Chương 391 - 405

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 391: ANH CẢ TỚI KÌ MÃN KINH

Tần Bách Ngạn bị lời nói của Dung Khanh chẹn ngang họng lần nữa, hậm hực nhìn vợ mình, chưa kịp phản bác thì đã nghe Tần Bách Noãn lên tiếng, "Chúng em đều hiểu tâm trạng anh Cả không được tốt. Nhưng mà cậu Tư với chú Mạc như cha con, hẳn là cậu ấy càng buồn hơn chúng ta, rồi ngồi lại trong phòng lâu một chút để điều chỉnh lại tâm trạng cũng không được sao?"

Vừa dứt lời, Tần Bách Noãn lại kín đáo nhìn Tần Bách Ngạn đang câm nín, rồi sau đó nhìn về phía hai người Nghiên Thời Thất, "Mau tới đây dùng cơm đi, anh Cả tới kì mãn kinh nên em đừng để ý tới anh ấy."

Tần Bách Ngạn tới kì mãn kinh: "..."

Anh chỉ muốn ra oai phủ đầu Nghiên Thời Thất thôi mà sao lại tự mình lọt hố thế này?

Mỗi một người trong nhà này đều nói giúp bọn họ, người làm anh cả như anh cũng không có chút uy nghiêm nào có đúng không!

Tần Bách Duật nhìn Tần Bách Ngạn bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi sau đó mới ôm lấy Nghiên Thời Thất ngồi xuống bên cạnh Dung Khanh, khẽ gật đầu với chị.

Không khí trên bàn cơm trở nên lúng túng vì lời chất vấn và bực tức trước đó của Tần Bách Ngạn.

Nghiên Thời Thất cầm đũa cúi đầu ăn cơm, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Cô cảm thấy anh Cả có thành kiến với mình, và đây cũng là lần đầu tiên có người trong nhà họ Tần thể hiện ra mặt sự bất mãn đối với cô.

Tuy cô không muốn để ý nhưng không cách nào mặc kệ được, bởi vì họ là người nhà của anh Tư, là người anh Tư quan tâm.

Có lẽ nhận ra cảm xúc hơi suy sụp của cô cho nên Tần Bách Duật nắm chặt tay cô dưới bàn, rồi gắp hai miếng há cảo tôm cho cô.

Nghiên Thời Thất ngước mắt nhìn theo hướng đũa dời đi, thì lập tức rơi vào trong đôi mắt sâu thẳm, tràn ngập tình yêu dịu dàng của anh.

Cô mỉm cười. Trong trường hợp như ngày hôm nay, cô không muốn để anh phải phân tâm lo lắng, nên gắp há cảo tôm lên ăn một cách từ tốn.

Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đũa khua vào đĩa thức ăn.

Trong mắt Dung Khanh chứa ý cười, ngồi bên cạnh Nghiên Thời Thất nhìn hai người bọn họ trao đổi với nhau. Chị mỉm cười vui vẻ phá vỡ bầu không khí áp lực trên bàn ăn, "Tiểu Thất à, tối hôm qua ngủ có quen không?"

Nghe thấy tên của mình, Nghiên Thời Thất vội vàng ngước mắt lên. Bắt được nụ cười trong mắt chị dâu Cả, lòng cô ấm áp thêm một chút, gật đầu nói: "Dạ quen, cảm ơn chị dâu quan tâm."

"Con bé này, chúng ta đều là người nhà cả, khách sáo gì chứ! Chú Tư, cậu gắp rau cho Tiểu Thất đi, buổi sáng đừng ăn nhiều dầu mỡ quá."

Dung Khanh là một người phụ nữ rất dịu dàng. Có uyển chuyển đoan trang của phụ nữ Giang Nam, cũng có sự rộng rãi hào phóng thuộc về bà chủ gia tộc.

Nhờ có sự tồn tại của Dung Khanh mà bữa ăn sáng này không khiến cô mất tự nhiên nữa.

***

Sau khi dùng cơm xong, Mạc Quy Hải phái người tới thông báo, nói là người của các gia tộc đến chia buồn có lẽ cũng sắp đến rồi.

Sảnh phúng điếu được sắp xếp ở hiên ngoài của nhà chính. Tất cả người giúp việc đều mặc đồ tang, đứng trong sảnh phúng điếu đưa tiễn chú Mạc đoạn đường cuối cùng.

Sau khi xua tay với người giúp việc, đợi mọi người đều lui ra rồi Dung Khanh mới nhìn Tần Bách Ngạn đang đứng bên cạnh, nói: "Đã sắp xếp xong phòng tiếp khách, anh dẫn mọi người đi trước đi, em trò chuyện với Tiểu Thất một lát rồi tới sau."

Tần Bách Ngạn vừa nghe vậy đang định mở miệng thì Dung Khanh đã vỗ lên mu bàn tay anh một cái, quay đầu nhìn về phía Tần Bách Duật và Tần Bách Noãn, "Tiểu Noãn, chú Tư, Tiểu Trì, mọi người đi với anh Cả trước đi, đừng để những người khác phải chờ lâu."

Tần Bách Duật gật đầu, Tần Bách Noãn thì nhìn nhìn Dung Khanh, lại nhìn nhìn Nghiên Thời Thất, giả vờ trêu chọc, "Chị dâu, vậy thì chị cũng đừng có ăn hiếp Tiểu Thất đấy nhé."

"Cái con bé này!" Dung Khanh cười mắng Tần Bách Noãn, "Chị thương Tiểu Thất còn không hết thì làm sao ăn hiếp chứ."

Anh Cả ở bên cạnh không được chú ý đến, thế là đứng bật dậy đi luôn.

Mình đúng là người dư thừa trong cái nhà này mà!

Anh không thể hiểu nổi, làm sao một diễn viên lăn lộn trong giới giải trí lại có thể khiến chú Tư canh cánh trong lòng đến vậy chứ?

CHƯƠNG 392: ANH CẢ CỦA EM KHÔNG CÓ Ý XẤU ĐÂU

Thân là Tổng Giám đốc của Tần thị mà cả ngày chú Tư cứ bay theo cô ta đi khắp thế giới giống như người hầu vậy.

Ngay cả đội trưởng đội vệ sĩ cũng phái đến bên cạnh bảo vệ cô ta, khiến người anh Cả là anh đây phải lo lắng sợ hãi cả ngày, sợ Tần Bách Duật gặp phải những chuyện như năm đó.

Nhưng làm gì được chứ, ông chủ nhà họ Tần – Tần Bách Ngạn là người không giỏi ăn nói. Tuy khôn khéo lõi đời nhưng anh vẫn chỉ là một người đàn ông, nói chuyện và làm việc không tế nhị như bà chủ Dung Khanh.

Sau khi Tần Bách Ngạn rời đi trước, thì vợ chồng Tần Bách Noãn và Tần Bách Duật cũng theo sát phía sau.

Lúc Tần Bách Duật đứng lên có xoa đầu Nghiên Thời Thất, đầu ngón tay trượt xuống vuốt ve gò má cô, rồi thấp giọng nói, "Anh chờ em ở phòng tiếp khách."

Nghiên Thời Thất ngửa đầu lên nhìn anh, mím môi mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu, "Vâng, anh đi mau đi."

Cô không cho rằng chị dâu Dung Khanh sẽ ăn hiếp gì mình, càng không nghĩ chị sẽ khiến mình khó xử.

Người phụ nữ này lòng dạ trong sáng tính tình hoạt bát, ngay từ lần đầu gặp gỡ, Nghiên Thời Thất đã biết chị không phải là một người chua ngoa khắt khe.

Nghiên Thời Thất dõi mắt nhìn theo bóng dáng Tần Bách Duật biến mất nơi cửa phòng ăn, rồi dời mắt nhìn sang Dung Khanh. Cô mỉm cười, bình tĩnh, thong thả nói, "Chị dâu, chị muốn nói gì vậy ạ?"

Dung Khanh nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, buông khăn ăn trong tay xuống rồi ôn hòa đề nghị, "Ra ngoài với chị một chút được không?"

"Dạ được."

Nghiên Thời Thất và Dung Khanh đi từ nhà chính tới con đường nhỏ trong vườn cây cảnh. Có lẽ hoa cỏ nơi này có người chăm sóc, cho nên dù đã vào cuối thu rồi mà vẫn tươi mát, lộ ra sắc xuân tràn đầy sức sống.

Khí trời hơi lạnh, không gió nhưng âm u.

Mặt đất ẩm ướt, vài giọt nước đọng trên hoa cỏ trượt xuống, theo chân hai người bắn lên trên đường nhỏ lát đá.

Dung Khanh mặc một bộ sườn xám màu đen viền trắng, trước ngực cài đóa hoa trắng kết từ ngọc trai, rất phù hợp cho ngày hôm nay.

Đi một đoạn đường rồi mà Dung Khanh vẫn không nói chuyện. Bọn họ tiến sâu vào bên trong vườn cây cảnh, phía trước có một đình nghỉ chân bên bờ hồ nằm dưới mây đen u ám.

Dung Khanh dẫn cô đi thẳng một mạch vào trong đình nghỉ chân, trên ghế đá có trải đệm mềm. Nghiên Thời Thất vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng Dung Khanh vang lên, "Tiểu Thất, em đừng trách anh Cả. Cái người đấy miệng thì thối nhưng lòng mềm như đậu phụ vậy, không có ý xấu đâu."

À, thì ra là chị dâu sợ cô có khúc mắc với anh Cả cho nên mới muốn khuyên giải cô.

Cô mỉm cười, mắt trong veo như nước, "Chị dâu à, không có đâu. Em với anh Tư xuống muộn là thật, cho nên anh Cả nói mấy câu cũng đúng thôi."

Nghiên Thời Thất không phải là người hẹp hòi.

Mặc dù tạm thời còn chưa hiểu rõ vì sao anh Cả lại có thành kiến với mình nhưng cô cũng không muốn vì điều này mà ảnh hưởng đến sự tôn trọng của cô đối với mỗi người trong nhà họ Tần.

Dung Khanh nghe cô nói vậy thì trong mắt lóe lên một tia sáng nhàn nhạt. Nụ cười nhạt vốn có của chị nay lại tươi tắn hơn, ánh mắt nhìn Nghiên Thời Thất cũng dịu dàng hơn, vui vẻ hơn, "Anh ấy là người cổ hủ, lúc nào cũng xem trọng lời dạy và phép tắc trong gia tộc, em không để trong lòng là tốt rồi. Lần đầu trở về nhà họ Tần mà gặp chuyện của chú Mạc, đợi qua đợt này chị dâu sẽ tiếp đãi em thật tốt."

"Không phải chị dâu đã nói, người trong nhà không nên khách sáo sao, vậy thì chị cũng đừng nói 'tiếp đãi'. Sau này em với anh Tư sẽ dành nhiều thời gian quay về trò chuyện với anh chị."

Nghiên Thời Thất vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt Dung Khanh. Nụ cười của cô chân thành, thản nhiên lại dễ gần.

Nghe thấy câu nói này, cuối cùng Dung Khanh cũng mỉm cười, thở phào một hơi, "Chị cũng biết hai đứa đều bận rộn, nhưng nếu có thể thì cũng nên về thường xuyên một chút. Bây giờ trong căn nhà này, thật sự rất vắng vẻ."

Nghiên Thời Thất rất nghiêm túc gật đầu: "Chị dâu, bọn em sẽ về thường xuyên ạ."

CHƯƠNG 393: EM CỨ GỌI VỊ NÀY LÀ DÌ HOA ĐI

Nghiên Thời Thất biết, Tần Bách Ngạn và Dung Khanh đã lập gia đình hơn hai mươi năm nhưng vẫn chưa có con.

Nghe nói năm đó nhà họ Tần tranh đấu hỗn loạn, vì giúp anh cả Tần Bách Ngạn ngồi vững vị trí chủ gia tộc cho nên Dung Khanh ba mươi tuổi không thể không phá đi bào thai chưa đầy ba tháng tuổi của mình. Gia tộc tranh chấp không được phép có bất kì sơ suất nào.

Bọn họ cũng không có đủ điều kiện để chào đón một sinh mệnh mới trong lúc gia tộc đang đấu đá hỗn loạn.

Cũng chính bởi vì một lần phá thai đó mà cả đời này Dung Khanh không thể có con được nữa.

Chị vì anh Cả, vì nhà họ Tần cho nên mới như vậy, may mà đàn ông nhà họ Tần không phải là người bạc tình, đã qua nhiều năm như vậy rồi nhưng Tần Bách Ngạn vẫn yêu thương Dung Khanh như thuở ban đầu.

***

Chẳng bao lâu sau, Dung Khanh nhìn phòng ngoài cách đó không xa, đứng dậy nói với Nghiên Thời Thất: "Người của các gia tộc cũng sắp tới đông đủ rồi, chúng ta quay lại thôi em."

Hai người nắm tay nhau đi trở về phòng ngoài. Lúc này, bên trong sảnh phúng điếu đã có khá nhiều người ăn mặc trang trọng đứng tưởng niệm.

Nghiên Thời Thất lễ phép đỡ tay Dung Khanh đi vào phòng tiếp khách. Bên trong rất rộng rãi, trên trần nhà còn treo rất nhiều dải lụa trắng, khắp nơi đều bày ghế sô pha và bàn ghế. Đã có một vài vị khách chia buồn xong đang ngồi rù rì trò chuyện với nhau.

Cô theo thói quen tìm kiếm bóng dáng anh. Tầm mắt cô lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người Tần Bách Duật đang ngồi trên ghế sô pha hút thuốc lá phía sau.

Trên ghế sô pha hình vuông, Mặc Lương Vũ và Hàn Vân Đình chia ra ngồi đối diện anh.

Nghiên Thời Thất đang nhìn thì nghe thấy có người gọi một câu "Khanh Khanh!" từ sau lưng.

Cô đang dìu tay Dung Khanh cũng xoay người lại, thì lập tức nghe thấy chị dâu hô lên: "Chị Hoa."

Người tới là Ôn Nhĩ Hoa – vợ của ông chủ nhà họ Kiều hiện nay.

Hôm nay, người của nhà anh Cả của nhà họ Kiều đều đã tới.

Trước cửa phòng tiếp khách, Ôn Nhĩ Hoa và Kiều Viễn Chính cùng nhau đi tới, đúng lúc nhìn thấy Dung Khanh cho nên mới gọi chị lại.

Lúc còn trẻ, Dung Khanh và Ôn Nhĩ Hoa chính là một cặp chị em tốt. Cho dù đều đã gả chồng tình cảm giữa hai người họ lại không hề phai nhạt.

Ông chủ nhà họ Kiều – Kiều Viễn Chính mặc bộ Tôn Trung Sơn màu đen chậm rãi đi tới. Dung Khanh tiến lên cười nói, "Anh Kiều cũng tới rồi."

Kiều Viễn Chính khẽ gật đầu, "Bách Ngạn có ở đây không?"

Dung Khanh nhìn lướt qua trong phòng tiếp khách rồi chỉ về phía nhóm người đang tụ tập ở phía trước nói, "Anh ấy ở bên kia."

"Hai em trò chuyện đi, anh đi xem Bách Ngạn." Kiều Viễn Chính vừa dứt lời đã cất bước đi tới chỗ Tần Bách Ngạn.

Ôn Nhĩ Hoa nhìn theo bóng lưng của chồng rồi lắc đầu cảm khái, "Nhà chị ấy, hôm qua sau khi nhận được tin tức thì đã ăn không ngon ngủ không yên, rất lo lắng cho Bách Ngạn. Chị còn nhớ mấy năm trước gặp chú Mạc, ông cụ vẫn còn khỏe mạnh lắm mà, chỉ mới bao lâu đâu, haiz..."

Dung Khanh cũng nhìn về phía nhóm người đang vây quanh Tần Bách Ngạn, thở dài một tiếng rồi mới nói: "Anh ấy vẫn khỏe, dù gì chú Mạc đã lớn tuổi rồi, chuyện gì có thể làm thì chúng ta cũng đã làm, đây là chuyện không thể làm chủ được ạ."

Nói xong, Dung Khanh thu tầm mắt về, kéo Nghiên Thời Thất qua nói với Ôn Nhĩ Hoa: "Chị Hoa, để em giới thiệu, đây là Nghiên Thời Thất, vợ của chú Tư nhà em đó chị."

"Tiểu Thất, em cứ gọi vị này là dì Hoa đi, chị ấy là bà chủ nhà họ Kiều hiện tại. Chú Tư có người bạn tên Kiều Mục, em đã từng gặp rồi đó. Dì Hoa là bác Cả của cậu ấy."

Dung Khanh nghiêm túc giới thiệu Ôn Nhĩ Hoa và Nghiên Thời Thất với nhau. Chị cũng rất cẩn thận chọn lời, nói là bà chủ nhà họ Kiều chứ không phải là bà chủ thay thế.

Đều là nhà quyền quý cho nên có một số việc đã ngã ngũ từ sớm, cần gì phải quan tâm đến một cách xưng hô chứ?

Vào giờ phút này, bởi vì lời giới thiệu của Dung Khanh mà Ôn Nhĩ Hoa nghiêng đầu nhìn Nghiên Thời Thất.

Có thể thấy được ánh mắt xa cách của bà ấy vừa rơi lên mặt Nghiên Thời Thất thì đã đông cứng lại ngay lập tức!

CHƯƠNG 394: DÌ HOA CỐ Ý BẢO DUNG KHANH TRÁNH MẶT

Tính tình của Ôn Nhĩ Hoa không uyển chuyển hòa nhã như Dung Khanh. Trên người bà luôn vấn vít một cảm giác lạnh nhạt khó gần. Tuy sắc mặt luôn cười tủm tỉm nhưng giữa hai hàng lông mày của bà lại nhuộm vẻ sắc bén một cách tự nhiên.

Năm đó, người phụ nữ nhà họ Ôn ở Đế Kinh này đã mang theo của hồi môn sung túc gả vào nhà họ Kiều. Sau khi cưới bà vẫn luôn nâng đỡ Kiều Viễn Chính thẳng tới chiếc ghế chủ gia tộc hôm nay.

Ở trước mặt người khác, bà ta rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc chân thật. Nhờ sự tôi rèn qua tranh đấu trong nhà họ Kiều những năm gần đây mà cơ mưu và lòng dạ không hề thua kém bất kì người đàn ông nào.

Người có thể được bà đối xử thật lòng, trừ mấy vị nhà họ Kiều ra, thì còn có Dung Khanh.

Nhưng một người phụ nữ ung dung và kiêu ngạo như vậy, trong khoảnh khắc nhìn thấy Nghiên Thời Thất, ánh mắt lại nổi lên gợn sóng, vẻ mặt cũng tràn ngập hốt hoảng.

Tình cảm chị em tốt mấy chục năm cũng đủ để Dung Khanh hiểu được và nhận ra sự khác thường của Ôn Nhĩ Hoa.

"Chị Hoa? Chị sao vậy?"

Dung Khanh tiến lên khoác lấy khuỷu tay Ôn Nhĩ Hoa, trong mắt thoáng qua vẻ lo âu, xoay người lại định gọi người giúp việc tới giúp một tay. Nhưng Ôn Nhĩ Hoa lại đột nhiên mở miệng, "Chị không sao, Khanh Khanh, em nói cô ấy là vợ của chú Tư à?"

Cảm xúc của Ôn Nhĩ Hoa thay đổi rất nhanh, sự hoảng hốt đến từ một giây trước nay đã tan biến chỉ trong một cái chớp mắt.

Dung Khanh nghiêm túc quan sát gương mặt nghiêng của bà, tuy thấy khó hiểu nhưng vẫn lên tiếng trả lời: "Đúng vậy, là vợ của chú Tư, Nghiên Thời Thất."

"Họ Nghiên à..." Những lời này của Ôn Nhĩ Hoa mang theo ý vị rất sâu xa.

Bà kéo dài âm cuối nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lên người Nghiên Thời Thất, quá giống.

"Chị Hoa, qua đây ngồi đi." Dung Khanh thấy Ôn Nhĩ Hoa còn đang quan sát Nghiên Thời Thất, nghĩ thầm cũng không thể cứ đứng mãi ở cửa ra vào phòng tiếp khách được. Cho nên vì không muốn quá bất lịch sự, chị vừa nói vừa dắt bà ta đi tới chỗ trống trên ghế sô pha bên trong.

Do sự xuất hiện của Ôn Nhĩ Hoa, cùng với vẻ mặt kì lạ của bà cho nên Nghiên Thời Thất chỉ có thể tạm thời bỏ đi ý định đi tìm Tần Bách Duật.

Cô cũng sợ nếu bà Ôn này không thoải mái rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì một mình chị dâu sẽ không giải quyết được.

Phía trước có ba chiếc ghế sô pha độc lập, Nghiên Thời Thất và Dung Khanh đỡ Ôn Nhĩ Hoa để bà ấy ngồi vào.

Lúc này, Ôn Nhĩ Hoa đã trở lại dáng vẻ bình thường. Cho dù tuổi đã ngoài năm mươi, nhưng nhờ cuộc sống giàu có, không thiếu gì mà vẻ ngoài của bà được bảo dưỡng rất mượt mà.

Bà chống một tay lên lưng ghế sô pha, như hơi khó chịu mà day ấn đường, chẳng mấy chốc rồi nói với Dung Khanh đang ngồi bên cạnh: "Khanh Khanh à, em còn loại dầu giảm đau nhức lần trước không? Có thể lấy cho chị một ít không?"

Dung Khanh không hề nghi ngờ bà ấy. Vào lứa tuổi này như chị thường xuất hiện đau nhức khi tới tuổi này. Vốn định bảo người giúp việc đi lấy một chai tới, nhưng lúc này trong phòng tiếp khách có rất nhiều khách khứa đi vào, người giúp việc đều đang bận rộn chào hỏi.

Dung Khanh suy nghĩ một lúc, rồi dịu dàng nói: "Dạ được, để em đi lấy cho chị. Tiểu Thất à, em ngồi đây với dì Hoa nhé, chị đi một lát sẽ về ngay."

"Vâng, chị dâu!"

Nghiên Thời Thất khẽ mỉm cười đáp lại lời nhờ vả của Dung Khanh.

Nhưng mà...

Cô nhân cơ hội nhìn Ôn Nhĩ Hoa, có lẽ là mình đã suy nghĩ nhiều rồi, bởi vì chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy dì Hoa cố ý bảo chị dâu tránh mặt.

Nhưng hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, dì Hoa có cần làm vậy không?

Sau khi âm thầm suy nghĩ, Nghiên Thời Thất lại phủ nhận suy đoán của bản thân.

Có lẽ là cô đã suy nghĩ nhiều rồi!

Vào giờ phút này, Nghiên Thời Thất đang rũ mắt suy tư, mà Ôn Nhĩ Hoa ngồi ở phía đối diện thì chống trán nhìn cô không chớp mắt.

Ánh mắt bà ấy vô cùng sắc bén, mang theo cả trời kỷ niệm.

Con bé đó đã mất năm năm rồi, bây giờ bất ngờ gặp được vợ của chú Tư nhà họ Tần, bà thấy con bé này giống con gái nhà họ Ôn như đúc...

CHƯƠNG 395: TẠI SAO CÓ THỂ CÓ HAI NGƯỜI GIỐNG NHAU NHƯ VẬY?

Bà cũng có chút ấn tượng với cái tên Nghiên Thời Thất này.

Mặc dù bình thường bà rất ít khi chú ý tới tin tức giải trí, nhưng người mẫu thời trang ngày ngày đều được giới truyền thông đưa tin trước đây, chắc hẳn là người này.

Bà nhớ đã từng xem một đoạn video ngắn cô đi catwalk, trang điểm rất đậm, phong cách trên sàn rất vững vàng, nhưng hóa trang trên mặt rất khó để người khác nhận ra gương mặt thật của cô.

Không giống như giờ phút này, cô để mặt mộc, gương mặt trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh xinh đẹp tuyệt trần giống con bé Ôn như đúc.

Tại sao có thể có hai người giống nhau như vậy chứ?

Lúc này, Ôn Nhĩ Hoa buông tay phải đang chống trên trán xuống rồi vuốt ve chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay trái, cười nhẹ hỏi: "Tiểu Thất à, cô là người Lệ Thành sao?"

Suy nghĩ của Nghiên Thời Thất bị câu hỏi của Ôn Nhĩ Hoa cắt ngang, cô nhìn bà ấy, chậm rãi trả lời, "Đúng vậy, dì Hoa."

Ôn Nhĩ Hoa gật đầu lấy lệ, "Vậy ba mẹ của cô thì sao, cũng ở Lệ Thành này luôn à?"

Câu hỏi lần này có vẻ hơi đột ngột. Có lẽ đã nhận ra được điểm này cho nên Ôn Nhĩ Hoa nhìn chăm chú chiếc vòng tay trên cổ tay mình rồi mới chậm chạp giải thích: "Mấy năm gần đây, cháu Tư sống cực khổ lắm. Chúng tôi nhìn nó từ nhỏ đến lớn, cho nên mới muốn tìm hiểu thêm về người yêu của nó. Tiểu Thất đừng để ý, nếu không tiện lắm thì dì Hoa sẽ không hỏi nữa."

Giọng điệu rất uyển chuyển nhưng có thể thấy được đây là cách thức lấy lùi làm tiến.

Nghiên Thời Thất vốn còn có chút nghi ngờ, nhưng do lời bổ sung của dì Hoa mà lại đè xuống lần nữa.

Cô cười lắc đầu, rất lễ phép đáp lại, "Dì Hoa, không có gì bất tiện cả, ba mẹ cháu đều là người Lệ Thành."

"Là vậy à..." Ôn Nhĩ Hoa cảm khái một câu rồi mới chậm rãi ngước mắt lên, trong mắt để lộ ra sự ngạc nhiên đánh giá Nghiên Thời Thất, "Vậy cô có anh chị em gì không?"

Nghiên Thời Thất thấy Ôn Nhĩ Hoa hỏi nên đáp, "Cháu còn một em trai nữa ạ, đang học đại học."

Cô nói đến đây thì Dung Khanh đã quay trở lại.

Dường như Dung Khanh đi rất gấp gáp. Sợ Ôn Nhĩ Hoa đau đầu không dứt nên vừa trở về đã lấy dầu giảm đau thoa giúp Ôn Nhĩ Hoa.

"Chị Hoa, em vẫn còn hai lọ. Để em thoa cho chị trước, rồi chị lấy về dùng."

Dung Khanh đúng là một người phụ nữ vừa dịu dàng lại săn sóc.

Dung Khanh chuẩn bị mở nắp chai dầu thì đã bị Ôn Nhĩ Hoa ngăn lại, "Khanh Khanh, bây giờ đừng thoa. Hôm nay có nhiều người, trên người chị tỏa ra mùi dầu thì không hay lắm đâu. Chị mới trò chuyện mấy câu với Tiểu Thất đã thấy đỡ đau đầu rồi. Để chị cầm chai dầu trước vậy, em mau ngồi xuống đi."

Có thể nhìn ra được thái độ Ôn Nhĩ Hoa đối xử với Dung Khanh đúng là mang theo tình cảm chị em sâu sắc.

Nghiên Thời Thất ngồi ở bên cạnh thấy rất rõ ràng. Tuy Ôn Nhĩ Hoa nhìn mình với ánh mắt ôn hòa nhưng luôn để lộ ra khí thế mạnh mẽ. Chỉ khi đối mặt với Dung Khanh thì trong mắt Ôn Nhĩ Hoa mới lộ ra vẻ kín đáo mềm mỏng như đối xử với em gái vậy.

Nghiên Thời Thất đã từng cảm nhận được cảm giác này từ Ôn Tranh.

Bỗng dưng nghĩ tới Ôn Tranh, cô không khỏi có chút nhớ nhung. Không biết cuộc sống của chị ấy ở Đế Kinh có thoải mái hơn hay không. Thẻ vàng đưa cho chị ấy vẫn luôn không nhận được tin nhắn báo tiêu dùng. Có lẽ là lòng tự ái, hiếu thắng không cho phép chị ấy quét thẻ chăng.

Chỉ mong số tiền mặt đó có thể để giúp chị ấy duy trì thêm một thời gian nữa.

Nghiên Thời Thất ngồi cùng Dung Khanh và Ôn Nhĩ Hoa thêm vài phút. Trong lúc này cô ít khi mở miệng, đa số là hai người đối diện nói chuyện trong nhà mà thôi.

Cô ngồi ở bên cạnh không chen lời vào, có vẻ như không hợp với nhau vì khoảng cách tuổi tác, mà cũng có thể là vì khoảng cách tri thức thu thập được bao năm qua.

Lúc Dung Khanh và Ôn Nhĩ Hoa đang nói về tình trạng gần đây của Kiều Kình, thì sau lưng có tiếng bước chân truyền tới...

CHƯƠNG 396: EM DẪN CÔ ẤY ĐI QUA GẶP MẤY NGƯỜI BẠN

Ôn Nhĩ Hoa ngồi đối diện với Nghiên Thời Thất, cho nên vừa ngước mắt lên đã thấy Tần Bách Duật đang rảo bước đi đến. Trên mặt bà nhuộm ý cười, mở miệng trêu ghẹo, "Ban nãy tôi còn nói cuối cùng chú Tư cũng đã kết hôn, không nghĩ tới lúc này người đã tới rồi."

Anh tới rồi!

Trong lòng Nghiên Thời Thất trào dâng cảm giác ấm áp, cô chậm rãi xoay người lại nhìn vào mắt anh, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

Rõ ràng là phòng tiếp khách huyên náo, nhưng lúc anh xuất hiện lại giống như là giẫm lên cảnh xuân tươi đẹp mà tới, phong thái tao nhã. Dường như ngay cả tiếng náo nhiệt ở xung quanh cũng dần tan biến.

Người đàn ông đứng ở bên cạnh ghế sô pha, nhìn về phía Ôn Nhĩ Hoa, lễ phép cúi đầu, "Dì Hoa."

Dung Khanh nhân dịp này bèn vỗ lên cổ tay Ôn Nhĩ Hoa một cái, cười vô cùng láu lỉnh: "Chị ạ, bình thường chú Tư nhà bọn em luôn làm mặt lạnh thế thôi, nhưng lại thương yêu Tiểu Thất vô cùng. Sáng nay em mới kéo Tiểu Thất đi dạo bên ngoài một lúc mà bây giờ chắc không nhịn được nữa mới tìm tới đây đấy."

Đây là lời lẽ trêu ghẹo mang đầy thiện chí chỉ có người trong nhà mới có thể mà nói ra thôi.

Nghiên Thời Thất cúi đầu mỉm cười. Lúc này hai bàn tay đặt trên đầu gối cũng bị anh khom người nắm lấy.

Sau đó, cô nghe thấy anh nói: "Chị dâu, dì Hoa, em dẫn cô ấy đi qua gặp mấy người bạn."

Ánh mắt của Ôn Nhĩ Hoa rơi trên mười ngón tay đan vào nhau của hai người, nụ cười càng sâu hơn, "Đi đi, hai bà già chúng tôi cũng không dám quấy rầy hai người yêu đương gắn bó đâu!"

Là một câu khen ngợi.

Tuổi trẻ thật tốt, dám yêu dám hận, có thể không đếm xỉa đến ánh mắt và lời bàn tán bên ngoài, yêu là sẽ tay nắm tay mặc kệ mưa gió.

Tần Bách Duật đã kéo Nghiên Thời Thất đi về phía sau phòng tiếp khách, nhưng tầm mắt của Ôn Nhĩ Hoa vẫn chăm chú không dời. Ngay cả Dung Khanh cũng buộc phải nhìn theo bóng lưng của đôi tình nhân tay trong tay kia, ánh mắt gợn lên ngọn sóng hồi ức.

Trước đây, họ cũng từng trẻ tuổi, cũng từng yêu, cũng đã từng hận, nhưng theo thời gian như dòng nước vô tình, tình cảm đã bão hòa không thể nào dâng trào gợn sóng nữa.

Ôn Nhĩ Hoa nói, "Cô bé Tiểu Thất này trong sáng lại hiểu chuyện, khi đứng bên cạnh chú Tư thì đúng là một cặp trời ban."

Trong nhiều năm quen biết Ôn Nhĩ Hoa thì đây là lần đầu tiên Dung Khanh nghe thấy bà ấy khen ngợi một cô gái như vậy.

Dung Khanh gật đầu phụ họa, "Em cũng thích Tiểu Thất, không khoe khoang, không xốc nổi, yên tĩnh lại hiểu chuyện, rất lễ phép. Trước đây, em và Bách Ngạn đều cảm thấy không hiểu nổi vì sao chú Tư lại muốn chọn một ngôi sao trong giới giải trí làm vợ. Bây giờ thấy hai người họ như vậy thì em đã có thể đoán ra được suy nghĩ của chú Tư rồi. Chị có tin không? Nếu như là ở mấy chục năm trước thì chúng ta đã phải nhường danh hiệu hai mỹ nhân của Lệ Thành này lại cho Tiểu Thất rồi."

Ôn Nhĩ Hoa nhìn lại gương mặt của Dung Khanh, hai chị em gái lâu năm không câu nệ mà cười ra tiếng.

Đúng vậy!

Ba mươi năm trước, hai người họ đã từng là đôi chị em nổi tiếng Lệ Thành, sau đó chia ra gả cho hai cậu cả của hai gia tộc lớn, không biết có bao nhiêu người hâm mộ khoảng thời gian phong lưu đó đấy.

Hồi ức luôn là tươi đẹp. Ôn Nhĩ Hoa nhìn cảnh chú Tư nhà họ Tần đang dẫn Nghiên Thời Thất đi gặp bạn, cuối cùng không thể kiềm chế được mà lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, sai người âm thầm tiến hành một cuộc điều tra.

***

Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đi tới bên cạnh ghế sô pha mà lúc trước anh đã ngồi, không hề bất ngờ nhìn thấy Mặc Lương Vũ và Hàn Vân Đình, cùng với Kiều Kình trước đó từng có duyên gặp một lần.

Dường như trong khoảng thời gian này Mặc Lương Vũ không được thoải mái lắm. Nói như thế nào đây?

Chính là cả người cậu ta sa sút tinh thần. Nghiên Thời Thất vừa thấy Mặc Lương Vũ thì đã cảm thấy cậu ta giống như một quả cà bị sương đóng băng, hoặc là một quả cà dập nát khô quắt gần như không còn chút sức sống nào nữa vậy.

Thê thảm không chịu nổi!

CHƯƠNG 397: LĂNG MẬT PHẢI LIÊN HÔN?!

Lúc nhìn thấy Nghiên Thời Thất, Mặc Lương Vũ miễn cưỡng bày ra một nụ cười cứng đờ, hất hất cằm, giọng nói rất khàn lên tiếng chào hỏi: "Chị dâu."

Nghiên Thời Thất "Ừ" một tiếng, đè nén vẻ nghi hoặc xuống đáy mắt, lại nhìn về phía Hàn Vân Đình và Kiều Kình.

Sau khi gật đầu chào hỏi với Hàn Vân Đình xong, Tần Bách Duật thấp giọng nói nhỏ bên tai cô: "Anh Cả của Kiều Mục, Kiều Kình."

Nghiên Thời Thất ngẫm nghĩ, nhưng không cố ý lôi kéo làm quen mà là thản nhiên nói một câu: "Chào ngài Kiều."

"Xin chào." Kiều Kình không giống Kiều Mục. Nếu như đem ra so sánh thì dáng vẻ của anh ta lại càng lạnh nhạt hời hợt hơn.

Sau khi ngồi xuống, tay của Nghiên Thời Thất vẫn luôn bị Tần Bách Duật nắm, là điệu bộ hết sức tự nhiên.

Hàn Vân Đình ngồi ở phía đối diện hai người nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, mấy giây sau khóe miệng giật giật mấy cái.

Chướng mắt, không muốn nhìn nữa.

Anh huých khuỷu tay của Kiều Kình, "Đi ra ngoài hút một điếu chứ?"

"Ừ, đi thôi."

Hàn Vân Đình và Kiều Kình nhờ vào nhiều lần hợp tác trên thương trường với nhau nên cũng có quen biết.

Sau khi hai người bọn họ rời đi, Mặc Lương Vũ tựa nghiêng ở trên ghế sô pha, liếc nhìn một lúc rồi lại vặn người lại vùi vào trên ghế sô pha, cả gương mặt tuấn tú đều viết đầy hai chữ chán chường.

Nhìn thấy cảnh tượng này, cuối cùng thì Nghiên Thời Thất cũng không nhịn được mà thì thầm bên tai Tần Bách Duật, "Cậu ta làm sao vậy?"

Tần Bách Duật gọi người giúp việc, kêu một ly trà mật ong, lúc đưa cho Nghiên Thời Thất mới trả lời: "Rảnh rỗi."

Nghiên Thời Thất: "..."

Mặc Lương Vũ vùi ở trên ghế sô pha, nghe vậy thì lập tức há miệng ra nhìn về phía Tần Bách Duật như muốn nói gì đó lại thôi.

Hôm nay, cậu ta không mặc áo sơ mi hoa, mà là bộ vest đen giản dị, trông không hề thích hợp với gương mặt thích trưng diện đó của cậu ta.

Mặc Lương Vũ mím môi, sau một hồi đắn đo suy nghĩ mới nhìn về phía Nghiên Thời Thất. Ánh mắt bất ngờ nhìn thấy dấu vết màu hồng rất đậm phía dưới cổ áo sơ mi của cô, trong lòng lại càng khó chịu hơn.

Vì vậy, suy nghĩ của cậu ta còn chưa qua đại não thì đã bật thốt lên tiếng, "Chị dâu, chị có thể giúp em khuyên nhủ anh Tư, bảo anh ấy giúp hủy bỏ vụ liên hôn của Lăng Mật được không?"

Nghiên Thời Thất đang bưng trà mật ong: "!"

Lăng Mật phải liên hôn?!

Tin tức này đúng là đã khiến cô khiếp sợ.

Cô Ba nhà họ Lăng là một người cao ngạo lại tự kiêu tới mức nào, vậy mà cũng phải đi lên con đường liên hôn này sao?

Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy buồn cười vì chuyện gì đã xảy ra thế này!

Tâm trạng của Nghiên Thời Thất hơi phức tạp, cô còn chưa kịp trả lời thì đã cảm nhận được hơi thở của người đàn ông bên cạnh đã lạnh đi rất nhiều.

Cô rất đỗi ngạc nhiên nhìn về phía Tần Bách Duật, suy nghĩ phải mở miệng như thế nào.

Mấy ngày trước Lăng Mật mới rời khỏi Lộ Thành, mà chẳng bao lâu tin tức cô ta phải liên hôn đã truyền ra rồi.

Với dáng vẻ ủ rũ như vậy của Mặc Lương Vũ, còn có lời nói vừa rồi của cậu ta, thì chứng tỏ anh Tư đã biết từ sớm.

Nghiên Thời Thất không biết đầu đuôi câu chuyện này thế nào, nên quyết đoán đi thẳng vào vấn đề, "Anh Tư, cô ta thật sự sắp kết hôn sao?"

Tần Bách Duật vẫn chưa trả lời mà Mặc Lương Vũ đã phấn chấn lên rồi.

Hai tay cậu ta lôi kéo áo vest của bộ âu phục rồi ngồi thẳng người lại, vẻ mặt vô cùng nôn nóng, "Chị dâu, chuyện này còn có thể là giả sao! Tiểu Mật đã khóc mấy ngày ở nhà rồi, chị khuyên anh Tư hãy khoan dung hủy bỏ cuộc hôn nhân này đi có được không?"

Nghiên Thời Thất nghe mà như lọt vào trong sương mù, nhíu mày hỏi ngược lại, "Tại sao phải bảo anh ấy hủy bỏ cuộc hôn nhân này?"

Liên quan gì tới anh Tư chứ?

Lúc này, giọng nói êm dịu lại lạnh lẽo của Tần Bách Duật vang lên, "Tiểu Vũ, Lăng Mật không hợp với cậu."

Mặc Lương Vũ nóng nảy tới độ vành mắt đã đỏ lên, "Anh Tư, có hợp hay không em không nói. Nhưng cuộc hôn nhân này không tốt. Nói gì thì Tiểu Mật cũng lớn lên cùng chúng ta, sao anh có thể để cho anh Cả thu xếp cuộc hôn nhân này cho cô ấy chứ? Địa vị nhà họ Lăng thế nào, có cần cuộc hôn nhân này để đạt được hợp tác thương nghiệp sao?"

CHƯƠNG 398: THÍCH MÀ CẬU TA NGHĨ ĐẾN CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ THÍCH THẬT SỰ

Đã nói đến nước này thì Nghiên Thời Thất cũng đã hiểu.

Cuộc hôn nhân của Lăng Mật là do anh Tư nhúng tay vào.

Mà điều cô không ngờ, chính là tình cảm của Mặc Lương Vũ dành cho Lăng Mật lại cố chấp đến thế.

Nghiên Thời Thất còn chưa mở miệng thì ánh mắt sắc bén của Tần Bách Duật đã chiếu vào đôi mắt tràn đầy oán hận của Mặc Lương Vũ. Không cần lời nói cũng đủ khiến Mặc Lương Vũ phải toát mồ hôi.

Có phải mới vừa rồi cậu ta đã gào lên với anh Tư không?

Cậu ta không muốn sống nữa rồi phải không!

"Anh, anh Tư, em không có ý đó." Mặc Lương Vũ bị ánh mắt vô cùng nghiêm nghị của Tần Bách Duật nhìn mà đứng ngồi không yên. Cậu ta giả vờ chỉnh trang lại áo khoác, thấp giọng ngập ngừng nói, "Thật sự không có đường thương lượng sao?"

Làm sao có thể để người phụ nữ mà cậu ta thích lấy người khác được.

Cậu ta không hiểu tại sao anh Tư và anh Cả lại làm như vậy, cảm thấy ấm ức thay cho Lăng Mật, cũng như đau xót cho bản thân mình.

Cho tới giờ phút này, cậu ta vẫn không dám bày tỏ nỗi lòng của mình với người ta.

Thật là đáng thương mà.

Mặc Lương Vũ gục đầu xuống cho nên không thấy sự thờ ơ chợt lóe lên trong mắt Tần Bách Duật.

Anh không thèm đếm xỉa tới Mặc Lương Vũ, nhìn Nghiên Thời Thất bên cạnh mình, ngón tay chỉ chỉ vào cái ly trong tay cô, "Trời lạnh, em uống đồ nóng đi."

Nghiên Thời Thất cong môi lên gật đầu, trộm nhìn Mặc Lương Vũ, rồi mới bưng cái ly lên hớp một ngụm trà mật ong.

Trà vào miệng ngọt thơm, hâm nóng tim phổi cô.

Sau khi uống mấy ngụm, cô mới ngước mắt lên nhìn về phía Mặc Lương Vũ. Dù gì cậu ta cũng gọi mình một tiếng "Chị dâu" cho nên cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại lại bất lực của cậu ta. Nghiên Thời Thất suy ngẫm một lúc mới mở miệng hỏi: "Tiểu Vũ, cậu thích Lăng Mật lắm sao?"

Câu hỏi này rất là đột ngột, Mặc Lương Vũ không khỏi giật mình.

Thích sao? Đúng, rất thích.

Còn thích bao nhiêu, lí do là gì thì cậu ta lại không nói ra được.

Thế là, Mặc Lương Vũ mấp máy môi nhưng lại không lên tiếng.

Có lẽ ngay cả chính cậu ta cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là thói quen bạn bè bầu bạn bao năm, nên không thể nào chấp nhận được chuyện người mình yêu thích sắp bước vào cung điện hôn nhân với người khác.

Nghiên Thời Thất vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta thì mày nhướng lên, mắt lóe sáng.

Chuyện cậu ta từng có nhiều bạn gái, qua lại với bao nhiêu ngôi sao cũng chẳng phải là bí mật trong giới.

Nhưng suy cho cùng thì cậu ta cũng không giống anh Tư, dù trong lòng đã cất giữ hình bóng của một người phụ nữ nhưng vẫn có thể chẳng chút băn khoăn yêu đương với những người phụ nữ khác.

Nhưng lúc hỏi đến thích thì cậu ta lại không thể trả lời. Có lẽ, thích mà cậu ta nghĩ đến cũng không phải là thích thật sự nhỉ.

Vào giờ phút này, ba người đang ngồi đây đều ôm bầu tâm sự khác xa nhau mà im lặng.

Khi chưa biết rõ chuyện bên trong thì Nghiên Thời Thất tạm thời không muốn xen vào chuyện Lăng Mật kết hôn.

Cô cũng chưa bao giờ cảm thấy mình cần phải cảm thông cho Lăng Mật cả. Vả lại cô còn chưa thanh toán chuyện ở Lộ Thành, cho nên cứ tạm thời quan sát đi.

Trong lúc suy nghĩ, Mặc Lương Vũ lại đột nhiên nghiêm mặt mở miệng, mang theo tinh thần được ăn cả ngã về không nói: "Chị dâu, chị nói xem, nếu như em có thể khiến cho Lăng Mật thích em thì có thể hủy bỏ vụ cuộc hôn nhân này không?"

Nói dứt lời, đuôi mắt cậu ta nhìn về phía Tần Bách Duật lóe sáng, như thể đang nói "Mau khuyên nhủ anh Tư giúp em đi" vậy!

Không đợi Nghiên Thời Thất xoay đầu qua, thì giọng nói hết sức thản nhiên của người đàn ông bên cạnh đã vang lên, "Được."

Tuy giọng điệu hờ hững nhưng lại mang theo nghiêm túc, một lời hứa đáng giá ngàn vàng.

Trong phút chốc, Nghiên Thời Thất không khỏi ngạc nhiên nhìn anh, sóng mắt hơi xoáy, có loại cảm giác rất kì lạ.

Sao cô lại cảm thấy Tần Bách Duật đang dồn ép Tiểu Vũ đi vào khuôn khổ chứ. Dường như vụ kết thông gia này không hề đơn giản như vậy!

Anh Tư không thể nào không nhìn ra hai người Lăng Mật và Mặc Lương Vũ không xứng đôi tới cỡ nào!

CHƯƠNG 399: CHÚ HAI, CHÚ KHÔNG VUI SAO?

Nhận được câu trả lời của Tần Bách Duật, Mặc Lương Vũ như nhặt lại được cái mạng.

Suýt chút nữa thì cậu ta đã nhảy cẫng lên rồi, đôi mắt hoa đào đa tình tràn ngập vẻ hưng phấn.

"Anh Tư, anh nói thật chứ?"

Tần Bách Duật thản nhiên nhìn cậu ta nói: "Thật."

Mặc Lương Vũ kích động, là sự kích động không đúng lúc.

Cậu ta đứng bật dậy cầm điện thoại định gọi đi. Nhưng lúc này mới phát hiện quá đường đột cho nên cậu ta chỉ đứng trước ghế sô pha, cười đến nỗi híp cả mắt, miệng toe toét, "Anh Tư, chị dâu, hai người chờ tin tốt của em đi."

Dứt lời, cậu ta đã sải bước hào hứng đi ra khỏi phòng tiếp khách.

Nghiên Thời Thất nghiêm túc nhìn theo bóng lưng của cậu ta, cảm thấy không biết làm sao mà nhíu mày lại.

Nói cho cùng Mặc Lương Vũ vẫn chưa đủ chín chắn, dễ dàng buông bỏ phép tắc trong trường hợp như ngày hôm nay chỉ vì gặp phải chuyện của Lăng Mật.

Nghiên Thời Thất đặt cái ly trong tay lên bàn trà trước mặt, rồi khẽ cào cào cổ tay của Tần Bách Duật, hơi nhíu mày lại: "Hôn nhân của Lăng Mật là do anh bày mưu hả?"

"Không tính là bày mưu, đến tuổi thì cũng nên lập gia đình thôi!"

Tần Bách Duật thản nhiên đưa ra một câu giải thích, giọng điệu lạnh nhạt không nghe ra được cảm xúc gì cả.

Nghiên Thời Thất thông minh lại hiểu chuyện, chỉ cần ngẫm nghĩ một lát là đã đoán ra chút ít đầu mối, nhếch môi về hướng Mặc Lương Vũ vừa rời đi, "Vậy anh cho rằng, Tiểu Vũ có thể thành công không?"

Anh nhìn sang cô, môi mỏng cười như không cười, "Thấy quan tài đổ chút lệ suy cho cùng cũng tốt."

Nghe thấy vậy, sau một cái chớp mắt sững người thì Nghiên Thời Thất lại cười pha trò: "Anh Tư, anh thật là xấu bụng."

Nói xong cô lại thầm rơi một vốc nước mắt xót xa cho Mặc Lương Vũ.

Xem ra Tần Bách Duật cũng có cảm nhận giống như cô. Dường như cô đã có thể thấy được viễn cảnh Mặc Lương Vũ bể đầu chảy máu trước mặt Lăng Mật.

Như vậy cũng tốt, ít nhất có thể để cậu ta thấy rõ một vài sự thật.

Trong lúc cô đang im lặng suy nghĩ thì người đàn ông bên cạnh đã thong thả châm một điếu thuốc. Anh nhả một làn khói mù, ánh mắt rất sâu xa.

Nghiên Thời Thất bên cạnh lại hơi mỏi eo, nhích lại gần trên ghế sô pha, cách tay cầm lấy đầu ngón tay anh, khẽ khàng vuốt ve, cảm thấy hơi tò mò: "Anh hai Kiều đâu rồi anh? Hôm nay anh ấy không tới sao?"

Mấy người anh em của anh Tư đều tới. Ban nãy cô cũng thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của Lăng Vạn Hình trước cửa sảnh phúng điếu, nhưng lại không thấy Kiều Mục.

Tiếp đó, Tần Bách Duật lại phun một làn khói thuốc ra, hơi híp mắt lại nói: "Anh ấy đang ở nước ngoài."

***

Lúc này, nước Mỹ đang là ban đêm...

Kiều Mục đang làm gì? Anh ta ngồi trong phòng khách, cùng bé yêu nhà anh ta học tập.

Mấy ngày nay anh ta vẫn luôn ở trong nhà của Lăng Tử Hoan, bầu bạn với cô nhóc, ngay cả tối ngủ cũng tình nguyện nằm trên ghế sô pha phòng khách, chứ không quay về nhà trọ của mình ở phía đối diện.

Vào giờ phút này, anh ta đang ngồi trên ghế sô pha, gác hai chân lên bàn trà, cầm điện thoại di động trầm tư suy nghĩ.

Chú Mạc nhà họ Tần đã qua đời, anh ta mới nhận được tin tức của anh cả Kiều Kình gửi tới vào nửa đêm hôm qua.

Nhưng anh ta không thể trở về được.

Trong lòng Kiều Mục rất buồn bã thở dài. Chú Mạc là ông cụ từ nhỏ nhìn mấy người bọn họ lớn lên, nhưng không ngờ lại ra đi đột ngột như vậy.

Mấy ngày nay, anh ta ở lại bên Lăng Tử Hoan, cho nên ý nghĩ không muốn rời xa cô cũng ngày càng đậm nét hơn.

Đệch, từ khi nào mà anh ta lại trở nên dính người như vậy chứ?

Trong lòng Kiều Mục rất khó chịu.

Trong nước, công việc ở Kiều thị đòi hỏi phải duy trì ổn định, còn cả Kiều thị Entertainment cũng chờ anh ta về xử lí, cho nên những tháng ngày có thể bầu bạn với cô nhóc dường như đã càng ngày càng ít đi rồi.

Anh ta phải về nước xử lí công việc, không thể trì hoãn được nữa.

"Chú Hai?!!" Kiều Mục chìm sâu vào trong suy nghĩ phức tạp không thể nào tự kiềm chế được. Mãi đến khi có tiếng hô lớn của Lăng Tử Hoan truyền tới bên tai thì mới giật mình hoàn hồn lại.

Kiều Mục cau mày, trầm ngâm nhìn cô nhóc, vươn tay nhéo lấy gương mặt mềm mại, "Sao vậy?"

Gương mặt cô hơi ẩm ướt, mới vừa rửa mặt xong, trên đầu còn buộc dây cột tóc tai thỏ.

Lăng Tử Hoan chớp chớp mắt, nhíu mày. Đôi mắt đen láy hiện lên vẻ quan tâm, "Chú Hai, chú không vui sao?"

CHƯƠNG 400: KIỀU MỤC PHẢI VỀ NƯỚC

Kiều Mục nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp của Lăng Tử Hoan, xúc cảm dưới đầu ngón tay rất chân thật lại mềm mại.

Vào giờ phút này, cô nhóc mở một đôi mắt tròn vo nhìn anh ta, gương mặt bị anh ta xoa nắn, lắc lư cái đầu giống như một con mèo vậy.

Đôi mắt sâu thẳm tăm tối của anh ta lóe lên tia sáng nhàn nhạt, sau khi im lặng suy nghĩ mấy giây thì mới lên tiếng thăm dò: "Nếu như chú Hai trở về nước thì nhóc có thể tự chăm sóc bản thân cho thật tốt hay không?"

Dù biết rõ cô nhóc ở chỗ này sẽ không có chuyện gì nhưng mà anh ta vẫn hỏi một câu thật buồn nôn.

Nhân viên đội vệ sĩ của nhà họ Lăng vẫn luôn ở dưới lầu, ngày thường cũng sẽ đi theo trong một khoảng cách thích hợp để bảo vệ cô.

Lúc anh ta tới còn cố ý căn dặn vệ sĩ đừng tới gần tầng trên, nhờ vậy mới có thể bình an vô sự đến bây giờ.

Anh ta vừa dứt lời, thì Lăng Tử Hoan đã há hốc miệng, mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, chú Hai phải đi rồi?

Cô nàng mở to hai mắt nhìn Kiều Mục, sau đó vô cùng nghiêm túc lắc đầu, "Chú Hai, cháu không thể tự chăm sóc mình đâu."

Kiều Mục: "..."

Bà mẹ nó, làm sao mà anh ta đi được đây?

Trên mặt Kiều Mục hiện lên vẻ xoắn xuýt khó nói nên lời, đôi lắt sâu lắng nhìn Lăng Tử Hoan, rồi lại nhếch môi, thở ra một hơi dài: "Nếu như tôi nhất định phải đi..."

Anh ta còn chưa dứt lời thì đôi tai thỏ trên đỉnh đầu của Lăng Tử Hoan đã cụp xuống một cái thật đúng lúc.

Cô nhóc trừng đôi mắt sáng trong, gương mặt lộ vẻ lo lắng, một cái tai rủ sau ót, trông vô cùng đáng thương.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Kiều Mục lập tức mềm nhũn. Anh ta duỗi tay kéo người vào lòng, còn nhân tiện nâng cái tai thỏ kia lên nữa, rồi mới nói: "Chú Hai không đi!"

Bỏ mẹ nó công việc, không có gì quan trọng bằng cô nhóc nhà anh ta cả.

Lúc này, Lăng Tử Hoan đang vùi trong lòng Kiều Mục, chóp mũi thoang thoảng mùi thuốc lá và sự lạnh lẽo nhàn nhạt trên người anh ta.

Cô nàng chớp chớp mắt, móng tay mượt mà bấu vào lòng bàn tay mình.

"Chú Hai, không đi thật sao?" Im lặng cả buổi, cuối cùng Lăng Tử Hoan cũng mở miệng hỏi được một câu.

Kiều Mục nhíu mày, ánh mắt rơi trên chiếc ti vi ở phía đối diện ghế xô pha.

Màn hình màu đen phản chiếu bóng dáng nương tựa lẫn nhau của hai người họ.

Anh ta nhìn không chớp mắt rồi sau đó thề son sắt đáp lại, "Không đi."

Ba giây sau, Lăng Tử Hoan ngẩng đầu lên, trán va vào cằm anh ta, hơi đau.

Cô nhóc vừa xoa trán, rồi lại vuốt ve lên chiếc cằm góc cạnh của chú Hai. Ánh mắt cô nàng sáng lấp lánh như sao trời, vẻ mặt hưng phấn nói, "Chú Hai, chú chắc chứ?"

Cô còn tưởng rằng chú Hai thật sự có chuyện cần phải về nước nữa chứ.

Con người ấy mà, tuy không sợ cô đơn, nhưng một khi đã quen có người bầu bạn thì sẽ không thể nào thích nghi với cô đơn được nữa.

Lăng Tử Hoan cũng giống như vậy.

Kiều Mục nhìn chằm chằm dáng vẻ cười lộ lúm đồng tiền như hoa của cô nhóc không chớp mắt, vươn tay nhéo lên chóp mũi cô, "Sợ tôi đi như vậy mà còn không đối xử tốt với tôi? Tôi ở lại chỗ này của nhóc đã ngủ trên ghế xô pha nửa tháng rồi."

Lăng Tử Hoan suy nghĩ trong hai giây rồi ra vẻ như "chịu đựng đau khổ từ bỏ thứ mình yêu thích" nói: "Vậy thì... Tối nay chú Hai trở về nhà của chú ngủ đi."

Dù gì thì buổi tối đến lúc ngủ, chú Hai có ở đây hay không cũng không có gì khác biệt cả.

Kiều Mục đối mặt với tối nay bị trục xuất về nhà của mình: "..."

Đương nhiên là tối hôm đó Kiều Mục vẫn mặt dày mày dạn ngủ lại trong nhà của Lăng Tử Hoan rồi. Nhưng anh ta không nghĩ tới, mới vừa đồng ý với cô nhóc là sẽ không rời đi, kết quả là tới gần sáng sớm thì anh ta lại nhận được một cuộc gọi điện từ trong nước.

Là quản gia của nhà tổ họ Kiều gọi tới, nội dung rất đơn giản, ông cụ Kiều đã tỉnh rồi, triệu tập toàn bộ con cháu nhà họ Kiều mau về nhà một chuyến.

CHƯƠNG 401: CHÚ HAI, CHÚ ĐÃ NÓI SẼ KHÔNG BỎ ĐI MÀ!

Khi nhận được cuộc gọi, Kiều Mục còn đang nằm ngủ say sưa trên ghế sô pha.

Sau khi quản gia nhà họ Kiều trình bày lí do gọi đến, anh ta trầm mặc ngồi trên ghế sô pha một hồi lâu.

Hiện nay nội bộ nhà họ Kiều đấu đá ngày càng khốc liệt, liên quan mật thiết đến việc tranh giành quyền lực và tài sản giữa các chi trong gia tộc.

Anh ta có thể xem nhẹ tất cả vật ngoài thân, có thể giao công ty cho trợ lý lo liệu. Chỉ có duy nhất việc ông nội tỉnh lại là anh ta không dám chủ quan trì hoãn.

Tại Mỹ, trời gần sáng, ánh ban mai yếu ớt rọi vào cửa sổ. Trên con đường bên dưới căn hộ, ô tô đỗ khắp hai bên đường, tất cả vẫn đang đắm chìm trong không gian tĩnh mịch trong khoảnh khắc đêm ngày hoán đổi.

Anh ta không muốn rời đi, nhưng tại thời điểm này thì trong lòng sốt ruột muốn về nhà.

Kiều Mục châm một điếu thuốc, mở cửa sổ để lộ ra một khoảng trống rộng bằng nửa bàn tay. Gió lạnh thổi qua khe cửa, làm dịu nhiệt độ trong phòng, đồng thời cũng thổi bay sương mù chất chứa phiền muộn.

Anh ta hút xong ba điếu thuốc mới nặng nề thở dài, đóng cửa sổ nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ khép hờ.

Đắn đo một lúc, anh ta vẫn quyết định đi vào.

Trong phòng vẫn còn tối, ngoại trừ ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe cửa lọt vào thì gần như không thể nhìn thấy gì bên trong.

Giường của Lăng Tử Hoan xếp đầy thú bông, ánh sáng bên ngoài cửa chiếu vào đúng mặt cô nàng. Cô nhóc ngủ rất say, trong lòng còn ôm một con Pikachu.

Kiều Mục đứng cạnh giường nhìn ngắm, một lúc sau mới ngồi xuống, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô nàng.

Tay anh rất nhẹ, sợ đánh thức cô dậy.

Khóe môi Kiều Mục khẽ run. Anh ta nhịn cả buổi, vẫn không thắng được cảm xúc trong lòng, nghiêng người hôn nhẹ lên trán cô nhóc.

"Ưm."

Chậc, cô nàng tỉnh dậy rồi.

Khi Kiều Mục thấy Lăng Tử Hoan cau mày muốn mở mắt ra, thật sự muốn tự tát vào mặt mình một cái.

Biết rõ là phải bí mật rời đi, không dám để cô nhóc phát hiện ra, nhưng mẹ nó chứ không quản nổi miệng của mình!

"Chú Hai?" Lăng Tử Hoan vốn ngủ rất say, ngay cả bị đánh thức cũng giống như đang nói mê, mắt nhắm mắt mở mê man.

Kiều Mục vỗ vai cô, giọng dỗ dành, "Ngoan, ngủ tiếp đi."

Ừm, sau đó Lăng Tử Hoan ôm lấy Pikachu, xoay người lại ngủ thiếp đi.

Trái tim như bị treo lơ lửng của Kiều Mục mềm nhũn đi, chỉ ngắm nhìn gáy của cô nhóc thôi cũng đã thấy hạnh phúc.

Cuối cùng, anh ta vẫn đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, thu dọn hành lí với tốc độ nhanh nhất rồi đi suốt đêm về đến Lệ Thành.

Khó khăn lắm ông nội mới tỉnh lại, thời gian không đợi người.

Anh ta rời đi, chỉ để lại một tờ giấy nhắn cho Lăng Tử Hoan trên bàn trà: [Ngoan ngoãn ăn cơm, đi ngủ đúng giờ, chờ tôi quay lại.]

Từng lời dặn dò đều chứa chất sự quan tâm của anh ta.

***

Về phần Lăng Tử Hoan, sáng sớm tỉnh dậy, cô mặc đồ ngủ bằng lông đi đến phòng khách gọi Kiều Mục.

Tìm một vòng cũng không tìm thấy, cô dụi mắt rồi quay lại phòng ngủ.

Có khi lại mộng du rồi!

Mỗi sáng ở đây, chú Hai đều mua đồ ăn sáng cho cô.

Hôm nay chú Hai không có đây, cô nhất định là đang nằm mơ.

Lăng Tử Hoan nằm phịch xuống giường, nhắm mắt lại trong ba giây, lại ngồi dậy, vươn vai, "Chú Hai..."

Cô nàng ngọt ngào gọi một tiếng, nhưng không ai trả lời.

Cô nhóc hơi hoảng hốt, xoay người đi xuống giường, không xỏ dép vào đã chạy đi tìm một lượt từ trong ra ngoài căn hộ. Cuối cùng cô vào phòng thay đồ, phát hiện ra chiếc va li màu xanh tím than của Kiều Mục đã biến mất.

Cô đi chân trần đứng trên sàn nhà, đôi mắt tràn ngập sự thất vọng mất mát, cuối cùng chú Hai vẫn đi ư?

Không biết mất bao lâu cô mới quay trở lại phòng khách. Cô liếc thấy tờ giấy nhắn qua khóe mắt, cầm lên đọc, đôi mắt đỏ hoe.

Chú Hai, chú nói dối, rõ ràng đã nói sẽ không bỏ đi mà!

Lăng Tử Hoan ngã ngồi trên ghế xô pha, cầm gối ôm vò mạnh, đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn khắp nơi trong phòng, dường như ở đâu cũng có hình bóng của Kiều Mục. Cô nàng trề môi, rất ấm ức.

Cô nghĩ, đợi sau khi chú Hai trở lại, nhất định phải cho chú Hai biết mặt!

Thế nhưng, thời gian lặng lẽ trôi qua hơn một tháng, cô vẫn không đợi được anh quay trở lại tìm mình.

CHƯƠNG 402: KHÔNG BIẾT SUY XÉT TÌNH HÌNH MÀ CÒN ĐƯA LĂNG MẬT ĐẾN

Nhà tổ họ Tần.

Lễ truy điệu kết thúc lúc bốn giờ chiều cùng ngày. Chú Mạc tạm thời được đưa đến nhà tang lễ, hai ngày sau sẽ được chôn cất tại khu mộ tổ nhà họ Tần.

Cả ngày nay có vô số khách đến chia buồn.

Đây cũng là lần đầu tiên Nghiên Thời Thất nhận thấy rõ ràng thế lực lâu đời vững chắc của gia tộc lớn tại Lệ Thành.

Ngay cả lễ truy điệu, vẫn có nhiều người nhân cơ hội đến tranh thủ kết thân.

Lúc này đã hơn bốn giờ ba mươi phút chiều.

Trời chạng vạng tối, gió lạnh từng cơn. Trên con đường dẫn đến nhà tổ họ Tần, một chiếc ô tô sang trọng từ trong sân biệt thự phóng như bay đi dọc theo đường nhỏ hướng về thị trấn Phổ Lan.

Vào lúc năm giờ chiều, ô tô sang trọng xếp hàng dài trước cửa thị trấn, xe khiêm tốn nhất cũng tầm cỡ chiếc Phaeton.

Đây là khu nghỉ dưỡng nằm gần dãy núi Phổ Lan.

Mặc dù cách xa trung tâm thành phố, nhưng bình thường vẫn có rất nhiều khách đến. Kiến trúc bên trong mang phong cách Áo, đỉnh nhà nhọn xây bên cạnh hồ nước, đẹp đẽ thoáng mát.

Tối nay, nhà họ Tần bao toàn bộ thị trấn Phổ Lan tổ chức bữa tiệc cảm ơn. Mặc dù thân phận của chú Mạc rất đặc biệt, nhưng dù sao cũng không phải người trong dòng họ của các gia tộc lớn.

Theo phong tục, sau khi lễ viếng kết thúc, gia chủ sẽ tiến hành cảm tạ, có thể coi là cho chú Mạc được nở mày nở mặt.

Lúc này, bữa tiệc cảm ơn vẫn chưa bắt đầu. Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đang ngồi trong khu vực nghỉ ngơi bên cạnh phòng tiệc của thị trấn. Đối diện bọn họ là Hàn Vân Đình và Kiều Kình, thi thoảng vẫn khẽ trao đổi về công việc kinh doanh.

Không lâu sau, Hàn Vân Đình đẩy gọng kính vàng lên, nhìn quanh quất trong đám đông khách khứa đi qua đi lại một lúc rồi hỏi, "Tiểu Vũ đâu?"

Anh nhớ loáng thoáng, hình như từ sáng nay đã không nhìn thấy thằng nhóc thối đó rồi.

Hôm nay nhà họ Tần đông người, anh đại diện nhà họ Hàn đến tham dự, cũng bận rộn suốt, thành ra không chú ý đến Mặc Lương Vũ.

Thường trong những dịp như tiệc cảm ơn này, người của các gia tộc lớn đều sẽ không vắng mặt. Đến cả anh cả Lăng Vạn Hình vẫn đang ngồi nói chuyện với Tần Bách Ngạn tại bàn chính trong phòng tiệc. Gia chủ chưa lên tiếng, không ai vô duyên bỏ về trước.

Đây là tập tục, cũng là lễ nghi.

Lúc này, Nghiên Thời Thất nghe thấy Hàn Vân Đình hỏi bèn vô thức ngước mắt khỏi điện thoại, thất thần một lúc, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.

Không lẽ Tiểu Vũ đi tìm Lăng Mật rồi?

Tần Bách Duật ngồi bên cạnh cô dùng tay đỡ trán, mắt nhắm hờ, nét mặt anh nặng nề, đôi môi mỏng mấp máy. Anh vẫn chưa lên tiếng thì Kiều Kình ngồi đối diện đang hút thuốc đã nhướng mày nói, "Buổi sáng thấy cậu ấy lái xe đi rồi, chắc là có việc."

Hàn Vân Đình thầm mắng một câu.

Hôm nay, có việc gì quan trọng mà cậu ta bỏ hết mà đi thế này?

Vừa nhắc đến thì Mặc Lương Vũ thản nhiên xuất hiện ở bên ngoài khu vực nghỉ ngơi.

Cậu ta vẫn mặc bộ đồ đen trang trọng, nhưng không đi một mình, bởi vì bên cạnh còn có Lăng Mật với sắc mặt tiều tụy.

Tối nay, cô ta diện một chiếc váy đen làm nổi bật vóc dáng.

Nghiên Thời Thất thấy Mặc Lương Vũ và Lăng Mật xuất hiện trong tầm mắt, khóe miệng cô từ từ nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

Cô ta bị Ôn Tranh tát một cái ở Lộ Thành, bây giờ có vẻ như không nhìn ra dấu vết.

Ánh mắt của Nghiên Thời Thất lướt qua Lăng Mật, nhưng cô ta không nhìn cô. Từ lúc cô ta và Mặc Lương Vũ cùng nhau bước vào, trong đôi mắt đó, ngoại trừ Tần Bách Duật ra không còn nhìn thấy ai khác.

Thứ tình cảm cố chấp của cô ta đôi khi thật khiến người khác gai mắt.

"Anh Ba, sao anh lại nhìn em như thế?" Mặc Lương Vũ đến trước bàn, có chút bối rối khi bắt gặp ánh mắt của Hàn Vân Đình.

Hàn Vân Đình lạnh lùng liếc cậu ta, rồi nhìn Lăng Mật đang cười gượng gạo. Anh không nói gì nhiều, hất hàm chỉ mấy ghế trống gần đó, "Đừng đứng đó nữa, ngồi đi."

Anh không muốn nói lý với Mặc Lương Vũ, không biết suy xét tình hình mà còn đưa Lăng Mật đến, chắc lại đang tìm đường chết!

CHƯƠNG 403: RỐT CUỘC TRONG LÒNG EM ĐANG HI VỌNG CÁI GÌ?

Sau khi Hàn Vân Đình lên tiếng, Mặc Lương Vũ ôm eo Lăng Mật, kéo chiếc ghế dựa mềm ra, nhìn cô ta khẽ nhắc, "Em ngồi đây đi."

Cậu ta xếp cho Lăng Mật ngồi cạnh Hàn Vân Đình, cũng là chỗ cách xa Tần Bách Duật nhất.

Lăng Mật khẽ gật đầu, lúc ngồi xuống thì ánh mắt chạm phải Nghiên Thời Thất đang liếc nhìn cô ta.

Tuy nhiên, ánh mắt có vẻ bình tĩnh của cô ta chỉ nhìn cô chừng một giây liền nhanh chóng quay đi, sau đó dừng lại ở Tần Bách Duật.

Lăng Mật mím môi, khuôn mặt mệt mỏi dường như có vài phần phức tạp, "Duật, chuyện chú Mạc, anh đừng quá đau buồn. Sinh lão bệnh tử đều là lẽ thường."

Duật, thật chói tai!

Nghiên Thời Thất khẽ thở dài, đôi mắt trong veo nhìn Lăng Mật kín đáo dò xét.

Khi cô ta nói xong, mọi người ngồi trước bàn không ai lên tiếng.

Mặc Lương Vũ sợ Lăng Mật khó xử, nhanh chóng lên tiếng làm dịu không khí, "Anh Tư, hôm nay Tiểu Mật không khỏe, sáng nay vừa từ bệnh viện trở về thì vội đến đây tham dự tiệc cảm ơn, anh đừng trách cô ấy."

Dứt lời, Mặc Lương Vũ bị Hàn Vân Đình đá cho một cái dưới gầm bàn.

Cậu ta nghiêng người, nhướng mày nhìn anh, vừa định thắc mắc thì Hàn Vân Đình đã ném hộp thuốc lá lên bàn. Anh châm một điếu thuốc, rít một hơi, nhả khói thuốc ra rồi nói: "Nếu cảm thấy không khỏe thì tội gì phải chạy đến tận đây".

Anh cố ý nói cho Lăng Mật nghe.

"Không sao." Lăng Mật mỉm cười, vẻ mặt sầu thảm giãn ra một chút, "Việc của Duật quan trọng hơn."

Nghiên Thời Thất: "..."

Hoàn cảnh không thích hợp, cô không thể tức giận.

Nghiên Thời Thất khó khăn lắm mới đè nén được những cảm xúc của mình, kéo lòng bàn tay của anh, thấy anh nhìn mình liền nói, "Qua bên kia đi dạo một lát đi anh?"

Từ đầu đến giờ anh vẫn chẳng nói chẳng rằng, nghe cô nói liền cong khóe miệng, đứng dậy, tiện thể kéo cô lên, ánh mắt dịu dàng: "Được, anh đi cùng em."

Những người đang ngồi tại đó: "..."

Sắc mặt của Lăng Mật cứng đơ.

Từ lúc cô ta xuất hiện đã nói mấy câu, tất cả đều giống đá chìm xuống biển, không nhận lại được bất cứ phản hồi nào của anh.

Ngay cả khi nghe nói sáng nay cô ta đến bệnh viện, anh cũng không nhìn cô ta lấy một giây.

Tình cảm hơn hai mươi mấy năm qua thật sự không thể sánh bằng với một lời nói, một ánh mắt của Nghiên Thời Thất sao?

Mặc Lương Vũ lúc này không chớp mắt thu mọi biểu cảm của Lăng Mật vào đáy mắt. Nhìn khuôn mặt tối sầm ghen tị và thất vọng khó che giấu, trái tim cậu ta như bị người đấm mạnh vào, vô cùng khó chịu.

Từ trước đến giờ cô chỉ có thể nhìn thấy anh Tư, nhưng lại không nhìn thấy cậu ta luôn ở bên cạnh dừng chân chờ đợi.

Ngay cả giờ phút này, hình bóng anh Tư và chị dâu nắm tay nhau rời đi vẫn ngưng đọng trong mắt cô. Cô thật sự không thể nhìn thấy mình sao?

Tim Mặc Lương Vũ lập tức héo rũ trong biển hoa.

Lời thề son sắt vào buổi sáng lúc này bỗng trở nên thật nực cười.

Qua làn khói thuốc, Hàn Vân Đình quan sát ánh mắt si tình của Lăng Mật, thở dài, rời mắt đi âm trầm nói: "Em cũng lớn rồi, làm việc vẫn không có chừng mực như vậy, có đáng không."

Câu nói này không biết là nói Mặc Lương Vũ hay Lăng Mật, hay là cả hai.

Nói xong, Hàn Vân Đình đứng dậy nhìn Kiều Kình, hai người lần lượt rời khỏi khu vực nghỉ ngơi.

Giờ nơi này, chỉ còn lại Lăng Mật và Mặc Lương Vũ trơ mắt nhìn nhau.

Mặc Lương Vũ nhìn bao thuốc trên bàn, bực bội vò tóc, cầm hộp thuốc lá trên tay cười nhạo, "Chẳng phải anh đã bảo em đừng đến còn gì? Anh chỉ không hiểu, rốt cuộc trong lòng em đang hi vọng cái gì?"

Trong lúc nói chuyện, cảm xúc của Mặc Lương Vũ thoáng mất kiểm soát. Hộp thuốc lá trong tay bị cậu ta bóp nát đến biến dạng.

CHƯƠNG 404: BẠN GÁI HIỆN TẠI CỦA BẠN TRAI CŨ

Lăng Mật nghe ra ý tứ trong lời nói của Mặc Lương Vũ, mắt cô ta dần phủ đầy sương. Cô ta khẽ ho, đôi vai run rẩy trông rất yếu đuối và bất lực.

Sau đó, cô ta từ từ nhìn sang Mặc Lương Vũ, nói từng chữ một, "Tiểu Vũ, anh có thể giúp em không?"

Con bà nó!

Mặc Lương Vũ ném thẳng hộp thuốc lá trong tay xuống đất. Trong khu vực nghỉ ngơi còn có những vị khách khác, cậu ta cố nhịn, nén giọng khẽ gầm lên: "Lăng Mật, em bảo anh giúp em? CMN em điên rồi đúng không?"

"Tiểu Vũ, anh giúp em một lần thôi không được sao?"

Lăng Mật điên thật rồi.

Cô ta không thể kết hôn, chết cũng không thể!

Làm sao cô ta có thể ở bên người khác khi mà không có được người mình yêu.

Không ai xứng đáng với cô ta cả, ngoại trừ Tần Bách Duật!

Mặc Lương Vũ nhìn thấy sự bướng bỉnh lóe lên trong mắt cô ta, còn mơ hồ ánh lên tia thù hận quyết tâm đến cùng. Trong lòng nặng trĩu, cậu ta đưa tay lên véo hàm cô ta, buộc cô ta phải nhìn mình: "Em nghe cho kĩ đây, anh sẽ không giúp em."

Cô ta thất thần, giọng nói khổ sở: "Tiểu Vũ, đến cả anh cũng đối xử với em như thế này sao? Anh biết em thích anh ấy mà, ngay cả anh cũng không giúp em, vậy thì em... ưm!"

Mặc Lương Vũ bị kích động, chính tai nghe Lăng Mật nhắc lại rằng cô ta thích anh Tư.

Vì vậy, cậu ta siết chặt hàm cô ta, hôn thẳng lên môi.

"Bốp."

"Mặc Lương Vũ, anh điên rồi!!!"

Một tiếng đó là bạt tai Lăng Mật dành cho Mặc Lương Vũ. Cô ta đứng bật đứng dậy, hét lớn vào mặt cậu ta chất vấn.

Hai âm thanh xé toạc bầu trời hoàng hôn, làm những vị khách xung quanh khu vực nghỉ ngơi giật mình.

Mọi người đều đưa mắt nhìn, hoặc quan sát, hoặc dò xét.

Mặc Lương Vũ bị tát, ánh mắt có chút thảng thốt.

Lăng Mật rời đi, bước chân hỗn loạn. Nhìn từ đằng sau vẫn có thể nhận ra cô ta không ngừng lau khóe môi.

Mợ nó đáng kiếp!

Mặc dù Mặc Lương Vũ không nhìn thấy vẻ mặt của cô ta, nhưng vẫn có thể tưởng tượng cô ta đang ghê tởm đến mức nào.

Phải không?

Ghê tởm cậu ta? Nhưng lại thích anh Tư?

Tâm trạng cậu ta lên lên xuống xuống, diện mạo chải chuốt bóng mượt lại tăng thêm vẻ hư hỏng vì vết máu trên miệng.

Nếu ghê tởm có thể khiến cô ta nhớ mãi không quên, thì không có gì là không thể.

***

Lăng Mật đến bên hồ nước bên núi Phổ Lan, không ngừng lau môi, cơn buồn nôn dâng trào.

Cô ta cau mày nhăn nhó, cho đến khi thấy môi đau nhói mới ngừng tay.

Thật kinh tởm, Mặc Lương Vũ có tư cách gì hôn cô ta?

Không phải thích cô ta sao? Sao lại không chịu giúp cô ta!

Nếu đã như vậy thì còn cần cậu ta làm gì nữa!

Lăng Mật đứng cạnh lan can gỗ gần hồ, tay siết chặt lan can, sắc mặt không còn sự tiều tụy nữa mà điên cuồng đen tối.

Mặt nước hồ yên tĩnh, những gợn sóng lăn tăn theo làn gió đêm.

Nước sâu đến nỗi không nhìn thấy đáy.

Lăng Mật lại quệt khóe miệng hai cái, sau đó ánh mắt do dự nhìn kĩ xung quanh.

Cho đến khi... nhìn thấy một người.

Lăng Mật lấy gương ra khỏi túi xách soi kĩ khuôn mặt. Sau khi chắc chắn lớp trang điểm của mình vẫn còn nguyên, cô ta hít một hơi thật sâu, điều chỉnh nét mặt, lấy lại vẻ kiêu ngạo di chuyển đến một nơi nào đó trong đám đông.

Cô ta vẫn là thiên kim của nhà họ Lăng, là công chúa xuất thân cao quý!

Những người muốn dựa hơi nhà họ Lăng cũng không ít.

Chẳng hạn, cô ta vừa mới đi vào đám đông thì liền có người nhìn thấy bóng dáng của cô ta mà chạy đến.

"Chị Mật, hôm nay chị cũng ở đây à."

Người đến là Kiều Phỉ Bạch, là người hiện nay cái gì cũng không có của nhà họ Kiều.

Nghe nói thời gian trước vừa mới bị Kiều Viễn Chính thu hồi vị trí Giám đốc điều hành của Kiều thị Entertainment. Trong thời gian này, cô ta bám vào các bữa tiệc của giới thượng lưu, dốc hết sức mình để kết thân với người từ mọi lĩnh vực.

Ồ đúng rồi, cô ta còn có một thân phận khác, là bạn gái hiện tại của bạn trai cũ Nghiên Thời Thất.

CHƯƠNG 405: RỒI SẼ CÓ CÁCH VẸN CẢ ĐÔI ĐƯỜNG

Lăng Mật cười nhạt nhìn về phía Kiều Phỉ Bạch, ánh mắt thoáng khinh thường.

***

Ở một phía khác, Nghiên Thời Thất cùng Tần Bách Duật lặng lẽ tản bộ trên con đường rải đá cuội bên núi Phổ Lan.

Bữa tiệc cảm ơn sắp bắt đầu, họ đang đi về phía phòng tiệc.

"Anh Tư, em đặt vé sáng mai trở lại Lộ Thành rồi." Nghiên Thời Thất nắm tay anh, lúc nói chuyện thì nghiêng người nhìn anh, lông mày cong cong xinh xắn.

Bóng anh rộng lớn đi cạnh cô, nghe vậy hơi nhíu mày, "Sáng mai anh không đi cùng em được..."

"Công việc trong nhà vẫn chưa xong, anh cứ lo việc của anh đi, không cần đi cùng em. Đoàn làm phim vừa mới gửi tin nhắn hỏi khi nào em quay lại. Còn có năm ngày nữa là cảnh quay ở đó kết thúc, em vẫn còn vài cảnh chưa quay xong, em muốn ngày mai quay lại để bắt kịp tiến độ."

Suy cho cùng cô cũng không muốn vì lí do cá nhân mà làm lỡ việc của đoàn làm phim.

Về phần nhà họ Tần, cô cùng anh đến gặp chú Mạc lần cuối, cũng tham gia lễ tang, xem như là không có gì phải áy náy nữa.

Cô giải thích, đôi môi của anh khẽ cười, "Chu đáo như vậy, là sợ anh lo lắng sao?"

Nghiên Thời Thất vẫn đang cầm tay anh, vô tình quay lại thì bắt gặp khóe môi anh cong lên quyến rũ.

Cô chưa nhìn đủ, định đứng đối diện anh, lùi về phía sau. Dưới ánh sáng của đèn đường hai bên, khuôn mặt cô thanh tú, nghiêng đầu một cách tự mãn, "Em luôn rất chu đáo, giờ anh mới phát hiện... á!"

Còn chưa nói dứt câu, Nghiên Thời Thất lùi về phía sau, gót giày vấp phải một phiến đá nhô ra. Cô kêu lên một tiếng, cả người ngã ngửa theo quán tính, tay cô vẫn nắm chặt anh.

Tuy rất bất ngờ, nhưng cô không quá hoảng loạn vì có anh ở đây.

Khi cô ngả người ra sau, anh đã vươn cánh tay dài giữ cái eo mềm mại của cô để đỡ cô khỏi bị ngã, rồi tiện đà ôm cô vào lòng.

Có rất ít người trên con đường này. Cô được anh ôm, mắt sáng lên, miệng cười tủm tỉm.

Cô kiễng chân hôn lên cằm anh, "Anh Tư thật là bản lĩnh!"

Giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, khôn lỏi còn khoe mẽ.

Đôi mắt của anh đong đầy nuông chiều yêu thương. Anh ôm chặt eo cô, siết nhẹ, kéo cô lại gần anh hơn, "Đi đường không cẩn thận, không sợ ngã đau sao?"

Ngay khi nghe anh nói, đầu ngón tay cô lưu luyến khẽ vuốt dọc theo quai hàm anh, "Không sợ, không phải còn có anh sao!"

Anh hôn lên đôi môi hơi dẩu ra của cô, rồi kéo cô sang một bên, tiếp tục sánh vai bước đi cùng nhau.

Khi đã gần đến sảnh phòng tiệc, Nghiên Thời Thất suy nghĩ trong vài giây, vẫn là dừng lại nói: "Anh Tư, nếu công việc bận rộn thì đừng đi Lộ Thành nữa. Em nhận được tin từ đoàn làm phim, sau khi quay phim xong ở Lộ Thành, thì phải đến Giang Nam, nhưng cảnh quay của em ở đó chỉ có khoảng nửa tháng. Tính lại thì đến khoảng cuối tháng mười một là có thể đóng máy rồi. Tới lúc đó em sẽ cố gắng giảm bớt một số hoạt động rồi về nhà với anh, được không?"

Khi Nghiên Thời Thất nói như vậy, ánh mắt cô rất chăm chú nghiêm túc.

Không phải là không muốn anh đi cùng, chỉ là cô không muốn anh đi lại bận bịu cùng cô khắp nơi này đến nơi khác.

Trên vai anh còn cả một Tập đoàn Tần thị, không thể cô ở đâu thì anh lại đến đó mở chi nhánh được.

Anh cũng dừng bước, trong con mắt sâu thẳm phản chiếu hình bóng cô. Anh khẽ thở dài, lại choàng vai cô tiếp tục đi, nói: "Anh sẽ suy nghĩ về việc đó."

Anh không trả lời ngay, nhưng chắc chắn không phải trả lời cho qua chuyện.

Nghiên Thời Thất với tay sau lưng ôm lấy vòng eo to lớn của anh, ranh mãnh nhìn anh, "Thành thật mà nói, nếu anh vẫn tính đi cùng em như thế này, em phải bắt đầu suy nghĩ về việc rút lui khỏi showbiz rồi."

Câu này nghe như là nói đùa, nhưng trong đó có sự cân nhắc thật sự của cô về vấn đề này.

Từng gia nhập ngành giải trí, cô đã quen với ánh đèn sân khấu hào nhoáng, cho rằng mình sẽ luôn đi theo con đường này.

Nhưng sau khi gặp anh, cô lại bỗng thoáng cảm thấy muốn ổn định.

Nghệ sĩ được định sẵn là một công việc không thể nhàn hạ. Nếu phải chọn một trong hai, tất nhiên cô sẽ phải hi sinh một chút, nhưng cô sẽ không bao giờ hối hận.

Lúc này, Tần Bách Duật đọc được sự phiền muộn ra trong mắt cô. Trước sảnh tiệc, anh vuốt ve lưng cô với ánh mắt thiêu đốt, giọng điệu đầy nuông chiều, nhỏ giọng nói: "Rồi sẽ có cách vẹn cả đôi đường, không đến mức phải rút lui khỏi showbiz."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro