không biết làm thế nào để phá vỡ sự im lặng thì Nghiên Thời Thất từ quầy bar bê hai ly nước quay trở lại.

Ngay vào lúc ly nước được đặt nhẹ nhàng trước mặt Nghiên Quân, ông ta nghe thấy cô hỏi: "Ông Nghiên, muộn thế này vẫn qua đây, có chuyện gì sao?"

Trong nháy mắt, một tiếng "ông Nghiên" đã vạch rõ ràng mối quan hệ giữa hai người.

Vành mắt Nghiên Quân nóng lên, ông ta ngơ ngác nhìn về phía Tần Bách Duật đang ngồi cạnh Thời Thất, mấp máy môi, cất giọng ngập ngừng: "Con gái, hôm nay ba gọi cho con, con không nghe máy. Đã lâu rồi không gặp, cho nên ba muốn qua đây thăm con."

Nghe thấy vậy, Nghiên Thời Thất chớp chớp mắt, nhẹ giọng đáp lời, "Buổi chiều tôi bận chút việc nên không nghe máy được, làm ông phải mất công đến đây, thật áy náy quá!"

Cô nói như vậy, nhưng cặp lông mày xinh đẹp thanh tú lại nhướng lên, xa cách và khách sáo.

Thật ra cô cũng hi vọng đây là lời nói thật lòng của ông Nghiên. Nhưng nếu như thật sự có lòng như vậy, tại sao lại trùng hợp, đúng lúc nhà họ Nghiên gặp chuyện mới muốn đến thăm cô?

Nghiên Thời Thất không vạch trần tình cảm giả tạo của ông ta. Cô lạnh nhạt nói xong liền nhấc ly nước từ trên bàn, đưa cho Tần Bách Duật nghiêm nghị lạnh lùng đang ngồi bên cạnh, "Anh uống chút nước, vừa ăn bỏng, sẽ rất ngấy."

Cô điềm đạm nhắc. Anh cúi đầu nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm, khẽ miết đầu ngón tay của cô rồi nói, "Tay lạnh thế này, sao không tự rót cho mình ly nước, muốn đi tắm không?"

"Không sao đâu, em không khát. Nhà mình vẫn đang có khách, không vội!"

Hai người họ làm như xung quanh không có ai, tự nhiên nói chuyện với nhau, khiến cho Nghiên Quân ngồi bên cạnh như người thừa.

Ông ta cảm nhận được thái độ xa cách của Tiểu Thất, ánh mắt dừng trên ly nước kia. Ông ta cầm ly nước lên uống mấy ngụm liền để bình tĩnh lại.

Uống hết nửa ly nước, Nghiên Quân có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Ông ta lau khóe miệng, rồi nhẹ giọng than khẽ: "Con gái, bây giờ con xa cách với ba như người ngoài rồi. Lúc trước ba..."

Lần này, Nghiên Thời Thất không nhịn được nữa, nhưng vẫn lễ phép, khách sáo lắc đầu cắt ngang lời ông ta, "Ông Nghiên, đây không phải là khách sáo. Dù sao, người thân và người ngoài cũng không giống nhau."

Một câu người thân người ngoài khác nhau, trong phút chốc đã nhắc nhở Nghiên Quân, ngày đó ở nhà họ Ôn, ông ta đã bắt Tiểu Thất chuyển ra ngoài phòng khách như thế nào.

CHƯƠNG 647: LẤY DANH NGHĨA ƠN DƯỠNG DỤC LÀM MỘT CUỘC TRAO ĐỔI

Nghiên Quân khó hiểu cúi đầu xuống, tay nắm chặt lấy ly nước, nói: "Xem ra là con trách ba rồi..."

Thật kì lạ, Nghiên Thời Thất có chút không quen với biểu hiện "người cha hiền hậu" của ông Nghiên.

Ông ta càng như vậy, cô lại càng nhớ tới đằng sau sự thương yêu là những toan tính, lợi dụng trước kia.

Có lẽ những gì ông ta tự cho là thương yêu chỉ cảm động được mình ông ta mà thôi.

Nghiên Thời Thất dựa vào lòng Tần Bách Duật, một tay day day ấn đường, đưa mắt nhìn ông Nghiên chống khuỷu tay lên đầu gối. Mặc dù hơi do dự, nhưng cô vẫn lên tiếng hỏi thẳng vào vấn đề: "Tối nay ông qua đây, chắc không phải muốn ôn lại chuyện cũ với tôi chứ?"

Từ đầu đến cuối, thái độ của Nghiên Thời Thất đều rất rõ ràng.

Có lẽ lúc trước, bọn họ đã cho cô quá nhiều bài học, cho nên gặp lại lần này, cô vô thức sinh lòng phòng bị. Thế nên cuộc trò chuyện giữa cô và ông Nghiên chứa đầy sự đề phòng và lạnh nhạt.

Nghiên Quân cũng không phải là người không có tâm cơ, làm sao ông ta không nhận ra được sự lạnh nhạt của Nghiên Thời Thất. Chỉ là đêm nay ông ta tới đây, quả thật cũng vì bước vào đường cùng rồi.

Ông ta hi vọng có thể tìm được một cơ hội sống tại đây.

Dù sao nể tình ơn dưỡng dục của ông ta mấy năm nay, Nghiên Thời Thất chắc cũng có thể bỏ qua cho nhà họ Nghiên một lần.

Nghiên Quân thật sự rất thấp thỏm, đặt ly nước trà lên bàn rồi mới nhìn Nghiên Thời Thất. Cùng một lúc, ông ta không ngừng liếc mắt về phía Tần Bách Duật, do dự vài giây rồi thử dò xét: "Con gái, chắc con cũng biết gần đây công ty nhà họ Nghiên xảy ra chuyện?"

Trong ấn tượng của ông ta, Tiểu Thất không phải là một cô gái có bụng dạ nham hiểm.

Chưa đầy một tuần, xí nghiệp của nhà họ Nghiên liên tiếp nhận được vô số thông báo ngừng hợp tác. Ông ta biết rõ đây là thủ đoạn của Tần Bách Duật, nhưng ngoài căm phẫn ra thì chẳng còn cách nào khác.

Đã đi đến bước đường cùng rồi, ông ta chỉ có thể nghĩ tới Nghiên Thời Thất.

Lúc vẫn còn ở nhà họ Nghiên, Tiểu Thất rất ít khi tham gia vào những chuyện trên thương trường. Bây giờ ở nhà họ Tần, bản năng của ông ta cho rằng Tần Bách Duật cũng sẽ không nói với cô.

Có lẽ, lấy danh nghĩa ơn dưỡng dục làm một cuộc trao đổi, ông ta vẫn còn có thể đòi lại một tia hi vọng cho nhà họ Nghiên.

Nghiên Quân vừa nói xong, Nghiên Thời Thất lại tỏ ra vẻ như không hề hay biết, nhìn ông ta nói: "Nhà họ Nghiên xảy ra chuyện, tôi tại sao phải biết?"

Sắc mặt Nghiên Quân vui vẻ hẳn lên, tự cho rằng suy nghĩ của mình là chính xác, đôi mắt nóng rực lên, giọng nói lộ ra sự vội vàng: "Con gái, có phải Bách Duật vẫn chưa nói với con không, Tần thị đã chấm dứt hợp tác với nhà họ Nghiên chúng ta rồi?"

Nếu như thật sự như vậy, chắc Tiểu Thất cũng không đến mức trơ mắt đứng nhìn nhà họ Nghiên suy tàn.

Trong tình cảnh này, Nghiên Thời Thất vẫn chưa vội vã trả lời, mà chỉ nhìn không chớp mắt vẻ mặt đột nhiên hân hoan của Nghiên Quân.

Ba giây sau, cô mỉm cười: "Tôi cũng nghe nói qua, nhưng việc này thì có liên quan gì đến tôi?"

Sắc mặt vui mừng của Nghiên Quân trong nháy mắt đông cứng lại.

Có lẽ sớm đã quá hiểu rõ sự giả dối của bọn họ, Nghiên Thời Thất tuyệt nhiên không cần suy nghĩ nhiều, dễ dàng đoán ra được mưu đồ chân chính của ông ta đến đây tối nay.

Nhìn thấy vẻ mặt đang dần dần đông cứng lại của Nghiên Quân, trong lòng cô cảm thấy nực cười, những vẫn giữ lại thể diện cho ông ta: "Cho nên, tối nay ông qua đây, là muốn thảo luận với tôi về việc công ty nhà họ Nghiên?"

"Vậy không biết Ôn Tri Diên dạo này thế nào rồi? Mấy năm nay các người cưng chiều cô ta đủ mọi cách, nếu nhà họ Nghiên gặp khó khăn, cô ta cũng nên có biểu hiện gì chứ?"

Vừa nghe xong những lời này, sắc mặt Nghiên Quân như màu đất.

Cảm giác ấy giống như mọi thứ đang tiến triển rất thuận lợi thì trong nháy mắt bỗng có người vả mạnh vào mặt một cái, vừa đột ngột vừa khiến người ta khó mà chấp nhận được.

Dưới ánh đèn sáng loáng trong phòng khách, ánh mắt cứng đờ của Nghiên Quân tràn đầy kinh ngạc và bất ngờ.

CHƯƠNG 648: NHÀ HỌ NGHIÊN CÒN MẶT MŨI GÌ MÀ NHỜ CÔ ẤY GIÚP ĐỠ?

Nghiên Quân như ngừng thở, mặt mày toát lên vẻ giận dữ, giọng nói thấp đi vài tông: "Con gái, con thật sự có thể nhìn nhà họ Nghiên đi đến đường cùng? Mấy năm nay lẽ nào ba đối với con vẫn chưa đủ tốt hay sao?"

Kìa, cuối cùng cũng nói đến mấy năm nay, cũng như bắt đầu đánh nước bài tình cảm rồi.

Nghiên Thời Thất ngẩng đầu nhìn ông ta, ánh mắt cực kì bình tĩnh: "Ông đối tốt với tôi, chẳng lẽ không phải vì giá trị lợi dụng của tôi sao?"

"Đương nhiên không phải!" Nghiên Quân thề thốt phủ nhận, "Từ lúc con còn nhỏ ba đối xử với con thế nào, chẳng nhẽ con đều không nhớ nữa sao? Hai tuổi, con ốm, là ba cõng con đến bệnh viện giữa đêm. Năm con mười tuổi ra ngoài đi chơi, làm rơi mất điện thoại di động, ba cũng không trách con. Mười bốn tuổi, bụng con đau, là ba..."

Kí ức dài dòng trở lại, Nghiên Thời Thất nghe thấy những lời này mà lồng ngực bỗng nhiên chua xót, đầu muốn phình to ra, nhìn chăm chăm về phía ông Nghiên, cười mỉa mai: "Cho nên, ông qua đây không phải là thăm tôi, mà là muốn hỏi tôi rốt cuộc có đành lòng nhìn nhà họ Nghiên rơi vào bước đường cùng hay không?"

Lời nói thẳng thừng của Nghiên Thời Thất khiến sắc mặt Nghiên Quân cuối cùng cũng không nén được giận.

Ông ta ra sức kìm nén, không tự chủ được ngồi thẳng thân người lên. Nhưng ông ta còn chưa kịp mở miệng thì Tần Bách Duật vẫn luôn ngồi lặng lẽ bên cạnh bỗng vỗ lên bả vai cứng ngắc của Nghiên Thời Thất, hỏi: "Em có mệt không?"

Nghiên Thời Thất nhìn anh, rất thản nhiên gật đầu trả lời: "Dạ, có đôi chút."

Rất mệt, là mệt lòng!

Hai mươi tư năm nuôi dưỡng và dạy dỗ, không hà khắc như bà Liên, dù sao ông Nghiên cũng cho cô một mái ấm gia đình, vì vậy mà cô rất tự kiềm chế để mình thật bình tĩnh.

Nhưng dù vậy, cô vẫn không xóa bỏ được những hành vi mà họ đã làm.

"Em lên lầu nghỉ ngơi đi. Nếu đã là chuyện liên quan đến công ty, vậy để anh nói chuyện với ông Nghiên."

Nghe thấy vậy, Nghiên Quân nhíu mày, nói xen vào: "Bách Duật, để con bé ở lại đi."

Đôi mắt u ám của Tần Bách Duật quét về phía Nghiên Quân, không hề có độ ấm, thâm sâu khó lường khiến người ta không đọc được suy nghĩ thật sự của anh.

Anh không đáp lời ông ta, chỉ dịu dàng dặn dò Nghiên Thời Thất, "Đừng ngủ, em vẫn chưa ăn cơm tối."

Nghiên Thời Thất hít sâu vào. Chạm phải đôi mắt đong đầy yêu thương luyến tiếc của anh, cô không kiên trì nữa, gật đầu đứng dậy. Lúc nhìn về phía Nghiên Quân, cô cười yếu ớt: "Thay tôi hỏi thăm con gái yêu quý của ông."

Lại là một câu nhắc nhở có ý nghĩa sâu xa khác.

Dứt lời, Nghiên Thời Thất không hề quay đầu lại, đi về phía cầu thang. Nghiên Quân hơi bất mãn đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của cô.

Ý đồ cấp bách muốn giữ Nghiên Thời Thất của ông ta quá rõ ràng, đến nỗi Tần Bách Duật đang ngồi yên như núi nhìn thấy hành động của ông ta mà không khỏi nhướng mày, "Ông Nghiên, nếu muốn nói chuyện thì ngồi đi."

Nghiễm nhiên, Nghiên Quân không có cơ hội mở miệng giữ cô lại, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng Thời Thất biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, không khỏi có chút nản lòng.

Ông ta chỉnh vạt áo lại. Khi chạm phải mắt Tần Bách Duật, giọng ông ta mềm đi vài phần: "Bách Duật à, cậu có thật là bằng lòng nói chuyện với tôi không? Chắc cậu cũng biết tôi hết cách rồi. Lúc trước tôi hẹn với trợ lý của cậu rất nhiều lần, nhưng cậu ta nói cậu không ở Lệ Thành, không còn cách nào khác nên hôm nay tôi mới đến đây."

Nghiên Quân suy sụp ngồi xuống lần nữa. Trong khoảng thời gian này tinh thần ông ta chịu đủ giày vò, vào lúc này lại càng lộ thêm vẻ mệt mỏi.

Anh dựa vào sô pha, vừa thảnh thơi vừa biếng nhác, nhưng lại lộ vẻ uy nghiêm khiến người khác không thể xem thường. Tay chống lên tay vịn, anh liếc nhìn Nghiên Quân, lên tiếng vạch trần: "Cho nên, tối nay ông muốn tìm Tiểu Thất làm trung gian, giúp nhà họ Nghiên vượt qua khó khăn lần này?"

Nghiên Quân không nói gì, nhưng mắt ông ta lóe lên, rõ ràng là ngượng ngùng vì tâm tư bị đoán trúng.

"À..." Âm sắc nặng nề chậm chạp, anh nở nụ cười, "Ông Nghiên vẫn chưa nắm rõ tình hình bây giờ sao? Lúc ở nhà họ Ôn các người đối xử với Tiểu Thất như thế nào, hiện tại ông còn mặt mũi gì mà nhờ cô ấy giúp đỡ?"

"Bách Duật, không thể nói như vậy!" Nghiên Quân không đồng tình nhìn anh nói: "Nếu không phải do trợ lý của cậu một mực từ chối, tôi cũng không đến mức phải dùng cách này đến đây tìm con bé xin giúp đỡ."

"Tần thị đột nhiên rút vốn, đây vốn là vi phạm điều khoản hợp đồng giữa chúng ta. Ngoài ra những xí nghiệp khác cũng liên tiếp hủy bỏ hợp tác, nếu như không phải có người ở sau bày mưu, tôi tuyệt đối không tin chuyện này."

CHƯƠNG 649: ÔNG ĐANG CHẤT VẤN TÔI?

Giọng điệu của Nghiên Quân xen lẫn sự chất vấn gượng gạo. Nếu như mọi khi, ông ta hẳn không thể nào có can đảm nói chuyện với cậu Tư nhà họ Tần như vậy.

Nhưng chuyện đã đến mức này, nhất là thời khắc sinh tử mấu chốt của nhà họ Nghiên, khi con người bị dồn ép quá mức, tâm lý rất dễ bị kích động giống như nước tràn bờ đê, một khi tràn ra sẽ không thể cứu vãn.

Nghiên Quân cho rằng, cách làm của Tần Bách Duật hoàn toàn là tùy tiện làm bậy.

Cho dù thân thế đứa trẻ của nhà họ Nghiên có sai sót, nhưng cậu ta cũng không thể bỏ mặc quy tắc trong thương nghiệp, tùy tiện kết thúc hợp tác.

Giờ phút này, rõ ràng đang đối diện với giọng điệu trách móc nặng nề của Nghiên Quân, nhưng Tần Bách Duật vẫn bình thản lạnh lùng như cũ.

Anh lấy bao thuốc từ trong túi ra, cúi mắt kẹp thuốc châm lửa. Sau đó như nghĩ đến điều gì, anh chậm rãi đứng dậy trước ánh mắt chăm chú của Nghiên Quân, đi tới trước khung cửa sổ sát đất, mở cửa sổ ra, rồi sau đó nương theo gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, từ từ quay người lại.

Anh khép hờ mắt, phun khói thuốc ra, đứng bên cửa sổ, nhìn từ trên cao xuống, cất tiếng hỏi: "Ông Nghiên, ông đang chất vấn tôi?"

"Tôi..." Nghiên Quân ngập ngừng.

Lúc này, gương mặt anh bao phủ vẻ lạnh lùng, đôi đồng tử màu đen sâu thẳm không thấy đáy, cuồn cuộn nổi lên vẻ u ám lạnh thấu xương: "Đêm nay ông đến, phải chăng là trách tôi lợi dụng việc công để trả thù riêng?"

Nghiên Quân bị anh liếc một cái, tinh thần dao động mạnh, ấp úng nói: "Tôi, tôi không có ý đó, Bách Duật, chủ yếu là chúng ta vừa mới bắt đầu hợp tác, trước mắt tất cả mọi hạng mục đều đang tiến triển ổn thỏa, cậu đột nhiên kết thúc hợp tác, sau này nhà họ Nghiên làm sao còn chỗ đứng ở Lệ Thành này nữa."

"Chỗ đứng..." Tần Bách Duật lặp lại, nói tiếp: "Chắc ông Nghiên đã quên rồi, lúc đầu nếu không có Tần thị chủ động ra mặt bàn chuyện hợp tác, hôm nay nhà họ Nghiên chẳng còn tồn tại rồi."

Nghiên Quân bất giác giật mình, nhưng lại không thể phản bác.

Lời anh nói quả thực không phải là giả. Lúc trước nếu như không phải Tần thị lấy tài chính đề xuất liên hôn, e rằng...

Anh liếc nhìn vẻ mặt rơi vào trầm tư của ông ta, môi mỏng hơi cong lên. Sau khi dời tầm mắt, anh hơi xoay mình, hướng về phía màn đêm đen kịt bên ngoài, lạnh giọng nói: "Nếu như ông cảm thấy Tần thị làm trái với quy ước, vậy tôi hỏi ông một chuyện. Hai tháng trước, chắc ông cũng biết việc vợ ông lén lút tiêu hết năm triệu tiền vốn huy động mà Tần thị hỗ trợ cho nhà họ Nghiên chứ?"

Đó chỉ là một câu nói bình thường, nhưng lại khiến trong lòng Nghiên Quân không ngừng cuộn sóng.

Ánh mắt hoảng loạn của ông ta nhìn trân trân vào bóng lưng thẳng táp của Tần Bách Duật, cả người bỗng chốc thừ ra quên cả phản ứng.

Khi Liên Bích Tú động vào công quỹ, ông ta cho rằng mình đã kịp thời phát hiện, nên nhanh chóng bù vào khoản thiếu hụt đó.

Cùng lắm cũng chỉ vài ngày, làm thế nào mà Tần Bách Duật phát hiện ra được?

Lúc này, Nghiên Quân vẫn chưa tiêu hóa được sự công kích của việc này, thì lại nghe thấy tiếng nói của anh truyền đến: "Ông là chủ thể pháp nhân của công ty nhà họ Nghiên, chắc cũng biết hậu quả và cái giá của việc tự ý dùng công quỹ vào việc riêng. Các người coi thường quyền lợi của cổ đông, vi phạm nguyên tác cơ bản trong thương nghiệp. Trước mắt, Tần thị bên tôi chỉ là hủy bỏ hợp tác, rút vốn trước thời hạn. Về phần trách nhiệm hình sự đối với việc nhà họ Nghiên bao che thân nhân tham ô công quỹ, ông chí ít cũng nên cho Tần thị một lời giải thích thỏa đáng chứ?"

Lúc này, Nghiên Quân cực kì sợ hãi, cảm giác giống như đang bị sét đánh.

Rõ ràng ánh đèn trong phòng khách rất sáng, nhưng ông ta lại cảm thấy trước mắt như biến thành màu đen.

Đây không phải kết quả mà ông ta mong muốn, cơ sự cũng không nên thành ra như thế này.

Nghiên Quân mở miệng, nhưng lại yên lặng không biết đáp lời thế nào.

Vài giây sau, anh chậm rãi quay người, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy dừng trên nét mặt hoang mang sợ sệt của Nghiên Quân, nói: "Ông Nghiên, thay vì giở trò với Tiểu Thất, ông nên tập trung tinh thần vào con gái của mình đi. Suy cho cùng, ông cũng vì cô ta mà không ngại tự tay làm giấy khai sinh giả cho Tiểu Thất. Nếu đã thương yêu cô ta như vậy, vào thời điểm gia tộc mình gặp họa, nếu cô ta vẫn không ra mặt, e rằng thể diện của ông Nghiên cũng không còn nữa."

CHƯƠNG 650: NHÀ HỌ NGHIÊN, THẾ LÀ KẾT THÚC RỒI

Lời lẽ của anh rất sắc bén, trong ngữ điệu chứa đựng sự mỉa mai.

Chỉ cần vài câu nói mà anh đã khiến cho Nghiên Quân hoảng loạn bỏ chạy.

Khi ông ta vừa mở cửa chuẩn bị rời khỏi biệt thự, lời cảnh cáo trầm trầm của Tần Bách Duật bỗng truyền đến, "Ông Nghiên, đây là lần cuối."

Lần cuối mưu tính lợi dụng Tiểu Thất.

Lần cuối nghĩ cách hãm hại người phụ nữ của anh.

Nghiên Quân đứng ở cửa, sống lưng lạnh toát.

Cũng bởi vì tự cho bản thân luôn đúng mà ông ta lại gặp phải thiệt hại nghiêm trọng.

Ông ta cứ cho rằng nhà họ Tần không phân rạch ròi giữa việc công việc tư, thế nhưng cuối cùng, tất cả đều chỉ là vòng tuần hoàn của luật nhân quả.

Thật đúng là vừa đáng cười vừa đáng thương.

Ông ta dùng sức hất mạnh cánh cửa, bước chân dần hòa vào màn đêm. Không biết có phải là ảo giác hay không mà hình như mùa đông năm nay lại rét hơn năm trước rất nhiều.

Vẫn chưa đến tháng mười hai mà ông đã bị lạnh đến mức toàn thân run lẩy bẩy, giống như mùa đông khắc nghiệt đã đến.

***

Sau khi Nghiên Quân rời đi, Tần Bách Duật im lặng đứng bên khung cửa sổ rất lâu.

Trong phòng khách vẫn còn vương lại mùi thuốc lá. Đợi mùi thuốc dần tan hết, lúc này anh mới kéo cửa sổ vào. Giây tiếp theo, anh cầm chiếc áo khoác trên sô pha lên, lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn đi.

Nội dung vắn tắt rõ ràng: Nhà họ Nghiên, giải quyết triệt để đi.

Thì ra, anh không hề có ý định đuổi tận giết tuyệt, rốt cuộc vẫn là giấu giếm chút tâm tư trong lòng. Suy cho cùng thì Nghiên Quân cũng có công chăm sóc và giáo dục Tiểu Thất những năm qua.

Ít nhiều gì, ông ta cũng có vài phần thật lòng.

Nhưng đêm nay, đường cùng của nhà họ Nghiên cũng đều là do Nghiên Quân tự tay đào lấy.

Anh có thể khoan dung tất cả, duy nhất ngoại trừ Tiểu Thất là điểm yếu lớn nhất trong lòng anh.

Gửi xong tin nhắn, anh tiện tay nhét điện thoại vào trong túi quần, khép mắt thở dài một tiếng, sau lưng bỗng có tiếng bước chân nhè nhẹ tiến lại gần.

Lúc này, Nghiên Thời Thất đã thay đồ ngủ, đi đến sau lưng anh, vươn tay vòng qua eo anh, ôm lấy anh từ đằng sau, mềm giọng lên tiếng: "Anh Tư thật lợi hại!"

Cô bắt đầu bằng một câu tán dương. Anh vẫn đứng im bất động, đưa tay bao phủ lấy vòng tay đang ôm chặt eo mình, dịu dàng nói: "Tự nhiên khen anh, xem ra là nghe thấy rồi phải không?"

Nghiên Thời Thất nghiêng tai áp sát vào sống lưng anh, nghe thấy tiếng nói hùng hậu của anh, gật gật đầu, "Em vẫn đứng ở cầu thang."

"Em không cảm thấy anh quá đáng lắm sao?" Ý cười trên mặt anh không giảm, vuốt nhẹ mu bàn tay cô, mỉm cười trêu đùa.

"Không hề quá đáng." Nghiên Thời Thất làm mặt hung dữ, đập đập trán vào lưng anh, "Em đã sớm đoán ra ông ta đến đây không đơn giản là muốn ôn lại chuyện cũ. Rõ ràng là ông ta muốn em đả động anh. Em không ngốc, lúc ở nhà họ Ôn thì thẳng tay vứt bỏ em, cả nhà họ vui vui vẻ vẻ cùng nhau trở về nhà họ Nghiên. Hôm nay xảy ra chuyện lại định đến cầu cứu em. Về tình về lí thì nói thế nào cũng không thỏa. Có ơn giáo dục em không phải là giả, nhưng ngay từ đầu đã tặng em một màn lừa gạt dày công sắp đặt."

Nói đến đây, ngữ điệu giễu cợt của Nghiên Thời Thất dường như càng lúc càng lộ rõ.

Lúc nãy cô nhẫn nhịn lắm mới không trực tiếp chấp vấn ông Nghiên.

Cũng chính vì suy nghĩ đến công nuôi dưỡng mấy năm nay, cô ít nhiều cũng có chút mềm lòng. Hơn nữa lòng người luôn hướng thiện, chung quy vẫn nhớ đến vài phần ân tình.

Nhưng đến bước này rồi, cũng là giải thoát cho cả hai, từ nay không ai nợ ai.

***

Đêm hôm đó, Nghiên Quân một mình cô đơn quay về nhà họ Nghiên.

Nơi đây đã từng rất đông đúc, người hầu kẻ hạ tấp nập, nhưng nay tất cả đã bị sa thải, chỉ còn lại thím Trương đã có tuổi.

Ông ta bật đèn, đứng giữa cửa trước, đưa mắt nhìn về phía phòng khách vắng tanh trống trải khiến người ta hoảng sợ.

Gương mặt ông ta đầy vẻ mệt mỏi, ông ta lững thững lê bước chân đến bên sô pha ngồi xuống. Phòng khách không bật đèn, dưới tầm nhìn tối tăm mờ mịt, chỉ thấy thân cây bên ngoài cửa sổ đổ bóng loang lổ dưới mặt đất.

Nhà họ Nghiên, thế là kết thúc rồi.

Thời khắc này, ông ta hiểu rất rõ, nhà họ Nghiên đã thật sự sụp đổ.

Bởi vì ông ta luôn tự cho là mình đúng, bởi vì ông ta che giấu lừa gạt, bởi vì rất nhiều những lời nói dối trá, mà nhà họ Nghiên mà lâm vào con đường sai lầm nối tiếp sai lầm không có lối ra.

CHƯƠNG 651: TAI NẠN LIÊN HOÀN VÔ CÙNG NGHIÊM TRỌNG

Một đêm yên tĩnh lặng lẽ như đêm nay, Nghiên Quân ngồi lẻ loi một mình trong phòng khách cho tới bình minh.

Ông ta không hiểu vì sao sự nghiệp huy hoàng của mình chỉ trong một đêm đã đối mặt với nguy cơ phá sản.

Bởi vì ông ta đã đưa con ruột của mình về ư?

Nhưng con ông ta đâu rồi?

Ồ, nó chạy về Đế Kinh rồi, cũng không biết ở chỗ nào Đế Kinh.

Vợ ông ta thì sao?

Còn đang u mê không chịu tỉnh ngộ, một mực đi tìm con nhóc Ôn Tri Diên vẫn chưa biết tỉnh ra kia.

Nghiên Quân dựa người vào lưng ghế, nghĩ một lát liền bật cười.

Nụ cười của ông ta chua xót, châm chọc vô cùng. Ánh mắt rơi vào góc tối nơi phòng khách, từng hình ảnh của hai mươi tư năm qua như những thước phim xẹt qua trước mắt, vừa ấm áp lại quen thuộc.

Mỗi đoạn đều có bóng dáng của Nghiên Thời Thất.

Ông ta mơ hồ cảm thấy bản thân sai rồi, thế nhưng lại không biết phải sửa thế nào.

Sai lầm lớn nhất cũng đã phạm rồi, giờ cho dù ông ta muốn phá vỡ tình trạng bế tắc này thì có vẻ cũng như chỉ vì cái lợi trước mắt mà thôi.

Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào mà ông ta cứ như bị ma quỷ ám ảnh, bắt đầu tính kế người khác mọi lúc. Một gia đình tốt như vậy lại không cần, cứ nhất nhất phải lén lút cung cấp nuôi dưỡng Ôn Tri Diên kia.

Kết quả, ông ta nhận lại được thứ gì chứ?

Tiền mất tật mang!

Nghiên Quân cũng hoàn toàn không ngờ nhà họ Nghiên lại xuống dốc nhanh như vậy.

Mà khi bà Liên thấy được tin tức nhà họ Nghiên phá sản trên TV vội vàng chạy về Lệ Thành thì ngay cả chỗ để đặt chân cũng đã chẳng còn nữa rồi...

Cùng lúc đó, một giờ đêm.

Đường Xương Nam trong trung tâm Lệ Thành xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn.

Người gây tai nạn là một gã tài xế lái xe trong lúc say rượu, chỉ số nồng độ cồn vượt qua mức giới hạn tới sáu lần.

Mà cô gái bị đâm thì được đưa vào bệnh viện cấp cứu cả đêm, tình huống không lạc quan.

***

Hôm sau, chín giờ sáng, Nghiên Thời Thất cần tham gia một hoạt động của thương hiệu cô làm đại diện.

Đây là lần cuối cùng xuất hiện trước công chúng trong khoảng thời gian này của cô, hôm sau cô và Ôn Tranh sẽ đến nhà Đoan Mộc.

Bảy rưỡi, cô mặc một bộ quần áo bình thường xuất phát, anh Tư cũng cùng cô ra khỏi nhà để đến công ty.

Xe chuyên dụng đã đợi sẵn ở cửa Vịnh Lâm Hồ, lúc Nghiên Thời Thất cầm túi xách lên xe thì không khỏi giật mình, "Sao lại là em lái xe?"

Người đang ngồi ở vị trí lái xe là Tiểu Lâm.

Tiểu Nguyên cũng đang ngồi trong xe chờ cô.

Tiểu Lâm quay đầu chào hỏi một câu, tiện thể nói: "Mục Nghi xin nghỉ, trong khoảng thời gian này có lẽ đều là em lái xe. Chị yên tâm, kĩ thuật lái xe của em rất tốt!"

Nghiên Thời Thất cười dịu dàng, từ chối cho ý kiến.

Thời gian còn sớm, xe lái chầm chậm về hội trường tổ chức hoạt động, Nghiên Thời Thất định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Tối qua cô và anh Tư... chơi đùa hơi muộn, sáng nay hơi mất tinh thần.

Cô vừa kéo màn cửa sổ xuống, khép mi lại thì radio vang lên tiếng phát thanh viên thông báo tin tức:

"Tin mới nhất, tối qua đoạn đường Xương Nam trong thành phố phát sinh tai nạn liên hoàn vô cùng nghiêm trọng, hiện trường vẫn đang bị phong tỏa, các phương tiện tham gia giao thông xin vui lòng đổi làn đường, tránh khỏi khu vực phong tỏa."

Đây là tin tai nạn rất thường thấy, Nghiên Thời Thất nghe xong cũng không để ý lắm.

Nhưng ngay sau đó, phát thanh viên radio bắt đầu trắng trợn thảo luận vụ tai nạn, trọng điểm chính là muốn cảnh báo các vị tài xế không nên lái xe khi say rượu.

Bỗng có một đoạn đối thoại khiến Nghiên Thời Thất lập tức mở mắt ra.

"Phóng viên hiện trường của chúng tôi truyền tới tin tức, hiện trường xảy ra tai nạn cực kỳ khủng khiếp, có người nói cô gái bị xe đâm là Giám đốc điều hành tiền nhiệm của một công ty giải trí, hiện tại thông tin về người này đang vô cùng hot trên mạng. Xin nhắc nhở mọi người thêm một lần, khi ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn..."

Giám đốc điều hành tiền nhiệm của một công ty giải trí?

Mấy từ mấu chốt này kết hợp với nhau lập tức thổi bay cơn buồn ngủ của Nghiên Thời Thất...

CHƯƠNG 652: E RẰNG ĐÔI CHÂN CỦA CÔ TA KHÔNG GIỮ ĐƯỢC

Trên xe, Nghiên Thời Thất mở trừng mắt nghe tin tức trên radio, đầu ngón tay nhịp nhịp gõ nhẹ trên túi xách.

Lúc này, Tiểu Lâm vừa lái xe vừa bày tỏ ý kiến, "Nghe sợ ghê, không biết Giám đốc điều hành tiền nhiệm kia bị đâm đến nông nỗi nào, đoạn đường kia bị phong tỏa tới tận giờ này luôn."

Tiểu Nguyên ngồi cạnh Nghiên Thời Thất cầm di động lướt tin tức trang nhất, sau đó thốt lên, "Trời ạ, thảm quá đi mất. Chân cô ấy bị đâm gãy rồi, sau này có lẽ phải vĩnh viễn ngồi xe lăn mất."

Nghiên Thời Thất nghe Tiểu Nguyên cảm khái thì nhìn sang, Tiểu Nguyên vội vàng đưa di động cho cô xem, "Chị xem đi, cho dù hình bị làm mờ vẫn thấy chân của cô gái trông như sắp rời khỏi người luôn rồi ấy!"

Đúng như Tiểu Nguyên nói, thảm, quả thật vô cùng thảm.

Thậm chí có thể nói, cả hiện trường tai nạn đều cực kì thảm thiết.

Nghiên Thời Thất cầm di động tỉ mỉ xem ảnh chụp hiện trường. Buổi tối trên đường cũng vắng, mà ở một nơi ngã tư, ba chiếc xe móp méo quấn vào nhau, trên đất rơi vãi rất nhiều linh kiện xe vỡ nát.

Mà dưới gầm xe lại có một người, áo khoác trắng gạo nhuộm đỏ màu máu, giày cũng không biết văng đâu mất, mà một chân của cô gái này... còn đang nằm dưới một bánh xe của chiếc xe gây tai nạn.

Từ góc chụp có thể thấy được, tuy rằng chân cô ta bị làm mờ, nhưng vẫn mơ hồ thấy máu me be bét.

Bức ảnh này khiến Nghiên Thời Thất rất giật mình.

Cô hoà hoãn lại tâm tình của mình, thu nhỏ ảnh chụp, quay lại trang chủ thì phát hiện ngoại trừ tin tức và ảnh chụp thì còn có một đoạn video từ camera giám sát đầu đường nơi xảy ra chuyện.

Do dự một lát, Nghiên Thời Thất vẫn không nhịn được mở ra.

Có lẽ là vì đêm đã khuya, hình ảnh trên đường không được rõ cho lắm. Đèn ở ngã tư vừa chuyển đỏ không lâu thì một chiếc taxi và một chiếc ô tô loại nhỏ màu trắng lần lượt dừng trước vạch dừng nơi giao lộ.

Đúng lúc này, một người mặc áo gió màu trắng gạo bước xuống từ chiếc xe trắng kia. Hình như cô gái này muốn lấy đồ gì đó ở cốp sau, nhưng đúng lúc này, biến cố xảy ra.

Một chiếc xe màu đen phóng nhanh tông thẳng vào xe cô gái ở phía trước.

Lực va chạm rất mạnh khiến thân hình gầy yếu của cô ta bị kẹp thẳng vào giữa hai chiếc xe, thân xe màu trắng không được khống chế trượt tới hơn mười mét, liên lụy tới cả chiếc xe taxi phía trước.

Vì thế, cả đoạn đường này liền trở nên tan hoang hỗn loạn.

Bánh xe ma sát với mặt đất tỏa ra khói khắp bốn phía. Tài xế chiếc taxi đằng trước cũng hoảng hốt chui ra khỏi xe.

Video dừng ở đoạn này, chỉ có ba mươi giây ngắn ngủi nhưng khiến người ta cảm thấy đè nén vô cùng.

Cảnh tượng này làm người ta liên tưởng ngay đến câu, "Giữa chuyện bất trắc và ngày mai, chẳng ai biết điều gì sẽ tới trước."

Nghiên Thời Thất yên lặng nhìn cô gái cả người đầy máu trên màn hình, mặc dù không rõ lắm nhưng cô có thể nhận ra được, đúng là Giám đốc điều hành tiền nhiệm của Kiều Thị Entertainment, Kiều Phỉ Bạch.

Không thể tưởng tượng được, người gặp tai nạn lại là người mà mình quen.

Tài xế say rượu lái xe gây tai nạn, Kiều Phỉ Bạch tranh thủ lúc chờ đèn đỏ xuống xe, đúng là một sự trùng hợp khiến người khác phải thổn thức.

Tựa như số phận trêu ngươi vậy.

Nếu Kiều Phỉ Bạch không tranh thủ xuống xe khi chờ đèn đỏ, liệu có phải mọi chuyện sẽ không xảy ra hay không?

Cho dù tai nạn vẫn xảy ra chăng nữa thì ít nhất cũng không thảm thiết đến vậy.

Bị kẹp thẳng vào đuôi xe với tốc độ cao như vậy, e rằng... đôi chân của cô ta không giữ được.

Nghiên Thời Thất trả di động cho Tiểu Nguyên, đưa mắt nhìn bầu trời mờ mịt ngoài cửa sổ.

Một buổi sáng âm u không thấy mặt trời, không khí nặng nề.

CHƯƠNG 653: TÁM GIỜ SÁNG NAY ĐÃ PHẪU THUẬT CẮT BỎ HAI CHÂN

Chín giờ đúng, Nghiên Thời Thất xuất hiện ở hội trường diễn ra hoạt động.

Chủ đề hôm nay là một loại son có mùi hương đặc biệt mới do thương hiệu nước hoa cao cấp nổi danh quốc tế hợp tác với hãng mĩ phẩm D cùng nhau sản xuất. Hoạt động ngày hôm nay là để quảng cáo tuyên truyền.

Mà Nghiên Thời Thất là người đại diện thương hiệu của mĩ phẩm D tại châu Á, cho nên cô phải tham gia.

Địa điểm hoạt động được bố trí ở phòng [Sen] của rạp hát Quốc gia.

Nghiên Thời Thất mặc một bộ công sở đoan trang, thân hình cao ráo thon gọn, khí chất nhã nhặn.

Cô bước vào sảnh, nhìn thoáng qua đã thấy khá nhiều gương mặt quen thuộc trong giới giải trí.

Dù sao cũng là thương hiệu quốc tế, rất nhiều minh tinh đều nhận lời mời tham gia hoạt động.

Nghiên Thời Thất đã gặp nhiều tình huống thế này nên cũng không thấy lạ. Cô không thích đi bắt chuyện giao lưu, định tìm một góc yên tĩnh tranh thủ xem thêm tin tức.

Lúc này, việc Kiều Phỉ Bạch bị tai nạn đã bùng nổ trên hot search.

Cô ta là người quản lý của Bùi Đường cho nên cũng khá nổi tiếng trong giới giải trí này. Gặp chuyện lớn như vậy, hơn nữa còn đang đứng giữa ranh giới sống còn, đương nhiên độ nóng của tin tức vẫn sốt xình xịch.

Nghiên Thời Thất ngồi trong sảnh [Sen] xem một lúc, thấy trên bàn bên trái có một hàng tách đựng cà phê, cô nghĩ một lát rồi đi qua.

Đúng lúc này, có người ở sau lưng gọi cô lại, "Thập Thất!"

Giọng nói rất quen, mang theo sự thân thiết.

Nghiên Thời Thất xoay người nhìn đối phương, nở một nụ cười nhẹ nhàng, "Chị Cố, lâu rồi không gặp!"

Người tới là Cố Thư Di, chủ biên Tạp chí thời trang IV.

"Đúng là lâu không gặp, gần hai tháng rồi còn gì!" Cố Thư Di cũng mặc một bộ đồ công sở màu đen, mỉm cười bước tới. Chị là chủ biên của tạp chí thời trang, đương nhiên ăn mặc phải có phong cách riêng.

Nghiên Thời Thất bước lên hai bước đón, mỉm cười nói, "Chắc vậy. Có điều em quay xong bộ phim kia rồi nên cũng định tìm chị nói lời cảm ơn. Nhờ chị đề cử nên em mới thành công bước vào mảng điện ảnh."

Sau khi cô khách sáo cảm ơn một hồi, nụ cười của Cố Thư Di càng tươi hơn. Chị đánh giá trang phục của Nghiên Thời Thất, cười trách: "Em khách sáo với chị làm gì, phải nói là em rất giỏi nên mới lọt vào mắt Lưu Khánh. Chị cùng lắm cũng chỉ coi như là người trung gian thôi!"

Nghiên Thời Thất mỉm cười nhã nhặn, nhưng không tiếp lời.

Bộ phim kia là do Lăng Mật đầu tư, mà Lưu Khánh lại điểm danh muốn cô tham gia, thậm chí không tiếc nhờ Cố Thư Di chủ động chìa cành ô-liu về phía cô.

Rốt cuộc trong này có bao nhiêu thủ đoạn không muốn người biết thì e là chỉ có đương sự mới biết thôi.

Mà dù sao cũng quay xong rồi, Nghiên Thời Thất không muốn xét đền cùng chuyện đã qua làm gì.

Bất kể là như thế nào, bộ phim đầu tiên của cô chính là do đạo diễn Lưu Khánh nổi tiếng chế tác, đối với cô thì chuyện này hoàn toàn không có tổn thất gì.

***

Hoạt động sắp bắt đầu, trên khán đài phía trước đã có người dẫn chương trình bắt đầu làm nóng hội trường.

Nghiên Thời Thất và Cố Thư Di đứng sau đoàn người, nghe người dẫn chương trình lưu loát khéo léo tuyên truyền xuất xứ của thỏi son môi có mùi hương mới này. Hai người đều có vẻ không hứng thú lắm.

Yên lặng một lát, Cố Thư Di huých khuỷu tay cô, "Em nghe chuyện của Kiều Phỉ Bạch chưa?"

Nghiên Thời Thất gật đầu, cũng không giấu giếm, "Rồi ạ, nghe một chút trên tin tức, nhưng em không biết tình hình cụ thể."

Tuy rằng giữa cô và Kiều Phỉ Bạch từng có chuyện không vui, nhưng đứng trước ngưỡng cửa sinh tử thì mọi chuyện dường như trở nên nhỏ nhặt không đáng kể.

Hơn nữa giữa hai người cũng không phải có hận thù sâu nặng gì cho cam. Một cô gái vẫn đương tuổi xuân lại gặp phải biến cố như vậy, có là ai thì cũng sẽ đồng cảm với cô ta thôi.

Thấy cô hơi lãnh đạm, nhưng không có vẻ hả hê gì cả, ánh mắt của Cố Di Thư lóe lên vẻ tán thưởng. Chị khẽ than, "Vừa rồi có một người bạn truyền thông nhắn trong nhóm WeChat của nhà báo bọn chị, nghe nói vì để giữ mạng cho cô ta nên tám giờ sáng nay đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ hai chân rồi."

CHƯƠNG 654: TÔI MUỐN XEM XEM, TẦN BÁCH DUẬT LÀM THẾ NÀO CÂN BẰNG!

Nghiên Thời Thất nghe Cố Thư Di nói thế thì hơi giật mình.

Cô nhớ tới lúc gặp Kiều Phỉ Bạch lần đầu, đó là tại một buổi vũ hội hóa trang ba năm trước. Cô ta mặc một chiếc váy liền đỏ nổi bật, đeo một chiếc mặt nạ hồ ly, ung dung bước xuống bậc thang.

Nhờ gia cảnh tốt nên ở cô ta có một vẻ kiêu ngạo bễ nghễ của các tiểu thư danh giá. Buổi vũ hội đó cũng khiến mọi người đều biết thân phận của cô ta – Giám đốc điều hành của Kiều Thị Entertainment.

Cũng vào hôm đó, cô tận mắt nhìn thấy Bùi Đường bước tới trước thang tròn, đưa tay về phía Kiều Phỉ Bạch, tuyên bố với mọi người rằng Giám đốc điều hành của Kiều Thị Entertainment tự mình đảm nhiệm chức vị người quản lý của anh ta.

Hình ảnh này hiện lên trong đầu khiến tâm trạng Nghiên Thời Thất rất phức tạp.

Cô chủ cao quý của nhà họ Kiều trong kí ức lại mất đi hai chân vào mùa đông năm nay.

Vẻ mặt Nghiên Thời Thất phẳng lặng như tờ, lơ đãng thở dài.

Cố Thư Di cũng rất cảm thông và tiếc nuối cho Kiều Phỉ Bạch, lên tiếng: "Chuyện rất bất ngờ, khiến người ta không kịp trở tay. Chị định đợi tới lúc kết thúc hoạt động đến thăm cô ấy một lát, em... có muốn đi cùng không?"

Cố Thư Di nhìn Nghiên Thời Thất, giọng nói có vẻ thăm dò.

Mặc dù danh tiếng của Kiều Phỉ Bạch trong giới đang dần tàn lụi, nhưng trước đó cô ta vẫn có quan hệ hợp tác khá tốt với Tạp chí IV. Về tình về lí thì Cố Thư Di đều nên đến thăm một lần, an ủi vài câu.

Nghiên Thời Thất nghe vậy thì hơi suy nghĩ một lát, sau đó uyển chuyển lắc đầu, "Em không đi đâu, nếu cô ấy tỉnh thì chị cho em gửi lời hỏi thăm."

Thật ra cô cảm thấy cho dù Kiều Phỉ Bạch tỉnh rồi cũng chưa chắc đã tình nguyện nhìn thấy cô tới thăm.

Huống chi cô và cô ta cũng không được hòa hợp cho lắm, tùy tiện đến thăm có khi lại khiến người ta cho rằng cô đến để chế nhạo.

Đã thế thì đi làm gì cho sinh sự ra!

Cố Thư Di có vẻ thấu hiểu gật gật đầu, cũng không nhiều lời nữa.

***

Hai tiếng sau, hoạt động kết thúc.

Bên tài trợ đã đặt trước cơm ở nhà hàng Tây ngay cạnh đó để mọi người cùng đi ăn, xem như cảm ơn.

Nghiên Thời Thất không định tham gia, vẫn ngồi cạnh bàn cà phê, cầm thìa khuấy nhẹ cốc cà phê của mình.

Khách mời ở phòng [Sen] lục tục chuyển trận địa, cô nhìn mọi người một lúc rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Tiểu Lâm. Cô định lát nữa đi thẳng tới Tần thị tìm anh Tư.

Không lâu sau, trong phòng chỉ còn nhân viên công tác đang dọn dẹp tổng kết. Nhân lúc mọi người không chú ý, Nghiên Thời Thất ra khỏi rạp Quốc gia.

Chân trước Nghiên Thời Thất vừa ra khỏi cửa thì chân sau có một người thong thả bước ra từ sau cửa phòng tiệc.

Anh ta đứng ở hành lang nhìn bóng lưng xa dần của Nghiên Thời Thất, ánh mắt lấp lánh tia sáng.

"Cậu Bảy, có kết quả điều tra rồi." Người vệ sĩ bên cạnh nhìn theo ánh mắt anh ta, sau đó kính cẩn nói.

Người đàn ông này là Tống Kỳ Ngự.

Anh ta nhận lời mời tới tham gia hoạt động thì thấy Nghiên Thời Thất trong hội trường.

Anh ta cũng không lại gần nói chuyện với cô mà vẫn luôn đứng trong góc tối quan sát.

Không giống với các nghệ sĩ khác chút nào, cơ hội giao thiệp tốt như ăn cơm cảm ơn mà cô gái này còn lén lút bỏ đi.

Đây là rất tự tin vào địa vị của bản thân trong giới nên không cần mấy thứ nhân mạch như dệt hoa trên gấm này ư?

Hay là... ỷ lại vào việc người đàn ông của mình có thể giúp bản thân dẹp hết chướng ngại vật?

Tống Kỳ Ngự cười nhạt thu hồi tầm nhìn, thốt ra một chữ duy nhất: "Nói!"

"Theo kết quả điều tra, tai nạn xe của cô Ba nhà họ Kiều không liên quan gì đến cô Nghiên."

Tống Kỳ Ngự hạ mí mắt, cười như không cười, "Thật không?"

"Thật ạ!" Vệ sĩ không rõ sao Tống Kỳ Ngự lại hỏi vậy nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu.

"Vậy thì tạo chứng cứ giả khiến cô ấy liên quan đi. Tôi muốn xem xem, Tần Bách Duật có thể giữ cân bằng giữa người phụ nữ của mình và cả gia tộc họ Kiều hay không!"

Vệ sĩ ngẩn người, gật đầu liên tục, "Vâng, cậu Bảy."

"Cứ bắt đầu từ giới giải trí đi, lan rộng dư luận hết mức, đồng thời tung tin Tần thị trốn thuế, cậu biết phải làm thế nào rồi đấy! Nhưng phải nhớ, không được làm cô ấy bị thương."

Dù sao thì đây cũng là tranh đấu giữa đàn ông với nhau.

"Thuộc hạ hiểu rồi!"

Lúc vệ sĩ cúi đầu có lén liếc trộm cậu Bảy đứng trước mặt mình, xem ra cậu chủ ngủ đông lâu như vậy cuối cùng cũng muốn ra tay với Tần thị rồi.

CHƯƠNG 655: CÓ LẼ LÀ THẦN GIAO CÁCH CẢM

Nghiên Thời Thất ra khỏi rạp hát Quốc gia, vừa vào xe liền nghe thấy di động vang lên.

Cô lấy di động ra nhìn, đôi mắt lập tức tràn đầy ý cười, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào, "Anh gọi đúng lúc thật đấy, anh biết em vừa kết thúc hoạt động à?"

Thần giao cách cảm?

Hôm nay Mục Nghi không ở đây mà anh còn nắm rõ hoạt động của cô như vậy, thật thần kì.

Tiểu Lâm đang lái xe suýt trượt tay khỏi vô lăng.

Mà Tiểu Nguyên thì lại quay sang ngắm bầu trời ngoài cửa sổ, a, có mây kìa.

Nghiên Thời Thất nghe điện thoại rất tập trung cho nên không chú ý tới hành động của hai người họ.

Tần Bách Duật cười khẽ, "Có lẽ là thần giao cách cảm."

Thấy chưa, cô đã nói mà!

Nghiên Thời Thất cười cong mắt, xoay người về phía cửa sổ, ngón tay còn vô thức vẽ vòng vòng trên kính, "Anh có bận không?"

"Không bận, sao thế?"

Giọng nói trầm ấm xuyên qua ống nghe truyền tới, giống như hơi thở của anh xẹt qua tai vậy, khiến cô rất yên tâm.

Nghiên Thời Thất mím môi, đề nghị: "Nếu anh không bận thì em qua công ty tìm anh nhé, mình cùng đi ăn cơm được không?"

"Ừ, em đến đi. Để anh bảo Trác Hàn xuống dưới đón em."

"Không cần đâu!" Nghiên Thời Thất vội từ chối, "Em đến nhiều lần rồi mà, em tự đi được, anh không cần làm phiền anh ấy đâu."

Tần Bách Duật đáp thế nào?

Anh thờ ơ nói như đương nhiên, "Không phiền, cậu ta đang rảnh lắm."

Trong phòng Tổng Giám đốc, Trác Hàn đang bận đến sắp thăng thiên nghe thế liền muốn dứt khoát lật bàn, xuống mồ an nghỉ luôn!

Biến mợ nó trợ lý tổng giám đốc đi!

Kiếp sau anh ta muốn làm tổng giám đốc!

***

Nửa tiếng sau, lúc Nghiên Thời Thất đến trụ sở của Bất động sản Tần thị thì đã hơn mười hai giờ.

Trác Hàn đương nhiên không tránh khỏi số phận xuống nghênh đón phu nhân Tổng Giám đốc. Xe chuyên dụng vừa dừng trước cửa công ty, anh ta đã vội vàng dập thuốc lá bước tới, cười niềm nở đến kì cục, "Cô chủ tới rồi!"

Nghiên Thời Thất đi cùng anh ta vào trụ sở, đúng lúc đang là giờ nghỉ trưa, không ít nhân viên kết nhóm tốp năm tốp ba đi ăn cơm.

Bọn họ gặp Nghiên Thời Thất đều cười hớn hở chào, "Bà chủ đến đấy à!"

"Chào bà chủ!"

"Chúc cô buổi trưa tốt lành!"

Nghiên Thời Thất cứ thế đi qua vô số lời chào hỏi mà đi vào thang máy. Nhiều người quá, cô cảm thấy nụ cười của cô cứng đơ trên mặt.

***

Trong phòng làm việc, Tần Bách Duật đang bận rộn.

Công việc của hai ngày dồn lại, chỉ riêng văn kiện cần anh kí tên đã hơn hai mươi mấy bản rồi.

Lúc Nghiên Thời Thất vừa xoa xoa miệng vừa bước vào thì anh ngẩng lên nhìn, ánh mắt ấm áp, thấp giọng nói, "Em đói chưa?"

"Chưa ạ, anh làm việc trước đi, lát nữa lại nói!" Thấy anh đang bận, Nghiên Thời Thất ngoan ngoãn nói vậy xong liền đi ra ghế sô pha ngồi, yên lặng chờ.

Trong phòng, trừ tiếng nhắc nhở thư đến của máy tính thỉnh thoảng vang lên thì chỉ còn tiếng ngòi bút của Tần Bách Duật loạt xoạt trên giấy.

Nghiên Thời Thất cởi áo khoác ra, bên trong là bộ công sở lịch sự. Cô chống má nhìn anh nghiêm túc làm việc, hơi ngẩn ngơ xuất thần.

Không lâu sau, Tần Bách Duật nhìn một đống văn kiện chưa xử lí, bóp bóp trán, sau đó vẫn thả bút xuống.

Việc thì ngày nào chả có, tạm thời không cần vội, đi ăn cơm với Tiểu Thất nhà anh quan trọng hơn.

Anh xếp gọn văn kiện lại một chỗ, nhìn sang Nghiên Thời Thất. Không biết cô đang nghĩ gì, ánh mắt chuyên chú rõ ràng dừng trên người anh nhưng lại như không có tiêu cự, không tập trung.

Anh nhướng mày, kéo tay áo xuống chỉnh sửa một chút, bước tới trước mặt cô, ngón tay thon gầy gõ nhẹ lên trán cô, giọng nói dịu dàng, "Nghĩ gì đấy?"

CHƯƠNG 656: ĐƯỜNG TÍN SINH LÀ ÁC QUỶ

Cảm xúc của Nghiên Thời Thất còn đang dao động không ngừng, chợt nghe có người hỏi liền vô thức nói thật, "Đang nghĩ về tai nạn của Kiều Phỉ Bạch!"

Nói xong cô mới giật mình lấy lại tinh thần, thấy ánh mắt của anh thì nở nụ cười, "Anh xong việc rồi à?"

"Ừ." Tần Bách Duật đáp một tiếng, ngồi xuống cạnh cô, "Em biết cô ta gặp chuyện à?"

Anh nhận được tin từ tối qua.

Chuyện vừa xảy ra không lâu thì Kiều Mục đã lên nhóm WeChat thông báo tình hình với mọi người.

Sau khi tai nạn xảy ra, Kiều Phỉ Bạch được đưa tới bệnh viện Lệ Thành cấp cứu.

Tai nạn này đã được đưa tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, gia đình con Cả nhà họ Kiều và ba của Kiều Phỉ Bạch đã ngay lập tức tới bệnh viện.

Bất kể nội bộ trong nhà loạn cỡ nào, cô ta vẫn là người nhà họ Kiều. Có những chuyện ngoài mặt vẫn phải làm cho người ta nhìn, nhất là thời điểm dư luận đang sôi sục như lúc này.

Nghiên Thời Thất lơ đãng nhích lại gần Tần Bách Duật, nghe anh hỏi đến thì gật đầu, "Sáng nay em mới biết, cảm thấy chuyện này rất bất ngờ."

Tần Bách Duật nhìn nét mặt bực dọc của cô, vuốt khẽ tóc cô, nhỏ giọng nói: "Có lẽ không phải bất ngờ, mà là chuyện tất yếu."

Câu nói này rất sâu xa, khiến Nghiên Thời Thất không thể hiểu ra ngay ý tứ của anh.

Tất yếu? Chẳng lẽ tai nạn này còn có điều gì khuất tất sao?

"Là sao ạ?" Nghiên Thời Thất nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía anh.

Cô có thể lờ mờ đoán ra nhưng lại không cảm thấy chuyện này quá mức tưởng tượng.

"Còn nhớ cô ta cầm ba mươi triệu của Lăng Mật không?" Tần Bách Duật nhắc cô nhớ lại, Nghiên Thời Thất gật đầu dứt khoát trả lời anh, "Em nhớ, tối đó Lăng Mật tức giận cỡ nào thì Kiều Phỉ Bạch vui vẻ cỡ ấy."

Tần Bách Duật cười khẽ, ánh mắt sâu xa, "Sáng hôm tổ chức buổi đính hôn ấy, tài khoản của Lăng Mật lại giảm thêm một triệu."

Nghiên Thời Thất bất ngờ, trong đầu không ngừng suy đoán xem rốt cuộc sự biến động trong tài khoản của cô ta có ý nghĩa gì.

Mà rất nhiều chuyện không thể tìm hiểu đến cùng, vì chỉ cần tìm hiểu sâu hơn một chút thì rất dễ chạm tới sự thật.

***

Cùng lúc đó, khu biệt thự ngoại ô phía tây thành phố.

Đây là khu vực mới phát triển của phía tây thành phố, khu biệt thự này xây chưa tới hai năm, hạ tầng xung quanh còn chưa hoàn thiện. Mặc dù phong cảnh rất đẹp, nhưng vì không có nhiều người ở nên trong một ngày mùa đông như thế này liền lộ vẻ hoang vắng, tiêu điều.

Căn biệt thự ở vị trí trung tâm nhất của khu này là nhà của Đường Tín Sinh.

Gần một giờ chiều, trong phòng ngủ chính trên tầng ba biệt thự, một người phụ nữ đang nằm trên giường, hơi thở thoi thóp, trên người còn đắp một chiếc chăn mỏng, đôi mắt hằn tơ máu mở to.

Đèn trong phòng rất mờ, rèm cửa sổ chặn hết ánh sáng lại bên ngoài, chỉ có một ngọn đèn duy nhất tỏa ra ánh sáng u ám.

Người phụ nữ trên giường không thể cử động được, chỉ có thể nằm thở hổn hển, nhưng mỗi hơi thở đều chạm đến vết thương trên người khiến cô ta vô cùng đau đớn.

Người phụ nữ này là Lăng Mật!

Có lẽ cả đời này cô ta cũng không bao giờ có thể tưởng tượng nổi, bản thân mình kiêu ngạo vẻ vang gần ba mươi năm trời, cuối cùng lại rơi vào tay tên súc vật Đường Tín Sinh.

Chỉ hai ngày ngắn ngủi, cô ta đã được trải nghiệm thế nào là địa ngục trần gian, cơ thể cô ta cũng phải nếm thử cảm giác sống không bằng chết.

Cửa phòng từ từ mở ra, tiếng cửa mở như âm thanh gào thét của địa ngục, lập tức khiến người cô ta căng cứng. Cô ta vội vàng nhắm mắt lại, nhưng lại không cách nào ngăn cản sự sợ hãi ập tới trong lòng.

Đây là một cảm giác hoảng loạn nảy sinh từ sâu trong tiềm thức, tựa như bén rễ từ trong xương, không cách nào nhổ bỏ.

Tiếng bước chân như từng nhịp trống đòi mạng, từng bước tới cạnh giường.

Lăng Mật càng run mạnh hơn, cho tới khi có một bàn tay hơi lạnh đặt lên trán cô ta, và giọng nói ôn hòa vang lên: "Ồ, hạ sốt rồi!"

Người đi vào là Đường Tín Sinh.

Mà vẻ ôn hòa nhã nhặn làm bộ làm tịch của hắn trong mắt của Lăng Mật lúc này không khác gì ác quỷ đội lốt người.

CHƯƠNG 657: CẮT BỎ HAI CHÂN, XƯƠNG CỘT SỐNG BỊ GÃY NHIỀU CHỖ

Sau một loạt tiếng sột soạt không rõ là tiếng gì, Đường Tín Sinh lại cúi người lại gần Lăng Mật.

Hắn liếc mắt liền nhìn thấy mí mắt run rẩy liên tục của cô ta, cười khẽ, "Honey còn khó chịu à? Hư quá mà, rõ ràng tỉnh rồi còn không chịu mở mắt ra, thích chơi đùa vậy sao?"

Lăng Mật sợ, thật sự sợ.

Khi đã hiểu rõ con người thật sự của Đường Tín Sinh, cô ta càng ngày càng hiểu rõ, giọng hắn càng dịu dàng, thì lúc ra tay càng khủng khiếp.

Lăng Mật thở gấp, cơ thể dưới lớp chăn mỏng run bần bật.

Cô ta lờ đờ mở mắt ra, khổ sở nhìn Đường Tín Sinh, muốn há miệng nói nhưng lại chạm tới vết thương bị hắn ta đánh.

"Honey, vẫn còn đau sao?"

Đường Tín Sinh xoa xoa khóe miệng cô ta, có lẽ là quên không để ý đến lực tay mình, đầu ngón tay không cẩn thận cào qua vết thương, vết thương lập tức chảy máu.

"Ui chao, lại chảy máu rồi!" Hắn ta tỏ vẻ vô cùng áy náy, lau vết máu cho Lăng Mật xong thì cầm một cốc nước tới, giọng nói mềm mại, "Honey thật không nghe lời chút nào, làm rách môi rồi này, nào, uống ngụm nước đi!"

Hắn hớp một ngụm, sau đó cúi xuống kề môi mớm cho Lăng Mật.

Nếu có người ngoài ở đây mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ ghen tị chết.

Đường Tín Sinh có vẻ rất thương yêu cô ta.

Sau khi mớm cho Lăng Mật một ngụm nước, hắn đặt cốc nước về lại chỗ cũ, mở hộp đồ ăn vừa mang tới, nhẹ nhàng nói: "Honey phải mau chóng khỏe lại, anh với anh cả Lăng đã quyết định ngày cưới rồi, một tuần nữa mình sẽ tổ chức đám cưới. Honey đừng làm anh thất vọng, nếu không, anh sẽ rất rất tức giận."

Mắt Lăng Mật trợn tròn như muốn nứt ra, giọng nói run rẩy thì thào, "Không, tôi không... gả cho anh đâu."

Bắt đầu từ sáng hôm cô ta bị Đường Tín Sinh làm bị thương nặng, vốn tưởng chạy về tới nhà họ Lăng là có thể thoát khỏi chốn địa ngục này.

Nhưng ngàn vạn lần không thể ngờ rằng, không biết Đường Tín Sinh nói gì với anh Cả mà sau đó liền thuận lợi đưa cô ta tới biệt thự nơi Thành Tây hoang vắng này.

Cô ta đã đánh giá thấp thủ đoạn của Đường Tín Sinh, hắn sợ cô ta chạy trốn nên tịch thu di động của cô ta, còn liên tục tiêm thuốc mê cho cô ta.

Lúc này, dược hiệu sắp tan hết, cô ta vừa nảy ra ý định chạy trốn, còn chưa tìm được phương án hành động thì Đường Tín Sinh đã quay lại.

Mắt Lăng Mật đỏ tươi như máu, cô ta căm hận Đường Tín Sinh, lại càng hận những người khác hơn.

Tất cả là tại bọn họ, cho nên cô ta mới bị tra tấn như vậy.

Một ngày nào đó, khi cô ta thoát khỏi hang ổ của tên ác quỷ này, cô ta sẽ khiến bọn họ phải trả một cái giá thật đắt.

Đường Tín Sinh ngồi ở đầu giường, không hề bỏ qua ánh mắt hận thù của Lăng Mật, hắn nhún vai, "Honey không muốn lấy anh, chẳng nhẽ còn tơ tưởng đến Tần Bách Duật hay sao? Không phải tối hôm đó đã nói với em rồi à? Đời này em chỉ có thể ở bên anh, anh mới là người phù hợp với em nhất. Nếu em không nghe lời, vậy đừng trách anh lại nổi giận!"

Lăng Mật không nói không rằng.

Trong phòng rất im ắng, giữa sự tĩnh lặng ấy còn có mùi đồ ăn thơm ngát tản ra.

Đường Tín Sinh cầm đũa gắp một miếng thịt kho, đưa tới bên miệng Lăng Mật: "Đúng rồi honey, em với cô Ba nhà họ Kiều là bạn đúng không? Em biết cô ta gặp tai nạn xe chưa? Rất nặng, cắt bỏ hai chân, xương cột sống bị gãy nhiều chỗ, đời này chỉ có thể làm một người tàn phế ngồi trên xe lăn mà thôi."

Nghe thấy câu nói này, hơi thở của Lăng Mật khựng lại, đôi mắt chết lặng chợt lóe lên tia hưng phấn mãnh liệt.

Đã xảy ra chuyện, cuối cùng cũng xảy ra chuyện rồi!

Kiều Phỉ Bạch, cô có cầm ba mươi triệu của tôi thì cũng phải có mạng để tiêu mới được!

Đường Tín Sinh thấy nét mặt cô ta bỗng trở nên kích động thì lúc nhét thịt kho vào miệng cô ta ngạc nhiên trêu ghẹo, "Em vui đến thế, xem ra cô ta từng đắc tội với em hả?"

Lăng Mật vẫn không đáp lại, nhưng khuôn mặt cô ta lại đỏ bừng vì miếng thịt vừa bị nhồi vào miệng.

Xót quá.

Miếng thịt kho kia được tẩm ớt, hương vị rất kích thích, khóe môi cô ta còn có vết thương, bị gia vị tê cay cọ qua liền đau nhức, bỏng rát đến mức cô ta muốn ngất đi...

CHƯƠNG 658: DUẬT, CỨU EM

Gặp phải Đường Tín Sinh, Lăng Mật đúng là sống không bằng chết.

Sẩm tối ngày hôm đó, Đường Tín Sinh phóng đãng một trận xong liền đi tắm.

Lăng Mật nằm trên giường thở thoi thóp. Có lẽ do cô ta không còn phản kháng nữa nên Đường Tín Sinh buông lỏng cảnh giác, sau khi lăn qua lộn lại cũng không tiêm thêm thuốc mê nữa.

Phòng tắm truyền tới tiếng nước róc rách. Lăng Mật lắng nghe một lát, bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt khiến cô ta chậm chạp gượng ngồi dậy.

Mấy ngày đều bị tiêm thuốc mê nên cơ thể của cô ta vừa đau nhức vừa ê mỏi, ngay cả động tác đơn giản như vậy cũng khiến cô ta toát mồ hôi đầy đầu.

Cô ta thở hổn hển, cố hết sức bò tới cuối giường, vươn tay gắng gượng với lấy chiếc áo khoác của Đường Tín Sinh trên ghế dựa cách đó không xa.

Làm được việc này, tay cô ta đã run đến không chịu nổi. Thật quá yếu, cô ta càng hận lại càng phải nghiến răng cố nhẫn nhịn.

Cô ta ngồi tựa ở cuối giường, run rẩy lục lọi túi áo khoác.

Lát sau, một chiếc điện thoại rơi ra, ánh mắt vằn đỏ của Lăng Mật vừa nhìn thấy đã lóe lên mừng rỡ.

Di động của cô ta lại bị Đường Tín Sinh mang theo bên mình.

Lăng Mật kích động đến mức hô hấp dồn dập, trên mặt còn thoáng nét cười, chỉ cần gọi điện cầu cứu là cô ta có thể hồi sinh rồi.

Cô ta không ngừng tự khiến mình bình tĩnh lại. Nhìn thấy màn hình dần sáng lên, cô ta dường như thấy được ánh sáng nơi cuối con đường đang vẫy tay chào gọi mình.

Lăng Mật thở gấp, ấn mật khẩu mở máy, nhanh chóng mở danh bạ, ánh mắt lập tức dừng ở cái tên trên cùng.

Cô ta không do dự, ngón tay nghiến lên cái tên kia... bấm gọi.

Cái tên đó, là Bách Duật.

Tiếng tu tu trong điện thoại vang lên, kích động bản năng sinh tồn của Lăng Mật.

Bách Duật, nghe điện thoại đi... Xin anh, mau bắt máy đi.

Có lẽ lời cầu xin của cô ta được ông trời nghe thấy, sau ba hồi chuông, điện thoại có tín hiệu nhận.

Khoảnh khắc này, nước mắt Lăng Mật rơi như mưa. Cô ta không còn thêm sức lực nào khác, chỉ có thể đặt di động lên giường, nghiêng đầu ghé tai vào ống nghe.

Cô ta loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện ở đầu bên kia, không dám chậm trễ một giây, vừa nghẹn ngào vừa khàn khàn nỉ non: "Duật, cứu em, mau cứu... ưm!"

Câu tiếp theo cứ thế bị ép nuốt ngược xuống cổ họng.

Miệng Lăng Mật bị bịt lại, cô ta hoảng loạn ngẩng đầu lên, Đường Tín Sinh đã đi ra.

Trên người hắn còn có hơi nước ẩm ướt, khoác một chiếc áo ngủ, một tay hắn bịt miệng cô ta, tay kia lập tức cúp điện thoại.

Hắn ta khẽ hừ một tiếng, nhặt di động lên tung hứng trên tay, "Honey lại không ngoan rồi!"

Vừa dứt lời, hắn ta giáng xuống mặt Lăng Mật một cái tát thật ác liệt.

Cô ta bị đánh tới ù tai, không nghe được gì cả, trước mắt biến thành màu đen.

Cảm giác như con đường sống vất vả lắm mới tìm được lại nhanh chóng bị bóng tối vô tận nuốt mất.

Lăng Mật biết, có lẽ... cả đời này cũng không thoát được.

Đường Tín Sinh cầm di động của Lăng Mật gọi lại cho Tần Bách Duật.

Hắn ta khôi phục thái độ của cậu Đường nho nhã, chào hỏi vài câu, sau đó giải thích với Tần Bách Duật, "Cậu Tư, bạn gái tôi không hiểu chuyện, quấy rầy đến anh rồi, vừa rồi cô ấy giận dỗi tôi mà thôi. Anh đừng để trong lòng nhé, xin lỗi anh."

Tần Bách Duật vừa họp xong, bước vào phòng làm việc, thấy Nghiên Thời Thất đang dựa trên ghế sô pha ngủ.

Đáy mắt sâu thẳm của anh lóe lên một tia ấm áp, giọng nói trầm thấp đáp lại Đường Tín Sinh, "Không sao."

Nghe thấy vậy, tảng đá lớn trong lòng Đường Tín Sinh cũng được nhấc lên. Hắn ta cười khẽ, nhẹ nhàng nói, "Cậu Tư, cuối tuần này chúng tôi tổ chức đám cưới, nếu có thời gian, mong anh đến tham gia cùng chúng tôi."

CHƯƠNG 659: HỘI CHỨNG STOCKHOLM

Bắt đầu từ hôm nay, Lăng Mật hoàn toàn biến thành vật sở hữu của Đường Tín Sinh. Cô ta vĩnh viễn không thể rời khỏi người đàn ông này được nữa.

Đồng thời, không một ai biết, chồng sắp cưới của cô ta là một ác quỷ có nhân cách phân liệt.

Cho nên, trong cuộc sống cô độc sau này, khi bị Đường Tín Sinh giam cầm hành hạ quá lâu, trái tim Lăng Mật cũng dần dần nảy sinh những thay đổi rõ rệt.

Chưa đầy hai năm, cô ta mắc phải hội chứng Stockholm*, là khi người bị hại nảy sinh tình cảm và sự dựa dẫm mãnh liệt với người hành hạ mình.

*Hội chứng Stockholm (còn gọi là "quan hệ bắt cóc"): Là thuật ngữ mô tả trạng thái tâm lí khi những nạn nhân trải qua sự hành hạ lâu ngày chuyển từ sợ hãi, căm ghét sang quí mến, ỷ lại kẻ hành hạ mình.

Nói tóm lại, giữa những năm tháng giày vò vật vã, Lăng Mật đánh mất bản thân, đem lòng yêu Đường Tín Sinh.

Từ đó về sau, cô ta không oán không hận, cũng không còn cá tính riêng của mình nữa. Cô ta biết bản thân không còn là Lăng Mật, mà đã trở thành người vợ được đúc khuôn dành riêng cho Đường Tín Sinh.

Có lẽ, kể từ năm hai mươi tám tuổi, cuộc đời Lăng Mật đã bước sang một bước ngoặt nghiêng trời lệch đất.

Nhưng so với Kiều Phỉ Bạch, ít ra cô ta còn có một cơ thể lành lặn khỏe mạnh, còn có một địa vị nở mày nở mặt, là cô chủ lớn nhà họ Đường ở Lệ Thành, sau này cũng thành bà chủ của dòng họ này.

Tuy rằng tính cách Đường Tín Sinh biến thái, nhưng ham muốn chiếm hữu Lăng Mật khiến hắn đời này chỉ cần ở cạnh mình cô ta mà thôi.

Sau này, Lệ Thành có tin đồn, rằng cậu Cả nhà họ Đường vô cùng yêu thương vợ, thậm chí chỉ vì một nụ cười của người đẹp mà không tiếc dùng tên cô đặt cho sản phẩm chăm sóc sắc đẹp do phòng nghiên cứu của Công ty Y Dược Đường Gia nghiên cứu ra.

Có lẽ Lăng Mật rất đáng thương, nhưng từ khi cô ta thích Đường Tín Sinh thì cũng đã giành được tình cảm thủy chung duy nhất mà cô ta hằng ao ước.

Khi hai người về già, Lăng Mật ngồi với Đường Tín Sinh dưới mái hiên ngắm ráng chiều, chỉ cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ dài.

Thứ gọi là tình yêu, khiến người ta điên cuồng, khiến người ta si dại, nhưng sau cơn ngây ngất cũng chỉ tầm thường như chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi.

***

Tám giờ tối hôm đó, màn đêm buông xuống.

Nghiên Thời Thất ngồi khoanh chân trên sô pha ở Vịnh Lâm Hồ, chống cằm nhìn người đàn ông đang mân mê bộ trà cụ trước mặt, bên cạnh còn bày một hộp trà Long Tỉnh.

Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cô vẫn lên tiếng thăm dò: "Nếu tai nạn xe của Kiều Phỉ Bạch thật sự là do Lăng Mật thuê người gây ra, vậy nhà họ Kiều cũng sẽ không ngồi yên mà bỏ qua đâu phải không?"

Mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong thâm tâm, cô rất nghi ngờ sự lạnh lùng của người nhà họ Kiều.

Tuy rằng không có bằng chứng chứng minh Lăng Mật thuê hung thủ, nhưng sau khi bọn họ ăn trưa xong lại nhận được tin mới tra được.

Báo cáo ghi rõ, sáng hôm đính hôn, sau khi rút một triệu tiền mặt, Lăng Mật lại mở một tài khoản ngân hàng mới của Ngân hàng Thương mại Lệ Thành rồi gửi tiền vào đó.

Theo thói quen của mấy người họ thì chỉ một triệu tệ cũng không đáng chú ý lắm.

Dù sao cũng không phải số tiền lớn, hơn nữa việc làm này của Lăng Mật cũng không có gì khác thường.

Nhưng vấn đề là chiều nay, tài khoản một triệu mà cô ta vừa mở đã bị rút đi hai trăm nghìn từ một ngân hàng ở thôn Hạc Dương khu Tây Nam lúc hai giờ.

Thời gian này Lăng Mật đang ở Lệ Thành, không thể chạy tới tận thôn xóm xa xôi kia để rút tiền được.

Hai đầu mối này nối lại với nhau không khỏi khiến người ta phải nghi ngờ, rốt cuộc Lăng Mật đã đưa một triệu kia cho ai?

Lúc này, Tần Bách Duật ước lượng xúc một thìa trà, khuôn mặt hơi cúi xuống vẫn không giấu được vẻ tuấn tú ngạo nghễ của anh.

Anh đổ lá trà vào ấm, nhìn Nghiên Thời Thất, cặp môi mỏng mỉm cười, lông mày giãn ra, giọng nói chững chạc thành thục: "Khó mà nói trước được. Nếu nhà họ Kiều muốn truy cứu, chắc chắn sẽ động chạm tới nhà họ Lăng. Với tình huống trước mắt của nhà họ Kiều, thì việc trở mặt với nhà họ Lăng không có lợi ích gì cả."

Nghiên Thời Thất lẳng lặng nghe anh giải thích, mím môi cười nhẹ, chọc chọc ngón tay lên mặt mình, "Cũng đúng, nghe nói Kiều Phỉ Bạch là con của người anh thứ ba, tiếng nói vốn không có mấy trọng lượng, cho dù bọn họ có muốn truy cứu thì cũng còn phải xem dì Hoa có cho phép hay không!"

Nói xong, cô chống má nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, cảm khái thốt lên: "Nếu Kiều Phỉ Bạch biết trước sẽ có ngày hôm này, có lẽ cô ta sẽ không làm bạn với Lăng Mật."

CHƯƠNG 660: CHÚ TƯ, CHÚNG TA CÓ PHẢI ANH EM KHÔNG?!

Trong khi Nghiên Thời Thất đang cảm thán, cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng, thì Tần Bách Duật đã rót trà vừa pha vào chén trà màu xanh ngọc.

Anh vén tay áo vươn ngang bàn trà, đặt chén trước mặt Nghiên Thời Thất, nhỏ giọng nói: "Nếu cô ta biết trước, có lẽ đã ra tay trước rồi."

Lời này nghe ra thật châm chọc làm sao.

Nghiên Thời Thất không nén được nụ cười, trượt khỏi sô pha, ngồi lên tấm thảm trải sàn Ba Tư.

Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, cô cầm chén trà đưa lên mũi ngửi, ngẩng đầu nhướng mày, nét mặt rất đáng yêu: "Vẫn là trà anh Tư pha thơm hơn."

Tần Bách Duật liếc nhìn cô, không hề bỏ qua lời nói lấy lòng của cô, nâng chén định nhấp một ngụm thì chuông cửa vang lên.

Hai người đồng thời đưa mắt nhìn nhau, Nghiên Thời Thất sửa váy ngủ đứng dậy, "Chắc là Tranh Tranh đến!"

Ngày mai hai chị em họ sẽ về Đế Kinh, trước khi xuất phát đương nhiên muốn gặp mặt chào hỏi.

Nghiên Thời Thất vừa nghĩ vừa đi tới sảnh ra vào mở cửa ra, gió lạnh theo cánh cửa ập vào, người đứng trước cửa là Kiều Mục.

"Anh hai Kiều?" Nghiên Thời Thất vội vàng tránh người mời anh ta vào, trước khi đóng cửa còn thò đầu ra ngó dáo dác, thì ra anh ấy tới một mình.

Tim không đau nữa sao?

Tự lái xe được luôn à?

Nghiên Thời Thất nghi ngờ liếc nét mặt lạnh tanh của Kiều Mục, nín nhịn tâm tình muốn chọc ghẹo, dẫn anh ta vào phòng khách.

Cô có thể nhìn ra, tối nay tâm trạng Kiều Mục rất tệ.

Khuôn mặt đẹp trai của anh ta không giấu được vẻ u ám, còn đen tối hơn cả bóng đêm bên ngoài.

Kiều Mục vừa vào đến phòng khách liền vén vạt áo lên, ngồi "phịch" xuống đối diện Tần Bách Duật.

Anh ta cụp mắt, thấy chén trà trên bàn liền cầm lên uống một ngụm, sau đó bị bỏng hít sâu một tiếng.

Nghiên Thời Thất: "..."

"Mẹ, sao trà nóng thế hả?" Rõ ràng là tâm trạng anh hai Kiều không tốt, tức giận đặt chén trà bằng sứ lên bàn, nhíu mày chửi thề một câu.

Đây là... đến gây sự đấy hả!

Nghiên Thời Thất không lên tiếng, yên tĩnh ngồi cạnh anh Tư nhà mình, chờ anh lên tiếng trị người.

Không ngoài dự đoán, Tần Bách Duật lườm Kiều Mục, cầm một chén khác lên châm trà cho Nghiên Thời Thất.

Thong thả làm xong anh mới chậm rãi nói, "Muốn uống trà lạnh thì tự đi mà mua!"

Kiều Mục câm nín, cặp môi mỏng mấp máy mấy cái nhưng lại nghe không rõ anh ta nói gì.

Nghiên Thời Thất ngồi cách anh ta không xa, loáng thoáng nghe như anh mắng một câu: Thiên Lôi cho sét đánh chú Tư đi!

Chuyện gì lại khiến anh hai Kiều giận dữ vậy chứ? Không sợ vết thương lại nứt ra à?

Phòng khách chìm vào yên lặng.

Không lâu sau, Tần Bách Duật nhấp một ngụm trà, nhìn Kiều Mục viết trên mặt bốn chữ "Ông đây mất hứng" ngồi đối diện, ánh mắt phẳng lặng, "Muộn thế này rồi còn đến đây, có việc gì à?"

Nghe vậy, Kiều Mục không vui chút nào, hừ lạnh một tiếng, "Không có việc thì không được đến đây à?"

"Ừ, quấy rầy thế giới hai người chúng tôi!" Giọng Tần Bách Duật rất bình thản.

Kiều Mục giận tới muốn cười.

Anh ta nhấc chân đạp mép bàn một cái, hất cằm chất vấn: "Chú Tư, tôi hỏi cậu, chúng ta có phải anh em không?!"

Tần Bách Duật đặt chén trà bằng sứ lên bàn, nhướng mày nhìn anh ta, "Anh cảm thấy thế nào?"

"Tôi đang hỏi cậu cơ mà!" Kiều Mục gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, "Cậu nói thật với tôi đi, cậu có coi tôi là anh em không hả?!"

Câu hỏi của Kiều Mục khiến nét mặt Nghiên Thời Thất khẽ biến sắc.

Cô lo lắng nhìn anh Tư, lại liếc trộm Kiều Mục, chẳng lẽ anh ấy biết chuyện về Kiều Phỉ Bạch nên đến hỏi tội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro