Chương 2016 - 2030

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2016: NGƯỜI ĐẾN KHÔNG CÓ Ý TỐT!

Ngày hôm sau, bốn giờ sáng, vẻ mệt mỏi ngập tràn trong ánh mắt, Lãnh Thư Đồng xách va li trên tay, cô đơn rời khách sạn.

Một đêm trằn trọc, lại thêm không tìm được lí do nán lại nên cô muốn đi chơi một chuyến để nhìn nhận lại tình cảm của mình dành cho Hàn Vân Đình, cân nhắc xem có thể tiếp tục theo đuổi được hay không.

Các công việc liên quan đến Tuần lễ thời trang Paris cũng đang chờ cô chuẩn bị. Cô không chỉ là người thích Hàn Vân Đình, mà vẫn là nhà thiết kế thương hiệu áo cưới RS nổi tiếng quốc tế.

Có lẽ cả đời này Hàn Vân Đình sẽ không bao giờ biết được thương hiệu váy cưới RS được đặt theo chữ cái viết tắt trong tên của hai người họ.

Tên tiếng Anh của Hàn Vân Đình là Ray, còn tên tiếng Anh của cô là Stone! Đây là nguồn gốc của cái tên RS đình đám!

Lãnh Thư Đồng ngồi chuyến máy bay lúc tám giờ sáng rời khỏi Lệ Thành. Cùng lúc đó, trên khoang ghế hạng nhất ở một chiếc máy bay khác, một người đàn ông cao ngạo và lạnh lùng sắp hạ cánh xuống Lệ Thành lúc chín giờ.

Người này là Tịch Trạch!

***

Mười giờ sáng, Hàn Vân Đình đang sửa lại bản thảo trong phòng sách nhà mình thì điện thoại di động trên bàn vang lên, anh nhìn lướt qua rồi nghe máy: "Chuyện gì vậy?"

Người gọi đến là trợ lý của Văn phòng VAN.

"Anh Hàn, có anh Tịch muốn gặp anh!"

Vẻ mặt của Hàn Vân Đình không chút thay đổi, anh dừng tay đang lật bản thảo lại: "Có hẹn trước không?"

Trợ lý khó xử lắc đầu: "Không hẹn trước, nhưng anh Tịch ấy... Nhất định phải nhắn anh qua gặp anh ấy, nếu không thương hiệu VAN sẽ không thể tham gia Tuần lễ thời trang được!"

Nói tới câu cuối cùng, giọng của trợ lý không khác gì tiếng muỗi kêu.

Người đàn ông tự xưng là Tịch Trạch này cứ như tên khùng đến chỗ làm ăn của người ta để quậy phá.

Thương hiệu VAN đã nổi tiếng trên toàn thế giới từ rất lâu, và là thương hiệu tham gia cố định trong các Tuần lễ thời trang, sao có thể mất quyền tham gia được?

Nhưng...

Về lý thuyết là vậy nhưng hình như đối phương có lai lịch không tầm thường, hành động và phong thái đều tỏ ra ngạo mạn tự tin, hơn nữa chắc chắn không phải giả vờ!

Trợ lý không thể tự quyết định được chuyện này nên chỉ có thể báo cáo với Hàn Vân Đình.

Hàn Vân Đình nghe thấy vậy thì chớp mắt suy nghĩ rồi trả lời: "Bảo anh ta nghe điện thoại."

Trợ lý trả lời rồi lễ phép đưa điện thoại tới trước mặt Tịch Trạch.

Sau một loạt âm thanh sột soạt, một giọng nói trầm mạnh phát ra từ ống nghe: "Anh Hàn, anh mắc hội chứng Affective Disorder, tôi đoán đúng không?"

Chỉ một câu nói mà sắc mặt của Hàn Vân Đình lập tức thay đổi!

Affective Disorder, rối loạn cảm xúc!

Anh ta biết chuyện này sao?

Một lúc sau, Tịch Trạch nghe rõ tiếng hít thở dần trở nên nặng nề của Hàn Vân Đình, cặp mắt hẹp dài đầy vẻ nghiền ngẫm, đôi môi anh ta khẽ hé mở, cất giọng cảnh cáo: "Nếu không muốn người khác biết, tôi khuyên anh nên nhanh chóng đến gặp tôi!"

Hàn Vân Đình chưa kịp trả lời thì cuộc gọi đã bị ngắt.

Rõ ràng là Tịch Trạch này rất kiêu ngạo!

Hàn Vân Đình vẫn cầm điện thoại di động, cánh mũi run run.

Nhìn màn hình điện thoại dẫn tối đi, anh đặt tập bản thảo trong tay xuống, vớ lấy áo khoác, sải bước ra ngoài.

Đúng là anh rất muốn gặp mặt anh ta, rốt cuộc người đàn ông này có mục đích gì đây?

***

Sau hai mươi phút lái xe, Hàn Vân Đình đến văn phòng.

Đẩy cửa kính ra, anh ngước mắt nhìn xung quanh, trong đám đông đang qua lại không ngớt, anh nhanh chóng nhìn thấy một bóng lưng bắt mắt.

Đối phương mặc áo sơ mi trắng và áo gi-lê ca rô màu xám, dáng người cao lớn, chiếc áo vest ca rô cùng màu vắt trên cánh tay.

Anh ta đang đứng trước một ma nơ canh, có vẻ như đang ngắm chiếc váy dài.

Còn chưa nhìn lên gương mặt anh ta, cảm giác đề phòng đã dấy lên trong lòng Hàn Vân Đình.

Có vẻ như người đàn ông này không hề có thiện chí!

Hàn Vân Đình nheo mắt, cất bước tiến lên đúng lúc đối phương xoay người lại.

Trên ngực chiếc áo gi-lê màu xám của anh ta có một chiếc đồng quả quýt vàng, mái tóc chải chuốt tỉ mỉ, toát lên vẻ tao nhã và quyền lực.

Tịch Trạch, một huyền thoại trong giới pháp lý!

Hóa ra là anh ta!

CHƯƠNG 2017: ANH KHÔNG BIẾT LÃNH THƯ ĐỒNG ĐÃ THÍCH ANH BẢY NĂM RỒI SAO?

Tịch Trạch quay lại nhưng vẫn đứng yên quan sát Hàn Vân Đình.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, dường như có tia lửa lóe lên.

Trong tròng mắt dài hẹp và lạnh lùng của Tịch Trạch đầy vẻ dò xét và bất mãn.

Sau một hồi lâu, anh ta mới tiến lên, nhìn thẳng vào Hàn Vân Đình, lịch sự chìa tay: "Tịch Trạch!"

Hàn Vân Đình liếc nhìn rồi bắt tay anh ta: "Hàn Vân Đình."

"Chúng ta nói chuyện ở đây hay đến văn phòng của anh?"

Đối phương cứ mở miệng là ra vẻ chỉ đạo bề trên khiến Hàn Vân Đình rất khó chịu.

Anh lờ đi không trả lời, hỏi ngược lại: "Anh Tịch muốn nói chuyện gì với tôi? Tôi không nhớ là chúng ta có quen biết nhau."

Cùng lắm là từng thoáng gặp nhau trong một số dịp nào đó mà thôi!

Bọn họ chưa bao giờ chính thức làm quen với nhau, anh ta tới đây làm gì?

Tịch Trạch nhìn chằm chằm vào Hàn Vân Đình: "Lúc trước thì chưa, nhưng giờ thì quen biết rồi! Thời gian của tôi rất quý giá, nếu anh Hàn còn nói nhảm làm lãng phí thời gian nữa thì sẽ uổng phí tâm ý của tôi đấy!"

Kì lạ!

Tịch Trạch nói như vậy không hiểu sao lại khiến người ta hoang mang!

Muốn biết rõ động cơ của anh ta, Hàn Vân Đình kiên nhẫn chịu đựng, xoay người dẫn đối phương lên văn phòng trên tầng cao nhất.

Vài phút sau, bọn họ ngồi xuống đối diện nhau, trợ lý nhanh chóng bưng hai tách trà nóng tới.

Tịch Trạch ung dung cầm tách trà lên, thổi hơi nóng rồi hít hà, mắt lóe lên vẻ ác cảm.

Sau khi ngửi qua, anh ta đặt tách trà xuống một góc bàn, rõ ràng không có ý định uống nó.

Anh ta chỉnh lại áo gi-lê, chậm rãi liếc mắt, nói một câu khó hiểu: "Đầu Đá đâu rồi?"

Hàn Vân Đình: "???"

"Anh Tịch đột nhiên đến thăm là vì muốn tìm Đầu Đá nào đó sao?"

Nghe vậy, vẻ mặt kiêu ngạo từ đầu đến cuối của Tịch Trạch cũng thoáng biến sắc: "Anh không biết Đầu Đá là ai sao?"

Hàn Vân Đình bàng quan nhếch miệng: "Là người rất quan trọng sao? Tôi cần phải biết người đó ư?"

Tịch Trạch cười nhạt nhìn anh, sau đó chế nhạo: "Thì ra là như vậy, suốt bao nhiêu năm qua, vẫn không có chút tiến triển gì!"

"Anh Tịch, anh thật kì lạ!" Sự kiên nhẫn của Hàn Vân Đình đã cạn kiệt rồi!

Nghe vậy, Tịch Trạch giãn mày, lấy chiếc đồng hồ quả quýt trước ngực xuống nắm trong tay vuốt ve, suy nghĩ một chút rồi ngước mắt cười lạnh: "Cô ấy thích anh bảy năm mà đến giờ anh vẫn không biết biệt danh của cô ấy là Đầu Đá sao?"

Hàn Vân Đình hỏi lại với vẻ mặt không cảm xúc: "Ai cơ?"

"Lãnh Thư Đồng!"

Tịch Trạch nói thẳng, ba chữ đơn giản của Tịch Trạch khiến trái tim Hàn Vân Đình lỡ mất một nhịp.

Thích anh suốt bảy năm?

Sao có thể!

Dường như đọc được sự nghi ngờ của Hàn Vân Đình, Tịch Trạch vắt chéo chân, tay vẫn nghịch chiếc đồng hồ quả quýt, nhíu mày hỏi lại: "Anh cũng không biết chuyện này sao?"

"Nếu đó là sự thật thì bây giờ tôi biết rồi!"

Được phụ nữ thích không phải là chuyện lạ đối với Hàn Vân Đình.

Nhưng mà... thích suốt bảy năm thì quả thật khiến người ta phải kinh ngạc.

Nhớ lại cuộc gặp không mấy vui vẻ với Lãnh Thư Đồng tối qua, Hàn Vân Đình vẫn không hề nhận ra Lãnh Thư Đồng thích mình.

Tuy nhiên, bất kể là thật hay giả thì anh... cũng không muốn chứng thực, vì điều đó không quan trọng!

Trong văn phòng, hai người đàn ông đều im lặng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Sau một lúc, ánh mắt đầy vẻ thăm dò của Tịch Trạch nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hàn Vân Đình: "Cô ấy chưa bao giờ nói cho anh biết sao?"

Hàn Vân Đình thờ ơ gật đầu: "Hôm nay anh tới đây chỉ để nói chuyện này thôi hả?"

"Còn chưa đủ sao?" Tịch Trạch cong môi giễu cợt nhìn Hàn Vân Đình: "Là anh cảm thấy không hề quan trọng, hay là do chứng rối loạn cảm xúc nên không thể cảm nhận được tâm tư của phụ nữ?"

Trán Hàn Vân Đình lập tức cau lại: "Chuyện riêng của tôi, sao anh Tịch biết được?"

CHƯƠNG 2018: HÀN VÂN ĐÌNH KHÔNG CHÚT RUNG ĐỘNG

Tịch Trạch quan sát Hàn Vân Đình từ trên xuống dưới bằng ánh mắt chòng chọc rất thô lỗ: "Chẳng phải anh biết mình bị rối loạn cảm xúc nhờ kết quả chẩn đoán của bác sĩ sao? Cho dù anh dùng nghệ danh ra nước ngoài đi khám, nhưng đừng quên nghề nghiệp của tôi. Luật sư coi trọng bằng chứng, đương nhiên quan sát rất tinh!"

Hàn Vân Đình: "..."

Kết quả chẩn đoán ở nước ngoài mười năm trước mà Tịch Trạch cũng có thể tra ra được, quả thật không hổ là luật sư danh tiếng!

Hàn Vân Đình không nói gì, Tịch Trạch cũng chẳng muốn vòng vo với anh nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay tôi đến đây vì muốn giúp Đầu Đá làm rõ một chuyện! Đừng nghĩ tôi xen vào việc của người khác, cô ấy là em gái tôi, tôi không muốn thấy cô ấy bị mọi người xa lánh vì anh!"

Câu nói này thật nặng nề làm sao!

Hàn Vân Đình khó hiểu nhìn Tịch Trạch: "Vậy nên anh đến đây để hỏi tội tôi?"

"Có thể nói như vậy!"

Thái độ kiêu ngạo của Tịch Trạch trong mắt Hàn Vân Đình chỉ là thể hiện ta đây.

Anh gập ngón tay gõ lên mặt bàn, hờ hững cong môi, nói sâu xa: "Có phải trước khi định tội thì luật sư cũng cần nghe 'lời khai' của đối phương hay không? Chưa kể tôi cũng không thân quen với Lãnh Thư Đồng, cho dù những gì anh nói là sự thật thì liên quan gì đến tôi? "

Tịch Trạch nhíu mày nheo mắt: "Con bé thích anh bảy năm mà anh cho rằng không liên quan đến mình sao?"

Hàn Vân Đình vẫn mặt lạnh mím môi: "Ai cũng có tâm tư riêng của mình, cô ấy muốn gì là chuyện của cô ấy. Cho dù tôi có bị rối loạn cảm xúc thì anh cũng không có quyền chất vấn tôi, hơn nữa tôi không phải nghi phạm của anh!"

Tịch Trạch chết lặng!

Lần đầu tiên anh ta gặp được một người đàn ông băng giá như vậy!

Biết có một người phụ nữ thích mình suốt bảy năm mà lại không hề động lòng sao?

Là đang thầm tận hưởng, hay là thật sự không để tâm?!

Trong mắt Tịch Trạch dần hiện lên vẻ bối rối.

Còn Hàn Vân Đình thì càng lúc càng bình tĩnh hơn, anh vẫn gõ tay lên mặt bàn, không chút nao núng nghênh đón ánh nhìn dò xét của Tịch Trạch.

Vài giây sau, Tịch Trạch thở dài, lắc đầu bật cười: "Tôi thật sự không ngờ bệnh rối loạn cảm xúc của anh lại nặng đến mức này! Nói như vậy, anh không còn nhớ gì về cô gái mình từng ra tay giúp đỡ trong một bữa tiệc ở nước ngoài sao?"

Hàn Vân Đình nghe vậy thì lục lại trí nhớ một lúc lâu. Dưới cái nhìn chằm chằm của Tịch Trạch, anh thản nhiên lắc đầu: "Nếu anh nói đã từng thì làm sao mà tôi nhớ được?"

Từ khi còn rất nhỏ, anh đã tham gia vô số bữa tiệc lớn nhỏ rồi!

Đây là sự bất mãn của anh khi ở nhà họ Hàn, đồng thời cũng là cách cha mẹ anh cưỡng ép dạy anh lễ nghi giao tiếp.

Phân tích từ lời nói của Tịch Trạch, anh gần như đã hiểu ra tất cả.

Có lẽ mình đã từng tình cờ giúp một người trong một bữa tiệc nào đó.

Mà trùng hợp đó lại là Lãnh Thư Đồng, cho nên cô ấy nảy sinh tình cảm với anh.

Nhưng, suy cho cùng chuyện này cũng đâu liên quan gì đến anh?!

Điểm đặc trưng của chứng rối loạn cảm xúc là trong mối quan hệ với người khác giới, Hàn Vân Đình đã rút lui ngay từ khi mới nhìn thấy dấu hiệu khác thường.

Sau cuộc gặp, cuối cùng Tịch Trạch phải quay về tay không.

Anh ta nhìn bộ dạng sắt đá của Hàn Vân Đình mà không khỏi thương cảm cho Lãnh Thư Đồng.

Một hậu duệ của tầng lớp quý tộc Anh, cần gì phải làm cho bản thân trở nên hèn mọn như vậy?

Anh ta là đàn ông, có thể nhìn ra Hàn Vân Đình thực sự không có cảm xúc với Lãnh Thư Đồng.

Trước khi ra về, Tịch Trạch đứng ở cửa phòng làm việc, kéo cửa ra rồi lại không nhịn được quay đầu cảnh cáo: "Nếu không có bất kì cảm xúc rung động nào với Đầu Đá, vậy mong anh hãy cắt đứt mọi liên lạc với cô ấy kể từ ngày hôm nay đi."

Vốn tưởng rằng Hàn Vân Đình sẽ từ chối, không ngờ Tịch Trạch lại thấy đối phương gật đầu đồng ý rất quả quyết: "Được."

CHƯƠNG 2019: CÔ ĐÃ CHẠY TỚI RỪNG SÂU NÚI THẲM RỒI SAO?

Tịch Trạch cười khẩy rời khỏi văn phòng.

Còn Hàn Vân Đình thì nhìn cánh cửa gỗ bị đóng mạnh, trong đôi mắt bình tĩnh cũng bắt đầu gợn sóng.

Anh nhớ lại năm hai mươi tuổi, anh cùng ba đến thăm chi nhánh kinh doanh ở Anh.

Khi đó bọn họ ở lại Anh ba ngày, có đến gia đình Field ăn tối, tính đến nay cũng đã hơn mười năm rồi.

Trong trí nhớ của anh chỉ có một ấn tượng mơ hồ, có vẻ như trong bữa tiệc gia đình quý tộc đó, anh đã từng giúp đỡ một cô gái.

Bởi vì cô cũng là người Trung Quốc, nên rất nổi bật giữa vô vàn khuôn mặt người nước ngoài.

Nhưng cụ thể anh đã giúp được gì thì anh thực sự không hề nhớ, thậm chí còn chưa bao giờ tìm hiểu danh tính của cô gái.

Nhớ tới đây, Hàn Vân Đình bất giác day thái dương.

Đó, đây chính là điểm rắc rối của phụ nữ.

Rõ ràng anh chỉ tốt bụng giúp đỡ nhưng cuối cùng lại gây ra bao nhiêu phiền phức.

Dòng đời hỗn loạn khiến anh hình thành bản năng muốn tránh né mọi rắc rối.

Hàn Vân Đình thở dài, móc điện thoại di động từ trong túi ra, gần như không chút do dự xóa hết tất cả phương thức liên lạc của Lãnh Thư Đồng, kể cả WeChat cũng đưa vào danh sách đen.

Sau khi xóa xong, Hàn Vân Đình nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, cuối cùng mím môi, bấm số điện thoại nội bộ, gọi trợ lý đến để thảo luận về các công việc của Tuần lễ thời trang.

Có vẻ như đối với anh, tất cả những điều này chỉ là tiểu tiết không đáng nhắc tới!

***

Tịch Trạch chậm rãi đi ra khỏi văn phòng, vừa mới đứng yên, một chiếc xe sang trọng màu đen đã dừng lại bên cạnh anh ta.

Người tài xế bước xuống xe, lon ton đi vòng qua đầu xe rồi cung kính mở cửa ghế sau: "Mời anh".

Tịch Trạch nghiêng người ngồi vào chỗ, bỏ áo khoác xuống, lấy di động ra gọi cho Lãnh Thư Đồng.

Lần này anh ta quay về Trung Quốc mà không báo trước với Đầu Đá.

Vốn dĩ muốn làm cô ngạc nhiên, nhưng không ngờ điện thoại của cô vẫn luôn trong trạng thái tắt máy.

Bây giờ đã gần mười giờ sáng, cuộc gọi đi cuối cùng cũng vang lên âm báo chờ được trả lời.

Tịch Trạch mím môi thở dài, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng ổn định lại.

"A lô, A Trạch?"

Lãnh Thư Đồng vừa nghe máy, Tịch Trạch nhạy bén nghe thấy âm thanh ồn ào huyên náo từ đầu dây bên kia.

Anh ta nhíu đôi lông mày rậm, mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đang ở đâu đấy?"

Lãnh Thư Đồng im lặng vài giây: "Em đang ở tỉnh Quý Đông..."

"Đi làm gì thế? Có công việc gì ở đó sao?"

Lãnh Thư Đồng nghe ra Tịch Trạch đang không hài lòng, thoáng suy nghĩ rồi hỏi vặn lại: "Sao đột nhiên lại quan tâm em đang ở đâu vậy. Chắc không phải anh về nước rồi đấy chứ?"

Tịch Trạch hừ lạnh một tiếng: "Gửi địa chỉ cho anh, anh đi tìm em!"

Lãnh Thư Đồng lập tức mắt chữ a mồm chữ o!

Anh ấy về thật rồi sao?

Ngay khi Lãnh Thư Đồng còn định hỏi tới, Tịch Trạch đã ngạo nghễ cúp điện thoại và nhắc tài xế: "Ra sân bay."

Tỉnh Quý Đông... chưa nghe bao giờ!

Đến tỉnh Quý Đông sau gần ba tiếng ngồi máy bay, Tịch Trạch nhìn vị trí trên điện thoại, khuôn mặt đẹp trai góc cạnh trở nên u ám.

Tại sao còn phải ngồi xe buýt nữa?

Cô đã chạy tới rừng sâu núi thẳm rồi sao?

Tịch Trạch đầy nghi ngờ, nhưng để có thể nhanh chóng gặp được Lãnh Thư Đồng, anh ta vẫn đi theo tuyến đường cô hướng dẫn, lại đi thêm hai tiếng nữa, cuối cùng cũng đến được vùng núi Bình Túc!

Khung cảnh ở đây đẹp như tranh vẽ!

Tịch Trạch tuy mang khuôn mặt Á Đông nhưng lại là người Anh bản xứ.

Từ nhỏ đã được dạy dỗ trong gia đình quý tộc, hầu hết những gì anh ta nhìn thấy và nghe nói đều là những thứ xa xỉ phẩm cao cấp, hiếm khi có cơ hội tham quan các khu phong cảnh tự nhiên ở Trung Quốc.

CHƯƠNG 2020: BẾN PHÀ NGỘ THẤT Ở VÙNG NÚI BÌNH TÚC!

Vùng núi Bình Túc hiện là cơ sở dự án du lịch trọng điểm xây dựng của tỉnh Quý Đông.

Có lẽ không ai ngờ thôn Bình Túc nằm ở vùng đồi núi xa xôi hiểm trở lại có thể trở thành một danh lam thắng cảnh mang tính biểu tượng ở tỉnh Quý Đông chỉ sau ba năm quy hoạch và xây dựng.

Hơn nữa, điểm du lịch nổi tiếng nhất là... bến phà Ngộ Thất.

Lúc này đã đến gần bốn giờ chiều, Tịch Trạch mặc bộ vest ca rô màu xám phẳng phiu bước xuống xe buýt hòa vào dòng người.

Người tới đây du lịch ăn mặc rất thoải mái, chỉ có Tịch Trạch mặc vest đi giày da, hoàn toàn lạc lõng giữa đám đông xung quanh.

Tịch Trạch cao một mét tám mươi lăm, đứng gần khách du lịch có cảm giác như hạc đứng giữa bầy gà.

Anh ta vừa nhìn xung quanh vừa quan sát địa hình của thôn nhỏ ở phía trước.

Có vẻ như nơi này đã rất lâu đời.

Tại cửa thôn phía trước còn dựng một phiến đá, bên trên viết dòng chữ "Thôn Bình Túc" bằng sơn dầu màu đỏ.

Hướng dẫn viên du lịch bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt giới thiệu câu chuyện ở đây.

Vài năm trước, thôn Bình Túc chỉ là một thôn nhỏ hoang vắng.

Nhưng, nghe nói có một cặp đôi định mệnh đã từng gặp nhau ở đây, hơn nữa còn tạo nên một thiên tình sử vô cùng đẹp đẽ.

Sau đó thì có tin đồn xôn xao về bến phà Ngộ Thất.

Tại một con hẻm được giữ gìn nguyên vẹn ở trong thôn, người ta đồn rằng chỉ cần đôi trai gái yêu nhau thật lòng, ước nguyện trên một viên gạch ốp tường thì cuối cùng sẽ nên duyên vợ chồng.

Dần dần, với lượng khách du lịch ngày càng đông, bến phà Ngộ Thất trở thành thánh địa để các cặp đôi hẹn ước.

Còn có người nói rằng bến phà Ngộ Thất ở vùng núi Bình Túc không chỉ có phong cảnh nên thơ hữu tình, mà còn có sự yên bình có thể cứu rỗi tâm hồn.

Dòng đời xô bô và phức tạp khiến cho ngày càng có nhiều người muốn đến đây để tìm kiếm sự bình yên.

Những câu chuyện này cùng với lời giới thiệu của hướng dẫn viên đã khơi dậy sự hiếu kỳ của du khách, vài cặp trai gái còn háo hức muốn đến con ngõ đó để hẹn ước.

Nhìn thấy cảnh này, Tịch Trạch lại bĩu môi khinh thường.

Không ngờ lại có người tin vào cái lí do mà danh lam thắng cảnh sử dụng để sinh lợi nhuận này.

Tịch Trạch là một người theo chủ nghĩa duy vật và không bao giờ tin vào những cái gọi là truyền thuyết.

Anh ta nhìn quanh quất, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lãnh Thư Đồng đâu.

Không phải nói đang đợi anh ta ở cổng thôn sao?

Tịch Trạch nghiêm mặt, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, vừa định mở khóa thì đã bị vỗ mạnh vào vai: "A Trạch!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tịch Trạch chậm rãi quay lại, nhìn đôi mắt lấp lánh ánh vui của Lãnh Thư Đồng, đưa tay nhéo má cô: "Em gọi anh là gì?"

Lãnh Thư Đồng bị anh véo má, giãy ra không được, đành phải đổi cách xưng hô: "Anh ơi, anh ơi, được chưa, mau buông em ra!"

Tịch Trạch lại nhân cơ hội nhéo hai gò má mềm mại của cô, cười hừ nói: "Thế còn tạm được!"

Họ không phải anh em ruột thịt, nhưng còn thân hơn cả anh em ruột.

Hơn nữa, nửa năm trước, nhà họ Tịch đã nhận Lãnh Thư Đồng là con gái nuôi, trên danh nghĩa hai người thực sự là anh em!

Lúc này, Lãnh Thư Đồng lùi lại, tránh né ngón tay của Tịch Trạch, bất mãn xoa má mình: "Sao anh lại đột ngột tới Trung Quốc? Có vụ án gì sao?"

"Không!" Tịch Trạch nheo mắt nhìn Lãnh Thư Đồng: "Nghe nói có một cô nhóc đáng thương nào đó bị gia đình bắt về quản thúc, sau đó lại trốn nhà đi, cho nên nhân lúc rảnh thì tới thăm!"

Cô nhóc đáng thương Lãnh Thư Đồng: "..."

Cô liếc nhìn Tịch Trạch cười ngượng: "Ngay cả anh cũng biết sao?"

"Nhờ Lãnh Nguyệt Đồng miệng rộng của nhà em, bây giờ hầu như tất cả mọi người đều đã biết chuyện em đào hôn rồi!"

Lãnh Thư Đồng: "..."

Cô xấu hổ quá đi mất thôi!

CHƯƠNG 2021: DẠO NÀY NHIỀU KẺ NGỐC THẬT ĐẤY!

Lúc này, thấy ánh mắt của Lãnh Thư Đồng dần trở nên u ám và lạnh lùng, Tịch Trạch chậc lưỡi đổi chủ đề: "Tại sao đột nhiên em lại chạy tới vùng núi hẻo lánh như thế này? Muốn đi du lịch thì kiếm đại một chỗ cũng tốt hơn nơi này, vừa phải đi máy bay vừa phải ngồi ô tô, em không thấy phiền phức sao?"

Nghe vậy, Lãnh Thư Đông chớp mắt nói: "Trước đây em đã từng tới nơi này một lần rồi, nhưng khi đó chưa xây dựng xong khu du lịch. Trước khi tham gia Tuần lễ thời trang lần này, em muốn thăm lại chốn cũ, tiện thể đi giải sầu luôn."

Một tay đút túi, Tịch Trạch nhìn về phía xa xa theo tầm mắt của Lãnh Thư Đồng: "Thăm lại chốn cũ là giả, anh nghĩ em tới đây để hàn gắn vết thương lòng thì đúng hơn."

"Trời ơi, đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa. Biết anh sắp tới, em còn đặt thêm một phòng cho anh nữa rồi đấy. Nghe nói homestay ở đây rất đặc sắc, chúng ta đi xem thử đi. Gần con hẻm ở trung tâm khu thắng cảnh còn có một ngôi đền tình nhân, nếu may mắn, nói không chừng hôm nay chúng ta còn có thể đi xin một quẻ ấy chứ."

Tịch Trạch không nói không rằng, rõ ràng là không hề hứng thú với những chuyện mê tín dị đoan này.

***

Đúng như lời hướng dẫn viên du lịch nói, thôn Bình Túc sau ba năm đã không còn là sơn thôn hoang vắng năm đó nữa.

Một con đường đá nhỏ chạy dài từ cổng thôn về phía trước, cỏ xanh ở hai bên được cắt tỉa gọn gàng.

Sau vài phút đi bộ, bên một bãi cỏ được rào chắn bảo vệ, có không ít người đang kiễng chân nhìn ngắm xung quanh.

Hướng dẫn viên du lịch cầm micro cao giọng giới thiệu, thêu dệt câu chuyện tình rất đẹp xuất phát từ bãi cỏ này.

Lãnh Thư Đồng lắng nghe một cách chăm chú, bất giác dừng bước.

Có lẽ trong mắt nhiều người, câu chuyện tình yêu ấy chỉ là một cách để tuyên truyền quảng bá.

Nhưng Lãnh Thư Đồng biết rằng đó là một câu chuyện có thật!

Bến phà Ngộ Thất, đây là lần thứ hai cô tới đây.

Trước đây, vào thời gian thiết kế váy cưới cho Tổng Giám đốc Tần và Thập Thất, cô đã ở nơi này mấy ngày.

Khi đó, Tổng Giám đốc Tần vừa tham gia thiết kế váy cưới vừa đốc thúc tiến độ của hạng mục thi công.

Mặc dù có rất nhiều chi tiết cô không rõ ràng lắm nhưng nói gần nói xa cô vẫn nghe ra được tại sao bến phà Ngộ Thất lại tồn tại.

Đây là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.

Lãnh Thư Đồng nhìn bãi cỏ kia, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ và u sầu.

Cô hoàn toàn không phải là một người mê tín, nhưng sau khi nhìn thấy tình yêu của Thập Thất, cô thực sự cảm động.

Quả thực lần này cô đến bến phà Ngộ Thất không phải vì mục đích thăm lại chốn cũ.

Thực ra... Cô muốn đến ngôi đền tình nhân ở gần con hẻm để xin một quẻ.

Vì ngưỡng mộ, cô muốn thăm lại quá khứ của mình, cũng muốn cầu nguyện nhận được sự ưu ái và chỉ dẫn của trời xanh.

Lúc này, Tịch Trạch bắt được nỗi khát khao trong ánh mắt của Lãnh Thư Đồng, khẽ thở dài choàng tay qua vai cô, dẫn cô đi tiếp về phía trước: "Đừng nghe nữa, toàn là chuyện do hướng dẫn viên thêu dệt ra mà thôi, không có giá trị gì hết."

Lãnh Thư Đồng bị anh ta kéo đi, khóe miệng mấp máy, cuối cùng vẫn phải đè nén ý nghĩ giải thích.

Trong chốc lát, cả hai đã đi theo biển chỉ đường và đến con hẻm địa phương được bảo vệ ở trong thôn.

Sau sự mài mòn của sương gió thời gian, cả con hẻm chìm trong sự cổ kính.

Con đường được bao quanh bởi những cột đá cẩm thạch, mơ hồ có thể nhận ra thôn Bình Túc năm đó cũ nát và lạc hậu như thế nào.

Phía trước con hẻm chật kín người.

Hầu hết du khách đều dừng chân trước những viên gạch ốp tường gần con hẻm, tranh nhau cầu nguyện và chụp ảnh giữa những cột đá cẩm thạch.

Lãnh Thư Đồng thử vài lần mà vẫn không thế chen vào được, cuối cùng đành phải hậm hực bỏ cuộc.

"Dạo này nhiều kẻ ngốc thật đấy!"

Tịch Trạch đột nhiên thốt ra một câu mỉa mai, xì mũi coi thường cảnh tượng trước mắt.

Nếu tất cả mọi người trên thế giới đều tin vào truyền thuyết bến phà Ngộ Thất, vậy thì đã không có ai chia tay, ly hôn rồi.

CHƯƠNG 2022: ĐÂY LÀ KHU DU LỊCH, LẤY ĐÂU RA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI?

Lãnh Thư Đồng không đồng ý huých cùi chỏ vào anh ta: "Anh đừng có nói linh tinh!"

Tịch Trạch không phục, đưa mắt nhìn xung quanh, lập tức phát hiện ra có không ít du khách đang trừng mắt nhìn mình.

Anh ta nhướng chân mày một cách kiêu ngạo, ra vẻ đầy khiêu khích.

Thấy thế, Lãnh Thư Đồng không dám ở lại lâu, kéo anh ra khỏi đám đông.

"Được rồi được rồi, chúng ta tới homestay trước đi!"

Lãnh Thư Đồng kéo khuỷu tay, cưỡng ép lôi anh ta đi, dù vậy, những ánh mắt ở phía sau vẫn như kim chích vào lưng anh ta.

Đúng là một thằng cha gây mất hứng!

Rời khỏi con hẻm đông đúc, những công trình xung quanh không còn là làng mạc cố xưa nữa.

Vùng đất trung du rộng lớn đầy sức sống và các ruộng bậc thang ở phía xa xa, vừa giữ gìn phong thổ hữu tình ban đầu, vừa phát triển cảnh quan mới hiện đại.

Lãnh Thư Đồng vừa đi vừa ngắm cảnh, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh liên tục.

Mỗi khung hình mỗi bức ảnh đều có đầy đủ cảnh đẹp của núi và sông.

Đi được nửa chặng đường, Tịch Trạch bước đến chòi nghỉ dựng bằng cẩm thạch trắng để nghỉ chân.

Anh ta ngồi trên lan can đá, quan sát Lãnh Thư Đồng, ngờ vực hỏi cô: "Hành lí của em đâu?"

Lãnh Thư Đồng vẫn đang chụp ảnh, lãng đãng trả lời: "Giao cho sảnh tiếp tân ở cửa thôn rồi. Buỗi tối chúng ta ở homestay, khu nghỉ dưỡng sẽ sắp xếp người phụ trách chuyển hành lí lên phòng."

Tịch Trạch nhếch môi: "Phục vụ cũng không tệ!"

"Đi thôi, còn có mười phút nữa là tới homestay rồi. Em đã đặt bữa tối, lát nữa đợi du khách rời khỏi khu thắng cảnh, chúng ta sẽ lại ra ngoài đi dạo."

Vì bọn họ đã chọn homestay trong khu thắng cảnh nên sau khi khu du lịch đóng cửa, họ vẫn có thể đi dạo ngắm cảnh ở đây.

Nhà nghỉ Ngộ Thất nằm ở giữa khe núi tận cùng bên trong khu thắng cảnh.

Nhà nghỉ có tổng cộng bảy mươi phòng, hầu như ngày nào cũng kín.

Nghe nói có người không ngại đợi hơn nửa tháng để đặt trước phòng ở nhà nghỉ Ngộ Thất.

Mặc dù nhà nghỉ xây dựng theo ý tưởng homestay, nhưng trên thực tế, toàn bộ khu thắng cảnh đều do nhà họ Tần nắm cổ phần, kể cả nhân viên phục vụ cũng là do nhà họ Tần tuyển dụng.

Sau khi Lãnh Thư Đồng làm xong thủ tục, Tịch Trạch kéo cô đi thẳng lên phòng.

Phòng của hai người bên cạnh nhau, đều là phòng giường lớn tiêu chuẩn.

Vào khu vực phòng dành cho khách, Tịch Trạch rất tự nhiên theo Lãnh Thư Đồng về phòng của cô, vừa vào cửa đã không nói không rằng nằm ngửa trên giường, không hề có hình tượng quý tộc chút nào.

"Này, phòng của anh ở bên cạnh cơ mà!"

Tịch Trạch uể oải dựa vào đầu giường liếc cô: "Ở đây có trung tâm thương mại không?"

Chân anh ta sắp gãy rồi!

Đi bộ một mạch từ cổng thôn vào, đường đi toàn lát sỏi đá, thậm chí còn có rất nhiều cầu treo, đến cả một cái cáp treo cũng không có, anh ta đi giày da suốt chặng đường nên rất khó chịu!

Lúc này, Lãnh Thư Đồng nhìn anh ta một cách kì lạ, tiện tay cởi áo khoác ra: "Đây là khu du lịch, lấy đâu ra trung tâm thương mại?"

Tịch Trạch nhíu mày: "Anh không mang theo quần áo mà đi thẳng tới đây."

Lãnh Thư Đồng liếc xéo đôi giày da và chiếc quần Âu của anh, mím môi trêu chọc: "Đáng đời, yên phận làm luật sư thì không chịu, lại cứ phải ăn mặc như thế này theo em đến khu du lịch, đúng là tự mua dây buộc mình!"

"Lãnh Đầu Đá!" Tịch Trạch nheo mắt một cách nguy hiểm, gọi thẳng biệt hiệu của cô: "Em có trách nhiệm tìm quần áo cho anh, nếu không... em biết hậu quả rồi đấy!"

Một lời đe dọa trắng trợn!

Lãnh Thư Đồng thở dài bất lực, vươn vai, xoay người bước ra ngoài cửa.

"Em đi đâu thế?"

"Đi tìm quần áo cho anh còn gì nữa!" Lãnh Thư Đồng quay đầu lại lườm anh ta rồi bỏ đi.

Từ nhỏ đến lớn, người ngoài đều nói Tịch Trạch có phong cách quý tộc tiêu chuẩn, chỉ có cô mới biết tất cả đều là giả. Cái tên này chỉ nghiêm túc trước mặt người ngoài, còn bản chất thì vừa lười biếng vừa già mồm.

Lãnh Thư Đồng đến sảnh, sau khi hỏi quầy lễ tân thì biết được có một cửa hàng quần áo ở gần ngôi đền tình nhân.

CHƯƠNG 2023: NHÀ TÔI LÀM GÌ CÓ NGÔI ĐỀN NÀO!

Lãnh Thư Đồng đi ra ngoài theo tuyến đường nhân viên lễ tân gợi ý, chẳng bao lâu đã đến gần cửa hàng.

Cô mua hai bộ quần áo thể thao bình thường và giày thể thao cho Tịch Trạch, khi định quay về theo đường cũ thì cờ nhìn thấy mái đền màu vàng của ngôi đền tình nhân.

Ma xui quỷ khiến, Lãnh Thư Đồng đi về phía ngôi đền tình nhân.

Mấy phút sau, cô đứng trước cây nguyện ước treo đầy thẻ tình nhân, ngửa đầu nhìn sợi dây đỏ trên đầu cành, ngập ngừng mãi rồi cuối cùng cũng bước qua ngưỡng cửa đền.

Lúc này, trong đền có rất nhiều người.

Có rất nhiều cặp đôi đang đứng trong đại điện, ngoài tế bái Nguyệt Lão ra thì còn đứng đợi xin quẻ.

Lãnh Thư Đồng nhìn dòng người xếp hàng dài từ ngoài cửa, thoáng suy nghĩ một chút rồi đứng vào cuối hàng, chờ đợi đến cả bốn mươi phút.

Khi đến lượt cô, hoàng hôn đã buông xuống nơi cuối chân trời, ánh chiều tà báo hiệu màn đêm sắp đến.

Lãnh Thư Đồng cảm thấy may mắn, vì cô là người xin quẻ cuối cùng trong ngày hôm nay.

Nơi xin quẻ là gác xin quẻ ở sảnh trong của ngôi đền.

Sư phụ đọc quẻ ngồi đối diện với cô qua một tấm rèm ngăn cách.

"Xin nữ thí chủ hãy chắp tay lại, gạt bỏ tạp niệm, thành kính cầu nguyện rồi lắc ống xin quẻ là được."

Lãnh Thư Đồng làm theo từng bước một.

Khi cô lắc ống xin quẻ, theo quẻ gỗ rơi xuống, cô cũng căng thẳng theo.

Sư phụ thò tay ra từ sau tấm rèm, ra hiệu cho cô đưa quẻ gỗ cho mình.

Lãnh Thư Đồng đã tận mắt nhìn thấy trên đỉnh quẻ gỗ ghi dòng chữ trung thượng.

Hóa ra... cô vẫn chưa đủ may mắn, không thể xin được quẻ thượng thượng.

Quẻ viết: Ước hẹn với ta ở đất Tang Trung, đón ta ở đất Thượng Cung, rồi đưa ta ở đất Kỳ Thượng.

Lãnh Thư Đông nín thở ngồi chờ giải nghĩa quẻ.

Sau khoảng vài phút, sư phụ đọc quẻ đưa ra một mảnh giấy Tuyên*, bên trên có viết một câu chữ khải ngay ngắn: Thành tâm thành ý, tình cảm bền chặt, trong lòng không vui, cưỡng cầu cũng vô dụng.

*Một loại giấy mềm và mịn dùng đế viết và vẽ ở Trung Quốc.

"Nữ thí chủ, quẻ đã giải xong rồi, xin hãy trở về đi."

Lãnh Thư Đồng nói cảm ơn rồi cầm tờ giấy
Tuyên, thẫn thờ bước từng bước ra khỏi ngôi đền.

Ánh mắt cô vẫn luôn dán chặt vào câu cuối cùng trên tờ giấy Tuyên: Trong lòng không vui, cưỡng cầu cũng vô dụng.

Đây là ý của ông trời sao? Ông Trời muốn nói với cô rằng đừng cưỡng cầu nữa...

Mọi niềm tin của Lãnh Thư Đồng gần như sụp đổ.

Vì tin chắc rằng ngôi đền tình nhân rất linh thiêng nên mới đánh liều tới xin quẻ, thế mà cuối cùng lại xin được quẻ gần giống với hoàn cảnh hiện tại của cô.

Hàn Vân Đình là chỗ dựa tình cảm của cô, dường như... cũng là sự cố chấp của cô.

Linh nghiệm không? Thật sự linh nghiệm!

Lãnh Thư Đồng đờ đẫn trở lại homestay, mở cửa phòng ra thì thấy Tịch Trạch đã ngủ trên giường của mình.

Cô lặng lẽ đặt chiếc túi xuống, quay người đi ra.

Trên ban công ngắm cảnh trước cửa nhà nghỉ, Lãnh Thư Đồng ngồi một mình dưới tán ô che nắng, mảnh giấy Tuyên trên tay đã bị vò nát, nhưng cô vẫn không chịu đặt xuống.

Rất lâu sau, cho đến khi ánh hoàng hôn cuối cùng chìm xuống núi, cô mới dùng điện thoại di động chụp một bức ảnh, mở WeChat, gửi cho Nghiên Thời Thất.

Cô còn kèm theo một câu: Thập Thất, có lẽ tôi nên... từ bỏ rồi!

WeChat được gửi đi, Nghiên Thời Thất đã nhanh chóng phản hồi.

[Thập Thất]: Ý cô là sao?

[Stone]: Bản dịch quẻ linh của đền tình nhân.

[Thập Thất]: Thư Đồng, đừng có tin mấy cái trò xin quẻ ở chùa chiền, không chính xác đâu.

Lãnh Thư Đồng nhìn tin nhắn Thập Thất gửi đến, không khỏi bật cười.

[Stone]: Đền nhà mình mà cô cũng nói vậy được sao?

Mấy giây sau, Nghiên Thời Thất gửi tới mấy dấu chấm hỏi.

[Thập Thất]: Nhà tôi làm gì có ngôi đền nào? [Sợ hãi]

CHƯƠNG 2024: NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA BẾN PHÀ NGỘ THẤT CHỈ CÓ THỂ LÀ TIỂU THẤT CỦA ANH!

Lãnh Thư Đồng nghi ngờ suy nghĩ một lát, sau đó gửi toàn bộ số ảnh chụp buổi chiều hôm nay cho Nghiên Thời Thất.

[Stone]: Bến phà Ngộ Thất không phải của nhà cô sao?

[Stone]: Tôi xin quẻ ở đền tình nhân của bến phà Ngộ Thất, mọi người đều nói nơi này rất linh.

Tin được gửi đi, nhưng mãi không thấy Nghiên Thời Thất trả lời.

Lúc này, ở Đế Kinh, Nghiên Thời Thất nhìn rất kỹ những bức ảnh mà Lãnh Thư Đồng gửi tới, vẻ mặt chuyển từ ngờ vực đến khó tin, cảm xúc phức tạp bủa vây tâm trí cô.

Bến phà Ngộ Thất...

Cô chưa từng nghe đến cái tên này, nhưng nhìn từ các bức ảnh, cô biết nơi này, đó là thôn Bình Túc.

Nghiên Thời Thất ngồi trước vườn hoa anh đào trong khu gia đình quân nhân ở Tây Sơn Đế Kinh, cầm điện thoại di động nhìn đi nhìn lại.

Không lâu sau, cô lại vội vàng mở công cụ tìm kiếm những thông tin liên quan tới bến phà Ngộ Thất.

Dưới gốc hoa anh đào ở phía trước, có hai tiếng bước chân từ xa đến gần.

Tần Bách Duật và Lôi Duệ Tu đang sánh vai nhau bước tới.

Lôi Duệ Tu nhìn quanh, thấy bóng Ôn Tranh qua khung cửa sổ sát sàn của biệt thự.

Anh mỉm cười đi thẳng vào biệt thự.

Còn Tần Bách Duật thì thả chậm bước chân vòng ra phía sau chiếc ghế treo Nghiên Thời Thất đang ngồi, hai tay giữ lấy sợi dây, lắc lắc: "Đang ngắm bến phà Ngộ Thất sao?"

Ánh mắt anh lướt qua vai Nghiên Thời Thất, nhìn thẳng vào màn hình điện thoại di động của cô.

Nghiên Thời Thất chậm rãi ngẩng đầu lên, quay người nhìn Tần Bách Duật phía sau, giơ màn hình điện thoại ra trước mặt anh: "Là tên do anh đặt sao?"

"Ừa, thích không?"

Tần Bách Duật cúi người lắc dây treo, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy vẻ dịu dàng.

Nghiên Thời Thất chun mũi, giận dỗi nói: "Đương nhiên là thích rồi, nơi này đã hoạt động được ba tháng, sao anh không nói cho em biết?"

Tần Bách Duật vuốt ve mái tóc dài phía sau lưng cô, cười hỏi: "Muốn đi à?"

"Ừ, muốn! Thư Đồng đang ở bến phà Ngộ Thất, nhờ cô ấy gửi ảnh đến em mới biết nơi này đã được đầu tư đấy!"

Trước đây anh Tư từng nói Tần thị đã giành được quyền phát triển khu vực vùng núi Bình Túc, chỉ là không ngờ bến phà Ngộ Thất lại được xây dựng nhanh như vậy.

Nghe vậy, Tần Bách Duật vòng qua chiếc ghế treo, ngồi xuống bên cạnh Nghiên Thời Thất, choàng một tay quanh vai cô: "Cô ấy có đi xin quẻ không?"

Nghiên Thời Thất nhanh chóng đưa cho anh xem bức ảnh giải nghĩa quẻ trong WeChat: "Đúng là đã đi xin quẻ rồi, anh biết chuyện cô ấy đến bến phà Ngộ Thất sao?"

Tần Bách Duật lướt qua màn hình, gật đầu đáp lại: "Tối hôm qua cô ấy có gọi cho anh."

Nếu không, Lãnh Thư Đồng nào đã đặt được phòng ở nhà nghỉ Ngộ Thất dễ dàng như vậy.

Lúc này, Nghiên Thời Thất càng ngờ vực hơn. Cô nhéo tai anh, xẵng giọng: "Ngay cả Thư Đồng cũng biết bến phà Ngộ Thất, nhưng chính chủ là em đây thì lại không biết gì, nghe có vô lí không?"

Tần Bách Duật nghiêm túc nhìn vẻ mặt ai oán của cô, không nhịn được cong môi kéo cô vào lòng, ngoan ngoãn đáp: "Đúng là vô lí, hay là sau khi sinh Mộ Thất, chúng ta đến đó chơi nhé!"

Nghiên Thời Thất hừ khẽ một tiếng: "Vậy cũng được! Có phim quảng cáo gì không? Em muốn xem!"

"Có, lát nữa anh bảo Trác Hàn gửi cho em! Bến phà Ngộ Thất vẫn đang đợi em làm người đại diện đấy."

Tần Bách Duật vừa nói vừa vuốt sống mũi của Nghiên Thời Thất.

Không phải anh cố tình giấu giếm, mà anh vốn coi đó như một món quà đặc biệt, đến đúng thời điểm sẽ tặng cho cô.

Nhưng nếu Lãnh Thư Đồng đã làm lộ ra rồi thì cũng không cần phải giấu giếm nữa.

Người đại diện của bến phà Ngộ Thất chỉ có thể là Tiểu Thất của anh!

***

Thôn Bình Túc về đêm không có sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, yên bình và tĩnh lặng với những vì sao sáng.

Sau bữa tối, Lãnh Thư Đồng và Tịch Trạch ngồi ngoài ban công, cô ngửa đầu nhìn bầu trời, khẽ thở dài: "Anh, sau khi trở về Anh, hay là em cứ nghe theo sự sắp đặt của gia đình, thay Lãnh Nguyệt Đông kết hôn, anh thấy thế nào?"

CHƯƠNG 2025: CON RIÊNG KHÔNG CÓ
QUYỀN LỰA CHỌN

Tịch Trạch cúi đầu vuốt ve chiếc đồng hồ quả quýt, nghe thấy ý định của cô thì nhướng mày: "Cam lòng sao?"

Ba từ đơn giản khiến Lãnh Thư Đồng chìm vào im lặng.

Sau một hồi lâu, cô thở dài một tiếng buồn bã, cười tự giễu: "Cho dù em không cam lòng thì còn cách gì nữa?"

Bọn họ đều biết ẩn ý trong lời nói của đối phương.

Tịch Trạch xoay người trên chiếc ghế gỗ để nhìn cô, dời ly cà phê trước bàn sang một bên: "Có lẽ anh vẫn chưa nói cho em biết, trước khi đến thôn Bình Túc, anh đã đến gặp Hàn Vân Đình."

Lãnh Thư Đồng chợt liếc xéo anh: "Anh tới gặp anh ấy làm gì?"

"Tìm hiểu tình hình!" Tịch Trạch vô tư đón nhận ánh mắt cô: "Anh chỉ muốn xem thử người đàn ông trong lòng em bao năm qua rốt cuộc có gì tốt!"

Dứt lời, Tịch Trạch đặt cùi chỏ lên bàn gõ nhẹ: "Năm đó, khi gặp anh ta, em mới mười sáu tuổi, bây giờ em đã hai mươi tám tuổi rồi! Cho dù anh ta đã giúp em thì em cũng đâu cần thiết phải giữ khư khư chấp niệm lâu như vậy?"

Tịch Trạch hiểu rõ mọi chuyện về Lãnh Thư Đồng, nhưng không thể đồng tình với tình yêu cô dành cho Hàn Vân Đình.

Nói trắng ra, anh cảm thấy Đầu Đá hoàn toàn đang tự tưởng tượng, chỉ là tình cảm đơn phương.

Lúc này, Lãnh Thư Đồng mới hít một hơi, ánh mắt u ám đi rất nhiều: "Cần thiết không ư? Trong bữa tiệc đó, nếu anh ấy không giúp em, có lẽ em đã bị gia tộc Field tống cổ ra ngoài rồi."

Tịch Trạch liếc nhìn cô, lắc đầu bất lực: "Vậy thì em hoàn toàn có thể coi anh ta như một ân nhân, tìm cơ hội để trả ơn là được rồi, sao đến mức phải thích anh ta? Hẳn là em biết rõ hơn anh, trong giới quý tộc ở Anh đâu thiếu đàn ông muốn kết hôn với em!"

Điểm này thì không có gì để nghi ngờ!

Gia đình Tịch Trạch và gia tộc Field cũng xem như là có quan hệ nhiều đời.

Tốt xấu gì cũng là con cháu của gia tộc Field, chỉ cần cô muốn thì hoàn toàn có thể tìm được một quý ông tốt hơn để kết hôn.

Nếu không phải vì cô ôm mộng tương tư với Hàn Vân Đình thì chuyện hôn nhân đã không kéo dài đến ngày hôm nay, ngược lại còn bị mắc bẫy Lãnh Nguyệt Đồng!

Lúc này, Lãnh Thư Đồng cười nhạt nhìn Tịch Trạch, mắt ánh lên vẻ giễu cợt: "Quả thật có rất nhiều người muốn kết hôn với em, nhưng bọn họ chỉ dòm ngó danh tiếng và mối quan hệ do dòng họ Field mang lại. Anh biết đấy, không ai trong gia tộc Field thừa nhận thân phận của em. Lãnh Nguyệt Đồng nói một câu rất đúng, con riêng không có quyền lựa chọn."

Tịch Trạch khẽ chửi thề một câu, vươn tay qua bàn nhéo má Lãnh Thư Đồng: "Đừng nói đến con riêng con chung gì nữa, em là cô Hai danh chính ngôn thuận của dòng họ Field!"

Thấy Tịch Trạch bảo vệ mình như vậy, trái tim Lãnh Thư Đồng ấm áp dần lên, cô chỉ vào má mình: "Vậy thì anh tự nhìn đi, khuôn mặt này của em có điểm nào giống con lai không? Năm đó ba đưa em về Anh, mọi người nhìn thấy em đều khinh bỉ và ghê tởm. Cho dù mẹ em là người Trung Quốc thì ít nhiều gì em cũng nên có nét lai châu Âu chứ, nhưng anh thấy đấy, khuôn mặt của em rõ ràng là một khuôn mặt thuần Á Đông."

Nghe vậy, Tịch Trạch đưa đôi mắt sâu xa nhìn hai má Lãnh Thư Đồng, sau một lúc thì mím môi lắc đầu nói: "Chỉ nói về ngoại hình cũng không kết luận được điều gì. Một Viện nghiên cứu của Anh đã thực hiện một nghiên cứu, nhiều trẻ em lai Âu - Á sẽ có những đặc điểm châu Á đặc biệt rõ ràng. Xét trên phương diện di truyền, chỉ có thể chứng tỏ em được thừa hưởng gen của mẹ, nhưng không thể phủ nhận việc em là con cháu của dòng họ Field! Cha em, ông Field, đã nắm giữ dòng họ nhiều năm như vậy, nếu không điều tra trước thì ông ấy sẽ không dễ dàng đưa em về. Ngoài ra, mắt em có màu nâu nhạt, giống hệt như của ông ấy."

CHƯƠNG 2026: YÊU THẦM THẾ NÀY QUÁ ẤU TRĨ

Những lời Tịch Trạch nói vô hình chung làm Lãnh Thư Đồng cảm nhận được sự ấm áp đầy thiện ý.

Năm xưa ở trang viên Field, cô từng bị vô số người công kích vì ngoại hình của mình.

Cả người giúp việc của gia tộc cũng hất cao mũi, cảm giác vượt trội hơn người do huyết thống quý tộc mang lại làm Lãnh Thư Đồng với khuôn mặt châu Á trở thành kẻ khác loài trong mắt họ.

Lãnh Thư Đồng nhớ lại sự bất công và tẩy chay từng gặp phải trong gia tộc những năm qua. Rất nhiều hình ảnh đến cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, "Đừng nói đến những chuyện này nữa, dù sao em cũng quen rồi. Anh nói anh gặp được Hàn Vân Đình, vậy... các anh đã nói gì với nhau vậy?"

Tịch Trạch thoáng thất thần, im lặng giây lát rồi quyết định nói đúng sự thật, "Anh nói với anh ta về chuyện của em. Nếu em không dám mở lời thì anh đành tiền trảm hậu tấu, giúp em thăm dò thử!"

Ngón tay của Lãnh Thư Đồng cuộn lại, "Anh ấy... nói thế nào?"

"Nguyên văn lời anh ta nói, việc em thích chẳng liên quan gì đến anh ta, anh cảm nhận được hình như anh ta xem em là một rắc rối."

Tim Lãnh Thư Đồng như bị ai đó giáng một cú thật mạnh.

Đúng là Hàn Vân Đình mà cô biết, tự phụ, lạnh lùng, không nể nang ai.

Tịch Trạch nhìn vẻ mặt của Lãnh Thư Đồng không chớp mắt, ngẫm nghĩ lại nói tiếp: "Trước khi rời đi, anh đã cảnh cáo anh ta, nếu anh ta không có ý gì với em thì đừng liên lạc với em nữa."

"Anh nói vậy thật ư?" Lãnh Thư Đồng lộ vẻ hoài nghi, cắn khóe môi nhìn anh ta không mấy hài lòng.

Tịch Trạch bật cười nói: "Không thì sao? Lãnh Thư Đồng, em đã hai mươi tám tuổi rồi, không phải mười tám. Cuộc sống tươi đẹp của em vừa mới bắt đầu, xuất thân cao quý, năng lực xuất sắc, chuyện yêu thầm thế này không hợp với em, cần gì phải làm mình khốn khổ và hèn mọn như vậy."

"Nếu em thật sự yêu thích thì cứ để cho anh ta biết, dù sao cũng tốt hơn một mình em tự biên tự diễn toàn bộ quá trình!"

Lãnh Thư Đồng không nói gì nữa!

Tâm tư mãi không dám đối mặt bị Tịch Trạch vạch trần, cô cảm thấy mình như không có chỗ dung thân.

Gió đêm thoảng qua bên tai, Tịch Trạch nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ bỏ túi, "Đừng cho rằng anh lo chuyện bao đồng. Anh không muốn nhìn em tự chuốc lấy nhục trước mặt anh ta mà thôi. Tốt nhất em đừng ôm hi vọng anh ta sẽ nhìn thấy điểm tốt của em!"

"Chắc chắn em không thể ngờ, khi anh bảo anh ta đừng liên lạc với em nữa, anh ta không chần chừ chút nào đã nhận lời ngay! Đá Nhỏ à, thích một người đàn ông không có trái tim, em và anh ta đã định sẵn sẽ không có kết quả!"

Dứt lời, Tịch Trạnh nhìn Lãnh Thư Đồng đăm đăm rồi đẩy ghế ra đứng dậy quay về homestay.

Là bạn bè, là anh trai, việc anh ta có thể làm là kéo cô ra khỏi vũng lầy nhân lúc còn kịp.

Hàn Vân Đình hiển nhiên không phải một người bạn đời tốt!

Dù bạn bỏ ra bao nhiêu tâm tư vì anh ta, với anh ta mà nói đều chẳng liên quan gì.

Tịch Trạch cũng không biết Lãnh Thư Đồng đã thích Hàn Vân Đình như thế nào.

Có lẽ năm xưa một ánh mắt nhìn đã khắc mãi trong tim.

Nên về sau, thi thoảng nhớ đến anh ta rồi xem đó là sự cứu rỗi cho số phận của mình.

Yêu thầm như vậy, ngoại trừ cảm chỉ có thể cảm động chính mình thì chẳng có ý nghĩa gì với người khác cả!

***

Sau khi Tịch Trạch rời đi, Lãnh Thư Đồng lại nhìn về phía màn đêm. Mặt cô nóng bừng, vừa lúng túng vừa xấu hổ.

Tịch Trạch mang tuổi tác ra để nhắc nhở cô đâu là đúng đâu là sai, vô hình trung làm Lãnh Thư Đồng cảm thấy, cách làm của mình ấu trĩ nực cười đến nhường nào.

Một lúc sau, Lãnh Thư Đồng nén tất cả tâm sự xuống, mở giao diện WeChat, tìm khung thoại trò chuyện của Hàn Vân Đình.

Cô nghĩ, cho dù thế nào cũng nên cho anh một lời giải thích, về Tịch Trạch, cũng như về bản thân.

Cô mất mười phút để soạn thảo tin nhăn, kiểm tra nhiều lần mới ấn phím gửi đi.

Nhưng rồi, trên khung thoại không xuất hiện tin nhắn trả lời mà cô mong muốn.

Một dấu chấm than màu đỏ nhức mắt như một bạt tai giáng thẳng xuống mặt cô không hề nể nang.

CHƯƠNG 2027: VẪN NÊN THÔI THÌ HƠN!

Lãnh Thư Đồng ngơ ngác nhìn khung thoại đã bị chặn, hồi lâu sau mới thoát khỏi giao diện WeChat, nhắm mắt đỡ trán cảm nhận nỗi buồn khi bị xem thường.

Chỉ trách cô quá thiếu quyết đoán, trong mấy năm tiếp xúc với nhau đều không dám thổ lộ tâm tình với anh.

Bây giờ, khó khăn lắm cô mới có ý định thẳng thắn tỏ bày lại không còn cơ hội nữa!

Nếu được làm lại một lần, cô muốn đích thân yêu cầu anh cho mình một kết quả rõ ràng!

Vậy, có nên để bản thân tiếp tục hèn mọn nữa không?

Lãnh Thư Đồng nghĩ, vẫn nên thôi thì hơn!

Đã đến bước đường này, những gì cô muốn biết, Tịch Trạch đã dùng cách riêng của mình để thăm dò.

Giống như câu nói được viết trên giấy kia, hai trái tim không chung nhịp đập, cưỡng cầu cũng vô ích.

Hai ngày sau, Lãnh Thư Đồng và Tịch Trạch cùng nhau rời khỏi thôn Bình Túc.

Họ không ngừng nghỉ, xuất phát từ tỉnh Quý Đông đến thẳng Paris, Pháp.

Cuộc tình đơn phương không có kết quả này của Lãnh Thư Đồng xem như đã chấm hết.

Cô về đến Paris tức tốc tập trung hết mình vào công tác chuẩn bị cho Tuần lễ thời trang, mọi chi tiết đều đích thân lo liệu, không cho mình bất cứ thời gian nhàn rỗi nào!

Vì cô sợ, chỉ cần dừng lại, bản thân sẽ nhớ đến dấu chấm than màu đỏ trong khung thoại WeChat kia.

Cả một câu trao đổi cơ bản nhất anh cũng không nói đã kéo thẳng cô vào danh sách đen, đủ để chứng minh trái tim của anh vừa lạnh lùng vừa cứng rắn.

Hơn một tuần sau, đầu tháng năm, Tuần lễ thời trang Paris bắt đầu.

Lãnh Thư Đồng đưa mẫu váy cưới mới nhất mình thiết kế lên sàn diễn.

Ý tưởng thiết kế của váy cưới RS rất phù hợp với sự thuần khiết hoàn hảo mà phái nữ thời nay hướng đến.

Dù là phong cách váy cưới hay tạo hình tổng thể đều làm cho các cô gái say đắm.

Hôm nay, buổi trình diễn đầu tiên của váy cưới RS kết thúc, Lãnh Thư Đồng đang chỉnh lại trang phục, vô tình nhìn sau hậu trường người qua kẻ lại thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Hàn Vân Đình.

Anh vẫn rất nổi bật, toát ra khí chất cao quý hơn người dù đứng giữa một nhóm người mẫu.

Lãnh Thư Đồng nhìn anh từ xa trong giây lát rồi rủ mắt, ung dung tiếp tục chỉnh lại váy cưới.

Cô không bước qua chào hỏi mà vội vàng dặn dò trợ lý vài câu rồi rời khỏi hậu trường.

Lúc này Hàn Vân Đình ngẩng đầu lên khỏi bảng lịch trình, nhìn xung quanh với vẻ mặt phức tạp.

Vừa rồi anh đã nhìn thấy Lãnh Thư Đồng.

Ánh mắt nóng bỏng của cô muốn ngó lơ cũng rất khó.

Vốn tưởng cô sẽ qua chào hỏi, Hàn Vân Đình còn đang suy nghĩ phải nói chuyện với cô như thế nào.

Kết quả...

Đã mấy phút trôi qua, Lãnh Thư Đồng không những không đến mà cả bóng dáng cũng biệt tăm giữa hậu trường tấp nập.

Nét mặt Hàn Vân Đình đầy vẻ phức tạp, anh cảm thấy hơi là lạ.

Hôm đó, sau khi Tịch Trạch thẳng thắn nói ra tình cảm của Lãnh Thư Đồng cho anh biết, anh đã nhớ kĩ lại, hình như từ khi họ quen biết nhau, trong tất cả mọi lần cô đều là người chủ động qua bắt chuyện.

Tuy anh vẫn không tin lắm chuyện Lãnh Thư Đồng thích mình suốt bảy năm, nhưng tất thảy hình ảnh trong quá khứ đều là minh chứng rõ ràng.

Hàn Vân Đình nhìn xung quanh tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng không gặt hái được gì.

Cánh môi mỏng của anh mím lại, có chút như vừa trút được gánh nặng, lại thoáng qua chút thất vọng.

Có lẽ ấn tượng trong quá khứ đã làm anh quen với hình thức chung dụng này. Trạng thái vốn có nay bỗng nhiên bị phá vỡ, nên trong phút chốc chưa thể chấp nhận được.

Hàn Vân Đình cau mày, cúi đầu tiếp tục kiểm tra chi tiết trong bảng lịch trình, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi hụt hẫng.

Cảm giác này quá xa lạ, không biết bắt đầu từ đâu.

***

Đêm đó, lễ khai mạc tuần lễ thời trang kết thúc, Hàn Vân Đình và trợ lý đến nhà hàng Âu gần sông Seine.

Sau khi ngồi xuống, anh gọi một ly rượu vang. Khi đang xem thực đơn thì một đôi nam nữ từ ngoài cửa đi vào.

CHƯƠNG 2028: NHÌN EM GIỐNG ĐANG ĐÙA VỚI ANH KHÔNG?

Bầu không khí trong nhà hàng Âu vốn yên tĩnh tao nhã.

Vị trí của Hàn Vân Đình ngồi cách lối vào không xa, chỉ cần hơi ngẩng đầu là thấy được người phía trước ngay.

Tình cờ gặp lại trong nhà hàng bên bờ sông Seine lãng mạn, sự điềm tĩnh của Hàn Vân Đình dần nảy sinh chút khác thường.

Cứ nghĩ cô không còn bám riết không tha nữa, nào ngờ... bây giờ đã gặp lại rồi.

Hàn Vân Đình tự phụ cho rằng, cuộc gặp tình cờ tại nhà hàng là do cô cố ý sắp đặt.

Tâm tư của phụ nữ, đã vờ vịt lại còn vụng về.

Tuy không tiếp xúc với anh lúc ở hậu trường sân khấu, nhưng cô cũng không từ bỏ cơ hội tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ này.

Cùng lúc đó, hai người đang đi từ ngoài cửa vào là Lãnh Thư Đồng và Tịch Trạch.

Họ không nhìn thấy Hàn Vân Đình, được nhân viên phục vụ dẫn đến một bàn hình vòng cung kín đáo. Sau khi ngồi xuống, hai người bắt đầu trò chuyện rôm rả.

Hàn Vân Đình ngồi phía sau chếch về bên trái của họ, nhìn Lãnh Thư Đồng ở khoảng cách không quá xa, cánh môi mỏng nhếch nhẹ, nở nụ cười tự cho rằng mình đã nhìn thấu rồi.

Thấy chưa!

Phụ nữ luôn rắc rối thế đấy, tâm tư và thủ đoạn nhiều vô số kể, khiến người ta thật khó chịu.

Hàn Vân Đình nhìn chằm chằm cô một lúc rồi giả vờ tập trung xem thực đơn.

Anh muốn xem thử, Lãnh Thư Đồng có thể giả vờ đến khi nào!

Hàn Vân Đình ở bên này tự mình tưởng tượng vô cùng phong phú, còn Lãnh Thư Đồng đang lơ đễnh uống nước, chưa nuốt xuống đã nghe Tịch Trạch nhẹ giọng nhắc nhở: "Trùng hợp thật, Hàn Vân Đình cũng đang ở đây!"

Lãnh Thư Đồng giật mình, bị sặc vì ngụm nước chanh trong miệng.

Cô vội che miệng nén tiếng ho xuống.

Trong nhà hàng lãng mạn như vậy, ho lớn tiếng là hành vi rất bất lịch sự.

Lát sau, Lãnh Thư Đồng điều chỉnh lại nhịp thở, áy náy gật đầu nói tiếng xin lỗi với các thực khách đang liếc nhìn mình xung quanh.

Tịch Trạch nheo mắt, hơi nghiêng người về phía cô, "Em hốt hoảng cái gì?"

Lãnh Thư Đồng liếc nhìn ánh mắt trêu ghẹo của Tịch Trạch, cầm khăn ăn lên lau khóe miệng, "Không phải em hốt hoảng, mà là bị anh làm giật mình."

Tịch Trạch lại kéo gần khoảng cách đôi bên lần nữa, "Hình như anh ta nhìn thấy chúng ta rồi, có cần qua chào hỏi không?"

"Không, không cần thiết!" Lãnh Thư Đồng không chút chần chừ, nói ra lời dối lòng.

Nếu là trước đây, cô sẽ qua bắt chuyện ngay.

Nhưng bây giờ, không cần nữa!

Lãnh Thư Đồng trả lời thẳng thừng như vậy khiến Tịch Trạch khá bất ngờ, "Bình tĩnh thế? Buông bỏ rồi à?"

"Ngoài buông bỏ ra, em còn làm được gì nữa?" Lãnh Thư Đồng liếc nhìn anh ta, nhún vai nói, "Anh cũng hi vọng em buông bỏ mà không phải ư? Em đã quyết định sau khi Tuần lễ thời trang kết thúc sẽ về Anh. Nếu đã trốn không khỏi, chi bằng em kết hôn thay Lãnh Nguyệt Đồng."

"Tốt xấu gì đối phương cũng là ông trùm tài chính, tuổi tác lớn như thế, nói không chừng chẳng được mấy năm đã về chầu ông bà. Đến lúc đó em thừa kế tài sản, dùng nó để đi du lịch vòng quanh thế giới, nghĩ cũng thấy tốt mà."

Tịch Trạch: "?"

Anh ta nhìn Lãnh Thư Đồng với vẻ không thể tin được, thế này là phó mặc cho số phận rồi ư?!

"Em nghiêm túc đấy à? Không nói đùa chứ?"

"Nhìn em giống đang đùa với anh không?" Cô hỏi ngược lại, đầu mày đuôi mắt chứa đầy vẻ chế giễu.

Mấy hôm trước cô mới biết đối tượng kết hôn của Lãnh Nguyệt Đồng là một ông trùm tài chính nào đó của nước Anh, đã ngoài sáu mươi tuổi.

Thảo nào Lãnh Nguyệt Đồng lại nằng nặc phản đối cuộc hôn nhân này. Dù gì cô ta cũng là một cô gái trẻ, đổi lại là người khác chắc đã làm trời làm đất rồi.

Nhưng đối phương có mối quan hệ lợi ích chặt chẽ với gia tộc Field, thân phận ông trùm tài chính lại có địa vị quan trọng ở Anh. Nghe nói họ hàng của người này còn liên quan đến hoàng thất Anh.

Không cần nói nhiêu cũng biết, trước lợi ích chung, bán một cô con gái có là gì?!

CHƯƠNG 2029: EM BIẾT HÀN VÂN ĐÌNH CÓ BỆNH HAY KHÔNG?

Tịch Trạch im lặng rất lâu. Trong lúc suy nghĩ, ngón tay vô thức vuốt ve hàm dưới, mắt nheo lại với vẻ sâu xa, "Đá Nhỏ, anh thấy em đang đùa với anh thật đấy! Chúng ta quen biết hơn hai mươi năm, ngoài đánh mất lòng tự tôn trước mặt Hàn Vân Đình ra, đổi lại là người khác, em không phải kiểu người đặt đâu ngồi đó như thế."

Nếu cô ngoan ngoãn chấp nhận sự sắp xếp của gia tộc thì ngày xưa đã không khăng khăng chạy đi học thiết kế rồi.

Lãnh Thư Đồng nhìn Tịch Trạch với vẻ bất lực, đính chính lại lời anh ta vừa nói, "Như em không phải là đánh mất lòng tự tôn, mà là..."

Là gì nhỉ?

Lãnh Thư Đồng không tìm được lời diễn tả thích hợp.

Cuối cùng, cô bặm môi, muối mặt gật đầu, "Thôi được, cứ xem như em đánh mất lòng tự tôn trước mặt anh ấy đi, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa!"

Thích đến nhường nào cũng không thể đánh bại được sự lạnh nhạt của đối phương.

Cô mất bảy năm để một mình nếm thử mùi vị yêu đơn phương, nhưng chỉ mất vỏn vẹn bảy tiếng đồng hồ để hiểu ra họ không thích hợp với nhau.

Sớm biết như vậy, năm xưa khi cùng anh kề vai sát cánh trở thành thần thoại mới nổi của giới thời trang, cô đã mạnh dạn tỏ tình.

Ít ra mình cũng sẽ dễ chịu hơn phải chấp nhận một cách bị động giống như bây giờ.

Lãnh Thư Đồng không muốn tiếp tục nói về Hàn Vân Đình nữa, ném thực đơn xuống trước mặt Tịch Trạch, bĩu môi, "Em đói rồi, gọi món đi."

Tịch Trạch im lặng, mở trang thực đơn đầu tiên ra, mắt thoáng liếc nhìn về phía trái sau lưng.

Thật bất ngờ, anh ta bắt ngay quả tang Hàn Vân Đình cũng đang nhìn trộm phía bên này!

Tịch Trạch khẽ hừ một tiếng, cười như có như không. Hàn Vân Đình lập tức nâng ly rượu lên, vờ như đang uống rượu, nhìn ra ngoài cửa số.

Gọi món xong, Tịch Trạch như vừa phát hiện ra chuyện gì đó rất thú vị.

Một tay anh ta cầm cốc nước, ánh mắt thích thú, "Đá Nhỏ, em biết Hàn Vân Đình có bệnh hay không?"

Lãnh Thư Đồng cau mày, sao lại nhắc đến người ta nữa rồi!

Cô hậm hực lắc đầu, "Không biết!"

Hàn Vân Đình trông rất khỏe mạnh, anh có thể mắc bệnh gì chứ!

Tịch Trạch đưa cốc nước đến bên môi, nhấp khẽ một ngụm, hăng hái giải thích, "Anh từng điều tra, mười mấy năm trước anh ta có làm kiểm tra cảm xúc một lần, cuối cùng nhận được kết luận là người mắc chứng Affective Disorder ở mức độ nhẹ, hầu như không khác gì người bình thường!"

Lãnh Thư Đồng chớp mắt đầy kinh ngạc, "Thật ư?"

Cô chừng bao giờ nghe nói Hàn Vân Đình mắc căn bệnh này cả!

Nghe có vẻ như... vô hại mà!

Tịch Trạch nhìn ra được sự thắc mắc của Lãnh Thư Đồng, nhanh chóng nói ra triệu chứng của căn bệnh này.

"Ý anh muốn nói vì mắc chứng Affective Disorder nên anh ấy cứ độc thân mãi?"

Kết luận này dường như rất hợp tình hợp lí.

Lãnh Thư Đồng từng nghi ngờ xu hướng tình dục của Hàn Vân Đình vô số lần. Nếu không phải Thập Thất luôn miệng đảm bảo, cô cũng rất khó tin rằng, người đàn ông ba mươi hai tuổi bình thường như thế mà vẫn không có kinh nghiệm trên phương diện tình cảm!

Tịch Trạch bĩu môi, nghiêm túc gật đầu, "Có vẻ đúng như vậy thật. Anh hỏi thăm bạn bè rồi, nguyên nhân mắc phải căn bệnh này rất có khả năng liên quan đến môi trường sống từ nhỏ. Thiếu thốn cảm giác an toàn, kháng cự và không tin tưởng vào mối quan hệ gần gũi theo bản năng."

"Càng như vậy, anh ta càng khó cất bước đầu tiên. Hoặc có thể anh ta cũng từng thử, nhưng do khiếm khuyết về mặt tâm lí nên không thành công. Nhưng đặc điểm trên người Hàn Vân Đình lại không phải bệnh nhân gặp chướng ngại tâm lí tuyệt đối. Ít ra thì theo anh thấy, anh ta là một người đàn ông điềm tĩnh kiêu ngạo, rất ít khi có cảm xúc cực đoan. Cho nên..."

Tịch Trạch cố ý nhếch miệng cười ra vẻ bí hiểm, khi nâng cốc nước lên, ánh mắt lại liếc về phía Hàn Vân Đình.

CHƯƠNG 2030: ANH ĐANG CÙNG EM DIỄN KỊCH ĐẤY!

"Cho nên cái gì?"

Lãnh Thư Đồng không nhịn được đá Tịch Trạch một cái dưới gầm bàn.

Nói chuyện sao chỉ nói một nửa thế?

Tịch Trạch bị đá nghiêng cả người, lườm Lãnh Thư Đồng: "Chẳng phải nói đã buông bỏ rồi à, sao em vẫn còn quan tâm chuyện của anh ta thế?"

Lãnh Thư Đồng: "..."

"Anh không nói thì thôi!" Lãnh Thư Đồng lườm anh ta, tức tối ngoảnh mặt đi.

Tịch Trạch cố ý nâng tay lên, giữ gáy cô kéo đến trước mặt mình, "Đá Nhỏ, anh nói em nghe, bệnh của Hàn Vân Đình có tám phần không nghiêm trọng đến thế đâu."

Lãnh Thư Đồng giật nảy mình trước động tác của anh ta, chưa kịp vùng vẫy đã nghe được lời kết luận này.

Mặt cô sáng rực, ngẩng đầu lên, khuôn mặt khôi ngô của Tịch Trạch gần trong gang tấc, "Rốt cuộc chuyện như thế nào? Anh nói cho rõ ràng có được không!"

Tịch Trạch âm thầm liếc nhìn về chỗ nào đó phía sau rồi nhanh chóng cúi đầu, kề sát tai Lãnh Thư Đông nhắc nhở, "Đừng nhúc nhích, anh ta đang nhìn em đấy!"

Dứt lời, Đá Nhỏ lập tức biến thành hòn đá ngồi yên bất động.

Tịch Trạch là đàn ông, quá hiểu suy nghĩ tự cho mình là đúng của đàn ông.

Đặc biệt là từ khi họ bước vào, ánh mắt của Hàn Vân Đình liếc nhìn về phía bàn của họ không chỉ một lần.

Rất có khả năng tên này cũng không phát hiện ra, hắn đang ghen!

Cảm xúc này có lẽ không liên quan đến thích hay không, mà chỉ vì cô gái vẫn luôn thích anh ta lại tình tứ với người đàn ông khác, cho nên cảm giác chủ nghĩa đàn ông đang âm thầm tác quái.

Thế nên Tịch Trạch mới có những hành động này, tất cả chỉ để thăm dò Hàn Vân Đình.

Lãnh Thư Đồng vẫn đang tiếp tục cứng đơ người ngồi trước mặt Tịch Trạch. Trong lúc bối rối, cô không nhịn được đưa tay... len lén véo đùi Tịch Trạch.

"Rốt cuộc anh có nói hay không!"

Tịch Trạch bị đau, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ phong độ lịch lãm của quý tộc.

Anh ta ra vẻ thân mật nhẹ nhàng vuốt gáy Lãnh Thư Đồng, trên thực tế đang đánh cô hai cái, nghiến răng thấp giọng nói: "Nếu muốn biết thì em nhẹ tay chút cho anh!"

Ra tay không biết nặng nhẹ, đùi chắc chắn bầm tím rồi.

Lãnh Thư Đồng buông tay, khẽ ngước lên, "Nói mau!"

Tịch Trạch cũng tiện thể buông cô ra, nói lại toàn bộ những chi tiết mình vừa phát giác được cho Lãnh Thư Đồng biết.

Nói xong, anh ta cúi đầu nghịch cốc nước, buông một câu bông đùa, "Nếu em không tin, chúng ta có thể tiếp tục thăm dò."

"Thăm dò thế nào?" Nhịp tim của Lãnh Thư Đồng tăng nhanh.

Tịch Trạch ra dáng người từng trải, nhìn Lãnh Thư Đồng với vẻ đồng tình, "Em đừng nói, bây giờ anh thấy hai người cũng xứng đôi đấy. Biệt danh của em là Đá Nhỏ, tính cách của anh ta lại giống như hòn đá thối, hai người trời sinh là một đôi rồi!"

Lãnh Thư Đồng đáp lại lời trêu ghẹo của Tịch Trạch bằng một cái lườm nguýt rõ to.

Không lâu sau, Tịch Trạch nheo mắt, khi Lãnh Thư Đồng không chút phòng bị nào, kéo tay cô đưa lên môi hôn một cái, dọa cho Lãnh Thư Đồng muốn cho anh ta một bạt tai.

"Đừng làm bậy, anh đang cùng em diễn kịch đấy!" Tịch Trạch nhìn thấy Lãnh Thư Đồng đang nhấc cổ tay lên, lập tức nhẹ giọng cảnh cáo.

Lãnh Thư Đồng thấy mình đã chịu thiệt, kéo gấu áo lau mu bàn tay mình dưới gầm bàn với vẻ ghét bỏ, "Diễn kịch có cần động tay động chân không? Em thấy anh mang em ra làm trò giải khuây thì có!"

Tịch Trạch nhận ra tâm trạng của cô bỗng nhiên tụt dốc, không đùa giỡn nữa, nhẹ giọng an ủi, "Em phải nhớ, bất kể Hàn Vân Đình có bệnh hay không, anh ta là một người đàn ông bình thường, dao động tâm lí nên có chắc chắn sẽ có!"

"Đá Nhỏ, anh đây không lừa em đâu, nghe cho kĩ nhé, bắt đầu từ hôm nay, cho dù khoảng cách giữa em và Hàn Vân Đình gần đến mức nào, em cũng phải... ngó lơ anh ta!"

Thử hỏi một cô gái thích anh suốt bảy năm, đột nhiên "lẳng lơ vượt rào", theo lí luận lốp xe dự phòng thì ai chịu đựng cho được chuyện này!

Chứ đừng nói chi đến người ngoài mặt lạnh lùng, bên trong rất có thể nóng bỏng như Hàn Vân Đình.

Ánh mắt của anh đã bán đứng biểu hiện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro