Chương 61 - 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 61: CHỊ DÂU ÚT ANH MINH THẦN VÕ, THỌ SÁNH NGANG TRỜI!

Duật?

Nghiên Thời Thất nghe thấy từ này, theo bản năng cô nhớ ngay đến Tần Bách Duật.

Cộng thêm việc Mặc Lương Vũ cũng xuất hiện ở đây, tầm mắt của cô ngưng tụ lại thành một tầng ý tứ sâu xa theo ánh mắt chăm chú của cô gái kia.

Tiếng bước chân chậm rãi của đàn ông dừng lại ngoài cửa. Dưới góc nhìn của Nghiên Thời Thất, cô có thể nhìn thấy nửa bờ vai và chiếc cằm sắc bén của anh.

Cô gái kia nhìn anh vô cùng dịu dàng, duỗi ngón tay như hành hoa níu lấy tay áo anh rồi giật nhẹ, nói khẽ: "Hình như Tiểu Vũ gặp rắc rối, chi bằng anh vào xem thử?"

Mặc Lương Vũ nghe vậy thì trán run lên bần bật. Cậu ta đâu chỉ gặp rắc rối, mà còn có thể đoán trước rằng giờ này sang năm cỏ trên mộ cậu ta cũng cao một thước rồi.

Cậu ta ngượng nghịu cười khổ, đẩy Ưng Phi Phi không chịu buông tay ra rồi nhảy sang bên cạnh, "Anh Duật, chị, chị dâu Út cũng ở đây!"

Lời vừa dứt, cô gái bên cạnh Tần Bách Duật vẫn vui vẻ như cũ nhưng đôi mắt trong trẻo kia lại cứng đờ, lập tức hiện lên sự dao động.

Ánh mắt tràn ngập đánh giá và mấy phần ngạo mạn khiến người ta khó chịu của cô ta lướt qua người Ưng Phi Phi, không hề bất ngờ mà chạm phải ánh mắt của Nghiên Thời Thất.

Cùng lúc đó, Tần Bách Duật ngẩng cao đầu bước vào. Lúc ánh mắt sâu xa bất ngờ tóm được bóng dáng Nghiên Thời Thất, môi mỏng của anh mím lại. Sau khi đứng lặng trước mặt cô hồi lâu anh mới cúi đầu thấp giọng hỏi: "Em đi cùng bạn à?"

Anh chú ý tới Mặc Lương Vũ và Ưng Phi Phi vẫn còn dính lấy nhau ở cửa. Lúc thu hồi tầm mắt, dường như trong mắt anh lóe lên ánh mực vừa đen vừa sáng lấp lánh.

Nghiên Thời Thất thản nhiên gật đầu, liếc nhìn Mặc Lương Vũ, cười nói: "Em đang định ăn cơm, có điều... Hình như căn phòng riêng này bị mọi người tạm thời chiếm dụng rồi?"

Mặc Lương Vũ ngừng thở, mắt cậu ta lóe lên. Đối diện với đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Bách Duật, cậu ta cười khan đáp: "Anh Duật, đây là lỗi của em!"

Cậu ta không giải thích nhiều, chỉ mong sao Nghiên Thời Thất đừng nghi ngờ quá.

Nhưng điều làm mọi người bất ngờ chính là...

"Duật, Tiểu Vũ cũng chỉ muốn chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ, dù sao phòng riêng này... Thôi vậy, thật ra bất kỳ chỗ nào cũng được, không nhất thiết phải là ở đây!"

Cô gái đứng trước cửa lập tức dịu dàng lên tiếng.

Nhất là thái độ khó xử muốn nói lại thôi của cô ta càng giống như cố ý làm người khác nghi ngờ!

Mặc Lương Vũ tức khắc cau mày lại, nén giận rồi liếc xéo cô ta, "Lăng Mật!"

Hóa ra cô gái này tên là Lăng Mật!

Đôi mắt tĩnh như đầm nước của Tần Bách Duật quét qua người Lăng Mật, khóe môi mỏng nhếch lên thành độ cong lạnh nhạt, sau đó mới trầm giọng mở lời: "Mặc Lương Vũ, xin lỗi ngay!"

Mặc Lương Vũ bị điểm danh vô thức ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nghiên Thời Thất, múa máy tay chân trước trán vài cái, "Chị dâu Út, em xin lỗi nha!"

Nghiên Thời Thất bị dáng vẻ vừa nịnh bợ vừa ấm ức của cậu ta chọc cười, đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía bóng dáng kiêu ngạo của Tần Bách Duật, "Không sao, cậu ấy không cố ý mà."

"Chị dâu Út anh minh thần võ, thọ sánh ngang trời!"

Nghiên Thời Thất: "..."

Ưng Phi Phi bị làm lơ ở bên cạnh tuy không cam lòng, nhưng trước mặt Tần Bách Duật, cô cũng chẳng dám làm bừa.

Người đàn ông này thoạt trông có vẻ sắc bén lạnh lùng, chỉ là tất cả dịu dàng của anh đều dành trọn cho Nghiên Thời Thất.

Lăng Mật đứng sau lưng Tần Bách Duật, tận mắt chứng kiến thái độ nhẹ nhàng của anh với Nghiên Thời Thất thì siết chặt tay, nắm lấy tà váy, trái tim trỗi dậy nỗi đau ngút ngàn.

Cô ta không chịu bị ngó lơ, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc thì mỉm cười đi đến cạnh Tần Bách Duật, cùng đứng sánh vai với anh.

Lăng Mật không cao bằng Nghiên Thời Thất, cô ta đi giày cao gót, khó khăn lắm mới chạm đến bờ vai của Tần Bách Duật.

Cô ta cười kín đáo, dùng điệu bộ của gái nhà giàu nhìn về phía Nghiên Thời Thất, nhẹ nhàng lên tiếng: "Hóa ra là đối tượng kết hôn của Bách Duật? Đúng là khéo quá, không ngờ tôi vừa quay lại thì đã gặp rồi, chúng ta quả là có duyên. Tôi là Lăng Mật, là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên với mấy người Bách Duật."

Bạn từ nhỏ?

Chẳng trách thái độ bên ngoài thì mềm mỏng, trong lòng lại nham hiểm như vậy!

Còn trong lòng cô ta có thật sự coi mình là "bạn từ nhỏ" hay không, chuyện này cũng rất đáng để suy nghĩ!

Nghiên Thời Thất ung dung đưa tay về phía đối phương, lập tức mỉm cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Cô có ưu thế về chiều cao, ánh mắt đang cụp xuống mang theo vài phần kiêu ngạo, vui vẻ nói: "Chào cô, tôi là Nghiên Thời Thất!"

CHƯƠNG 62: BẠN TỪ NHỎ LÀ ĐÁNG GHÉT NHẤT!

Nghiên Thời Thất và Lăng Mật nắm tay nhau rồi lập tức cùng buông ra.

Bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng kỳ lạ. Mặc Lương Vũ và Ưng Phi Phi như hai cái túi trút giận, hoang mang đứng bên cạnh.

Thật ra Ưng Phi Phi chướng mắt Lăng Mật từ cái nhìn đầu tiên.

Con mắt của phụ nữ rất tinh tường, bắt đầu từ lúc Lăng Mật bước vào cửa thì luôn bày ra dáng vẻ không coi ai ra gì. Dù cô ta cố gắng tỏ ra giản dị, thân thiện nhưng vẫn không thể che giấu sự kiêu ngạo trong đáy mắt.

Quả nhiên, bạn từ nhỏ là đáng ghét nhất!

Về phần Tần Bách Duật, từ lúc anh xuất hiện vẫn luôn nhìn Nghiên Thời Thất không rời. Thấy hai người buông tay thì anh mới kín đáo quét mắt đến chiếc bàn ăn cho bốn người.

Nhận thấy tầm mắt của anh, Nghiên Thời Thất ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, "Chi bằng mọi người ăn ở đây đi, em với Phi Phi đổi sang chỗ khác."

Nếu đã cùng ôn chuyện với bạn từ nhỏ thì cô cũng không muốn vô duyên vô cớ quấy rầy.

"Không cần, ăn cùng nhau luôn đi." Tần Bách Duật vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay cô, "Chẳng phải ngày mai em sẽ đi hay sao? Coi như đây là bữa cơm đưa tiễn."

Trong lúc nói chuyện, nụ cười vẫn luôn hiện trên đôi môi mỏng của anh, đáy mắt sâu thẳm tràn ngập dung nhan yêu kiều của cô. Anh dùng dáng vẻ không cho phép cự tuyệt để dắt cô ngồi xuống.

Cảnh tượng này đã phá tan thần thái đoan trang của Lăng Mật. Cô ta đứng sững tại chỗ như bị bỏ rơi hoàn toàn, trông chẳng khác nào trò cười.

Rõ ràng tối nay là bữa cơm tẩy trần chào đón cô ta từ phương xa mới về, tại sao lại biến thành bữa tối đưa tiễn Nghiên Thời Thất rồi.

Từ lúc cô ta nghe được tin Tần Bách Duật kết hôn thì đã vội vàng bỏ lại luận án tốt nghiệp trong tay, lập tức quay trở về.

Bao nhiêu năm trôi qua, việc thích anh đã trở thành thói quen ngấm vào trong máu thịt.

Dẫu có đau đớn xót xa, nhưng đây cũng là nỗi lòng ngọt ngào nhất của cô ta.

Mọi người đều hiểu rõ tình cảm của cô, chỉ có... Cô ta cũng không dám tiết lộ điều gì với Tần Bách Duật.

Quan hệ bạn từ nhỏ này là ràng buộc mạnh mẽ nhất để cô ta có thể đứng bên cạnh anh. Cô ta cho rằng sẽ không có ai có thể gần gũi anh như mình.

Nhưng bây giờ...

Cô ta vẫn luôn cho đó là lẽ đương nhiên, giống như muôn vàn hoa cỏ, chỉ cần lỡ làng thì sẽ héo tàn không còn đường sống.

Lăng Mật kinh ngạc đứng như trời trồng, quên cả việc phải duy trì vẻ đoan trang. Sự sợ hãi bấn loạn trong đôi mắt làm người khác chú ý.

Mặc Lương Vũ hoang mang nhìn Lăng Mật. Trông thấy vẻ mặt hốt hoảng, cô đơn của cô ta mà cậu không khỏi lặng lẽ tự giễu cợt chính bản thân mình.

Vào giờ khắc này, ai nấy đều có nỗi lòng riêng.

Chỉ có Nghiên Thời Thất vẫn còn tỉnh táo. Trong lúc ngồi xuống, cô liếc mắt quan sát thì nhìn thấy được sự thay đổi của Lăng Mật.

Mắt cô sáng ngời như sao, ý cười hiện lên đôi môi đỏ mọng, giống như trí giả thản nhiên ngồi giữa chiến trường, linh hoạt nhìn thấu tất cả suy nghĩ của mọi người.

Sau khi ngồi xuống, Tần Bách Duật thấy mấy người kia còn đứng nguyên tại chỗ thì nhắc nhở một cách xa cách, "Ngồi xuống cả đi."

Lý trí của Lăng Mật bị tiếng nói của anh thức tỉnh, cô ta cố gắng đè nén cảm xúc đang rối như tơ vò trong lòng. Nụ cười lại hiện diện trên gương mặt xinh đẹp, dường như cô ta đã trở về làm một quý cô giàu có, đoan trang.

Cô ta vờ như không biết, đôi chân đi giày cao gót thản nhiên ngồi vào bên cạnh Tần Bách Duật rồi mới quay lại nhìn Mặc Lương Vũ, "Tiểu Vũ, anh với cô gái kia ngồi hai này đi, em với Bách Duật ngồi cùng nhau!"

Trên chiếc bàn vuông chỉ đủ cho bốn người, Nghiên Thời Thất ngồi riêng một phía, Lăng Mật chen vào ngồi cạnh Tần Bách Duật. Ý đồ của cô ta đã rõ như ban ngày.

Ưng Phi Phi không nhịn được mà cau mày, vừa muốn lên tiếng thì Tần Bách Duật ngồi cạnh Lăng Mật đã chống đầu gối, ung dung đứng lên, giọng nói vô cùng quyến rũ: "Không cần chen nhau, tôi ngồi cùng Tiểu Thất là được."

Tiểu Thất...

Đây là lần đầu tiên Nghiên Thời Thất nghe thấy anh gọi tên cô.

Cô nhìn anh, mang theo nỗi rung động không thể diễn tả thành lời, nhẹ nhàng len lỏi vào trong tim cô, quẩn quanh tình cảm nồng nàn.

Cử chỉ của người đàn ông đang đứng kia rất nhã nhặn, bình thản, gương mặt lạnh lùng cao quý nhìn thẳng về phía Nghiên Thời Thất, che lấp đi tầng ánh sáng dịu dàng.

Cuối cùng, anh làm lơ nét mặt kinh ngạc và khó chịu của Lăng Mật, ngồi xuống bên cạnh Nghiên Thời Thất. Sau khi bất ngờ chạm vào sữa đậu nành lạnh trên bàn thì anh cau mày lại, giọng điệu khuyên nhủ và thương xót vang lên: "Em đừng uống đồ lạnh, sẽ hại dạ dày."

CHƯƠNG 63: CHẲNG KỊP ĐỀ PHÒNG THÌ MIỆNG ĐÃ BỊ NHÉT ĐẦY THỨC ĂN CHÓ

Sau khi ăn cơm xong, phục vụ mang một bình trà lúa mạch lên.

Trong căn phòng riêng yên tĩnh, Tần Bách Duật đặt chén trà trước mặt Nghiên Thời Thất. Mùi trà nhàn nhạt tỏa ra bốn phía, hơi nóng lượn lờ quẩn quanh ngón tay xương khớp rõ ràng của anh, "Uống chút trà cho bớt cay nhé."

Nghiên Thời Thất lườm anh, nâng tách trà lên rồi thì thầm: "Em không ăn được bao nhiêu..."

Ngày mai sẽ khởi hành, đêm nay cô có hơi buông thả nên đã gọi một nồi lẩu uyên ương, lại còn không nhịn được mà ăn vài miếng thịt bò cay.

Vẻ mặt Tần Bách Duật hơi bất đắc dĩ, anh điềm nhiên cúi xuống nhìn gương mặt trắng trẻo của cô, dùng đầu ngón tay vuốt ve, ánh mắt quá đỗi dịu dàng.

Lăng Mật ở đối diện anh nhìn cảnh tượng này không chớp mắt. Cô ta siết chặt tay dưới gầm bàn, trong lòng khó thở như bị chặn một lớp bông.

Ưng Phi Phi cắm mặt gặm dưa hấu, ánh mắt đang nhìn hai người kia cũng tràn ngập hâm mộ, chẳng kịp đề phòng thì miệng đã bị nhét đầy thức ăn chó.

Cậu Tần đúng là người đàn ông tốt ngàn dặm có một.

Cô cũng muốn yêu đương rồi!

Mặc Lương Vũ nhận ấm trà từ tay Tần Bách Duật, rót cho Lăng Mật và Ưng Phi Phi mỗi người một tách.

Trong hoàn cảnh như vậy, Tần Bách Duật và Nghiên Thời Thất đã hoàn toàn trở thành nhân vật chính.

Lúc ra khỏi quán lẩu Lệ Thành thì đã chín giờ tối.

Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật sánh vai nhau đi về phía trước, Mặc Lương Vũ đi cùng Lăng Mật, Ưng Phi Phi thì lạc đàn đi tít cuối cùng.

Trước cửa quán lẩu, gió đêm phất phơ thổi qua xua tan oi bức, Nghiên Thời Thất xoa bụng, nhướng mày hít thở, sự sảng khoái chạy dài khắp toàn thân.

Bỗng dưng đầu vai nóng lên, cô kinh ngạc nâng mắt thì nhìn thấy anh lấy áo khoác vắt ở khuỷu tay mình choàng lên vai cô.

"Em không lạnh!"

Theo động tác khoác áo, lòng bàn tay anh lưu luyến trên bờ vai gầy của cô. Anh hơi dùng sức kéo cô vào lòng, "Ban đêm lạnh, em choàng vào."

Nghiên Thời Thất nhếch môi, không nói thêm nữa.

Bởi vì cô cảm nhận rất rõ ràng, có một ánh mắt sắc bén ở phía sau như muốn chọc thủng cô.

Cô nghĩ vậy rồi chậm rãi nhìn về phía anh.

Lồng ngực của anh rất ấm, thấm nhuần mùi hương chỉ thuộc về riêng anh. Từ góc độ của cô, vừa vặn có thể chạm đến chiếc cằm cương nghị. Trong đêm tối, dưới bầu trời đêm sáng sao, anh đứng lặng bên cô, vòng tay ấm áp tạo thành bến cảng tránh gió cho cô, làm cho cô cảm thấy rất yên tâm.

Người đàn ông ưu tú như vậy, có người thích anh cũng không phải điều kỳ lạ!

Nhận ra ánh mắt đánh giá của cô, anh cúi đầu, hai người mặt đối mặt. Đôi mắt của cô sáng ngời, lúc ngẩng lên thì bất giác cong khóe môi, vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp.

Yết hầu của Tần Bách Duật hơi nhấp nhô, trong lòng cồn cào ngứa ngáy.

Mặc Lương Vũ đứng cách họ không xa, lúc chứng kiến cảnh tượng này thì cậu ta không khỏi quay sang nhìn Lăng Mật bên cạnh một cái.

Cô ta quả nhiên không thể chịu đựng được thị giác kích thích nặng nề như vậy, hai tay siết tà váy đến mức nhăn nhúm.

Cậu ta lắc đầu, thở dài, bất đắc dĩ mở miệng phá vỡ bầu không khí hài hòa lúc này, "Anh Duật, chúng ta về thế nào?"

Vừa dứt lời, Tần Bách Duật và Nghiên Thời Thất đồng loạt quay lại. Dù thế nhưng anh vẫn ôm cô như cũ, không hề buông ra.

Khi Lăng Mật chạm phải ánh mắt của Tần Bách Duật, cô ta tự ép mình bình tĩnh rồi mỉm cười trêu ghẹo, "Ăn cơm xong mà hai người vẫn gắn bó keo sơn, bọn em cũng không dám lên tiếng quấy rầy!"

Nghe thì có vẻ là một câu nói đùa để làm dịu không khí. Có lẽ chỉ có cô ta tự biết trong đó ẩn chứa biết bao châm chọc và chế giễu.

Nghiên Thời Thất mỉm cười, quay lại nhìn Tần Bách Duật, nói: "Phi Phi lái xe đến, em đi cùng cô ấy..."

Ưng Phi Phi thụt lùi ở phía sau nghe vậy liền nhào lên trước, nắm chặt di động rồi vẫy tay, "Tiểu Thất, ngại quá nha, công ty gọi tớ về tăng ca!"

Nghiên Thời Thất: "..." Sao cô bạn này lại không đáng tin cậy như thế chứ!

CHƯƠNG 64: TÌNH YÊU LÀ HUYỀN HỌC

Ưng Phi Phi nói xong thì chậm rãi lê bước về phía bãi đỗ xe. Cô nhìn Tần Bách Duật, cười nói: "Tổng Giám đốc Tần, phiền anh giúp tôi đưa Thập Thất về nhà nhé!"

Cô vừa đi vừa nói, lơ đãng nhìn Lăng Mật. Trông thấy đôi mắt lạnh lẽo của đối phương thì cô khẽ nhướng mày, khóe miệng hiện lên sự mỉa mai, dùng mắt khiêu khích cô ta.

"Mọi người ơi, tôi đi trước nhé!" Ưng Phi Phi cười, bỏ lại một câu rồi xoay người đi thật nhanh về phía bãi đỗ xe.

Mặc Lương Vũ lườm theo bóng lưng của cô, giận đến mức trợn trắng mắt.

Thấy vậy, Lăng Mật thu hồi tầm mắt, bước vội đến trước mặt Tần Bách Duật, "Nếu vậy thì anh lái xe đưa cô Nghiên về đi, em và Tiểu Vũ gọi xe vậy."

Lời nói này rất biết điều, lại vừa khéo làm người ta mắc nợ cô ta.

Mặc Lương Vũ im lặng đứng sau lưng cô, cơn nghiện thuốc trỗi dậy làm cổ họng hơi ngứa ngáy. Cậu ta quay sang bên cạnh, móc hộp thuốc rồi rút ra một điếu, rít vào một hơi thật mạnh rồi phun ra nỗi rầu rĩ nhàn nhạt. Sương khói mờ ảo bốc lên trong không khí.

Cậu ta ngẩn người đứng nhìn, đám sương trắng bồng bềnh vô hình kia giống như tâm trạng của cậu lúc này, sương mù rét lạnh,chẳng thể nào tìm thấy lối ra.

Các anh em đều biết cậu ta thích Lăng Mật!

Mà chính cậu ta cũng biết, trong lòng Lăng Mật chỉ có Tần Bách Duật.

Người đời thường nói: Tình yêu là huyền học.

Thế nhưng theo cậu, tất cả chỉ là nói láo, tình yêu là thứ vừa ngang ngược lại vừa làm người ta tổn thương, không hề có lý do!

Bấy giờ, thái độ tao nhã của Lăng Mật chưa kịp duy trì đến một giây thì lời nói của Tần Bách Duật đã phá tan mọi ảo tưởng của cô ta, "Không cần phiền phức, Trác Hàn đã đến, để Tiểu Vũ đưa cô về!"

Nói xong, anh lạnh lùng gật đầu, chào hỏi xong thì ôm Nghiêm Thời Thất đi sang bên kia đường.

Quả nhiên, cạnh lề đường rợp cây xanh, chiếc Phaeton màu đen nổi bật lọt vào tầm mắt.

Sau lưng anh, vẻ mặt của Lăng Mật vừa cứng đờ vừa ngẩn ngơ, bóng dáng đang cùng nhau rời đi của hai người kia vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Dường như cô ta có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang vỡ vụn thành từng mảnh.

Mùi thuốc lá nhè nhẹ xen vào trong hơi thở, Mặc Lương Vũ một tay đúi túi, tay kia buông thõng cầm điếu thuốc, "Đừng nhìn nữa, người ta đi rồi!"

Lăng Mật hoảng hốt nhìn cậu ta, lát sau mới cười khổ, rầu rĩ nói: "Tiểu Vũ, hôm nay biểu hiện của em tệ lắm phải không!"

"Đâu chỉ tệ!" Mặc Lương Vũ hít một ngụm khói, "Nói trắng ra thì anh Duật biết tình cảm của em từ lâu rồi!"

Thật ra cậu ta luôn cảm thấy, có lẽ anh Duật đã biết rõ nỗi lòng của Lăng Mật từ lâu, chỉ là anh ấy không vạch trần chuyện làm người ta lúng túng mà thôi.

Ánh mắt thống khổ của Lăng Mật nhìn cậu ta, cô ta yên lặng một lúc rồi mới lắc đầu tự giễu, "Chỉ là em quá bất ngờ, sau này... Sẽ không như vậy nữa!"

Chí ít thì cô ta cũng sẽ không bộc lộ quá nhiều trước mặt Nghiên Thời Thất!

***

Lên xe, Nghiên Thời Thất ngồi vững rồi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Ánh đèn đường chiếu xuống gương mặt anh một tầng sáng rực rỡ, "Anh đã báo cho Trác Hàn từ trước rồi à?"

Nghiên Thời Thất là người suy nghĩ thấu đáo, chỉ cần động não một chút là đã đoán ra hành động của Tần Bách Duật.

Nếu không, Mặc Lương Vũ sẽ không khó xử như vậy khi hỏi anh. Hiển nhiên họ chỉ đi một chiếc xe đến đây.

"Ừ."

Anh trả lời khẽ khàng, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô. Trong lúc xe lăn bánh, ánh sáng nhập nhoạng đan xen trên người , đôi mắt sâu thẳm của anh lóe lên tia sáng nhạt, "Có điều gì muốn hỏi anh không?"

Nghiên Thời Thất bật cười, ngoan ngoãn lắc đầu. "Em không!"

"Không có thật à?" Ý cười như có như không hiển hiện trên môi anh. Anh hơi siết lấy bàn tay trắng nõn của cô, hàng lông mày rậm nhướng lên, gò má tuấn tú có thêm vài nét nghiền ngẫm.

Nghiên Thời Thất không nhìn gương mặt đẹp trai của anh nữa, ánh mắt cô đặt lên hai bàn tay đang đan vào nhau. Cô cào khẽ khớp xương anh, "Anh lo em ghen hay là cho rằng em sẽ hiểu lầm điều gì?"

CHƯƠNG 65: BAO GIỜ MỚI THÔI NGƯỢC ĐÃI CHÓ ĐÂY?

Ánh mắt nóng bỏng của Tần Bách Duật dừng lại trên mặt Nghiên Thời Thất, trong lòng trào dâng tình cảm mãnh liệt.

Cô không hề ghen tuông vô lối, làm ầm ĩ hay thay đổi tính cách liên tục như những người phụ nữ khác. Gương mặt trong veo của cô còn sáng hơn thủy tinh, chỉ cần tâm tư gợn sóng là có thể bị nhìn thấu.

Cô thật sự không giận, cũng không hề hiểu lầm.

Lồng ngực Tần Bách Duật tràn ngập tình yêu nồng nàn, anh buông tha cho đầu ngón tay cô, ngang ngược ôm cô vào lòng. Đôi môi mỏng của anh dán lên trán cô, hôn mạnh xuống.

Tình cảm khó lòng che giấu dâng trào mãnh liệt.

Nghiên Thời Thất dựa vào vai anh, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Vầng trán cô kề sát gò má anh, nghịch ngợm cọ qua cọ lại, "Hóa ra Tổng Giám đốc Tần lo lắng em sẽ hiểu lầm sao?"

"Ừ, đúng là có lo!"

Anh thẳng thắn thổ lộ suy nghĩ của mình, chẳng hề giấu giếm.

Nghiên Thời Thất rung động trước thái độ chân thành ấy, cô ló đầu ra từ lồng ngực của anh, cười ranh mãnh, "Nếu em hiểu lầm thì anh định làm thế nào?"

Tần Bách Duật nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của cô, cong ngón tay, nâng cằm cô lên, "Nếu em thật sự hiểu lầm thì sau này anh sẽ cắt đứt quan hệ với Lăng Mật!"

Anh nói rất dửng dưng nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia lại cực kì nghiêm túc.

Nghiên Thời Thất bị cách ứng xử này của anh đâm trúng tim, khóe môi cô khẽ cong lên, trầm giọng nói: "Em đâu có nhỏ mọn như thế, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ như vậy sao có thể nói cắt là cắt đứt được!"

Anh không nói tiếp, chỉ ôm ghì cô vào lòng.

***

Ngoài cửa nhà họ Nghiên, sau khi Nghiên Thời Thất xuống xe thì đứng trước cửa tạm biệt với Tần Bách Duật.

Ánh mắt sâu thẳm của anh đảo quanh bóng dáng thướt tha của cô, vươn tay nắm đầu ngón tay cô rồi khẽ căn dặn: "Em về sớm nghỉ ngơi nhé, sau khi đến Milan thì gọi điện báo bình an cho anh."

"Vâng, em đi đây, anh cũng nghỉ sớm nhé!"

"Ừ, về đi!"

Bên trong cánh cửa xe khép hờ là người đàn ông đang quyến luyến đưa tiễn. Nghiên Thời Thất đi được một lát lại quay đầu nhìn anh, không ngăn được nụ cười dịu dàng. Dưới ánh mắt nóng bỏng của anh, trước khi mở cửa, cô ngoảnh lại tặng anh một nụ hôn gió, sau đó mím môi ngượng ngùng, nhanh chóng biến mất sau cửa lớn bằng sắt trạm trổ hoa văn cầu kỳ.

"À..."

Trông thấy hành động tinh nghịch của cô, đôi môi đỏ của anh khẽ bật cười thành tiếng.

Trợ lý Trác Hàn trân trối nhìn qua gương chiếu hậu, lồng ngực rất khó chịu, ăn thức ăn chó đến bội thực rồi!

Bao giờ mới thôi ngược đãi chó đây? Anh ta cảm thấy vẫn còn xa lắm!

***

Ngày hôm sau, năm giờ sáng.

Nghiên Thời Thất kéo va li màu xanh ngọc xuất hiện trước cổng sảnh chính của sân bay quốc tế.

Cô mặc một quần áo bình thường rộng rãi, quần dài màu màu xanh lục tung bay trong gió để lộ đường cong của đôi chân dài, bên trên là áo sơ mi kẻ caro màu xám đơn giản đang phổ biến, xương quai xanh phập phồng như ẩn như hiện sau lớp cổ áo.

"Chị Thật Thất ơi, ở đây này!"

Lăng Tử Hoan đến sớm hơn cô nửa tiếng đã đứng vẫy tay, lớn tiếng gọi trước cửa sảnh chính. Đôi mắt to tròn của cô còn hiện lên tơ máu đỏ, hiển nhiên là không ngủ ngon giấc.

"Em đến từ lúc nào thế?"

Lăng Tử Hoan đẩy xe hành lý, rất biết điều để đồ của Nghiên Thời Thất ở trên, nói líu lo bên tai cô: "Bốn rưỡi em đã có mặt ở đây rồi. Em nghe nói bay ra nước ngoài phải kiểm tra lâu lắm, em sợ muộn nên mới tới trước!"

"Có mệt không?" Nghiên Thời Thất đi bên cạnh cô, quan sát cô bé nhanh nhẹn thấp hơn cô một cái đầu rồi dịu dàng mỉm cười.

Hai tay Lăng Tử Hoan đặt lên xe hành lí, chân đạp một cái, trượt về phía trước mấy mét, sau đó hạ chân xuống, đứng nhảy nhót vài cái, "Không mệt, không mệt! Chị Thập Thất à, đây là lần đầu tiên em ra nước ngoài nên vui lắm, cả đêm không chợp mắt!"

Nghiên Thời Thất: "..."

CHƯƠNG 66: ANH VẪN CHƯA TRẢ LỜI TIN NHẮN

Trải qua gần mười ba giờ bay, vào ba giờ chiều theo múi giờ Milan, Nghiên Thời Thất và Lăng Tử Hoan đã tới sân bay quốc tế Malpensa.

Lấy hành lí xong, hai người mới bước ra khỏi đại sảnh của sân bay, vừa nhìn đã trông thấy Thành Nghiệp Nam mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải bông với kỹ thuật thêu tay đang đứng bên cạnh lan can ở xa xa, giữa đám đông đang đợi đón người.

Hành lí của Nghiên Thời Thất với Lăng Tử Hoan không nhiều, tất cả phục trang đều do bên thương hiệu vận chuyển đến nơi ở trước.

Thành Nghiệp Nam đeo kính râm trên khuôn mặt anh tuấn. Trông thấy họ đi tới, anh ta tháo kính râm xuống, móc vào cổ áo sơ mi, tiến lên trước chủ động nhận lấy xe hành lí.

"Các em có mệt không? Khách sạn đều đã được sắp xếp xong cả rồi. Các em nghỉ ngơi trước đã, tối một tí anh đưa các em đi xem sàn catwalk."

Anh ta tới Milan trước hai ngày. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Nghiên Thời Thất tham gia tuần lễ thời trang quốc tế, anh ta cố gắng để đạt tới thật hoàn hảo, cho nên dốc hết sức sắp xếp tốt tất cả.

Nghiên Thời Thất xoa bóp cái vai mỏi nhừ của mình, thở phào một hơi: "Em vẫn ổn, chỉ là ngủ trên máy bay không được ngon giấc lắm!"

"Em về khách sạn ngủ một lúc đi. Sàn catwalk lần này được sắp đặt ở gần nhà thờ chính tòa Milano, cách khách sạn không xa."

Trong lúc Thành Nghiệp Nam nói chuyện với Nghiên Thời Thất, Lăng Tử Hoan đi theo sát phía sau hai người. Vừa ra khỏi sân bay cô đã nhìn ngắm xung quanh hệt như một đứa bé tò mò.

Đầu tháng chín, nhiệt độ ở Milan mát mẻ dễ chịu. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, không khí khô ráo mát lành, thấm vào ruột gan người ta.

Lên xe chuyên dụng rồi, Lăng Tử Hoan đắp một cái chăn lông lên đùi của Nghiên Thời Thất, bản thân cô thì bám lấy cửa sổ xe, nhìn đường phố Milan với vẻ lạ lẫm.

Trong xe không bật máy điều hòa, cửa sổ xe ở ghế phụ lái được mở toang ra, thổi vào làn gió nhẹ dễ chịu. Nghiên Thời Thất dựa vào lưng ghế, tắt chế độ máy bay của điện thoại đi, vừa mở WeChat lên, một tin nhắn đã đập ngay vào mắt.

[Duật]: Em còn chưa tới à?

Tin nhắn hiển thị là mười phút trước.

Bờ môi của Nghiên Thời Thất tràn đầy ý cười, cô nhẹ nhàng gõ vào màn hình.

[Thập Thất]: Em đã đến nơi bình an, anh đừng mong nhớ.

Anh trả lời lại rất nhanh.

[Duật]: [hình ảnh]

Nghiên Thời Thất kinh ngạc nhấn vào mở hình ra, rồi nở nụ cười đầy mãn nguyện.

Tần Bách Duật gửi cho cô tấm ảnh chụp màn hình về thời tiết trong bảy ngày tới.

Tay cô đang cầm điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng sờ vào khóe môi, tự dưng thấy hơi nhớ anh.

Nỗi nhớ đang dâng lên, thì điện thoại lại rung một tiếng nữa.

[Duật]: Em chú ý giữ ấm, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch nhiều.

[Thập Thất]: Tổng Giám đốc Tần à, yên tâm đi. [Hôn gió.jpg]

Đến đây, anh không trả lời tin nhắn của cô nữa.

Nghiên Thời Thất chờ đợi một lúc, hiểu ý rồi bật cười, cất điện thoại vào, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Độ chừng một giờ, xe chuyên dụng đã đến chuỗi biệt thự khách sạn ở gần nhà thờ chính tòa.

Thành Nghiệp Nam sắp xếp cho Nghiên Thời Thất một căn phòng view có thể nhìn ra nhà thờ.

Bên trong phòng theo phong cách hiện đại đơn giản với ba màu đen, trắng, xám. Ban công màu trắng ngoài cửa sổ được điêu khắc tinh xảo ăn khớp với nhà thờ chính tòa Milano.

Ở thành phố tràn đầy phong cách kiến trúc kiểu Gothic như Milan này, hơi thở văn hóa dày đặc.

Nghiên Thời Thất đứng trên ban công nhỏ ngắm cảnh của căn phòng, có thể loáng thoáng trông thấy rất nhiều người đi bộ trên quảng trường trước nhà thờ chính tòa, trên bầu trời xanh thẳm có những áng mây bồng bềnh, tô điểm cho thành phố này trở nên vừa cổ điển vừa tráng lệ.

Vì cảnh tượng đẹp đẽ này mà sự mệt mỏi trên đường đi cũng tan biến mất.

Cô quay lại phòng lấy điện thoại ra, rồi trở về ban công, lựa chọn một góc chụp, lấy nhà thờ chính tòa làm phông nền để tự chụp nhiều tấm ảnh.

Ngồi xuống chiếc ghế dựa ở bên cạnh, cô nghiêm túc cố gắng chọn một tấm ảnh selfie đẹp nhất, đăng một tin lên Weibo.

[Nghiên Thời Thất V]: Xin chào Milan! [ảnh chụp]

Độ chừng mấy giây, Nghiên Thời Thất lại trở về WeChat, gửi bức ảnh gốc cho Tần Bách Duật.

Mười phút qua đi, tin nhắn như chìm vào biển cả, anh vẫn chưa trả lời...

Nghiên Thời Thất nhíu mày, gõ ngón tay lên môi, thấy hơi ngờ vực trong lòng.

Theo thời gian trong nước thì đã gần mười giờ đêm rồi, anh còn chưa trả lời tin nhắn của cô, lẽ nào đang tắm ư?

CHƯƠNG 67: KỸ NĂNG CHỤP ẢNH HOÀN MỸ

Một giờ sau, Nghiên Thời Thất chưa đợi được tin nhắn trả lời của Tần Bách Duật, thì lại bị Thành Nghiệp Nam kéo đi tới sàn catwalk, làm quen với hoàn cảnh trước.

Đương buổi hoàng hôn, bầu trời của Milan nhuốm lên nửa màu vàng chói lóa vì ánh chiều tà. Nghiên Thời Thất mặc một cái váy dài Bohemian, kết hợp với áo len trắng, trông tự nhiên và biếng nhác, hòa hợp với văn hóa của thành phố này, vừa thời thượng lại mới mẻ.

Thành Nghiệp Nam vẫn mặc chiếc áo sơ mi với kỹ thuật thêu tay nổi bật và cái quần trào lưu, bôi sáp lên mái tóc đen làm cho rõ ràng từng sợi. Lăng Tử Hoan thì vẫn ăn mặc như trợ lý mẫu mực, áo chữ T màu trắng, quần jean cùng với giày Canvas, thêm vào một cái ba lô nhỏ đeo hai vai.

Ra khỏi khách sạn, ba người rảo bước đi dạo về phía nhà thờ chính tòa Milano. Người đi bộ ở trung tâm quảng trường không tản đi, thi thoảng còn có thể chứng kiến vài cảnh chụp thời trang đường phố.

Nghiên Thời Thất quan sát kiến trúc trước mắt mà tâm trí chẳng yên. Nhà thờ chính tòa Milano trang nghiêm rộng lớn, điêu khắc kết hợp với tháp nhọn lại càng tăng thêm khí thế.

"Này, em đang nghĩ gì thế? Cứ như người mất hồn ấy!"

Thành Nghiệp Nam chạm nhẹ vào bờ vai cô, ánh mắt mang theo vẻ dò xét rà qua rà lại trên mặt cô.

Nghiên Thời Thất nhếch môi dưới lên, giấu tâm sự đi: "Em không nghĩ gì cả. Sàn catwalk ở đâu vậy?"

Thành Nghiệp Nam nhìn cô đầy nghi hoặc, không hỏi thêm nữa, quay đầu đối diện với hai tòa kiến trúc giống nhau, dẩu môi: "Ở bên đó đấy, cung điện Arengario, một trong những nơi catwalk mà các nhà thiết kế trên toàn cầu thích nhất!"

Lăng Tử Hoan ở phía sau hai người cũng nhìn theo ánh mắt của Thành Nghiệp Nam, bỗng chợt đưa hai tay ôm lấy mặt, kinh ngạc thốt lên: "Đẹp quá đi mất!"

Thành Nghiệp Nam ghét bỏ quét mắt nhìn sang Lăng Tử Hoan. Sao cô bé này cứ y như là cô gái nhà quê mới vào thành phố vậy.

Ba người sóng vai đi đến cung điện Arengario ở bên cạnh nhà thờ chính tòa. Hai tòa nhà đối xứng hoàn hảo dưới ánh trời chiều bị phủ lên một lớp vải bí ẩn màu vàng óng, con đường chính giữa nghiêng bóng ảnh ngược của tòa tháp, to lớn đồ sộ.

Bấy giờ, Thành Nghiệp Nam vẫn luôn chú ý Nghiên Thời Thất nhận ra dường như cô đang ngổn ngang tâm sự. Trong khoảng cách gần như vậy mà trên đường đi tới cô đã nhìn điện thoại hết ba lần.

Nhíu trán nhìn cô, Thành Nghiệp Nam nói: "Có phải là em chưa nghỉ ngơi tốt không? Nếu mệt thì hay là em về khách sạn nghỉ ngơi đi. Ngày mai em còn phải đi chụp chuyên đề bên lề của tuần lễ thời trang, dù sao cũng phải chăm sóc tinh thần cho thật tốt. Lần này có thể nổi danh trên quốc tế hay không đều dựa vào em cả đấy!"

Nghiên Thời Thất thản nhiên đối mặt với anh ta, khẽ cắn chặt môi dưới: "Vậy thì quay về thôi, em sẽ tự chú ý, anh không cần lo lắng."

***

Trở về khách sạn, Nghiên Thời Thất ngồi trong phòng khách, cầm điện thoại ngẩn người ra.

Cô không hề nghi ngờ anh, chỉ cảm thấy rất kì lạ. Thường ngày anh luôn trả lời ngay lập tức, vậy mà đã hai giờ qua đi vẫn không có động tĩnh gì.

Có lẽ là anh ngủ rồi chăng.

Nghiên Thời Thất vẫn còn suy đoán trong lòng, nghĩ thế bèn bỏ đi ý định gọi điện cho anh.

Trong lúc chẳng hay chẳng biết, cô nằm trên ghế sô pha ngủ thiếp đi, ngay cả điện thoại rung lên vào ba giờ đêm cũng không nghe thấy...

Ngày hôm sau, Nghiên Thời Thất đến nơi chụp ảnh rất sớm, cũng là lần đầu gặp gỡ với gần trăm người mẫu nổi tiếng.

Nơi chụp ảnh vô cùng náo nhiệt, đó là một chỗ trong khuôn viên bể bơi rộng rãi. Tất cả người mẫu danh tiếng mặc trang phục thống nhất là áo tắm thuần màu xanh, bên ngoài kết hợp với áo ngủ tơ tằm dài chấm đất màu đen, trước eo buộc một sợi dây lưng lụa, trong lúc bước đi có thể nhìn thấy rõ cả đôi chân dài và vòng eo.

Trước ống kính bên lề là một con đường thảm đỏ trải kín hoa tươi, ở cuối đường xây dựng một đài phun nước, bọt nước tí tách tụ lại thành ngấn nước. Những người mẫu kéo lấy lụa đen, đi bộ đến đài phun nước rồi tiến hành chụp ảnh.

Sắp xếp như vậy chẳng những có thể phô được dáng người nóng bỏng của người mẫu, mà chụp bên đài phun nước cũng càng tăng thêm hiệu quả mờ ảo cho ống kính.

Trong trăm người mẫu danh tiếng, Nghiên Thời Thất da trắng như ngọc, vẻ ngoài lại càng xinh đẹp nổi bật. Mái tóc cô dài gợn sóng buông xõa hai bên đầu vai, nụ cười mỉm đẹp đẽ như trăm hoa, khí chất lạnh lùng như nước xuất chúng cuốn hút ánh nhìn. Dù rằng đứng giữa trăm người nhưng cô không hề kém sắc, có thể nói khung xương hoàn mỹ lại càng khiến cô gây chú ý đặc biệt hơn.

CHƯƠNG 68: ĐANG NHỚ EM

Buổi chụp ảnh bên lề kéo dài gần bảy tiếng, sau khi kết thúc đã gần đến bốn giờ chiều.

Nghiên Thời Thất kéo lê tấm thân mệt mỏi rời khỏi nơi đó. Cả ngày không ăn gì, cô cảm thấy sức lực không gắng gượng nổi nữa.

Để đạt được hiệu quả tốt nhất khi lên ống kính, từ đêm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì.

Lên xe chuyên dụng, Lăng Tử Hoan lập tức đưa cho cô một hộp salad rau quả: "Chị Thập Thất, ăn chút gì đi, bổ sung thể lực. Đêm qua em đến gõ cửa chị còn chưa dậy, đến giờ chưa ăn miếng nào, chị đói bụng lắm rồi phải không!"

Thành Nghiệp Nam ngồi bên cạnh kiễng chân quan sát cô: "Còn có hai ngày là tuần lễ thời trang mở màn rồi, đến khi ấy còn vất vả hơn hôm nay nhiều, em phải chuẩn bị sẵn sàng."

Nghiên Thời Thất cầm hộp salad nhai kỹ nuốt chậm, giọng điệu pha chút cảm khái: "Em biết, đi catwalk trực tiếp chắc chắn nhẹ nhàng hơn hôm nay, ít nhất không cần chờ đợi cả năm tiếng đồng hồ vô ích."

Trong lúc nói chuyện, cô dẩu môi, đáy mắt lóe lên vẻ mỏi mệt.

Người nổi tiếng tụ họp lại, chuyện thị phi cũng nhiều.

Quá trình chụp ảnh hôm nay không tính là gian nan, nhưng cũng không hề suôn sẻ.

Bởi vì lần đầu cô lên sàn, mấy người mẫu cùng một nước cố tình xúm nhau lạnh nhạt cô, những người mẫu tiếng tăm trên quốc tế lại làm cao khó gần, tất nhiên sẽ không tiếp xúc với cô nhiều. Cho nên trước khi lên sàn chụp ảnh nhận được thông báo, thứ tự ra sân của cô bị đẩy đến bốn tiếng sau.

Đối với việc này, cô bình tĩnh ứng đối, không hề thể hiện sự bất mãn.

Cho dù trong nước cô có nổi tiếng đến độ nào, nhưng ở đây, cô là người mới, phải nhún nhường, cũng phải nhẫn nhịn!

Nhấm nháp được vài miếng salad, Nghiên Thời Thất đặt nĩa xuống, mỏi mệt khiến cô chẳng thấy ngon miệng chút nào.

Thành Nghiệp Nam bắt gặp vẻ mỏi mệt của cô, chân mày anh tuấn nhíu lại, giọng điệu hơi gắt: "Chụp ảnh không suôn sẻ à? Có phải có ai nhắm vào em?"

"Không có, chỉ là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng gì cả!"

Trông thấy dáng vẻ bình thản của cô, Thành Nghiệp Nam vừa buồn bực lại vừa đau lòng.

Khu vực chụp ảnh không cho người đại diện đi theo, anh ta chỉ có thể đứng chờ bên ngoài.

Mọi người đang ở chốn hào nhoáng, khắp nơi đều có những thủ đoạn ngầm trong bóng tối.

Cũng may rằng Nghiên Thời Thất thấu suốt trong lòng, gặp chuyện không gay gắt không nóng nảy. Chỉ dựa vào điểm này, cô chắc chắn có tư cách đề đứng ngạo nghễ trên sàn diễn thời trang quốc tế.

Trong xe chuyên dụng im ắng đến độ chỉ có tiếng gió xẹt qua ở ngoài cửa sổ.

Không bao lâu, Nghiên Thời Thất đang nhắm mắt quay đầu nhìn về Lăng Tử Hoan ở ghế sau, hỏi: "Điện thoại của chị đâu?"

Lăng Tử Hoan ngẩn mặt ra, huơ huơ cái ba lô nhỏ của mình: "Chị Thập Thất, chị chưa đưa cho em mà!"

Nghiên Thời Thất: "..."

Nhớ ra rồi, buổi sáng lúc ra ngoài đi đến chỗ chụp ảnh, cô chẳng mang theo gì cả, chỉ mặc một cái váy dài dễ dàng thay ra.

***

Đi xe về tới khách sạn, vừa vào cửa, Nghiên Thời Thất đã tìm thấy chiếc điện thoại bị cô làm rơi trong khe hở của sô pha.

Cô nhấn mở màn hình ra, quả nhiên trông thấy có tin nhắn WeChat.

Trong thoáng chốc, trái tim căng thẳng của cô bình tĩnh lại, giống như chim di trú phiêu dạt tìm được bến đậu.

Cô hơi kích động mở tin nhắn trả lời cô của anh ra.

[Duật]: Ảnh đẹp lắm.

Nghiên Thời Thất cầm điện thoại, tay kia chống cằm dưới, trăn trở suy tư trong chốc lát, rồi trả lời lại một câu: Anh đang làm gì vậy?

Lúc bấy giờ đã là mười một giờ đêm theo giờ trong nước.

Anh có trả lời ngay tức khắc không? Hay là như đêm qua...

Cô đang thầm tự suy đoán, tin nhắn trả lời ngay lập tức của anh đã gửi đến cùng với tiếng rung.

[Duật]: Đang nhớ em.

Ba chữ đơn giản đã làm tan biến nỗi nghi ngờ chiếm giữ trong lòng cô. Như mảnh đất hồi xuân sống lại, từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng cô nở ra một đóa hoa yêu kiều.

Đuôi mày, khóe mắt của Nghiên Thời Thất đều chẳng giấu nổi niềm vui. Cô còn nghĩ chưa ra nên trả lời như thế nào thì anh đã gửi tin nhắn tới.

[Duật]: Hôm nay em có mệt không?

CHƯƠNG 69: NGƯỜI MẪU MỞ MÀN CHO TUẦN LỄ THỜI TRANG

Nghiên Thời Thất nghĩ ngợi, gõ xuống một hàng chữ nhỏ: Em không mệt, chỉ hơi đói. [ngượng ngùng]

Chưa đến nửa phút, anh đã gọi điện thoại tới.

Nghiên Thời Thất ngẩn ngơ, gãi mặt một lúc, bắt máy với giọng nũng nịu: "A lô..."

"Em đã ăn gì chưa?"

Tần Bách Duật vừa mở miệng đã tra hỏi, xen lẫn nỗi lo lắng. Giờ phút này cách xa muôn trùng diệu vợi, cô lại bỗng dưng cảm nhận được sự quan tâm của anh đối với mình.

Nghiên Thời Thất hít thở sâu, dằn trái tim đang đập loạn xạ xuống, cất giọng trong trẻo trả lời: "Em ăn rồi."

"Sao em lại thấy đói? Ở nơi chụp ảnh không chuẩn bị đồ ăn à?"

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất ngẩn ra, chưa nghĩ ngợi đã buột miệng nói: "Sao anh biết em đi chụp ảnh vậy?"

Lại là cảm giác ấy!

Bất kể cô đang ở chốn nào, anh đều có thể nắm rõ phương hướng của cô như lòng bàn tay.

Giọng nói trầm khàn của anh xen chút ý cười: "Tuần lễ thời trang Milan có công bố lịch trình sắp xếp của người mẫu."

Trong mắt Nghiên Thời Thất lóe lên vẻ chợt hiểu ra.

Tán gẫu mấy câu với anh xong, cô cúp máy rồi, anh còn gửi đến một tin nhắn.

[Duật]: Nhớ ăn cơm đúng giờ.

***

Hai ngày sau, Nghiên Thời Thất rất bận rộn.

Chẳng những cô phải phối hợp trong các hoạt động của tuần lễ thời trang, mà còn phải đến sàn catwalk diễn tập trước.

Tuần lễ thời trang lần này kéo dài trong năm ngày, tổng cộng có hơn sáu mươi thương hiệu tổ chức hoạt động catwalk.

Một đêm trước khi tuần lễ thời trang mở màn, Nghiên Thời Thất ở trong phòng, cầm lấy tờ sắp xếp lịch trình mới, vẻ mặt hoang mang khó hiểu.

Cô nhìn về phía Thành Nghiệp Nam đang ngồi đối diện, huơ huơ bảng lịch trình trong tay: "Anh chắc chắn cái này dành cho em chứ?"

Thành Nghiệp Nam gật đầu, nháy mắt đầy ẩn ý với cô, rồi đứng dậy đi đến cái ban công nhỏ bên cạnh phòng khách, châm một điếu thuốc: "Đây thật sự là cái mới nhất đấy, anh cũng mới nhận được tin lúc sáng. VAN là nhãn hiệu mở màn của tuần lễ thời trang lần này, họ chỉ định em làm người mẫu mở màn."

Nghe anh ta nói vậy, vẻ mặt của Nghiên Thời Thất thật không thể tin, con ngươi trong vắt thấu suốt đảo một vòng, trong lòng đã lờ mờ nghĩ đến một suy đoán táo bạo.

Thành Nghiệp Nam đứng hút thuốc bên cạnh ban công, lòng tràn đầy bực bội. Ánh mắt anh ta rời khỏi khuôn mặt của Nghiên Thời Thất, khó khăn lắm mới dừng lại ở quảng trường trung tâm trước cửa, trong đáy mắt hiện lên nỗi buồn phiền mờ nhạt.

Anh ta cảm nhận được mối nguy cơ về nghề nghiệp mà trước nay chưa từng có!

***

Hôm sau, tuần lễ thời trang mở màn.

Màn catwalk mở đầu của nhãn VAN được sắp xếp vào bảy giờ chiều, các nhãn hiệu còn lại đều được tiến hành trong bốn ngày sắp tới.

Bốn giờ chiều, Nghiên Thời Thất đến hậu trường sàn catwalk, chỉ có hơn mười người mẫu danh tiếng ngồi ở trước gương trang điểm, sắc mặt người nào cũng nghiêm túc, để mặc cho thợ trang điểm bôi vẽ lên mặt của họ.

Trong một góc hậu trường đặt ba cái giá áo, bên trên treo đầy bộ sưu tập thời trang xuân hạ mới cùng với những phục sức lộng lẫy đầy cảm hứng thiết kế mà nhãn hiệu VAN muốn đưa ra lần này.

Nghiên Thời Thất quan sát xung quanh mình với ánh mắt trầm tĩnh, lại bất ngờ phát hiện, ngoài cô ra, những người mẫu đi catwalk mà nhãn hiệu VAN lựa chọn đều là các gương mặt phương Tây cả.

Cảm xúc kinh ngạc còn treo trên mặt, thì bỗng nhiên có giọng nói trầm khẽ nhã nhặn vang lên bên tai cô.

"Xin chào, lại gặp nhau rồi!"

Nghiên Thời Thất đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn lại, Hàn Vân Đình đang đứng ở xa xa nơi lối đi vào ồn ào của hậu trường.

Hôm nay anh vẫn mặc bộ vest vừa vặn với dáng người như cũ, ở trước ngực chiếc áo khoác màu mực nước còn thêu chữ VAN cách điệu, cổ áo đeo nơ, phong độ tao nhã, hai bên gọng kính còn có sợi dây thừng màu bạc rất nổi bật đang đong đưa. Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều trông như một quý ông quý tộc.

Trong khoảnh khắc trông thấy, Nghiên Thời Thất thấy kinh ngạc trong lòng, mặt tủm tỉm cười: "Anh Hàn, chào anh."

CHƯƠNG 70: LÀM SAY Ê ÁNH MẮT CỦA VÔ SỐ NGƯỜI

"Sao vậy? Hồi hộp à?"

Hàn Vân Đình nhìn xuống khuôn mặt trắng sáng của Nghiên Thời Thất, thấy thần thái bình tĩnh của cô, trong mắt bất giác lộ ra vẻ khen ngợi.

Nghiên Thời Thất đẩy sợi tóc bên khóe miệng ra, điềm nhiên bật cười: "Nếu nói không hồi hộp thì hơi giả dối, dù gì thì tôi cũng là người mẫu mở màn. Sự vinh hạnh đặc biệt này, tôi nên cảm ơn lòng yêu mến của anh Hàn mới phải!"

Hàn Vân Đình chấp tay đứng thẳng, ánh mắt trong veo như nước. Dù cho bờ môi mỏng của anh nở nụ cười nhạt, nhưng trên mặt vẫn có phần xa cách hờ hững.

Dường như bẩm sinh anh đã là một người lạnh lùng.

Đối với lời cảm ơn của Nghiên Thời Thất, anh khẽ lắc đầu, trầm giọng nói: "Không cần cảm ơn tôi!" Nói xong, anh quay người căn dặn trợ lý ở phía sau: "Đưa quần áo qua đây."

Nghiên Thời Thất nhìn theo ánh mắt của anh, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp quà hình vuông màu xanh nước mà trợ lý đang ôm lấy, trong lòng dâng lên nỗi mong chờ.

Rất khó tưởng tượng ra rốt cuộc trang phục mở màn của nhãn hiệu VAN sẽ đáng kinh ngạc ra sao.

Không chỉ có Nghiên Thời Thất tò mò, kể cả các người mẫu khác đang ngồi trên bàn trang điểm cũng đều nhao nhao ném tới ánh mắt chờ mong.

Nhìn vào địa vị thương hiệu mở màn của tuần lễ thời trang Milan lần này, nhãn hiệu VAN đã có chiều hướng đuổi kịp và vượt qua các thương hiệu lớn của quốc tế.

Trợ lý bê hộp quà đặt trên cái bàn bên cạnh, sau đó Hàn Vân Đình tiến lên, đầu ngón tay thanh tú nhẹ nhàng tháo sợi dây lụa trên hộp quà ra. Trong khoảnh khắc nhấc lên, Nghiên Thời Thất nghe thấy tiếng hít hà vang lên quanh mình.

Ngay cả chính cô cũng bị chấn động thật sâu bởi bộ váy dạ hội kết hợp giữa cổ điển và hiện đại đó.

Đó là sự cảm khái toát ra từ đáy lòng đối với những đồ vật đẹp đẽ.

***

Bảy giờ, lúc chạng vạng, màn catwalk mở màn tuần lễ thời trang chính thức bắt đầu.

Trên sàn catwalk, hai bên hành lang dưới sàn chữ T nền trắng đầy ắp những người nổi tiếng. Phía sau bọn họ là cái giá sách hai mặt to lớn sang trọng, bên trên bày la liệt đủ loại sách vở và tranh vẽ nổi tiếng, nồng đượm hơi thở của thế kỷ trước, hòa hợp đến lạ thường với vẻ thời trang hiện đại của sàn catwalk, giống như trải qua một chuyến du hành thời gian thăm thú cổ kim.

Những người nổi tiếng dến xem châu đầu ghé tai, thi thoảng họp lại cùng nhau chuyện trò vui vẻ.

Theo độ sáng giảm xuống dần của chiếc đèn ngoài sân của hành lang, tiếng nói chuyện dừng lại, im bặt.

Đi kèm với đó là một điệu hát Giang Nam chậm rãi du dương vọng đến, văng vẳng ý thơ cổ xưa.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở một bên. Dưới ánh đèn mờ ảo, một dáng người yểu điệu chầm chậm bước từ dưới sàn lên.

Cô hòa vào trong vẻ mờ ảo, bước đi rất chậm rãi. Một luồng ánh đèn di động đừng trên người cô, chiếc bóng tươi đẹp thoáng lướt qua, làm say ê ánh mắt của vô số người.

Âm nhạc chảy xuôi giữa sàn catwalk, du dương êm tai. Mỗi một nốt nhạc đều như cố sức bám gót theo bước chân của cô.

Cô gái đứng giữa sàn chữ T, dừng lại ba giây. Cùng với âm nhạc trở nên kì ảo xa xưa hơn, cô chống một tay lên eo, thân hình uyển chuyển di động, ánh đèn khắp sân đều trở nên sáng ngời như ban ngày.

Hiệu ứng ánh đèn bất thình lình xảy ra cùng với sự thay đổi trước sau của nhạc catwalk đã khơi gợi sự hứng thú của tất cả mọi người lên, mà bóng người duyên dáng kia lại là tiêu điểm duy nhất trong giờ phút này.

Khi ánh đèn sáng lóa rọi lên khuôn mặt của cô gái, ánh mắt của mọi người tràn đầy vẻ sửng sốt.

Dù gì, không ai ngờ rằng, người mẫu mở màn tuần lễ thời trang Milan lại là một gương mặt phương Đông.

Dưới ánh sáng láp lánh, mái tóc của Nghiên Thời Thất được chải búi theo kiểu thời dân quốc, sợi tóc trước trán tạo thành hoa văn gợn sóng kẹp ở phía sau tai, đôi mắt lóe lên vệt sáng kia đen trắng rõ ràng, trong veo thấu suốt, bờ môi tô loại son cổ điển, xinh đẹp lộng lẫy.

Điều khiến người ta thán phục còn có chiếc váy dài độc đáo riêng biệt của cô.

Đó là một chiếc váy dài màu xanh thẫm kết hợp kiểu dáng sườn xám và phong cách cung đình châu Âu.

Chiếc cúc tròn trang trí trên nửa thân trên của sườn xám thể hiện rõ vẻ phong nhã của phương Đông. Trước ngực là hoa văn cây trúc với tay nghề độc đáo của kỹ thuật thêu Tô Châu, xuống dưới chút nữa là chiếc váy cung đình kiểu Âu hơi xòe ra.

Một thiết kế trang phục nữ thể hiện rõ sự đan xen giữa vẻ huyền bí phương Đông và phương Tây như vậy, mặc lên người Nghiên Thời Thất, giống như là đo may đặt sẵn.

CHƯƠNG 71: GIỮA BIỂN NGƯỜI ĐÔNG ĐÚC, ANH NỔI BẬT NHẤT

Vô số đèn flash lóe lên ở hai bên sàn chữ T, trong tầm mắt nổi bật, Nghiên Thời Thất bước đi vững vàng, cánh tay dài lắc lư nhẹ nhàng theo vòng eo, váy áo đong đưa thành một đường cong mềm mại bên hông cô.

Cô ngẩng đầu đi về phía trước theo nhịp điệu âm nhạc. Kiểu dáng sườn xám làm tôn lên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, thướt tha đoan trang, phong thái ngạo nghễ. Ai nói người mẫu phải ăn mặc thiếu vải mới hút mắt chứ?

Bộ váy này của Nghiên Thời Thất là đòn tấn công chủ yếu mùa xuân hạ của thương hiệu VAN, trải qua sự trình diễn của cô, có thể dự đoán rằng sẽ là hàng hot được muôn người chạy theo.

Hàn Vân Đình đứng dưới sàn, quan sát Nghiên Thời Thất trên sàn chữ T qua máy giám thị, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm dưới, chỉ có thể dùng hai chữ để miêu tả về màn thể hiện của cô: hoàn mỹ!

Anh chậm rãi nhướng mi, từ đáy mắt lộ ra ý cười, lấy điện thoại ra nói với biên tập một câu rồi nhấn gửi đi.

Vân Đình: Cậu đã đúng rồi, cảm ơn đã giới thiệu!

Trên sàn chữ T, Nghiên Thời Thất với đôi môi củ ấu, đôi mắt sáng ngời, kiểu tóc cổ điển và khuôn mặt phương Đông cuốn hút, trở thành con cưng độc nhất trong mắt của truyền thông ở sàn catwalk quốc tế.

Trải qua sự phát sóng của truyền thông, vô số câu hỏi xuất hiện trên các diễn đàn giao tiếp xã hội lớn ở trong và ngoài nước.

Cô là ai? Cô đến từ đâu? Nhờ vào đâu mà trở thành người mẫu mở màn cho thương hiệu VAN và tuần lễ thời trang?

Thậm chí, có bạn trên mạng đưa ra đánh giá: Đêm mở màn tuần lễ thời trang Milan này là thuộc về Nghiên Thời Thất!

Lúc bấy giờ, bước đi trên sàn catwalk, đôi mắt tưởng chừng như kiêu ngạo của Nghiên Thời Thất bỗng chợt bắt gặp một bóng người.

Bởi vì bước chân của cô phải phối hợp với bộ trang phục lộng lẫy này và âm nhạc mà tốc độ đi cũng hơi chậm hơn bình thường.

Ở cuối sàn catwalk ba mươi mét này, trước bóng dáng xa xa của cô, dáng người cao ngất quý phái uy nghi của Tần Bách Duật rơi vào mắt.

Nghiên Thời Thất chưa từng nghĩ tới anh sẽ xuất hiện ở đây.

Ở cuối sàn, anh ngồi ngay chính giữa, chiếc ghế đơn giản không hề ảnh hưởng đến cốt cách phong thái. Bờ môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, trong đôi mắt lạnh lùng u ám đầy vẻ chăm chú. Giữa biển người đông đúc, anh nổi bật nhất.

Nghiên Thời Thất đi từng bước về phía anh. Dưới sự phối hợp của vô số ánh đèn, cô đứng ở nơi cuối đường, cách anh chỉ vài bước. Ánh mắt lóng lánh màu nước của cô nhìn anh đầy duyên dáng hàm xúc. Lúc sắp quay đầu, dường như có phần không nỡ, cô quay đầu lại, ánh mắt nhìn anh gợn sóng mênh mông.

Cảnh này bị truyền thông điên cuồng chụp lấy.

Dưới ống kính của bọn họ, Nghiên Thời Thất quay đầu muốn đi, nhưng lại quyến luyến dừng bước quay đầu. Đây quả thật là kỹ năng catwalk quay đầu hoàn mỹ nhất của người mẫu trên sàn, có thể thấy được trình độ chuyên nghiệp.

Nghiên Thời Thất men theo con đường cũ của sàn catwalk để quay về, mãi đến khi bóng người màu xanh sẫm của cô biến mất trong tầm mắt, người xem màn trình diễn vẫn còn chưa hoàn hồn lại.

Trong thế giới phương Tây, dùng người mẫu phương Đông để mở màn buổi trình diễn thời trang như thế này là cực kì hiếm thấy.

Có thể dự đoán rằng, từ nay về sau, địa vị của thương hiệu VAN trong làng thời trang sẽ càng thêm vững chắc, mà Nghiên Thời Thất cũng chắc chắn sẽ nổi như cồn chỉ sau một đêm.

Buổi trình diễn thời trang vẫn diễn ra sôi nổi như trước. Nghiên Thời Thất quay về hậu trường, trong thoáng chốc, ánh mắt sáng ngời của cô đã trông thấy người đàn ông đĩnh đạc đứng bên cạnh Hàn Vân Đình.

Cô dừng bước, ánh mắt thi thoảng nhìn xuyên qua bóng dáng bận rộn của trợ lý.

Cách khoảng không, cô nhìn vào mắt anh, huyên náo dần dần lùi xa, trước mắt chỉ còn bóng hình tuấn tú của mỗi mình anh.

Bỗng nhiên, cô muốn rơi nước mắt, không liên quan đến buồn hay vui, mà đơn thuần là trái tim rung động, là nỗi xao xuyến xuyên thủng linh hồn.

Trong thoáng chốc, anh tiến tới gần. Lúc anh đứng trước mặt cô, đầu ngón tay nhẹ nâng cằm cô lên, giọng nói trầm khàn có ý trêu chọc: "Em bị dọa sợ rồi à?"

Mãi đến giờ phút này, Nghiên Thời Thất mới cảm nhận được sâu sắc sự có mặt của anh ở Milan, vào lúc mà cô chẳng hề hay biết...

CHƯƠNG 72: VỊ CÔNG TỬ SANG QUÝ

Nghiên Thời Thất nhìn không chớp mắt vào đôi mắt mắt sâu thẳm u ám của anh. Giọng cô vương nỗi nghẹn nghèo, kiềm chế tình cảm tuôn ra, thì thào mở miệng nói: "Anh tới Milan... Sao không nói cho em biết?"

Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve cằm cô, không dám mạnh tay, sợ bôi lem lớp trang điểm của cô. Bờ môi mỏng của anh nở nụ cười nhạt, thanh nhã tuấn tú đến rung động lòng người: "Anh rảnh rỗi không có việc gì, nên tới đây."

Anh nói nghe rất nhẹ nhàng, giống như là lẽ đương nhiên vậy.

Nghiên Thời Thất không có quá nhiều thời gian để ôn chuyện cùng anh. Kiềm nén sự cảm động trong lòng, cô lại thay hai bộ quần áo lên sàn trình diễn.

Mười lăm phút sau, buổi trình diễn mở màn đầu tiên kết thúc.

Lúc chào cảm ơn, Nghiên Thời Thất cũng đã thay lại bộ váy dài đáng kinh ngạc lúc mở màn ấy, theo sau là Hàn Vân Đình bước lên sàn. Anh lịch thiệp nắm tay của Nghiên Thời Thất, dẫn dắt tất cả người mẫu đến trước sàn cúi đầu cảm ơn.

Tiếng vỗ tay liên tục không ngớt. Có lẽ sau đêm nay, thương hiệu VAN chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại trong giới thời trang.

Trong hình ảnh phát sóng trực tiếp ở trong nước, bóng dáng nắm tay nhau của Nghiên Thời Thất và Hàn Vân Đình được đưa lên ảnh bìa trang đầu của các trang mạng xã hội lớn.

[Bé yêu của Thập Thất]: Thập Thất đẹp quá đi, nói đẹp kinh người cũng không quá đáng! Thập Thất, em yêu chị! Em là fan não tàng của chị, vì chị chinh chiến ngàn vạn lần!

[Hạnh phúc ấm áp]: Nghiên Thời Thất bán thân rồi à? Cô ta có tư cách gì để trở thành người mẫu mở màn tuần lễ thời trang? [Nôn mửa]

[Baby Tiểu Mục]: Này, chủ thớt ngu ngốc lầu trên, Nghiên Thời Thất không có tư cách thì lẽ nào mày có hả? Xí!

[Tú Nhi mau ngồi xuống]: Trả lời @Hạnh phúc ấm áp: Miệng đầy hôi tanh, ăn một đấm của bố mày nhé!

[Nubi 224]: Bỗng nhiên phát hiện ra Nghiên Thời Thất với Hàn Vân Đình xứng đôi ghê á! [Meme dở khóc dở cười]

***

Sau khi buổi catwalk mở màn kết thúc, Nghiên Thời Thất không tham gia bữa tiệc cảm ơn, rời khỏi cung điện Arengario trước. Trước cửa viện bảo tàng đắm chìm trong màn đêm, ven con đường trải đầy ánh sáng bạc, bóng dáng của Tần Bách Duật đứng dưới ánh hoàng hôn xa xa.

Ánh sáng cầu vồng bảy màu ấm áp rọi nghiêng lên đầu vai của anh, mông lung mơ hồ như giấc mộng ảo. Đường nét anh tuấn lạnh lùng của người đàn ông góc cạnh sắc nét như tượng điêu khắc.

Nghiên Thời Thất mặc một cái quần cực ngắn và áo T-shirt màu trắng có hình con gấu bông Moschino kinh điển, vạt trước nhét vào mép quần ngắn. Mặt cô còn mang lớp trang điểm, kiểu tóc dân quốc đã tháo xuống, mái tóc dài gợn sóng lay động được buộc thành đuôi ngựa. Cô đi tới từ con hẻm trước cửa viện bảo tàng, trông như tinh linh ban đêm, trong sự nhí nhảnh lại tràn đầy thời thượng.

Người đàn ông ở đối diện trông thấy cô, ánh mắt mờ mịt lạnh nhạt dần trở nên dịu dàng. Anh đút một tay vào túi quần, thoải mái tùy ý, không cần quá nhiều phục sức làm đẹp nhưng vẫn cao quý lấn át người ta.

Từ xa đi tới, ánh mắt của Nghiên Thời Thất dán lên người anh.

Anh của đêm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng hiếm thấy, kết hợp với chiếc quần âu đẳng cấp, đơn giản nhưng không mất phong bộ, đứng trước cung điện Arengario phục cổ trang nhã, giống như một vị công tử sang quý hòa nhập vào thời trung cổ.

Trái tim đập loạn xạ lỡ mất nhịp, khi Nghiên Thời Thất dừng lại ở trước mặt anh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô cười tươi như hoa, thuần khiết trong veo: "Anh đợi lâu rồi à?"

"Không lâu!"

Trong lúc Tần Bách Duật nói chuyện, ánh mắt mềm dịu, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô, men theo con đường bằng phẳng dạo bước về phía khách sạn.

"Em có lạnh không?"

Một cơn gió lạnh ùa tới, anh nhíu mày rậm lại. Ban đêm ở Milan lạnh thấu như nước, cô gái nhỏ bên cạnh chỉ mặc một cái quần ngắn, đôi chân dài trắng nõn kia quyến rũ lóa mắt. Ánh sáng nơi đáy mắt anh hơi tối lại, nếp nhăn giữa trán càng dày đặc hơn.

Nghiên Thời Thất theo nhịp bước chân vung vẩy tay anh, nghe anh hỏi thì nhảy nhót mấy cái tại chỗ: "Không lạnh mà! Em thấy nhiệt độ tối nay vừa vặn hai mươi độ, không lạnh cũng không nóng! Hơn nữa vừa rồi thay tới thay lui mấy bộ trang phục trong buổi biểu diễn, em cũng toát mồ hôi rồi!"

Nói rồi, cô buông tay anh ra, xòe bàn tay bé nhỏ rịn đầy mồ hôi của mình ra trước mặt anh: "Anh xem này!"

CHƯƠNG 73: ANH CHO EM NIỀM VUI BẤT NGỜ, EM CÓ THÍCH KHÔNG?

"Anh xem này!"

Nghiên Thời Thất ra vẻ như thật, ngẩng cằm lên, ngây thơ liếc anh, chứng minh sự thật là mình không lạnh.

Anh bước chậm lại, trong đôi mắt sâu nhuốm ánh sáng nhạy bén lờ mờ lộ ra vẻ nuông chiều.

Bờ môi mỏng của anh nở nụ cười nhạt, bàn tay trong túi từ từ rút ra. Điều khiến Nghiên Thời Thất ngạc nhiên chính là giữa kẽ ngón tay thon dài cân xứng của anh lại kẹp một chiếc khăn tay.

Tần Bách Duật hơi cúi mắt, kề sát khăn tay vào lòng bàn tay mềm mại của cô, nhẹ nhàng lau chùi. Mãi đến khi lau khô rồi, anh lại cầm lên, chậm rãi ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của cô: "Em còn nóng không?"

Nhịp tim và hơi thở của Nghiên Thời Thất đã hỗn loạn đến rối tung, đôi mắt mờ mịt nhìn anh, bất giác lắc đầu.

Hình ảnh chăm chú lau lòng bàn tay, mang theo sự nóng bỏng thiêu đốt xương cốt này đã ăn sâu vào trong linh hồn cô.

Một người đàn ông ưu tú tuyệt vời như anh lại yêu thương, nuông chiều cô, sâu sắc đến mức khiến người ta rung động trong lòng.

Tần Bách Duật cất lại khăn tay vào túi quần, bắt gặp ánh mắt thảng thốt của Nghiên Thời Thất, không khỏi thấy hơi buồn cười: "Sao em nhìn anh như vậy?"

Trong tức khắc Nghiên Thời Thất đã tìm lại lí trí, ánh mắt lóe lên ánh sáng rời rạc, nắm lọn tóc bên tai lên, quấn vào ngón tay, giọng điệu có vẻ giấu giếm: "Không, không có gì, em chỉ bất ngờ quá, anh lại đem theo khăn tay trên người!"

Đuôi lông mày của người đàn ông hiện lên vẻ vui sướng, trầm giọng từ tốn nói: "Thói quen mà thôi."

***

Ở trước cửa khách sạn thuộc chuỗi biệt thự, Nghiên Thời Thất lưu luyến không nỡ rời khỏi.

Cô đã rất cố gắng bước chậm lại, nhưng chưa tới năm phút thì khách sạn đã ở gần ngay trước mắt.

Nghiên Thời Thất khẽ mấp máy môi, ánh mắt lơ lửng dừng lại trên người anh, giọng nói vương nỗi mất mát khó lòng nhận ra: "Em đến nơi rồi. Anh ở đâu? Có gần chỗ này không?"

Đôi mắt tràn đầy vẻ dịu dàng của Tần Bách Duật nhìn cô không chớp mắt, sau đó ngước mắt lên liếc nhìn biệt thự: "Thật trùng hợp, anh cũng ở chỗ này."

Nghe thấy thế, vẻ mặt vốn ủ rũ của Nghiên Thời Thất bỗng chốc ngẩn ra. Lúc nghe thấy câu trả lời của anh thì cánh môi mím chặt dần thả lỏng, cô không nén được ý cười đọng lại trên khóe miệng, giọng điệu có ý trách móc: "Vậy sao anh không nói sớm!" Hại cô ngỡ rằng mới vừa gặp mặt đã phải xa nhau.

Anh quẹt ngón tay lên chóp mũi cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn tràn đầy ý cười: "Em có thể xem đây là niềm vui bất ngờ."

Nghiên Thời Thất kiêu ngạo hừ khẽ rồi ngoảnh đầu đi, quay người đi về phía cửa lớn của khách sạn, bàn tay lại khư khư nắm chặt lấy tay của người đàn ông ở phía sau. Dáng vẻ bướng bỉnh đó giống như con mèo cao quý, khiến người ta yêu thương mà lại không cưỡng lại được sức hấp dẫn, muốn trêu chọc cô.

Trước cửa phòng, Nghiên Thời Thất cầm thẻ phòng mở cửa, nhìn về phía Tần Bách Duật ở bên cạnh với vẻ tò mò, hỏi: "Anh ở phòng nào thế?"

Hai tiếng tít tít vang lên, cửa phòng mở ra.

Anh bước hiên ngang vào cửa, khàn giọng trả lời: "Ở bên cạnh phòng em!"

Nghiên Thời Thất mới đi được vài bước lập tức xoay người lại, trợn mắt há hốc mồm!

Hết niềm vui bất ngờ này đến niềm vui bất ngờ khác dồn dập cuốn lấy cô như sóng biển.

Đôi mắt âm u sâu thẳm của anh dán chặt lên người cô. Anh tiện tay đóng cửa phòng lại, trong lúc Nghiên Thời Thất hoảng hốt, cánh tay to lớn mạnh mẽ đã luồn qua eo cô, ra sức kéo một cái, ôm cô vào lòng.

Anh xoay mũi chân, dồn Nghiên Thời Thất lên tường. Cô bị vây giữa vách tường và vòm ngực của anh.

Tần Bách Duật nhìn xuống khuôn mặt mơ màng của Nghiên Thời Thất, tròng mắt hơi co lại, lóe lên ý cười. Anh kề vào bên tai của cô, hơi thở nóng hổi đốt lên một lớp gai ốc dày đặc ở xung quanh làn da cô.

Anh quẹt bờ môi mỏng qua tai cô, giọng điệu mang vẻ cuốn hút nồng đượm, mở miệng dụ dỗ lòng người: "Anh cho em niềm vui bất ngờ, em có thích không?"

CHƯƠNG 74: TỔNG GIÁM ĐỐC TẦN CHE GIẤU ĐỦ SÂU ĐẤY!

Nghiên Thời Thất nén tiếng kêu kinh ngạc lại. Lúc bị anh ôm vào lòng, hai tay cô tự động ôm lấy bờ vai rộng của anh.

Ánh mắt giao nhau, căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hơi thở nhẹ nhàng.

Cô ổn định lại cảm xúc, trong ánh mắt đầy vẻ mờ mịt, giọng nói vừa thành thật lại cảm động: "Thích, em thích lắm!"

Ở nơi đất khách quê người xa lạ, trong lúc không tìm được cảm giác thân thuộc, anh giống như ánh nắng xuân chiếu rọi, xua tan sự uể oải tràn ngập trong lòng cô.

Trong căn phòng yên ắng tĩnh lặng, vẻ mặt cảm động của Nghiên Thời Thất đập vào mắt của Tần Bách Duật.

Cô với Bùi Đường cũng đã từng rơi vào bể tình yêu nồng cháy, nhưng khi đó bọn họ chỉ vừa đôi mươi, tình yêu vẫn luôn đẹp đẽ mà đơn giản, nắm tay hôn má đã là hết mức.

Mối tình đầu tuổi hai mươi vừa ngây ngô vừa dè dặt, ôm một trái tim thuần khiết, cuối cùng lại bị hiện thực đánh vỡ tan tành.

Từ đó về sau, cô vẫn kiêu ngạo đấy, nhưng đã không còn dám trao ra tấm lòng thành một cách dễ dàng, thay vào đó là bảo vệ mình chặt chẽ trong tấm lưới kín không kẽ hở.

Cho đến khi... cô gặp được Tần Bách Duật!

Cảm giác và tình cảm nồng nàn anh mang đến cho cô từ trước đến nay luôn được thể hiện một cách thẳng thắn vô tư, cũng như thái độ làm người của anh biểu lộ sự chín chắn.

Lúc này, anh đứng im lặng sau lưng cô, dường như có thể nhìn thấu vẻ sợ sệt của cô qua một cái liếc mắt. Anh ôm lấy cô từ phía sau: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Có lẽ, khi nãy anh đã làm cô hoảng sợ.

Suy nghĩ này khiến ý cười bên khóe môi của anh sâu thêm.

Quả thật là cô gái làm cho người ta phải yêu thương!

Đầu óc của Nghiên Thời Thất vẫn còn đang ở trong trạng thái đứng máy. Làn gió mát phớt qua chóp mũi, xen lẫn hương vị mát lạnh trên người anh, cô nhếch môi, giọng hơi khàn đi: "Em không nghĩ gì cả. Cảnh đêm ở nơi đây rất đẹp."

Đánh trống lảng một cách trắng trợn luôn!

Anh nhận ra ý đồ của cô, vừa cười nhạt vừa xoay người cô lại đối diện với mình. Cánh tay dài ôm sát, anh đưa cô đi về phía phòng khách: "Về phòng đi, ban đêm gió lớn, đừng để cảm lạnh."

Mấy phút trôi qua, Nghiên Thời Thất đã bình tâm trở lại, ngồi trong phòng khách uống cà phê, liếc mắt nhìn thấy anh đang ngồi trước bàn xay cà phê. Người cao quý như anh làm chuyện vụn vặt này mà vẫn không hề mất đi khí chất nhã nhặn lạnh lùng.

Nghĩ ngợi hồi lâu, cô vẫn hỏi ra sự nghi ngờ trong lòng: "Anh đến Milan khi nào vậy?"

Khớp xương thon dài cân xứng của Tần Bách Duật lắc nhẹ máy xay cà phê bằng tay, liếc mắt nhìn cô một cái, giọng điệu dịu dàng: "Cùng ngày với em."

Nghiên Thời Thất chợt hiểu ra. Thảo nào anh không trả lời tin nhắn ngay, hóa ra là đang trên máy bay.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt với lớp trang điểm xinh xắn của cô phồng đôi má lên, cô liếc xéo anh: "Anh đến cùng ngày với em mà bây giờ mới xuất hiện? Tổng Giám đốc Tần che giấu đủ sâu đấy!"

Anh không đáp trả, ánh mắt nhìn về phía cô lại càng thêm dịu dàng mềm mỏng.

***

Tuần lễ thời trang kéo dài năm ngày. Sau khi nghi thức mở màn kết thúc, mấy ngày sau đó Nghiên Thời Thất còn có mười sáu lịch trình biểu diễn thời trang cho các thương hiệu khác.

Có thể nói, cái tên Nghiên Thời Thất vang dội rực rỡ trong tuần lễ thời trang Milan năm nay.

Giá trị con người và độ nổi tiếng của cô lại càng có khuynh hướng tăng tiến.

CHƯƠNG 75: THẬT SỰ QUÁ KÍCH THÍCH!

Năm ngày sau, tuần lễ thời trang Milan kết thúc một cách tốt đẹp.

Chốn kinh đô thời trang trang nhã này, vào ngày hôm nay khi tuần lễ thời trang kết thúc, bên cạnh nhà thờ chính tòa và cung điện Arengario đều tràn ngập không khí vui mừng nồng đượm.

Nghiên Thời Thất đi xong màn nghi thức chào kết thúc cuối cùng, thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng. Theo tấm màn rơi xuống, là sự mệt mỏi không nói nên lời xông lên.

Đêm hôm ấy, ngay cả cơm cô cũng chẳng ăn. Về tới khách sạn là cô liền ngủ một giấc tới trưa hôm sau.

Còn Thành Nghiệp Nam thì đưa Lăng Tử Hoan về nước trước. Thật ra, từ lúc Tần Bách Duật xuất hiện ở Milan, anh ta đã có ý muốn tránh mặt. Dù gì mỗi lần nhìn thấy sự trao đổi nóng bỏng giữa Tần Bách Duật và Thập Thất, anh ta đều cảm thấy gai mắt như ong đốt.

Hôm sau, mười một rưỡi.

Nghiên Thời Thất bị đói mà thức dậy.

Tác dụng tránh nắng của phòng ngủ khách sạn rất tốt, bên trong căn phòng được rèm cửa che chắn u ám mờ mịt.

Cô che miệng ngáp một cái, ngồi dậy vò tóc trên đầu, bụng kêu rồn rột biểu tình.

Cô lấy điện thoại ở dưới gối ra, nhìn thời gian, kéo dép lê trong cơn buồn ngủ mơ màng, định tới phòng khách tìm thực đơn gọi món.

Cửa phòng ngủ được kéo ra, ánh sáng chói mắt ở phòng khách khiến cô không khỏi giơ tay lên che lại. Khung cửa sổ sát đất của ban công đang mở, gió mát phất phơ thổi rèm cửa trắng không ngừng đong đưa giữa không trung.

Sau khi thích nghi với ánh sáng, cô buông cánh tay xuống. Đột nhiên bắt gặp cảnh tượng trong phòng khách, cô ngây ngẩn ra!

Trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách đối diện phòng ngủ, dáng người thư thái của Tần Bách Duật xếp bằng hai chân ngồi vững như núi, trong tay anh còn cầm một cái iPad, dường như đang bận rộn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh chậm rãi ngước mắt lên, nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc đơ ra như phỗng của Nghiên Thời Thất, bờ môi mỏng bất giác nở nụ cười nhạt.

"Sao... sao anh lại ở đây?" Tim Nghiên Thời Thất đập quá tải, ba giây sau mới gào lên một tiếng, đưa hai tay che lấy mặt chạy về phía nhà vệ sinh!

Cô đóng rầm cửa lại, lờ mờ còn nghe thấy được bên trong vọng ra tiếng động lách cách của đủ loại chai lọ.

Tiếng cười của người đàn ông du dương thốt ra khỏi khóe môi...

Nghiên Thời Thất đứng trước gương trang điểm, nhìn ngắm mái tóc dài bù xù rối nùi của mình chẳng ra thể thống nào cả. Trên khuôn mặt vẫn còn mấy vết bị cấn bởi vì giấc ngủ quá sâu.

Cô bị Tần Bách Duật trông thấy hình tượng như thế, thật sự quá kích thích!

Kích thích đến không muốn sống nữa!

***

Nửa giờ sau, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đã ngồi trong nhà hàng Al Pont de Ferr.

Là nhà hàng hàng đầu được các giới thừa nhận nhất của Milan, bàn ăn ở đây đều đặt trên đá phiến, khẽ ngước mắt lên đã có thể làm bạn cùng mỹ thực nhìn ra kênh đào xa xa.

"Tiếp theo em còn có lịch trình gì khác không?"

Khi các món ăn đã được dọn lên đủ, Tần Bách Duật vừa cắt chân giò hun khói trong đĩa, vừa nhìn sang Nghiên Thời Thất.

Cô ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nhẹ: "Hết rồi, các công việc khác đều được tiến hành trong nước."

"Vậy thì ngày mai lên máy bay về đi."

Rõ ràng, anh đã gắn lộ trình của mình ăn khớp một cách hoàn hảo với lịch công tác của Nghiên Thời Thất.

Nghiên Thời Thất nhìn động tác anh cắt chân giò hun khói xong đưa vào đĩa của mình mà cười tủm tỉm cắn một ngụm, hỏi: "Mấy ngày nay anh ở Milan với em, công việc ở trong nước có bị chậm trễ không?"

"Không chậm trễ, Trác Hàn sẽ xử lí."

Anh vẫn nói thản nhiên như cũ, nhưng trong lòng Nghiên Thời Thất vẫn hơi xúc động.

Là người nắm quyền tài sản đất đai của Tần thị, mức độ bận rộn của anh chắc chắn không hề nhẹ nhàng như anh nói vậy.

Sau khi dùng cơm xong, Nghiên Thời Thất cùng với Tần Bách Duật sóng vai rời khỏi nhà hàng.

Đi tới cửa, họ lờ mờ nghe thấy tiếng tranh chấp từ bên ngoài vọng tới.

Hai người cũng không để ý. Lúc đang bước xuống bậc thang, một giọng nữ tức giận lạnh lùng gầm nhẹ vang lên: "Cát Tân Lợi, chết tiệt, mắt chó của tôi thật là bị mù rồi mới coi trọng một tên tiểu nhân như anh!"

Dường như cô gái đã tức giận đến hồ đồ, mà Nghiên Thời Thất vừa mới đi ngang qua, bất giác dừng bước lại, không hiểu tại sao lại thấy giọng điệu nói chuyện của đối phương có vẻ quen quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro