Chương 556 - 570

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 556: ĐOAN MỘC NGẠC ĐÍCH THÂN TỚI

Ôn Tranh nhìn không chớp mắt về phía Nghiên Thời Thất vừa cúp điện thoại, đầu ngón tay cô đang mân mê chiếc di động đột nhiên siết chặt lại, giọng thoáng ngập ngừng, "Em nói ai tới?"

Nhà Đoan Mộc... Là ông ngoại sao?

Ánh mắt của Nghiên Thời Thất cũng lóe lên một chút bối rối, cô nhìn cặp mắt sáng lấp lánh của Ôn Tranh, bèn nhắc lại: "Anh Tư nói, người nhà Đoan Mộc đến, nhưng... không nói rõ là ai."

Nhưng chỉ cần nghe nói đến tên này, cô có thể đoán được người đến là ai.

E rằng là nhà mẹ đẻ của bà Ôn.

Nghiên Thời Thất không biết chút gì về gia tộc Đoan Mộc, chỉ nghe nói có một vị tướng quân có công lớn với tổ quốc, thanh danh hiển hách là ông cụ Đoan Mộc Ngạc.

Bấy giờ, Ôn Tranh ngồi đối diện cô từ từ cụp mí mắt, lòng dạ rối bời.

Chưa đầy hai mươi phút, ngoài cửa Vịnh Lâm Hồ vang lên tiếng động cơ rầm rộ.

Ôn Tranh đứng bật dậy theo phản xạ, động tác hơi gấp, làm Lôi Duệ Tu phải cau mày nhắc nhở, "Em từ từ thôi!"

Dường như cô không hề nghe thấy, cặp mắt lóe sáng nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa có chút mong chờ xen lẫn thấp thỏm.

Nghiên Thời Thất cũng đứng dậy. Nhận thấy Ôn Tranh đang hồi hộp, cô không đành lòng tiến lên kéo tay chị, cùng đi về phía cửa ra vào.

Người nhà Đoan Mộc đến là ai, cô cũng rất tò mò.

Cuộc gặp mặt với nhà họ Ôn ở Đế Kinh trước kia, lẽ nào bây giờ lại lặp lại với nhà Đoan Mộc?

Có lẽ sẽ biết ngay sau đây thôi.

Bên ngoài hàng rào của Vịnh Lâm Hồ, ba chiếc xe limousine màu đen biển số thủ đô từ từ dừng lại. Ngay phía sau là chiếc Volkswagen Phaeton của Tần Bách Duật.

Tài xế của chiếc xe ở giữa nhanh chóng xuất hiện, chạy đến bên cánh cửa sau, dùng một tay che mui xe, một tay mở cửa, từng cử chỉ động tác toát lên niềm tôn kính tột độ. Anh ta khẽ khom người, nói với người bên trong: "Ngài tướng quân, đến rồi."

Đoan Mộc Ngạc đích thân tới.

Lúc này, một chiếc gậy ló ra từ trong xe, tiếp theo, vị tướng quân nửa đời chinh chiến chậm rãi bước ra.

Ông cụ năm nay khoảng tám mươi tuổi, động tác xuống xe khoan thai. Trên người ông cụ là bộ trang phục kiểu Tôn Trung Sơn màu đen vừa trang nghiêm vừa trịnh trọng, ánh mắt sáng ngời không chút dữ dằn nhưng lại rất uy nghiêm.

Đoan Mộc Ngạc đứng cạnh cửa xe, thích thú quan sát biệt thự Vịnh Lâm Hồ, cặp mắt như chim ưng, khí thế oai vệ.

Người xuất hiện phía sau ông là một quý bà tuổi ngoài sáu mươi. Đó là vợ sau của Đoan Mộc Ngạc, Dung Uẩn.

Dung Uẩn mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xám nhạt, vịn khuỷu tay của Đoan Mộc Ngạc, đưa mắt nhìn Tần Bách Duật đang bước tới, "Cháu Tư, là ở đây sao?"

Tần Bách Duật khẽ gật đầu, đẩy hàng rào, nét mặt bình thản, "Mời!"

***

Ở cửa ra vào, theo nhịp bước chân mỗi lúc một gần, nét mặt Ôn Tranh càng lúc càng tỏ ra hồi hộp.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Đập vào mắt mọi người đầu tiên là bóng dáng cao ráo của Tần Bách Duật.

Dường như không ngờ Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh lại chờ trước cửa, anh nhướng mày, gò má tuấn tú đượm vẻ dịu dàng điềm tĩnh, "Sao em lại đứng ở đây?"

"Chờ mọi người!" Nghiên Thời Thất đến bên cạnh anh, sau khi trả lời thì nhìn qua vai anh, thấy mấy người ở đằng sau.

Đây là lần đầu tiên cô gặp mặt Đoan Mộc Ngạc. Khí chất lẫm liệt uy nghiêm lạnh lùng của ông cụ tản ra theo từng bước chân, cùng hơi thở quyền uy mạnh mẽ kiên cường khiến người ta không thể xem nhẹ.

Chân phải của Đoan Mộc Ngạc trước kia từng bị thương trên chiến trường, bước chân hơi tập tễnh. Lúc ông và Dung Uẩn bước vào cửa trước, Ôn Tranh và ông cụ nhìn thẳng vào mắt nhau.

Mấy vệ sĩ đứng ngoài tự động đóng cửa lại, ngăn chặn hơi lạnh ùa vào.

Cánh mũi Ôn Tranh phập phồng, cô cắn chặt môi, viền mắt mờ mịt hơi nước, hồi lâu mới thì thào thốt lên, "Ông ngoại..."

Dường như tóc của ông ngoại càng bạc hơn năm năm trước, tư thế bước đi cũng có vẻ chậm chạp hơn, chỉ có cặp mắt quắc thước kia vẫn còn như xưa.

CHƯƠNG 557: ÔNG CỤ ĐẾN ĐỂ GẶP EM

"Tranh Tranh à, mau đến đây để ông ngoại nhìn nào!"

Đây là câu nói đầu tiên Đoan Mộc Ngạc thốt lên. Ông cụ sắt đá là thế nhưng khi gọi Ôn Tranh thì giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.

Nghiên Thời Thất kinh ngạc nhìn về phía ông cụ, chợt có cảm giác vị lão tướng Đoan Mộc này khác với tất cả những người nhà họ Ôn.

Ôn Tranh nghe thấy Đoan Mộc Ngạc gọi mình thì khóe môi đang mím chặt liền thả lỏng, hai tay buông thõng bên người cũng siết thành nắm đấm. Cô bước từng bước đến trước mặt ông, hai đầu gối quỳ sụp xuống chẳng hề do dự, "Ông ngoại, cháu xin lỗi, cháu làm ông lo lắng rồi!"

Tiếng chân khuỵu xuống của chị gái vang vọng vào tai Nghiên Thời Thất, khiến mí mắt của cô run lên.

Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô thấy Ôn Tranh xúc động như vậy. Dù ở trước mặt người họ Ôn, hay khi toàn thân bị thương chị cũng chưa từng rơi nước mắt.

Nhưng giờ phút này, chị ấy lại đang ngẩng đầu khóc, nhìn về phía Đoan Mộc Ngạc, không nén nổi sự tủi thân.

Lúc này, không một ai lên tiếng, Đoan Mộc Ngạc dùng một tay chống dậy, tay còn lại run rẩy xoa đỉnh đầu Ôn Tranh, "Cháu ngoan, quay về là tốt, quay về là tốt, mau đứng lên đi!"

Dung Uẩn bên cạnh khẽ nghiêng người, sau khi đỡ Ôn Tranh dậy, bà ôn hòa dịu dàng nói: "Tranh Tranh, ông cụ biết cháu còn sống trở về, khám bệnh cũng không đi, nhất quyết muốn gặp cháu trước mới yên lòng được."

Ôn Tranh cúi đầu, cổ họng nghẹn lại, "Ông ngoại, cháu xin lỗi vì không đến thăm ông đầu tiên."

Muốn đi thăm, muốn đi gặp, lại không biết nên dùng thái độ và mặt mũi nào để đối diện với ông cụ.

Đoan Mộc Ngạc ra vẻ bực bội lườm Dung Uẩn, sau đó mới đưa tay vỗ vai Ôn Tranh, "Không trách cháu, ông ngoại nghe nói cháu bị thương, có nặng lắm không? Ông đưa bác sĩ theo, để họ khám cho cháu nhé?"

Ôn Tranh lắc đầu, kéo cánh tay của Đoan Mộc Ngạc xuống, dìu lấy ông, "Không cần đâu ạ, vết thương nhỏ thôi, cháu không sao!"

"Tốt, tốt! Thế mới đúng là con cháu dòng họ Đoan Mộc của ta. Ông nói rồi mà, Tranh Tranh ông dạy dỗ từ nhỏ sao có thể chết dễ dàng như vậy được. Cả đám trí thức mọt sách cổ hủ nhà họ Ôn kia chỉ biết suốt ngày cắm cúi nghiên mực chơi chữ, nên mới làm lỡ làng Tranh Tranh của chúng ta."

Đoan Mộc Ngạc khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ôn Tranh và Dung Uẩn đỡ ông, mọi người cùng đi vào phòng khách.

Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đi đằng sau, lúc bước qua hành lang ở lối vào, cô kéo ống tay áo của chồng, khẽ thì thầm bên tai anh: "Người nhà Đoan Mộc tìm được anh bằng cách nào thế?"

Nhìn dáng vẻ tò mò hiếu kì của cô, anh choàng tay qua vòng eo nhỏ rồi nói khẽ bên tai cô, "Dung Uẩn là dì Út của chị dâu cả."

Nghiên Thời Thất kinh ngạc.

"Vào trong thôi, ông cụ đến để gặp em đấy."

Nghiên Thời Thất trở tay chỉ vào chóp mũi của mình, "Gặp em?"

Không cần anh trả lời, chỉ cần nhìn nét mặt nghiêm túc chăm chú kia là đủ hiểu. Nghiên Thời Thất chớp mắt, đành nén xuống nghi ngờ trong lòng, sóng vai cùng anh đi vào phòng khách.

Lúc này, ông cụ Đoan Mộc đã ngồi xuống, Dung Uẩn ngồi cạnh ông, Ôn Tranh đứng cách đó không xa.

Cô cúi đầu ổn định tâm trạng, Lôi Duệ Tu đứng gần ô cửa sổ trông có vẻ thừa thãi, ánh mắt nhìn Ôn Tranh như có như không.

Nghe thấy tiếng bước chân, Đoan Mộc Ngạc lau khóe mắt, hai tay nắm lấy cây gậy ở trước mặt. Ông cụ không lên tiếng, ánh mắt nghiêm nghị bén nhọn chĩa vào Nghiên Thời Thất.

Phong thái oai phong của Đoan Mộc Ngạc như cây tùng cây bách hiên ngang không úa tàn trong ngày đông lạnh giá. Ông cụ ngồi thẳng quan sát cô thật kĩ, phòng khách chìm trong im lặng.

Ôn Tranh đã lấy lại cân bằng, nhìn thấy cảnh tượng này, vừa định mở lời thì Đoan Mộc Ngạc đã phì cười, "Ông nói mà, đứa bé Ôn Tri Diên kia cao chưa đến 1m65, sao có thể là người họ Đoan Mộc được. Dáng vẻ con bé này có vài phần giống Tranh Tranh, cũng rất cao ráo, ngoài nhà Đoan Mộc chúng ta thì ai có thể sinh ra được! Cháu ngoan, lại đây đi."

CHƯƠNG 558: ÔNG NGOẠI, CHÁU LÀ VỊ HÔN PHU CỦA TRANH TRANH!

Câu nói đột ngột của Đoan Mộc Ngạc khiến lòng dạ Nghiên Thời Thất nổi lên từng gợn sóng.

Cô thất thần mất một lúc. Trong đầu cô đã từng tiên đoán rất nhiều về câu nói đầu tiên của ông cụ, nhưng lại không thể ngờ đến một câu nói tràn ngập ấm áp khiến người ta phải rung động như vậy.

Lúc này, Dung Uẩn cũng ngắm nhìn gương mặt của cô, nhìn Đoan Mộc Ngạc cười dịu dàng: "Đứa bé này đúng là nhìn vừa mắt hơn Ôn Tri Diên nhiều."

"Tiểu Thất, mau lại đây." Tiếng của Ôn Tranh vang lên gọi lí trí của cô quay về.

Nghiên Thời Thất hít sâu một hơi, từ từ đi đến bên cạnh Ôn Tranh, cung kính gật đầu với Đoan Mộc Ngạc, "Vâng, chào ông cụ Đoan ạ."

Đoan Mộc Ngạc cau mày, gõ cây gậy xuống sàn, gương mặt giận dữ, nói chắc nịch: "Gọi ông ngoại!"

Nghiên Thời Thất mấp máy môi, không hiểu sao cổ họng như nghẹn lại. Đôi mắt trong trẻo như nước của cô chạm vào đáy mắt nghiêm nghị nhưng không kém phần hiền từ của Đoan Mộc Ngạc thì trong lòng bỗng dấy lên sự hoảng hốt do dự.

Không chống cự nổi ánh mắt sáng rực như lửa của ông cụ, Nghiên Thời Thất bình tĩnh lại, ngoan ngoãn gọi, "Ông ngoại."

Cô thầm nghĩ, nhân cách và khí chất của ông cụ đúng là không giống nhà họ Ôn thiếu quyết đoán kia.

Nghe vậy, Đoan Mộc Ngạc tỏ ra rất phấn khởi. Cái đầu bạc trắng của ông cụ không ngừng gật gù, gò má đầy nếp nhăn tươi cười, "Tốt, tốt lắm! Cháu ngoan, để cháu chịu thiệt thòi rồi. Hai đứa mau ngồi cạnh ông."

Dung Uẩn tinh ý nhường chỗ, Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh cùng ngồi xuống hai bên ông cụ.

Ông cụ nhìn Ôn Tranh rồi lại ngoảnh sang liếc Nghiên Thời Thất, trong mắt lộ ra vẻ bùi ngùi, đoạn thở dài: "Năm đó, nếu con bé Lam Nhã kia nghe lời ông thì đã không khiến cháu phải lang thang bên ngoài suốt những năm qua. Lão già cổ hủ Ôn Sùng Lễ kia, từ lâu ông đã nói Ôn Tri Diên không giống người nhà họ Ôn, thế mà lão không tin ông. Các cụ có câu trong trăm người, vô dụng nhất là kẻ đọc sách, đúng là không sai chút nào!"

Dung Uẩn ngồi bên cạnh khẽ hắng giọng, mỉm cười nhìn về phía Tần Bách Duật và Lôi Duệ Tu, "Ông nó à, đừng nói bừa, con trẻ nó cười chê."

Đoan Mộc Ngạc kín đáo nhìn Tần Bách Duật, khóe môi mấp máy, muốn nói lại thôi.

Cũng không biết nhớ đến điều gì, ông cụ dời tầm mắt rồi nhìn sang Lôi Duệ Tu, "Chàng trai này là con cháu nhà ai?"

Vừa nghe vậy, Ôn Tranh lập tức dựng thẳng lưng, đang định trả lời thì Lôi Duệ Tu đã cướp lời, "Cháu chào ông ngoại, cháu là vị hôn phu của Tranh Tranh!"

Ôn Tranh: "..."

Nghiên Thời Thất bất giác cong môi, bật cười thành tiếng.

Ánh mắt của Đoan Mộc Ngạc lại liếc nhìn Lôi Duệ Tu một lần nữa, lát sau mới gật gù, "Trông cũng tuấn tú sáng sủa, không tồi! Tranh Tranh, cháu tinh mắt đấy!"

"Ông ngoại, ông đừng nghe anh ấy nói lung tung!" Ôn Tranh bực bội trừng mắt lườm Lôi Duệ Tu.

Đoan Mộc Ngạc liếc mắt nhìn sắc mặt giận dỗi của Ôn Tranh, gõ cây gậy, "Sao thế? Thằng bé bắt nạt cháu à? Nếu nó bắt nạt cháu thì cứ mách ông ngoại, nhà Đoan Mộc chúng ta thiếu bản lĩnh gì chứ nhưng đánh người thì chưa từng thua bao giờ."

Mọi người: "..."

Quả nhiên là lão tướng quân trở về từ chiến trường, oai phong kiên cường mà lại uy nghiêm rắn rỏi.

Đoan Mộc Ngạc đến thăm như xoa dịu sự thờ ơ ghẻ lạnh mà hai chị em phải chịu đựng ở nhà họ Ôn trước kia.

Ông cụ là người quyết đoán quyết liệt, trắng đen rõ ràng, sai là sai, đúng là đúng.

Ông cho rằng Nghiên Thời Thất là con cháu nhà Đoan Mộc thì lập tức nhận cô về không chút chần chừ.

Vì sắp đến trưa, chị Lâm chuẩn bị bữa cơm trưa rất thịnh soạn. Lúc đó, Dung Uẩn còn đích thân xuống bếp làm vài món ngon thanh đạm hợp khẩu vị cho ông cụ.

CHƯƠNG 559: HAI ĐỨA ĐỀU LÀ LÀ CON CHÁU NHÀ ĐOAN MỘC TA

Trong phòng khách, Đoan Mộc Ngạc kéo Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh hàn huyên chuyện gia đình, Tần Bách Duật và Lôi Duệ Tu đến phòng sách.

Bên ngoài Vịnh Lâm Hồ gần như được đặt trong trạng thái giới nghiêm, rất nhiều vệ sĩ mặc đồng phục đen đứng xung quanh chờ lệnh.

Trước giờ cơm trưa, Đoan Mộc Ngạc liếc bộ trà cụ Thiên Phong Thúy Sắc còn chưa thu dọn trên bàn, nhìn hai chị em, "Thất Thất, cháu am hiểu về trà đạo sao?"

Nghiên Thời Thất ngồi bên cạnh ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ cười, "Cháu cũng không được coi là am hiểu lắm, vẫn còn đang học hỏi ạ."

Ôn Tranh ngồi bên cạnh ông cụ cũng khẽ lẩm bẩm, "Ông ngoại, sao ông không hỏi cháu?"

Đoan Mộc Ngạc ngoảnh đầu liếc cô một cái, "Cháu là đứa bé chính tay ông dạy dỗ, ông lại không biết sức của cháu đến đâu chắc? Tính tình từ nhỏ đã bướng bỉnh, những thứ con gái nữ tính này nọ, cháu đều không ưng. Tranh Tranh, không phải ông ngoại trách cháu, nhưng năm đó xảy ra bất trắc, sao không quay về tìm ông? Nhà họ Ôn không đứng về phía cháu, thì vẫn còn ông ngoại để dựa vào mà."

Ôn Tranh không ngờ Đoan Mộc Ngạc lại đột ngột chuyển đề tài, nhắc lại chuyện cũ năm xưa.

Cặp mắt cô lóe lên, không dám nhìn vào ánh mắt quắc thước của ông ngoại, "Ông ngoại, sau khi xảy ra chuyện năm đó, cháu nằm ba tháng mới hồi phục. Đến lúc cháu muốn quay về tìm mọi người thì nhà họ Ôn đã tuyên bố xác nhận cháu đã chết, sau đó còn phong tỏa tin tức. Cháu cũng từng muốn quay lại, nhưng sau đó..."

Ôn Tranh còn chưa nói xong thì đã im bặt.

Sau đó, cô biết được Ôn Tri Diên ở nhà họ Ôn như cá gặp nước. Sau khi mất đi đứa con gái như cô, người nhà họ Ôn gần như chẳng bị ảnh hưởng gì.

Đứa con gái tu hú chiếm tổ chim khách kia vẫn hưởng thụ tất cả tình thương, còn cái chết của cô dường như chẳng hề để lại bất cứ dấu vết nào trong lòng bọn họ.

Trong hoàn cảnh đó, cô quay về thì sao?

Cô vẫn chưa biết ai là kẻ hại mình, vẫn chưa điều tra rõ thủ đoạn mà Ôn Tri Diên giấu giếm. Cô quay về đó, chắc gì lại không phải một lần nữa tự đâm đầu vào chỗ chết.

Còn nhà Đoan Mộc, đứa cháu ông ngoại thương yêu nhất chính là cô, nhưng trong gia tộc Đoan Mộc cũng có hàng tá việc cần xử lí. Cô bồng bột tìm kiếm sự che chở của nhà Đoan Mộc, xét cho cùng cũng không phải cách lâu dài.

Huống hồ, từ lâu ông ngoại đã buông bỏ chính sự lui về ở ẩn, tình hình sức khỏe những năm gần đây cũng không tốt. Mọi chuyện lớn bé trong nhà Đoan Mộc cũng sớm giao cho con cả gánh vác.

Đối với nhà Đoan Mộc, suy cho cùng Ôn Tranh cô chỉ là người ngoài.

Sau khi chuyện năm đó xảy ra, Ôn Tranh có rất nhiều tính toán, vậy nên cô vẫn từ bỏ chuyện quay về, một mình lăn lộn trong thế giới rộng lớn.

Thật ra trong năm năm này, vẫn luôn có người ngầm giúp đỡ cô, có điều người đó chưa từng lộ diện.

Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa tìm được tung tích của người đã cứu cô từ trong chiếc xe bốc cháy, đưa cô đến Giang Nam dưỡng thương.

Đối phương che giấu rất sâu, từ trước đến giờ chỉ một mình kẻ này chủ động liên lạc với cô. Nghĩ đến đây, Ôn Tranh mới bất chợt nhận ra hình như đã hai tháng đối phương chưa tìm cô.

Suy nghĩ tỉ mỉ thì có lẽ từ lúc cô và Tiểu Thất gặp nhau, người sau lưng luôn giúp đỡ và yêu cầu cô làm việc cũng gần như biến mất ngay lập tức.

Lúc này, thấy Ôn Tranh im lặng hồi lâu, Đoan Mộc Ngạc cho rằng nhất định mình đã khơi dậy chuyện đau lòng của con bé.

Ông cụ thở dài nặng nề, đặt cây gậy bên cạnh đầu gối, kéo tay Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh, đặt tay của hai cô vào trong lòng bàn tay của mình, "Được rồi, Tranh Tranh, đừng nghĩ nhiều nữa. Sau này có ông ngoại ở đây, ông xem kẻ nào còn dám giở thủ đoạn với các cháu. Con cháu nhà Đoan Mộc ta không có lí nào lại để người ngoài bắt nạt. Không cần tính đến nhà họ Ôn, vừa hay tìm lại được Thất Thất, chờ ông ngoại về thủ đô sẽ mở bữa tiệc đoàn tụ cho các cháu. Đoan Mộc Ngạc này muốn tất cả mọi người đều biết, cháu và Thất Thất là con cháu nhà ta."

CHƯƠNG 560: CÒN CHƯA TỔ CHỨC LỄ CƯỚI PHẢI KHÔNG?

Câu nói của Đoan Mộc Ngạc khiến Ôn Tranh thoát khỏi dòng hồi ức. Có lẽ vì nhớ đến những chuyện đau lòng, gương mặt cô thoáng tái nhợt, tầm mắt lướt về phía ông cụ, lặng lẽ cúi xuống, gật đầu.

Vì Tiểu Thất, nhất định cô phải nhận lấy thân phận này.

Còn với những tin tức phỏng đoán ác ý trên mạng kia, đây cũng là lúc để bọn họ có sức mạnh phản kích.

Đoan Mộc Ngạc nhìn trái phải, hai đứa bé này chính là cháu gái ruột của ông, nhưng cá tính lại hoàn toàn khác biệt.

Ông cụ là tướng lĩnh khai quốc, tay từng nhuốm máu tươi, cống hiến toàn bộ nhiệt huyết vào sự nghiệp của tổ quốc. Ông cũng là người chính trực cương nghị, chướng mắt nhất là đám người đọc sách cổ hủ mở miệng ra rả nhân nghĩa như nhà họ Ôn.

Con cháu nhà Đoan Mộc phải hiên ngang hào hùng, cương trực ngay thẳng, mà Ôn Tranh từ nhỏ đã là đứa bé sôi nổi.

Nhìn Nghiên Thời Thất, ông cụ đã nhận ra ngay nội tâm nhã nhặn từ trong xương cốt của cô.

Đó là một loại huyết thống do thiên tính kèm theo, không liên quan đến xuất thân mà là bản chất thấm vào máu thịt.

Trong mắt Đoan Mộc Ngạc, đôi mắt Nghiên Thời Thất sáng long lanh rạng rỡ, hoàn toàn không giả tạo, ra vẻ cố gắng giả vờ nịnh nọt trước mặt người lớn như Ôn Tri Diên.

Ông nhìn người dựa vào thái độ, cũng như khí chất.

Tất cả những điều này, Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh đều có.

Nghĩ đến đây, Đoan Mộc Ngạc nheo mắt lại, một tia lạnh lẽo bắn ra, "Ông nghe nói, Ôn Tri Diên bị đuổi về gia đình ba mẹ ruột của nó rồi à?"

Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất cùng gật đầu.

Đoan Mộc Ngạc không khỏi cười khẩy, "Quả nhiên là tác phong nhu nhược của nhà họ Ôn, không cho các cháu một cái lí rõ ràng. Những năm này, Lam Nhã bị họ Ôn đồng hóa quá nghiêm trọng rồi, đúng là khiến người ta thất vọng!"

Nhắc đến Đoan Mộc Lam Nhã, hai chị em cùng không lên tiếng.

Bà là mẹ ruột của hai chị em, dù cách làm việc của bà quả thật không kế thừa tác phong quyết đoán của ông cụ, nhưng họ là phận con cháu, không có lí do gì để xen vào.

***

Đoan Mộc Ngạc ăn cơm trưa ở Vịnh Lâm Hồ. Vì sức khỏe không tốt, sau bữa cơm, ông cụ tạm thời nghỉ ngơi trong phòng dành cho khách.

Lúc này, Dung Uẩn ngồi trong phòng khách nhìn mấy người trẻ tuổi trước mắt, ánh mắt dừng lại trên người Nghiên Thời Thất như chất chứa sự hiếu kì, "Thất Thất và cháu Tư kết hôn, còn chưa tổ chức lễ cưới phải không?"

Nghiên Thời Thất ngước mắt, gật đầu với bà, "Vẫn chưa ạ, trước kia chúng cháu hơi bận, hôn lễ đành gác lại."

"Vậy định bao giờ tổ chức? Bà vừa nghe ý ông cụ, muốn làm tiệc đoàn tụ cho chị em các cháu, chi bằng..."

Còn chưa dứt lời, Tần Bách Duật đã cất giọng trầm thấp tiếp lời, "Chuyện hôn lễ chúng cháu có dự tính khác, không phiền dì Dung lo lắng."

Nét mặt Dung Uẩn thoáng cứng đờ, sau đó bà mỉm cười, giọng điệu hờ hững, "Được rồi, dì cũng chỉ gợi ý như vậy thôi. Bây giờ thanh niên các cháu đều có chính kiến riêng, một bà già như dì cũng không tiện góp ý."

Câu nói này khiến cho bầu không khí trong phòng khách hơi gượng gạo.

Sau này Nghiên Thời Thất mới biết, Dung Uẩn đúng là dì út của chị dâu cả Dung Khanh, nhưng đã gần ba mươi năm chưa liên lạc.

Năm đó, Dung Uẩn là y tá riêng của ông cụ Đoan Mộc Ngạc. Sau khi vợ trước qua đời, ông cụ bất ngờ tái giá với Dung Uẩn, tuy không làm tiệc cưới nhưng cũng gây ra chấn động không nhỏ ở Đế Kinh khi ấy.

Vào năm họ thành hôn, ông cụ đã hơn sáu mươi lăm tuổi, Dung Uẩn vừa qua tuổi bốn mươi.

Cả nhà họ Đoan Mộc khi ấy cũng loạn lạc huyên náo.

Mà hôm nay, Dung Uẩn và Đoan Mộc Ngạc xuất hiện ở Vịnh Lâm Hồ, còn là do bà chủ động liên lạc với chị dâu cả Dung Khanh mới có cuộc gặp mặt như thế này.

CHƯƠNG 561: ÔNG NGOẠI NHẤT ĐỊNH SẼ NGHIÊM PHẠT KHÔNG THA!

Đầu giờ chiều hôm đó, Đoan Mộc Ngạc và Dung Uẩn đi đến nơi đóng quân ở Lệ Thành. Nghe nói ông Ngạc đến, mấy người lãnh đạo đương nhiên muốn tiếp đón cẩn thận.

Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh không đi cùng. Lúc hai chị em ra tiễn bọn họ, Đoan Mộc Ngạc lại cẩn thận dặn dò, "Hai đứa chờ tin của ông ngoại. Còn nữa, nếu có người bắt nạt hai cháu thì phải nói với ông ngoại, ông ngoại nhất định sẽ nghiêm phạt không tha!"

Đoan Mộc Ngạc thật tâm thích hai đứa bé này. Mặc dù còn có chút khách sáo với Nghiên Thời Thất, nhưng từng câu từng chữ đều thể hiện ông cụ đã sớm đặt cô dưới sự che chở của dòng họ Đoan Mộc.

Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh đứng trước cửa Vịnh Lâm Hồ nhìn xe chở Đoan Mộc Ngạc đi xa, sự xuất hiện của ông như một tia nắng ấm xua tan hơi lạnh đầu đông.

Gió nổi lên, không khí càng ngày càng lạnh lẽo.

Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh đang đứng nhìn theo thật lâu thì bất chợt có hai chiếc áo khoác gần như đồng thời phủ lên vai hai người.

Tần Bách Duật và Lôi Duệ Tu đứng sau lưng gần như hành động cùng một lúc. Bọn họ không quấy rầy hai cô, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, lặng lẽ an ủi tâm tình của hai người.

Nghiên Thời Thất quay lại nhìn Tần Bách Duật, không khỏi lui về sau một bước, cười cười tựa vào ngực anh.

Ôn Tranh chớp mắt, ra vẻ bình thản nói cảm ơn với Lôi Duệ Tu.

Lôi Duệ Tu bất đắc dĩ bật cười, không cho cô từ chối, kéo cô đi một mạch đến căn biệt thự bên cạnh, "Em cần đổi thuốc rồi đấy!"

Hai người bọn họ dùng dằng dắt tay nhau rời đi. Viền mắt Nghiên Thời Thất ẩm ướt, cô ngửa đầu nhìn ánh mắt sâu lắng của Tần Bách Duật, dùng đầu ngón tay hơi lạnh của mình chọc chọc cằm anh, "Có phải anh cố tình không gỡ bỏ hot search để ông ngoại biết được đúng không?"

So với người nhà họ Ôn, Đoan Mộc Ngạc đúng là một trời một vực.

Người nhà họ Ôn làm cái gì cũng phải suy trước tính sau, luôn luôn tính toán xem có gì bất lợi cho mình không.

Còn Đoan Mộc Ngạc, ông từng làm quân nhân nên hành động đều mang theo sự mạnh mẽ vang dội, không chịu được bất bình.

Nếu Đoan Mộc Ngạc đã đến thẳng Lệ Thành thì đương nhiên ông cụ phải nắm rõ hết mọi việc rồi.

Lại đúng hôm nay, thông tin liên quan đến thân thế của cô bùng nổ trên mạng, mọi chuyện đều rất trùng hợp.

Nghiên Thời Thất dứt lời, Tần Bách Duật liền nắm lấy ngón tay nghịch ngợm của cô, dắt cô đi về phòng khách.

Cảm giác lạnh lẽo bị hơi ấm trong phòng xua tan, hai người cùng ngồi xuống sô pha. Nghiên Thời Thất vừa tựa vào vai anh thì giọng nói trầm ấm của anh vang lên giải thích, "Cũng không hẳn là cố ý, nhưng để ông ngoại em biết cũng chỉ có lợi, không có hại."

Nghiên Thời Thất ngẩng đầu nhìn anh, suy tư một lát rồi vẫn quyết định nói ra cảm nhận của mình, "Có lẽ vậy. Thật ra động thái của ông ngoại hôm nay khiến em rất bất ngờ, em không ngờ ông có thể thẳng thắn nhận em là người nhà nhanh như vậy. Dù sao thì ngay cả ba mẹ ruột của em còn đang bận trăn trở mà, ông ngoại lại quả quyết tuyên bố em là con cháu nhà họ Đoan Mộc, thật là chua chát."

Từ lúc rời khỏi nhà họ Ôn, lại tận mắt thấy ông Nghiên và bà Liên đưa Ôn Tri Diên đi thì cô liền có cảm giác bản thân vừa trở thành trẻ mồ côi.

Mà hôm nay, sự xuất hiện của Đoan Mộc Ngạc như một cơn mưa mùa xuân tới đúng lúc, tưới đẫm sự khô cằn nơi đáy lòng cô, khiến nơi đó lần nữa đâm chồi nảy lộc.

Cuối cùng cũng có người chịu thừa nhận cô, hơn nữa còn bằng lòng yêu thương cô.

Tần Bách Duật thấy cô thoáng trầm xuống, thì kéo cô vào sát mình hơn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, trầm thấp dịu dàng nói: "Việc ông ngoại muốn tổ chức tiệc đoàn tụ không khác gì ép nhà họ Ôn thừa nhận thân phận của em trước mặt mọi người, nếu không thì hôm nay ông cũng chẳng đến đây."

Nghiên Thời Thất đồng ý, "Em cũng đoán ra được! Nhưng em cũng không hứng thú đến chuyện nhà họ Ôn thừa nhận em hay không. Ngày nào mà bọn họ chưa công bố sự thật năm đó, ngày nào bọn họ còn chưa cho Ôn Tranh một sự đền bù thỏa đáng thì ngày đó em chưa thể coi họ là người thân thật sự. Tuy bây giờ Ôn Tri Diên đã về nhà họ Nghiên, nhưng em không cảm thấy cô ta sẽ yên phận đâu. Hot search vừa rồi cũng rất có khả năng là cô ta bày trò..."

CHƯƠNG 562: SAO HÔM NAY EM NGOAN VẬY?

Nghiên Thời Thất vùi trong lòng Tần Bách Duật, hương vị mát lạnh của anh tràn ngập khoang mũi. Cô vừa thổ lộ nghi ngờ của mình về Ôn Tri Diên, vừa nhìn ra khoảng không trống trải lạnh lẽo bên ngoài.

Cô không cảm thấy Ôn Tri Diên là người biết điểm dừng, kể cả khi cô ta đã về nhà họ Nghiên.

Nếu cô ta không phải người có lòng tham, thì mấy năm nay cô ta đã không đùa giỡn hai nhà Ôn, Nghiên trong lòng bàn tay như vậy.

Đôi mắt tinh nhanh trong veo của Nghiên Thời Thất lóe lên vẻ trào phúng. Tâm tình nặng nề trôi qua, cô lập tức rũ bỏ những suy tư tràn đầy phiền muộn của mình, ngửa đầu cười với Tần Bách Duật, chìm trong đôi mắt sâu thẳm của anh, "Chiều nay anh không đến công ty à?"

Tần Bách Duật cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt sâu lắng: "Ở nhà cùng em, sao thế?"

"Công ty không bận sao? Hay là... em đi cùng anh nhé?" Ánh mắt Nghiên Thời Thất lóe lên tia tinh quái, vẻ mặt xinh đẹp nóng lòng muốn thử của cô khiến yết hầu của Tần Bách Duật căng cứng.

Mắt anh tối đi vài phần, anh ghé sát lại gần tai cô, thì thầm trêu ghẹo, "Sao hôm nay em ngoan vậy?"

Nghiên Thời Thất thấy anh cúi đầu thì vô thức ngả về sau tránh. Nhưng cô vốn đang tựa trong lòng anh, không có chỗ để lui, nên đành uốn người ngồi dậy.

Cô chống tay lên ngực anh, hờn dỗi đánh một cái, "Em lúc nào chẳng ngoan! Anh theo em đi Đế Kinh lâu như vậy chắc có nhiều việc tồn đọng. Để giờ em đi thay quần áo, mình cùng đến công ty!"

Nói xong cô lập tức đứng lên, trước khi đi còn do dự một lát, sau đó cúi người hôn nhẹ lên môi anh, "Chờ em chút, em xong ngay thôi!"

Tần Bách Duật ngồi trên sô pha nhìn cô chạy lên lầu, đôi mắt xẹt qua tia dung túng nuông chiều.

Cô muốn làm gì anh đều chiều cô hết.

***

Hai rưỡi chiều, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật cùng tới trụ sở chính của Bất động sản Tần thị.

Một nhóm phóng viên của hơn 20 kênh truyền thông đang đứng chầu chực trước thềm tòa cao ốc Tần thị.

Bọn họ đã ngồi suốt năm tiếng từ sáng sớm, chỉ để lấy được tin tức nhanh nhất.

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc ở tầng trên cùng, Nghiên Thời Thất ngồi trên ghế sô pha, hai tay ôm má, cười tủm tỉm nhìn người đàn ông sau bàn làm việc, "Xem ra hôm nay đám phóng viên mà không nhìn thấy anh thì sẽ không chịu đi đâu!"

Vừa rồi hai người đi thẳng từ tầng hầm đỗ xe lên văn phòng.

Phóng viên muốn tóm được người, e rằng phải chầu chực dài dài.

Tần Bách Duật rời mắt khỏi tập tài liệu, gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ ôn hòa, "Sao thế? Em muốn anh ra gặp mặt bọn họ à?"

Mặc dù biết anh cố ý chọc ghẹo, nhưng Nghiên Thời Thất vẫn nhướng mày, đưa ngón trỏ lên trước mặt lắc lắc, "Không hề nhé, Tổng Giám đốc Tần chỉ hợp để mình em hưởng thôi. Nếu bị phóng viên chụp được thì không biết bọn họ sẽ thêu dệt những gì về anh đâu!"

Nói xong, nụ cười của cô thoáng nhạt đi, cô mím môi đứng dậy, chậm rãi tới trước mặt anh.

Nghiên Thời Thất đứng sát bàn làm việc, hai tay chống lên mặt bàn, nghiêng đầu than thở, "Anh Tư, em gây thêm phiền phức cho anh đúng không. Nếu biết việc công khai sẽ gây chấn động mạnh như vậy thì chi bằng cứ giấu cho xong."

Đây là lời nói thật lòng của cô.

Khi công khai cô cũng không ngờ rằng thân thế của bản thân lại khiến đám phóng viên hứng thú theo dõi.

Anh Tư không phải một người thích khoa trương, nhưng mối quan hệ giữa hai người lại khiến công việc của anh bị rối loạn, cô áy náy vô cùng.

Tần Bách Duật dừng bút, chăm chú nhìn dáng vẻ bứt rứt của cô, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười, "Em hối hận à?"

CHƯƠNG 563: MUỐN HẸN HÒ QUÁ ĐI!

Nghiên Thời Thất gõ nhẹ ngón tay lên bàn hai cái, đuôi mắt không ngừng liếc trộm anh, nghịch ngợm nói: "Nếu em nói hối hận thì anh định làm gì?"

Vẻ ranh mãnh của cô đều nằm gọn trong tầm mắt anh.

Anh không nói gì, nhìn đôi mắt lanh lợi tinh quái của cô, thả hẳn bút xuống, kéo cô vào lòng mình.

Nói đúng hơn là, Nghiên Thời Thất ngã ngồi xuống đùi anh.

Nghiên Thời Thất bị hành động của Tần Bách Duật làm giật mình, vô thức níu lấy vai anh, mím môi nhéo nhéo bắp thịt trên tay anh, "Anh thẹn quá hóa giận à?"

Tần Bách Duật cười khẽ, nắm lấy cằm cô, trầm giọng nói: "Không phải em hỏi anh định làm gì à. Nếu em hối hận thật, thì anh cũng chỉ có thể tìm mọi cách để em bỏ cái ý tưởng này đi thôi."

Anh nói xong liền hôn cô say đắm.

Lúc Nghiên Thời Thất được buông ra thì cả gương mặt đã đỏ bừng.

Cô đưa tay che miệng anh lại, sau đó lại che miệng mình, thì thào nói: "Anh làm gì thế, đây là công ty đấy!"

Anh không sợ có người bất ngờ vào đây à?

Trong mắt anh là tia sáng dịu dàng mềm mại, anh hôn chụt vào lòng tay cô, đợi cô bỏ tay ra thì anh mới ôm chặt eo cô nói, "Còn hối hận nữa không?"

Nghiên Thời Thất không dám nói hối hận nữa: "..."

Cô mím môi lườm anh, vừa định đứng dậy thì cửa phòng mở ra, có người bước vào.

"Tổng Giám đốc, phóng viên đều đã... xin lỗi xin lỗi, làm phiền rồi!"

Nghiên Thời Thất còn chưa kịp đứng lên: "..."

Chuyện gì thế này?!

Tuy chỉ bị bắt gặp ngồi trên đùi anh thôi, nhưng... cũng đủ xấu hổ rồi có được không hả!

Nơi nghiêm túc như phòng làm việc không thích hợp nói chuyện yêu đương biết không.

Nghiên Thời Thất đập vào vai anh một cái, đứng phắt dậy bước tới sô pha cạnh cửa sổ, cầm tạp chí lật từng tờ, coi như mình chưa từng xuất hiện.

Nếu không phải động tác lật trang của cô quá nhanh, có lẽ Trác Hàn sẽ cảm thấy vừa rồi mình bị quáng gà.

Người vừa vào cửa chính là Trác Hàn.

Lúc này anh ta đang cúi đầu, tự khóc thương cho chính mình.

Cẩu độc thân đi làm còn có thể bị ngược, trời xanh sao không thương tiếc ta?

Sau bàn làm việc, Tần Bách Duật bình thản nhìn Trác Hàn, giọng nói rất chậm, "Lần sau nhớ gõ cửa!"

Trác Hàn liếc anh một cái, cười nhạt oán thầm: Tôi đã gõ ba tiếng rồi, anh làm gì mà không nghe thấy?

Bỏ đi, anh ta cũng không thật sự dám nói câu này ra.

Trác Hàn hít sâu, nhìn chăm chú ông chủ của mình, lặp lại lời vừa rồi: "Tổng Giám đốc, đã giải tán được đám phóng viên rồi, cũng đã nhắn cảnh sát khu vực này, nếu bọn họ quay lại canh dưới cửa thì dứt khoát dùng lí do làm rối loạn trật tự nơi công cộng để bắt lại."

"Ừ, ra ngoài đi."

Trác Hàn trừng mắt nhìn, thế thôi à?

Anh ta đã đuổi đám phóng viên ngồi năm tiếng dưới lầu đi đấy, không tăng tiền thưởng cho anh ta sao?

"Còn chuyện gì nữa không?" Thấy Trác Hàn đứng sững sờ ở cửa, Tần Bách Duật không khỏi nhíu mày.

Trác Hàn lắc đầu, ủ rũ ra khỏi phòng.

Có ai khổ hơn anh ta không hả? Mấy ngày sếp không ở đây, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do anh ta xử lí. Anh ta nhận lương nhân viên, phải làm phần của quản lí, Trác Hàn cảm thấy bản thân có thể ra ngoài gây dựng sự nghiệp luôn rồi!

Nhưng ngay trước khi cửa phòng Tổng Giám đốc đóng lại, Trác Hàn nhìn vào bên trong, sau một giây suy nghĩ kĩ càng đã bỏ đi ý tưởng gây dựng sự nghiệp.

Dù sao bản thân ra ngoài gây dựng công ty cũng chưa chắc đã kiếm được năm triệu tệ một năm. Hơn nữa, anh ta còn đang theo đuổi quản lý phòng Thị trường, vẫn là gần quan thì mới được ban lộc.

Muốn hẹn hò quá đi!

CHƯƠNG 564: KHUNG ẢNH TRONG NGĂN KÉO

Sau khi Trác Hàn đang khao khát hẹn hò rời đi, Nghiên Thời Thất đặt tạp chí xuống ghế, sờ sờ khuôn mặt vẫn đang nóng bỏng của mình, thở phào nhẹ nhõm.

"Em hồi hộp đấy à?" Tần Bách Duật dựa vào lưng ghế sau bàn làm việc, hai chân bắt tréo nhau, vừa tao nhã vừa biếng nhác.

Nghiên Thời Thất lườm anh, thản nhiên cười, "Còn lâu nhé!"

Tuy cô phản bác nhưng ánh mắt láo liên lại không giấu nổi.

***

Hai người cứ an tĩnh ngồi trong một phòng tới chiều, không khí tràn ngập yên bình ấm áp.

Tần Bách Duật vẫn luôn bận rộn, còn Nghiên Thời Thất thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh.

Quan hệ của bọn họ không hề có cảm xúc rung động mãnh liệt, cũng không cố mọi cách để chinh phục. Tình yêu này như dòng nước không ngừng trôi, đổ dồn vào biển cả.

Có thể nói là tình cảm như vậy quá êm ả, nhưng đối với Nghiên Thời Thất, êm ả cũng chính là nền tảng của sự bền vững.

Không phải cứ li kì rối rắm mới có thể khắc cốt ghi tâm.

Tình cảm như của cô và anh Tư có thể hình dung như mạch nước ngầm cuộn trào mạnh mẽ bên dưới dòng nước bình yên phẳng lặng.

Thoắt cái đã tới năm giờ.

Ngay khi Tần Bách Duật đóng lại tập văn kiện cuối cùng thì Nghiên Thời Thất đã đứng sau lưng anh, đôi tay mảnh khảnh khẽ xoa bóp hai bên vai anh. Cô cúi người, cất giọng dịu dàng êm ái: "Anh có mệt không? Em bóp vai cho anh nhé!"

Tần Bách Duật đưa tay lên vai nắm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay mềm mại, "Ngồi với anh cả buổi chiều có chán không?"

Nghiên Thời Thất bất giác lắc đầu, "Không chán. Anh làm xong chưa?"

Vừa nói ánh mắt cô vừa sáng lấp lánh.

Tần Bách Duật cũng không nhìn thấy dáng vẻ cô, bình thản đáp, "Tối nay em muốn ăn gì?"

"Em chưa đói, không vội đi ăn! Mà em chợt nhớ ra một chuyện." Nghiên Thời Thất vừa bóp vai cho anh vừa cười nói. Cô nhịn một buổi chiều khổ sở lắm rồi.

"Chuyện gì? Em nói đi!" Tần Bách Duật nắm tay cô, tiện đà kéo cô từ sau lưng đến trước người, nhướng mày chờ đợi.

Nghiên Thời Thất nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, lơ đãng nở nụ cười, sau đó chỉ vào ngăn kéo của anh, "Em nhớ trước đây có một khung ảnh đặt trên bàn, bị anh cất vào đây."

Không biết tại sao, hôm nay ở Vịnh Lâm Hồ cô lại đột nhiên nhớ tới chuyện này.

Lần đầu gặp mặt, cô không nhìn thấy ảnh chụp trên khung ảnh kia.

Sau này mặc dù cũng có lúc ở một mình trong văn phòng của anh, nhưng cô tôn trọng sự riêng tư của anh cho nên luôn đề nén sự tò mò của mình.

Giờ hai người đang yêu say đắm, cho nên nhu cầu dường như cũng tăng lên.

Cô muốn hiểu hơn về anh, không muốn dối lòng đè nén tình cảm của mình.

Cô quyết định thẳng thắn bày tỏ sự hiếu kì của mình cho anh biết.

Nghiên Thời Thất nói xong cũng từ tốn nhìn anh. Bốn mắt gặp nhau, trong mắt đều sự thẳng thắn trong sáng.

Vẻ mặt của anh không đổi, khẽ siết tay cô nói: "Hôm nay em ngoan như vậy là vì cái khung ảnh kia đấy à?"

"Đương nhiên không phải!" Nghiên Thời Thất gãi gãi lông mày, tự tìm bậc thang cho mình xuống, "Ở bên anh là chủ yếu, xem ảnh là ý tưởng bộc phát thôi!"

Ý cười trong mắt Tần Bách Duật càng sâu hơn. Anh bật cười, hất cằm chỉ cái ngăn kéo kia, "Tự mở ra xem đi."

Cũng không phải cô cảm thấy anh sẽ cất giấu bí mật gì trong ngăn kéo này, nhưng có vài thời điểm, sự tò mò của phụ nữ đều rất khó bảo.

Ngón tay Nghiên Thời Thất co lại, đắc ý gõ gõ ngăn kéo nói, "Anh đã cho thì em cũng không nể đâu nhé!"

Nghe cô nói vậy, Tần Bách Duật lại kéo cô ngồi xuống đùi mình. Ánh hoàng hôn ngoài cửa dần tắt, ánh đèn trong phòng chiếu ngược bóng họ ra ngoài cửa sổ.

Nghiên Thời Thất mở ngăn kéo, không ngoài dự đoán, chiếc khung ảnh kia vẫn lặng lẽ nằm ở đây.

Khi vừa chạm vào khung ảnh, cô lại chớp mắt nhìn anh cái rồi mới chậm chạp lôi khung ảnh ra dưới ánh mắt dịu dàng của anh.

CHƯƠNG 565: ĐẾN BỆNH VIỆN ĐI, ANH BỊ ĐAU TIM

Khung hình được lật ra trước mắt cô.

Nghiên Thời Thất nhìn tấm hình trong khung, thật lâu không nói lời nào.

Có lẽ là cô đã đoán được từ trước, nên khi thấy tận mắt mới có vẻ bình tĩnh đến vậy.

Nhưng chỉ có mình cô biết, khi thấy bức ảnh chụp, trái tim cô đã rung động đến mức nào.

Bởi vì đây chính là ảnh của cô.

Trong bức hình, cô mặc một bộ váy voan trắng, đứng ở vị trí trung tâm trên sàn diễn, đang hơi nghiêng đầu mỉm cười, còn giơ hai ngón tay phải ra tạo dáng chữ V.

Đây là cô ba năm trước, lần đầu đi catwalk, sau khi kết thúc cô quá vui vẻ nên trông rất "đắc ý vênh váo".

Vì cô để lộ cảm xúc như vậy, nên sau khi xuống sân khấu Thành Nghiệp Nam đã xạc cho cô một trận.

Người mẫu đi catwalk phải đoan trang nhã nhặn, mặt lạnh như tiền, không được phép tươi cười như vậy.

Vì thế nên Nghiên Thời Thất nhớ rất kĩ chuyện này. Từ sau lần đó, hình tượng trên sân khấu của cô mới trở nên lạnh nhạt thản nhiên như vậy.

Đây là yêu cầu nghề nghiệp, cũng là quy tắc của sàn diễn thời trang.

Lúc này, cô vuốt nhẹ tấm hình, bỗng nghĩ tới một chuyện, trong đầu cũng hiện lên một hình ảnh, "Lúc em chụp ảnh ở Bình Túc cũng làm tư thế này đúng không?"

Hình như mọi chuyện trong kí ức đều trùng khớp như vậy.

Nghiên Thời Thất nhìn người đàn ông sau lưng bằng ánh mắt vô cùng ngỡ ngàng.

Trong nhà của họ có treo một bức hình, đó là ảnh cô mặc váy công chúa màu trắng, đeo ba-lô hồng nhạt, hướng về máy ảnh giơ tay hình chữ V.

Cho dù đã qua lâu như vậy, anh không thể tìm được tấm ảnh mười bốn năm trước của cô, nhưng lại dùng tấm ảnh có sai sót của cô ở cuối buổi diễn đặt trong tầm nhìn của mình.

"Ừ, em rất thích... giơ tay chữ V!" Gương mặt anh vẫn dịu dàng khiến lòng người yên ổn như vậy, anh nhìn tấm hình kia, cười cười trêu chọc.

Đôi mắt Nghiên Thời Thất hơi mông lung, cô cố nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng, ngón tay mân mê đôi môi, thầm thì: "Cho nên ngày nào anh cũng vừa nhìn hình em vừa làm việc. Thế mà lần đầu em đến đây anh còn lạnh nhạt bày cho em cách hủy cuộc hôn nhân sắp đặt của chúng ta, anh xấu bụng quá đấy anh Tư!"

Anh bật cười thành tiếng, "Anh coi như em đang khen anh!"

"Ai thèm khen anh!" Nghiên Thời Thất lườm anh, gãi gãi tóc, lại cầm ảnh ngắm nghía, sau đó sờ sờ khung ảnh, rồi lại đặt xuống bàn làm việc của anh.

Hạnh phúc quá!

Có một người lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ thương yêu mình từ lâu thật lâu như vậy.

Hơn nữa sau đó không lâu, bọn họ đã gặp lại nhau, rồi cứ thế yêu nhau. Cô nhất định phải gìn giữ thật chặt tình cảm sâu đậm này.

Nghiên Thời Thất cảm thấy may mắn, cũng rất cảm động. Trong cuộc đời thăng trầm này, chỉ cần có anh ở đây thì mọi chuyện dường như không còn khó khăn như vậy nữa.

Đêm buông xuống, phố rực ánh đèn, bầu không khí xao động này vẫn luôn bao quanh bọn họ.

Hình như đã rất lâu rồi cô không an tĩnh ngồi với anh, hưởng thụ không gian riêng chỉ của hai người như vậy.

Nghiên Thời Thất còn đang vô cùng cảm kích thì không gian tĩnh lặng bị tiếng chuông điện thoại dồn dập phá vỡ.

Cô ngẩng đầu lên nhìn quanh một lát mới phản ứng được, vội vàng đứng lên chạy tới ghế sô pha, lấy di động ra khỏi túi xách. Thấy tên người gọi tới, cô không khỏi lấy làm ngạc nhiên.

"Anh hai Kiều?" Cô thấy Tần Bách Duật hơi nheo mắt lại, do dự rồi bấm nhận máy.

Điện thoại vừa kết nối thì cô đã nghe tiếng Kiều Mục khàn khàn truyền tới, "Em dâu, đến bệnh viện đi, anh bị đau tim..."

Nói xong liền cúp máy.

Nghiên Thời Thất bị giọng nói yếu ớt của anh ta làm cho hết hồn, không dám chần chừ, nói với Tần Bách Duật rồi hai người vội vàng chạy tới bệnh viện.

Trên đường, Nghiên Thời Thất có gọi lại cho Kiều Mục nhưng máy báo không ở trong vùng phủ sóng.

Cô lại gọi cho Lăng Tử Hoan, nhưng di động cô bé tắt máy. Ngay cả điện thoại của Mục Nghi cũng không ai nghe...

CHƯƠNG 566: KIỀU MỤC RẤT BỰC BỘI

Nửa tiếng sau, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật tới bệnh viện Lệ Thành.

Cuộc gọi của Kiều Mục thật sự khiến cho người ta hoảng sợ. Cô vội vàng chạy tới phòng chăm sóc đặc biệt, mới vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng hô nhỏ của Lăng Tử Hoan truyền vào tai.

"Đầu Gỗ, ngăn anh ta lại đi, đừng để anh ta chạy, tôi muốn lấy Pentakill*!"

*Pentakill hiểu đơn giản là một người chơi có thể một mình giết sạch năm kẻ địch trong thời gian cho phép.

Nghiên Thời Thất: "?"

Cô ngoái đầu lại, tầm mắt của cô và Tần Bách Duật giao nhau, gần như chỉ trong nháy mắt đã thấy vẻ mặt anh hơi sầm xuống.

Tiếp đó là giọng nói trầm ổn của Mục Nghi: "Cô ra đại chiêu đi!"

Nghiên Thời Thất đứng ở cửa, nghe mà không hiểu gì, nhưng cô không yên lòng, vừa lo lắng vừa ngờ vực, mở cửa ra nhìn lướt cả phòng...

Hừm...

Tình hình trong phòng bệnh thế này, khó trách Kiều Mục kêu đau tim.

Lúc này, Kiều Mục đang truyền dịch, nét mặt ngao ngán nằm trên giường nhìn lên trần nhà, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, có vẻ như đang tự an ủi nỗi sầu.

Trên ghế sô pha đối diện giường, Lăng Tử Hoan ngồi khoanh chân, búi tóc củ tỏi, đôi tay cầm điện thoại ấn liên tục.

Còn Mục Nghi thì ngồi bên cạnh, cũng cầm điện thoại giống cô, thỉnh thoảng còn nhìn lướt qua màn hình điện thoại của cô.

Trên bàn trà trước mặt bọn họ bày ra bốn năm hộp thức ăn, cơm nước chỉ vơi vài miếng, rõ ràng là chưa ăn xong, có lẽ vì quá ham mê chơi game.

Thấy cảnh này, Nghiên Thời Thất thở phào một hơi.

Tần Bách Duật đứng bên cạnh chẳng nói chẳng rằng, kéo cô đi vào phòng bệnh.

Nghe tiếng bước chân, Kiều Mục liếc nhìn sang. Thấy bóng dáng hai người họ, anh ta uể oải chớp mắt, giơ tay chỉ về phía Lăng Tử Hoan, tức giận đến nỗi không nói nên lời.

Anh là bệnh nhân, rõ ràng có cô nhóc ở bên cạnh thì đáng ra phải hồi phục nhanh hơn, nhưng... một ngày một đêm qua, anh ta cảm thấy mình sống không bằng chết, tức giận đến sắp nổ tung cả trái tim luôn rồi.

Nhưng anh ta cũng không thể phàn nàn, nếu không thì có vẻ như anh ta là người hẹp hòi.

Mẹ nó chứ bực bội thật sự!

Vừa nhìn thấy nét mặt Kiều Mục, Nghiên Thời Thất liền cảm thấy dở khóc dở cười.

Cô đi lên trước, mở lời an ủi: "Anh hai Kiều, anh không sao chứ?"

Trên đường tới đây, cô cứ tưởng rằng vết thương của Kiều Mục lại trở nặng hơn rồi.

Có điều... nhìn sắc mặt anh đúng là không được tốt lắm, đuôi mày khóe mắt đều có vẻ tiều tụy. Đây là không được nghỉ ngơi tốt sao?

Kiều Mục nhếch cặp môi mỏng, điếu thuốc vốn bị anh kẹp nơi khóe môi rơi xuống giường.

Tần Bách Duật đứng bên cạnh giường, rũ mắt nhìn dáng vẻ sa sút tinh thần của Kiều Mục, mắng: "Khá thật đấy!"

Trong mắt Kiều Mục không hề có chút sinh khí nào. Anh ta rướn cổ liếc nhìn Lăng Tử Hoan, rồi buồn bực khép mắt lại, nói nhỏ: "Đuổi tên vệ sĩ kia của nhà cậu đi đi, ngay và luôn!"

Giọng anh ta không lớn, cộng thêm Lăng Tử Hoan vẫn luôn ríu rít, cũng không biết Mục Nghi có nghe thấy câu này hay không.

Nghiên Thời Thất nghiêng đầu nhìn hai người đằng kia, sau đó giãn ấn đường ra, khó xử cười nói: "Hoan Hoan, còn chơi nữa à, chú Hai của em đau tim kìa."

Lăng Tử Hoan "a" một tiếng, hoảng hốt ngẩng đầu lên, lúc này mới ngạc nhiên bật thốt lên: "Chị Thập Thất, chị tới lúc nào vậy?"

Tiếp đó là tiếng báo bị đánh chết truyền tới từ trong game.

Lăng Tử Hoan sững sờ.

Pentakill của cô, tiêu đời rồi!

Không đợi cô oán giận, Mục Nghi đã đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi tới trước mặt Tần Bách Duật. Khuôn mặt nghìn năm không thay đổi của anh ta thoáng ửng đỏ, giọng anh ta rất nhỏ, có chút ngượng ngập: "Cậu Tư, mợ chủ."

Anh ta mải mê chơi game với cô nhóc quên trời quên đất, nên không thấy cậu Tư đi vào.

Tần Bách Duật nhướng mày, không nói tiếng nào, ánh mắt lướt qua một tia nghiền ngẫm.

Cậu ta đã làm cái gì mà có thể chọc giận anh hai Kiều thành như vậy?

CHƯƠNG 567: ANH SẼ TẶNG MIỄN PHÍ HẾT CHO EM TÀI NGUYÊN CAO CẤP NHẤT

Vừa thấy bóng dáng Mục Nghi cao ráo đứng trước mặt, Kiều Mục lập tức khó chịu mà nhíu mày quay mặt đi.

Nếu không phải anh ta nằm trên giường bệnh thì cần gì khối đầu gỗ này chơi game với cô nhóc chứ?

Ngay cả Pentakill cũng không lấy được, nếu đổi là anh ta thì anh ta có thể để cho cô nhóc giết năm trăm kẻ địch dễ như bỡn.

Nói tóm lại, Kiều Mục ăn giấm suốt một ngày một đêm mới không nhịn được nữa mà gọi Nghiên Thời Thất tới, định để cô dẫn Mục Nghi đi.

Vừa lúc chú Tư cũng tới, anh ta cũng muốn để ông trời con này nhìn cho rõ đội trưởng đội vệ sĩ nhà mình bị tình nghi thọc gậy bánh xe.

Lúc này, Lăng Tử Hoan môi méo xệch bỏ điện thoại qua một bên, lê giày nhích tới bên cạnh Nghiên Thời Thất, rất tự nhiên mà ôm khuỷu tay cô lắc lắc, "Chị Thập Thất, chú Hai không sao cả, vừa rồi bác sĩ khám cho chú ấy rồi, chị đừng lo lắng."

Kiều Mục nằm trên giường giả vờ bệnh: "..."

Nghiên Thời Thất thở dài, kéo Lăng Tử Hoan lại, quan sát từ trên xuống dưới, "Sao chị không gọi điện thoại cho em được? Còn Mục Nghi nữa, cũng không gọi được luôn."

Nếu lúc nãy có thể gọi điện thoại cho hai người họ thì cô và anh Tư cũng không cần sốt ruột như vậy.

Cô suýt nữa đã gọi báo với dì Hoa một tiếng, may là cô tới bệnh viện kiểm tra trước.

Lăng Tử Hoan xấu hổ chọc chọc củ tỏi trên đầu, "Vừa rồi em muốn chơi game, nên đã chỉnh điện thoại của bọn em thành chế độ không làm phiền."

Nghiên Thời Thất: "..."

Đúng là khoảnh khắc kinh hồn!

"Chị, sao hai người lại rảnh rỗi tới đây vậy?" Cảm xúc của Lăng Tử Hoan tới nhanh rồi đi cũng nhanh, cơn xấu hổ của cô không kéo dài quá ba giây, lập tức giả lả hỏi.

Nghiên Thời Thất liếc nhìn Kiều Mục nằm trên giường giả chết, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định chừa mặt mũi cho anh ta, "Bọn chị vừa lúc ở gần đây, nên tới đây thăm luôn."

"Vậy hai người ăn cơm chưa? Có muốn ăn cùng bọn em không? Em và Đầu Gỗ gọi món tôm hùm."

Kiều Mục chịu không nổi nữa, cuối cùng đành giơ tay ôm ngực, cố sức rặn ra mấy tiếng ho khan.

"Chú Hai?" Lăng Tử Hoan thấy vẻ mặt đau đớn của anh ta thì lập tức buông Nghiên Thời Thất rồi chạy tới.

Trải qua rèn luyện, động tác bưng trà rót nước của cô nhóc đã rất thành thạo. Cô nàng lấy chiếc cốc bên cạnh, cắm thêm ống hút vào, thuần thục đưa cho Kiều Mục, "Chú uống nước đi, bác sĩ nói chú không thể ho quá mạnh, nếu không sẽ có nguy cơ vỡ động mạch."

Cơn ho của Kiều Mục nghẹn lại trong cổ họng, không thể phát ra cũng không thể nuốt xuống.

Anh ta kín đáo liếc nhìn Lăng Tử Hoan, khó chịu, làm thế nào cũng khó chịu!

Dường như cô nhóc của anh bị kẻ khác dòm ngó rồi.

Nếu tối nay anh không đuổi Mục Nghi đi, thì rất có thể anh sẽ có nguy cơ uất nghẹn mà đột tử.

Mạng sống quan trọng, nhưng phụ nữ cũng rất quan trọng.

"Chú Tư, chúng ta có phải là anh em không vậy?" Kiều Mục uống một ngụm nước cho nhuận giọng rồi lập tức nhìn về phía Tần Bách Duật, cơn giận dữ ẩn chứa vẻ lực bất tòng tâm.

Tần Bách Duật không ngại ngần nhìn anh ta, hé mở đôi môi mỏng: "Năng lực của anh chỉ có vậy thôi sao?"

"Đệch!" Kiều Mục mắng một tiếng, đảo mắt lại nhìn về phía Nghiên Thời Thất, "Em dâu, em giúp anh một tay đi, anh sẽ tặng miễn phí hết cho em tài nguyên cao cấp nhất của Kiều Thị Entertainment, khụ khụ..."

Đại khái là vì giọng điệu nói chuyện có chút sốt ruột, nên lần này anh thật sự ho khan.

Lăng Tử Hoan hơi sợ hãi, liên tục vuốt nhẹ ngực anh ta, xoa dịu giúp anh ta, "Chú Hai, chú đang nói gì vậy, đừng kích động mà."

Mẹ nó chứ có thể không kích động được sao?

Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, thì anh cảm thấy, chờ tới lúc mình xuất viện thì có thể đi tham dự hôn lễ của cô nhóc và Mục Nghi luôn rồi!

"Cậu Tư, đội vệ sĩ có một số việc cần phải xử lí, có lẽ đêm nay tôi không canh gác ở bệnh viện được."

Lúc này, nét mặt Mục Nghi đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nói với Tần Bách Duật. Nghiên Thời Thất đứng bên cạnh không khỏi nhìn sang anh ta. Có lẽ anh ta đã nghe được câu nói vừa rồi của Kiều Mục.

Tần Bách Duật nhìn xoáy vào Mục Nghi, chậm rãi gật đầu nói: "Về đi, hết bận rồi lại tới."

Kiều Mục vừa mới dễ chịu được một giây chợt nghe Tần Bách Duật nói thêm câu này mà suýt chút nữa đứt hơi luôn...

CHƯƠNG 568: MỘT CÔ GÁI NHƯ VẬY, ANH TA PHẢI BẢO VỆ CHO THẬT TỐT!

Mười phút sau, Mục Nghi chào hỏi xong rồi ra khỏi phòng bệnh.

Lăng Tử Hoan nhìn theo bóng lưng anh ta, trên mặt đầy vẻ luyến tiếc, tung tăng tiễn anh ta ra cửa, tay vịn khung cửa, mắt trông mong nhìn anh ta: "Đầu Gỗ, khi nào anh xử lí công việc xong thì phải mau quay lại đấy. Chiều mai tôi đi rồi, anh còn chưa bắt Pentakill cho tôi nữa kìa."

Trong lòng cô nhóc vẫn chỉ chăm chăm nghĩ đến game.

Lúc ở nước ngoài, bởi vì chú Hai không trả lời tin nhắn hay điện thoại, cho nên cô cứ thơ thẩn cả ngày, bỏ luôn cả trò chơi.

Tới khi về nước rồi, khó lắm mới tìm được một tên Đầu Gỗ cùng chung chí hướng chơi game với cô, cô không nỡ buông bỏ cơ hội tốt này.

Mục Nghi cất bước ra cửa, sắc đèn sáng ngời ngoài hành lang chiếu vào mắt, phủ lên một màn sương.

Anh ta nhếch môi, giọng có vẻ nghiêm nghị, hỏi khẽ: "Nếu tôi bận mãi không xong, không thể quay lại được, thì cô có tức giận không?"

Đây là lần đầu tiên anh ta thể hiện tình cảm của mình. Sau khi thốt lên những lời này, đáy mắt anh ta thoáng lướt qua một tia chua chát.

Ở trong lòng cô, mình quay lại hay rời đi, đại khái chỉ có ý nghĩa trong game mà thôi.

Suy cho cùng, mình vẫn khác với cậu Hai nhà họ Kiều!

Lăng Tử Hoan khó có thể hiểu được nét phức tạp trên gương mặt Mục Nghi. Cô có chút tiu nghỉu mà há miệng hỏi: "Công việc bận rộn đến vậy sao?"

Tuy rằng cô nhóc không tim không phổi, nhưng cũng không muốn vì mình mà làm lỡ dở công việc của anh ta.

Có điều... có phải chú Tư tư bản quá rồi không? Đúng là bóc lột sức lao động mà!

Mục Nghi nhìn chăm chú dáng vẻ mất mát của Lăng Tử Hoan, trong lòng khẽ rối loạn. Trước khi xoay người đi, anh ta vẫn không muốn để cho cô thất vọng, nói: "Tôi sẽ nhanh chóng quay lại."

Nghe vậy, đôi mắt Lăng Tử Hoan lập tức sáng lên, vui vẻ ra mặt, "Vậy tôi chờ anh!"

Giọng điệu cô nhóc có vẻ rất háo hức, lọt vào tai Kiều Mục, nghe cực kì chói tai.

Anh ta nặng nề hít thở hổn hển, khép hờ mắt lại, liên tục hít sâu, khó khăn lắm mới đè nén được cơn tức giận.

Tức giận bản thân vô dụng, cô nhóc muốn chơi game, mà ngay cả điện thoại anh ta cũng không cầm nổi.

Giờ phút này, Tần Bách Duật vẫn luôn rủ mắt nhìn Kiều Mục, nhếch nhẹ khóe môi, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn lại trầm thấp: "Thay vì ở đây giận dỗi, còn không bằng dưỡng thương cho tốt, nhà họ Kiều đang đợi anh đấy."

Kiều Mục đang đắm chìm trong cảm xúc tự ghét bỏ mình thì chợt nghe thấy lời nhắc nhở của Tần Bách Duật. Anh ta mở mắt ra, trong mắt lóe lên tia sắc bén, "Hừ..."

Anh ta không nói nhiều, có một số việc chỉ thích hợp bàn bạc riêng. Trong khoảng thời gian anh ta bị thương nặng, e là đã có người không nhịn nổi muốn thay thế anh ta rồi.

Mặc dù ở trước mặt Lăng Tử Hoan, Kiều Mục là một ông chú ăn giấm lung tung, nhưng đối với những chuyện nghiêm túc, cho dù vết thương chưa lành, thì anh ta vẫn là cậu hai Kiều mưu sâu kế độc.

Kiều Mục ngẫm nghĩ vài giây, nhắm mắt lại, rồi bất ngờ thốt lên một câu: "Chú Tư, giúp tôi một chuyện, trưa mai đưa cô ấy đi đi."

Chú Tư nói rất đúng, nhà họ Kiều đang còn quá nhiều chuyện rối ren chờ anh ta xử lí. Dựa theo tình hình hồi phục gần đây, chỉ cần vài ngày nữa là anh có thể xuống giường đi lại.

Cô nhóc ở đây cũng chỉ làm phân tán sức lực và khả năng đánh giá của anh ta mà thôi.

Một khi nhà họ Kiều rối loạn, anh ta càng thêm lo lắng Lăng Tử Hoan sẽ bị người có tâm địa để mắt đến.

Cô nhóc là cô chủ nhỏ của nhà họ Lăng, cũng là tình yêu trong tim anh ta, tuyệt đối không thể để cô nhóc lọt vào tầm mắt của đối phương được.

Đi học ở nước ngoài, rời xa chốn thị phi, là biện pháp bảo vệ tốt nhất dành cho cô.

Giờ này phút này, Kiều Mục dùng ánh mắt sâu thẳm khóa chặt bóng dáng Lăng Tử Hoan. Cô nhóc đang ngồi trên ghế sô pha, đeo găng tay bóc tôm hùm. Đôi mắt đen láy trong veo của cô vô cùng thuần khiết thánh thiện, chưa từng bị vẩn đục.

Một cô gái như vậy, anh ta phải bảo vệ cho thật tốt!

CHƯƠNG 569: HAI NĂM, BẢY TRĂM BA MƯƠI NGÀY ĐÊM

Lúc này, Nghiên Thời Thất cũng nương theo ánh mắt Kiều Mục nhìn về phía cô nhóc. Cô đột nhiên có một cảm giác, tình yêu của Kiều Mục đối với Hoan Hoan vượt xa mức tưởng tượng của cô.

Anh ta làm như vậy, chính là sự che chở kín đáo và thương yêu thầm lặng.

Không lâu sau, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật ra khỏi phòng bệnh. Cô nhóc đứng sau lưng bọn họ, vẫy bàn tay đeo găng tay dính đầy dầu mỡ chào tạm biệt.

Nghiên Thời Thất không nỡ, nhưng cũng không nói gì.

Cô dám chắc, lần này Hoan Hoan bị đưa ra nước ngoài, e là trong khoảng thời gian ngắn sắp tới sẽ không thể quay về được.

***

Trong phòng bệnh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh làm cho Lăng Tử Hoan có chút lạ lẫm.

Cô quay lại ghế sô pha, tiếp tục lột vỏ tôm, bỏ vào miệng nhai nhai, lại đột nhiên cảm thấy nhạt nhẽo.

Cô nhóc buồn bực gỡ bao tay ra, mở to mắt nhìn về phía Kiều Mục, "Chú Hai..."

Gọi một tiếng, rồi lại không biết nên nói gì.

Cô luôn cảm thấy dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra, cảm giác hỗn loạn mơ hồ, giống như lạc đường không tìm được phương hướng.

Cô nàng rất ít khi có cảm xúc nặng nề thế này, không nói ra được, cũng không tả nổi, làm cho người ta đứng ngồi không yên.

Ánh mắt Kiều Mục bắt gặp ánh mắt của cô. Anh ta hé đôi môi mỏng đang mím chặt, đôi mắt sâu thẳm như biển cả lóe lên, "Lại đây!"

Lăng Tử Hoan lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn đi tới bên cạnh giường bệnh, đôi mắt trong veo như nước có chút mông lung, "Chú Hai, chú còn khó chịu à?"

Kiều Mục chậm rãi lắc đầu, chìa tay về phía cô nàng, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Sao vậy? Nhóc không vui hả?"

Cô nhóc dẩu môi, kéo ngón tay của anh ta, chớp chớp mắt, giọng điệu hơi ấm ức: "Không phải không vui, chỉ là... không muốn quay về đi học thôi."

"Phải quay về." Kiều Mục đáp lại không chút do dự. Anh ta siết chặt bàn tay nhỏ mềm của cô nhóc, hơi dùng sức kéo cô lại gần mình hơn, "Đừng quên lời nhóc đã hứa với chú Hai. Đợi sau khi nhóc học xong, chú Hai nhất định sẽ đón nhóc về, được không?"

Giọng điệu của anh ta vừa dỗ dành vừa động viên. Vui vẻ cũng được, nổi máu ghen cũng được, nhưng tất cả đều không quan trọng bằng sự an toàn của cô.

Lăng Tử Hoan không hiểu tâm trạng của Kiều Mục. Tuy rằng hơi suy sụp, nhưng cô nhóc vẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia vui vẻ, "Lần này chú sẽ không lừa cháu chứ?"

Trong mắt cô nhóc ẩn chứa chút trách móc còn sót lại, tựa như muốn nói từ sau khi anh ta về nước đã nuốt lời một lần rồi.

Kiều Mục nhìn thấy nỗi oán giận trong mắt cô. Gương mặt tiều tụy hiện lên nét vô cùng dịu dàng, anh ta giơ tay lên muốn xoa đầu cô, nhưng lại kéo căng vết thương nên chợt dừng lại trên không.

Anh ta muốn bỏ cuộc, nhưng còn chưa buông tay xuống thì Lăng Tử Hoan đã cúi người, đưa đầu mình tới dưới bàn tay anh ta, "Chú Hai, chú đừng lừa cháu đấy, cháu sẽ học tập cho giỏi. Cháu có thể hoàn thành toàn chương trình học đại học trong thời gian nhanh nhất là hai năm. Đến lúc đó, nếu chú còn không tới đón cháu, thì cháu thật sự không quay lại nữa đâu."

Cô nhóc cọ cọ cái đầu nhỏ dưới lòng bàn tay của anh ta, giống như một chú mèo đáng yêu đang muốn được cưng chiều, làm cho Kiều Mục chộn rộn mềm lòng.

Giọng anh ta hơi khàn, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, hứa như đinh đóng cột: "Ngoan, hai năm sau, chú Hai sang đón nhóc."

Cái hẹn hai năm ẩn chứa rất nhiều điều chưa biết, trở thành giao ước giữa hai người họ với nhau.

Anh ta tin tưởng, với sự thông minh của cô, thời gian hai năm đã đủ để cô học xong tất cả chương trình học.

Lăng Tử Hoan nhìn anh ta, hít hít mũi, cười tươi tắn, "Chú Hai, chờ vết thương của chú lành hẳn, chú có thể ra nước ngoài thăm cháu không?"

Kiều Mục nói chắc chắn: "Được!"

Đêm nay, sau khi Lăng Tử Hoan nằm ngủ trên ghế sô pha, Kiều Mục đè nén bức bối trong lồng ngực, vén chăn lên, vô cùng cẩn thận đi xuống giường bệnh.

Bước chân của anh ta có chút mông lung, nhưng trong mắt lại tràn đầy ánh sáng dịu dàng, đi tới bên cạnh cô nhóc. Anh ta chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng mắt phác họa dáng vẻ say ngủ của cô.

Trong lúc chìm sâu vào mộng đẹp, Lăng Tử Hoan cảm thấy trên môi mình hơi ngứa, một loại cảm xúc rất xa lạ. Cô nói mớ một câu, huơ tay vài cái, rồi xoay người ngủ tiếp.

Kiều Mục nghĩ thầm: Hai năm, bảy trăm ba mươi ngày đêm, anh phải vượt qua như thế nào đây?

CHƯƠNG 570: TÌNH CỜ GẶP BÀ LIÊN

Bên kia, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật cùng nhau ra khỏi phòng bệnh, đi dạo trên con đường mòn trong vườn hoa bên ngoài khu nội trú thì tình cờ gặp được một người.

Lúc này sắc trời đã ảm đạm, ban đêm đầu mùa đông thấm đượm khí lạnh, kèm theo sương chiều buông dần xuống, đến cả đèn đường bên cạnh lối mòn cũng phủ sương mù mờ ảo.

Lối đi này không có nhiều người, thỉnh thoảng có thể thấy người nhà bệnh nhân đến nhà ăn lấy cơm, rồi vội vàng quay lại khu nội trú.

Tay của Nghiên Thời Thất được Tần Bách Duật nắm trong lòng bàn tay, nhét vào trong túi áo khoác của mình.

Vừa mới đi vòng qua chỗ rẽ khu nội trú, thì tiếng bước chân đang đi về phía này hòa nhịp với tiếng bước chân của bọn họ.

Con đường này không rộng cho lắm, là con đường duy nhất đi ra bãi đỗ xe.

Cô vừa định tránh qua một bên, thì khuôn mặt quen thuộc của bà Liên đập vào mắt cô dưới ngọn đèn mờ trên đỉnh đầu.

Bốn mắt nhìn nhau, im lặng trầm mặc đến ngạt thở.

Trong tay bà Liên còn ôm hộp cơm, nhìn theo hướng đi của bà ta, chắc là mới từ bãi đỗ xe đi tới.

Nhìn thấy Nghiên Thời Thất, trán bà ta bỗng nhíu lại khắc nghiệt, nhưng vì người đàn ông bên cạnh cô mà bà ta phải cố nén xuống.

Nghiên Thời Thất bình thản nhìn bà Liên và hộp cơm trong tay bà ta.

Nhớ tới Ôn Tri Diên bị thương hai đầu gối, cô đoán được bà ta tới bệnh viện vào giờ này có lẽ là vì đưa cơm.

Cô cười nhạt, tự nhiên phóng khoáng, nhéo nhẹ đầu ngón tay Tần Bách Duật, rồi nhìn sang anh, thản nhiên nói: "Đi thôi, em hơi lạnh."

Tận đáy lòng mình, Nghiên Thời Thất không muốn phí lời với bà Liên.

Sự tồn tại của Ôn Tri Diên giống như là một cái dằm không thể nào rút ra, ghim vào nơi sâu nhất trong lòng cô.

Trước khi mọi thứ kết thúc, chào hỏi nhau cũng không có ý nghĩa gì.

Người đàn ông bên cạnh nghe cô nói lạnh thì tự nhiên vòng tay ôm cô. Bóng hai người đổ dài trên mặt đất, ánh lên vẻ chân tình.

Bà Liên vẫn đứng ở giữa lối đi nhìn bọn họ, ghì chặt hộp cơm trong tay, lơ đãng nhìn về phía cô, châm chọc: "Tôi phí công nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy, mà nhìn thấy tôi cũng không biết chào hỏi sao?"

Có lẽ do thói quen, nên lúc đối mặt với Nghiên Thời Thất, Liên Bích Tú luôn bày ra vẻ mặt khắc nghiệt chanh chua nhất của mình.

Nghiên Thời Thất đang nhìn xuống đất chậm rãi ngước lên.

Đối diện với sự khinh miệt vừa lóe lên trong mắt bà Liên, cô nhíu mày rồi chợt lắc đầu nở nụ cười.

Khinh miệt?

Bà ta có tư cách chắc?

"Anh Tư, anh lên xe trước cho ấm người đi." Nghiên Thời Thất không muốn Tần Bách Duật kẹt giữa trận giằng co giữa hai người họ, dứt khoát mượn cớ để anh đi trước.

Tần Bách Duật liếc nhìn bà Liên với ánh mắt sâu xa, đường nét khuôn mặt đẹp trai thâm trầm lạnh buốt. Anh cởi áo khoác, mặc kệ Nghiên Thời Thất từ chối, khoác áo lên vai cô, "Đừng trò chuyện lâu quá, anh ở trong xe chờ em."

"Vâng, em biết rồi, anh mau đi đi."

Nghiên Thời Thất nóng mắt giục anh đi nhanh. Trời lạnh thế này mà anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Bóng dáng rảo bước xa dần để lại một sắc màu đen đậm trong mắt cô.

Bà Liên thờ ơ lạnh nhạt nhìn cảnh này. Đợi đến khi Tần Bách Duật vừa khuất bóng gần bãi đỗ xe, bà ta mới mở miệng nói móc: "Hừ, Nghiên Thời Thất, mấy năm nay tao nuôi ong tay áo. Mày ăn của tao, dùng của tao, vậy mà không chỉ không lễ phép với tao, thậm chí còn cắn ngược lại tao một cái ngay tại nhà họ Ôn. Mày khá thật đấy!"

Hiển nhiên, đến tận bây giờ, bà ta vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện xảy ra ở nhà họ Ôn.

Đáng tiếc, giọng điệu này của bà Liên đã không còn bất cứ ảnh hưởng nào đối với cô nữa rồi.

Nghiên Thời Thất khép chặt áo khoác của Tần Bách Duật, đánh mắt về phía hộp cơm trong tay bà Liên, "Tôi không xứng với cái tên cáo dòm nhà. Bà có rảnh ở đây châm chọc tôi, chi bằng dạy dỗ lại Ôn Tri Diên cho tốt. Bà thương cô ta như vậy, mà tôi lại thấy cô ta chẳng coi bà ra gì. Bà còn nhớ chuyện ngày ấy ở nhà họ Ôn, cô ta gào khóc không chịu về nhà với ông bà không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro