Chương 2226 - 2240

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2226: NGHIÊN THỜI THẤT LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Không lâu sau, khi tất cả mọi người đều đến phòng bệnh thăm Nghiên Thời Thất, Lăng Tử Hoan đi ở phía sau cùng kéo tay Kiều Mục với một vẻ mặt mệt mỏi: "Chú Hai, em muốn đi thăm Mặc Thần!"

Đối với Lăng Tử Hoan mà nói, kể từ khi sinh con, số lần cô đến lồng kính thăm Kiều Mặc Thần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cô thực sự chưa thích nghi được với thiên chức làm mẹ, cho nên có đôi lúc vô thức quên mất cả sự tồn tại của Kiều Mặc Thần đang nằm trong lồng kính.

Bây giờ, thấy chị Thập Thất lại sinh ra Mộ Thất, nhìn đứa trẻ này, cuối cùng Lăng Tử Hoan cũng cảm nhận được làm mẹ là như thế nào.

Trong hành lang, Kiều Mục nhìn vẻ mặt xúc động của Lăng Tử Hoan, ôm lấy vai cô, nhẹ giọng nói đùa: "Cuối cùng cũng nghĩ đến con trai của em rồi sao?"

Lăng Tử Hoan xụ mặt đánh anh một cái: "Em chưa từng quên nhé! Cũng không biết khi nào con mới được ra khỏi lồng kính, em muốn bế con quá!"

"Đi, anh dẫn em đi hỏi!"

Trong phòng bệnh, chưa đến hai tiếng, Nghiên Thời Thất đã tỉnh dậy.

Mọi người đang ngồi xung quanh thì thào trò chuyện.

Một lúc sau, Lăng Vạn Hình kéo Tô Uyển Đông ra khỏi phòng.

"Sao vậy? Sao tự nhiên lại gọi em ra ngoài?" Tô Uyển Đông nhìn Lăng Vạn Hình đầy nghi ngờ, thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn vào trong phòng bệnh.

Tô Uyển Đông đang ngắm Tần Mộ Thất, lần đầu tiên tiếp xúc với trẻ sơ sinh ở khoảng cách gần như vậy, nhìn thế nào cũng thấy thích.

Lúc này, Lăng Vạn Hình năm lấy tay vợ, mím môi nghiêm túc nói: "Đã qua một tháng rồi. Em có muốn kiểm tra ở đây luôn không?"

Một tháng qua, hầu như đêm nào anh cũng
"làm việc" chăm chỉ, cho dù có lúc thể chất không thể chịu được nữa, anh cũng không bỏ qua bất kì cơ hội gần gũi nào với Tô Uyển Đông!

Anh thật sự rất muốn gieo giống, dường như chỉ có cách này mới có thể khiến anh tin chắc Uyển Đông sẽ không rời đi nữa.

Lúc này, tâm trí của Tô Uyển Đông vẫn đang dồn hết vào Tần Mộ Thất, đột nhiên nghe thấy lời này của Lăng Vạn Hình, ánh mắt chị lóe lên, nụ cười trên khóe miệng cứng đờ: "Sáng nay... em có kinh nguyệt rồi."

Lăng Vạn Hình nghẹt thở, phải mất vài giây mới lấy lại tinh thần.

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ áy náy của Tô Uyển Đông, lập tức nhẹ giọng nói: "Uyển Đông, em hiểu lầm rồi. Anh chỉ muốn hai chúng ta kiểm tra sức khỏe, nhân tiện nghe lời khuyên của bác sĩ để chuẩn bị trước cho việc mang thai thôi!"

Tô Uyển Đông nhìn thẳng vào mắt anh, gượng gạo gật đầu: "Cũng được!"

Thực ra Tô Uyển Đông hiểu rõ hơn bất cứ ai quyết tâm sinh con với mình của Lăng Vạn Hình.

Nhưng... lúc trẻ còn thiếu kinh nghiệm, đeo vòng tránh thai nhiều năm như thế liệu có để lại di chứng vô sinh hay không thì không ai đoán trước được.

Nếu như đời này thực sự vì chuyện này mà để lại hối tiếc, Tô Uyển Đông nghĩ đó có thể là báo ứng.

Sự bốc đồng và liều lĩnh của tuổi trẻ cuối cùng sẽ dẫn đến một vòng tuần hoàn nhân quả.

***

Hôm nay, bởi vì Nghiên Thời Thất sinh đứa con thứ hai, sóng gió trên mạng lại nổi lên.

Chưa đầy nửa ngày, hot search #Nghiên Thời Thất người chiến thắng trong cuộc sống# đã lên top.

Lúc này, cậu út Liên Trinh đang sống ở nước ngoài trong đêm khuya khó ngủ tình cờ nhìn thấy hot search này.

Tuổi gần bốn mươi, khí chất dịu dàng ở Liên Trinh càng làm nổi bật sự chín chắn và vững vàng của anh.

Trên Weibo không có ảnh mới của Thập Thất, có thể thấy Tần Bách Duật đã bảo vệ cô rất kỹ trong thời kỳ mang thai.

Sau khi đọc tin tức, Liên Trinh mở WeChat gửi tin nhắn chúc mừng đến Nghiên Thời Thất.

Tính ra, đã hơn một năm anh không gặp Tiểu Thất rồi!

Nhìn người con gái có mặt trong suốt cuộc đời anh ngày càng hạnh phúc, tình cảm trong anh đã dần lắng lại.

Lúc này, cửa phòng bị gõ vang, Liên Trinh buộc thắt lưng áo ngủ màu xám lại rồi bước tới mở cửa, một bóng người đáng thương cất tiếng ở cửa: "Liên Trinh, bên ngoài sấm sét, em sợ..."

Liên Trinh một tay cầm nắm cửa, bình tĩnh nhìn cô: "Không phải cô Ninh có vệ sĩ sao?"

CHƯƠNG 2227: CÔ ẤY THẬT ĐẶC BIỆT!

Người phụ nữ đang đứng bên ngoài cửa phòng Liên Trinh chính là Ninh Á đến từ Parma.

Cô liếc nhìn Liên Trinh, mệt mỏi lẩm bẩm: "Vệ sĩ thì có tác dụng gì, bọn họ còn ngủ say hơn heo."

Liên Trinh lạnh tanh nhìn cô, sau đó quay đầu lại nhìn căn phòng: "Tôi còn có việc chưa làm xong. Nếu cô không chê thì nằm trên sô pha một lát, đợi tôi xong việc thì..."

Anh còn chưa nói xong, Ninh Á đã nở nụ cười tươi roi rói, dùng vai đẩy cửa ra rồi tiến vào phòng: "Em không chê đâu, anh cứ làm việc của anh đi, không cần phải để ý đến em!"

Liên Trinh bị ép phải tránh sang một bên, quay đầu lại nhìn Ninh Á chạy đến sô pha, khẽ thở dài lắc đầu.

Anh quen Ninh Á là một sự tình cờ.

Vào chập tối mấy ngày hôm trước, anh và mấy nhà nghiên cứu ở phòng thí nghiệm đến phố người Hoa ăn lẩu, vừa bước xuống xe đã va phải một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, hơn nữa người đó còn ném một chiếc túi xách nữ vào tay anh.

Gã này là tên trộm đã giật túi của Ninh Á ở trên đường phố, thấy Ninh Á và vệ sĩ của cô lao lên, tên trộm này dứt khoát ném luôn chiếc túi vào Liên Trinh.

Cũng chính vì vậy, khi Ninh Á thở hổn hể chạy đến, cô đã nắm lấy cổ áo của Liên Trinh, mắng tới tấp anh là kẻ trộm.

Nếu không có mấy nhà nghiên cứu có mặt ở đó làm chứng, có lẽ Ninh Á đã ra tay với Liên Trinh ngay trên đường phố rồi!

Sau khi hai người quen biết, Ninh Á mới tình cờ biết được Liên Trinh chính là cậu út của Nghiên Thời Thất.

Vì thế cô mới cố lên mạng tìm video đám cưới của Nghiên Thời Thất năm đó, tận mắt chứng kiến Liên Trinh tặng hoa cho Thời Thất, Ninh Á mới chắc chắn về thân phận của anh, đồng thời phải thốt lên một câu duyên phận thật kì diệu.

Vì vậy, kể từ ngày đó, Ninh Á dọn đến ở gần
Viện Nghiên cứu.

Không chỉ vậy, cô còn cố ý thuê một phòng trong khu chung cư mà Liên Trinh đang ở.

Ninh Á vốn là một cô gái chủ động, không hề che giấu tình cảm của mình dành cho Liên Trinh.

Lúc này, cô nép người vào ghế sô pha, tiện tay cầm gối ôm lên ôm vào lòng, chống cằm lên gối, mắt dán chặt vào Liên Trinh.

Người đàn ông mặc chiếc áo ngủ lụa màu xám đậm ở trước mặt có dáng người cao lớn, bước chân thong thả.

Có vẻ anh là một người bảo thủ, cũng cố chấp, cổ của chiếc áo ngủ bằng lụa hơi lệch đi trong khi di chuyển đã được anh chỉnh lại ngay lập tức.

Ninh Á đã từng thích Tần Tứ, đương nhiên không cưỡng lại được mẫu đàn ông chững chạc như thế này.

Tuy nhiên, giữa Liên Trinh và Tần Tứ có một sự khác biệt rất lớn.

Tần Tứ lạnh lùng kiêu ngạo, người xa lạ không dám tới gần.

Còn Liên Trinh là một người rất dịu dàng.

Ninh Á nghiêng đầu nhìn Liên Trinh, ánh mắt lấp lánh.

Cô rất thích phong cách của Liên Trinh, vừa tao nhã như hoa lan vừa trong trẻo như mây gió.

Lúc này, tiếng sấm rền vang bên ngoài cửa sổ, nhưng Ninh Á vẫn nhìn chằm chằm Liên Trinh như không hề nghe thấy.

Rõ ràng quý cô này không hề sợ sấm sét.

Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn, Liên Trinh ngồi trước bàn khẽ liếc nhìn cô: "Cô không buồn ngủ sao?"

Anh không quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, nhất là một phụ nữ mặc đồ ngủ vào giữa đêm khuya.

Ninh Á ôm gối che nửa khuôn mặt, trầm giọng nói: "Nhìn thấy anh, em không buồn ngủ nữa!"

Liên Trinh ngỡ ngàng lắc đầu, cầm tài liệu trên bàn lên bắt đầu lật xem.

Trong những năm qua, không phải không có phụ nữ lấy lòng anh, nhưng phần lớn các cô gái trong nước đều dè dặt, nhút nhát, cách thể hiện tình cảm cũng rất dè dặt.

Hơn nữa trong lòng anh vẫn luôn chỉ có Thập Thất nên khi có người muốn theo đuổi thì cũng chỉ lờ đi như không thấy.

Thế nhưng, cô gái Ninh Á đến từ Parma này lại có một tính cách vui vẻ và cởi mở, dám bộc lộ thẳng thắn suy nghĩ của mình.

Ít nhất một số hành động của cô đã gây ấn tượng với Liên Trinh.

CHƯƠNG 2228: KHÔNG THỂ CHO CÔ CÂU TRẢ LỜI

Không lâu sau, Liên Trinh điều chỉnh cảm xúc, phớt lờ Ninh Á đang ngồi xếp bằng trên ghế sô pha ở đối diện, lại vùi đầu vào những bài nghiên cứu tẻ nhạt.

Mỗi đêm muộn, anh đã quen bầu bạn với nỗi cô đơn, chỉ có một mình hiu quạnh, nhưng kể từ khi Ninh Á xuất hiện thì dường như một số thứ đã thay đổi.

Khi màn đêm bên ngoài cửa sổ trở nên tối đen hơn, Liên Trinh hoàn thành xong bài nghiên cứu, khi ngước mắt lên thì thấy Ninh Á đã ngả lên tay vịn sô pha ngủ say sưa.

Ánh sáng dịu dàng lấp đầy bóng tối xung quanh, chiếu rọi những đường nét trên khuôn mặt cô.

Liên Trinh xoa bả vai, quan sát Ninh Á từ một khoảng cách gần.

Da của cô không trắng ngần như Thập Thất, nhưng có màu lúa mạch khỏe mạnh, hàng mi dày vừa dài vừa cong vút.

Ninh Á không phải là một người đẹp quá xuất sắc, nhưng ngoại hình của người nước ngoài cùng đôi mắt phượng với những đường cong tuyệt đẹp đã tạo thêm phong cách và sự quyến rũ riêng có ở cô.

Liên Trinh nhìn mê mẩn, cảm xúc có chút xao động, cho nên không để ý đến nụ cười nhạt thoảng qua trên môi Ninh Á.

Mấy giây sau, tiếng nói mơ màng bật ra khỏi miệng Ninh Á: "Lạnh..."

Liên Trinh hoảng hốt chớp mắt, nhìn xung quanh rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ bên cạnh.

Căn hộ ở đây có một phòng ngủ và một phòng khách, vừa rồi anh không để Ninh Á vào phòng ngủ nghỉ ngơi vì phép lịch sự.

Suy cho cùng đêm hôm khuya khoắt ở nơi đất khách quê người, cô nam quả nữ ở cùng một phòng, nếu để người ngoài biết được thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của cô.

Liên Trinh lấy một tấm chăn mỏng từ tủ quần áo trong phòng ngủ, quay lại trước ghế sô pha trong phòng khách, nhẹ nhàng mở ra rồi đắp lên người Ninh Á.

Tuy nhiên, anh vừa thu tay lại, Ninh Á đã kéo cổ tay anh, lẩm bẩm trong miệng: "Lạnh quá..."

Liên Trinh không phản ứng kịp, lòng bàn tay bị nắm chặt, nhanh chóng bị cô kéo xuống tựa vào dưới cổ mình.

Liên Trinh: "..."

Ninh Á dường như đã ngủ rất say, khi Liên Trinh muốn rút tay về, cô còn lầm bầm hai tiếng, cọ má mình vào lòng bàn tay anh.

Làn da như ngọc khiến đầu óc của Liên Trinh trống rỗng trong giây lát.

Trong cuộc đời này, ngoại trừ Thập Thất, anh chưa từng gần gũi như vậy với người phụ nữ nào khác.

Lúc này, tư thế của Liên Trinh cứng đờ, trông khá buồn cười.

Do bị Ninh Á đột ngột ôm lấy cánh tay, anh đành phải đứng khom người tiến thoái lưỡng nan trước ghế sô pha.

Liên Trinh đã thử mấy lần, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay của Ninh Á.

Anh khẽ thở dài nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm đánh thức cô nên lại ngồi xuống ghê sô pha, quan sát Ninh Á ở khoảng cách gần.

Nghe nói năm nay cô đã ba mươi mốt tuổi, ở cô có sự kết hợp đặc biệt giữa phong cách của một người phụ nữ trưởng thành và sự thông minh lém lỉnh của một thiếu nữ.

Tiếc là, anh vốn không mấy để tâm đến tình cảm nam nữ, nên không thể cho Ninh Á câu trả lời mà cô muốn.

Khoảng vài phút sau, Liên Trinh dời ánh mắt đang ngắm nhìn khuôn mặt của Ninh Á.

Đôi mắt của anh được nhuộm bởi ánh đèn dần trở nên trong veo lấp lánh.

Liên Trinh là một người đàn ông rất lí trí, cả đời này ngoài việc dành trọn tình yêu của mình cho Thập Thất, có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể dành sức lực và tâm trí của mình cho người phụ nữ nào khác.

Anh không ghét Ninh Á, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

Ít nhất là vào lúc này, anh chưa có hứng thú hẹn hò yêu đương.

Liên Trình nhìn Ninh Á bằng ánh mắt sâu xa, sau đó kiên quyết rút tay mình ra khỏi má cô.

Ninh Á nói mớ một câu, ra chiều mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhưng trong ánh mắt mơ màng lại ánh lên vẻ tổn thương.

Cô chớp mắt nhìn Liên Trinh, ngón tay cuộn tròn dưới lớp chăn mỏng, hỏi nhỏ: "Liên Trinh, anh xong việc rồi à?"

CHƯƠNG 2229: TÂM TRẠNG TUỘT DỐC KHÔNG PHANH

Liên Trinh nhìn Ninh Á bằng ánh mắt bình tĩnh, khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Bên ngoài đã tạnh mưa rồi, tôi đưa cô về phòng."

Ninh Á: "..."

Cô chống khuỷu tay ngồi dậy, nhìn Liên Trinh chằm chằm: "Anh đánh thức em chỉ để đuổi em về phòng thôi sao?"

Liên Trinh mím môi không nói gì, dáng vẻ kiên định đã trả lời thay cho sự kiên định của anh.

Ninh Á cảm thấy rất tổn thương, tâm trạng tuột dốc không phanh.

Hóa ra tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là ảo giác!

Ninh Á thất thần xốc chiếc chăn mỏng lên, không nói lời nào, đi dép lê bước nhanh ra khỏi phòng.

Liên Trinh muốn đuổi theo, nhưng trong nháy mắt Ninh Á đã ra khỏi cửa và đóng sập cửa lại.

Bước chân của Liên Trinh cũng lập tức khựng lại.

Trên hành lang ngoài cửa, Ninh Á cô đơn dựa vào tường, đôi mắt đỏ hồng đầy vấn vương.

Lẽ nào số phận của cô đã định sẵn là sẽ cô đơn đến già sao?

Tại sao những người đàn ông cô thích đều lạnh lùng như vậy!

Chỉ vì nhìn thấy tình yêu mà người ngoài không thể chen chân vào được giữa anh và Thập Thất, cho nên khi xưa cô chịu đựng đau đớn từ bỏ Tần Tứ, lựa chọn rút lui trong im lặng.

Đến giờ, sau ngần ấy năm, chuyện tình cảm của cô vẫn không suôn sẻ, khó khăn lắm mới gặp được Liên Trinh trên đường phố ở nước ngoài, trái tim cô lại một lần nữa rung động vì anh.

Cô sẽ không bao giờ quên được vào cái ngày hai người gặp mặt ở Úc, ánh mặt trời đã rực rỡ như thế nào.

Liên Trinh đứng cách đó không xa, trong tay cầm chiếc ví của cô, tắm mình dưới ánh nắng, tựa như một bức tranh tình yêu.

Sau nhiều lần dò hỏi cô mới biết được tên tuổi của Liên Trinh, mừng thầm vì anh cũng đang độc thân.

Một người đàn ông trưởng thành hơn ba mươi tuổi sẽ không bao giờ biết mình có sức hút như thế nào.

Ninh Á biết mình là một người phụ nữ yêu hết mình, thích thì sẽ theo đuổi, yêu thì sẽ tranh giành!

Thế nhưng, thật sự rất khó!

Lúc này, Ninh Á lại quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt, trong lòng vẫn có chút chờ mong không biết Liên Trinh có đuổi theo mình không?

Tiếc là, sau năm phút, cánh cửa kia như một bức tường cao im lìm, ngăn cách họ thành hai thế giới.

Liên Trinh không ra tiễn cô về.

Cố tình đánh thức cô chỉ vì không muốn cô làm xáo trộn cuộc sống yên bình của anh, đúng không?

Ninh Á quay người với vẻ mặt buồn bã, một mình bước đi trong hành lang mờ tối.

Ngay sau khi cô bước vào thang máy, cửa phòng Liên Trinh từ từ mở ra, anh chậm rãi bước ra, đứng gần cửa nhìn hành lang trống trải không một bóng người, ánh mắt cuối cùng cũng trở nên bối rối.

Sáng hôm sau, Nghiên Thời Thất ở trong phòng bệnh ở Lệ Thành vừa mở điện thoại đã nhận được tin nhắn từ cậu Út.

Sau một ngày một đêm nghỉ ngơi, sức khỏe của cô đã hồi phục được kha khá.

Cô cầm điện thoại di động, mỉm cười gửi tin nhắn cho Liên Trinh, nhân tiện còn chụp một bức ảnh của Tần Mộ Thất gửi cho anh.

Giữa Úc và Trung Quốc chênh lệch mười tiếng, lúc này ở bên anh hẳn là đang buổi đêm.

Nghiên Thời Thất đợi mấy phút, thấy tin nhắn không có hồi âm, đoán chừng cậu Út đã ngủ, cô vừa tắt màn hình thì điện thoại rung lên.

Cô vào trang WeChat, vốn tưởng là cậu Út của mình, không ngờ người gửi tin nhắn cho cô lại là Ninh Á.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản, Ninh Á hỏi cô đã dậy chưa.

Nghiên Thời Thất cầm điện thoại trá lời: [Tớ vừa mới ngủ dậy, có chuyện gì thế?]

Tin nhắn WeChat được gửi đi, Ninh Á lập tức gọi điện đến.

Nghiên Thời Thất thoáng ngây người, rất nhanh đã kết nối: "Á Á!"

"Thập Thất." Ninh Á thì thào gọi một tiếng, giọng nói lập tức nghẹn lại.

CHƯƠNG 2230: TỚ MUỐN LÀM MỢ CỦA CẬU, KHÔNG ĐƯỢC SAO?

Nghiên Thời Thất còn đang nằm ngửa trên giường bệnh, đột nhiên nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Ninh Á thì kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Cậu khóc sao? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Ninh Á kiềm chế cảm xúc của mình, chán chường lẩm bẩm: "Thập Thất, tớ tiêu rồi."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gì mà cậu tiêu rồi?"

Nghiên Thời Thất sốt ruột truy hỏi, ngay cả nhịp tim của cô cũng đập nhanh hơn.

Cô hiểu rất rõ Ninh Á, mặc dù bình thường không liên lạc nhiều nhưng cô vẫn luôn ngưỡng mộ người phụ nữ thẳng thắn quyết đoán này.

Ninh Á bình tĩnh lại, kể hết đầu đuôi câu chuyện mình theo đuổi Liên Trinh cho Nghiên Thời Thất nghe.

Khi cô dứt lời, Nghiên Thời Thất hồi lâu không đáp lại.

Ninh Á cầm điện thoại nhìn: "A lô, Thập Thất, cậu có đang nghe không đấy?"

Lúc này, Nghiên Thời Thất vừa mừng vừa ngạc nhiên bật cười: "Á Á, tớ không nghe nhầm chứ? Cậu nói dạo này cậu đang theo đuổi... Liên Trinh?"

Là trùng tên trùng họ, hay là cậu út Liên Trinh của cô?

Nghe vậy, Ninh Á uể oải "ừ" một tiếng: "Đúng, chính là cậu Liên Trinh của cậu! Tớ không thể làm vợ Tần Tứ, bây giờ tớ muốn làm mợ của cậu, không được sao?"

Nghiên Thời Thất: "..."

Cô mân mê đầu lông mày, nụ cười vẫn ở trên môi: "Cậu muốn làm mợ của tớ, tớ đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng trước tiên hãy nói tớ nghe đã, làm sao mà cậu biết cậu Út của tớ?"

Ninh Á cong môi, sau đó kể lại cho Thập Thất nghe về cuộc gặp gỡ của cô với Liên Trinh. Nói xong, cô còn ỉu xìu bổ sung: "Thập Thất, cậu nói xem có phải tớ không có số đào hoa không, hồi đó là Tần Tứ, bây giờ đến cậu của cậu tớ cũng không theo đuổi được..."

Nghiên Thời Thất bị giọng điệu của Ninh Á chọc cười, cô ra hiệu cho chị Nguyệt nâng giường bệnh lên, chọn một tư thế thoải mái rồi nhỏ giọng khuyên bảo: "Á Á, thật ra cậu tớ không khó theo đuổi lắm đâu."

"Còn không khó theo đuổi sao? Anh ấy còn đuổi tớ ra khỏi phòng đó, không ga lăng tẹo nào đúng không!"

Ninh Á không nhịn được buông lời oán trách, nhưng trong đầu vừa nghĩ đến khuôn mặt dịu dàng của Liên Trinh thì lại lập tức không còn oán giận nữa.

Cô thích dáng vẻ dịu dàng của Liên Trinh, không sao cưỡng nổi!

Sau khi biết được đại khái tình hình, Nghiên Thời Thất suy nghĩ một lúc rồi nói với Ninh Á: "Á Á, theo tớ biết thì cậu Út của tớ suốt bao nhiêu năm qua... hình như chưa từng có bạn gái!"

"Hả?" Ninh Á ngây người, sau đó tâm trạng vui mừng khôn xiết như sóng biển cuốn tới: "Thật sao? Anh ấy thật sự... chưa từng có bạn gái?"

Vừa nói xong, Ninh Á lại dè dặt hỏi: "Vậy thì anh ấy... chắc không phải là gay đâu nhỉ?"

Nghiên Thời Thất: "..."

"Chắc không phải đâu!" Nghiên Thời Thất cười khẽ giải thích: "Có lẽ mấy năm nay cậu tớ chưa gặp được người mình thích, cộng thêm công việc ở Viện Nghiên cứu rất bận bịu nên mới để lỡ đến bây giờ!"

Ninh Á nghe lí do này bỗng cảm thấy rất thiếu thuyết phục.

Một người đàn ông xuất sắc như Liên Trinh mà lại không có bạn gái?

Nếu thiên hướng tính dục không có vấn đề gì thì cô thà tin trong lòng của Liên Trinh có ai đó nên mới chọn độc thân!

Không lâu sau, Nghiên Thời Thất lại khuyên bảo Ninh Á thêm vài câu, đồng thời chia sẻ sở thích và những điều thú vị của cậu Út với cô, sau nửa tiếng, hai người mới cúp máy.

Nghiên Thời Thất cúp máy, nghiêng người dựa vào đầu giường, ngón tay cái vuốt ve màn hình điện thoại, khóe miệng nở một nụ cười nhạt.

Cậu Út và Á Á, thật ra... rất hợp nhau!

Một người dịu dàng như mây gió, một người nhiệt tình như lửa, nếu cậu và Ninh Á thực sự ở bên nhau, có lẽ sẽ tạo ra sự khác biệt nhưng dung hợp đến kì lạ.

Lúc này, Tần Bách Duật đẩy cửa phòng bệnh bước vào, ngước mắt lên thì nhìn thấy Nghiên Thời Thất đang mỉm cười như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tần Bách Duật tiến lên, lòng bàn tay dày ấm nhẹ nhàng xoa đầu cô, cất tiếng hỏi với chất giọng quyến rũ: "Em cười gì vậy?"

Nghiên Thời Thất chợt ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt sâu thăm của Tần Bách Duật, cô lập tức kéo lòng bàn tay anh xuống: "Anh Tư, anh cảm thấy... Ninh Á và cậu Út có hợp không?"

CHƯƠNG 2231: MỘT TĨNH MỘT ĐỘNG, TÍNH CÁCH BỔ SUNG CHO NHAU

Nghe tiếng, Tần Bách Duật nhếch cao làn môi mỏng, bước chầm chậm tới bên giường: "Sao đột nhiên lại nghĩ tới hai người bọn họ?"

Nghiên Thời Thất không chút do dự, nhanh chóng trình bày việc Ninh Á theo đuổi Liên Trinh cho anh nghe.

Tần Bách Duật nghe xong quyết đoán ngồi xuống, thận trọng nói: "Hai người bọn họ, một tĩnh một động, tính cách bổ sung cho nhau. Nếu có thể ở bên nhau cũng là một lựa chọn không tệ."

"Đúng không!"

Nhận được sự tán thành của Tần Bách Duật, mắt Nghiên Thời Thất lập tức ánh lên vẻ ranh mãnh: "Nếu anh cũng cảm thấy họ hợp nhau, vậy em có nên tác hợp không?"

Tần Bách Duật nhìn Nghiên Thời Thất bằng ánh mắt dịu dàng và nuông chiều: "Tác hợp cũng được, nhưng sức khỏe quan trọng hơn."

"Em biết mà!" Nghiên Thời Thất kéo tay Tần Bách Duật, ánh mắt háo hức: "Nếu như cậu Út và Ninh Á có thể ở bên nhau thì tốt quá! Suốt bao nhiêu năm qua, cậu ấy vẫn luôn một mình, làm nghiên cứu khắp nơi, công danh tiền tài đều thành công cả, giờ chỉ thiếu một cô người yêu là viên mãn rồi! "

Lúc này, Tần Bách Duật liếc nhìn vẻ mặt có chút tiếc nuối của Nghiên Thời Thất, khẽ vuốt tóc cô: "Nếu có duyên thì sẽ ở bên nhau thôi."

Cho đến bây giờ, Tiểu Thất của anh vẫn không hề biết người mà Liên Trinh yêu nhất vẫn luôn là cô.

Cùng là đàn ông, có một số chuyện rất dễ nhận ra.

Liên Trinh là một người đàn ông bảo thủ và nghiêm túc, e rằng cả đời này sẽ không bao giờ để lộ ra tình cảm của mình dành cho Tiểu Thất.

Đời này, có rất ít người khiến Tần Bách Duật phải nể phục, Liên Trinh là một trong số đó.

Châu Úc, chiều hôm sau, Liên Trinh đang nghiên cứu trong phòng nghiên cứu trực thuộc trường Đại học Quốc tế. Mỗi người ở phía trước bàn thí nghiệm đều đang bận rộn với công việc của mình, bầu không khí xung quanh rất nghiêm ngặt và yên tĩnh.

Đột nhiên, có người gõ vào cửa kính, nhân viên bảo vệ đấy cửa bước vào, nhìn Liên Trinh nói: "Leal, bên ngoài có người tìm anh!"

Liên Trinh ngước mắt lên khỏi tập tài liệu, bóp trán đứng dậy đi ra khỏi phòng nghiên cứu.

Lúc này, người chạy tới quấy rầy ngoài Ninh Á ra thì Liên Trinh không nghĩ được tới ai khác.

Anh đi theo nhân viên bảo vệ đến cửa phòng nghiên cứu, lúc quét thẻ kiểm soát ra vào thì nhìn thấy Ninh Á đang cầm bốn năm túi cà phê trên tay, đứng cạnh cây Caesalpinia echinata giữa mùa hạ, nhìn anh cười dịu dàng. Cảnh tượng này khiến trái tim Liên Trinh loạn nhịp.

Anh điều chỉnh cảm xúc tiến về phía trước, Ninh Á cũng vội vàng đi tới.

Cô dè dặt nhìn túi cà phê trên tay rồi đưa cho Liên Trinh: "Em đi ngang qua đây, nhân tiện mua cà phê cho các anh. Nghiên cứu rất vất vả, uống chút cà phê để tinh thần được sảng khoái."

Ninh Á giáng đòn phủ đầu, nhìn hành động có vẻ bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lấp lánh vẫn để lộ vẻ căng thẳng của cô.

Vì sợ Liên Trinh sẽ từ chối!

Cô lăn tăn cả buổi sáng trong căn hộ, cuối cùng vẫn phải đầu hàng, chạy đi tìm anh.

Để không khiến Liên Trinh cảm thấy cô đeo bám anh, cô mới tìm ra cái cớ đường đường chính chính này.

Lúc này, Liên Trinh cúi đầu xuống nhìn túi cà phê cô đưa cho, hương thơm nồng nàn lởn vởn trong không khí, yết hầu anh nhấp nhô: "Sau này không cần phiền phức như vậy, mọi người đều bận, có thể không có thời gian uống cà phê."

Ninh Á có chút thất vọng, vội vàng nói: "Không sao, hôm nay em chỉ tình cờ đi ngang qua, có thời gian thì các anh uống một ít, nếu không có thời gian uống thì thôi. Đằng nào cũng đã rồi, anh cứ cầm vào đi."

Liên Trinh liếc mắt nhìn Ninh Á, thở dài nói: "Vậy làm phiền cô rồi!"

"Không phiền, không phiền, anh mau cầm vào đi, không quấy rầy anh nữa, em đi trước đây!"

CHƯƠNG 2232: TIỂU THẬP THẤT CÓ ĐỀ XUẤT GÌ KHÔNG?

Ninh Á nói xong thì vội vàng quay người, thậm chí không cho Liên Trinh có cơ hội giữ cô lại.

Cô lo lắng sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ quấy rầy đến công việc của Liên Trinh nên chỉ có thể dồn hết tâm ý vào những ly cà phê này.

Dưới ánh mặt trời chói chang, Liên Trinh cầm túi giấy có trọng lượng không hề nhẹ, nhìn theo bóng dáng Ninh Á rảo bước đi xa, trong đôi mắt phẳng lặng cuối cùng cũng gợn sóng.

Anh bỗng không muốn thấy bộ dạng dè dặt của Ninh Á, anh có gì mà khiến cô phải thận trọng như vậy?

Liên Trinh đứng lặng hồi lâu, đến khi nhân viên bảo vệ phía sau bước tới hỏi, anh mới giật mình.

Chiều hôm đó, không rõ vì lí do gì, Liên Trinh ngồi trong phòng thí nghiệm nhưng không thể tập trung được.

Gần đến buổi tối, anh bước ra khỏi phòng thí nghiệm, đứng trước cửa sổ hành lang ngắm mặt trời lặn, hàng lông mày rậm nhíu lại.

Có lẽ do đã cô đơn quá lâu nên ở độ tuổi này bất ngờ gặp được một cô gái đây sức sống, anh khó có thể kiềm chế được mà rơi vào lưới tình của cô.

Anh của lúc này không ghét Ninh Á, thậm chí còn có thiện cảm.

Tuy nhiên, không biết liệu anh có còn tâm sức để bước vào một mối quan hệ mới hay không. Thời gian từ đây về trước, tất cả tình yêu của anh đều đã dành cho Thập Thất. Làm bạn với nỗi cô đơn lâu như vậy, có lẽ anh... đã không thể yêu được nữa rồi.

Nghĩ đến đây, Liên Trinh cay đắng lắc đầu bật cười.

Ai ngờ bốn mươi tuổi mà tim vẫn bị Ninh Á khuấy động.

Khi mặt trời lặn, Liên Trinh đang định quay trở lại phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu thì điện thoại di động để trong áo khoác đột nhiên rung lên.

Anh lấy ra nhìn, ánh mắt như ngưng đọng trong giây lát.

Đó là tin nhắn WeChat từ Nghiên Thời Thất.

[Thập Thất]: Cậu Út, cậu đã xong việc chưa?

Liên Trinh nhìn hộp trò chuyện của WeChat, trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt quen thuộc của Nghiên Thời Thất.

Anh cười dịu doàng, xoay người dựa vào bệ cửa sổ, ngón cái gõ câu trả lời lên màn hình: Vừa mới xong việc, sao vậy?

[Thập Thất]: Nghe nói gần đây Ninh Á cũng đang ở châu Úc? [Nhướng mày]

Nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, ngón tay cái của Liên Trinh khựng lại, ánh mắt nhìn vào biểu tượng cảm xúc [nhướng mày], nụ cười sâu hơn.

[Liên Trinh]: Cô ấy kể cho cháu biết rồi à?

Với sự hiểu biết sơ qua của anh về Ninh Á, cô không phải là một cô gái có thể che giấu được tâm sự.

Lúc này, khung chat của Nghiên Thời Thất hiện lên dòng chữ "Bạn của bạn đang gõ tin nhắn..."

Liên Trinh kiên nhẫn cầm điện thoại chờ, chân mày và khóe mắt hiện lên vẻ dịu dàng hiếm có. Không lâu sau, một đoạn tin nhắn dài được gửi đến, anh chạm vào màn hình, nghiêm túc đọc từng chữ một.

[Thập Thất]: Cậu Út, ở một mình lâu như vậy rồi, trong đêm khuya vắng không cảm thấy cô đơn sao? Cháu biết cậu Út xuất chúng của cháu cái gì cũng giỏi, nhưng một người tốt như vậy nếu như cứ độc thân mãi, có phải rất đáng tiếc không?

Liên Trinh đọc kỹ tin nhắn của Nghiên Thời Thất, không khỏi bật cười khi khi đọc đến câu cuối.

Tiểu Thập Thất của anh luôn có thể thông minh đọc được suy nghĩ của anh.

Có lẽ chính vì cô đơn mà anh đã nảy sinh cảm xúc khác lạ với Ninh Á, nhưng Liên Trinh biết rất rõ, một chút khác biệt này trước mắt vẫn chưa đủ để anh phá vỡ sự bình yên trong cuộc sống của mình.

Suy nghĩ một lúc, Liên Trinh trả lời tin nhắn của Thập Thất.

[Liên Trinh]: Đúng là có chút cô đơn, Tiểu Thấp Thất có đề xuất gì không?

Trong nháy mắt đã có tin nhắn của Nghiên Thời Thât.

[Thập Thất]: Nếu đã cô đơn, vậy lúc rảnh rỗi cậu Út hãy quan sát những người xung quanh, nói không chừng sẽ thấy một khung cảnh khác!

[Liên Trinh]: Ý cháu là... Ninh Á?

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Liên Trinh đặt điện thoại xuống, xoay người lại nhìn ra ngoài cửa sổ...

CHƯƠNG 2233: CHÁU CÓ MUỐN CẬU ĐÓN NHẬN TÌNH CẢM CỦA NINH Á KHÔNG?

Sao anh có thể không biết ý định của Tiểu Thập Thất cơ chứ!

Bí mật giấu kín trong lòng suốt bao năm qua chính là quá khứ khó chịu nhất của anh.

Là cậu mà lại thích cháu của mình, đây là điều mà đạo đức luân thường không cho phép.

Do đó, khi anh nhận thấy mình ngày càng khó kiềm chế cảm xúc này, anh đã chớp lấy cơ hội gia nhập một viện nghiên cứu nước ngoài.

Có lẽ chỉ có rời xa cô mới có thể kiềm chế được tình cảm đang dần mãnh liệt ấy.

Lúc này, điện thoại lại rung lên, Liên Trinh đưa ánh mắt mơ màng nhìn vào màn hình, khi nhìn thấy tin nhắn của Nghiên Thời Thất, vẻ mặt chợt chấn động.

[Thập Thất]: Cậu Út, cho dù cậu ở bên ai, cháu cũng chỉ muốn thấy cậu được hạnh phúc.

Liên Trinh nhìn tin nhắn này, trầm ngâm hồi lâu quên cả trả lời.

Tiểu Thập Thất mà anh yêu không ép buộc ghép đôi, cũng không cố tác hợp anh với Ninh Á.

Chỉ bằng cách này đã khiến trái tim anh đột nhiên ngổn ngang cảm xúc.

Liên Trinh im lặng một lúc lâu, cho đến khi đầu ngón tay cầm điện thoại hơi tê, anh mới máy móc gõ một hàng chữ.

[Liên Trinh]: Tiểu Thập Thất, nói cho cậu biết, cháu có muốn cậu đón nhận tình cảm Ninh Á không?

Tin nhắn này như một canh bạc.

Nếu cô muốn, anh sẽ làm.

Sau đó, Nghiên Thời Thất trả lời: Cậu Út, cháu muốn thấy cậu đón nhận tình cảm từ người mà cậu muốn! Dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần cậu muốn, cháu đều mừng cho cậu.

Liên Trinh cẩn thận đọc từng chữ mà Nghiên Thời Thất gửi tới. Một lúc lâu sau, anh hạ tay xuống, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Trong cuộc đời này, nếu không phải là cô, thì dù là ai... cũng không quan trọng?

***

Hai giờ sau, màn đêm tối dần, Ninh Á ngồi một mình trên bệ cửa sổ của căn hộ, ôm gối nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn, trên mặt tràn đầy vẻ cô đơn.

Không biết lúc này Liên Trinh còn bận không, đã ăn cơm chưa, có ăn uống cà phê cô mua không?

"Phù!"

Ninh Á mệt mỏi thở một hơi, cứ nghĩ đến Liên Trinh là cảm xúc của cô lại bị ảnh hưởng.

Lúc này, cửa căn hộ ở phía ngoài vang lên.

Cô khẽ liếc mắt nhìn, đi dép lê bước về phía trước, vừa mở cửa đã lẩm bẩm: "Tôi đã nói là tôi không đói rồi, đừng quấy rầy tôi nữa!"

Ninh Á tưởng vệ sĩ đến giao đồ ăn, chưa kịp nhìn người ở bên ngoài cửa đã bật thốt lên.

Sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Vẫn chưa ăn tối sao?"

Ninh Á ngây người, ngơ ngác nhìn Liên Trinh đứng trước cửa, tim đập loạn xạ.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp ngoài hành lang, Liên Trinh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần kaki, tóc mái lòa xòa trước trán bị gió ngoài ban công thổi vào, đôi mắt đen láy như có cả biển sao.

Ninh Á thừ người ra, cho đến khi Liên Trinh lại hỏi một câu: "sao thế?" thì cô mới sực tỉnh.

Trong khoảng thời gian ở Úc, đây là lần đầu tiên Liên Trinh chủ động đến tìm cô.

Ninh Á vui mừng nhoẻn miệng cười: "Em vẫn chưa ăn, anh ăn chưa?"

Liên Trinh khẽ lắc đầu: "Vẫn chưa, tôi đặt bàn ở nhà hàng dưới tầng một, cô có rảnh không?"

"Có có có!" Mắt Ninh Á sáng rực lên, cô gật đầu như gà mổ thóc.

"Vậy cô thay quần áo đi nhé! Tôi chờ cô."

Nụ cười dịu dàng của Liên Trinh đập vào mắt Ninh Á, trong phút chốc, dường như cô đã nhìn thấy cảnh mùa xuân quay về, vạn vật sống lại.

Người đàn ông này cười lên trông thật đẹp!

Ninh Á cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ của mình, sau đó kéo cánh tay của Liên Trinh lôi vào trong phòng: "Anh ở đây chờ em, em xong nhanh thôi!"

CHƯƠNG 2234: TRONG MẮT TÔI, EM RẤT ĐẶC BIỆT

Hôm nay là lần đầu tiên Ninh Á và Liên Trinh cùng đi ăn tối tại một nhà hàng Tây sang trọng.

Ninh Á sống đến năm ba mươi mốt tuổi mới vô tình gặp được một người đặc biệt là Liên Trinh. Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, cảm nhận hương vị của tình yêu.

Hai người ăn xong vẫn chưa đến chín giờ tối.

Ninh Á không nỡ kết thúc khoảnh khắc tuyệt vời như vậy nên rủ anh ra ngoài đi dạo.

Liên Trinh thoáng suy nghĩ rồi đồng ý với cô.

Cả hai sóng vai rời khu chung cư, đi dạo dọc theo con đường hoa anh đào tuyệt đẹp.

Suy cho cùng Liên Trinh vẫn không muốn gần gũi với phụ nữ.

Một mình anh đi đi dừng dừng giẫm lên những cánh hoa anh đào và nhìn xung quanh, lúc thì nhìn các cặp đôi ngôi trên băng ghế, lúc lại trầm tư.

Ninh Á đi bên cạnh, nhìn trộm đầu ngón tay anh.

Không biết liệu bàn tay được nằm gọn trong lòng bàn tay thon thả ấy thì có ấm áp không.

Tuy nhiên, càng đi, khoảng cách giữa Ninh Á và Liên Trinh càng dần cách xa.

Bước chân của anh rất lớn, lúc đi luôn là một mình nhìn quanh, cho dù Ninh Á có cố gắng đuổi theo thì vẫn bị bỏ lại phía sau.

Vài phút sau, Ninh Á nản chí bước chậm lại.

Cô đau đáu nhìn Liên Trinh đang đi vê phía trước, nụ cười trên môi cũng dần tắt.

Có phải cho dù cô cố gắng thế nào thì cũng không thể theo kịp bước chân anh không?

Trên con đường hoa anh đào tươi đẹp và rực rỡ này, các cặp đôi đều tay trong tay hạnh phúc bước đi. Chỉ có họ một trước một sau, rất không hòa hợp với không khí lãng mạn xung quanh.

Tuy nhiên, nếu anh không quan tâm, tại sao phải mời cô đi ăn tối?

Trong tình yêu, đáng sợ nhất là cảm giác bối rối không đoán định được tình cảm!

Ninh Á cảm thấy cô chưa bao giờ có được Liên Trinh, chưa bao giờ hiểu anh, cứ ở bên nhau rồi lại rời xa ngay.

Cô mím môi, ánh sáng trong mắt mờ dần.

Trên con đường này, anh phải đi đến bao giờ thì mới phát hiện ra cô không còn đi bên cạnh nữa?

Ninh Á hậm hực đứng im tại chỗ, giống như một đứa trẻ dỗi hờn, cố chấp nhìn bóng lưng Liên Trinh, nhưng lại không tiến lên một bước.

Cho đến khi...

"Tại sao không đi nữa?"

Chỉ trong vài giây, trước ánh mắt thất thần của Ninh Á, Liên Trinh lặng lẽ quay đầu.

Anh chỉ hỏi một câu, nhưng dường như đã cho cô đủ dũng khí.

Ninh Á cắn khóe miệng, ánh mắt lóe lên, cố ý giận dỗi nói: "Anh đi nhanh như vậy, em không theo kịp!"

Liên Trinh ngây người, sau đó chậm rãi dang hai tay: "Vậy tôi sẽ đi chậm hơn một chút, lại đây đi!"

Anh đưa tay về phía Ninh Á, nở nụ cười tao nhã như hoa lan cuốn bay hết lí trí của Ninh Á.

Cô xao xuyến khẽ ừ một tiếng, chạy lon ton về phía trước, đưa lòng bàn tay cho Liên Trinh.

Khi các ngón tay đan vào nhau, trái tim cô run lên.

Con đường hoa anh đào này rất dài, là con đường tình yêu đặc trưng nhất dành cho các cặp tình nhân ở Úc, phía cuối con đường là hồ Tình Nhân.

Sau đó, Ninh Á hỏi anh: "Liên Trinh, anh có thích em không?"

Nghe cô hỏi, đầu ngón tay Liên Trinh run lên, trả lời mơ hồ: "Trong mắt tôi, em rất đặc biệt."

Cuối cùng vẫn không thể nói thích, bởi vì anh không thể nói dối.

Những ngày phía trước vẫn còn rất dài, mọi thứ chỉ có thể phó mặc cho thời gian.

Lí do chọn Ninh Á, ngoài việc cô ấy rất đặc biệt, chủ yếu là vì anh hi vọng sự lựa chọn của mình sẽ khiến Tiểu Thập Thất vui vẻ.

Đời này, chấp niệm không nhiều, hờ hững như làn khói, hoa nở rồi tàn, đều là số phận.

Cho dù có gặp bao nhiêu người trong cuộc đời thì có lẽ gặp được người phù hợp nhất vào thời điểm thích hợp nhất chính là món quà và lời nhắn nhủ tuyệt vời nhất mà ông trời dành cho mỗi người.

Thực ra, Ninh Á cũng không biết cô và Liên Trinh có thể đi được bao xa, nhưng lúc này, cô chỉ muốn nắm tay anh, đánh cược quãng đời còn lại để bước vào một cuộc tình lãng mạn.

Sau đó, Ninh Á truy hỏi một cách tinh nghịch: "Nếu trong mắt anh em rất đặc biệt, điều đó có nghĩa là anh cũng hơi thích em đúng không?"

CHƯƠNG 2235: ƯNG PHI PHI MANG THAI

Bên cạnh đường hoa anh đào, Liên Trinh rủ mắt nhìn cô gái thông minh duyên dáng ở bên cạnh, không đành lòng khiến cô thất vọng, khẽ gật đầu: "Ừm, tôi có chút thích em."

Ninh Á nhìn anh chằm chằm, lấy hết can đảm kiểng chân đặt lên má anh một nụ hôn: "Liên Trinh, em cũng thích anh, rất rất thích anh!"

***

Ba tháng sau, sắc xuân ngập tràn.

Nghiên Thời Thất đang chăm sóc bé Thất ở nhà đột nhiên nhận được tin nhắn từ Ninh Á. Cô nhìn ảnh cưới trên màn hình điện thoại, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ngẩng đầu lên: "Anh Tư, anh xem này!"

Trong phòng khách ở Vịnh Lâm Hồ, Tần Bách Duật đang tập trung đọc tài liệu.

Nghe tiếng gọi của Nghiên Thời Thất, anh ngước mắt lên thì nhìn thấy bức ảnh Liên Trinh và Ninh Á đang dựa vào nhau trên màn hình điện thoại di động của Nghiên Thời Thất.

Anh nhướng mày, giọng dịu dàng hỏi: "Kết hôn rồi?"

Trong mắt Nghiên Thời Thất tràn đầy vui mừng, duỗi ngón trỏ ra lắc lắc: "Vẫn chưa kết hôn, đây là ảnh đính hôn!"

"Không tệ." Tần Bách Duật lên tiếng phụ họa, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh mấy giây, cười nói: "Thật hiếm thấy, cuối cùng cậu Út của em cũng chấp nhận Ninh Á, đúng là một chuyện tốt."

Lúc này, Nghiên Thời Thất rất hài lòng bế Mộ Thất lên, hôn lên mặt con gái: "Quả thực là một việc tốt, không chỉ vậy, sau này gặp Á Á em sẽ không thể gọi thẳng tên cô ấy được nữa, nên đổi cách xưng hô thành mợ rồi!"

Tần Bách Duật cong môi cười, liếc nhìn Nghiên Thời Thất và Thất Bảo trong vòng tay cô, trong con ngươi sâu thẳm chứa đựng sự dịu dàng làm say lòng người.

"Giao Thất Bảo cho cô Lâm đi, chúng ta phải đi rồi!"

Hôm nay là sinh nhật của chị dâu cả Tô Uyển Đông, anh cả Lăng Vạn Hình tổ chức tiệc sinh nhật cho chị ở biệt thự nhà họ Lăng và mời tất cả các anh em tham gia.

Nếu nhớ không nhầm thì có lẽ đây là lần đầu tiên Lăng Vạn Hình tổ chức sinh nhật cho Tô Uyển Đông sau hơn hai mươi năm.

***

11 giờ 30 phút trưa, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật lái xe đến biệt thự nhà họ Lăng.

Xe vừa mới dừng bên đài phun nước trước cửa, Lăng Tử Hoan đã chạy ra đón: "Chị Thập Thất!"

Từ khi Lăng Tử Hoan sinh con, mấy tháng này cô đều sống ở biệt thự nhà họ Lăng.

Có cha mẹ ở bên cạnh, Lăng Tử Hoan đã bước ra khỏi giai đoạn khủng hoảng sau sinh, ngay cả Kiều Mặc Thần cũng được đưa về biệt thự để chăm sóc.

Nghiên Thời Thất vừa bước ra khỏi cửa xe,
Lăng Tử Hoan đã nhào tới.

"Hoan Hoan, em đã là mẹ rồi, tại sao vẫn như thế hả!"

Nghiên Thời Thất ôm lấy vai cô nàng, sau khi đứng vững thì cười trêu chọc.

Lăng Tử Hoan nghe vậy lập tức đứng yên, chắp tay sau lưng, hất cằm nói: "Cho dù đã là mẹ, nhưng em vẫn là trợ lý của chị Thấp Thất mà!"

Nghiên Thời Thất bị cô nàng chọc cười, hai người nắm tay nhau cười cười nói nói bước vào phòng khách của biệt thự.

"Chú Tư!"

Một lúc sau, Tần Bách Duật vừa đóng cửa xe thì nghe thấy Kiều Mục gọi từ đằng sau.

Tần Bách Duật quay đầu lại, thấy Kiều Mục và Lăng Vạn Hình đang bước tới từ một bãi cỏ cách đó không xa.

Kiều Mục sải bước, vừa đi vừa xắn tay ống áo sơ mi: "Tiểu Vũ vừa gọi điện thoại nói đang ở bệnh viện, phải muộn chút mới tới được!"

Tần Bách Duật khẽ cau mày: "Cậu ấy bị thương sao?"

Kiều Mục cười lắc đầu: "Không phải, nghe nói là đưa Phi Phi đi kiểm tra, cô ấy mang thai rồi."

Gần đây, mọi người đều bận rộn với công việc của mình, nếu không phải hôm nay là sinh nhật chị dâu Tô Uyển Đông, bọn họ vẫn không biết Ưng Phi Phi đã mang thai.

Tần Bách Duật gật đầu: "Cô ấy có thai từ khi nào?"

Mặc Lương Vũ và Ưng Phi Phi kết hôn sắp được hai năm rồi, lúc trước vì chuyện sinh con mà phải chạy qua chạy lại bệnh viện không biết bao nhiêu lần, cũng đã tìm không ít phương pháp cổ truyền.

Đến nay, cũng xem như tâm nguyện đạt được rồi!

CHƯƠNG 2236: AI CŨNG LÀ NGƯỜI TỪNG TRẢI, CƯỜI ANH LÀM GÌ?

Kiều Mục và Lăng Vạn Hình nhìn nhau một lúc rồi bật cười đáp: "Tiểu Vũ nói là hai tháng trước, không nói cho chúng ta biết vì sợ đứa bé chưa ổn định, sợ mừng hụt."

Lăng Vạn Hình lắc đầu thở dài, "Hai vợ chồng cậu ấy cũng vất vả quá!"

Nghe vậy, Kiều Mục nhìn anh như muốn nói lại thôi.

Ông ba vợ này của anh vẫn còn thương vay khóc mướn được cơ đấy?!

Tốt xấu gì thì Tiếu Vũ và Phi Phi cũng có thai rôi, còn anh Cả và chị dâu đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì.

Sự yêu thương và săn sóc mà Tô Uyển Đông dành cho bé Mặc Thần trong thời gian vừa rồi đã đủ cho thấy chị thích trẻ con đến nhường nào, nhưng đến nay chị vẫn chưa có dấu hiệu gì.

Kiều Mục và Tân Bách Duật đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều toát lên chút tiếc nuối.

Có những chuyện chỉ có thế cố gắng hết sức, còn lại đành nghe theo ý trời.

Khoảng hai mươi phút sau, Mặc Lương Vũ và Ưng Phi Phi mới đến.

Đám anh em đang ngồi trong phòng khách tán gẫu, còn nhóm Nghiên Thời Thất, Lăng Tử Hoan đang ở trong phòng trẻ em chơi với Kiều Mặc Thần.

Chiếc Infiniti đỗ xịch trước cửa, Mặc Lương Vũ bước xuống trước, vội vàng đi vòng qua đầu xe mở cửa bên ghế phụ lái.

Ưng Phi Phi ngồi trong xe, bất lực ngước đầu nhìn chồng, "Anh có cần căng thẳng đến mức này không? Không sợ người khác cười cho à!"

Dứt lời, Ưng Phi Phi thở dài bước ra khỏi xe.

Từ khi biết cô có thai, Mặc Lương Vũ như biến thành một con người hoàn toàn khác, suốt ngày không lo làm việc, cứ lò dò theo sát cô không rời nửa bước như vú em.

Ông Mặc cũng sắp xếp năm bảo mẫu đến biệt thự chăm sóc họ, cầu kì hết chỗ nói.

Mặc Lương Vũ cẩn thận nắm tay Ưng Phi Phi, còn khoác tay trái đỡ lưng cô, "Vợ à, em nói vậy là không đúng rồi! Ai cũng là người từng trải, cười anh làm gì? Không tin em đi hỏi anh Tư và anh Hai xem, khi chị dâu và Tử Hoan có thai, chắc chắn họ còn căng thẳng hơn cả anh!"

Mặc Lương Vũ vừa nói vừa nhìn bụng Ưng Phi Phi, trong đó là báu vật quý nhất của nhà họ Mặc đấy, không thể chủ quan được!

Ưng Phi Phi biết người đàn ông này đang ăn nói ngang ngược, thấy ánh mắt của chồng bèn vô thức kéo áo khoác che bụng mình lại, "Anh đừng nhìn nữa, một ngày nhìn bụng em tám trăm lần, không chán sao?"

Mặc Lương Vũ nghiêm mặt lắc đầu, "Không chán! Đúng rồi, có muốn ăn ô mai không?"

Vừa nói Mặc Lương Vũ vừa lấy túi ô mai từ trong túi quần ra, lấy một hạt đưa đến bên miệng Ưng Phi Phi, "Anh ăn thử loại ô mai này rồi, chua chua ngọt ngọt, ngon lắm!"

Ưng Phi Phi nhìn miếng ô mai trước miệng, cảm thấy như có ba đường kẻ màu đen xuất hiện trên trán.

Cô có thai chưa đầy ba tháng, hiện tại vẫn chưa có triệu chứng nôn nghén gì.

Thế nhưng Mặc Lương Vũ mua cả đống sách dành cho phụ nữ có thai về, còn dự trữ đủ loại ô mai chua ngọt khác nhau.

Số ô mai kia Ưng Phi Phi chưa ăn được bao nhiêu, phần lớn vào bụng Mặc Lương Vũ hết!

Lần nào cũng vậy, Mặc Lương Vũ cứ thấy ngon liên nhét một hạt cho cô nếm thử.

Chẳng mấy chốc hai người đã đến thềm cửa của biệt thự, Mặc Lương Vũ nhìn bậc thang, lập tức dừng bước, "Bà xã, có bậc thang, hay là để anh bế em lên?"

Ưng Phi Phi chịu hết nổi rồi!

Cô huých khuỷu tay vào Mặc Lương Vũ, xụ mặt lườm chồng, "Mặc Lương Vũ, em là bà bầu, không phải người tàn tật, anh bình thường chút cho em có được không?"

Mặc Lương Vũ thấy vậy lập tức rụt cổ, "Được được được, anh không nói nữa được rồi chứ? Đừng giận, chớ có giận, bác sĩ nói rồi, phải giữ tinh thần thoải mái, con trai chúng ta mới phát triển khỏe mạnh được!"

CHƯƠNG 2237: KHÔNG BỊ NGỐC ĐẤY CHỨ!

Ưng Phi Phi lườm Mặc Lương Vũ, cười khẩy: "Tại sao là con trai, em muốn có con gái, không được à?"

"Được..." Mặc Lương Vũ cười hì hì gật đầu,
"Nhưng... tốt nhất là con trai, đợi khi nó lớn rồi, để ông già giao nhà họ Mặc lại cho nó, hai chúng ta chỉ cần ăn uống vui chơi, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi!"

Ưng Phi Phi: "..."

Cô hung hăng lườm người đàn ông này, bước lên bậc thang, cười nhạo: "Anh cẩn thận, ghét của nào trời trao của ấy!"

Mặc Lương Vũ đứng tại chỗ thở dài, nhìn bụng cô nghĩ thầm: Nhất định phải là con trai đấy!

Mặc Lương Vũ thật sự không có đầu óc để vận hành công ty, nên trọng trách này vẫn nên giao lại cho con trai thì tốt hơn!

Nếu là con gái, thì... tiếp tục cố gắng cho đến khi sinh được con trai mới thôi!

Mặc Lương Vũ vừa ngẫm nghĩ vừa gật đầu, quyết định vậy đi!

Khi cậu ta tỉnh táo lại, ngước lên nhìn đã thấy Ưng Phi Phi đã đi vào sảnh biệt thự.

Mặc Lương Vũ giật mình vội đuổi theo, miệng còn càm ràm: "Vợ à, đi chầm chậm thôi, đừng để động thai!"

Nghe tiếng càm ràm của Mặc Lương Vũ, các anh em trong phòng khách đồng loạt nhìn sang.

Kiều Mục bắt tréo chân, nhìn Mặc Lương Vũ hệt như một chân chạy vặt, chế giễu nói: "Tên nhóc này sau này chắc chắn cũng là nô lệ của con thôi!"

Hàn Vân Đình ngẩng đầu lên khỏi di động, lơ đễnh nhìn Mặc Lương Vũ rồi gật đầu phụ họa, "Không cần đợi sau này, bây giờ cũng ra dáng rồi!"

Kiều Mục nhìn Hàn Vân Đình với vẻ trêu đùa, "Cậu và Thư Đồng kết hôn đã lâu, chưa định có con à?"

"Tạm thời thì chưa, không vội!" Hàn Vân Đình hỡ hững đưa ra câu trả lời.

Trong lúc họ nói chuyện, Mặc Lương Vũ và Ưng Phi Phi đã đến phòng khách. Cậu ta nhìn mọi người, đắc ý đưa tay về phía bụng Ưng Phi Phi, "E hèm, giới thiệu một chút, con trai của em, Mặc Tiểu Vũ, bảy tháng sau sẽ gặp mặt mọi người, tương lai mong các bác chỉ bảo nhiều hơn!"

Các ông anh im lặng nhìn cậu ta, chẳng ai nói gì, ánh mắt... chứa đầy thương hại.

Không bị ngốc đấy chứ!

Cả Ưng Phi Phi cũng thấy nóng cả mặt, không nhịn được nhấc chân giẫm ông chồng ngốc nghếch một cái, "Anh lắm lời thật đấy!"

Nói đoạn, cô nhìn Kiều Mục, "Anh Hai, Hoan Hoan và những người khác đâu rồi?"

"Ở trên tầng!" Kiều Mục hất cằm về phía trên lầu, "Đúng lúc thằng con Mặc Thần nhà anh cũng ở đó, em có thể dẫn Mặc Tiểu Vũ lên chào anh Hai của nó trước!"

Ưng Phi Phi cười xòa, trước khi đi còn trừng mắt với Mặc Lương Vũ.

Trên thế giới này chỉ mình Mặc Lương Vũ anh có con trai thôi chắc?

Huênh hoang cái gì!

***

Trong phòng khách, khi Mặc Lương Vũ ngồi xuống, bầu không khí cũng trở nên kì lạ hơn nhiều.

Ai nấy đều nhìn Mặc Lương Vũ như cười như không, lát sau, cậu ta thẳng lưng nhấp nhổm như ngồi trên bàn chông, dè dặt dò hỏi: "Các anh làm gì... mà nhìn em ghê vậy?"

Kiều Mục vắt chân chữ ngũ, lắc lư mũi chân, "Phi Phi có thai, chuyện lớn như vậy mà cậu giấu bọn anh biết bao lâu, không định giải trình à?"

Mặc Lương Vũ cười hì hì, "Em... chẳng phải... sợ có sự cố sao? Trong giới giải trí cũng có quy định bất thành văn còn gì, thai chưa đủ ba tháng thì tốt nhất không nên công bố, đề phòng bất trắc!"

Lăng Vạn Hình nghe vậy, nhíu mày đầy khó hiểu, "Phi Phi gia nhập giới giải trí từ bao giờ vậy?"

Mặc Lương Vũ: "..."

Cậu ta sờ sống mũi, "Cô ấy, cô ấy đâu có gia nhập giới giải trí! Trước đây em từng nghe nói chuyện này, nên... hì hì!"

Tần Bách Duật cúi xuống bưng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, hỏi: "Kiểm tra giới tính của đứa bé rồi à?"

CHƯƠNG 2238: HÌNH NHƯ BÀ CHỦ KHÔNG ĐƯỢC KHỎE

Mặc Lương Vũ ngồi ngay ngắn, lắc đầu nói: "Vẫn chưa, nhưng em có dự cảm chắc chắn là con trai!"

Hàn Vân Đình buông một câu bóng gió, "Nếu là con gái thì sao?"

Mặc Lương Vũ bị nghẹn ngay, ủ rũ ngả người lên sô pha, "Anh Ba, em muốn có con trai, tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp nhà họ Mặc, đến lúc đó em có thể đưa vợ mình đi ngao du sơn thủy, cuộc sống như vậy không tốt sao?"

Hàn Vân Đình đẩy gọng kính, "Đen đủi lắm mới thành con trai cậu!"

Mặc Lương Vũ: "..."

Các anh em nói chuyện với nhau luôn kèm theo chút trêu đùa chọc ghẹo thiện ý, thời gian cũng trôi đi rất nhanh, chớp mắt đã mười hai rưỡi, đến giờ dùng bữa.

Hôm nay là sinh nhật của Tô Uyển Đông, nhưng nhân vật chính mãi chưa thấy xuất hiện.

Trên bàn trong phòng ăn đã có rất nhiều món quà, đều do mọi người chuẩn bị trước cho Tô Uyển Đông.

Lăng Vạn Hình nhìn quanh phòng ăn, sau đó gọi chú Lăng đến hỏi: "Bà chủ đâu?"

Chú Lăng ngẫm nghĩ rồi đáp: "Lúc nãy hình như tôi thấy bà chủ vào phòng trẻ em, để tôi đi gọi bà chủ xuống!"

"Không cần, tôi đi là được!"

Làng Vạn Hình ngăn chú Lăng lại, quay sang dặn mọi người đợi một chút rồi rảo bước lên tầng.

Đến trước cửa phòng trẻ em, Lăng Vạn Hình cố ý thả chậm bước chân, nhẹ nhàng mở cửa, phát hiện bên trong chỉ có bảo mẫu đang chăm sóc Kiều Mặc Thần, không thấy bóng dáng Tô Uyển Đông đâu.

Lăng Vạn Hình nhíu mày nghi hoặc, nhìn Kiều Mặc Thần đang say ngủ, thấp giọng hỏi bảo mẫu, "Bà chủ không ở đây à?"

"Bà chủ vừa mới về phòng rồi, hình như không được khỏe."

Nghe nói Tô Uyển Đông không được khỏe, Lăng Vạn Hình rất lo lắng.

Gần đây họ làm việc nghỉ ngơi đều có quy luật, sinh hoạt cũng có trật tự, sao đột nhiên lại không khỏe?

Lăng Vạn Hình không chần chừ, lao ngay đến phòng ngủ chính, mở cửa đi vào.

Có lẽ do anh quá nóng vội nên làm Tô Uyển Đông phòng giật mình, chiếc hộp trong tay chị bỗng chốc rơi xuống sàn.

"Uyển Đông?!"

Lăng Vạn Hình khẽ gọi, không nhìn vật rơi xuống sàn là gì đã giữ vai Tô Uyển Đông quan sát kỹ càng, "Thấy không khỏe chỗ nào?"

Tô Uyển Đông bình tĩnh lại, đập tay anh một cái, "Em đâu có không khỏe, suýt bị anh dọa chết khiếp!"

Tuy nói vậy, Lăng Vạn Hình vẫn nhạy bén phát hiện vành mắt vợ mình rất đỏ, như vừa khóc xong.

"Em khóc à?"

Anh nheo mắt nhìn kỹ mắt của Tô Uyển Đông, tin chắc mình không nhìn nhầm, vì lông mi của vợ vẫn còn ươn ướt.

Tô Uyển Đông cúi đầu, nhìn chiếc hộp bị rơi trên sàn, cánh môi run run nói: "Anh nhìn dưới sàn đi."

"Gì vậy?" Lăng Vạn Hình không hiểu chuyện gì, thuận theo tầm mắt của Tô Uyển Đông nhìn lướt qua rồi nhanh chóng quay lại nhìn chị, "Rốt cuộc có chuyện gì? Em nói đi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Tô Uyển Đông không trả lời, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nước.

Thấy vợ như vậy, Lăng Vạn Hình vô cùng nghi hoặc.

Anh thấp thỏm muốn gặng hỏi tiếp, nhưng lại thấy Tô Uyển Đông hất cằm về phía sàn nhà lần nữa.

Lăng Vạn Hình đành lùi về sau một bước, cúi xuống nhặt chiếc hộp lên, vừa định đưa cho Tô Uyển Đông chợt khựng lại.

Đó là một chiếc hộp đựng que thử thai nhỏ nhắn màu trắng!

Lăng Vạn Hình nhìn thấy tên trên hộp thì như nghe thấy sét đánh ngang tai.

Anh trố mắt ngẩng đầu, hơi thở dồn dập, "Uyển Đông, đây là..."

Tô Uyển Đông đỏ vành mắt, nhẹ giọng nói: "Anh mở ra xem đi..."

CHƯƠNG 2239: YÊU AI YÊU CẢ ĐƯỜNG ĐI LỐI VỀ

Ngón tay cầm hộp của Lăng Vạn Hình hơi run run, muốn mở ra nhưng lại chần chừ.

Thấy vậy, Tô Uyển Đông cũng không hối thúc anh. Hai người im lặng đứng trước mặt nhau, nhìn chằm chằm hộp que thử thai nhỏ nhắn kia như đang chờ đợi lời phán quyết của số phận.

Một phút sau, Lăng Vạn Hình mới ngập ngừng lấy que thử thai từ bên trong ra.

Món đồ này rất xa lạ với anh, Lăng Vạn Hình lật xem mấy lượt, cuối cùng nhìn chằm chằm hai vạch màu đỏ kia.

Anh chưa từng thấy que thử thai, nhưng vẫn có hiểu biết cơ bản.

Hai vạch là dấu hiệu có thai!

Lăng Vạn Hình thở dốc nhìn que thử thai, một vạch màu rất nhạt, nhưng cũng rất bắt mắt.

Ngón tay anh siết chặt, mắt lấp lánh nhìn Tô Uyển Đông đang rưng rưng nước mắt, "Có, có rồi?"

Tô Uyển Đông mỉm cười khẽ gật đầu, nước mắt đã lưng tròng.

Hôm nay là sinh nhật của Tô Uyển Đông, que thử thai này có lẽ chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất.

Lăng Vạn Hình cầm que thử thai xem tới xem lui, cánh mũi phập phồng không ngừng, nỗi xúc động không thể kìm nén lan tỏa khắp lồng ngực.

Anh cầm que thử thai, cúi xuống tì lên trán Tô Uyển Đông, nghẹn ngào thì thầm: "Uyển Đông, Uyển Đông, cuối cùng chúng ta cũng có con rồi..."

Mong mỏi bao lâu, cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay!

Khoảnh khắc này, mọi tiếc nuối đều không còn gì đáng nói.

Tô Uyển Đông chầm chậm đặt tay lên vai Lăng Vạn Hình, vừa rơi nước mắt vừa thì thào, "Anh Hình, cảm ơn..."

Cảm ơn anh đã yêu em!

Cảm ơn anh đã cho em cơ hội được làm mẹ.

"Đừng khóc nữa, xuống ăn cơm trước, lát nữa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, nhé?"

Nói rồi Lăng Vạn Hình nâng mặt Tô Uyển Đông lên, lau đi vệt nước mắt trên đó bằng đôi môi của mình.

Tô Uyển Đông rủ mắt, sau đó ôm chặt cổ anh, chôn mặt mình vào ngực anh.

Kiếp này nếm qua đắng cay ngọt bùi, từng trải qua yêu hận tình thù, rất đáng!

Vài phút sau, Lăng Vạn Hình và Tô Uyển Đông cùng nhau đến phòng ăn. Mọi người nhìn về phía họ, ai nấy đều mỉm cười ấm áp.

Tia nắng ban trưa xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi mọi ngóc ngách trong nhà, sưởi ấm mùa xuân của Lệ Thành!

***

Ăn cơm xong, Nghiên Thời Thất nhạy bén đi ra vườn hoa sau nhà, đứng nhìn Tô Uyển Đông đang dứng cạnh bồn hoa từ xa.

Thật ra lúc ăn cơm cô đã nhận thấy chị dâu cứ thẫn thờ suốt, hai mắt chị còn đỏ ửng, chứa đầy tâm sự.

Nghiên Thời Thất tiến lên, đến gần Tô Uyển Đông bèn khẽ hỏi: "Chị dâu, sao lại đứng đây một mình?"

Tô Uyển Đông thảng thốt nhìn sang, thấy khuôn mặt tươi cười của Nghiên Thời Thất, ngẫm nghĩ rồi đáp: "Trong nhà hơi ngột ngạt nên chị ra đây cho thoáng."

"Vậy em đi dạo cùng chị nhé?" Nghiên Thời Thất mỉm cười đề nghị, Tô Uyển Đông gật đầu đồng ý, "Được, đúng lúc bên kia có một mảnh vườn trồng rất nhiều hoa hồng trắng, nghe nói gần đây sắp nở rồi, chị dẫn em đi ngắm hoa!"

Nói đoạn, hai người bèn đi về phía mảnh vườn nằm sau bên trong vườn hoa.

Biển hoa hồng trắng kia là do Lăng Vạn Hình chuẩn bị cho Tô Uyển Đông, vườn hoa hướng dương sau nhà đã bị nhổ sạch từ năm ngoái rồi.

Bây giờ, anh yêu chim yêu cả lồng, nên mảnh vườn hoa hồng trắng kia chính là tấm lòng của anh.

"Chị Cả, chị đang buồn chuyện gì phải không?"
Khi hai người dần đến gần mảnh vườn kia, Nghiên Thời Thất liếc nhìn Tô Uyển Đông, mở lời dò hỏi.

Nhịp bước của Tô Uyển Đông hơi chững lại, chị không biết nói dối, rủ mắt bật cười, "Rõ ràng thế à?"

CHƯƠNG 2240: DÙ KẾT QUẢ THẾ NÀO CŨNG KHÔNG SAO!

Nghiên Thời Thất thành thật gật đầu, "Lúc ăn cơm nhìn chị không được vui. Hơn nữa trước khi chị và anh Cả xuống tầng chắc vừa mới khóc xong nhỉ, hai anh chị... cãi nhau à?"

Nghiên Thời Thất quan sát tỉ mỉ đưa ra lời giải thích, Tô Uyển Đông vội phủ nhận ngay, "Không, không cãi nhau."

Chị hơi ngập ngừng, nhìn ánh mắt đầy quan tâm của Nghiên Thời Thất dành cho mình, cắn khóe môi, "Tiểu Thất, em nói... tỉ lệ chính xác của que thử thai có cao không?"

Que thử thai?!

Nghiên Thời Thất ngẫm nghĩ, đoán ra khả năng nào đó, cô vui mừng dừng bước, "Chị Cả, chị dùng que thử thai rồi sao?"

Nếu không có dấu hiệu mang thai, sao lại dùng thứ đó?!

Tô Uyển Đông gật đầu, "Ừm, chị đã thử ba que, đều hai vạch."

"Thật ư?" Nghiên Thời Thất lập tức chúc mừng, "Chúc mừng chị, nhưng đây là chuyện tốt mà, sao chị lại rầu rĩ không vui?"

Tô Uyển Đông như bị lây sự vui mừng của cô, thả lỏng tâm trạng, thấp thỏm thở dài: "Chị sợ mừng hụt, muốn đến bệnh viện kiển tra, nhưng lại sợ kết quả khiến chị thất vọng."

Đến tuổi của chị, mang thai không phải chỉ là chuyện nói miệng rồi thôi.

Nếu phát hiện không có thai thì sẽ là cú sốc lớn với chị và Lăng Vạn Hình.

Nghiên Thời Thất nhìn Tô Uyển Đông không chớp mắt, nhanh chóng hiểu được nỗi lo lắng trong lòng chị.

"Chị Cả, theo em biết thì xác suất một que thử thai cho kết quả sai là khá lớn, nhưng ba que thử thai đều cho kết quả sai là chuyện không thể nào!"

Nghiên Thời Thất giữ cánh tay chị, nhẹ nhàng vuốt ve.

Thấy ánh mắt Tô Uyển Đông vui tươi trở lại, Nghiên Thời Thất mới nói tiếp, "Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, dù kết quả thế này, em tin rằng anh Cả cũng sẽ cùng chị đối mặt. Nếu chị tin tưởng em, chi bằng buổi chiều em đi cùng anh chị đến Trung tâm mẹ và bé Mục Hòa. Viện trưởng Triệu là người quen rồi, để bà ấy đích thân kiểm tra cho chị, dù sao vẫn tốt hơn để chị lo sợ một mình."

Được Nghiên Thời Thất an ủi, Tô Uyển Đông dần bình tâm lại.

Chị cảm kích nhìn Nghiên Thời Thát, lại áy náy cười nói: "Liệu có làm phiền em không, chị nghe nói gần đây chú Tư rất bận, nếu hai em có việc thì..."

"Không phiền đâu ạ, anh ấy bận việc của anh ấy, vả lại buổi chiều em cũng phải đến Trung tâm mẹ và bé Mục Hoa lấy ít tài liệu, tiện đường thôi!"

Nghiên Thời Thất tâm tư chu đáo, mỗi một câu đều làm cho Tô Uyển Đông cảm nhận được sự săn sóc và ấm áp.

Chuyện mang thai với chị mà nói là lần đầu tiên trong đời, vì mong đợi đã lâu, nên khi kỳ tích xuất hiện tất nhiên không khỏi hoài nghi chính mình.

Tô Uyển Đông nhìn khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Nghiên Thời Thất, gật đầu, "Được, vậy chúng ta cùng qua đó."

Ba giờ chiều, hai chiếc xe lần lượt xuất phát từ biệt thự nhà họ Lăng đến Trung tâm mẹ và bé Mục Hòa.

Trên xe, hai tay Tô Uyển Đông không ngừng nắm lại rồi buông ra, khóe môi mím nhẹ, mắt đầy căng thẳng.

Lăng Vạn Hình quan sát một lúc bèn đưa tay qua nắm tay chị, "Uyển Đông, dù kết quả thế nào cũng không sao!"

Tô Uyển Đông gượng cười, sự thấp thỏm và mong đợi trong lòng làm cho chị không thể giữ được bình tĩnh.

Xe đi vào đường cao tốc, Tô Uyển Đông từ từ nhắm mắt lại, ngả đầu lên vai Lăng Vạn Hình, chị đang cầu nguyện, mong giấc mơ sẽ thành hiện thực!

Nửa tiếng sau, tại Trung tâm mẹ và bé Mục Hòa.

Một lần nữa đến nơi này, Tô Uyển Đông bước xuống xe nhìn tòa nhà bệnh viện, tâm trạng khác hẳn với lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro