Chương 466 - 480

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 466: CÓ LẼ LÀ CẬN HƯƠNG TÌNH KHIẾP CHĂNG!

Bốn giờ chiều, Nghiên Thời Thất ngồi xe đi tới nhà họ Ôn.

Anh Tư, còn chưa tới.

Tứ hợp viện nằm ở Hoàn Nội Hoàng Thành, tuy mang hơi hướng năm tháng nồng đậm nhưng khắp nơi cũng để lộ ra nét đẹp phỏng theo kiểu cổ lánh đời.

Cửa vào bốn phía tứ hợp viện rộng mở, bức bình phong "Tùng hạc diên niên" được chế tác hoàn mỹ, chạm khắc tinh xảo.

Bốn giờ ba mươi lăm phút, Nghiên Thời Thất đến nhà họ Ôn.

Cô mặc một chiếc váy ngắn màu đen qua đầu gối, kiểu dáng đơn giản, nền nã, bên ngoài phối hợp với áo khoác giả vest cổ đứng màu đỏ sậm kiểu Trung Hoa, hoàn toàn phù hợp như tiệc mừng thọ tối nay.

Nhưng cô ăn mặc xinh đẹp như vậy mà Ôn Tranh không có ở đây. Trang phục được đặt may cao cấp, cô đã đặt từ sớm. Ngoài cô còn cố ý chuẩn bị mang tới cho Ôn Tranh một bộ váy ngắn màu đỏ và áo khoác vest màu đen phục cổ.

Cho dù Ôn Tranh không có ở đây, cô cũng muốn đem theo đồ của chị ấy trở về nhà họ Ôn.

Gương mặt Nghiên Thời Thất bình thản, tuy ánh mắt trong veo nhưng lại không có cảm xúc.

Cô che giấu cảm xúc, đứng trước cửa đưa thiệp mời cho lễ tân, rồi được cô gái tiếp đón dẫn vào trong vườn.

Tối nay, xung quanh tứ hợp viện đều có an ninh phòng bị nghiêm mật. Vòng qua bức bình phong rồi đi thêm mấy bước là đã có thể nhìn thấy nhân viên bảo vệ mặc đồ vest đen, đeo tai nghe bày trận sẵn sàng tiếp đón.

Một mình Nghiên Thời Thất đi vào căn tứ hợp viện giống như Grand View Garden*, nhưng trong lòng lại không hề có ý nghĩ tán thưởng.

*Đại Quan Viên hay Grand View Garden: khu vườn trong Hồng Lâu Mộng.

Anh Tư bảo cô tới trước, cô cũng không gạn hỏi. Chắc hẳn anh có chuyện trì hoãn cho nên cô cũng không thúc giục.

Vườn trước là một sân rộng treo đầy đèn lồng, ánh đèn đỏ tạo ra cái bóng mờ, trái lại ấm áp yên bình.

Nghiên Thời Thất cầm món quà trong tay, là cái nghiên mực cô mua được trong phố đồ cổ ở Đế Kinh sau khi gặp mặt cậu Út hôm Ôn Tranh mất tích.

Hai ngày này Nghiên Thời Thất vẫn luôn đang suy nghĩ, nếu như ngày đó cô không có rời khỏi Ôn Tranh thì có phải chị ấy sẽ không mất tích không?

Con người, lúc nào cũng đợi sau khi xảy ra chuyện bất ngờ thì trong lòng mới sinh ra rất nhiều cảm xúc và đủ các loại giả thiết.

Nhưng con người cũng không phải là tiên tri, không thể đoán trước được những biến động bất ngờ trong tương lai.

Cô gái lễ tân làm tròn nghĩa vụ dẫn Nghiên Thời Thất vòng qua hành lang bên cạnh nhĩ phòng*. Qua một ngã rẽ, phía trước đã là một vườn cây xanh trong nhà được chế tạo từ nhà kính thủy tinh.

*Nhĩ phòng là thiết kế kiến trúc truyền thống của Trung Quốc ở bên cạnh phòng chính thêm một phòng nhỏ, độ cao và diện tích nhỏ hơn chính phòng giống như hai bên tai của phòng chính.

Trong vườn sắc xanh dạt dào, mùa vụ cuối thu tỏa ra sức sống bừng bừng.

Mà hồ hoa trong nhà bồng bềnh nhiều chiếc đèn màu hoa sen, hòa cùng ánh sáng lộng lẫy.

Bên trong vườn cây xanh um có mười mấy bục tròn trải khăn bàn đỏ tươi, bên trên bày thẻ bàn và thẻ chỗ ngồi. Xung quanh có một mặt tường treo các tác phẩm của ông cụ Ôn.

Sau khi nói cảm ơn với lễ tân, Nghiên Thời Thất cất bước dạo quanh khu vườn xanh hóa một mình.

Căn nhà kính này chiếm diện tích rất lớn, nhiệt độ vừa phải, xua đi luồng khí lạnh, lững thững dạo quanh giống như gặp lại cảnh xuân hoa nở vậy.

Lúc này, bên trong chưa có nhiều khách, cây cối xanh tươi cao thấp xen lẫn nhau, chốc chốc có thể nhìn thấy bóng người sát vai qua lại.

Xa xa có một ông lão lớn tuổi, mặt mày vui vẻ chào đón và trò chuyện với các vị khách.

Loáng thoáng có người gọi ông là quản gia Ôn.

Nghiên Thời Thất đứng bên cạnh một bụi trầu bà lá lớn, sau khi thu hồi tầm mắt khỏi người quản gia Ôn thì quan sát bốn phía xung quanh, nhưng cũng không phát hiện bóng dáng của người nhà họ Ôn.

Tiệc mừng còn chưa bắt đầu, chủ nhà cũng chưa xuất hiện.

Cô lẻ loi một mình, cúi mắt nhìn xuống món quà được đóng gói tỉ mỉ tinh xảo trên tay. Cô thật không biết nên lấy thân phận gì và tâm trạng gì để tặng cho ông cụ Ôn Sùng Lễ nữa.

Có lẽ là cận hương tình khiếp* chăng!

*Cận hương tình khiếp: Chỉ tâm trạng người xa quê lâu ngày, càng gần đến quê lại càng thấy hồi hộp, e sợ.

CHƯƠNG 467: CHÚ CẢM THẤY CON BÉ GIỐNG AI?

"Tiểu Thất?" Một giọng nói từ bên cạnh vườn xanh sau lưng truyền tới.

Lời hô to của đối phương đã cắt ngang suy nghĩ phức tạp của Nghiên Thời Thất, cô xoay người lại thì lập tức mỉm cười gượng gạo, "Dì Hoa."

Tối nay Ôn Nhĩ Hoa khoan thai lại uyển chuyển trong chiếc váy dài màu tối lịch sự tao nhã, trên vai khoác áo lông thú màu đen.

Ánh mắt bà hiền hòa, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, phối hợp với đôi hoa tai trân châu óng ánh trong suốt, càng để lộ ra sắc mặt hồng hào, thướt tha, trang nhã hơn hôm đó trong bệnh viện Lệ Thành.

Ôn Nhĩ Hoa bước chậm rãi tới gần, nhìn thấy hộp quà trên tay cô thì cười quở trách: "Sao còn chuẩn bị quà tặng nữa, đều là người trong nhà, cháu cần gì phải khách sáo như vậy?"

Vẫn là giọng nói dịu dàng dễ gần như vậy, nhưng mấy chữ "người trong nhà" này khiến cho Nghiên Thời Thất giật mình.

Có lẽ là lời khách sáo thôi.

Cô cười nhẹ gật đầu, ngón tay vuốt ve lên cạnh hộp quà, "Đây không phải là khách sáo. Nếu như dì Hoa đã mời thì cháu không thể vô lễ quá được."

"Con bé này, thật là hiểu chuyện!" Nụ cười nơi đáy mắt Ôn Nhĩ Hoa càng sâu hơn. Bà nhìn xung quanh, lúc thấy bóng dáng của quản gia Ôn thì lập tức nói với người giúp việc vừa đi ngang qua bên cạnh: "Cô mời chú Ôn tới đây."

Người giúp việc dừng bước lại, lúc ngước mắt lên nhìn thấy Ôn Nhĩ Hoa thì lập tức cung kính gật đầu, "Vâng, cô Cả."

Cô Cả nhà họ Ôn, dù đã gả ra ngoài hơn ba mươi năm, nhưng không có người nào dám tiếp đón không chu đáo.

Nghiên Thời Thất không hiểu ý định của Ôn Nhĩ Hoa, cho nên đành dứt khoát đứng bầu bạn bên cạnh bà.

Nhưng chỉ trong chốc lát, quản gia Ôn đã vội vàng đi vòng qua mảng lớn cây lớn, vừa nhìn thấy Ôn Nhĩ Hoa đứng bên cạnh bụi trầu bà thì sắc mặt lập tức vui mừng, "Cô Cả, cô trở về lúc nào vậy? Sao không nói trước một tiếng, để tôi ra ngoài tiếp đón cô!"

Vừa rồi ông vẫn luôn đang tiếp đãi khách khứa cho nên cũng không để ý Ôn Nhĩ Hoa vào từ lúc nào.

Quản gia Ôn đeo mắt kính, mặc bộ Tôn Trung Sơn màu xám tro. Ông cụ này đã ở nhà họ Ôn hầu hạ Ôn Sùng Lễ gần bốn mươi năm, tuổi tác cũng xấp xỉ Ôn Nhĩ Hoa. Người trong nhà từ trên xuống dưới đều rất tôn kính ông.

Ôn Nhĩ Hoa tao nhã phẩy tay, quen thuộc nói: "Chú đừng khách sáo, tôi trở về nhà mình mà còn cần chú ra đón gì chứ. Chú Ôn không xem tôi là người nhà đúng không?"

Quản gia Ôn khẽ ho một tiếng, đẩy gọng kính rồi bật cười lắc đầu, "Không dám, không dám, cô Cả nói vậy là oan uổng cho tôi rồi. Cô gọi tôi tới là có gì dặn dò sao?"

"Không có gì dặn dò cả, tôi chỉ muốn giới thiệu một người để chú làm quen chút thôi." Ôn Nhĩ Hoa vừa nói đã kéo Nghiên Thời Thất đứng bên cạnh qua, nhìn mặt mũi của cô rồi xoay đầu nói với quản gia Ôn, "Vị này là Nghiên Thời Thất, tối nay ngồi ghế khách quý của tôi. Một lát nữa sau khi mở tiệc thì chú phải tiếp đãi con bé cho thật tốt nhé."

Quản gia Ôn tò mò nhìn sang người được cô Cả nhà họ Ôn đặt ngồi ở chỗ khách quý.

Tối nay, Nghiên Thời Thất đã trang điểm qua, nhưng chỉ dùng màu sắc nhạt. Đôi mắt hoa đào không dùng phấn mắt đậm màu, mà chỉ phác họa một đường nơi đuôi mắt để tôn lên vẻ xinh đẹp lanh lợi.

Quản gia Ôn nhìn Nghiên Thời Thất, qua mấy giây sau lại duỗi tay nâng mắt kính lên, biểu cảm trên mặt hơi kì lạ.

Ôn Nhĩ Hoa thản nhiên đến gần Nghiên Thời Thất, nhìn quản gia Ôn, ánh mắt lộ ra sự sắc bén, "Chú Ôn, chú nhìn một lúc lâu rồi có nhìn ra được cái gì không?"

"Ừm..." Quản gia Ôn có hơi ngập ngừng liếc nhìn Ôn Nhĩ Hoa, không kiềm chế lại nhìn về phía Nghiên Thời Thất lần nữa, "Cô Nghiên đây trông rất quen mặt."

"Quen mặt?" Ôn Nhĩ Hoa nghiền ngẫm dáng vẻ của ông, sau đó dẫn dắt mở miệng nói, "Vậy chú cảm thấy con bé giống ai?"

CHƯƠNG 468: SAO ANH LẠI Ở ĐÂY?

Vào giờ phút này, đáy lòng Nghiên Thời Thất đột nhiên hiện lên một ý nghĩ kì lạ.

Sao cô lại cảm thấy dì Hoa là cố ý giới thiệu cô cho người nhà họ Ôn biết vậy?

Không lần rõ được ý định của bà cho nên Nghiên Thời Thất đành kìm nén sự nghi hoặc trong lòng, im lặng theo dõi biến hóa.

Quản gia Ôn ngập ngừng, khi đối diện với vẻ mặt cười tủm tỉm của Ôn Nhĩ Hoa, vô ý than thở, "Cô Cả à, mắt tôi mờ rồi, cũng có thể là nhìn lầm. Tuổi tác đã lớn, năm tháng không theo ý người."

Ánh mắt Ôn Nhĩ Hoa sâu xa nhìn quản gia Ôn. Bà không muốn làm khó người khác nữa, sau khi dặn dò vài câu thì dẫn Nghiên Thời Thất đi ra khỏi vườn cây xanh.

Nghiên Thời Thất đi bên cạnh bà, môi mấp máy, muốn hỏi một câu, phải chăng dì Hoa đã tra ra được gì rồi, nhưng khi lời nói đến bên khóe miệng thì lại bị cô nuốt xuống.

"Tiểu Thất à, tiệc còn lâu mới bắt đầu, dì Hoa dẫn cháu đi gặp một người." Ôn Nhĩ Hoa khẽ kéo cô, vừa đi vừa nói.

Nghiên Thời Thất không từ chối. Lúc đi theo bà ra khỏi vườn cây xanh, cô ngước nhìn nắng chiều dần dần tan biến, "Dì Hoa muốn dẫn cháu đi gặp ai vậy ạ?"

"Một lát cháu sẽ biết, ngay ở bên cửa thùy hoa phía trước đấy." Ôn Nhĩ Hoa đưa mắt nhìn về phía trước. Sau khi vòng qua con đường nhỏ bên cạnh nhà kính thủy tinh, bà lại nhìn về phía Nghiên Thời Thất, "Mấy ngày nay cháu nghỉ ngơi không tốt sao? Trông có vẻ xuống sắc quá."

Đúng vậy, cô không nghỉ ngơi được.

Không tìm được Ôn Tranh, thế giới của cô như là sụp đổ một góc vậy, không thể tìm được cách để vá nó lại.

Có lẽ chỉ có Ôn Tranh bình an trở về thì mới có thể ổn định tâm trạng của cô mà thôi.

Nghiên Thời Thất vươn tay sờ lên khóe mắt của mình, rồi cong môi nhẹ giọng tự giễu, "Có nhiều việc quá, đúng là không làm sao nghỉ ngơi được, đã làm dì Hoa chê cười rồi!"

Cô không muốn thể hiện quá mức tự trách, cũng rất sợ khiến Ôn Nhĩ Hoa nảy sinh nghi ngờ.

Nhưng, cô phải nói như thế nào đây?

Đôi mắt sắc bén của Ôn Nhĩ Hoa lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, bà cũng là khẽ thở dài rồi vỗ lên vai Nghiên Thời Thất, nói: "Vất vả cho cháu rồi!"

Nghiên Thời Thất: "?"

Loại cảm giác đó ngày càng rõ ràng.

Có phải dì Hoa thật sự biết cái gì rồi không?

Nghiên Thời Thất suy tư đưa mắt nhìn Ôn Nhĩ Hoa chăm chú, định tìm ra chút manh mối từ trên mặt của bà. Nhưng chỉ trong chớp mắt bà đã dời tầm mắt đi, "Đến rồi."

Nhìn theo tầm mắt của bà, dưới ánh đèn tối mờ mông lung, dường như bên trong cửa thùy hoa có một bóng người chợt xuất hiện.

Tuy cách gần nhưng bên trong không có ánh sáng, chỉ có ánh đèn màu đỏ chớp tắt.

"Vào đi thôi!" Ôn Nhĩ Hoa khẽ đẩy sau lưng cô một cái. Ngay lúc cô định xoay người muốn đi thì bà lại nói, "Nơi này là chỗ ở trước đây của dì, bây giờ đang bỏ trống cho nên cháu không cần phải lo lắng. Mười phút sau, dì chờ mấy đứa trong vườn cây xanh."

Vì động tác của bà mà Nghiên Thời Thất hơi khựng bước. Cô nhìn nhìn bên trong cửa thùy hoa, rồi lại nhìn Ôn Nhĩ Hoa đã xoay người đi.

Câu nói "Bây giờ đang bỏ trống cho nên cháu không cần phải lo lắng" của dì Hoa giống như đang nhắc nhở cô điều gì đó.

Tối nay, bắt đầu từ lúc cô bước vào nhà họ Ôn, rồi gặp Ôn Nhĩ Hoa, thì rất nhiều chuyện đã trở nên thần bí khó lường trước.

Nghiên Thời Thất dừng chân đứng dưới bậc thang cửa thùy hoa tập trung suy nghĩ mấy giây. Không kháng cự nổi sự nghi hoặc trong lòng cho nên cô bước lên bậc thang đi vào cửa thùy hoa.

Ánh sáng bên trong thật sự rất mờ tối, trừ ánh đèn vàng rực ngoài cửa chiếu vào.

Cô giẫm giày cao gót đi trên mặt đất trong viện. Khe hở giữa những hòn đá được ghép với nhau hơi lớn, bỗng dưng gót giày của cô giẫm phải khe đá.

"Cẩn thận!"

Một giọng nói, tựa như cách từng lớp sương mù, truyền vào tai cô.

Mà thân người đang chao đảo của cô bỗng chốc cũng được ôm gọn trong lồng ngực mát lạnh.

Sao anh lại ở đây?

Nghiên Thời Thất ngửi được mùi hương quen thuộc của đối phương, chóp mũi lập tức cay cay, "Anh Tư?"

CHƯƠNG 469: AI ĐÃ RA TAY?

Tần Bách Duật nhẹ giọng đáp lại, nhưng Nghiên Thời Thất đã níu chặt lấy vải vóc bộ vest nơi thắt lưng của anh, giọng nói nghẹn ngào, "Sao anh lại ở đây?"

Không phải anh nói có chuyện nên muộn một chút mới tới sao?

Tại sao anh lại xuất hiện ở chỗ trước đây của dì Hoa chứ?

Cô có rất nhiều lời, rất nhiều thắc mắc, muốn bày tỏ với anh. Nhưng trong giây phút được anh ôm vào lòng cô lại không nói thành lời, khóe mắt cũng ướt át.

"Ngoan, để em đợi lâu rồi." Một tay Tần Bách Duật ôm cô, tay kia mang theo sự ấm áp vuốt nhè nhẹ lên mái tóc của cô, là sự xoa dịu và đau lòng nồng đậm.

Nghiên Thời Thất tựa lên bả vai anh, sau khi đè nén nước mắt tràn mi, cô lại lẩm bẩm nói, "Anh Tư, em lạc mất Ôn Tranh rồi!"

Một câu nói mang theo vô tận xót xa và khổ sở.

Ở trước mặt anh, tâm trạng gắng gượng đau khổ của cô hai ngày nay đã có chiều hướng vỡ đê.

Giọng nói của Nghiên Thời Thất chứa đầy đắng chát. Lúc này, ngoài ý muốn, cô liếc mắt nhìn thấy căn phòng phía sau lưng anh dường như có ánh nến nhảy nhót.

Cô vừa hít thở sâu, vừa điều chỉnh cảm xúc của mình. Bên tai chợt vang lên giọng nói trầm thấp của Tần Bách Duật, "Anh biết, xin lỗi, anh tới muộn."

Nghiên Thời Thất lắc đầu, muốn kéo khoảng cách giữa hai người ra.

Nhưng cô vừa muốn hành động thì khuỷu tay của Tần Bách Duật đã khóa chặt cô vào lòng, hôn lên vành tai cô rồi đè thấp giọng, nói: "Ôn Tranh không sao rồi."

Nghiên Thời Thất cứng đờ trong vòng tay anh, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt.

Dường như gió lạnh đêm thu cũng không rét buốt như vậy nữa.

Trong tầm mắt mờ tối, cô đối diện với ánh mắt chứa đầy sao trời của anh, giọng cô run rẩy lặp lại: "Ôn Tranh, chị ấy không sao?"

Tần Bách Duật im lặng mấy giây, rồi xoay người nhìn về phía căn phòng lập lòe ánh nến, giọng nói trĩu nặng, "Người ở bên trong."

Nghiên Thời Thất gần như không chút do dự đã muốn nhấc chân đi qua.

Nhưng cổ tay cô lại bị anh kéo lại. Anh chậm rãi vuốt ve gương mặt cô rồi dặn dò: "Sau khi gặp mặt thì cần phải bình tĩnh. Anh ở đây chờ em."

Trái tim cô như bị bóp thắt bởi những lời này.

"Vâng."

Nghiên Thời Thất giẫm giày cao gót, bước chân rất vội vã đi tới cửa căn phòng đó. Ngay tại lúc cô giơ tay lên định gõ cửa thì hai cánh cửa gỗ đã mở ra, người đập vào mắt khiến cô quá đỗi ngạc nhiên, "Cảnh sát Lôi?"

***

Năm phút sau, Nghiên Thời Thất mang theo vành mắt đỏ hoe đi từ trong phòng ra.

Cô mím chặt môi, chóp mũi cũng đo đỏ, đêm này vẫn lạnh như vậy.

Tần Bách Duật đứng ở cửa thùy hoa chờ cô, vừa thấy cô đi ra thì lập tức tiến lên đón, dang rộng vòng tay đón cô vào lòng.

Khóe miệng của Nghiên Thời Thất vì cố gắng chịu đựng mà co rút lại. Cô vùi gương mặt buồn bã vào ngực anh, hai tay siết chặt thành nắm đấm đặt trên ngực anh, giọng nói khàn khàn không như trước nữa, "Ai đã ra tay vậy?"

"Đối phương là một đám côn đồ sống trong hộp đêm."

***

Năm giờ đúng, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đi trở về nhà kính thủy tinh.

Tiệc mừng thọ sắp bắt đầu, bên cạnh bàn bên trong đã đầy khách.

Ông cụ Ôn Sùng Lễ là bậc thầy quốc họa, mà cũng là giáo sư đặc biệt mời tới của trường đại học nổi tiếng nào đó, học trò ở khắp nơi, cho nên người tới có học sinh của ông, cũng có người giỏi giang ở đủ mọi ngành nghề.

Trong đó bao gồm con cháu của nhà họ Lãnh và nhà họ Lệ cũng đến đông đủ.

Bên ngoài nhà kính thủy tinh, xuyên thấu qua ánh đèn sáng ngời, Nghiên Thời Thất nhìn thấy người nhà họ Ôn ngồi ở bàn chính.

Ông cụ ngồi ghế trên cùng, tuổi đã ngoài bảy mươi, mặc một bộ trang phục đời Đường màu đỏ sậm, tinh thần quắc thước. Ông đeo mắt kính gọng vàng, đuôi kính còn có hai sợi dây rủ xuống đong đưa.

Đôi mắt ông nhuộm ý cười, lúc cười nói thì nếp nhăn nơi khóe mắt lại lộ ra sự hiền hòa nho nhã.

CHƯƠNG 470: QUÁ GIỐNG TRANH TRANH CỦA BÀ

Nghiên Thời Thất nhìn cảnh tượng vui vẻ hòa thuận bên trong mà trong lòng lại không cảm nhận được một chút niềm vui.

Ôn Tranh của cô bị thương nặng như vậy, cho nên cô phải thay chị đòi lại món nợ này.

"Tối nay em muốn làm cái gì cũng được." Lúc này, Tần Bách Duật bên cạnh khẽ xoa nắn đầu ngón tay lạnh như băng của cô, trong đôi mắt sâu lắng là sự dung túng vô biên.

Cho dù cô muốn làm nhà họ Ôn sụp đổ thì anh cũng sẽ tháp tùng.

Chỉ cần, cô muốn.

Nghiên Thời Thất hít sâu một hơi, khóe miệng để lộ ra một nụ cười lạnh, sóng mắt lạnh lẽo như nước, "Nếu là tiệc mừng thọ của ông cụ Ôn thì em sẽ không làm quá giới hạn."

"Mọi chuyện đều theo ý em."

Nghe thấy giọng nam trầm thấp này, cô bèn nắm chặt lấy đầu ngón tay của anh, sau đó ánh mắt xa xôi dõi vào trong phòng kính thủy tinh, rơi trên gương mặt của Ôn Tri Diên, "Chúng ta vào thôi."

***

Tiệc rượu sắp mở màn, người đứng dưới sân khấu chuẩn bị chủ trì là ông cụ Lệ Văn Thành, chủ nhà họ Lệ, cũng là bác Lệ đã từng có duyên gặp Nghiên Thời Thất một lần.

Ông đang đứng dưới sân khấu cầm giấy đọc lời mở đầu. Không ít người vẫn còn đang tươi cười rạng rỡ chuyện trò trước bàn.

Lúc này, quản gia Ôn đi vội vã tới bên cạnh Ôn Nhĩ Hoa, thấp giọng nói một câu bên tai bà.

Ôn Nhĩ Hoa vuốt khăn vuông trên đùi rồi nhẹ nhàng cười thành tiếng, "Mau mời họ vào đây."

Đợi tới sau khi quản gia Ôn lui ra thì Ôn Nhĩ Hoa mới cười nói với Ôn Sùng Lễ bên cạnh, "Ba, lát nữa con giới thiệu hai đứa trẻ cho ba làm quen, là bọn trẻ rất xuất sắc, con rất tán thưởng."

Đôi mắt không hề vẩn đục của Ôn Sùng Lễ ngấm ý cười, giọng nói vô cùng có tinh thần, "Vậy thì ba phải nhìn xem cho kĩ mới được. Bọn trẻ nào mà có thể được con quan tâm đến, còn đặc biệt giới thiệu cho ba nữa?"

"Ba nhìn kìa, bọn họ tới rồi!" Ôn Nhĩ Hoa khẽ hất cằm về phía lối vào vườn cây xanh. Ôn Sùng Lễ và những người khác của nhà họ Ôn đều thi nhau dời tầm mắt.

Trên đường hai bên cây cỏ xanh um, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật nắm tay đi tới.

Dưới ánh đèn sáng rực, bọn họ thu hút vô số ánh mắt mê đắm.

"Là người mẫu nổi tiếng Nghiên Thời Thất!"

"Sao mà tiệc mừng thọ của nhà họ Ôn cũng bắt đầu mời ngôi sao rồi?"

"Anh xem đãi ngộ của bọn họ kìa, được quản gia nhà họ Ôn tự mình dẫn vào, trông không giống như là tới chạy show đâu."

"Người đàn ông bên cạnh cô ấy thật là đẹp trai!"

Trong tầm mắt của mọi người, một người phụ nữ mặc bộ trang phục đơn giản hào phóng, khí chất tao nhã đoan trang; một người đàn ông mặc bộ âu phục màu tối, khí thế cao ngất uy nghiêm.

"Leng keng..."

Giữa một màn khiến người ta không thể tự kiềm chế nhìn chăm chú này lại vang lên hai tiếng chén đũa va chạm rất chói tai.

Một tiếng đến từ bàn chính, một tiếng đến từ vị trí sau cùng kế bên vườn cây xanh, nơi đó có một cặp vợ chồng đang ngồi với sắc mặt căng thẳng.

Ôn Nhĩ Hoa mỉm cười vẫy tay về phía bọn họ, đang định nói chuyện thì người phụ nữ ngồi bên người Ôn Tĩnh Hoằng đã bỗng chốc đứng lên, "Tranh Tranh... Con là Tranh Tranh đúng không?"

Vào giờ phút này, sắc mặt Ôn Tri Diên đang ngồi bên cạnh bà Ôn đã trắng bệch.

Cô ta hít thở dồn dập, ánh mắt không ngừng lóe lên.

Tại sao Nghiên Thời Thất lại ở đây? Rõ ràng cô ta không nhìn thấy tên bọn họ trong danh sách khách mời dự tiệc!

Lời nói của bà Ôn lập tức khiến cho bàn chính và bàn kế bên lặng ngắt như tờ.

Có lẽ là do nhớ con gái nóng lòng, cho nên sau nhiều năm như vậy, đột nhiên nhìn thấy một cô gái có vẻ ngoài tương tự Ôn Xu Tranh, cho nên bà mới sợ hãi mà quên mất cả lễ nghi.

Ông cụ Ôn Sùng Lễ nhíu mày lại, hạ thấp giọng nhắc nhở người phụ nữ, "Lam Nhã, con chớ nên nói bậy."

Vợ của con trai trưởng Ôn Tĩnh Hoằng tên là Đoan Mộc Lam Nhã, con gái lớn của nhà họ Đoan Mộc – gia tộc có công dựng nước.

Đoan Mộc Lam Nhã cũng biết mình vô lễ, vẻ mặt bà hơi tịch mịch. Nhưng lúc này cho dù đã ngồi xuống rồi mà ánh mắt đó vẫn rơi trên gương mặt Nghiên Thời Thất, không hề chớp.

Quá giống, quá giống Tranh Tranh của bà.

CHƯƠNG 471: MONG CÔ CÓ THỂ LẠI ĐẾN NHÀ HỌ NGHIÊN LÀM KHÁCH

Đây là lần đầu tiên Nghiên Thời Thất nhìn thấy phu nhân nhà họ Ôn.

Bà cao khoảng 1m7, mặc bộ sườn xám thắt nút lịch sự tao nhã, búi tóc vén sau ót, dáng vẻ sang trọng, giống như một vị phu nhân cao quý dưới tán ô trong màn mưa Giang Nam.

Cho dù bà đã hơn năm mươi tuổi rồi, nhưng năm tháng thật sự đối xử rất dịu dàng với bà. Trừ vài nếp nhăn nhỏ bé như ẩn như hiện thì gương mặt của bà vẫn mịn màng trắng nõn xinh đẹp.

Ngay giây phút Nghiên Thời Thất xuất hiện thì suy nghĩ của mọi người đều khác hẳn.

Trong lúc mọi người đang nhìn chăm chú thì Ôn Nhĩ Hoa lại chậm rãi đứng dậy, bước lên phía trước. Nhân lúc còn chưa mở màn, bà đứng giữa Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật, giới thiệu với mọi người trên bàn chính, "Ba, vị này là Nghiên Thời Thất, còn vị này là Tần Bách Duật, chồng của cô ấy, là người nhà họ Tần ở Lệ Thành. Bọn trẻ mà con vừa nhắc tới chính là hai người họ."

Tầm mắt sáng rực của Ôn Sùng Lễ như có thực chất rơi lên người Nghiên Thời Thất. Dường như ông cũng đã nhìn ra được gì đó rồi, nên sau khi đáy mắt lóe lên tia sáng, nhưng ngại trường hợp này cho thì mới thản nhiên gật đầu, "Được được, nếu như đã tới rồi thì mau vào ngồi đi."

Lúc này, Nghiên Thời Thất hơi khom người, đưa hộp quà đang cầm trong tay cho Ôn Sùng Lễ, "Ông cụ Ôn, chúc ngài phúc như Đông Hải, tùng hạc trường xuân."

"Ngoan, cháu có lòng rồi!"

Ông nhận lấy hộp quà, rồi thuận tay giao lại cho quản gia Ôn đứng phía sau.

Nói xong, Ôn Nhĩ Hoa dẫn Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật ngồi xuống vị trí của bàn chính nhà họ Lãnh.

Trong toàn bộ thời gian này, Ôn Tĩnh Hoằng và Đoan Mộc Lam Nhã đều nhìn chằm chằm Nghiên Thời Thất không hề chớp mắt. Nhưng tiệc mừng sắp bắt đầu, nên bọn họ không thể nói quá nhiều lời không phù hợp.

Bầu không khí trên bàn chính lại đình trệ trong chốc lát.

Ánh mắt của bảy tám người vẫn luôn lơ đãng bay về phía Nghiên Thời Thất. Trong mỗi một ánh mắt đều thiếu đi sự bình tĩnh.

Chỉ chốc lát sau, tiệc rượu mở màn.

Bác Lệ đứng trên sân khấu nói thật nhiều chuyện thú vị về ông cụ Ôn Sùng Lễ. Hai người bọn họ là quan hệ nhiều đời, cho nên lúc ông muốn làm người chủ trì trong tiệc mừng thì nhà họ Ôn cũng không phản đối.

Đều là người có tuổi rồi, bọn họ muốn làm cái gì thì đương nhiên bọn nhỏ sẽ không phản đối.

***

Tiệc rượu tiến hành vô cùng náo nhiệt. Sau khi bác Lệ nói dứt lời cũng đã được Ôn Sùng Lễ mời tới bàn chính.

Đúng vào lúc ông vừa ngồi xuống thì Nghiên Thời Thất đã bưng ly tới kính rượu, "Dì Hoa, cảm ơn dì đã mời cháu tới tham dự tiệc mừng thọ của ông cụ Ôn. Hôm nay được nhìn thấy các vị trưởng bối nhà họ Ôn, cháu rất vinh hạnh. Xin kính mọi người một ly."

Nụ cười của Ôn Nhĩ Hoa vẫn không nhạt bớt. Bà nhìn rượu vang trong ly cô, không khỏi vỗ lên mu bàn tay cô, "Nhận tấm lòng được rồi, cháu không nên uống nhiều quá."

Nghiên Thời Thất gật đầu đồng ý. Sau khi nhấp một ngụm thì cô lại chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt không hề chớp mà đối diện với Ôn Tri Diên, "Cô Ôn, lúc trước ở nhà họ Nghiên Lệ Thành đã tiếp đón không chu đáo. Tối nay tôi kính cô một ly, mong là lần sau nếu có cơ hội thì cô có thể lại đến nhà họ Nghiên làm khách."

Trong nháy mắt, bàn tay cầm ly rượu của Ôn Tri Diên siết chặt lại.

Mà vào giờ phút này, ánh mắt của Đoan Mộc Lam Nhã hơi nghiêm lại. Bà nhìn gương mặt điềm tĩnh cười nhạt của Ôn Tri Diên, "Diên Diên, con đã từng gặp cô Nghiên rồi sao?"

Ôn Tri Diên còn chưa kịp trả lời thì Nghiên Thời Thất đã cười giải thích, "Bác Ôn, mấy tháng trước cháu đã gặp cô Ôn rồi ạ."

Vừa nói dứt lời, cô đã nhìn thấy sự căng thẳng lóe lên trong mắt Ôn Tri Diên. Nghiên Thời Thất làm như không nhìn thấy mà tiếp tục cười tủm tỉm bổ sung: "Sau đó, có một lần cô Ôn tới Lệ Thành không cẩn thận lạc đường, vừa lúc gặp được mẹ cháu cho nên đã dẫn về nhà họ Nghiên. À phải rồi, tối nay ba mẹ cháu cũng có tới. Lần trước cô Ôn mới vừa gặp mẹ cháu mà như đã quen từ lâu, mẹ cháu còn thường nhắc mãi là muốn được ôn chuyện với cô Ôn nữa đấy."

Sau những lời này, Ôn Tĩnh Hoằng khẽ nhíu mày lại nhìn về phía Ôn Tri Diên, trong giọng có vẻ như không vui, "Con bé này, cứ thích chạy lung tung, đi lạc mà còn gây thêm phiền phức cho người ta nữa. Cô Nghiên, nếu như ba mẹ cô có tới thì có thể dẫn tôi qua đó kính ly rượu bày tỏ lòng biết ơn hay không?"

CHƯƠNG 472: TÁI PHÁT BỆNH HEN SUYỄN

Một tay Ôn Tĩnh Hoằng khẽ nâng ly rượu, vào giờ phút này ông đứng bên cạnh Nghiên Thời Thất, ánh mắt bình tĩnh ngay thẳng.

Nghe nói con trai trưởng nhà họ Ôn này đang quản lý nhà văn hóa của nhà họ Ôn, thái độ làm người ngay thẳng thật thà. Đôi mắt trải qua năm tháng tẩy rửa nhưng chưa từng bị thói đời thế tục lây nhiễm.

Cả người ông tỏa ra khí chất hào hoa phong nhã, nhưng do vóc người cao lớn nên không mang lại cảm giác gầy yếu cho người khác.

Nghiên Thời Thất đang quan sát ông, mà ông cũng đang quan sát cô.

Thật sự là ông chưa từng nhìn thấy một cô gái nào giống Xu Tranh như vậy.

Nhà họ Ôn tôn trọng lễ nghi văn hóa, ít giao thiệp hoặc chú ý đến chuyện vụn vặt phức tạp trong giới giải trí. Mà con trẻ trong gia tộc cũng ít khi theo đuổi thần tượng.

Hôm nay chợt vừa nhìn thấy cô thì trong lòng Ôn Tĩnh Hoằng lại dậy sóng.

Quan sát mấy phen, nhìn kĩ mấy phen nhưng cũng chỉ là trong chốc lát.

Nghiên Thời Thất cầm ly rượu lễ phép gật đầu với Ôn Tĩnh Hoằng, thái độ đoan trang tao nhã, "Bác Ôn nói quá lời. Ba mẹ cháu đều ngồi phía sau, nếu như ngài không chê, vậy thì để cháu dẫn đường ạ."

"Tốt lắm, vậy chúng ta đi qua uống ly rượu đi."

Ôn Tĩnh Hoằng rất tán thưởng dáng vẻ và cách cư xử của Nghiên Thời Thất. Tuổi còn trẻ, lại là người trong giới giải trí, nhưng trên người cô lại không có sự kiêu căng vênh váo.

Trang phục trên người đúng mực, giống như con cháu nhà giàu vậy.

Có lẽ, ba mẹ cô cũng là người có cách dạy dỗ.

Ôn Tĩnh Hoằng nghĩ như vậy cho nên kéo ghế ra định cùng đi với Nghiên Thời Thất, và Đoan Mộc Lam Nhã ngồi trước bàn cũng muốn đứng lên, "Tĩnh Hoằng, em đi với anh, dù cho Diên Diên gây ra phiền phức thì em cũng muốn nói lời cảm ơn."

Đoan Mộc Lam Nhã dịu dàng uyển chuyển nói chuyện, nhưng ánh mắt bà vẫn không kìm được mà rơi trên người Nghiên Thời Thất.

Cặp mắt hoa đào của đứa bé này gần giống Tĩnh Hoằng như đúc.

Nếu như trên mặt không đụng tới dao kéo thì làm sao sẽ giống hệt như vậy được.

Đoan Mộc Lam Nhã mới vừa cầm ly rượu lên thì Ôn Tri Diên ở bên cạnh lại đột nhiên nặng nề thở hổn hển mấy hơi, nắm lấy tà sườn xám của bà, nói rất khó nhọc: "Mẹ, con... có hơi khó chịu!"

Ôn Tĩnh Hoằng còn chưa rời khỏi phạm vi bàn chính, động tác đứng dậy của Đoan Mộc Lam Nhã cũng chưa xong, thì Ôn Tri Diên đã đột nhiên rì rầm nói nhỏ trên bàn khiến bọn họ lập tức hoảng sợ dừng chân lại.

"Diên Diên, có chuyện gì vậy? Có phải bệnh suyễn lại tái phát rồi không?" Đoan Mộc Lam Nhã vội vàng buông ly rượu xuống, đâu còn nhớ được chuyện đi mời rượu.

Ngay cả Ôn Tĩnh Hoằng cũng hơi khựng lại, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Ôn Tri Diên.

Lúc trước cô ta đột nhiên lên cơn hen suyễn, bác sĩ nói chỉ cần chữa trị thỏa đáng là sẽ không tái phát nữa, tại sao tối nay lại có dấu hiện phát bệnh chứ.

Bọn họ vốn không mang theo thuốc chữa bệnh hen suyễn cho cô ta.

Vào giờ phút này, Nghiên Thời Thất đứng ở vị trí bên cạnh bàn chính, ánh sáng tối tăm chợt lóe lên trong mắt. Cô nhìn chằm chằm dáng vẻ há mồm thở hổn hển của Ôn Tri Diên, hơi rủ mí mắt xuống, rồi xoay người đi trở lại chỗ ngồi của mình, cầm một cái hộp cỡ vừa từ trên ghế của mình lên.

Trước bàn chính, Đoan Mộc Lam Nhã có chút luống cuống tay chân, nghĩ thầm định đưa Ôn Tri Diên về nhà trước.

Ngay cả ông cụ Ông Sùng Lễ cũng tràn đầy lo lắng nhìn tình huống này. Mặc dù những người khác của nhà họ Ôn không lên tiếng nhưng thím Hai cũng đang không ngừng vỗ lên sống lưng Ôn Tri Diên.

Còn Ôn Nhĩ Hoa thì nhìn cô ta với thâm ý khác.

Lúc này, tiệc rượu cũng đã qua nửa thời gian, đa số mọi người đều đang mời rượu cụng ly với nhau. Bởi vì đều là khách quen của nhà họ Ôn, cho nên mọi người cũng không câu nệ, vì vậy không mấy người chú ý đến chuyện xảy ra ở bàn chính.

Sau khi Nghiên Thời Thất cầm cái hộp trở lại bàn chính, cô đi từng bước một tới bên người Ôn Tri Diên, đặt cái hộp lên trên bàn trước mặt cô ta, giọng nói tuy không lớn nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng, "Cô Ôn, lúc trước tôi quên đưa cho cô. Đây là mẹ tôi có lòng bảo tôi đưa cho cô, là thuốc hít chữa trị hen suyễn. Bà ấy tìm được thuốc pha chế này ở nước ngoài, tác dụng giảm hen suyễn rất cao."

CHƯƠNG 473: ĐÂY LÀ DÌ LIÊN BẢO CÔ ĐƯA CHO TÔI?

Nghiên Thời Thất nói xong, động tác thở hổn hển của Ôn Tri Diên hơi khựng lại.

Đoan Mộc Lam Nhã nhìn cái hộp trên bàn, rồi nhìn về phía Nghiên Thời Thất, ánh mắt càng thêm dịu dàng, "Cô Nghiên, cảm ơn mọi người."

Bà không nói thêm lời nào mà mở thuốc hít ra, đưa tới bên miệng của Ôn Tri Diên, giọng ôn tồn mà thúc giục, "Diên Diên, con mau thử xem sao."

Ôn Tri Diên nhìn thuốc hít hen suyễn trong tay Đoan Mộc Lam Nhã, rồi chậm rãi nhìn về phía Nghiên Thời Thất, giọng nói hơi ngập ngừng, "Đây là... Dì Liên bảo cô đưa cho tôi?"

Cô ta không tin!

Nghiên Thời Thất ung dung cười một tiếng, ánh mắt thản nhiên gật đầu, "Nếu cô Ôn không tin thì hay là chúng ta đi hỏi mẹ tôi thử xem?"

Ôn Tri Diên không nói gì nữa, nhưng lại tựa như cam chịu mà hít mạnh một hơi. Mùi thuốc hít vào gây sặc khiến cô ta không nhịn được ho khan.

Lúc đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên mặt Ôn Tri Diên.

Cô ta cụp mắt xuống, ánh sáng tối tăm xen lẫn tia sắc lạnh, hai tay giấu dưới khăn bàn siết chặt thành nắm đấm.

Cô ta phải nhẫn nhịn...

Mấy giây sau, Ôn Tri Diên ngước mí mắt lên, chân mày cũng hơi giãn ra, cười dịu dàng cười với Đoan Mộc Lam Nhã, vô cùng giống một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Đoan Mộc Lam Nhã vỗ sau lưng cô ta, đau lòng hỏi, "Con có đỡ hơn chút nào không?"

Ôn Tri Diên khẽ gật đầu, "Đã đỡ hơn nhiều rồi mẹ." Nhìn về phía Nghiên Thời Thất, cô ta cười một cách khó hiểu, "Cảm ơn..."

"Không cần khách sáo!" Nghiên Thời Thất gằn từng chữ, nụ cười cũng dần dần sâu hơn.

Thuốc hít là do cô và Ôn Tranh đã chuẩn bị sẵn trước đây. Biết cô ta từng có "bệnh sử" đột nhiên phát hen suyễn, cho dù là thật hay giả thì các cô cũng không muốn lại để cho cô ta được như ý.

Nhưng không nghĩ tới, chuyện Ôn Tri Diên giả vờ bệnh lại đúng là muốn gì được nấy.

Một ống thuốc hít, Nghiên Thời Thất sẽ không dại dột để Ôn Tri Diên có cơ hội phát huy. Chỉ có nói là do bà Liên chuẩn bị cho cô ta thì cô ta mới chịu ngậm cục bồ hòn này thôi.

Cho dù muốn dùng thuốc hít này để rêu rao thì cô ta cũng cần phải suy xét lại. Đổ tội cho bà Liên thì quan hệ giữa mấy người phải chăng đã tới lúc suy xét rồi!

Mà bà Liên là một người dễ tức giận dễ nóng nảy như vậy, nếu bị oan uổng thì khó có thể đoán được bà ta sẽ làm ra chuyện ầm ĩ gì trong một trường hợp thế này.

Hiệp thứ nhất, Nghiên Thời Thất khiến cô ta có miệng mà không thể nói được.

Thấy sắc mặt của Ôn Tri Diên đã ấm áp trở lại, Ôn Tĩnh Hoằng chỉ dặn dò Đoan Mộc Lam Nhã chăm sóc cô ta cho thật tốt, còn mình thì nhìn về phía Nghiên Thời Thất rồi áy náy cười một tiếng, "Cô Nghiên, để cô đợi lâu rồi, chúng ta đi qua thôi."

"Bác Ôn, mời bên này."

Nghiên Thời Thất chìa tay về phía trước, trong lúc xoay người thì ánh mắt của cô đụng phải Tần Bách Duật ở cách đó không xa.

Cô cong môi lên cười nhẹ, hơi nhướng mày lên, còn đôi mắt của anh thì sâu như biển, lộ ra vẻ dung túng cưng chiều.

Vào lúc Nghiên Thời Thất và Ôn Tĩnh Hoằng đi về phía bàn tiệc phía sau vườn cây xanh thì Tần Bách Duật cũng lấy điện thoại ra gọi đi. Sau khi nói mấy câu đơn giản thì đôi mắt lạnh lẽo tối tăm lại nghiền ngẫm nhìn về phía sau. Nơi đó có hai bóng người đang định khom người rời khỏi hiện trường.

Vào giờ phút này, Lãnh Dịch Trì nghe được Tần Bách Duật gọi điện thoại thì lập tức đưa mắt dõi theo tầm mắt anh, cùi chỏ thúc vào khuỷu tay anh, "Tối nay định đấu tới khi một mất một còn sao?"

Tần Bách Noãn đang ăn vi cá chợt dừng lại, buông đũa xuống, cái gì gọi là đấu tới khi một mất một còn?

Tần Bách Duật sâu kín nhìn về phía Lãnh Dịch Trì, môi mỏng khẽ mỉm cười, nhưng giọng nói lại lạnh nhạt, "Tùy theo cô ấy."

Lãnh Dịch Trì không còn lời gì để nói, chẳng hiểu sao lại bị nhét đầy miệng cơm chó. Hừ hừ, không nên nói nhiều, cứ xem diễn thôi.

Vào giờ phút này, nhìn thấy bóng dáng Nghiên Thời Thất đi tới thì ông Nghiên và bà Liên đã hoảng sợ mà xách túi lên định rời khỏi trước.

Nhưng, bọn họ mới vừa đi tới cửa vườn cây xanh thì một nhóm bảo vệ ở ngoài cửa đã cản bọn họ lại...

CHƯƠNG 474: NHÀ HỌ NGHIÊN SẼ KHÔNG ÉP BUỘC PHẢI BÁO ƠN

Vợ chồng ông Nghiên hoàn toàn không ngờ tới bảo vệ ngoài cửa lại đột nhiên xuất hiện.

Vừa nhìn thoáng qua thôi đã thấy ngoài cửa có khoảng hai hàng, tổng cộng tám người.

Mà các bảo vệ ở gần cửa thì trực tiếp cản lại không cho bọn họ bước chân ra cửa. Một người trong đó nhìn vào bên trong nhà kính thủy tinh rồi nói: "Xin hai vị dừng bước, đợi ông Ôn mời rượu xong rồi rời đi cũng không muộn."

Ông Nghiên khựng bước lại, bà Liên thì trên mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ.

Nhìn ra được tối nay hai người bọn họ đều ăn mặc lộng lẫy tham dự tiệc rượu của nhà họ Ôn.

Bộ trang phục đời Đường xám nhạt thêu tay đó của ông Nghiên rất chính thống, chững chạc. Mà bộ sườn xám đen của bà Liên phối hợp với túi xách tay khảm kim cương, vô cùng sang quý.

Chỉ là vào giờ phút này, bọn họ lại bị người cản đường trước cửa, bầu không khí trở nên lúng túng, nhưng lại không thể làm ầm lên.

Sau lưng, Ôn Tĩnh Hoằng đã đi tới, "Ông bà Nghiên, xin dừng bước!"

Tên đã lắp vào cung, không bắn không được.

Nghiên Quân liếc nhìn bà Liên bên cạnh, sắc mặt ông nghiêm túc, đáy mắt còn quẩn quanh ánh sáng lạnh lẽo.

Ngày hôm đó, lúc Liên Trinh đưa thiệp mời cho bọn họ thì ông Nghiên đã có ý định phản đối chuyện tới nhà họ Ôn.

Nhưng bà Liên một lòng nhớ thương Ôn Tri Diên, lại thêm mấy câu Liên Trinh nói nên bà ta lập tức nhận lời.

Bây giờ nhìn lại thì đúng là một quyết định sai lầm.

Bà Liên bắt được ánh mắt của Nghiên Quân, trong lòng rất không vui, cũng không biết lấy can đảm từ đâu ra mà lườm Nghiên Quân, rồi xoay người lại nhìn về phía Ôn Tĩnh Hoằng.

"Ông Ôn, xin chào!"

Dáng vẻ của bà Liên hào phóng, làm ra vẻ tao nhã mà tiến lên một bước. Lúc nhìn thấy Nghiên Thời Thất thì bà ta lập tức cười quở trách: "Ông Ôn, con bé nhà tôi không hiểu chuyện, làm sao có thể để ngài tới kính rượu chúng tôi chứ."

Ôn Tĩnh Hoằng không nói một lời nào!

Ông nghiêm túc nhìn bà Liên với ánh mắt tăm tối, môi mỏng mím tới trắng bệch.

Liên Bích Tú cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bèn vươn tay kéo lấy Nghiên Quân còn đi phía sau lưng, "Ông Nghiên!"

Nghiên Thời Thất đứng bên cạnh Ôn Tĩnh Hoằng, nhìn Nghiên Quân rõ ràng đã cứng đờ sống lưng. Cô cười thật tươi nói, "Ba mẹ, bác Ôn tới là muốn cảm ơn ba mẹ vì trước đó đã săn sóc cho cô Ôn."

Cô vừa dứt lời, Nghiên Quân chậm rãi xoay người lại.

Lúc gương mặt mang theo sự căng thẳng của Nghiên Quân phản chiếu trong mắt Ôn Tĩnh Hoằng thì bầu không khí trở nên bất an một cách kì lạ.

Nghiên Quân vội vàng tránh mắt đi, một lúc sau mới dừng lại trước đôi mắt hoa đào lạnh lẽo của Nghiên Thời Thất. Cô và Ôn Tĩnh Hoằng đứng trước mặt mình với đôi mắt gần như giống nhau như đúc khiến ông ta hoảng hốt.

"Đây... Cũng chỉ là chuyện nhỏ, con bé này đã chuyện bé xé ra to rồi." Nghiên Quân muốn nói gì đó để đánh vỡ sự yên lặng khiến người ta sốt ruột vào giờ phút này. Nhưng vừa mở miệng ông ta lại đi trách móc Nghiên Thời Thất.

Cô nhìn ông Nghiên cố gắng muốn tỏ ra ung dung nhưng lại vô cùng căng thẳng lừa mình dối người.

Rõ ràng cách bọn họ không xa là cảnh tượng ăn uống trò chuyện hòa thuận, nhưng giờ phút này lại giống như hoàn toàn bị gạt bỏ bên ngoài vậy.

Dưới ánh đèn sáng rực, trong căn phòng xanh mướt, kết hợp với lời trách cứ của ông Nghiên và bà Liên khiến người ta không cảm nhận được bất cứ sự ấm áp gì.

Cuối cùng thì vào giờ phút này, Ôn Tĩnh Hoằng đã được dạy bảo quân tử đoan chính, dù vẻ tức giận hiện rõ trên mặt, nhưng ông vẫn giữ vững được thái độ ngay thẳng, nói với Nghiên Quân: "Nếu hai vị đã quan tâm săn sóc Tiểu Diên nhà tôi như vậy thì nhà họ Ôn cũng không phải là người quên ơn phụ nghĩa. Xin mời hai vị đến phía sau uống ly trà nói chuyện."

Tuy bà Liên là người cay nghiệt, không đủ khôn khéo, nhưng bà ta vẫn nhạy bén nhìn ra được thái độ của Ôn Tĩnh Hoằng không bình thường.

Chẳng lẽ ông ta đã phát hiện chuyện gì rồi?

Đều là do Nghiên Thời Thất!

Bà Liên cười ngượng ngùng rồi lùi về phía sau một bước, đứng bên cạnh Nghiên Quân, "Ông Ôn, chúng tôi với cô Ôn cũng chỉ là tình cờ gặp nhau, không xem là quan tâm săn sóc. Ngài đừng nghe con bé nhà tôi nói mò. Vả lại, cũng đã muộn rồi, chúng tôi định lát nữa sẽ trở về Lệ Thành luôn, cho nên ly trà này có lẽ là thôi."

Nghiên Quân cũng hợp thời gật đầu, "Ông Ôn, con gái không hiểu chuyện, nhà họ Nghiên chúng tôi sẽ không ép buộc phải báo ơn, ngài đừng đặt nặng trong lòng quá."

CHƯƠNG 475: CON BÉ CHẾT TIỆT, CÔ ĐI VỚI CHÚNG TÔI!

Nghiên Thời Thất đứng ở bên cạnh nghe ông Nghiên và bà Liên chột dạ đổ hết mọi chuyện lên người mình thì không khỏi buồn cười, trong lòng lạnh như thể rơi vào trong ao nước lạnh.

Tựa như một tia hi vọng cuối cùng đã hoàn toàn bị chôn vùi trong biển lửa thất vọng, trong tro tàn sụp đổ cũng chỉ còn lại có đầy rẫy tang thương và nực cười.

Cô cảm thấy bản thân thật sự rất thảm thương. Cảm xúc bất chợt đánh úp, phức tạp đến nỗi hốc mắt cay cay.

Người đàn ông đang nhẫn nhịn tức giận bên cạnh, nếu không có gì sai lầm thì chính là ba ruột của cô, nay gặp mặt mà lại không hề quen biết.

Người đàn ông cố làm ra vẻ trong sạch trước mặt, là ba Nghiên đã dạy dỗ nuôi dưỡng cô nhiều năm, nhưng suy cho cùng không chung dòng máu, danh không chính ngôn không thuận.

Nhưng bên trong nhiều suy nghĩ phức tạp xen lẫn như vậy, lại bởi vì một người khiến cho cô phải ngoan cường mà tiếp tục.

Ôn Tranh vẫn còn đang chờ cô.

Cuống họng Nghiên Thời Thất nghẹn ngào, đôi mắt long lanh ánh nước càng tỏa ra ánh sáng trong suốt.

Cô nhìn về phía Ôn Tĩnh Hoằng, yên lặng đè nén tâm sự xuống, lễ phép nói xin lỗi, "Bác Ôn, cháu xin lỗi, là do cháu nhiều lời sơ ý."

"Cô Nghiên, không trách cô!" Ôn Tĩnh Hoằng hơi dời tầm mắt nhìn về phía Nghiên Thời Thất. Sự giận dữ trong đáy mắt dần tan biến, xoay người lại dặn dò người giúp việc bên cạnh, "Gọi quản gia Ôn tới đây."

"Vâng, ông chủ."

Người giúp việc vội vàng đi về phía bàn chính. Gương mặt của Nghiên Quân và bà Liên trào dâng vẻ lo lắng như lửa đốt.

"Hai vị, nếu đã ở chỗ này thì xin hai vị tuân theo 'đạo đãi khách' của nhà họ Ôn chúng tôi. Xin mời đến phía sau nghỉ ngơi một lúc. Sau khi ôn chuyện thì tôi sẽ tự mình phái người đưa hai vị đến sân bay, nhất định sẽ không làm trễ nải hành trình của hai vị đâu."

Vừa nói xong, Ôn Tĩnh Hoằng xoay người, mà quản gia Ôn thong thả bước đến cũng đã xuất hiện trong tầm mắt.

Ôn Tĩnh Hoằng nói nhỏ với quản gia Ôn mấy câu, quản gia Ôn luôn miệng gật đầu.

Sau đó, ông hơi nghiêng người, nhìn về phía cửa vườn cây xanh. Lúc vừa nhìn thấy Nghiên Quân và bà Liên, chân mày ông bỗng chốc nhíu lại. Đây không phải là cặp vợ chồng len lén chạy mất khỏi phòng của cô Tri Diên trong camera quan sát của bệnh viện sao?!

Ông biết tình hình nghiêm trọng cho nên cũng không chần chừ mà lặng lẽ đi tới bên cạnh ông Nghiên, khách sáo nhưng lại không cho họ cơ hội từ chối, nói một câu "Mời", rồi giơ tay lên gọi bảo vệ ngoài cửa, định cùng nhau áp tải hai người này tới sảnh sau.

Ông Nghiên và bà Liên rất muốn từ chối, nhưng tám người bảo vệ ngoài cửa vạm vỡ rất có khí thế dẫn đầu tiến lên, vẻ mặt nghiêm nghị như đang nói: Là tự mình đi, hay là kéo các người đi?

Nhưng trong trường hợp này, bọn họ không thể để bẽ mặt được!

Cho dù trong lòng không cam lòng hơn nữa thì bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Trước khi rời đi, bà Liên hung tợn trừng mắt nhìn Nghiên Thời Thất: "Con bé chết tiệt, cô đi với chúng tôi!"

Giọng điệu, chua ngoa cay nghiệt, rất vô lí.

Ôn Tĩnh Hoằng vừa nghe thấy lời này thì mi tâm gồ lên, đang muốn mở miệng thì bên cạnh xuất hiện một bóng người cao ráo nổi bật, kiêu ngạo ôm lấy Nghiên Thời Thất tới bên người, nhét cô vào khuỷu tay.

Đôi mắt lạnh lẽo của anh lóe lên sự sắc bén, giọng nói nguội lạnh, "Cô ấy sẽ đi, nhưng không phải bây giờ."

Bà Liên đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Tần Bách Duật thì giật mình trong chốc lát rồi không cam lòng cười ngượng, "Bách Duật à, chúng tôi có vài lời muốn nói với nó!"

Ông Nghiên cũng hùa theo gật đầu, "Con gái à, đi trò chuyện với ba mẹ một lát đi?"

Nghiên Thời Thất còn không chưa lên tiếng thì Tần Bách Duật đã ôm người cô xoay lại, hờ hững lạnh nhạt, "Nếu như là trò chuyện thì cũng không vội mà."

Lúc anh xoay người lại cũng ra hiệu bằng mắt cho người bảo vệ cầm đầu bên ngoài vườn cây xanh. Đối phương hiểu ý lập tức tiến lên chặn lại tầm mắt của ông Nghiên và bà Liên, giọng nói nghiêm nghị: "Hai vị, mời đến sảnh sau!"

CHƯƠNG 476: TRÁNH XA TÔI RA!

Mãi đến lúc này, ông Nghiên và bà Liên vẫn không biết rốt cuộc vì sao phải đi đến sảnh sau.

Bấy giờ, quản gia Ôn cũng chợt nảy ra thắc mắc, sao gương mặt của quý bà này lại giống cô Ôn như vậy.

Có phải ông chủ cũng phát hiện ra rồi không?

Ông nhíu mày, nén nghi ngờ xuống, quan sát hai người nọ, "Cậu tư Tần nói không sai, muốn trò chuyện cũng không cần phải vội."

Cô Nghiên kia nhìn có vẻ học thức, hiểu lễ nghĩa, có nét khéo léo mẫu mực của con nhà quyền quý. Hơn nữa cô còn là khách quý do cô Cả mời, sao lại có người cha người mẹ như vậy.

Nhất là quý bà này, cặp mắt tràn ngập ác ý, tự cho rằng mình khôn ngoan, thật ra chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

Ông còn tưởng chỉ có gia đình cao quý sang trọng mới dạy bảo nên người đoan trang tao nhã, tài trí như cô Nghiên.

Đúng là không ngờ.

***

Nghiên Thời Thất được Tần Bách Duật đưa về chỗ ngồi. Từ đầu đến cuối cô vẫn luôn im lặng, nụ cười đúng mực hiện hữu trên khuôn mặt, chỉ có đôi mắt trong veo tràn ngập tổn thương.

Anh cầm tay cô, nắm trong lòng bàn tay, xua tan đi từng hơi lạnh. Cô nhìn thẳng vào cặp mắt sâu thẳm của anh, khẽ lắc đầu ý nói anh không cần lo lắng.

Cô đã khiến cho ông Nghiên và bà Liên phải lộ diện trước mặt người nhà họ Ôn. Thành công rồi, nhưng trong lòng cô lại chẳng có lấy một chút cảm giác thỏa mãn khi xong chuyện.

Thật ra cuộc chiến không thể rút lui này chẳng có cách nào để phân rõ thắng bại, bởi vì cuối cùng nhất định hai bên đều bị tổn thương.

Vạch trần nhà họ Nghiên, nghĩa là cô cũng gánh chịu hậu quả, có khả năng nhà họ Ôn sẽ không chấp nhận cô.

Lần này, Tần Bách Noãn ngồi bên cạnh quan sát rất lâu nhưng vẫn chẳng hiểu gì bỗng đổi vị trí.

Chị đi đến cạnh Nghiên Thời Thất, ân cần lo lắng hỏi: "Tiểu Thất, em không sao chứ?"

Nghiên Thời Thất mỉm cười, giọng nói vẫn thản nhiên, có điều hơi khàn, "Chị Ba, em không sao."

Tần Bách Noãn nhìn cô chăm chú, sau đó lại thấy chú Tư đang múc canh cho Tiểu Thất, cuối cũng cũng đè nén hoài nghi trong lòng, ngoắc ngón tay với Lãnh Dịch Trì, "Chồng ơi, vào nhà vệ sinh với em."

Lãnh Dịch Trì toát mồ hôi!

Anh muốn từ chối nhưng trông thấy nụ cười như có như không trên mặt vợ thì sợ tối nay không có thịt ăn, bèn giả vờ hắng giọng, cài khuy áo vest ngoài rồi đứng dậy, tiện thể vỗ vai Tần Bách Duật, "Có chuyện thì gọi anh nhé!"

Tần Bách Duật gật đầu, không nhiều lời.

***

Bữa tiệc đã gần kết thúc.

Ông cụ Ôn Sùng Lễ lên sân khấu phát biểu đôi câu, sau khi trở về chỗ ngồi, có không ít người đến kính rượu, dường như chẳng có ai nhận ra màn kịch xảy ra lúc nãy.

Nét mặt của Nghiên Thời Thất hờ hững, uống được vài ngụm canh rồi không còn khẩu vị muốn ăn gì nữa.

Cô quan sát thấy, sau khi quản gia Ôn rời đi thì không còn xuất hiện nữa, có lẽ đã đến sảnh sau canh chừng ông Nghiên và bà Liên.

Nhà họ Ôn coi trọng lễ tiết, coi trọng đạo nghĩa, đương nhiên sẽ không để chuyện của ông Nghiên làm ảnh hưởng đến không khí của buổi tiệc mừng thọ.

Cô đang chờ đợi "trận quyết chiến" sau khi bữa tiệc kết thúc.

"Anh Diêm, cảm ơn anh đã đến tiệc mừng thọ của ông nội tối nay, em mời anh một ly."

Dòng suy tư của Nghiên Thời Thất đang lúc ngổn ngang, thì giọng nói của Ôn Tri Diên chợt vang lên từ phía sau.

À, cô ta đang nói chuyện với Lãnh Dịch Diêm.

Đêm nay Lãnh Dịch Diêm rất trầm lặng, cậu ta ngồi ở ghế đối diện Nghiên Thời Thất, không mặc đồ da, thay vào đó là một chiếc áo đuôi tôm trang trọng màu trắng, rượu vang trước mặt đã bị cậu ta uống hết nửa chai.

Lúc này, khuôn mặt khôi ngô của cậu ta váng vất say, mắt cụp xuống lặng lẽ chẳng nói chẳng rằng.

Giọng của Ôn Tri Diên vang lên, cậu ta hờ hững ngước mắt nhìn cô ta ăn diện như công chúa, ánh mắt thoáng có tia chán ghét, "Tránh xa tôi ra!"

"Anh Diêm..." Ôn Tri Diên đứng cạnh bàn, dáng vẻ chực khóc. Khoảng cách giữa cô ta và Nghiên Thời Thất rất gần, như cố ý lại như vô tình.

Ánh mắt dữ dằn của Lãnh Dịch Diêm như có thể sờ nắm được, đâm vào người Ôn Tri Diên, cặp môi mỏng phun ra một chữ: "Cút..."

CHƯƠNG 477: HAI LY LÀ ĐỦ!

Ôn Tri Diên như bị Lãnh Dịch Diêm tấn công, một tay nâng ly rượu, một tay đỡ mép bàn, cả người chao đảo...

"Cô Ôn!" Nghiên Thời Thất liếc thấy động tác của cô ta, ung dung nhàn nhã lên tiếng khuyên: "Nhất định phải đứng cho vững nhé, bây giờ mà cô ngất xỉu, có phải lại định làm cho nhà họ Ôn trách tội anh Diêm của cô không?"

Mắt Ôn Tri Diên long lanh ánh nước, cố chấp nhìn về phía Lãnh Dịch Diêm, "Cô đừng nói bừa, hôm nay sức khỏe tôi không tốt, dù có ngất xỉu cũng không liên quan đến anh Diêm."

Nghiên Thời Thất gật đầu như thật, nhẹ nhàng mỉa mai: "Vậy thì cô cứ ngất thoải mái đi."

Dứt lời, cô nhìn sang Tần Bách Duật, "Anh Tư, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé?"

"Ừ."

Tần Bách Duật chống đầu gối đứng lên, bóng dáng cao lớn ngạo nghễ như một đỉnh núi cô độc, che chắn thật kĩ cho Nghiên Thời Thất.

Đôi mắt sâu thẳm âm u của anh lặng lẽ liếc Ôn Tri Diên một cái, khiến cô ta cuống quýt cúi đầu xuống.

Lúc hai người rời khỏi vườn cây xanh, Ôn Nhĩ Hoa ngồi ở bàn chính tao nhã đặt bát đũa xuống, cầm giấy ăn thấm sạch khóe môi rồi nhìn về phía đối diện, "Lam Nhã, lâu rồi chị không về nhà, nghe nói trong nhà mới sửa lại phòng ốc, em đi xem với chị nhé!"

Ánh mắt của Đoan Mộc Lam Nhã còn đang dõi theo Nghiên Thời Thất, nghe thấy Ôn Nhĩ Hoa nói vậy bèn quay sang mỉm cười đứng dậy, "Vâng, thưa chị Cả."

Khổ nỗi bà luôn không có cơ hội đến gần Nghiên Thời Thất, vừa khéo hai vợ chồng họ ra ngoài, bà cũng muốn tìm cớ để quan sát đứa bé kia kĩ càng một chút.

Ôn Tri Diên vẫn đang giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Lãnh Dịch Diêm, thấy ly rượu trên bàn trống không, bèn tự giác rót đầy cho cậu ta.

Lúc này, Lãnh Dịch Diêm không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Ôn Tri Diên diễn trò trước mắt.

Từ lúc tiệc mừng thọ bắt đầu, cậu ta đã âm thầm nhận ra giữa anh tư Tần và anh Cả thi thoảng có ám hiệu rất khó hiểu, kể cả lúc đôi vợ chồng họ Nghiên bị đưa đi ban nãy, cậu ta cũng bắt gặp.

Có lẽ đêm nay sẽ có chuyện.

Lãnh Dịch Diêm ngước lên nhìn Ôn Tri Diên, ánh mắt bất kham lướt qua tia khinh miệt, sau đó cậu ta kéo cái ghế bên cạnh ra, "Nếu muốn mời rượu, cô chắc chắn tửu lượng của mình ổn đấy chứ?"

Hai mắt Ôn Tri Diên lập tức sáng rực lên, "Anh Diêm, em không uống được nhiều, hôm nay sức khỏe em không tốt, nhưng có thể uống cùng anh hai ly."

Đôi môi mỏng của Lãnh Dịch Diêm cong lên nụ cười xấu xa, "Vậy thì ngồi đi. Hai ly là đủ!"

***

Nhiệt độ bên ngoài vườn cây xanh rất lạnh. Bầu trời đen không trăng không sao bị một tầng mây bồng bềnh che khuất.

Nghiên Thời Thất khoác áo gió của Tần Bách Duật, không che hết một khoảng đùi thon mảnh, khi hơi lạnh ập đến, cô khẽ co mình lại.

Anh đến bên cô, cánh tay rắn rỏi ôm cô vào lòng, "Nếu em lạnh thì về thôi."

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, đón ánh mắt dịu dàng chan chứa của anh, đường nét anh tuấn lịch lãm của anh làm cô rất yên tâm.

Nghiên Thời Thất nghiêng người, ghé lại gần, hôn phớt lên gò má anh. Cô không nói chuyện mà chỉ dùng cách này để cảm ơn anh đã ở bên cô.

Bước chân chậm rãi của Tần Bách Duật khẽ khựng lại. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của Nghiên Thời Thất, đầu ngón tay nhéo vành tai hơi lạnh của cô, "Em còn nhớ lời anh nói không?"

"Lời nào cơ? Anh từng nói nhiều lắm." Nghiên Thời Thất và anh bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc bị ảnh hưởng trước đó dường như đang dần dần khép lại.

Anh nói: "Đêm đầu tiên em đến Đế Kinh."

Nghiên Thời Thất ngẫm nghĩ nhớ lại rồi mỉm cười gật đầu.

Anh nói: Nếu muốn tìm chân tướng thì đừng phiền lòng vì những chuyện nhỏ nhặt.

"Anh Tư, em..."

"Tiểu Thất à!"

Nghiên Thời Thất đang định lên tiếng giải thích thì có tiếng gọi vang lên từ vườn cây xanh.

Cô và anh cùng quay lại, nhìn thấy Ôn Nhĩ Hoa và Đoan Mộc Lam Nhã sóng vai bước tới. Trên đường đi dì Hoa còn trêu chọc: "Lam Nhã, em xem đôi vợ chồng son kia tình cảm biết bao."

CHƯƠNG 478: ÔNG CHỦ MỜI BÀ ĐẾN SẢNH SAU

Ôn Nhĩ Hoa và Đoan Mộc Lam Nhã lững thững bước đến.

Trong góc khuất tăm tối, Nghiên Thời Thất gật đầu với bọn họ, thái độ lễ phép và kính cẩn, "Dì Hoa, bà Ôn."

"Đúng lúc dì muốn cùng Lam Nhã đi dạo xung quanh tứ hợp viện, nếu hai cháu có thời gian, chi bằng chúng ta đi cùng nhau?" Ôn Nhĩ Hoa mỉm cười gợi ý, ánh mắt nhìn thẳng vào Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật.

Bề trên đã khách sáo ngỏ lời mời, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật cũng không tiện từ chối, "Vâng, vậy chúng cháu đi cùng dì Hoa và bà Ôn."

Không bao lâu sau, bốn người cùng đi đến phòng trà ở tiền viện. Đoan Mộc Lam Nhã chú ý thấy Nghiên Thời Thất choàng áo gió của Tần Bách Duật lên người nhưng vẫn bị lộ chân, bèn đứng trước phòng trà, nói: "Chị Cả, gian phòng trà này vừa được sửa sang từ lần trước đấy. Thường ngày ba thích thưởng trà, lúc bàn luận công chuyện với các anh Tĩnh Hoằng đều đến đây. Chúng ta đi dạo được một lát rồi, hay là vào trong uống tách trà?"

Ôn Nhĩ Hoa kéo lại áo lông thú trên người. Bà cũng quan sát được Nghiên Thời Thất chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh, "Ừ, vậy thì vào trong ngồi đi."

Trong phòng trà, Đoan Mộc Lam Nhã sai người giúp việc bưng một bình trà Phổ Nhĩ tới, trong phòng ấm áp như mùa xuân, thoang thoảng hương trà.

Phòng trà thiết kế phỏng theo kiểu cổ, xung quanh đều là bàn và ghế bành bằng gỗ thịt, cùng với bức tranh thủy mặc treo trên tường của ông cụ Ôn đã làm cho đêm khuya lạnh lẽo thêm phần ấm cúng.

Bốn người cùng ngồi xuống trước bàn trà, bầu không khí yên tĩnh im ắng. Ôn Nhĩ Hoa ướm lời mở miệng, đôi mắt lóe lên vẻ gian ngoan, bà nhìn sang Đoan Mộc Lam Nhã, làm ra vẻ như đang nói chuyện phiếm, "Mọi người nói xem, thời thế hiện nay đúng là chuyện khó tin nào cũng có."

Vừa dứt lời, ba người còn lại đều liếc mắt sang, Ôn Nhĩ Hoa tiếp tục nói: "Hai ngày trước, tôi nghe được một tin tức rất thú vị.

Nghe đâu có hai bà bầu của hai gia đình cùng sinh trong cùng một bệnh viện. Ai ngờ lại khéo như vậy, sau khi hai bà mẹ sinh con, y tá bận bịu chủ quan, treo nhầm thẻ tên của hai đứa bé nọ.

Tin này nói, hơn hai mươi năm sau, đứa bé của một trong hai gia đình kia bị bệnh phải nhập viện. Đến lúc kiểm tra máu mới phát hiện mình và bố mẹ không cùng nhóm máu, gây ra náo loạn đến mức đôi vợ chồng kia còn tưởng rằng người kia ngoại tình, đúng là giày vò lẫn nhau mà."

Ôn Nhĩ Hoa dùng giọng điệu thong thả để kể lại câu chuyện mà bà cho rằng rất lí thú. Ngược lại Đoan Mộc Lam Nhã nghe rất nghiêm túc. Nhân lúc Ôn Nhĩ Hoa uống trà để thấm giọng, bà bật cười lắc đầu, "Chị Cả à, rốt cuộc đó cũng chỉ là tin đồn. Loại chuyện này cũng không thường gặp trong cuộc sống của chúng ta, xác suất quá nhỏ."

Nói rồi, không hiểu sao Đoan Mộc Lam Nhã lại bất giác nhìn về phía Nghiên Thời Thất.

Một suy nghĩ đột nhiên lướt qua trong đầu bà, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị chính bản thân bà phủ nhận.

Ôn Nhĩ Hoa ở bên cạnh liếc nhìn ánh mắt lóe sáng của Đoan Mộc Lam Nhã, cố ý bổ sung: "Đôi khi chuyện có xác suất càng nhỏ, nói không chừng sẽ càng xảy đến với chúng ta."

"Chị Cả..."

"Cốc cốc..."

Đoan Mộc Lam Nhã còn muốn trêu chọc thêm mấy câu thì người làm bên ngoài phòng trà đã đến gõ cửa, "Thưa bà chủ, ông chủ mời bà và cô Cả, cùng vợ chồng cô Nghiên đến sảnh sau Hi Viên một chuyến."

"Bây giờ sao?" Đoan Mộc Lam Nhã không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nét mặt thoáng kinh ngạc.

Thấy người làm gật đầu, bà càng nghi ngờ hơn.

Hi Viên là phòng làm việc nằm phía cuối tứ hợp viện, bình thường trừ những cuộc họp gia đình quan trọng trong nội bộ nhà họ Ôn thì rất hiếm khi được dùng tới.

Mặt khác, căn phòng bên cạnh Hi Viên là từ đường nhà họ Ôn, bao năm nay không cho phép người ngoài bước chân vào, đêm nay là vì cớ gì?

CHƯƠNG 479: BÀ NGHIÊN VÀ TRI DIÊN LẠI CÓ MẤY PHẦN GIỐNG NHAU ĐẤY

Đoan Mộc Lam Nhã suy đoán, nhưng không cách nào hiểu thấu dụng ý của Ôn Tĩnh Hoằng.

Bà gật đầu với người làm, sau đó mới nhìn mấy người ngồi trước bàn, "Nếu đã như vậy, chúng ta cùng đến đó xem sao."

Ôn Nhĩ Hoa tao nhã đứng dậy, dịu dàng nói: "Vậy thì đi thôi, đúng lúc cũng lâu rồi chị chưa đi thắp hương cho ông bà. Tiểu Thất, Bách Duật, cùng đi nào."

***

Bảy rưỡi tối, tại Hi Viên ở sảnh sau nhà họ Ôn.

Bốn người Nghiên Thời Thất và Ôn Nhĩ Hoa chậm rãi đi tới, người làm mặc áo khoác bông đứng trước cửa gỗ đôi ở sảnh sau, nhìn thấy người đến bèn kính cẩn mời họ vào trong.

Nội thất trong phòng chính rất ngay ngắn, bên trên đặt hai chiếc ghế bành bằng gỗ Hoàng hoa lê và một chiếc bàn vuông, hai bên trái phải chia ra tám chiếc ghế bành khác.

Đằng sau mạn bên trái có một chiếc bàn làm việc, bên trên có bày nghiên mực và bút, giấy Tuyên Thành và bút lông sói.

Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật sóng vai bước vào. Cô quan sát một lượt thì trông thấy Ôn Tĩnh Hoằng ngồi trên chiếc ghế bành đầu tiên trong phòng, quản gia Ôn đứng ngay sau ông.

Dưới góc trái là Nghiên Quân và Liên Bích Tú mặt mũi thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.

"Tĩnh Hoằng? Chuyện gì thế này?" Đoan Mộc Lam Nhã dìu Ôn Nhĩ Hoa đi về phía trước, vừa qua bậc cửa đã tò mò hỏi.

Chưa đợi Ôn Tĩnh Hoằng trả lời, tầm mắt của bà đã nhìn về phía ông Nghiên. Tuy không quen biết nhưng bà vẫn nhã nhặn gật đầu, sau đó lướt mắt sang gương mặt của bà Liên đang đứng đối diện mình.

Chỉ trong tích tắc, nét mặt của Đoan Mộc Lam Nhã cứng đờ.

Ôn Tĩnh Hoằng nhìn chằm chằm dáng vẻ chết sững của vợ mình, âm thầm thở dài rồi lên tiếng, "Ngồi trước đi, đợi lát nữa ba đến thì nói cũng không muộn."

Lúc này, Đoan Mộc Lam Nhã và Ôn Nhĩ Hoa ngồi bên phải, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật ngồi cạnh bà Liên.

Trong bầu không khí kì lạ này, cô nhướng mày nhìn về phía Nghiên Quân và bà Liên, "Ba, mẹ."

Ánh mắt nhìn về phía cô của Đoan Mộc Lam Nhã càng thêm phần kinh ngạc.

Bà Liên hừ một tiếng không đáp, ông Nghiên gật nhẹ đầu, coi như chào lại.

Có thể thấy dường như hai người này rất bực bội, dù đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn không thể dằn nổi vẻ tức tối trong mắt.

Nghiên Thời Thất nhếch môi, không hề để ý đến sự lạnh nhạt của đôi vợ chồng này.

Người làm bưng tách trà có nắp lên cho bọn họ. Ôn Nhĩ Hoa cầm đĩa trà, mở chiếc nắp sứ, khẽ gạn mặt trà sóng sánh.

Bà bất chợt ngước mắt lên nhìn về phía Nghiên Quân và bà Liên, "Không ngờ có thể gặp ba mẹ của Tiểu Thất ở đây, hân hạnh, hân hạnh. Vừa rồi nếu không nhờ Tiểu Thất lên tiếng thì suýt nữa tôi nhận nhầm rồi. Bà Nghiên và Tri Diên nhà chúng tôi lại có mấy phần giống nhau đấy."

"Chị Cả!" Đúng lúc này, Ôn Tĩnh Hoằng chợt lên tiếng, lông mày khẽ cau lại, ánh mắt nhìn Ôn Nhĩ Hoa ra vẻ không tán thành.

Dường như Đoan Mộc Lam Nhã chẳng hề nghe thấy lời Ôn Tĩnh Hoằng nói, câu chuyện chị cả Ôn Nhĩ Hoa vừa kể như một hồi chuông cảnh báo vang vọng từ sâu thẳm trong lòng bà, cảm giác rất phức tạp.

Quý bà kia đúng là có vài nét tương tự Diên Diên...

Suy nghĩ của bà hơi rối loạn.

***

Khoảng năm phút sau, tiếng bước chân vang lên bên ngoài Hi Viên, kèm theo đó là vài tiếng cười sang sảng.

Ôn Sùng Lễ và bác Lệ – Lệ Văn Thành đã đến, còn có Ôn Tri Diên luôn ở bên cạnh trêu đùa cho họ vui vẻ.

Sau lưng ba người là vợ chồng con thứ Ôn Tĩnh Nho vừa tiễn khách xong xuôi.

Cửa phòng mở rộng, một cơn gió lạnh ùa vào, Ôn Sùng Lễ tháo kính mắt xuống, cất giọng như chuông đồng mà hỏi: "Anh Cả, anh gọi chúng tôi đến đây là có chuyện gì?"

Bác Lệ ở bên cạnh ông cũng chắp tay bước vào, lúc đi qua cánh cửa còn vô tình trêu chọc, "Đừng lề mề quá lâu nhé, tôi vẫn còn chưa phân cao thấp với ông cụ Ôn đâu."

CHƯƠNG 480: LÙI MỘT BƯỚC TIẾN HAI BƯỚC, TUNG ĐÒN PHỦ ĐẦU

Ôn Tri Diên đi phía sau bọn họ, nét mặt có vẻ ngà ngà say. Cô ta cười dịu dàng bước vào, vừa ngước mắt liền trông thấy bà Liên.

Cô ta sửng sốt đứng ngây ra, nụ cười đông cứng trên khóe môi, nhất thời quên phải phản ứng.

Sao bọn họ lại ở đây?

Ban nãy sau khi ba chúc rượu, chẳng phải họ đã đi rồi hay sao?

Lúc này, bà Liên vừa trông thấy Ôn Tri Diên thì lập tức cựa người, vội vàng muốn lên tiếng.

Nhưng bà ta chưa kịp thốt thành lời thì tay bỗng dưng bị Nghiên Quân siết chặt. Bà ta nhíu mày quay đầu lại thì thấy Nghiên Quân khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy cảnh cáo. Trong tình huống đầy nguy cơ này, bà ta e dè không dám lỗ mãng, đành buộc lòng nín nhịn.

Ôn Tri Diên vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy bà Liên ở đây. Khoảnh khắc tầm mắt của hai người chạm nhau, dường như tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn lên bọn họ.

Không phải mẹ con mà gương mặt lại giống nhau đến vậy.

Mà Nghiên Thời Thất chẳng phải người nhà họ Ôn, nhưng lại giống Ôn Xu Tranh quá cố đến bảy phần.

Cửa sảnh chính vẫn chưa đóng, từng cơn gió lạnh thấu xương thổi ngược vào trong làm người ta rét buốt.

Ôn Sùng Lễ và bác Lệ đã được mời vào chỗ ngồi. Ôn Tĩnh Hoằng xoay người ngồi cạnh Đoan Mộc Lam Nhã, ngước mắt lên nhìn Ôn Tri Diên vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ.

Bầu không khí lúc này có chút kì quặc khó tả.

Dù Ôn Tri Diên kinh ngạc khi thấy bà Liên xuất hiện trong này nhưng cũng chỉ vẻn vẹn vài giây, trên gương mặt của cô ta đã nở một nụ cười ngọt ngào.

Cô ta chậm rãi bước đến trước mặt bà Liên, vươn tay kéo bà, dáng vẻ rất vui mừng nói: "Dì Liên, sao dì lại ở đây!"

Cảnh tượng này làm Nghiên Thời Thất lơ đãng nhướng mày.

Cô nhận thấy Ôn Tri Diên thật sự phản ứng rất mau lẹ.

Trong tích tắc, cô ta có thể chủ động phá vỡ tình huống bế tắc, giành được thế chủ động.

Đến cả Liên Bích Tú đang cứng đờ mặt từ đầu tối, cuối cùng cũng dần thả lỏng sau khi được cô ta kéo tay.

Bà ta từ từ đứng lên, vỗ lên cánh tay Ôn Tri Diên như bậc bề trên thương yêu trẻ nhỏ, "Diên Diên à, lại gặp mặt rồi, dì Liên cũng không ngờ sẽ gặp cháu ở đây."

Giỏi diễn trò!

Nghiên Thời Thất nhìn chằm chằm hai mẹ con biểu diễn tiết mục gặp người quen cũ nơi xứ người mà cười thầm. Đôi mắt lạnh lùng tràn ngập vẻ mỉa mai.

Ôn Tri Diên nắm lấy tay bà Liên, lắc lư như làm nũng, quay người nhìn về phía Đoan Mộc Lam Nhã, "Mẹ ơi, dì Liên chính là người đã giúp con khi ở Lệ Thành đấy. Nhà chúng ta vô cùng có duyên với dì ấy. Mẹ xem, chẳng phải con và dì ấy có nét giống nhau hay sao!"

Lùi một bước tiến hai bước, tung đòn phủ đầu.

Lời nói của Ôn Tri Diên có phần vụng về nhưng thật ra mưu kế của cô ta đã lộ ra rất rõ ràng.

Dùng dáng vẻ con gái ngoan nói hết nghi ngờ trong lòng tất cả mọi người. Cách làm này sẽ khiến cô ta trở nên rất ngây thơ, giống như không hiểu được ánh mắt của người khác vậy.

Cô ta muốn diễn tả lại câu nói "lời trẻ nhỏ không có cấm kị" ư?

Lúc này, ông cụ Ôn Sùng Lễ ngồi ở vị trí cao nhất dùng đôi mắt sáng quắc quan sát Ôn Tri Diên và bà Liên vài giây, "Không phải chứ, Tiểu Diên vừa nhắc, quả thật đúng như vậy."

Người nói vô ý, người nghe cố tình.

Bác Lệ ở bên cạnh là một ông cụ lão luyện khôn ngoan. Ông đeo chiếc kính lão trước ngực lên mặt, vươn đầu ra nhìn bọn họ.

Sau đó ông lại nhìn Nghiên Thời Thất một cách rất kì quặc, vỗ đùi một cái, gọi Ôn Sùng Lễ, "Ông Ôn này, ông nói như vậy, thế thì tôi còn cảm thấy cô bé kia rất giống ông đấy! Lông mày, ông nhìn lông mày đi, có giống ông không! Lúc còn trẻ tôi nói ông là đàn ông có đôi lông mày lá liễu của phụ nữ. Lần đầu tiên nhìn thấy cô bé này, tôi đã cảm thấy hàng lông mày kia giống ông y như đúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro