Chương 601 - 615

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 601: KIỀU MỤC NGỒI XE LĂN

Cái vách tường ảnh chụp này làm Nghiên Thời Thất thấy rất chướng mắt.

Nếu ảnh phóng to ngay trung tâm không phải là cảnh Mặc Lương Vũ ôm hôn Lăng Mật, có thể cô sẽ thấy thoải mái hơn một chút.

Cả mặt tường trưng bày không khác mấy so với Vịnh Lâm Hồ.

Nghiên Thời Thất không ngại cách làm của cậu ta. Nhưng người trong hình là Lăng Mật làm cô thật sự không có cách nào bình thản thốt ra lời chúc mừng.

Bây giờ đã sắp tới bảy giờ.

Tần Bách Duật và Hàn Vân Đình đang nâng ly trò chuyện cùng nhau, Nghiên Thời Thất thì ngồi kế bên tám chuyện trên WeChat.

Trong phòng VIP, thi thoảng lại có nhân viên phục vụ đưa các món điểm tâm vào, đầy đủ từ salad, đồ nguội và cả bánh ngọt, tất cả đều được đặt từ trước.

Mấy phút sau, cửa phòng lại mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt mọi người là chiếc xe lăn.

Người ngồi trên xe... là Kiều Mục!

Anh ta khoác lên mình một chiếc măng tô, ánh mắt sâu thẳm, thần thái không hề suy giảm, riêng phần đùi thì được phủ lên một cái chăn. Nhìn vóc người cao lớn lại ngồi trên xe lăn chẳng vừa người, cứ cảm thấy kì cục.

Lúc Kiều Mục đi vào cửa, đôi mắt đảo nhanh gian phòng rồi trề môi tỏ ý chê bai mà không thèm nói lời nào.

Đứng sau đẩy xe cho anh ta là Kiều Kình.

Hàn Vân Đình thấy dáng vẻ bệnh nhân vừa thoát khỏi cơn bạo bệnh của Kiều Mục, bèn bưng ly đi tới. Lúc đến trước mặt, anh gật đầu chào Kiều Kình, rồi nhìn xuống Kiều Mục, "Sức khỏe tốt lên rồi chứ?"

Kiều Mục ngẩng đầu nhìn anh, cử chỉ này làm anh ta thấy mình như một con gà còi.

Anh ta xốc miếng chăn trên đùi, cẩn trọng vịn xe lăn đứng dậy nhưng không có vẻ quá bất lực, "Thằng oắt này mở tiệc mừng đính hôn, chuyện lớn như thế, dù tôi có chưa khỏe hẳn thì cũng phải tới xem chuyện vui chứ."

Kiều Kình đẩy xe lăn vào trong góc rồi quay lại bên cạnh, vỗ vai anh ta, "Cậu không đứng lâu được đâu, ngồi đi!"

Kiều Mục nhìn anh ta, nhún vai, "Làm gì đến nỗi. Bác sĩ còn nói không sao mà anh cứ... Khụ khụ..."

Nói còn chưa dứt câu thì anh ta đã bắt đầu ôm ngực ho sù sụ.

Mẹ nó chứ thật là phiền!

Kiều Kình chẳng nói chẳng rằng, nhưng trong mắt anh ta chứa đầy vẻ cười nhạo.

Hàn Vân Đình bật cười lắc đầu, ôm vai anh kéo đi chậm rãi, nói: "Thôi, anh đừng có cậy mạnh nữa! Dầu gì thì cũng ra dáng bệnh nhân chút đi. Dù sao... đùi còn phải đắp chăn mà, yếu lắm đấy."

Kiều Mục hít thở mấy hơi, cảm xúc khó khăn lắm mới dằn xuống lại bùng lên. Anh ta trừng Hàn Vân Đình, thúc khuỷu tay vào xương sườn anh, "Mẹ nó cậu nói năng cho đàng hoàng vào. Chăn là tại anh Cả đắp cho tôi..."

Nói dứt lời, Kiều Mục quay sang trừng Kiều Kình, hết muốn giải thích gì luôn.

Mệt tim!

Kiều Mục ngồi xuống cạnh Hàn Vân Đình, thở hắt ra một hơi, nhìn sang Tần Bách Duật dò xét, "Này chú Tư, cậu biết lễ đính hôn này từ hồi nào?"

Tần Bách Duật nâng ly rượu lên đảo đều, đáp lại đầy thờ ơ, "Tuần trước."

Kiều Mục nhăn mày, sớm vậy sao?

Anh ta thu hồi tầm mắt, huých đầu gối vào Hàn Vân Đình, "Còn cậu?"

"Tối nay!"

Kiều Mục mím môi, trầm ngâm một hồi rồi nhìn rượu đỏ trên bàn, môi trề ra, "Đưa cho tôi ly rượu."

Hàn Vân Đình nhìn anh ta, "Anh có chắc là uống được không?"

"Không chết được đâu, nhanh lên!" Kiều Mục thấy hơi bực bội, giục Hàn Vân Đình xong còn thì thầm: "Chuyện Tiểu Vũ đính hôn với Lăng Mật lần này, tôi thấy nó kì lạ sao sao ấy nhỉ?"

Lúc cầm hai ly rượu vang đỏ đưa cho Kiều Kình và Kiều Mục, Hàn Vân Đình nở nụ cười châm chọc, "Đằng nào thì ngày nào cậu ta cũng tự tìm đến chỗ chết. Chuyện đính hôn lần này cũng cứ chờ mà xem!"

Kiều Mục nhấp một ngụm rượu, trực giác cho anh ta biết có chỗ nào đó không ổn. Anh ta tạm thời dằn hoài nghi xuống rồi nói với Hàn Vân Đình: "Nghe nói thằng oắt đâm tôi đã uống thuốc độc trong nhà giam rồi hả?"

Anh ta vừa mới biết việc này không lâu.

Từ khi sức khỏe dần khôi phục, anh ta bắt đầu muốn điều tra rõ ràng chuyện ngày đó.

Nhưng không may, người đâm anh ta bị thương bị trúng độc ngay trong trại tạm giam dù được bảo vệ. Mấy ngày nay hắn đang được cấp cứu trong bệnh viện, nghe nói còn chưa tỉnh lại.

CHƯƠNG 602: CHƠI TRÒ THẦN BÍ GÌ CHỨ!

Nghe vậy, Hàn Vân Đình gật gật đầu, "Nghe đâu là vậy."

Anh không nói thêm, sau lại còn cố tình đổi đề tài, "Tối nay chỉ có mấy người chúng ta thôi à?"

Tuy Kiều Mục bị thương, nhưng tư duy và tâm trí đều vẫn rất tỉnh táo. Thấy Hàn Vân Đình cố tình đánh trống lảng, anh ta bèn bưng rượu xùy một tiếng, "Ai biết được. Lúc tôi nhận được thông báo, trùng hợp anh Cả cũng có mặt nên tôi đi theo anh ấy luôn. Thằng chết bầm Mặc Lương Vũ này đang biến đâu rồi? Khách đến đông đủ rồi mà cậu ta còn chưa chường cái mặt ra. Chơi trò thần bí gì chứ!"

Bọn họ đang trò chuyện thì cửa phòng bật mở. Người bước vào lần này lại khiến Nghiên Thời Nhất phải nhăn mặt.

Sao lại là Kiều Phỉ Bạch!

Sự kiện ở trấn Phổ Lan lần trước lại dội về trong tâm trí cô.

Như vậy là lành sẹo là quên đau đấy à?

Nghiên Thời Thất quan sát thấy, sau lưng cô ta còn hai cô gái đang vừa đi vừa nhìn chung quanh, là Ưng Phi Phi và Doãn An Táp.

Thấy hai người bọn họ, Nghiên Thời Thất mỉm cười đứng dậy, lơ đẹp Kiều Phỉ Bạch, vòng qua cô ta đon đả ra đón hai người Ưng Phi Phi, "Tớ còn tưởng hai cậu không tới nữa đấy!"

Hai cô nàng thấy Nghiên Thời Thất, nét gượng gạo trên mặt mới giãn ra được đôi chút.

Ưng Phi Phi kéo cô, hậm hực xì xầm ngay trước cửa, "Tớ định từ chối rồi, mà anh ta bảo bọn tớ đã tham gia hôn lễ của cậu với cậu tư Tần thì cũng phải tham gia lễ đính hôn của anh ta. Anh ta bị gì vậy? Tay chơi có hạng mà đính hôn sớm vậy sao?"

Chiều nay, Ưng Phi Phi và Thập Thất mới gặp nhau, ai ngờ chưa tan làm thì nhận được điện thoại của Mặc Lương Vũ.

Cô từ chối mấy lần nhưng cậu ta quăng địa chỉ xong là cúp điện thoại luôn.

Nhưng thật ra cô cũng có phần hơi háo hức. Công tử bột nhà họ Mặc khét tiếng ăn chơi này rốt cuộc sẽ đính hôn cùng ai đây?

Trước khi đến, hai cô nàng đã nhắn tin WeChat cho Thập Thất trước, biết cô cũng đến mới qua đây.

Trong lúc Ưng Phi Phi trò chuyện với Nghiên Thời Nhất, Doãn An Táp đứng ở cửa phòng VIP nhìn quanh, bất ngờ nhìn thấy Kiều Kình đang ngồi trong góc với vẻ mặt hờ hững.

Cô không nghĩ Kiều Kình cũng tới, mắt cô chợt lóe lên tia sáng nóng bỏng rực rỡ.

Hồi chiều, cô đi cùng Tổng Giám đốc Kiều thương lượng phương án quảng cáo với công ty đối tác. Nhưng cô đến nơi mới biết anh và chủ công ty bên kia là người quen cũ, từ đầu đến cuối hai người kia tán gẫu hàn huyên với nhau, còn cô chỉ ngồi bên cạnh làm phông nền.

Cô không muốn nghĩ nhiều, nhưng hành động của anh khiến cô khó tránh sinh lòng rung động.

Cuộc họp thương thảo hợp tác đó hoàn toàn không cần cô phải đi theo, vấn đề là Tổng Giám đốc Kiều vẫn khăng khăng yêu cầu như vậy.

Mạch suy nghĩ của Doãn An Táp đang có phần bay bổng. Đặc biệt sau khi nhìn thấy Kiều Kình, cô càng thêm khó dằn sự thấp thỏm.

Vì vậy, Nghiên Thời Thất gọi cô hai lần cô cũng không nghe thấy.

Ưng Phi Phi kịp thời khều cô, "Táp Táp, cậu đang nhìn gì vậy?"

Cô tưởng Doãn An Táp bị choáng ngợp trong một dịp như thế này. Dù sao thì người ngồi trong phòng đều là những người xuất chúng đứng trên đỉnh kim tự tháp của Lệ Thành.

Với thân phận vô danh tiểu tốt như hai người bọn họ, quả thật có vẻ vừa lạc lõng vừa nhỏ bé.

Nhưng mọi người đâu phải mới gặp lần đầu. Lần trước, ở Vịnh Lâm Hồ, dù không trò chuyện quá nhiệt tình nhưng đã cùng ăn chung bàn, coi như là có quen biết.

Ưng Phi Phi nhìn cô có chút lo lắng. Nghiên Thời Thất cũng sợ cô e ngại nên bước lại khoác tay hai cô nàng, mỗi người một bên, kéo đến sô pha, vừa đi vừa trấn an: "Đừng nghĩ nhiều, nếu đã đến thì cứ vui vẻ nhiệt tình một trận đi. Tiểu Vũ nói cũng đúng. Lúc tớ kết hôn với anh Tư, các cậu đều tới. Vậy tiệc trước ngày đính hôn của cậu ấy, không lí nào lại không mời các cậu."

CHƯƠNG 603: VỊ HÔN THÊ CỦA TÔI, LĂNG MẬT!

Nghiên Thời Thất kéo Ưng Phi Phi và Doãn An Táp cùng ngồi xuống sô pha, cười nói vui vẻ. Cô ngước nhìn Kiều Phỉ Bạch đang đứng trước mặt Kiều Mục và Kiều Kình.

Cô ta đang cúi đầu nói gì đó với hai người họ, nhìn nét mặt có vẻ vô cùng cô đơn tiều tụy.

Kiều Phỉ Bạch có thể tới tham gia tiệc rượu, dám chắc đó là ý của Lăng Mật.

Nhưng cô ta và Mặc Lương Vũ vẫn chưa chịu xuất hiện, điều này khiến cho Nghiên Thời Thất càng thêm hứng thú, muốn xem một lát nữa sẽ phát sinh chuyện gì đây.

Lăng Mật biết rõ tình hình dầu sôi lửa bỏng của nhà họ Kiều bây giờ mà còn kéo Kiều Phỉ Bạch tới. Hành động đó không phải cố tình làm hai anh em nhà họ Kiều cảm thấy ngột ngạt sao?

***

Khoảng mười phút trôi qua, mọi người trong phòng túm năm tụm ba nói chuyện phiếm.

Trong khoảng thời gian này, Nghiên Thời Thất vẫn quan sát mọi cử chỉ hành động của Kiều Phỉ Bạch. Cô ta nói chuyện với hai người họ Kiều xong thì vào trong góc ngồi một mình, mặt cúi gằm không nói không rằng, không ngừng táy máy cái túi xách trên đầu gối.

Dáng vẻ này của cô ta khác biệt một trời một vực với những tư thế vênh váo hất hàm sai bảo người khác trong giới giải trí trước kia.

Nghiên Thời Thất khẽ cười thu hồi tầm mắt, mới cầm đĩa trái cây đưa cho Ưng Phi Phi thì cửa phòng bị đẩy ra, người bước vào đầu tiên là Mặc Lương Vũ diện cả cây vest.

Mà cậu ta còn kéo theo một người, là Lăng Mật.

Trang phục của cậu ta tối nay vô cùng lịch sự trang trọng. Không còn là áo sơ mi hoa và quần bó như thường ngày, hôm nay cậu ta mặc bộ vest thiết kế và áo sơ mi cùng màu, làm tăng lên nét nghiêm túc cao quý cho gương mặt của cậu ấm.

Mặc Lương Vũ nắm tay Lăng Mật, vừa vào cửa là tươi cười ngay, "Xin chào xin chào, xin lỗi, chúng tôi đến muộn rồi!"

Dường như cậu ta rất vui vẻ, nói đoạn bèn kéo Lăng Mật đến sát mình hơn. Dưới ánh đèn, mọi người mới thấy mười ngón tay của cậu ta và Lăng Mật đang đan chặt vào nhau.

Lăng Mật đứng cạnh cậu ta, mặc bộ váy ôm đến gối phối với áo khoác dài cùng tông, mái tóc hiếm khi được búi tròn sau ót.

Nghiên Thời Thất thầm nghĩ, cô ta đâu có sợ lạnh.

Lăng Mật dường như vẫn là người phụ nữ cao ngạo ấy, nhưng kiểu tóc búi cao này hoàn toàn không hợp với phong cách của cô ta, rõ ràng nó ảnh hưởng xấu đến phong cách vốn có của cô ta.

Nghiên Thời Thất nhìn không chớp mắt hai người đến muộn mà vẫn thong dong, tầm mắt không khỏi dừng lại trên bộ vest của Mặc Lương Vũ.

Sao cô nhớ anh Tư cũng có một bộ vest y hệt thế này ấy nhỉ?!

Nghĩ vậy, cô lơ đãng nhìn sang người bên cạnh.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của cô, anh cũng nhìn sang từ xa, đôi mắt màu mực sâu thẳm tựa như lóe lên một tia ẩn ý.

Giờ phút này, tâm tư mỗi người một khác.

Mặc Lương Vũ cười ngây ngô như người không tim không phổi, ai cũng có thể thấy được vẻ mãn nguyện không thể che giấu toát ra từ đuôi mày khóe mắt của cậu ta.

Cậu ta buông tay Lăng Mật, vòng tay qua vai cô ta, kéo sát đến bên người, lên tiếng, "Chính thức giới thiệu với mọi người, vị hôn thê của tôi, Lăng Mật!"

Lúc này, Kiều Mục đang vắt chân lên bàn, ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm, nhìn cái bản mặt hưng phấn khó nén của Mặc Lương Vũ, nói móc, "Không cần cậu giới thiệu, người quen cả!"

Mặc Lương Vũ cười ha hả, "Anh Hai, đâu giống nhau đâu! Người anh quen là Tiểu Mật chơi với chúng ta từ bé, nhưng em giới thiệu Tiểu Mật đây là hôn thê của em mà!"

Giọng điệu cậu ta vô cùng che chở, bất giác ôm Lăng Mật càng chặt hơn, "Vợ chưa cưới của anh, đúng vậy không em?"

Lăng Mật ngước nhìn cậu ta, bốn mắt chạm nhau, khóe môi cong lên mang theo ý cười, đẩy cậu ta ra, "Anh cứ nói bậy đi, để bọn họ cười cho."

Mặc Lương Vũ mặc kệ cô ta cự nự, vẫn cứ ôm chặt lấy cô ta, khẽ xoay người về phía bức tường dán đầy ảnh, "Bất ngờ dành cho em, có thích không?"

Lăng Mật nhìn theo ánh mắt cậu ta, lúc nhìn thấy bức tường ảnh chụp, ánh mắt rõ ràng sững lại.

Dù sao thì cũng là phụ nữ, nếu nói không cảm động là giả, thật sự là không thể không bị cảm động. Trong hình ghép vô số bức ảnh từ trước đến nay của cô ta, có cả Mặc Lương Vũ.

Cô ta thật không tin nổi, cậu ta lại dành nhiều tâm tư đến như vậy.

Nhưng ngay phút giây Lăng Mật hơi lộ vẻ cảm động, Ưng Phi Phi nhìn bức tường ảnh chụp xong bèn thì thào với âm lượng không lớn không nhỏ, "Thập Thất, bức tường ảnh chụp này y hệt bức tường ảnh chụp ở nhà cậu mà đúng không?"

Bấy giờ, vẻ mặt cảm động của Lăng Mật chợt biến đổi!

CHƯƠNG 604: MẶC LƯƠNG VŨ MẮT MÙ MỚI COI CÔ TA LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG!

Ưng Phi Phi nói chuyện không coi ai ra gì làm mọi người cùng lúc dồn mắt vào bức tường ảnh chụp.

Lăng Mật xụ mặt ngay lập tức, liếc Ưng Phi Phi, mỉm cười hỏi, "Cô nói vậy là có ý gì?"

Ngay giây trước cô ta còn thấy cảm động vì bức tường ảnh chụp, tự nhiên người bạn này của Nghiên Thời Thất lại nói như vậy, nghe thế nào cũng như đang chế nhạo mình.

Ước ao? Hay là đố kị?

Lại nói, bức tường ảnh chụp Tiểu Vũ chuẩn bị cho cô ta sao có thể giống nhà Nghiên Thời Thất được!

Lúc này, Ưng Phi Phi nhét một miếng dưa Ha-mi vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, "Không có ý gì hết! Bức tường ảnh chụp này rõ ràng phục chế kiệt tác của Thập Thất mà, không cho người ta nói ra à!"

Tim Lăng Mật run lên, chợt nhìn Mặc Lương Vũ với ánh mắt khó mà tin nổi.

Mặc Lương Vũ hoàn toàn không ngờ Ưng Phi Phi biết rõ vụ này, hậm hực lườm cô nàng.

Sau đó, cậu ta giả vờ bình tĩnh ôm lấy Lăng Mật, lúc nhìn tới Nghiên Thời Thất, cười ngượng nghịu nói, "Chị dâu, em thật không nghĩ ra cách nào hay ho mới mượn ý tưởng bức tường ảnh chụp mà chị chuẩn bị cho anh Tư, chị không để ý đâu phải không?"

Nghiên Thời Thất nhìn thoáng qua Lăng Mật, mỉm cười nói: "Không sao cả."

Chỉ một bức tường ảnh chụp mà thôi, cô không đến mức phải so đo tính toán như vậy.

Nhưng tâm huyết này của Mặc Lương Vũ, bị Ưng Phi Phi phanh phui ra như vậy chắc sẽ rất khó làm cho Lăng Mật động lòng được nữa rồi.

Cô ta cứ nín thinh mãi không nói lời nào, bị Mặc Lương Vũ kéo vào bàn xong thì nâng ly rượu vang lên uống ực một ngụm, đuôi mày khóe mắt đều tràn ngập vẻ tức giận.

Mặc dù Mặc Lương Vũ cũng có thấy vẻ buồn bực thoáng qua gương mặt của cô ta, nhưng vì ngại có nhiều người nên cậu ta chỉ đành mời rượu từng người, cứ như "gái ngành" kính rượu cả bữa tiệc.

Cuối cùng, cậu ta đi đến trước mặt Nghiên Thời Thất, nâng ly rượu và cười, "Chị dâu à, em nên mời chị một ly. Nếu không nhờ bức tường ảnh chụp của chị cho em cảm hứng, em cũng không làm được bữa tiệc long trọng như hôm nay."

Nghiên Thời Thất lấy một ly Champagne trên bàn cụng ly với Mặc Lương Vũ, "Không cần khách sáo với tôi, nhưng vẫn phải chúc trước một câu đính hôn vui vẻ."

Cô thấy được niềm hạnh phúc và phấn khích không cách nào che giấu trong mắt Mặc Lương Vũ.

Với Lăng Mật, cậu ta chắc hẳn yêu rất sâu đậm!

Tất cả mọi người đều thấy được tình cảm của Lăng Mật dành cho anh Tư, không lý nào Mặc Lương Vũ lại không biết.

Nhưng cậu ta vẫn cứ chọn lựa đính hôn với cô ta, đại khái là tình nguyện bị thương cũng muốn dũng cảm thử một lần.

Nghiên Thời Thất khẽ nhấp một ngụm Champagne, vừa ngước mắt nhìn lên đã thấy Mặc Lương Vũ nốc cạn ly rượu trong tay.

Cậu ta đổi một ly rượu trên bàn, xoay mũi chân qua thì chạm mặt Ưng Phi Phi. Ánh mắt cậu ta đầy hằn học, giọng nói cũng không mấy thân thiện, "Nếu tôi biết cô không giữ mồm giữ miệng như vậy thì kiểu gì tôi cũng không mời cô tới đây."

Lời nói này lại một lần nữa làm cậu ta mất đi khí khái đàn ông. Dường như mỗi lần gặp phải Ưng Phi Phi, cậu ta luôn thiếu kiên nhẫn như vậy.

Ưng Phi Phi đang muốn nâng ly thì phải khựng lại. Bị Mặc Lương Vũ chế nhạo, cô bèn bắt tréo chân, tựa người vào ghế sô pha, hất cằm, chế giễu ngược lại cậu ta, "Nếu chính anh có thể tự mình dụng tâm tìm ra sáng kiến thì còn cần trách tôi không giữ miệng không?"

Cô không ưa cái thái độ tôi lúc nào cũng đúng của Mặc Lương Vũ.

Bức tường ảnh chụp đúng thật không phải chuyện gì to tát, nhưng cậu ta dùng tâm ý của Thập Thất đi tặng bất ngờ cho Lăng Mật, kiểu gì cũng thấy kì cục quá.

Còn con nhỏ Lăng Mật kia, mặt thì mưu mô mà cứ thích làm bộ làm tịch. Cũng chỉ có Mặc Lương Vũ mắt mù mới coi cô ta là bạch nguyệt quang*!

*Bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng): là từ dùng để chỉ người mình thích, nhưng không bao giờ có được.

Cô còn chưa quên lần đầu tiên gặp gỡ ở quán lẩu, dáng vẻ hau háu sáp vào cậu Tư của cô ta buồn nôn đến cỡ nào!

CHƯƠNG 605: LĂNG MẬT, CHÚNG TA TÍNH SỔ ĐI!

Ưng Phi Phi ngồi trên sô pha, hai tay khoanh trước ngực liếc xéo Mặc Lương Vũ, nói xong bèn quay đi không thèm nhìn cậu ta nữa.

Lăng Mật ngồi đằng xa nhìn thấy hết cảnh này.

Cô ta híp mắt không ngừng đánh giá Ưng Phi Phi, khóe mắt ngẫu nhiên trượt tới Nghiên Thời Thất, ánh mắt âm u xoay tròn.

Chẳng mấy chốc, cô ta nghiêng người lấy một ly rượu trên bàn, đi đến chỗ Kiều Phỉ Bạch, lúc đưa cho cô ta thì cười nói: "Phỉ Bạch, sao cô ngồi đây một mình vậy?"

Kiều Phỉ Bạch nhìn cô ta, vẫn chưa tiếp rượu, "Hôm nay, chị bảo tôi tới còn không phải làm tôi mất mặt sao? Chị không biết ngại mà hỏi tôi nữa hả?"

Nét cười trên môi Lăng Mật cứng lại, liếc nhìn ly rượu trong tay, thuận đà đặt nó xuống bàn, "Sao cô lại nghĩ vậy? Hôm nay, tôi và Tiểu Vũ mời mọi người tới hội họp, đều là người quen với nhau, vậy cớ gì tôi phải làm cô mất mặt?"

Kiều Phỉ Bạch nhìn vẻ mặt giả dối của cô ta, vô thức siết chặt túi xách trên đầu gối, "Lăng Mật, chị Mật tốt của tôi ơi, đừng vờ vịt nữa được không? Coi tôi như con khỉ làm hề vui lắm sao? Ngày hôm nay, chị kêu tôi qua đây, có phải lại muốn tôi giúp chị đối phó Nghiên Thời Thất đúng không? Chuyện lần trước ở trấn nhỏ Phổ Lan vẫn còn nguyên trong ký ức của tôi đây này! Lúc đó, kêu tôi ra tay với Nghiên Thời Thất là chị, không may gặp chuyện lại phủi sạch chính mình cũng là chị! Chị có biết khoảng thời gian này tôi đã trải qua như thế nào không? Vì chuyện đó, tôi và ba tôi bị nhốt ở từ đường hơn nửa tháng. Còn chị thì sao? Chị đang làm gì? Chị có hỏi thăm tôi câu nào không? Có quan tâm tôi không? Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, thế mà chị lại lẳng lơ chơi đùa, sắp cả đính hôn cơ đấy!"

Dù Kiều Phỉ Bạch đã hạ thấp giọng nhưng sự phẫn nộ trong đó vẫn thật rõ ràng.

Hôm nay, cô ta tới đây cũng chả để sắm vai chị em thắm thiết.

Ba ngày trước, cô ta mới được thả ra khỏi từ đường, lại được biết ông nội lâm vào hôn mê lần nữa. Cô ta đã chờ đợi cơ hội này lâu như vậy, thế mà lại bị cấm túc vì đụng chạm với nhà họ Tần, vuột mất cơ hội gặp mặt ông nội.

Trước đó, nếu Lăng Mật sớm nói với cô ta Nghiên Thời Thất là người nhà họ Tần thì cô ta làm sao có thể ngu xuẩn tới mức đi tìm xui xẻo như vậy?

Món nợ này, cô ta không trách ai hết, chỉ trách Lăng Mật!

Đúng lúc nhận được lời mời của chị ta, dĩ nhiên Kiều Phỉ Bạch phải niềm nở đáp ứng rồi. Bằng không thì làm sao cô ta tìm lại cân bằng cho được.

Lăng Mật bị lời nói lạnh lùng của Kiều Phỉ Bạch tát vào mặt, nhăn mày, vẻ mặt cực kì khó chịu, "Phỉ Bạch, lời nói ra phải chịu trách nhiệm. Tôi bảo cô ra tay với Nghiên Thời Thất hồi nào? Là cô nghe tôi kể khổ nên cô mới kích động muốn cô ta đẹp mặt. Với cả, cô đừng có nói như thể bản thân vô tội lắm. Cô cũng ngứa mắt Nghiên Thời Thất giống tôi cơ mà?"

Dứt lời, vì không muốn dây dưa quá nhiều với cô ta, Lăng Mật túm váy muốn bỏ đi.

Nhưng Kiều Phỉ Bạch tóm lấy cổ tay cô ta, không thèm quan tâm ánh mắt của mọi người, lẳng lặng nhìn Lăng Mật, như cười như không mà nói: "Chị Mật, chưa trò chuyện xong mà chị muốn đi đâu vậy?"

Giờ phút này, Lăng Mật hoàn toàn bị Kiều Phỉ Bạch kiềm chế.

Cô ta không dám để lộ ra, e sợ dưới cơn giận dữ, Kiều Phỉ Bạch sẽ làm chuyện quá trớn.

Tuy hai người ngồi trong góc, nhưng cách bọn Kiều Mục không xa, nếu nói chuyện lớn tiếng hơn chắc chắn sẽ bị bọn họ phát giác.

Lăng Mật không ngừng hít thở thật sâu. Cô ta quay trở lại chỗ ngồi, rướn người về phía Kiều Phỉ Bạch, nghiến răng gằn giọng hỏi: "Kiều Phỉ Bạch, rốt cuộc cô muốn làm gì?"

"Làm gì? Đương nhiên là tính sổ với chị rồi." Trong ánh mắt chứa ý cười nham hiểm còn xen lẫn sự mỉa mai.

Lăng Mật đối diện với tầm mắt của cô ta, chợt thấy căng thẳng trong lòng, gương mặt càng lúc càng căng cứng, "Cô có ý gì?"

"Cũng bởi giúp chị mà tôi bỏ lỡ cơ hội gặp mặt ông nội, cũng bởi giúp chị mà tất cả sản nghiệp trong tay tôi và ba tôi giờ rơi hết vào tay nhà bác cả Ôn Nhĩ Hoa. Chị nói, chị có nên thanh toán món nợ này với tôi không nào!"

CHƯƠNG 606: BÁC SĨ NÓI CẬU KHÔNG THỂ HÚT THUỐC!

Thái độ chắc như đinh đóng cột của Kiều Phỉ Bạch cứ hệt như tổn thất của cả nhà cô ta đều do Lăng Mật tạo thành.

Lời vừa dứt, Lăng Mật rõ ràng sợ run ước chừng một giây, sau đó cười rộ lên.

Lăng Mật cười rất khoa trương, cười như muốn ngửa tới ngửa lui. Đôi mắt tràn ngập sự giễu cợt còn ứa cả nước mắt, vừa lắc đầu vừa châm chọc, "Phỉ Bạch à, sao trước đây tôi không phát hiện ra cô ngây thơ thế này nhỉ?"

Trong mắt cô ta, Kiều Phỉ Bạch của giờ phút này y hệt một đứa ngu ngực to mà óc như trái nho!

Không phải cô ta thật sự nghĩ mình sẽ bị mấy câu ba xạo của cô ta dọa thật đấy chứ?

Lúc này, hai người ngồi trong góc đôi co quyết liệt, nhưng trong mắt người ngoài, dưới ánh đèn mờ, hai người cùng nhau mỉm cười, cứ như thể đang chuyện trò vui vẻ.

Dĩ nhiên Kiều Mục cũng nhìn thấy cảnh này, liếc sang Kiều Kình bên cạnh, hất cằm về hướng Kiều Phỉ Bạch, "Cô ta muốn cầu xin sự che chở của nhà họ Lăng đó hả?"

Kiều Kình vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thờ ơ mà nhìn qua. Sau khi dời mắt, anh ta rút điếu thuốc từ trong túi áo khoác ra, châm lửa rít một hơi, vừa nhả khói vừa đáp bằng chất giọng đầy khinh miệt, "Ngu xuẩn! Lăng Mật có thể cho cô ta cái gì? Tôi nghe đâu trong buổi đấu giá từ thiện lần trước, Lăng Mật báo giá một trăm triệu để mua một bức tranh đã làm Lăng Vạn Hình thẹn quá hóa giận. Bản thân Lăng Mật còn không đứng vững ở nhà họ Lăng nữa là. Chú ba Kiều tuyệt vọng tới mức cái gì cũng có thể thử rồi ư!"

Nghe thấy giọng điệu trào phúng của Kiều Kình, Kiều Mục nhìn anh ta với ánh nhìn sâu xa. Cúi nhìn điếu thuốc trong tay, Kiều Mục thở dài kín đáo, "Anh hiểu rất rõ chuyện nhà họ Lăng nhỉ."

Lời vừa dứt, Kiều Kình đang kẹp thuốc đưa lên môi bỗng nhiên khựng lại.

Anh ta quay lại nhìn Kiều Mục, đôi mắt chợt lóe lên, tựa như trêu đùa mà chế nhạo, "Làm sao bằng cậu cho được. Quan hệ giữa cậu và cô chủ nhỏ nhà họ Lăng hẳn phải giúp cậu nghe ngóng được nhiều hơn!"

Rõ ràng là giọng điệu hài hước, nhưng dưới mi mắt hơi rủ xuống của Kiều Mục lại xẹt qua một tia sáng rét lạnh.

Anh ta đang rủ mắt ngăn chặn sự dò xét của Kiều Kình. Vẫn là bộ dáng lười nhác tùy hứng đó, nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta lại không nhịn được mà chồm lên tóm lấy cái bật lửa, mồi điếu thuốc trong tay.

Kiều Mục rít một hơi thật sâu, mùi thuốc lá chan chát lướt qua và động lại trong vòm họng, làm anh ta choáng váng đôi chút. Đã lâu anh ta không hút thuốc, giờ lại hút vào quá nhiều thật khó để không sinh ra bài xích.

Kiều Kình nhìn chằm chằm Kiều Mục đang đốt thuốc mà không ngăn cản, chỉ lên tiếng nhắc nhở, "Bác sĩ nói cậu không thể hút thuốc!"

Kiều Mục gảy rơi tàn thuốc. Đằng sau làn khói, đôi mắt anh ta hiện lên vẻ mê ly.

Anh ta hít vào mùi thuốc lá bay lượn trong không trung, từ từ nhìn về phía Kiều Kình, trong giọng ẩn chứa sự tăm tối, "Từ khi nào anh bắt đầu quan tâm tới chuyện của em vậy? Cô chủ nhỏ nhà họ Lăng đó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ ham chơi bốc đồng, anh thấy em có thể biết được gì từ miệng cô ta?"

Một câu hỏi thẳng thừng như vậy khiến Kiều Kình nhìn ra chỗ khác. Anh ta quan sát tàn thuốc trên đầu ngón tay. Ánh lửa chợt sáng chợt tắt rất giống tâm tình anh ta lúc này, miên man phập phồng.

"Anh Cả!" Kiều Mục gọi anh ta hết sức trịnh trọng.

Kiều Kình nhướng mày chuyển tầm mắt, "Hử?"

Kiều Mục nhìn thẳng về phía trước, không nhìn anh ta, miệng ngậm điếu thuốc, gằn từng chữ một: "Anh nói xem, trên đời này thật sự có thứ tình cảm vĩnh viễn không thay đổi không?"

Âm sắc của Kiều Mục rất trầm, khàn khàn như bị khói hun. Gương mặt bị khói thuốc bao bọc cũng xuất hiện một chút hoang mang làm người ta không hiểu.

Kiều Kình nhìn anh ta, trầm ngâm thật lâu không trả lời.

Mãi đến khi trên môi Kiều Mục hiện lên nét cười tự giễu mờ nhạt, thì anh ta mới nghe Kiều Kình nói, "Người khác thì tôi không biết thế nào, nhưng sẽ không có gì thay đổi giữa tôi và cậu!"

CHƯƠNG 607: MỘT TRĂM TRIỆU, TÔI CÓ THỂ VỜ NHƯ KHÔNG BIẾT GÌ HẾT

Trong mấy phút giao lưu ngắn ngủi, Kiều Kình và Kiều Mục tựa như rất bình tĩnh, nhưng chỉ trong chớp mắt, giữa hai anh em chỉ còn lại khoảng không vắng lặng. Mỗi người đều ôm tâm sự mà hút thuốc, ngồi giữa căn phòng rộng lớn, tự mình lĩnh hội các loại tâm tình phức tạp trong lòng.

***

Bên kia, Kiều Phỉ Bạch bị Lăng Mật móc mỉa khinh bỉ ra mặt thì sắp nhịn hết nổi, cô ta bật người ngồi thẳng lên, nắm lấy cổ tay cô ta siết chặt, "Chị Mật, dầu gì cũng là người quen với nhau, chị đây là đang phủi sạch đó hả?"

Lăng Mật bị cô ta bóp đau, muốn đẩy tay cô ta ra, nhưng ngay sau đó lại sợ hết hồn vì câu nói kế tiếp của cô ta.

Cô ta nghe Kiều Phỉ Bạch cười nhạt: "Nếu chị thật sự không thừa nhận, tôi chỉ đành nói với cậu tư Tần là nhất định đừng có tham gia lễ đính hôn ngày mai!"

Vẻ mặt Lăng Mật đột ngột biến hóa, ngoại trừ kinh ngạc còn có vô số sự khó chịu.

Cô ta ngừng thở một hồi lâu, vất vả lắm mới tìm về tiếng nói, nghiêm mặt chất vấn, "Cô nói bậy bạ gì đó?"

"Nói bậy? Tôi nói bậy hả?" Kiều Phỉ Bạch vênh mặt đắc ý, "Nếu muốn người không biết thì tốt nhất mình đừng làm. Chị Mật, hai ngày trước, chị đến một cửa hàng không đứng đắn mua cái gì, tự chị phải biết chứ nhỉ? Chị cho rằng điều kiện tiên quyết để tôi thanh toán nợ nần với chị chỉ có lời nói suông rồi bắt chị trả tiền hay sao? Chị nhầm rồi. Từ khi tôi ra khỏi từ đường, tôi vẫn luôn đi theo chị. Vì sao chị bảo cậu Mặc không được công khai tin tức đính hôn của hai người? Chị Mật, thật ra lễ đính hôn là giả, mục đích thật sự của chị là cậu tư Tần, đúng chứ!"

Lăng Mật không nói nên lời, phong thái ung dung đoan trang đã hoàn toàn biến mất.

Cô ta toan tính tỉ mỉ lâu như vậy, lại không ngờ đã bị Kiều Phỉ Bạch theo dõi.

Đang lúc cô ta điều chỉnh tâm tình, Kiều Phỉ Bạch buông tay cô ta ra, rướn người ghé vào tai cô ta thì thầm, "Chị đừng có gấp, tôi tin chắc chẳng mấy chốc người đứng đầu nhà họ Lăng sẽ biết chị và cậu ấm nhà họ Mặc đính hôn! Đây chính là mối liên hợp lớn mạnh giữa hai gia tộc lớn của Lệ Thành chúng ta, làm sao mà không để mọi người tới xem náo nhiệt được."

"Kiều Phỉ Bạch, rốt cuộc cô muốn gì?" Lăng Mật không thể ngờ, kế hoạch của cô ta còn chưa bắt đầu đã bị Kiều Phỉ Bạch quấy phá triệt để.

Không thể!

Lần đính hôn này là lần được ăn cả ngã về không của cô ta, ai cũng không được phép quấy nhiễu!

Đáy mắt Lăng Mật nhoáng lên một tia hiểm ác, nhưng vì cô ta rủ mắt xuống nên Kiều Phỉ Bạch vẫn chưa phát giác.

Im lặng trong chốc lát, Kiều Phỉ Bạch rút điện thoại từ trong túi xách ra. Cô ta nhìn Lăng Mật, quơ quơ kiểu khiêu khích, "Một trăm triệu, tôi có thể vờ như không biết gì hết."

Lăng Mật hít vào một hơi, không giận mà còn cười, "Một trăm triệu? Sao cô không đi cướp đi?"

Kiều Phỉ Bạch nhún vai, thái độ kiểu vò nẻ chẳng sợ nứt, "Nếu không vì giúp chị thì tôi cũng không lỡ mất cơ hội gặp mặt ông nội. Giờ nhà cậu Ba chúng tôi không vớt được gì, một trăm triệu đã coi như tôi bán mặt mũi cho chị rồi. Chị Mật, chị có nhiều tiền như vậy, một trăm triệu nhiều lắm chỉ bằng tiền tiêu vặt chị mua một bức tranh. Chị nghĩ thử xem, chỉ cần chị cho tôi một trăm triệu, chẳng những tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi còn gọi hết người ngoài cửa nhà họ Lăng về. Bằng không, trong vòng ba phút, tôi nhất định bảo bọn họ vào nhà họ Lăng, báo hết tất cả chuyện tốt mấy ngày gần đây của chị cho người đứng đầu nhà họ Lăng!"

Kiều Phỉ Bạch đã điên. Cô ta đã không còn gì ở nhà họ Kiều, mà người khởi xướng hết thảy chính là Lăng Mật.

Đương nhiên, còn cả Nghiên Thời Thất!

Nhưng chỉ cần lấy được tiền, cô ta thật không tin sẽ không đối phó được bọn họ!

Có thể vào giờ phút này, Kiều Phỉ Bạch không ngờ tới sự tham lam mù quáng của mình sẽ khiến cho cô ta phải trả một cái giá cực kì thê thảm.

CHƯƠNG 608: HAI NGƯỜI BỌN HỌ CÓ MỜ ÁM

Trong phòng bao, Mặc Lương Vũ vẫn vui thích di chuyển khắp nơi.

Cậu ta rất vui vẻ, vì thế không chú ý tới không khí giương cung bạt kiếm giữa Lăng Mật và Kiều Phỉ Bạch, nhưng Nghiên Thời Thất lại nhận ra hết thảy. Cô đã sớm thấy thái độ càn rỡ và mạnh mẽ thái quá của Kiều Phỉ Bạch đối với Lăng Mật. Việc này không phù hợp với quan hệ của bọn họ trong ấn tượng.

Lúc ở trấn Phổ Lan, rõ ràng Lăng Mật nói gì Kiều Phỉ Bạch nghe nấy.

Nhưng hôm nay, bọn họ ngồi trong góc, nhìn thì như nắm tay chuyện trò, nhưng ngôn ngữ tay chân căng thẳng của Lăng Mật lại bán đứng nỗi lòng của cô ta.

Nghiên Thời Thất thầm nghĩ, cái năng lực này là phải cảm ơn kinh nghiệm quay phim của mình.

Nếu không nhờ vậy, cô cũng sẽ không để ý tới trạng thái nét mặt và tay chân của bọn họ hoàn toàn khác nhau.

Nghiên Thời Thất giả vờ uống nước, đôi mắt thì xuyên qua thành ly cẩn thận quan sát toàn bộ quá trình xảy ra trong góc đối diện.

Chỉ chốc lát, nước trái cây đã cạn, đó cũng là lúc cô thấy Kiều Phỉ Bạch và Lăng Mật đồng loạt đứng lên.

Từ trước tới nay Mặc Lương Vũ luôn là người để ý tới nhất cử nhất động của Lăng Mật.

Cậu ta bước tới thì thầm gì đó với cô ta. Lăng Mật cười cười, hình như còn nói thêm hai câu trấn an, sau đó kéo Kiều Phỉ Bạch ra khỏi phòng.

Bọn họ rời đi cùng nhau làm Nghiên Thời Thất thấy có gì đó kì lạ.

Cô nhìn qua Ưng Phi Phi và Doãn An Táp bên cạnh, thấy bọn họ đang chụm đầu xì xào, nói tới đoạn vui vẻ còn nhao nhao cười trộm.

Cô thở dài, đặt ly xuống, mắt lấp lánh, lặng lẽ nhích lại gần Tần Bách Duật.

Nghiên Thời Thất vừa nhích tới cạnh anh, thì thắt lưng đã bị cánh tay to lớn vòng qua, chỉ dùng chút lực đã kéo cô vào lòng, bên tai vừa lúc vang lên một giọng nói nồng đậm từ tính, "Chịu tới rồi?"

"Em chỉ ngồi với mấy cậu ấy một lúc thôi, nếu không họ ngại ngùng ấy mà!" Cô bị anh ôm gọn, cười tủm tỉm dỗ anh, lại quay sang hôn anh cái, "Lăng Mật và Kiều Phỉ Bạch ra ngoài rồi."

"Anh có thấy." Tần Bách Duật thờ ơ đáp lại.

Nghiên Thời Thất xoay người đổi lại tư thế, ghé vào tai anh nói nhỏ: "Em cảm thấy hai người bọn họ có mờ ám."

Anh cúi nhìn vẻ mặt giảo hoạt của cô, mắt chớp nhẹ, tràn đầy dung túng, "Em muốn làm gì nào?"

Nghiên Thời Thất chớp chớp đôi mắt sáng trong như nước, "Em không muốn làm gì hết, chỉ thấy bọn họ giống như có xích mích. Anh nói xem có phải ngao cò tranh nhau không?"

Anh vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô, lấy cái bánh kem trên bàn đưa cô, môi mỏng khẽ nhếch lên cười, "Em muốn làm ngư ông à?"

Nghiên Thời Thất thong thả cắn miếng bánh, mắt liếc anh, vẻ mặt thản nhiên, "Cũng có thể."

Hai người đó và cô dính líu nhau như cuộn tơ rối.

Hoặc có thể nói họ sẽ dùng trăm phương nghìn kế muốn gài bẫy cô.

Tối nay, vất vả lắm cô mới thấy được một chút manh mối chó cắn chó. Nhưng cô lười phải dây vào, chỉ xem trò vui vẫn được chứ!

Nghiên Thời Thất đang hứng khởi thì Lăng Mật và Kiều Phỉ Bạch đã quay lại.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà vẻ mặt hai người đã thay đổi một cách tinh tế.

Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng điều rõ ràng nhất chính là nụ cười mang vẻ đắc ý không thể kiềm chế được trên gương mặt của Kiều Phỉ Bạch.

Lăng Mật thì ngược lại, vẻ mặt nặng nề, đi thẳng vào một chỗ trống trong phòng, vừa ngồi xuống đã bưng rượu lên nốc cạn.

Kiều Phỉ Bạch đã làm gì khiến Lăng Mật tức giận đến vậy nhưng vẫn phải câm mồm nhịn xuống?

Mà Lăng Mật ngậm đắng nuốt cay cái gì mà lại có thể khiến Kiểu Phỉ Bạch đắc ý như vậy trong khoảng thời gian ngắn?

Là uy hiếp? Hay là vụ lợi?

CHƯƠNG 609: NGÀY MAI, SẼ ĐẾN NGAY THÔI

Trong chốc lát, Nghiên Thời Thất cũng không đoán ra uẩn khúc trong đó. Mà như thế lại càng làm cô tò mò quan sát Kiều Phỉ Bạch và Lăng Mật.

Tần Bách Duật ngồi bên cạnh thấy cô vừa ăn vừa xem mà chẳng yên, không khỏi lắc đầu thở dài, cầm khăn tay lau miệng cho cô, nhàn nhạt nói, "Đừng gấp, một lát sẽ biết ngay thôi."

Anh nói vậy làm Nghiên Thời Thất dừng ăn.

Cô đặt bánh lên bàn, nghiêng người tựa vào anh, kéo ngón tay anh, lơ đãng hỏi: "Lúc nãy, anh có nói chẳng mấy chốc nhà họ Lăng sẽ biết tin tức Lăng Mật muốn đính hôn, vậy là ý gì? Nếu cô ta muốn đính hôn với Tiểu Vũ, chẳng lẽ còn giấu cả nhà họ Lăng sao?"

Anh nhìn cô loay hoay với ngón tay mình, ánh mắt nhu hòa, nắm lấy ngón tay làm loạn của cô, nói: "Cô ta thì muốn vậy, nhưng lại đánh giá thấp dụng tâm của Tiểu Vũ. Tối nay, chú Mặc sẽ đến nhà họ Lăng cầu hôn."

Nghiên Thời Thất bị đơ, ngước nhìn anh, "Lăng Mật không biết?"

"Ừ, Tiểu Vũ xem đó là niềm vui bất ngờ." Lúc nói chuyện, anh lướt nhìn Mặc Lương Vũ, ánh mắt thăm thẳm mang chút ý vị sâu xa.

Hôm nay Mặc Lương Vũ chính là dạng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Nếu không cho cậu ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ một lần, chỉ sợ cậu ta mãi mãi không biết tâm cơ của phụ nữ có thể tổn thương người ta đến mức nào.

Mà Nghiên Thời Thất thì nghĩ mãi không thông, Lăng Mật luôn làm chuyện mâu thuẫn như vậy sao?

Nếu muốn đính hôn mà không xuất phát từ chân tình, vậy sao còn kéo Mặc Lương Vũ vào trong dòng xoáy này làm gì?

Hoặc phải nói đúng hơn là, chẳng qua cô ta chỉ muốn lợi dụng sự yêu mến của Mặc Lương Vũ mà thôi?

Vậy rốt cuộc cô ta muốn làm gì?

Nghiên Thời Thất càng nghĩ càng sinh lòng hoài nghi.

Dựa vào những lần tiếp xúc từ trước tới nay, Lăng Mật sẽ không làm chuyện vô ích. Mục đích của cô ta hoặc là chính mình hoặc là anh Tư.

Đôi mắt xinh đẹp của Nghiên Thời Thất dâng lên sự nghiền ngẫm, chậm rãi nhìn về phía Mặc Lương Vũ đang vung tay cạn ly với Hàn Vân Đình. Đột nhiên cô cảm thấy hơi thương hại cậu ta.

Lúc này, di động của Tần Bách Duật vang lên, hình như là có tin nhắn.

Anh nhìn thoáng qua, không nói gì mà đưa điện thoại cho Kiều Mục ngồi cách đó không xa.

Nghiên Thời Thất thu hồi tâm tư, vốn không nghĩ nhiều mà bị anh ghé vào tai, nói cậu giật gân: "Năm phút trước, tài khoản của Kiều Phỉ Bạch được chuyển vào ba mươi triệu."

Năm phút trước...

Nghiên Thời Thất nhìn Lăng Mật đang uống rượu giải sầu, ngạc nhiên hỏi: "Lăng Mật gửi cho cô ta?"

"Ừ."

Hiển nhiên, anh đưa di động cho Kiều Mục cũng chính vì muốn chia sẻ tin tức.

Gia đình cậu Ba của nhà họ Kiều giờ đây đã thất thế.

Kiều Phỉ Bạch thật sự đã dùng hết mọi chiêu trò mới dám ra tính kế Lăng Mật.

Kiều Mục nhìn tin nhắn xong thì cười lạnh tắt màn hình. Anh ta nhìn thoáng qua Kiều Phỉ Bạch đang vui tươi hớn hở cắm đầu gõ chữ trên di động, cười khinh thành tiếng.

Ngu xuẩn!

***

Khoảng ba mươi phút sau, Mặc Lương Vũ uống say, đang dựa vào sô pha lấy lại tinh thần.

Sau khi Kiều Phỉ Bạch ăn uống no đủ, vui cười chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi phòng VIP.

Cô ta lấy được ba mươi triệu từ Lăng Mật, cũng tạm coi như thỏa mãn. Bảy mươi triệu còn lại phải đợi đến ngày mai. Còn chuyện ngoài cửa nhà họ Lăng, cô ta vốn dĩ chẳng sắp đặt người nào hết.

Chỉ có thể nói, Lăng Mật chột dạ nên mới để cô ta hù được mà thôi.

Sau khi Kiều Phỉ Bạch bỏ đi, Lăng Mật vẫn dõi mắt nhìn theo bóng dáng cô ta. Lúc này, cô ta hơi say, thu lại tầm nhìn thì kín đáo nhìn về phía Tần Bách Duật.

Trong mắt cô ta chôn sâu tình cảm sâu nặng. Khi nhìn thấy anh đút trái cây cho Nghiên Thời Thất, cô ta phải cắn đầu lưỡi để ép mình bình tĩnh lại. Cô ta không thể kích động, cô ta phải nhịn xuống.

Ngày mai, sẽ đến ngay thôi.

Ánh mắt ngập hơi nước của cô ta quấn quanh hình ảnh bọn họ ở bên nhau. Nó chói mắt tới nỗi cô ta hận không thể xé nát gương mặt đáng ghét đó của Nghiên Thời Thất.

Cô ta nhẫn nhịn không phát tác, trái tim lại tràn ngập chua xót đau đớn. Tối nay, cô ta đã tính sai, vốn dĩ muốn lợi dụng Kiều Phỉ Bạch, nào ngờ lại bị cô ta cắn ngược.

Chẳng lẽ cô ta nghĩ rằng tiền của Lăng Mật này dễ cầm vậy sao?

Tư tưởng của Lăng Mật gần như vặn vẹo mất rồi. Cô ta thu hồi tầm mắt trên người Tần Bách Duật, đang định uống thêm ly nữa để giải sầu tương tư thì di động báo có cuộc gọi, là điện thoại của anh cả Lăng Vạn Hình...

CHƯƠNG 610: CÓ THỂ ĐỔI CÁCH XƯNG HÔ VỚI CHỒNG TÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG?

Chiều dần buông xuống, Lăng Mật nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến trong điện thoại, ánh sáng lạnh lẽo của màn hình hắt lên mặt cô ta, soi rọi nét hoảng loạn mơ hồ.

Cô ta có chút lo sợ, cầm điện thoại trên tay lên, đưa mắt nhìn Mặc Lương Vũ. Mắt cậu ta vẫn nhắm nghiền, cánh tay gác lên trán, cặp môi mỏng thi thoảng vẫn mấp máy không biết đang nói gì.

Mặc dù đèn không sáng nhưng Lăng Mật vẫn có thể nhìn thấy cậu ta đã ngà ngà say. Cô ta bình tĩnh lại, có lẽ là không giống như những gì cô ta nghĩ.

Cô ta kiềm chế nhịp tim rối loạn, hít một hơi thật sâu rồi nghe điện thoại, "Anh Cả!"

Giọng nói cô ta có chút thấp thỏm, ngay sau đó cô nghe thấy Lăng Vạn Hình lạnh lùng chất vấn từ đầu dây bên kia, "Em muốn đính hôn với Tiểu Vũ, tại sao anh lại không biết?"

Trong khoảnh khắc, ánh mắt cô ta lúng túng hoảng hốt, "Anh Cả, em..."

Tại sao lại thành ra như vậy?!

Lăng Mật lại nhìn dáng vẻ ngủ say của Mặc Lương Vũ. Hôm nay hai người họ ở cùng nhau, chắc hẳn cậu ta không có cơ hội nói với anh Cả về chuyện này.

Vậy thì ai nói? Không lẽ là... Kiều Phỉ Bạch!

Con ranh đáng chết! Rõ ràng đã đồng ý sẽ không hé răng nói bất cứ chuyện gì rồi cơ mà!

Trong lòng Lăng Mật không ngừng dấy lên nghi ngờ. Lăng Vạn Hình lại lên tiếng trong điện thoại: "Em không cần phải nói gì nữa, quay về biệt thự ngay lập tức cho anh!"

Nói xong, Lăng Vạn Hình liền cúp máy. Lăng Mật chán nản buông thõng tay xuống nhìn ánh sáng trên màn hình điện thoại tắt dần, đầu ngón tay cô ta càng lúc càng siết chặt lại.

Cô ta không có gan chống lại Lăng Vạn Hình. Mặc dù có trăm ngàn lí do để viện cớ, nhưng cô ta vẫn phải nhanh chóng trở về.

Lăng Mật cúi đầu, trong đầu hiện ra vẻ đắc ý của Kiều Phỉ Bạch lúc rời đi. Đã dám nuốt lời thì đừng hòng tao chừa cho mày một con đường sống.

Đã cầm ba mươi triệu thì cũng phải có cơ hội mới tiêu được!

Cô ta lặng thinh một lúc rồi thong thả đứng dậy. Có lẽ vì lúc nãy có uống một vài ly nên giờ cả người cô ta cứ lâng lâng.

Lúc này, Hàn Vân Đình đang ngồi bên cạnh Mặc Lương Vũ nhìn thấy Lăng Mật cầm áo khoác đứng dậy liền vỗ vào đùi Mặc Lương Vũ, "Lăng Mật sắp đi rồi!"

Mặc Lương Vũ uể oải mở mắt "a" một tiếng rồi nói, "Ai sắp đi?"

Hàn Vân Đình: "..."

Sao không uống cho chết luôn đi!

Tửu lượng đã không tốt còn uống Champagne với vang đỏ như uống nước nữa.

Hàn Vân Đình không thèm trả lời, chỉ hất hàm về phía Lăng Mật.

Mặc Lương Vũ có vẻ tỉnh ra, sau một lúc mơ hồ cậu ta lắc đầu nói, "Tiểu Mật, sao lại đi?"

Có vẻ như cậu ta muốn chống gối đứng dậy, nhưng mới nhấc người khỏi sô pha thì cả người đã ngã lăn ra ghế. Cậu ta lắc đầu, không ngừng lẩm bẩm: "Mẹ nó chứ! Chóng mặt, đau đầu quá!"

Một bên cánh tay Lăng Mật đang còn mang áo khoác, bình thản nhìn dáng vẻ say xỉn của Mặc Lương Vũ. Khóe miệng cô ta thoáng cong lên khó chịu, không nhìn cậu ta nữa mà từng bước đến trước mặt Tần Bách Duật.

Cô ta đứng trước bàn trà, cách đó không xa, ngắm nhìn Tần Bách Duật vẫn đang ôm Nghiên Thời Thất. Một người trầm lắng lạnh lùng như vậy lại dồn hết dịu dàng cho Nghiên Thời Thất.

Lòng đố kị dâng lên trong lòng, ánh mắt cô ta chăm chú nhìn vào gương mặt thanh lịch thoát tục của anh, không giấu nổi tia nóng bỏng si mê, "Duật, em có chuyện gấp phải đi ngay. Anh nhất định phải tới dự tiệc đính hôn tối mai, đến lúc đó chúng ta sẽ tụ tập cho ra trò."

Tần Bách Duật nhướng mắt nhìn cô ta một thoáng, chưa nói gì thì Nghiên Thời Thất trong lòng anh khẽ mỉm cười. Sau khi ngắt một quả nho đút cho anh, cô quay sang mỉm cười nói: "Cô Lăng, cô sắp đính hôn rồi, có thể đổi cách xưng hô với chồng tôi đi được không?"

CHƯƠNG 611: TÔI ĐÂY RẤT HẸP HÒI ĐẤY!

Mắt Lăng Mật vẫn nóng rực mải mê nhìn Tần Bách Duật, không ngờ Nghiên Thời Thất đột nhiên lên tiếng. Rõ ràng cô ta tỏ vẻ tươi cười nhưng bản thân lại cảm nhận được sự rối bời trước nay chưa từng có.

Còn Nghiên Thời Thất đút cho Tần Bách Duật quả nho coi như cũng đã ngăn được anh lên tiếng.

"Cô Nghiên..." Lăng Mật mím chặt môi, ngưng lại một thoáng rồi mới mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Chẳng qua chỉ là xưng hô thôi, cô có cần phải so đo như vậy không? Hơn nữa tôi và Duật..."

Nghiên Thời Thất không nhịn được bèn gãi gãi tai, khẽ nhướng mày có vẻ trêu chọc: "Chỉ là xưng hô, vậy sao cô lại cố chấp như vậy? Cô và anh ấy có quan hệ như thế nào? Cô lại muốn nói là thanh mai trúc mã phải không? Phiền cô nhìn qua bên trái xem. Mấy người bên đó cũng là bạn thanh mai trúc mã của cô, vậy mà trước giờ tôi chưa bao giờ nghe cô gọi là anh hai Kiều là 'Mục' nhỉ?"

Kiều Mục đang hút thuốc chợt ho sù sụ.

Anh ta bị sặc khói rồi.

Em gái thật xuất sắc!

Nếu Lăng Mật dám gọi anh là "Mục" thì khéo anh ta sẽ nôn mất!

Rõ ràng Nghiên Thời Thất không muốn làm hòa với Lăng Mật.

Hai người vốn dĩ đã không ưa nhau, buổi tiệc lần này lại toàn người thân thiết, cho nên cô cũng không thèm giả vờ ân cần niềm nở với Lăng Mật.

Với những chuyện có thể sáng suốt kiềm chế, Lăng Mật sẽ không chủ động khiêu khích để gây thêm rắc rối.

Ai có thể nhịn được một người phụ nữ đã thèm muốn chồng của mình rồi còn suốt ngày gọi tên anh ấy một cách thân mật đây chứ?

Lăng Mật có phải đang tự huyễn hoặc mình không?

Nghiên Thời Thất nhìn thấy sắc mặt Lăng Mật từ đỏ chuyển sang trắng liền bật cười, lại nghiêng người lấy ba quả nho, hai quả bỏ vào trong lòng bàn tay, quả còn lại đút cho Tần Bách Duật.

Lần này, Tần Bách Duật ăn hết.

Anh cong khóe môi mỏng, dung túng để mặc Nghiên Thời Thất thích làm gì thì làm. Anh nghiêng người ngồi trên sô pha, nuốt quả nho xong nhéo nhẹ eo cô.

Nghiên Thời Thất tranh thủ quay đầu lại nhìn Tần Bách Duật, mắt nhìn vào đôi môi của anh rồi lại đút cho anh một quả nữa, cười rạng rỡ nói: "Ngon không?"

"Nho em cho, đương nhiên ngọt." Giọng Tần Bách Duật nói như đó là chuyện đương nhiên, trong đôi mắt dưới cặp mày đen rậm kia bây giờ chỉ có bóng dáng xinh đẹp của Nghiên Thời Thất.

Hai người tình cảm với nhau như xung quanh không có ai, làm Kiều Mục ghen tị chết đi được.

Anh ta lạnh lùng liếc nhìn hai người họ, mặt khinh khỉnh khẽ hừ lạnh. Nhìn nét mặt cứng ngắc của Lăng Mật, anh ta nheo mắt hất hàm nói: "Không phải là em có việc sao? Sao còn chưa đi? Em dâu nói cũng không sai. Em đã là người sắp đính hôn rồi tại sao ngay đến việc phải xưng hô như thế nào còn không biết?"

Lăng Mật tái mét mặt.

Cô ta siết chặt áo khoác trong tay, bất giác nhìn Mặc Lương Vũ, thấy cậu ta đã ngủ say trên sô pha từ lúc nào.

Khoảnh khắc này, đột nhiên cô ta cảm thấy, không biết từ khi nào, giữa những người bạn lớn lên bên nhau từ thuở bé, mà cô ta lại lạc lõng đến thế này.

Chính sự xuất hiện của Nghiên Thời Thất đã làm đảo lộn toàn bộ tình bạn bình yên của bọn họ!

Lăng Mật kiềm chế lại cảm xúc, các ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đau đớn, khiến cô ta dần bình tĩnh lại.

Cô ta khẽ cử động gò má cứng đờ, cúi đầu ra vẻ áy náy, "Tôi cứ ngỡ cô Nghiên đây là người rộng lượng. Nếu cách xưng hô của tôi làm cô không vui, vậy thì từ nay về sau tôi sẽ chú ý hơn."

Nghiên Thời Thất đang nép sát trong lòng Bách Duật nghe thấy câu này thì thoáng ngạc nhiên. Cô liếc nhìn ánh mắt Lăng Mật, vừa thăm dò vừa tinh quái nói: "Cô Lăng đừng chụp mũ linh tinh cho tôi, tôi đây rất hẹp hòi đấy!"

Nói xong cô lại đút quả nho cuối cùng cho Tần Bách Duật, cười tủm tỉm tiếp tục nói: "Thay vì ở đây đấu khẩu với tôi về chuyện xưng hô, chi bằng cô Lăng đi xem Tiểu Vũ thế nào đi. Dù sao cậu ta cũng là chồng sắp cưới của cô, tôi thấy vừa rồi cậu ta uống cũng không ít. Nếu cô có việc đi trước thì cậu ta làm sao bây giờ?"

CHƯƠNG 612: TÂM TRẠNG CỦA ANH CẢ THẾ NÀO?

Được Nghiên Thời Thất nhắc nhở, Lăng Mật mới nhìn sang phía Mặc Lương Vũ. Cô ta đứng yên, khoác áo lên rồi nói với Hàn Vân Đình: "Vân Đình, em có việc, về trước đây. Anh để ý Tiểu Vũ giúp em nhé!"

Nói xong, cô ta hằn học nhìn Nghiên Thời Thất một cái, không đợi Hàn Vân Đình nhận lời liền quay người bỏ đi, chỉ chừa lại một bóng lưng kiêu ngạo.

Ngay trước khi cửa phòng VIP đóng lại, Lăng Mật nghe có người xì một tiếng sau lưng mình, "Xì, giả vờ giả vịt!"

Đây là giọng của Ưng Phi Phi.

Lăng Mật nghe thấy rõ ràng, cô ta khựng lại một lát, ngoái đầu lườm Ưng Phi Phi, ánh mắt vô cùng tối tăm, hung ác.

Ưng Phi Phi chẳng ngại đón ánh mắt của cô ta, sống lưng thẳng tắp, hất mặt vênh cằm lên nhìn Lăng Mật.

Cô không những không sợ Lăng Mật nghe thấy, còn sợ cô ta nghe không rõ ấy chứ.

Ả đàn bà này không lúc nào không khiến người ta chán ghét.

Mặc Lương Vũ đúng là mắt mù!

Lăng Mật thờ ơ trước thái độ khiêu khích của Ưng Phi Phi. Cô ta không nói không rằng, chỉ có khóe môi giương lên một nụ cười ẩn ý.

Sau khi Lăng Mật đi, ngay lập tức bầu không khí trong phòng VIP trầm mặc hẳn đi.

Trong lòng mỗi người đều có tâm tư khác nhau, ngoại trừ Mặc Lương Vũ đang ngủ say như chết.

Cậu ta nằm sấp trên sô pha, thỉnh thoảng lại cười khúc khích ngớ ngẩn như đang chìm trong mộng đẹp.

Hàn Vân Đình khẽ thở dài, vỗ vỗ lưng Mặc Lương Vũ, vừa như thông cảm lại như bất lực. Nói tóm lại, đề cập tới quan hệ giữa mọi người thì đương nhiên Tiểu Vũ càng thân thiết với bọn họ hơn.

Lăng Mật... thật sự thay đổi rồi.

***

Tám rưỡi tối, Lăng Mật vội vàng chạy về biệt thự nhà họ Lăng.

Lúc xuống xe cô ta cẩn thận sửa sang lại quần áo, xoa xoa gương mặt còn hơi nóng do rượu, điều chỉnh hơi thở rồi mới chậm rãi bước vào phòng khách.

Quản gia Lăng đã nhận được tin nên đứng chờ ở sảnh. Thấy Lăng Mật về, ông bước đến trước, khẽ cúi đầu, "Cô Ba về rồi!"

Lăng Mật đáp một tiếng, thắc mắc nhìn một vòng phòng khách, "Anh Cả đâu rồi?"

"Ông chủ chờ cô trong phòng làm việc." Quản gia Lăng vừa nói vừa đưa tay về phía phòng làm việc tỏ ý mời.

Lăng Mật đi hai bước, thoáng do dự quay đầu nhìn ông, "Tâm trạng của anh Cả... thế nào?"

Cô ta đang tính toán xem nếu anh Cả chất vấn thì mình nên đáp lại thế nào.

Quản gia Lăng mở to mắt nhìn cô ta, thái độ tự nhiên nói: "Tốt lắm ạ."

Tâm trí đang căng ra của Lăng Mật dần buông lỏng.

Cho đến khi bóng lưng của cô ta khuất sau hành lang vào phòng làm việc, quản gia Lăng mới thở dài, lẩm bẩm: "Rõ ràng sợ ông chủ tức giận còn cố tình giấu giếm, cô Ba thật đúng là càng lớn càng không biết điều."

Tối nay, từ chủ cho tới người hầu trong nhà, cả nhà họ Lăng đều biết người đứng đầu nhà họ Mặc tới cầu hôn, dọa cho ông chủ làm rơi vỡ cả quả bóng lăn tay bằng ngọc chạm tì hưu của mình, còn tức tới mức hút hết hai điếu xì gà rồi.

Trong phòng làm việc. Lăng Mật đưa tay gõ cửa, cũng không chờ người bên trong đáp lại đã tự mở thẳng cửa bước vào.

Cô ta không ngờ lại bắt gặp Tô Uyển Đông đang ngồi trong lòng Lăng Vạn Hình, hai người đang nhỏ giọng thầm thì gì đó, tay chị dâu còn không ngừng vuốt ngực anh Cả, hình như đang giúp anh... nguôi giận?

Lăng Mật đứng khựng ở cửa, tiến không được, lùi không xong.

Cô ta mấp máy môi, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Tô Uyển Đông là một người phụ nữ dịu dàng, tuy rằng bị bắt gặp thân mật với chồng mình nhưng cũng không hề hoảng hốt. Chị thong thả đứng lên, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Lăng Mật về rồi, em không làm phiền hai anh em nữa nhé."

Lăng Vạn Hình không đáp lại, đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn của anh nhìn chằm chằm vào Lăng Mật.

Khi Tô Uyển Đông đi ngang qua Lăng Mật ở cửa, chị hơi thu lại nụ cười, dặn dò: "Dạo này tim của anh Cả em không khỏe lắm, em có làm gì chị cũng không quan tâm, nhưng đừng chọc giận anh ấy!"

Ánh mắt Lăng Mật lóe lên, vừa định đáp lại thì Tô Uyển Đông đã đi mất.

CHƯƠNG 613: TIỂU VŨ KHÔNG THÍCH HỢP VỚI CÔ ĐÂU

Nói cho cùng thì Lăng Mật cũng bị chột dạ, cô ta chần chừ vài giây mới bước vào phòng làm việc, nhìn Lăng Vạn Hình đang trừng mắt với mình, nhỏ giọng nói: "Anh Cả, em..."

"Cô càng ngày càng giỏi rồi!" Lăng Vạn Hình không để cho cô ta có cơ hội giải thích, kiên quyết ngắt lời, quăng ra một câu nói móc lạnh lùng.

Vẻ mặt Lăng Mật biến đổi, trong lúc hoảng hốt chợt nhận ra có vẻ như quản gia Lăng đã lừa mình.

Nhưng e ngại cơn thịnh nộ của Lăng Vạn Hình nên cô ta cũng không dám sơ suất. Lăng Mật mím môi, lắp bắp nói: "Anh Cả, sao anh biết em muốn đính hôn với Tiểu Vũ?"

"Bốp!" Một tấm thiệp mời màu đỏ bị Lăng Vạn Hình ném tới cạnh chân cô ta.

Lăng Mật đưa mắt nhìn, lập tức siết chặt nắm tay.

Cô ta rõ ràng đã nói với Tiểu Vũ không nên chuẩn bị mấy thứ như là thiệp mời gì đó rồi.

Sao có thể...

"Cô Ba, có phải cô hoàn toàn không để tâm đến lời cảnh cáo của anh phải không?" Lăng Vạn Hình lại châm một điếu xì gà, phả ra một hơi khói đặc, lạnh lùng híp mắt lại, "Cô muốn đính hôn với Tiểu Vũ, cô đã hỏi ý anh chưa?"

Ánh mắt Lăng Mật vật lộn nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời, qua nửa ngày mới cúi người nhặt lên, mở ra nhìn nội dung, rồi mới lại nhìn về phía Lăng Vạn Hình, "Anh Cả, ai đưa thiệp mời này cho anh thế?"

"Cô chỉ có câu này để hỏi thôi à?" Lăng Vạn Hình không đáp mà hỏi ngược lại, anh nhíu chặt mày lại, càng lúc càng giận, "Sao? Cô muốn đính hôn với Tiểu Vũ nhưng lại không định nói cho anh biết à? Cô muốn làm gì? Muốn dùng danh nghĩa cá nhân đính hôn với nhà họ Mặc, sau đó kết hôn, rồi phân chia rõ ràng với nhà họ Lăng hả?"

Mặt Lăng Mật trở nên tái nhợt, cô ta lắc đầu, "Không phải, em không có ý này đâu!"

Cô ta là cô Ba nhà họ Lăng, thân phận này có thể mang đến cho cô ta bao nhiêu hào quang và lợi thế, chỉ riêng bản thân cô ta mới biết được.

Lăng Vạn Hình cầm xì gà, giận tới phì cười, "Nếu không có ý này, thế cô nói anh nghe, nếu hôm nay anh không biết tin cô muốn đính hôn với Tiểu Vũ, vậy qua ngày mai cô định ăn nói thế nào về hôn ước với nhà họ Đường?"

Đây là điều khiến Lăng Vạn Hình giận không chịu nổi.

Bên nhà họ Mặc đến xin cưới, anh ngạc nhiên nhưng không đến mức tức giận.

Nhưng vấn đề ở chỗ, một giờ trước anh vừa áy náy gọi điện ngay cho nhà họ Đường. Anh tưởng Lăng Mật muốn từ chối cuộc liên hôn do gia tộc sắp xếp cho nên muốn cho nhà người ta một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng nhà họ Đường trả lời anh thế nào?

Bên kia nói, Lăng Mật không hề từ chối liên hôn, mấy ngày trước còn vừa đi ăn với cậu cả nhà họ Đường.

Rõ ràng ngày mai muốn tổ chức đính hôn mà vẫn còn dây dưa với người thừa kế nhà họ Đường. Lăng Vạn Hình chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy.

Anh đường đường là chủ nhà họ Lăng này, tung hoành khắp trong lẫn ngoài nước, lại không ngờ bị em gái ruột đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Không thể tha thứ được!

Lúc này, Lăng Mật nghe Lăng Vạn Hình chất vấn thì men say trên gương mặt bay sạch sẽ, gò má vốn đỏ ửng cũng trắng bệch vì sợ hãi, ánh mắt đảo lia lịa không ngừng.

Lăng Vạn Hình trừng mắt nhìn cô ta, sau đó nhả từng chữ một, "Cô giải thích đi, anh nghe đây! Nếu tối nay cô không nói cho rõ ràng thì mai anh tự đưa cô đến nhà họ Đường đính hôn!"

"Anh!" Lăng Mật thốt lên, không dám tin.

Lăng Vạn Hình hừ cười, gõ tàn xì gà, "Cô Ba, cô cho rằng anh không biết người trong lòng cô bao năm nay là ai sao? Cô lớn hơn Tiểu Vũ một tuổi, cậu ấy sao có thể lọt vào mắt cô?"

Thấy Lăng Mật im lặng nhẫn nhịn, Lăng Vạn Hình cầm di động trên bàn lên, đặt xì gà vào miệng, "Không nói được gì à? Thế thì cứ chọn một ngày lành tháng tốt, quyết định việc cưới xin với nhà họ Đường đi. Tiểu Vũ cũng không thích hợp với cô đâu."

CHƯƠNG 614: CHUYỆN MƯỜI BỐN NĂM TRƯỚC

Lăng Mật bị giọng điệu quyết đoán dứt khoát của Lăng Vạn Hình làm cho sợ hãi.

Ánh mắt cô ta lóe sáng, mang quyết tâm cá chết lưới rách, siết chặt thiệp mời trong tay, thái độ kiên quyết, "Anh Cả, em thích Tiểu Vũ, em muốn đính hôn với anh ấy!"

Ngón tay Lăng Vạn Hình đang định bấm nút gọi điện bỗng khựng lại.

"Cô nói lại lần nữa xem?"

Lăng Mật hít thở dồn dập, cứng rắn đối đầu với câu hỏi của Lăng Vạn Hình. Cô ta cắn răng, vô cùng nghiêm túc lặp lại, "Anh Cả, em muốn đính hôn với Tiểu Vũ! Không nói cho anh là vì em muốn dành cho anh một bất ngờ. Anh là anh của em, sao đến giờ anh vẫn không tin em? Người trong lòng của em là ai thì có quan trọng không? Em với Tiểu Vũ đã chuẩn bị đính hôn rồi, anh cảm thấy em còn có thể bày trò gì hay sao? Còn nhà họ Đường, nếu họ muốn một câu giải thích chính thức thì cứ chờ sau buổi đính hôn ngày mai, em sẽ tự mình tới cửa xin bọn họ tha thứ!"

Lăng Mật trả lời như vậy lại khiến Lăng Vạn Hình im lặng rất lâu.

Anh rất hiểu em gái mình, trực giác anh tuyệt đối không tin nó sẽ thích một người đàn ông có tính cách như Tiểu Vũ.

Nhưng lời nói của con bé rất chân thành kiên định, không thể không khiến anh thoáng bàng hoàng, lưỡng lự.

Anh không tranh cãi thêm với Lăng Mật, xua tay bảo cô ta rời đi. Sau đó anh gọi cho người đứng đầu nhà họ Mặc, nói bản thân nhất định sẽ tới buổi tiệc đính hôn ngày mai.

Suy cho cùng thì vẫn là em gái của mình, anh không có cách nào mạnh mẽ ép buộc như đối xử với người ngoài được.

Chỉ là... Tiểu Vũ có thật sự phù hợp với em Ba không?

Tối hôm đó, sau khi rời khỏi biệt thự, Lăng Mật ngồi trong xe ngập ngừng do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nhắn một tin cho Tần Bách Duật.

Sau đó, cô ta cầm di động, ánh mắt âm u tìm một số điện thoại khác, ung dung soạn một đoạn tin nhắn. Sau khi soát lại nội dung tin nhắn, Lăng Mật hừ khẽ, nhấn gửi đi.

***

Bốn giờ chiều hôm sau.

Tiệc đính hôn của Lăng Mật và Mặc Lương Vũ được tổ chức ở khách sạn Hải Trạch của nhà họ Mặc.

Buổi đính hôn này vừa long trọng vừa xa xỉ, nếu Lăng Mật ở đây nhất định sẽ ngạc nhiên với bố cục trang trí của bữa tiệc.

Dù sao thì mục đích của cô ta chưa từng là lễ đính hôn này. Nhưng cô ta đánh giá thấp tình cảm sâu đậm của Mặc Lương Vũ, cũng đánh giá cao mưu kế, mánh khóe của bản thân.

Mỗi bố trí trong sảnh tiệc đều lộ ra sự tỉ mỉ cẩn thận, cả sảnh tràn ngập hoa tươi, đèn pha lê lộng lẫy, sân khấu xa hoa.

Nhất là màn hình lớn giữa sân khấu đang không ngừng chiếu ảnh đính hôn của hai người. Trong ảnh, Lăng Mật và Mặc Lương Vũ nắm tay nhau rất thân mật.

Người đại diện của mỗi gia tộc lớn cũng đều đến, ngoài ra còn có khá nhiều người của các công ty có quan hệ hợp tác làm ăn. Tiệc đính hôn của mấy nhà trong giới thượng lưu như thế này trước giờ luôn là dịp mà người ta chỉ chực đổ xô vào.

Tuy rằng tham dự tiệc đính hôn là vì lễ nghi và khẳng định địa vị, nhưng xã giao trong bữa tiệc cũng chính là một loại đường tắt để mở rộng quan hệ lợi ích chung.

Lúc Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đến thì cả sảnh tiệc đã đầy người.

Lại nói, đây cũng là lần đầu tiên Nghiên Thời Thất tham gia tiệc đính hôn của giới thượng lưu, bước trên thảm đỏ vào sảnh, đập vào mắt là cảnh khách khứa đứng cụng ly trò chuyện.

Cô thản nhiên thu ánh mắt, khoác tay lên khuỷu tay Tần Bách Duật, nhếch môi cười, "Tiệc đính hôn long trọng như thế này mà Lăng Mật còn không biết đủ sao? Tin nhắn cô ta gửi cho anh rất kì quái, rốt cuộc cô ta có chuyện gì muốn nói với anh?"

Đêm qua, lúc Tần Bách Duật nhận được tin nhắn của Lăng Mật thì cô cũng ở ngay cạnh anh.

Tin nhắn kia rất đơn giản, nhưng lại tiết lộ tin tức kì quái khiến người ta khó hiểu.

[Duật, buổi đính hôn ngày mai em phải nói một chuyện cho anh biết, là chuyện mười bốn năm trước.]

Lúc nhìn thấy tin nhắn này, Nghiên Thời Thất liền bồn chồn đứng ngồi không yên. Thật là... tò mò quá đi!

Cô có chút mong chờ buổi tiệc đính hôn cử hành sớm hơn một chút. Đến lúc ấy thì cô mới biết liệu Lăng Mật muốn giở trò mèo gì nữa đây!

Nhưng, mấy chữ "mười bốn năm trước" lại bất giác khiến Nghiên Thời Thất cảm thấy không yên, chẳng lẽ Lăng Mật biết được chuyện gì sao?

Hay đây chỉ là mánh lới để cô ta thu hút sự chú ý của anh Tư thôi?

Suy cho cùng thì, chính bản thân cô còn chưa từng hỏi tỉ mỉ chuyện năm đó. Đây vốn dĩ là một nút thắt trong lòng anh Tư, là vết sẹo anh chôn sâu qua bao năm tháng.

Cô không muốn chỉ vì lòng hiếu kì của bản thân mà bới ra chuyện anh muốn che giấu, kể cả việc... người bắt anh Tư là ai, và chuyện gì đã xảy ra trong mười năm anh đi nước ngoài điều trị.

Những chuyện này đối với cô đều là chuyện không đáng để cô phá bỏ giới hạn của anh mà hỏi đến cùng. Ấy vậy mà Lăng Mật lại có gan nhắc lại.

CHƯƠNG 615: CẬU BUỒN NGỦ À?

Lúc này còn chưa mở tiệc, Nghiên Thời Thất kéo Tần Bách Duật tránh khỏi mấy chỗ đông người.

Anh nắm tay cô tìm đến chỗ nghỉ ngơi. Hai người nhanh nhẹn ngồi xuống, sau đó anh mới trầm giọng nói, "Mặc kệ cô ta muốn nói gì, chuyện mười bốn năm trước không phải là chuyện cô ta nên biết."

Nghiên Thời Thất chống khuỷu tay lên bàn, nâng má nhìn Tần Bách Duật, "Đúng là lạ thật, sao cô ta biết được chuyện này chứ, lại còn nói chắc như đinh đóng cột nữa. Ai nói cho cô ta biết nhỉ?"

Khóe môi Tần Bách Duật cong lên giễu cợt, tuy không nói thẳng ra, nhưng ánh mắt anh lại liếc về phía Mặc Lương Vũ đang vô cùng hạnh phúc đứng ở cửa chào khách.

Nghiên Thời Thất nhìn theo ánh mắt của anh, ngạc nhiên há hốc miệng, đúng là không còn gì để nói.

Cô vô thức cảm thấy nghi hoặc, không phải Mặc Lương Vũ nói cái gì không nên nói với Lăng Mật đấy chứ?

Chuyện xảy ra với anh Tư mười bốn năm trước chính là điều cấm kị ở nhà họ Tần.

Mặc Lương Vũ thật sự nói hết cho Lăng Mật sao?

Cho dù năm đó người nhà họ Tần đã phong tỏa tin tức, nhưng người của mấy gia tộc lớn đều có thể biết được sơ sơ.

Nhưng đương nhiên, Lăng Mật chính là người biết ít nhất.

Nếu không, lúc ở Vịnh Lâm Hồ, cô ta cũng sẽ không bày ra dáng vẻ khích bác mà nói với cô rằng, anh Tư yêu một cô gái suốt mười mấy năm.

Nghiên Thời Thất càng nghĩ càng cảm thấy đêm nay sẽ không yên bình.

***

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khách khứa đều đã đến nhưng lại không thấy Lăng Mật đâu.

Lúc này, trong một góc khu nghỉ ngơi, Kiều Mục đặt di động dưới bàn nhắn WeChat. Hai ngày nay anh ta nhớ nhóc con đến cồn cào.

Nhưng giờ này ở nước ngoài là sáng sớm, anh không muốn quấy rầy cô nhóc nên chỉ có thể soạn tin nhắn lưu ở hộp thư nháp, đợi trời sáng mới gửi đi.

Hàn Vân Đình ngồi cạnh cũng cúi đầu nhìn di động, xem bản thiết kế thời trang mới nhất của mình, thỉnh thoảng còn chỉnh sửa vài chỗ.

Thời gian cũng gần nhích đến năm giờ chiều, tiệc đính hôn sắp bắt đầu.

Mặc Lương Vũ và người lớn nhà họ Mặc đang bận tiếp khách, toàn bộ sảnh tiệc đều kín người.

Buổi đính hôn này tổ chức theo kiểu tiệc đứng, mặc dù khách khứa đều túm năm tụm ba trò chuyện nhưng vẫn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Sao cô chủ nhà họ Lăng vẫn chưa xuất hiện?

Đúng lúc này, di động của Tần Bách Duật vang lên.

Nghiên Thời Thất ngồi cạnh anh, liếc thấy cái tên hiển thị trên màn hình liền nhướng mày, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Sau ba hồi chuông, Tần Bách Duật mới nhận máy, đối phương chỉ nói một câu, anh cũng chỉ đáp một tiếng: "Được!"

Anh cúp máy, mấy người đang ở xung quanh đều quay sang nhìn.

Tần Bách Duật nhìn một vòng xung quanh, thong thả sửa lại áo khoác của mình, bình thản nói một câu, "Phòng tổng thống V8."

Kiều Mục ngơ ngác: "Hả? Cậu buồn ngủ à? Lại còn đặt phòng tổng thống ngủ một giấc?"

Hàn Vân Đình cũng thắc mắc, lại ngập ngừng không nói gì.

Nghiên Thời Thất nhìn Tần Bách Duật đứng lên, cô cũng không nói nhiều, sửa sang bộ váy dạ, cũng đứng lên theo, "Em đi với."

"Hai người cũng đi cùng đi!" Tần Bách Duật nắm tay Nghiên Thời Thất, nói với Kiều Mục và Hàn Vân Đình.

Kiều Mục muốn nói lại thôi, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Hàn Vân Đình, mặc dù khó hiểu nhưng vẫn đứng lên đi theo. Theo đánh giá của anh ta, chú Tư sẽ không tùy tiện làm bậy đâu.

Việc chú Tư làm luôn hợp tình hợp lí.

Kiều Mục không đi nhanh được, để mặc cho Hàn Vân Đình đỡ mình. Anh ta nhìn bóng lưng hai người đằng trước, nghi ngờ hỏi, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao anh đây cảm thấy buổi đính hôn này... bốc mùi..."

Hàn Vân Đình mím môi không nói không rằng, nhưng đôi mắt khuất sau cặp mắt kính lại tràn đầy buồn phiền.

Hi vọng Lăng Mật không gây chuyện.

Vừa rồi anh ngồi cách chú Tư khá gần, nếu anh không nhìn nhầm, cuộc điện thoại kia là do Lăng Mật gọi tới.

Mà khi bọn họ vừa rời sảnh tiệc thì có một người đàn ông xa lạ, vẻ mặt không vui lặng lẽ đi theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro