Chương 2121 - 2135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2121: BÀ CHỦ RA NGOÀI RỒI

Trước khi rời khỏi biệt thự Long Hồ Lam, Lăng Vạn Hình cố tình quay lại phòng khách dặn dò Lăng Tử Hoan chú ý đến sức khỏe của mình.

Mặc dù trong lòng cô con gái oán trách anh rất nhiều, nhưng theo thời gian, hầu hết đều đã hóa thành nỗi nhớ.

Nghe nói Lăng Vạn Hình phải đi, cô nàng đau lòng kéo cổ tay anh: "Không phải nói trưa mai ăn chung sao? Ba, ba lại nói dối rồi!"

"Ngoan, ba còn có chuyện quan trọng hơn, chờ lần sau... Ba đưa mẹ của con trở về, chúng ta sẽ tụ họp được chứ?"

Lăng Vạn Hình kiên nhẫn dỗ dành cô rồi lại nhìn Nghiên Thời Thất, áy náy nói: "Em dâu, em cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình đấy. Lần sau anh về, anh sẽ lại mang quà cho mọi người!"

Đám Nghiên Thời Thất, Ưng Phi Phi đứng dậy đi đến trước mặt anh, mỉm cười nói: "Quà thì không cần đâu ạ. Nếu anh Cả có thể đưa được chị dâu về thì đó đã là món quà tuyệt vời nhất rồi!"

Lăng Vạn Hình cảm động hít sâu một hơi: "Anh sẽ cố gắng. Về phần Hoan Hoan... làm phiền các em chăm sóc cho con bé nhé!"

Con gái cưng của anh hiện giờ đang mang thai, nhưng bên cạnh lại không có ba mẹ chăm sóc, cứ nghĩ đến anh lại thấy xót xa!

Bất kể như thế nào, anh cũng phải đưa được Tô Uyển Đông trở về trong thời gian ngắn nhất!

***

Vì vậy, Lăng Vạn Hình vội vàng quay về, tối hôm đó ngồi máy bay trở lại Lũng Hoài.

Anh cảm thấy rất may mắn vì bên cạnh còn có rất nhiều anh em ủng hộ như vậy, đặc biệt là Mặc Lương Vũ.

Lời khuyên của cậu ta đúng là đã khiến anh hiểu ra!

Một giờ đêm, Lăng Vạn Hình trở về căn hộ cách nhà họ Tô hai con phố.

Lúc trước vì để có thể đến gần Uyển Đông, anh đã cố tình mua một căn nhà gần nhà họ Tô.

Sau khi vào cửa, anh đi thẳng đến sân bên cạnh.

Lúc này, vệ sĩ lưu lại ở Lũng Hoài đã ngủ say, Lăng Vạn Hình đứng dưới hành lang gõ cửa. Không đến ba phút, các vệ sĩ lần lượt ra ngoài.

"Ông chủ? Không phải ông đã trở về Lệ Thành rồi sao?"

Lăng Vạn Hình đứng chắp tay nhìn dáng vẻ ngái ngủ của mấy vệ sĩ, hắng giọng: "Giải quyết xong chuyện đương nhiên sẽ quay lại! Nói cho tôi biết, hôm nay Uyển Đông đã đi đâu? Còn người đàn ông đã tỏ tình với cô ấy thì xử lí thế nào rồi?"

Vệ sĩ vuốt mặt, nhướng mày nói: "Bà chủ đã ra ngoài rồi ạ. Tôi nghe nói ba ngày sau sẽ có hội nghị giao lưu dệt thêu di sản văn hóa phi vật thể trong nước và nước ngoài, chiều nay bà chủ đã bay tới Tây Nam. Còn về người đàn ông tỏ tình kia, chúng tôi đã gây chút rắc rối cho công ty của anh ta theo yêu cầu của ông, sắp tới hẳn là sẽ không có thời gian để làm việc khác đâu ạ."

Uyển Đông ra ngoài rồi?

Lăng Vạn Hình ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen như mực, xoa ấn đường: "Có những ai đi cùng cô ấy?"

"Cậu cả Tô Dụ Cảnh nhà họ Tô và Kỷ Bắc Thành!"

Mặt Lăng Vạn Hình trở nên cứng đờ, tại sao Kỷ Bắc Thành cũng đi cùng?

Trong một năm qua, anh ta vẫn theo đuổi Tô Uyển Đông không bỏ!

Trong lòng Lăng Vạn Hình rất sốt ruột, bỏ qua những chuyện khác, trực tiếp ra lệnh: "Lấy vé vào cửa của hội nghị, sáng mai lên đường đi Tây Nam."

"Rõ thưa ông chủ!"

***

Thành phố Tây Nam nằm ở cực Nam của đất nước, là nơi sinh sống của dân tộc Choang và còn được mệnh danh là quê hương của các phường thêu.

Khi Lăng Vạn Hình đến nơi thì đã gần mười hai giờ trưa.

Vì cả đêm không ngủ được nên mắt anh có chút mỏi mệt.

"Thưa ông chủ, bà chủ đang ở khách sạn Tinh Hối bên cạnh Trung tâm Hội nghị Tây Nam."

Vệ sĩ bên cạnh nói nhỏ một câu, Lăng Vạn Hình khó chịu kéo cổ áo sơ mi, bĩu môi vê phía trước: "Đi thẳng tới đó."

Chưa đầy bốn mươi phút, khách sạn Tinh Hối đã ở ngay trước mặt. Kể ra cũng thật trùng hợp, xe vừa mới dừng lại, Lăng Vạn Hình đã nhìn thấy Tô Uyển Đông và Kỷ Bắc Thành bước ra từ sảnh khách sạn qua cửa kính xe.

CHƯƠNG 2122: LẼ NÀO ANH TA Ở LŨNG HOÀI CHƯA TỪNG ĐI TÌM EM SAO?

Lăng Vạn Hình quan sát họ cùng nhau bước xuống bậc thêm, nhìn thế nào cũng thấy rất chói mắt!

Trước đây anh chưa từng phát hiện, Uyển Đông mặc sườn xám gấm thêu thủ công Tô Châu lại sang trọng và tao nhã đến vậy.

Ở vùng Tây Nam nơi đâu cũng có thể nhìn thấy những sản phẩm thêu thủ công này, Tô Uyển Đông vẫn là một bông hoa xinh đẹp nhất trong đám đông.

Dù là nội hàm hay ngoại hình, đều rất xuất sắc!

Lăng Vạn Hình nhìn mê mẩn. Khi yết hầu lên xuống, anh cảm nhận được một ngọn lửa đang bốc lên từ bụng dưới của mình.

Anh vô cùng hoài niệm những ngày có Uyển Đông ở bên cạnh. Ngay cả trong đêm khuya khó ngủ, chỉ cần Uyển Đông ở bên anh, một vài câu nói nhẹ nhàng thôi cũng có thể khiến anh say giấc.

Tiếc là những ngày tháng đó đã qua lâu rồi!

Lăng Vạn Hình thở dài thành tiếng, đang định xuống xe chào hỏi thì bất ngờ nhìn thấy Tô Uyển Đông trượt giày cao gót khỏi bậc thang, chị hoảng sợ kêu to, chuẩn bị ngã xuống!

"Uyển Đông!"

Lăng Vạn Hình vô thức hét lên một tiếng, vội vàng đẩy cửa xe đi ra ngoài. Mới đi được một bước, anh đã thấy Kỷ Bắc Thành nhanh chóng ôm lấy eo Tô Uyển Đông, kéo chị vào trong lòng mình.

Kỷ Bắc Thành là một người đàn ông dịu dàng và thật thà, anh ta không nhân cơ hội để sỗ sàng, ngược lại rất nhanh đã buông Tô Uyển Đông ra và dặn dò chu đáo: "Cẩn thận chút, em có sao không?"

Tô Uyển Đông vẫn còn sợ hãi lắc đầu: "Em không sao, cám ơn anh."

Khi mới bước xuống bậc thang, chị đã bị phân tâm!

Nguyên nhân là do chị thấy thấp thoáng bóng dáng của Lăng Vạn Hình trong đoàn xe đang lái tới ở phía trước.

Tô Uyển Đông đứng vững lại, không nhìn Lăng Vạn Hình đang đứng yên phía trước bên phải mà nói với Kỷ Bắc Thành: "Đi thôi, hội nghị giao lưu chắc đã bắt đầu rồi đấy!"

"Được!" Kỷ Bắc Thành đi cùng Tô Uyển Đông đến con đường nhỏ ở bên trái, khóe mắt lướt nhẹ qua bóng người nào đó, nhếch môi không nói gì.

Hai người đi được một đoạn ngắn thì Kỷ Bắc Thành lên tiếng: "Vừa rồi em không đứng vững là bởi vì nhìn thấy anh ta sao?"

Ánh mắt dịu dàng của Tô Uyển Đông vẫn nhìn chăm chú về phía trước: "Chỉ là có chút kinh ngạc thôi!"

"Em không biết anh ta sẽ tới à?"

Kỷ Bắc Thành đút một tay vào túi. Khi bước chậm về phía trước, ánh mắt anh ta khẽ rơi lên mặt Tô Uyển Đông.

Trong một năm ở Lũng Hoài, Giang Nam, khí chất của Tô Uyển Đông ngày càng trở nên dịu dàng, da dẻ cũng trắng trẻo hơn, thậm chí còn không thấy rõ nếp nhăn.

Một người phụ nữ tốt như vậy, mỗi lần nhìn thấy đều khiến trái tim người ta kích động muốn yêu thương.

Lúc này Tô Uyển Đông mới chú ý tới ánh mắt của Kỷ Bắc Thành, nên chậm rãi liếc mắt nhìn anh ta, đáp: "Em không liên lạc nhiều với anh ấy nên không rõ lịch trình thường ngày của anh ấy."

Kỷ Bắc Thành ngạc nhiên mở miệng: "Sao có thể chứ? Anh nghe nói một năm qua anh ta vẫn luôn ở Lũng Hoài, lẽ nào anh ta chưa từng đi tìm em sao?"

Tìm thì có tìm, nhưng chỉ thế mà thôi!

Tô Uyển Đông thầm nói những lời này trong lòng.

Tô Uyển Đông nhìn tòa nhà trung tâm hội nghị ở trước mặt, chuyển chủ đề: "Em nghe nói sẽ có hơn hai mươi phường thêu tham gia buổi giao lưu này, đến lúc đó, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy nhiều kiểu dệt thêu khác nhau hơn. Mặc dù hàng thêu Tô đã có lịch sử lâu đời, nhưng gần đây em đang suy nghĩ đến việc kết hợp giữa hàng thêu Tô và hàng thêu Thục, nói không chừng sẽ nhận được hiệu quả thủ công khác!"

Nghe vậy, Kỷ Bắc Thành ngỡ ngàng, không tiếp tục truy hỏi chuyện về Lăng Vạn Hình nữa.

Anh ta nhìn ra được, cho dù biểu hiện của Tô Uyển Đông lạnh nhạt hờ hững thì trong lòng chị vẫn rất quan tâm.

Nếu không, trong khoảng thời gian này, chị đã không từ chối nhiều người đàn ông theo đuổi mình đến vậy!

CHƯƠNG 2123: ANH SẼ ĐỢI EM Ở WESTERN CUSINE TINH HỐI!

Trung tâm giao lưu, lúc này trong sảnh triển lãm, khu trưng bày của các phường thêu đều đang nhộn nhịp khua chiêng gõ mõ.

Tô Uyển Đông đến gần gian hàng thêu Tô, đưa tay phủi những nếp nhăn trên người ma nơ canh trước mặt: "Tiểu Dung, lát nữa có thời gian thì ủi cái áo khoác này nhé."

Tiểu Dung là một trong những trợ lý của Tô
Uyển Đông, nghe thế thì đáp lại: "Vâng, thưa cô chủ!"

"Bắc Thành, anh không cần đi cùng em đâu. Nhân lúc còn sớm anh cũng nên đi xem gian hàng của anh đi. Dù sao đây cũng là buổi giao lưu di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của Trung Quốc và nước ngoài. Đừng để xảy ra sơ xuất gì."

Tô Uyển Đông vòng một vòng qua ma-nơ-canh, ngước mắt lên thì thoáng thấy Kỷ Bắc Thành vẫn đang đứng đó nên mỉm cười đề nghị.

Kỷ Bắc Thành nâng gọng kính lên, gật đầu: "Ừa, vậy anh đi trước, khi đi nhớ gọi anh!"

"Được."

Đưa mắt nhìn Kỷ Bắc Thành rời đi, Tô Uyển Đông khẽ thở dài. Cô vẫn chưa quen với sự gần gũi và thiện chí của người khác, ngay cả khi đối phương là bạn chơi cùng mình từ nhỏ lớn lên.

Lúc này, Tiểu Dung nhìn thấy người đàn ông đang đi vào từ lối vào của trung tâm hội nghị, đột nhiên cau mày: "Cô chủ, ông Lăng đến rồi!"

Nghe vậy, Tô Uyển Đông vẫn tự sắp xếp đồ thêu, thờ ơ đáp một tiếng: "Ừ, không cần để ý làm gì!"

Về việc này, Tiểu Dung muốn nói lại thôi.

Cô liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh như nước của Tô Uyển Đông, thoáng suy nghĩ, cuối cùng vẫn là nuốt lại những lời bên khóe miệng xuống.

Cũng không biết đến khi nào thì ông Lăng này mới chịu thua!

Cả ngày lượn lờ trước mặt cô chủ, nhưng lại không có động tĩnh gì nữa. Nhà giàu thời nay nhàn rỗi như vậy sao?

***

Một giờ chiều, Lăng Vạn Hình đến trung tâm giao lưu đúng hẹn.

Anh luôn ghi nhớ những gì Mặc Lương Vũ đã dạy, nếu bạn muốn đến gần một người phụ nữ thì trước tiên phải hiểu mọi thứ về cô ấy. Lăng Vạn Hình đi quanh phòng triển lãm của trung tâm hội nghị. Ở mỗi gian hàng, anh đều tiện tay cầm một tờ tài liệu.

Vì Uyển Đông thích dệt và thêu nên anh sẽ hùa theo sở thích của chị!

Cũng may là cuộc giao lưu diễn vào hai ngày sau, giờ chỉ là giai đoạn chuẩn bị, người phụ trách từng gian hàng đều rất bận rộn, không ai để ý đến Lăng Vạn Hình đang tiện tay lấy tài liệu hết. Cuối cùng, Lăng Vạn Hình đi một vòng rồi đến khu triển lãm của hàng thêu Tô.

Khi đến gần, bước chân anh chậm lại, trong tầm nhìn đều là bóng dáng xinh đẹp và quyến rũ của Tô Uyển Đông.

"Uyển Đông!" Lăng Vạn Hình khẽ gọi tên chị từ phía sau.

Tô Uyển Đông nghe tiếng thì ngước mắt lên. Trong đôi mắt bình tĩnh không chút kinh ngạc phản chiếu hình ảnh của anh: "Anh Lăng."

Chị nói khẽ một câu không khác gì ngày thường.

Lăng Vạn Hình không bận tâm đến cách gọi của Tô Uyển Đông nữa. Bắt gặp ánh mắt của chị, khuôn mặt tuấn tú như tượng tạc nở nụ cười dịu dàng: "Tối nay em có rảnh không? Anh mời em đi ăn tối."

Tô Uyển Đông lắc đầu từ chối: "Xin lỗi, tối nay tôi có cuộc họp, chắc là không có thời gian!"

Lăng Vạn Hình đã nghe câu trả lời này vô số lần trong những ngày qua! Nhưng lần này, anh làm như không nghe thấy, tự nói: "Không sao, em cứ làm việc của mình đi, anh sẽ đợi em ở Western Cuisine Tinh Hối!"

"Không..." cần.

Tô Uyển Đông chưa kịp nói ra miệng chữ cuối cùng thì người đàn ông ở trước mặt đã cầm một chồng tài liệu dày quay lưng rời đi.

Cảnh tượng này khiến cho hai người trợ lý ở phía sau phải đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy kì lạ!

Ngài Lăng này đã thay đổi chiến lược rồi sao?

Trước đây, mỗi lần cô chủ từ chối, anh đều bỏ đi với vẻ mặt buồn bã, chưa bao giờ có thái độ đẹp trai không bằng chai mặt như vậy.

Thông suốt rồi? Hay là... bị ma nhập?

Ngay cả Tô Uyển Đông cũng không khỏi kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của anh.

Người nói chuyện vừa rồi rất khác biệt với người đàn ông trong ấn tượng của chị.

CHƯƠNG 2124: LĂNG VẠN HÌNH DẦM MƯA ĐỢI TÔ UYỂN ĐÔNG

Đối với tình tiết này, Tô Uyến Đông không quá coi trọng.

Bởi vì chị hiểu rất rõ Lăng Vạn Hình, nên cũng biết rằng anh không phải là một người đàn ông kiên nhẫn.

Sau khi kết thúc công việc ở trung tâm hội nghị, Tô Uyển Đông trở về khách sạn Tinh Hối, lúc đó đã là gần năm giờ chiều.

Tô Uyển Đông dẫn hai trợ lý và các nhân viên khác của hàng thêu Tô vào phòng và trao đổi ngắn gọn một số vấn đề cần chú ý trong hội nghị giao lưu.

Vì thiếu kinh nghiệm, Tô Uyển Đông có thói quen tự mình xử lí các công việc của hàng thêu.

Cuộc sống bà chủ trong nhà họ Lăng nhiều năm đã tạo nên tính cách tinh tế của chị. Vì vậy, trong công việc, chị cũng phải toàn diện nhất có thể.

Cuộc họp kết thúc thì đã sáu giờ rưỡi.

Tô Uyển Đông bóp thái dương đau nhức, gập tài liệu trên bàn lại: "Hôm nay vất vả rồi, mọi người về nghỉ ngơi sớm đi. Nếu ngày mai có thời gian, chúng ta sẽ đến chợ Tây Nam xem thử!"

Sau khi các nhân viên lên tiếng trả lời rồi nối đuôi nhau ra ngoài, hai trợ lý ngồi đối diện với chị hỏi: "Cô chủ, cô có muốn ăn gì không?"

Dứt lời, Tô Uyển Đông chợt nhớ ra tối nay Lăng Vạn Hình đã mời mình dùng bữa ở nhà hàng Tây.

Tô Uyển Đông vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trên kính dính đầy giọt nước, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vệt nước dài do mưa đọng trượt xuống.

"Ngoài trời đang mưa sao?"

Trợ lý nghe tiếng thì quay đầu lại, Tiểu Dung đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy hé cửa thì nghe được tiếng mưa rơi tí tách không ngừng.

"Tây Nam đúng là ẩm ướt. Nghe nói tối nay trời sẽ mưa liên tục. Thật may là tôi đã mang theo ô!"

Tiểu Dung tự lẩm bẩm một mình, nhưng trong lòng Tô Uyển Đông thì khó mà bình tĩnh được.

Hôm qua khi đến khách sạn Tinh Hối, chị biết có một nhà hàng Tây rừng nhiệt đới ngoài trời độc đáo, tên là Western Cuisine Tinh Hối.

Lăng Vạn Hình nói sẽ đợi mình, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, có lẽ... anh đã đi từ lâu rồi.

"Cô chủ, cô muốn ăn gì ạ? Nghe nói bánh bao của khách sạn rất ngon. Chúng tôi đi lấy cho cô một ít nhé?"

Đề nghị của Tiểu Dung đã khiến Tô Uyển Đông giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Chị lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói: "Không cần đâu, tôi không đói. Các cô đi ăn đi."

"Nhưng mà..."

Tô Uyển Đông thu hồi ánh mắt. Bắt gặp vẻ mặt lo lắng của bọn họ, chị cười đùa: "Tôi có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mà, các cô đừng có ngày nào cũng kè kè bên tôi như mẹ già thế. Lần này số người anh tôi dẫn theo không nhiều, các cô có thể sang bên anh ấy xem thế nào, nếu cần giúp đỡ thì có thể giúp một tay!"

Thấy vậy, hai trợ lý đành phải thôi.

Sau khi bọn họ rời đi, Tô Uyển Đông ngồi trong phòng mấy phút, rốt cuộc không vượt qua được vướng bận trong lòng, cầm ô trong phòng lên rồi đi ra ngoài.

Western Cuisine Tinh Hối, trong khu rừng nhân tạo gần khách sạn.

Các ngày trong tuần có rất nhiều khách đến ăn, dù là khách ở sẵn thì cũng phải đặt trước thì mới có bàn.

Tô Uyển Đông bước ra khỏi thang máy, đứng dưới mái hiên của đại sảnh thoáng đãng, mở ô bước lên con đường ngoắn ngoèo dẫn đến nhà hàng Tây rừng nhiệt đới.

Tô Uyển Đông chưa từng mong đợi Lăng Vạn Hình vẫn đang đợi mình ở đó, chỉ là trong đầu cứ có một giọng nói thúc giục bản thân đi xem thử.

Dù sao thì đã thất vọng quá nhiều lần, nên cũng sẽ không ôm bất cứ mong đợi gì nữa!

Tối nay, cứ tạm cho là đi dạo trong mưa gió vùng Tây Nam đi!

Phía cuối con đường nhỏ dài, ánh đèn ngoài trời chiếu sáng nhà hàng nhiệt đới.

Dưới ánh đèn mờ ảo, có thế nhìn rõ những hạt mưa dày đặc từ trên trời trút xuống.

Trong khung cảnh như vậy, khu vực ăn uống bị mưa lớn xối giội, nhưng lại có một bóng lưng cao thẳng vẫn ngồi ở đó.

Chùm tia sáng chiếu vào người anh, chiếc áo sơ mi sẫm màu đã ướt đẫm. Anh không mở ô, cứ bướng bỉnh ngồi ở đó.

CHƯƠNG 2125: SAU NÀY ĐỪNG CÓ ẤU TRĨ NHƯ VẬY NỮA!

Không thể không thừa nhận tâm trạng của Tô Uyển Đông rất phức tạp khi nhìn thấy cảnh này.

Trong một buổi tối mưa tầm tã, vì một lời mời đơn phương mà Lăng Vạn Hình ngồi trong mưa, không biết đã phải đợi bao lâu rồi.

Tô Uyển Đông tự hỏi bản thân, có đau lòng không?

Có lẽ chỉ một chút thôi!

Cũng chỉ thế mà thôi.

Phần nhiều là cảm xúc kiểu như không biết nên khóc hay nên cười.

Đã có lúc, chị dùng hết mọi khả năng của mình, hi vọng có thể nhìn thấy dấu vết tồn tại của bản thân trong mắt Lăng Vạn Hình.

Sau đó, sự cố gắng suốt hai mươi năm chỉ đổi lại được sự tổn thương anh không hề quan tâm.

Nhưng chỉ cần trong những năm tháng ở nhà họ Lăng, nếu anh có thể ở bên và quan tâm chị nhiều hơn, có lẽ Tô Uyển Đông vẫn có thể nỗ lực mà tiếp tục.

Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, rất nhiều chuyện đã trở thành dĩ vãng và không đáng để tâm niệm nữa.

Tô Uyển Đông cũng chưa từng cho rằng, chỉ một chút nỗ lực là có thể nhận được sự tha thứ.

Tô Uyển Đông đứng bên con đường lát đá, mặc cho nước mưa bắn vào mắt cá và bắp chân. Mưa tạt vào mặt ô, tiếng rơi đồm độp đã đánh thức lí trí của chị.

Cuối cùng, sau khi đè nén cảm xúc đau lòng, Tô Uyển Đông mới thở dài đi về phía trước, chậm rãi nghiêng chiếc ô che lên đỉnh đầu anh.

Đường mưa dày đặc bị chặn lại, Lăng Vạn Hình ngỡ ngàng ngước khuôn mặt ướt đẫm lên. Nhìn thấy Tô Uyển Đông dưới ô, hai mắt anh sáng lên: "Uyển Đông, em tới rồi!"

Giọng nói khàn khàn run rẩy, có lẽ là do dầm mưa lâu nên anh bị cảm lạnh.

Một bên vai của Tô Uyển Đông nhanh chóng bị mưa làm ướt nhẹp, chị thở dài: "Quay về thôi."

Lăng Vạn Hình không thể hiểu màu sắc ảm đạm trong mắt Tô Uyển Đông đại diện cho điều gì.

Anh mím môi, vuốt sạch vết nước đọng trên mặt, gật đầu đứng dậy, nói đùa bằng giọng điệu tự giễu: "Được, quay về thôi. Vốn dĩ muốn cùng ăn tối với em, nhưng xem ra lại không có cơ hội rồi."

Những lời này rất khiêm tốn, nhưng Tô Uyển Đông lại cảm nhận được sự mỉa mai trong đó.

Hai người sóng vai trở về theo con đường cũ, cả người Lăng Vạn Hình ướt sũng. Sau vài bước, anh bất ngờ nắm lấy tay cầm ô của Tô Uyển Đông, nghiêng chiếc ô về phía chị: "Không cần lo lắng cho anh, em đừng để mình bị ướt."

Tô Uyển Đông khẽ nhếch môi, cảm giác lạnh buốt trên mu bàn tay khiến đầu ngón tay chị run lên.

Tô Uyển Đông thoáng đấu tranh, thuận thế che chiếc ô trên đầu.

Con đường này vốn dĩ rất ngắn. Nhưng trong buổi tối mưa gió này, nó lại đặc biệt dài.

Rốt cuộc Tô Uyển Đông cũng không hỏi câu đó: Biết rõ tôi sẽ không đến, tại sao anh không trở về phòng?

Có một số chuyện, trong lòng mọi người đều biết rõ.

Cho dù là Lăng Vạn Hình tỏ vẻ thảm thương hay là khổ nhục kế do anh cố ý sắp xếp, cách làm này cũng sẽ không khiến Tô Uyển Đông nhìn anh bằng con mắt khác.

Một chút đau lòng không đủ để Tô Uyển Đông buông bỏ khúc mắc và chấp nhận lại anh.

Đến gần đại sảnh, Tô Uyển Đông dừng bước ở hành lang.

Chị thu ô lại, gió lùa lướt nhẹ qua làn váy, trông chị giống như một giai nhân tách biệt với thế giới, dịu dàng như nước.

Hai người đứng đối diện nhau, tiếng mưa rơi đã trở thành giai điệu nhỏ duy nhất giữa họ.

Không biết im lặng bao lâu, Tô Uyển Đông thở dài lắc đầu: "Sau này... đừng ấu trĩ như vậy nữa!"

Trong mắt Lăng Vạn Hình lập tức ánh lên vẻ bối rối!

Mái tóc rối bù ướt sũng dán sát vào da đầu, quần áo bị ướt dính sát vào người, bị gió thối qua vừa lạnh vừa tê tái, nhưng bởi vì lời này của Tô Uyển Đông mà hai má anh dần nóng rần lên.

"Uyển Đông, anh chỉ là..."

Chỉ là cái gì thì anh lại chẳng nói nên lời!

CHƯƠNG 2126: UYỂN ĐÔNG THÍCH ĂN TRỨNG ÔP LA!

Tô Uyển Đông nhìn vẻ mặt muốn nói mà lại thôi của Lăng Vạn Hình, cụp mắt xuống: "Tôi về trước đây."

Lăng Vạn Hình nhìn bóng lưng không chút lưu luyến của Tô Uyển Đông với khuôn mặt tổn thương, trái tim đột nhiên co rút đau đớn dữ dội.

Hóa ra tất cả những điều này trong mắt cô ấy chỉ là biểu hiện của sự ấu trĩ.

Hai chữ Uyển Đông cứ chần chừ trong miệng, ngay cả khi đối phương dần biến mất trong góc đại sảnh, anh vẫn không gọi ra được. Lúc này, cơn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, trong không khí ẩm ướt dường như đã nhiễm nỗi bi thương của Làng Vạn Hình.

Đã từng này tuổi mà đến người phụ nữ của mình anh cũng để mất!

Trở lại phòng, Lăng Vạn Hình mặc bộ quần áo ướt đẫm đến bên cửa sổ.

Điếu xì gà và điện thoại di động để trong túi quần đều đã bị ướt. Anh đặt di động lên bệ cửa sổ, bước lại bàn, lấy một điếu xì gà khác, đưa lên môi châm lửa và rít một hơi.

Làn khói nồng nặc xẹt qua cổ họng, miệng đầy vị đắng chát.

"Ông chủ, anh đây là..."

Đúng lúc này, hai vệ sĩ từ cửa bước vào, từ phía sau đã nhìn thấy bộ quần áo ướt sũng trên người Lăng Vạn Hình. Chiếc áo sơ mi sẵm màu dính vào lưng, làm lộ ra những đường gân cơ bắp.

Đi theo anh suốt bao nhiêu năm, đám thuộc hạ bọn họ chưa bao giờ thấy anh nhếch nhác như vậy.

Lăng Vạn Hình đứng bất động nhìn ra ngoài cửa sổ, một thoáng sau mới giơ tay lên vẫy gọi: "Các cậu qua đây!"

Các vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, sau đó lần lượt đi đến bên cạnh anh: "Ông chủ, ông có gì căn dặn không ạ!"

"Tối nay bà chủ đã ăn gì chưa?"

Một trong những vệ sĩ lập tức lắc đầu: "Có lẽ là chưa. Người được cử đi theo dõi có truyền tin, báo bà chủ và nhân viên vẫn đang họp. Sau khi kết thúc thì thấy bà chủ một mình cầm ô rời phòng, nhưng chưa tới mười phút đã quay lại rồi!"

Lăng Vạn Hình thở dài thườn thượt: "Bảo nhà bếp của khách sạn nấu một ít mì mang tới cho bà chủ!"

"Rõ, thưa ông chủ."

Lăng Vạn Hình nhấp một ngụm thuốc lá, sau đó lại dặn dò một câu: "Thêm hai phần trứng ốp la lòng đào."

Bởi vì Uyển Đông thích ăn!

Sau khi đáp lại, một trong những vệ sĩ vội vàng rời khỏi phòng.

Lăng Vạn Hình nhìn những hạt mưa trên ô cửa kính với đôi mắt buồn bã, trong đầu không ngừng nghĩ đến sở thích của Tô Uyển Đông.

Một năm qua, thật ra cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất thì anh cũng biết được Uyển Đông thích ăn mì nước hơn và thích món trứng ốp la lòng đào kiểu Tây.

Còn có rất nhiều, rất nhiều, anh đều khắc ghi trong tim.

Nhưng đã lâu như vậy, chị vẫn không hề cho anh một chỗ trống để phát triển!

Tiếng thở dài không ngừng tràn ra khỏi khóe miệng. Một vệ sĩ khác nhìn anh, suy đi nghĩ lại rồi ngập ngừng hỏi: "Ông chủ, anh có tâm sự sao?"

Ngón tay kẹp xì gà của Lăng Vạn Hình khựng lại, thoáng đảo mắt.

Thấy vậy, vệ sĩ nín thở, vội vàng cúi đầu xuống: "Xin lỗi, tôi vượt quá phép tắc rồi."

"Cậu đã từng có bạn gái chưa?" Nhưng điều người vệ sĩ không ngờ là Lăng Vạn Hình không hề chỉ trích, ngược lại còn chuyển chủ đề và hỏi một câu khó hiểu.

Nghe vậy, người vệ sĩ cười ngây ngô gật đầu: "Có, tôi vừa mới đính hôn với bạn gái!"

Ánh mắt Lăng Vạn Hình ngạc nhiên: "Đã đính hôn rồi à?"

Người vệ sĩ vừa nghĩ đến bạn gái của mình lập tức mỉm cười ngọt ngào: "Vâng, thưa ông chủ. Chúng tôi mới đính hôn vào tháng trước!"

"Ừm... định khi nào thì kết hôn?"

"Chắc là năm sau!" Người vệ sĩ đang nghĩ đến tương lai với một vẻ mặt đầy mong đợi, khuôn mặt cương nghị của anh ta đã dịu dàng hơn rất nhiều: "Hiện tại tôi chưa kiếm đủ tiền, tôi muốn tiết kiệm thêm một khoản, mua căn hộ ở Lệ Thành rồi mới đón cô ấy về."

Nghe có vẻ bình thường, nhưng Lăng Vạn Hình đọc được niềm khao khát từ trong mắt của người vệ sĩ này.

Anh lại hỏi: "Hai người biết nhau thế nào?"

CHƯƠNG 2127: XIN CHÀO ANH!

Nghe vậy, người vệ sĩ gãi đầu thật thà nói: "Là do người nhà giới thiệu, sau khi tiếp xúc thấy khá hợp, hì hì!"

Lăng Vạn Hình: "..."

Nghe có vẻ như mọi người đều có một người phụ nữ mà mình yêu thương ở bên cạnh, duy chỉ có anh là không.

Lăng Vạn Hình thở dài thườn thượt, thu hồi ánh mắt, im lặng một thoáng rồi hỏi tiếp: "Mua nhà còn thiếu bao nhiêu tiền?"

"Hả? " Vệ sĩ ngây người, trên khuôn mặt chữ điền hiện lên vẻ xấu hổ: "Còn thiếu hơn ba trăm nghìn."

Lương tháng của anh ta chỉ có hơn mười nghìn nhân dân tệ. Mặc dù những năm qua đã tiết kiệm được không ít, nhưng vẫn còn thiếu một khoản đặt cọc kha khá.

Nghe vậy, Lăng Vạn Hình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Ngày mai gọi điện cho chú Lăng, bảo chú ấy ứng trước ba trăm nghìn tệ rồi mua nhà. Nếu đã hứa sẽ cưới người ta thì hãy thực hiện lời hứa càng sớm càng tốt!"

"Thưa ông chủ, như vậy... cũng được sao?"

Người vệ sĩ đã theo Lăng Vạn Hình nhiều năm, trong trí nhớ của anh ta, ông chủ nhà họ Lăng chưa bao giờ là một người có tình người như vậy.

Anh xưa nay luôn nghiêm túc, công tư rõ ràng, chỉ với bà chủ là vô cùng cưng chiều.

Tối nay anh lại đột nhiên tốt bụng quá mức, trong lòng người vệ sĩ rất sợ hãi!

Suy nghĩ hồi lâu, anh ta ấp úng hỏi: "Thưa ông chủ, có phải tôi đã làm gì sai không? Có phải anh... muốn sa thải tôi không?"

Lăng Vạn Hình: "..."

Anh khẽ liếc nhìn người vệ sĩ đang hoảng sợ, mặt không cảm xúc nói: "Bị sa thải mà trả cho anh ba trăm nghìn sao?"

"Oh..."

Người vệ sĩ cười ngượng ngùng: "Vậy thì... tôi xin cảm ơn ông chủ, sau này tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ hơn!"

Lăng Vạn Hình xua tay: "Đi xuống đi!"

Sau khi người vệ sĩ rời đi, Lăng Vạn Hình nhìn bản thân phản chiếu qua ô cửa số mà lập tức lắc đầu cười khổ.

Vì sự ngu ngốc của mình, cho nên anh đã đánh mất Uyển Đông.

Giờ đây, nghe được câu chuyện tình yêu của những người xung quanh, anh vô thức muốn thấy chuyện tình cảm của bọn họ đơm hoa, kết trái.

Trên đời này có quá nhiều điều tiếc nuối, có lẽ làm một số việc tốt nào đó sẽ có thể bù đắp cho sự trống trải và áy náy trong lòng anh.

***

Trong ba ngày tiếp theo, Lăng Vạn Hình không xuất hiện trước mặt Tô Uyển Đông.

Bởi vì biết chị đang rất bận rộn chuyện hội nghị giao lưu, cho nên anh cố ý tránh mặt, nhưng lại quan sát từ xa ở trung tâm hội nghị.

Đôi khi anh cảm thấy mình rất hèn, đôi khi lại cảm thấy mọi thứ bây giờ là gieo gió gặp bão.

Hơn năm mươi gian hàng trong và ngoài nước tại trung tâm hội nghị với đủ loại sản phẩm dệt thêu rực rỡ muôn màu. Nhưng trong mắt Lăng Vạn Hình chỉ có khu triển lãm hàng thêu Tô, nơi Tô Uyển Đông đang đứng.

Trong số tất cả các sinh vật, Uyển Đông là ngôi sao bắt mắt nhất.

Lăng Vạn Hình đi dạo trong trung tâm hội nghị, nhưng không dám đến quá gần Tô Uyển Đông, chỉ sợ khiến chị bực dọc, từ đó cảm thấy mình ấu trĩ.

Thực tế, dù Lăng Vạn Hình đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn rất nam tính trong mắt nhiều chị em.

Một người đàn ông cao ráo, vóc dáng cân đối, diện trang phục sơ mi, quần âu giản dị, tuy tùy ý nhưng lại lộ ra vẻ trưởng thành và chững chạc, đặc biệt là gương mặt với những đường nét rõ ràng, kết hợp với đôi mắt sâu đã khiến nhiều cô gái phải rung động.

Chẳng hạn như lúc này, hội nghị giao lưu di sản văn hóa phi vật thể sắp kết thúc, Lăng Vạn Hình đứng ở khu triển lãm hàng thêu Thục cách đó không xa nhìn bóng dáng đoan trang tao nhã của Tô Uyển Đông, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn và tán thưởng.

Vào lúc này, một người phụ nữ trong trang phục dân tộc với đồ trang sức bằng bạc từ từ đi đến chỗ anh.

Trên gương mặt trái xoan của cô gái lộ vẻ ngượng ngùng, hai tay chắp tay sau lưng, có chút mất tự nhiên nhìn Lăng Vạn Hình nói: "Xin chào anh!"

CHƯƠNG 2128: ANH KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH CHUYỆN RIÊNG TƯ CỦA MÌNH VỚI TÔI ĐÂU

Tầm mắt của Lăng Vạn Hình bị chặn lại, anh khẽ cau mày, nhìn cô gái mặc trang phục dân tộc thiểu số ở trước mặt, giọng nồng hậu đáp lại: "Xin chào."

Cô gái vừa nghe anh nói thì hai má đã lập tức ửng hồng hơn, ngón tay sau lưng không ngừng loay hoay. Cô ta ngước mắt lên nhìn trộm Lăng Vạn Hình rồi lại rụt rè nhìn xuống hỏi: "Thưa anh, anh ở trung tâm hội nghị nhìn tôi suốt ba ngày. Chẳng lẽ chúng ta đã biết nhau từ trước sao?"

Câu hỏi này khiến Lăng Vạn Hình sửng sốt một giây: "Cô nói gì cơ?"

Anh nhìn cô ta ba ngày khi nào chứ?

Lúc này, cô gái cho rằng Lăng Vạn Hình đang cố ý giả vờ nên nhướng mày nhìn anh, nói đúng sự thật: "Ba ngày nay anh đều đến gian hàng thêu Thục của tôi nhìn tôi. Lẽ nào là ảo giác của tôi sao?"

Lăng Vạn Hình bừng tỉnh nhìn xung quanh. Sở dĩ anh đến gian hàng thêu Thục hoàn toàn là vì nơi này là vị trí tốt nhất để quan sát Tô Uyển Đông từ xa.

Anh lặng lẽ thở dài, không hề thương hoa tiếc ngọc mà gật đầu: "Đúng là là ảo giác của cô rồi!"

Đôi má ửng hồng của cô gái lập tức nhạt màu: "Không thể nào, rõ ràng là ngày nào anh cũng nhìn tôi mà!"

Lăng Vạn Hình sốt ruột lùi lại một bước, định ra hiệu về phía Tô Uyển Đông thì lại phát hiện ra chị đã đi đâu mất rôi.

"Cô à, tôi..."

Anh còn chưa dứt lời thì sau lưng cách đó không xa truyền tới tiếng chào tạm biệt khách sáo: "Cô Tô, cảm ơn lời giải thích vừa rồi của cô, tôi sẽ lập tức quay về cho người lập hợp đồng. Tôi rất mong đợi sự hợp tác trong tương lai của chúng ta!"

Lăng Vạn Hình lập tức quay lại, không hề bất ngờ nhìn thấy Tô Uyển Đông đang bắt tay chào một đại sứ đến tham quan.

Cô ấy... không nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi chứ?

Lăng Vạn Hình đang chột dạ định lánh đi, kết quả cô gái dân tộc ở trước mặt lại không buông tha: "Sao anh không nói gì? Anh theo dõi tôi lâu như vậy, lẽ nào anh không dám thừa nhận sao?"

Thực tế cô gái này rất có thiện cảm với Lăng Vạn Hình, lấy hết dũng khí tiến tới bắt chuyện với anh vốn đã là một hành động quyết đánh đến cùng rồi.

Vào lúc này, Lăng Vạn Hình phát hiện ra ánh mắt của Tô Uyển Đông đã nhìn thấy mình.

Anh mím môi quay đầu giải thích với cô gái kia: "Xin lỗi, tôi đến đây là để nhìn vợ, không phải nhìn cô. Nếu như gây phiền phức cho cô, tôi rất xin lỗi!"

Dứt lời, anh vội vàng quay người lại, đi thẳng về phía Tô Uyển Đông.

Còn cô gái đang đứng đó thì ngay lập tức bật khóc vì xấu hỗ.

Anh ấy đã kết hôn rồi?

Sao có thể chứ? Hơn nữa còn là người phụ nữ đã có tuổi!

Gian hàng thêu Thục và gian hàng thêu Tô cách nhau không xa. Trong hội giao lưu mấy ngày nay, cô ta thường nghe mọi người bàn tán về người phụ nữ ở hàng thêu Tô đến từ Lũng Hoài.

Tuy rằng người này dáng vẻ thướt tha, nhưng hiển nhiên so với mình trẻ tuổi thanh xuân thì rõ ràng không đủ thuần khiết và xinh đẹp.

Cô gái cắn môi nhìn bóng lưng của Lăng Vạn Hình, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng.

Bên kia, khi Lăng Vạn Hình đến bên cạnh Tô Uyển Đông, đại sứ hợp tác đã rời đi trước.

Anh nhìn gương mặt lạnh nhạt và tao nhã của Tô Uuyển Đông, hỏi dò: "Uyển Đông, em xong việc chưa?"

Tô Uyển Đông bình tĩnh gật đầu: "Ừm, vẫn còn chút việc phải hoàn thành!"

"Vừa rồi anh và cô gái kia..."

Tô Uyển Đông cười thản nhiên: "Không sao, anh không cần giải thích chuyện riêng tư của mình với tôi đâu."

Thật ra mấy ngày nay chị đã nhìn thấy Lăng Vạn Hình xuất hiện ở trung tâm hội nghị. Chỉ là anh không tới làm phiền nên Tô Uyển Đông cứ tỏ ra không biết gì hết, tiếp tục làm việc.

Đối với chuyện tình cảm nam nữ, người đàn ông này vẫn còn rất ngây thơ và ngu ngốc.

Ngày nào anh cũng trốn trong hàng thêu Thục, không cần biết xuất phát từ mục đích gì, bị người ta hiểu lầm cũng là thường tình.

Hơn nữa, cô gái đó cũng không phải là người dân tộc thiếu số. Mấy ngày nay cô ta đã nói với không ít người rằng có một người đàn ông đẹp trai trưởng thành để ý đến cô ta!

CHƯƠNG 2129: CHÚ HAI, ĐÓ LÀ MẸ CỦA CẬU!

Trước thái độ lạnh nhạt như vậy của Tô Uyển Đông, những lời đã đến môi của Lăng Vạn Hình tắc nghẽn trong cổ họng.

Anh thở dài, đang muốn giải thích thì trợ lý
Tiểu Dung đã đến bên cạnh Tô Uyển Đông, nhắc nhở: "Cô chủ, sắp xong việc rồi, buổi tối còn dùng bữa cùng ban tổ chức, bây giờ nên quay về khách sạn thôi!"

Tô Uyển Đông nhướng mày đồng ý: "Được rồi, thu dọn chút rồi về."

Trước khi quay lại, chị liếc nhìn vẻ mặt chán nản của Lăng Vạn Hình, gật đầu chào rồi rời đi.

Mà cảnh này cũng đã bị cô gái đang nhìn trộm ở bên cạnh bắt gặp.

Một số ý niệm không thể để người khác biết đã xuất hiện vào lúc này.

***

Nửa tiếng sau, Lăng Vạn Hình trở lại khách sạn một mình.

Anh ngồi trong phòng làm việc đọc báo cáo của công ty bằng điện thoại di động của mình. Gần đây, vì Uyển Đông mà anh làm rất nhiều việc đều không tập trung.

Loại tâm tư cầu mà không được này cứ như ác mộng giam giữ anh cả ngày.

Ngay cả báo cáo của công ty trên điện thoại cũng không thể khiến anh tập trung tinh thần được.

Chưa được mấy phút, anh đã chán nản ném chiếc điện thoại xuống bàn, bóp ấn đường, phiền muộn không biết phải làm sao.

Đột nhiên, anh nhớ tới một chuyện, suy nghĩ một lát, mắt ánh như lại có thần, cầm điện thoại gọi cho Kiều Mục: "Chú Hai, hỏi cậu một chuyện."

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Lăng Vạn Hình đi thẳng vào vấn đề.

Lúc này, Kiều Mục đang họp giơ tay ra hiệu cho nhân viên chủ quản ngừng báo cáo, đứng dậy ra khỏi phòng, nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện Hoan Hoan mang thai, con bé có nói với Uyển Đông không?"

Giờ đây, mối liên hệ duy nhất mà họ có thể thiết lập có lẽ là cô con gái này.

Kiều Mục đứng trong hành lang nghĩ ngợi: "Có lẽ là chưa. Cô ấy vẫn chờ anh đưa chị dâu trở lại, sau đó mới cho chị ấy một bất ngờ!"

Lăng Vạn Hình lập tức hiểu rõ, vui mừng gật đầu, khi cúp điện thoại lại nhắc nhở bằng giọng điệu ngạo mạn: "Chú hai, đó là mẹ của cậu!"

Kiều Mục: "..."

Thật sự muốn chặn số điện thoại của anh!

Khi Lăng Vạn Hình biết Tô Uyển Đông có thể chưa biết tin Hoan Hoan đang mang thai, cả người giống như được bơm máu gà.

Anh ngồi trên ghế sô pha suy tư một hồi, sau đó gọi điện cho vệ sĩ: "Đi, đặt một bó hồng trắng về đây!"

Nghe vậy, vệ sĩ hỏi lại: "Rõ. Ông chủ, ký tên ông sao ạ?"

Lăng Vạn Hình nghiêm túc suy nghĩ: "Ký tên... Hoa Baby đi."

Vì ngụ ý, anh sẵn sàng trở thành hoa Baby của Uyển Đông.

"Rõ, thưa ông chủ."

Sau khi cúp máy, Lăng Vạn Hình bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc gặp Uyển Đông vào buổi tối.

Anh cầm điện thoại lên lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn tìm số của Tô Uyển Đông và bấm gọi.

Trong khoảng thời gian này, anh rất ít liên lạc qua điện thoại với Uyển Đông, lo lắng sẽ bị chị chặn hoặc đổi số.

Trong ống nghe, sau một vài tiếng bíp, giọng nói nhẹ nhàng của Tô Uyển Đông vang lên: "Xin chào!"

Lăng Vạn Hình hắng giọng: "Uyển Đông, là anh."

"Tôi biết, có chuyện gì vậy?" Giọng điệu quá đỗi lạnh lùng của Tô Uyển Đông suýt nữa đông cứng lỗ tai của Lăng Vạn Hình.

Anh chống đầu gối đỡ trán, trầm giọng nói: "Thật sự có chút chuyện, liên quan đến Hoan Hoan."

"Hoan Hoan làm sao vậy?" Nhắc đến Hoan Hoan, giọng nói của Tô Uyển Đông cuối cùng cũng dao động.

Cách đây vài ngày mới liên lạc với con gái, không nghe con bé nói có chuyện gì!

Hơn nữa, có Kiều Mục nâng niu cô nhóc trong lòng bàn tay, Tô Uyển Đông rất an tâm.

Lúc này, Lăng Vạn Hình giả vờ bí ẩn nói: "Không có gì to tát đâu, em đừng lo lắng, nhưng anh nghĩ rằng em vẫn cần phải biết."

Nghiêm trọng vậy sao?

CHƯƠNG 2130: TỐI NAY KHÔNG CÓ VIỆC GÌ THÌ ĐỪNG QUA!

Tô Uyển Đông vô thưc cho rằng Lăng Tử Hoan và Kiều Mục gặp khủng hoảng trong tình cảm.

Chị đang do dự không biết có nên gọi điện cho cho con bé hỏi hay không thì Lăng Vạn Hình đã lại lên tiếng: "Em đừng hỏi vội, nếu như con bé muốn nói với em thì đã nói từ lâu rôi, cần gì phải đợi đến hôm nay!"

Tô Uyển Đông lập tức nhướng mày đầy lo lắng: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Lăng Vạn Hình cảm thấy gian kế của mình đã thành công, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nhưng giọng vẫn điệu trầm thấp, nói: "Đợi buổi tối em xong việc, chúng ta gặp mặt nói chuyện nhé. Em đừng hỏi con bé làm gì, bây giờ con bé đang..."

Phát ngôn này của Lăng Vạn Hình đã tạo ra một hiệu ứng đáng kinh ngạc.

Trong trường hợp thế này, Tô Uyển Đông làm gì còn tâm tư tham dự tiệc tối của bên tổ chức nữa, trực tiếp yêu cầu: "Anh chờ tôi một chút, hai mươi phút nữa tôi sẽ về khách sạn, cho tôi số phòng của anh đi."

"Được, anh ở phòng 2810."

Tô Uyển Đông là người suy nghĩ đơn giản, cũng không nghi ngờ anh. Ít nhất trong mắt chị, Lăng Vạn Hình tuyệt đối sẽ không lấy chuyện của Hoan Hoan ra nói đùa.

Thế là, chị sắp xếp để Tiểu Dung tham dự bữa tối thay mình, còn bản thân thì xuống xe giữa đường, quay về khách sạn.

Bên này, Lăng Vạn Hình cũng giục vệ sĩ mau chóng đưa hoa đến phòng mình. Anh có rất nhiều điều muốn nói với Uyển Đông.

Nhân cơ hội này, anh muốn bày tỏ cõi lòng với chị.

Đi theo Uyển Đông, bám lấy không dừng, tuyệt đối không phải xuất phát từ sự áy náy!

Khoảng mười phút sau, người vệ sĩ trở lại phòng với một bó hồng trắng lớn. Cùng lúc đó, một vệ sĩ khác đang cầm trên tay một bát canh gà: "Thưa ông, thứ này do người phục vụ ở quầy lễ tân giao cho tôi, nói là canh do cô Tô đặc biệt yêu cầu nhà bếp làm cho ông!"

Lăng Vạn Hình đang bôi sáp vuốt tóc trong phòng thay đồ, nghe vậy thì nhướng mày kinh ngạc: "Uyển Đông?"

Vệ sĩ gật đầu phụ họa: "Chắc là thế."

Tất cả bọn họ chỉ biết bà chủ Tô Uyển Đông, xem ra bà chủ đã hồi tâm chuyển ý rồi.

Lăng Vạn Hình tiện tay dùng sáp sửa lại phần tóc xõa trước trán. Sau khi rửa tay, anh bước tới mở nắp sứ của bát canh màu trắng ra.

Anh dùng tay quạt, một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi.

Lăng Vạn Hưng trực tiếp cầm lấy khay đựng, xua tay với vệ sĩ: "Các anh đi xuống trước đi, tối nay không có việc gì thì đừng qua!"

Hai vệ sĩ nhìn nhau, như thể mọi chuyện còn lại không cần phải nói ra hết.

Không ngờ, ông bà chủ cuối cùng cũng vén mây mù nhìn trăng sáng rồi!

Hai người đừng hành hạ nhau nữa, làm hòa sớm, tất cả đều vui vẻ!

Nếu không, người chịu tội sẽ mãi là bọn họ.

Suốt ngày chạy đôn chạy đáo thì không nói, lại còn phải theo dõi động tĩnh của bà chủ như một tên trộm. Có vài lần họ đã suýt bị trợ lý của đối phương phát hiện. Khổ thế không biết!

Sau khi vệ sĩ rời đi, Lăng Vạn Hình bưng khay đặt lên bàn, ngửi một lúc, trong lòng vô cùng dễ chịu.

Sớm biết mọi chuyện diễn ra thuận lợi như vậy, anh nên lấy Hoan Hoan làm cái cớ để hẹn gặp chị ngay từ đầu.

Uyển Đông có thể tàn nhẫn với anh, nhưng tuyệt đối sẽ mềm lòng với Hoan Hoan.

Lăng Vạn Hình chìm đắm trong giấc mộng đẹp do chính mình dựng lên, cầm thìa khuấy trong bát, nhấp một ngụm, mùi vị... bình thường thôi!

Nhưng nếu như đã là của Uyển Đông cho người mang tới thì anh cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh đã uống được nửa non, sau cùng còn chép miệng, luôn cảm thấy mùi vị là lạ!

Tuy đây là khách sạn năm sao, nhưng tay nghề của đầu bếp còn cần phải nâng cao, không bằng một nửa kỹ năng nấu nướng của Uyển Đông!

Còn lại một chút canh gà, Lăng Vạn Hình không thể uống được nữa, anh đậy nắp lại, đặt xuống góc bàn, đứng dậy định vào phòng thay đồ chỉnh trang lại hình tượng của mình. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh và Uyển Đông chạm gối hàn huyên sau một thời gian dài, kiểu gì cũng phải đế lại ấn tượng tốt cho Uyến Đông.

Tuy nhiên, ngay lúc anh bước vào phòng thay đồ, cánh cửa phòng khách bị mở ra.

Một dáng người nhỏ nhắn cầm thẻ phòng rón rén chui vào.

CHƯƠNG 2131: TÔI CHƯA BAO GIỜ GẶP CÔ GÁI NÀO KHÔNG BIẾT XẤU HỔ GIỐNG NHƯ CÔ THẾ NÀY!

Lăng Vạn Hình đang ở trong phòng thay đồ, nghe loáng thoáng thấy bên ngoài có tiếng động, liền kéo cổ áo sơ mi xuống, cho rằng Tô Uyển Đông đến rồi.

Cũng không biết tại sao anh bỗng nhiên thấy hơi nóng nực!

Chắc là do canh gà!

Lăng Vạn Hình không nghĩ ngợi nhiều, đi ra khỏi phòng thay đồ, vừa ngước lên đã thấy một cô gái trẻ lạ mặt đang đứng bên kệ để đồ ở lối vào, ôm bó hoa hồng trắng kia cúi đầu ngửi.

"Cô là ai?"

Lăng Vạn Hình không nhận ra cô ta, sa sầm mặt tiến đến giật lại bó hoa.

Đồ tặng cho Uyển Đông không thể để cho người khác vấy bẩn!

Cô gái bị Lăng Vạn Hình dọa cho giật nảy mình. Đột nhiên bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng của anh, cô ta chột dạ chớp mắt, "Em... anh Lăng không nhớ em sao?"

"Tôi nên nhớ cô à?" Lăng Vạn Hình lạnh lùng hỏi, đặt bó hoa trở lại kệ sau đó sải bước tiến lên mở cửa phòng, "Ra ngoài!"

Cô gái vẫn đứng yên tại chỗ bất động, chỉ tay về phía bó hoa hồng trắng, giọng điệu trách móc: "Rõ ràng là anh thích em, nếu không sao lại biết em thích hoa hồng trắng? Anh Lăng, em đã nghe ngóng rồi, anh và cô Tô vốn chẳng phải vợ chồng.
Hơn nữa loại phụ nữ như cô ta sao có thể xứng với anh chứ?"

"Chắc chắn anh không biết trong hội nghị giao lưu mấy hôm nay, cô ta mập mờ với rất nhiều đàn ông. Em biết anh sợ mất thể diện nên mới không chịu tỏ tình với em, nên em đã tự mình đến đây, anh còn không chịu thừa nhận ư?!"

Lăng Vạn Hình: "???"

Qua những lời cô ta nói, cuối cùng anh cũng nhớ ra đối phương là ai!

Sau khi cởi bộ bỏ trang phục dân tộc, cô gái này trông rất bình thường. Chỉ có làn da trắng ngần có thể xem là điểm sáng duy nhất trên khuôn mặt cô ta.

Lăng Vạn Hình nheo mắt lại, nhìn cô gái từ trên xuống dưới, "Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Cô gái cắn môi cười thẹn thùng, "Năm nay em hai mươi lăm tuổi, anh Lăng còn muốn biết thêm gì nữa không?"

Yết hầu Lăng Vạn Hình trượt động, anh có cảm giác căn phòng ngày càng nóng hơn.

Anh đứng chấp tay sau lưng, nhìn cô gái bằng ánh mắt sắc bén, nghiêm nghị nói: "Tuổi của cô có thể làm con gái tôi đấy! Ngoài ra, nói xấu vợ tôi ngay trước mặt tôi, đây là lịch sử văn hóa của thợ thêu hàng thêu Thục các cô à?"

Sắc mặt cô gái trở nên khó coi hơn, cô ta lùi về sau một bước, lại liếc nhìn bó hoa hồng trắng rồi lắc đầu, "Anh đừng hòng dùng cách này để em thấy khó mà lui."

"Anh Lăng, ba ngày liên tiếp anh đến quầy triển lãm của em, nếu không có ý với em, sao lại không sang quầy triển lãm khác?"

"Anh luôn miệng nói cô ta là vợ mình, có giấy chứng nhận kết hôn không? Có chứng cứ không?"

Lăng Vạn Hình muốn nổi cáu rồi đấy!

Giới trẻ bây giờ đều bị làm sao thế nhỉ?

Cứ xem như tỏ tình thì cách làm này cũng kì quặc quá đấy!

Lăng Vạn Hình buồn bực day trán, chỉ tay vào cửa phòng đang rộng mở, ra lệnh đuổi khách, "Ra ngoài! Tôi không rảnh chơi mấy trò vô bổ này với cô!"

"Em không đi!" Cô gái quả quyết từ chối, như đã hạ quyết tâm nào đó, lao thẳng về phía Lăng Vạn hình, còn hùng hồn nói, "Anh thích em, không thừa nhận cũng không được. Nếu không thích em, sao anh lại uống hết toàn bộ canh gà em tặng cho anh? Hơn nữa anh còn biết em thích hoa hồng trắng. Bao nhiêu chứng cứ rành rành ra đó thế này, anh đừng hòng chối bỏ!"

Lăng Vạn Hình không kịp đề phòng, bị cô gái kia nhào vào lòng.

Anh không đến mức hoảng loạn, nhưng cả người toát ra lửa giận khó kiềm chế được.

Trong lúc giằng co, hai người không hề phát hiện ra có một bóng hình lướt qua cửa.

Lăng Vạn Hình nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô gái kia, hai tay giữa chặt khuỷu tay cô ta, dùng sức gỡ cánh tay cô ta xuống khỏi vai mình, "Tôi chưa bao giờ gặp cô gái nào không biết xấu hổ như cô thế này! Cút ra ngoài cho tôi!"

CHƯƠNG 2132: CÔ VÀ BÀ CHỦ NHÀ TÔI CÁCH NHAU MỘT TRỜI MỘT VỰC!

Lăng Vạn Hình nổi giận thật rồi.

Anh mặc kệ động tác lôi kéo của cô gái kia, kéo cô ta ra cửa.
Trong lúc đó, ham muốn khô nóng khó chịu không ngừng dâng lên từ bụng dưới của anh.

Anh bất giác siết chặt cổ tay của cô ta, trán nổi gân xanh, khẽ gầm lên: "Cô bỏ thuốc tôi?"

Người đứng đầu nhà họ Lăng như anh lăn lộn ngoài xã hội bao năm qua, không ngờ lại bị một cô ả gài bẫy.

Anh là một người đàn ông bình thường, vừa rồi lúc cô ta nhào qua anh đã cảm nhận được cơ thể mình khác thường.

Đáng chết!

Mảnh đất Tây Nam này đúng là loại người gì cũng có!

Cô gái không ngờ Lăng Vạn Hình lại phản ứng mạnh như vậy, sợ hãi lắc đầu, "Không, không, em không làm!"

"Có hay không là do tôi nói!"

Lăng Vạn Hình kéo cô ta quay trở vào phòng khách, hơi hối hận vì lúc nãy đã cho vệ sĩ rời khỏi hết.

Anh quay trở lại bàn, cầm di động lên tức tốc gọi cho vệ sĩ, không nhiều lời bảo đối phương nhanh chóng qua đây.

Vệ sĩ nghe thấy giọng anh rất khác thường, chưa đầy một phút đã hối hả chạy đến.

Hai vệ sĩ không nắm rõ tình hình, khi đến gần cửa phòng khách chợt dừng bước nhìn người phụ nữ đang im lặng đứng tựa vào tường, hoang mang không biết làm sao, "Bà, bà chủ? Sao chị không vào trong?"

Tô Uyển Đông nhếch khóe môi, nhẹ giọng nói: "Tôi đang đợi họ xong việc!"

Lăng Vạn Hình ở trong phòng khách cũng nghe thấy câu nói này, sợi dây trong đầu anh đã đứt hoàn toàn rồi!

Chết tiệt!

Uyển Đông đến rồi, lại còn ở ngay ngoài cửa!

Còn anh lúc này đang làm gì?!

Lửa giận của Lăng Vạn Hình bốc lên ngùn ngut.

Anh tóm cánh tay cô gái kia kéo đến trước mặt mình, nét mặt toát lên vẻ hằn học, "Tôi sẽ không bỏ qua chuyện hôm nay như vậy đâu!"

Nói đoạn, anh dùng sức lôi cô ta ra hành lang của phòng khách, hất mạnh một cái, ném cô ta đến trước mặt vệ sĩ, "Trước khi tôi ra ngoài, trông chừng cô ta cho kĩ!"

"Vang, ông chủ!"

Vệ sĩ đều trố mắt ra!

Khó khăn lắm bà chủ mới ghé qua phòng, không ngờ lại có một cô gái ở trong phòng của ông chủ!

Chuyện gì thế này?

Ông chủ à, có phải anh không muốn cuộc sống yên ổn nữa rồi không?!

Không để cho vệ sĩ nghĩ ngợi nhiều, Lăng Vạn Hình đang nóng giận cố nén ngọn lửa trong lòng xuống, khuôn mặt anh tuấn ửng hồng nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Tô Uyển Đông, ngay sau đó kéo tay chị, buộc chị theo mình vào trong phòng.

Cửa bị đóng sầm lại, cô gái kia sợ đến run cầm cập.

Mọi chuyện không giống như tưởng tượng chút nào!

Cô ta đã chủ động thế này rồi, tại sao anh vẫn không chịu thừa nhận thích mình chứ!

Hơn nữa cô ta đã hỏi thăm rất nhiều người, rõ ràng bà chủ của hàng thêu Tô Châu còn độc thân, sao có thể là vợ anh cho được?!

Cô ta sợ hãi nhìn vệ sĩ với vẻ mặt vô cảm bên cạnh mình, vùng vẫy hét lên, "Thả tôi ra, thả tôi ra! Ông chủ của các anh thích tôi, nếu anh ấy biết các anh đối xử với tôi thế này chắc chắn sẽ nổi giận cho xem."

Vệ sĩ cười khẩy: "Ai cho cô lòng tự tin cho rằng ông chủ nhà chúng tôi thích cô vậy? Cô không nhìn lại xem ngoại hình của bản thân, so với bà chủ nhà chúng tôi, đúng là cách nhau một trời một vực!"

"Thì đó! Ông chủ nhà chúng tôi đâu có bị mù, sao có thể thích loại như cô được, tự mình đa tình quá rồi đấy! Cô tốt nhất hãy ngoan ngoãn một chút cho tôi, nếu không chẳng may làm cô bị thương thì đừng trách chúng tôi không nương tình!"

Cô ả kia sợ thật rôi!

Cô ta vẫn luôn cho rằng anh Lăng thật sự thích mình, nếu không thì sao ngày nào cũng đến khu triến lãm hàng thêu Thục của cô ta.

Một người đàn ông chững chạc xuất sắc như thế quá cuốn hút. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của anh là biết, chắc chắn rất giàu có.

CHƯƠNG 2133: BỆNH TIM CỦA LĂNG VẠN HÌNH PHÁT TÁC!

Từ lâu cô gái kia đã không muốn làm một nhân viên phục vụ bình thường. Cô ta hi vọng tràn đầy mình có thể làm dâu nhà giàu, không ngờ đến cuối cùng lại gây họa!

Người đàn ông ra ngoài dẫn theo vệ sĩ, e là... không đơn giản như cô ta nghĩ!

Cô ta vẫn còn muốn cầu cứu, nhưng vệ sĩ đã bịt kín miệng cô ta, đưa cô ta vào phòng đôi ở cách vách.

"Tốt nhất cô hãy im lặng một chút, ở trước mặt chúng tôi cầu cứu cũng vô ích!"

Hai vệ sĩ ở trong phòng mình canh giữ rất nghiêm ngặt. Tình cảnh này dọa cho cô ả kia bật khóc!

Nhưng dù cô ta hối hận thế nào cũng đã muộn màng!

Ở bên khác, sau khi kéo Tô Uyển Đông vào phòng, Lăng Vạn Hình liền thấy khó thở.

Tô Uyển Đông ở bên cạnh khẽ vùng vẫy vài cái. Còn chưa thoát được gọng kìm của anh thì chị vô tình nhìn thấy anh đang chống lên vách tường với vẻ mặt khó chịu.

Tô Uyển Đông nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Anh không sao chứ?"

Lăng Vạn Hình thở hổn hển lắc đầu, nhưng không nói được tiếng nào.

Anh buông Tô Uyển Đông ra, lảo đảo đi đến bên bàn, bưng nước trà đã nguội lạnh uống liền mấy ngụm, nhưng không có tác dụng.

"Uyển Đông, anh... khó chịu..."

Lăng Vạn Hình ôm ngực, sắc mặt đỏ bừng một cách khác thường. Vừa dứt lời anh đã hơi nghiêng ngả, sau đó khuỵu một gối xuống đất.

"Anh Hình!"

Tô Uyển Đông giật mình!

Lăng Vạn Hình vốn có bệnh tim, tuy không nghiêm trọng, nhưng thi thoảng phát tác cũng khiến anh rất đau đớn.

Lần trước anh phát bệnh là vì chuyện Lăng
Mật đính hôn với Mặc Lương Vũ, không ngờ nhiều năm trôi qua lại tái phát lần nữa.

Tô Uyển Đông ném túi xách của mình đi, chạy vội đến trước mặt Lăng Vạn Hình, khom người không ngừng vuốt nhẹ lưng anh, "Đau tim đúng không? Thuốc để ở đâu?"

Môi Lăng Vạn Hình tái nhợt, lắc đầu đầy đau đớn.

Từ khi mất đi Uyển Đông, cuộc sống của anh đã đảo lộn, đâu còn nhớ đến việc mang theo thuốc bên mình.

Huống hồ đây chỉ là bệnh cũ, đã rất lâu không tái phát rồi, anh cũng không xem trọng nó!

Hôm nay, nhờ phúc của cô ả kia, không biết đã cho anh uống thuốc gì mà lại làm bệnh tim anh tái phát!

Lăng Vạn Hình không phải đang giả vờ, tim đau thắt từng cơn khiến hô hấp của anh càng lúc càng khó khăn.

Sắc mặt Tô Uyển Đông trắng bệch, dù hận đến đâu, oán thế nào cũng không hi vọng anh xảy ra chuyện.

Tô Uyển Đông buộc mình phải bình tĩnh lại, đỡ Lăng Vạn Hình nằm lên sô pha, dặn anh đừng cử động rồi đứng dậy định ra ngoài.

"Uyển Đông... Đừng, đừng đi!"

Lăng Vạn Hình thốt ra vài chữ một cách khó khăn, đôi mắt đỏ au chứa đầy van nài nhìn cô chằm chăm.

Anh như vậy làm Tô Uyển Đông không cách nào giữ bình tĩnh được.

Tô Uyển Đông cắn răng, khẽ nói: "Anh đừng nói chuyện nữa, tôi ra ngoài gọi người đến, chúng ta đi bệnh viện!"

"Không, đi..."

Anh gắng gượng chống người dậy khỏi, đau đớn làm cho anh ướt đẫm mồ hôi.

Anh lảo đảo đi đến trước mặt Tô Uyển Đông, chỉ vào bó hoa hồng trắng trên kệ ở lối vào, cười trong đau đớn, "Hoa hồng trắng em thích nhất, có thích không..."

Dứt lời, anh ngã phịch xuống sàn, mất đi ý thức.

***

Nửa tiếng sau, tại bệnh viện Tây Nam.

Tô Uyển Đông lo lắng ra mặt đứng trước phòng cấp cứu, hai tay buông xuôi bên người, ngón tay cuộn chặt lại.

Có khờ không chứ!

Biết rõ khi đau tim không được cử động lung tung, nhưng anh vẫn cố hỏi mình có thích bó hoa hồng trắng kia hay không như đang dâng tặng món báu vật!

Tô Uyển Đông vốn đâu có thích!

Chẳng qua chỉ vì đã từng đọc một quyển sách kể về câu chuyện của hoa hồng trắng và hoa hồng đen, nên ngày trước ở nhà họ Lăng, chị mới đặt một đóa hoa hồng trắng ở nơi mình có thể nhìn thấy, vì chị thấy nó rất giống hoàn cảnh của mình.

CHƯƠNG 2134: NẾU NGƯỜI ĐÃ KHÔNG SAO RỒI, EM THEO ANH VỀ THÔI!

Hai vệ sĩ chia ra đứng hai bên Tô Uyển Đông, sắc mặt cũng rất khó coi.

Ba người im lặng đợi tin, không bao lâu sau, Tô Dụ Cảnh đã đến bệnh viện.

Anh ta đến trước phòng cấp cứu, nhìn ngọn đèn vẫn đang sáng bèn vỗ vai Tô Uyển Đông, "Đừng lo, sẽ không sao đâu."

Tô Uyển Đông gượng cười, "Hình như cô gái kia đã bỏ thuốc anh ấy, nhưng không biết thành phần cụ thể là gì..."

"Anh ta lại trêu chọc người phụ nữ khác?"

Ánh mắt Tô Dụ Cảnh lóe lên, sắc mặt cũng lộ vẻ tức giận.

Vệ sĩ thấy vậy vội lên tiếng giải thích, "Anh Tô, mọi người hiểu lầm ông chủ nhà tôi rồi!"

"Ngoài bà chủ ra, ông chủ không bao giờ trêu chọc người nào khác. Chúng tôi đã hỏi lễ tân, cô gái kia tự xưng là bạn gái của ông chủ nhà chúng tôi nên mới lấy được thẻ phòng để mở cửa."

"Bát canh gà kia cũng do cô ta dùng danh nghĩa của bà chủ để tặng. Nếu không phải như vậy, ông chủ vốn không thể nào mắc bẫy!"

Lời giải thích của vệ sĩ không nhận được sự thông cảm của Tô Dụ Cảnh, anh ta cười khẩy, "Nếu không trêu ghẹo, sao vô duyên vô cớ con gái người ta lại bỏ thuốc anh ta?"

Tô Uyển Đông khẽ lắc đầu, quyết định nói lời công đạo thay Lăng Vạn Hình: "Anh Cả, chuyện này kể ra rất dài dòng, nhưng có thể chắc chắn một điều, đúng là anh ấy không chủ động trêu chọc cô gái kia!"

Thật ra trước đó ở bên ngoài phòng khách sạn, Tô Uyển Đông nghe được rất rõ ràng.

Tất cả đều do cô gái kia tự mình đa tình, Lăng Vạn Hình thật sự không hề cho cô ta không gian để ảo tưởng.

Khi ấy Tô Uyển Đông chọn tránh mặt chỉ vì không muốn hai bên khó xử, nhưng không ngờ lại gây ra hậu quả thế này.

Tô Uyển Đông không khỏi hơi tự trách. Nếu chị đi vào sớm hơn, nói không chừng đã có thể ngăn cản kịp thời, anh sẽ không lên cơn đau tim vì tức giận.

Tô Dụ Cảnh nghe Tô Uyển Đông nói mà mím môi thở dài: "Em đấy, chẳng phải đã nói muốn vạch rõ ranh giới với anh ta sao? Sao còn đâm đầu vào mấy chuyện này?"

"Anh Cả, em..."

Tô Uyển Đông đang muốn giải thích, bỗng nhiên đèn phòng cấp cứu vụt tắt.

Cả nhóm lập tức tiến lên, cánh cửa mở ra, sau đó Lăng Vạn Hình sắc mặt trắng bệch cũng được đẩy ra ngoài.

Bác sĩ bước ra tháo khẩu trang xuống, nhìn xung quanh, "Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi đây, xin hỏi anh ấy thế nào rồi bác sĩ?"

Tô Uyển Đông sốt sắng đáp, hỏi đầy lo lắng.

Bác sĩ thả lỏng nét mặt rồi nhẹ nhàng giải thích, "Chúng tôi phát hiện thành phần chất kích thích trong máu của anh ta. Cộng thêm khi phát bệnh chắc anh ta đã từng có hành vi quá khích, dẫn đến thiếu máu cơ tim."

"Vừa rồi đã được chữa trị, quan sát thêm vài ngày, chỉ cần không phát bệnh lần nữa, sau này chú ý kiềm chế cảm xúc, uống thuốc đúng giờ, sẽ không có vấn đề gì lớn!"

Nghe đến câu cuối, tâm trạng thấp thỏm của Tô Uyển Đông mới dịu xuống.

Chị như bị rút cạn sức lực, chân mềm nhũn.

May quá, anh không sao.

Tô Dụ Cảnh nhìn Lăng Vạn Hình trên giường bệnh, không hề tội nghiệp chút nào: "Nếu người đã không sao rồi, Tiểu Đông, em theo anh về thôi!"

Tô Uyển Đông chần chừ nhìn anh trai mình, ánh mắt mang vẻ đắn đo.

"Không nghe bác sĩ nói à? Sẽ không sao đâu. Hơn nữa có vệ sĩ của anh ta ở đây, em ở lại cũng chẳng giúp ích được gì!"

Trong thời gian ngắn, thái độ của Tô Dụ Cảnh đối với Lăng Vạn Hình rất khó thay đổi!

Tô Uyển Đông thu lại gợn sóng trong ánh mắt, lấy lại bình tĩnh rồi quay sang dặn dò vệ sĩ, "Vậy phiền các anh chăm sóc anh ấy. Nếu anh ấy tỉnh lại, các anh hãy nói với anh ấy, chuyện liên quan đến Hoan Hoan có thể gọi điện thoại cho tôi để nói!"

CHƯƠNG 2135: UYỂN ĐÔNG, ĐỪNG ĐI

Cuối cùng, Tô Uyển Đông vẫn theo Tô Dụ Cảnh rời khỏi bệnh viện Tây Nam.

Vệ sĩ đứng trên hành lang nhìn nhau, ngoài thở dài ra chẳng làm được gì khác.

Màn đêm buông xuống, Lăng Vạn Hình trên giường bệnh từ từ mở mắt.

Ngọn đèn chói lóa trên đỉnh đầu làm anh nheo mắt lại vì khó chịu. Anh liếm đôi môi khô khốc, vô thức đưa mắt nhìn xung quanh.

Trong phòng bệnh trống trải không có bóng dáng Tô Uyển Đông.

Lăng Vạn Hình vừa muốn chống người ngồi dậy thì đúng lúc này cửa phòng mở ra.

Anh nhìn sang, khi thấy vệ sĩ của mình thì rất thất vọng, "Uyển Đông đâu?"

Vệ sĩ mím môi tiến đến, ấp úng nói, "Ông chủ, bà chủ... có việc nên về trước rồi. Bà chủ nhờ tôi chuyển lời cho anh, nếu muốn nói về việc của cô chủ thì có thể gọi điện thoại cho chị ấy!"

Một câu nói đơn giản lại suýt làm cho Lăng Vạn Hình rơi vào tuyệt vọng.

Anh thẫn thờ nhìn trần nhà hồi lâu cũng không nói gì.

Có phải dù anh chết đi cũng không thể khiến Uyển Đông hồi tâm chuyển ý hay không?

Lúc ở khách sạn, cảm giác cận kề cái hết ấy anh vẫn nhớ như in.

Anh không nghĩ ngợi gì khác, chỉ muốn nói cho Uyển Đông biết, bó hoa hồng trắng kia đặc biệt dành tặng cho chị.

Khi mở mắt ra, anh cũng tìm kiếm Uyển Đông theo bản năng.

Tiếc rằng anh đã đánh giá thấp trái tim sắt đá của người phụ nữ này.

Lăng Vạn Hình nhắm mắt lại, chán chường xua tay với vệ sĩ.

Vệ sĩ thấy vậy cũng không đành lòng, đặt phần cháo thanh đạm lên tủ đầu giường, chần chừ giây lát bèn nói: "Ông chủ, thật ra... bà chủ không muốn về đâu. Lúc đó Tô Dụ Cảnh cũng đến bệnh viện, anh ta ép bà chủ theo mình về."

Lăng Vạn hình mở mắt, nghiêng đầu nhìn vệ sĩ, khàn giọng thì thào: "Nhưng cô ấy vẫn về rồi..."

Vệ sĩ: "..."

"Ra ngoài đi!"

Lăng Vạn Hình nhắm mắt lại lần nữa, nét mặt tiều tụy đầy vẻ cô đơn.

Rõ ràng muốn oán trách Uyển Đông, nhưng suy nghĩ này vừa hiện ra đã bị sự bao dung và thấu hiểu thay thế.

Nếu Tô Dụ Cảnh muốn cô ấy về, Uyển Đông thật không có cách nào từ chối!

Huống hồ anh cũng biết rất rõ ấn tượng của mình trong lòng người nhà họ Tô vẫn luôn chẳng tốt đẹp gì.

Mà thôi!

Cho dù thế nào, Uyển Đông vẫn muốn ở lại, xem như cũng an ủi phần nào.

Vệ sĩ không muốn chọc Lăng Vạn Hình buồn bực, trước khi đi dặn dò anh đừng nổi giận, nhìn cháo trắng trên bàn, lắc đầu rồi ra khỏi phòng bệnh.

Với tình hình của ông chủ bây giờ, chắc chắn anh chẳng có tâm trạng ăn cơm.

Xem ra nếu muốn ông chủ phấn chấn lên, vẫn phải cần đến sức mạnh của bà chủ.

Hôm sau, trời tờ mờ sáng.

Trong mơ Lăng Vạn Hình cảm nhận được bên cạnh giường có đôi mắt đang nhìn mình đăm đăm, kèm theo đó là cảm giác lành lạnh bắt đầu từ trán lan tỏa.

Lăng Vạn Hình nhíu mày, mở mắt ra, vừa nhìn đã sững sờ.

Trong phòng bệnh tối mờ, chỉ có một ngọn đèn nho nhỏ phát ra ánh sáng mông lung.

Một bóng dáng thân thuộc ngồi cạnh giường, cầm khăn lông trên tay, đang lau trán cho anh.

Lăng Văn Hình chớp mắt mấy lần, lát sau mới thử cất tiếng gọi khẽ, "Uyển Đông..."

Tô Uyển Đông đang lau mồ hôi cho anh chợt khựng lại, "Tôi đánh thức anh à?"

Chị nhận được điện thoại của vệ sĩ, biết trạng thái của Lăng Vạn Hình không tốt lắm. Lo lắng quá mức khiến chị không thể chợp mắt được, thế là khi trời vừa hừng sáng đã đi theo vệ sĩ đến bệnh viện.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó Tô Uyển Đông nhanh chóng dời mắt đi, đặt khăn lông lên bàn, "Nếu anh đã tỉnh rồi, vậy tôi...."

"Uyển Đông, đừng đi, ở lại với anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro