Chương 1971 - 1985

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1971: BẢN LĨNH CỦA HÀN VÂN AN

Một lúc sau, khi đi xuống thang cuốn định đến hầm gửi xe thì bước chân Kiêu Kình đột ngột dừng lại.

Hàn Vân An khó hiểu, nhìn về phía trước theo tầm mắt anh ta, không ngờ lại nhìn thấy một cô gái với vẻ mặt buồn bã.

Ồ, lại là hoa đào của anh ta.

Hàn Vân An bình thản đánh giá cô gái đang chắn đường bọn họ, áo sơ mi đơn giản và quần jeans, cách ăn mặc rất thường.

Điểm nhấn duy nhất chính là vẻ ngang tàng giữa đầu lông mày, nếu không phải trong đôi mắt kia ẩn chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp, có lẽ cô ta cũng là một người con gái có khí chất.

Sau vài lần quan sát, thừa lúc Kiều Kình đang ngẩn người, Hàn Vân An ung dung rút tay mình ra khỏi tay anh ta.

Động tác này khiến Kiều Kình lập tức hoàn hồn.

Anh ta cau mày nhìn Hàn Vân An, vươn tay muốn kéo cô lại, nhưng cô chỉ nở nụ cười nhạt, hơi lùi ra sau nói: "Xử lý việc của anh trước đi."

Nói xong, Hàn Vân An lịch sự gật đầu chào cô gái ở phía đối diện, xoay người nghênh ngang bước đi.

Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện đối đầu với người phụ nữ khác ngoài đường.

Ánh mắt cô gái kia nhìn Kiều Kình đủ cho thấy tình cảm của cô ta sâu đậm đến nhường nào.

Tiếc là, dường như cô chỉ cảm nhận được sự chán ghét từ vẻ mặt của Kiều Kình mà thôi.

Hàn Vân An đàng hoàng bước đi, chớp mắt đã rời khỏi trung tâm thương mại.

Kiểu Kình nhìn chằm chằm vào bóng dáng xa dần của cô, ngón tay lơ đễnh siết chặt túi giấy.

Hàn Vân An thật sự không để tâm...

Ngay cả khi chạm trán người yêu cũ của anh ta trên đường, cô cũng không chất vấn dù chỉ một câu.

Trong lòng Kiều Kình rất hụt hẫng, mãi đến khi bóng dáng Hàn Vân An không còn trong tầm mắt, anh ta mới thu lại ánh mắt nhìn về phía đối diện.

"Anh Kình.."

Người này chính là Doãn An Táp.

Tiếng gọi này chứa chất biết bao dịu dàng.

Gần một năm không gặp, khi gặp lại không khỏi nhớ đến những hình ảnh tươi đẹp trước kia.

Doãn An Táp cảm thấy cuộc đời này của cô ta có lẽ đã hoàn toàn thất bại rồi.

Cô ta thất bại bởi vẫn ôm khư khư những mộng đẹp mà Kiều Kình thêu dệt cho cô ta trước đây.

Lúc này, Kiều Kình lạnh nhạt nhìn Doãn An Táp, tầm mắt liếc một lượt trên người cô ta, "Về từ bao giờ?"

Vào lần gặp mặt cuối cùng, cô ta khóc lóc nói sẽ vĩnh viễn rời khỏi Lệ Thành, không bao giờ xuất hiện trong thế giới của anh ta nữa.

Thế mà bây giờ là thế nào?!

Lời của phụ nữ, rốt cuộc có mấy phần thật, mấy phần giả?!

Doãn An Táp thận trọng nhìn anh ta, ngẫm nghĩ rồi thành thật trả lời, "Vừa về khoảng hai tháng, có một cơ hội công việc rất tốt không muốn bỏ lỡ..."

Ý là, cô ta không về vì anh ta!

Đáp lại, Kiều Kình thờ ơ nói, "Vậy à, đi trước đây."

Anh ta lạnh lùng như vậy khiến trái tim Doãn An Táp nhói lên một nỗi đau khó tả.

"Anh Kình, chờ một chút..."

Lúc Kiều Kình vừa xoay người, Doãn An Táp đột nhiên chạy tới, vội vàng gọi anh ta.

Kiều Kình một tay đút túi, hơi nghiêng người có vẻ mất kiên nhẫn, "Còn việc gì?"

Chẳng lẽ lại muốn vay tiền?!

Sau khi chia tay, anh ta đã cho Doãn An Táp một căn hộ coi như bồi thường.

Thật ra anh ta có thể ung dung cắt đứt, không rảnh bận tâm đến cô ta, nhưng nể mặt Nghiên Thời Thất, anh ta vẫn hào phóng với Doãn An Táp.

Sau đó, Doãn An Táp lại tìm anh ta vay tiền mấy lần. Số tiền không lớn, nhưng trong lòng Kiêu Kình biết rõ, vay tiên chỉ là cái cớ, cố ý tiếp cận anh ta mới là thật.

Nhìn chung những người phụ nữ mà anh ta đã qua lại, chỉ có Doãn An Táp là cứ dây dưa mãi không buông.

Việc này khiến anh ta bực bội, đồng thời càng thêm chán ghét.

Lúc này, Doãn An Táp đứng cách Kiều Kình vài bước chân, mím môi khó nhọc thốt lên: "Nghe nói... Anh đã đính hôn với cô Cả nhà họ Hàn?"

CHƯƠNG 1972: AN AN LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ DUY NHẤT MÀ TÔI MUỐN KẾT HÔN

Kiều Kình hờ hững nhìn Doãn An Táp, bật cười lạnh nhạt, "Cô muốn nói gì?"

Trái tim nhói đau vì vẻ mặt giễu cợt của anh ta, Doãn An Táp cụp mắt do dự, "Nghe nói cô ấy lớn tuổi hơn anh, anh cũng không quan tâm sao?"

Câu hỏi này quá buồn cười.

Kiều Kình híp mắt, chậm rãi đi đến trước mặt, ngạo nghễ nhìn cô ta từ trên cao, "Thế thì sao? Ý cô là An An không xứng với tôi, hay là muốn dùng tuổi tác để công kích cô ấy?"

Doãn An Táp hoảng sợ ngước lên, "Em không có ý này..."

Cô ta chỉ muốn hỏi một câu, có nhiều người đẹp tài sắc vẹn toàn như vậy, tại sao cứ nhất định phải chọn Hàn Vân An đã gần bốn mươi tuối.

Rõ ràng anh ta đã từng nói, anh ta thích phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, càng thích theo đuổi sự tươi mới và thú vị.

Nhưng Hàn Vân An hoàn toàn không phù hợp với bất kỳ tiêu chuẩn nào.

Có lẽ Doãn An Táp vẫn còn ôm chút ảo tưởng hão huyền với Kiều Kình.

Cũng có lẽ là do cô ta yêu quá sâu đậm, nên dù thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng cô ta vẫn không muốn nhìn vào thực tế.

Nhìn vẻ mặt buồn bã của Doãn An Táp, Kiều Kình cảm thấy phát ngấy.

Sau khi tiếp xúc với Hàn Vân An, anh ta liền coi thường loại phụ nữ luôn bày ra dáng vẻ si tình trước mặt mình.

Kiều Kình nôn nóng thở dài, ánh mắt sắc bén khóa lấy cô ta, "Doãn An Táp, không cần biết ý của cô là gì, sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Dù An An lớn tuổi hơn tôi, cho dù cô ấy đã hơn năm mươi tuổi thì cô ấy cũng là người phụ nữ duy nhất mà tôi muốn kết hôn. Hiểu chưa?"

Doãn An Táp hoảng sợ đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Kiều Kình, thậm chí cô ta còn có thể nhìn rõ bản thân mình hèn mọn thế nào khi phản chiếu trong đôi mắt kia.

Cô ta không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn Kiều Kình.

Doãn An Táp thể hiện như vậy lại càng khiến người ta khó chịu.

Kiều Kình hừ khẽ, xoay người rời đi, bây giờ anh ta vô cùng hối hận với lựa chọn trước đây.

Nếu sớm biết cô ta bám dai như vậy, chắc chắn anh ta sẽ không cho Doãn An Táp có bất kỳ cơ hội nào đến gần mình.

Phụ nữ thật đáng thương, mãi mãi không biết giá trị của bản thân, một khi đã yêu vào liền cảm thấy mình là độc nhất vô nhị.

Nào ngờ, trong mắt của Kiều Kình, sự si tình của cô ta cũng chỉ là sự ngốc nghếch ấu trĩ mà thôi.

Trung tâm thương mại đã sắp đến giờ đóng cửa, nhưng Doãn An Táp vẫn đứng nguyên tại chỗ không cử động.

Cô ta mơ hồ nghĩ đến tin nhắn thoại kia của Ưng Phi Phi.

... Nếu không ở bên Kiều Kình, chưa biết chừng cô ấy không phải đi tới bước đường ngày hôm nay.

Doãn An Táp có thể đoán ra, có lẽ Ưng Phi Phi đang nói chuyện với người khác về mình, sau đó vô tình ấn nhầm rồi gửi thành tin nhắn thoại.

Sau khi nghe được tin này, cô ta mất ngủ cả đêm.

Thậm chí có lúc cô ta còn muốn gọi điện thoại cho Ưng Phi Phi, muốn thanh minh những chuyện mình đã làm năm đó.

Nhưng sau cùng, cô ta vẫn bỏ qua ý định này.

Bởi vì, Ưng Phi Phi giờ đã làm dâu nhà giàu, chắc cũng khinh thường, không muốn tiếp tục làm bạn với cô ta nữa.

Mười mấy phút sau, Doãn An Táp một mình rời khỏi trung tâm thương mại.

Cô ta nhìn màn đêm trên phố, đèn đóm phồn hoa, nhưng giữa ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà, lại không có bất kỳ ngọn đèn nào sáng lên vì cô ta.

Doãn An Táp lập tức hoảng loạn, thất thần nhìn những chiếc xe đang phóng nhanh trên đường, đột nhiên buồn bực, nảy sinh ý định muốn rời bỏ cuộc sống.

Cô ta chưa bao giờ nói với bất kỳ ai, năm đó sau khi chia tay với Kiều Kình, cô ta đã bị trầm cảm, bây giờ triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng, ngày ngày phải dựa vào thuốc để kéo dài ý chí muốn sống.

Cô ta từng nghĩ đến việc tự sát vô số lần, nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến Kiều Kình, cô ta lại cảm thấy có lẽ mình có thể kiên trì thêm một chút, chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ có thể gương vỡ lại lành!

Nhưng tối nay, giấc mơ cô ta tự thêu dệt nên đã hoàn toàn tan vỡ.

CHƯƠNG 1973: ANH TA NHẤT ĐỊNH PHẢI GẶP HÀN VÂN AN

Mười một giờ đêm, Lệ Thành đón cơn mưa xuân đầu tiên.

Nghe nói có một cô gái dầm mưa quá lâu ở cửa trung tâm thương mại nên ngất xỉu trên phố, sau đó có người tốt bụng đưa cô ta đến bệnh viện.

Mà trong cơn mưa lớn, Kiều Kình không nén nổi lo lắng trong lòng, lái xe từ chung cư của mình lao vào bóng đêm.

Anh ta phải đi tìm Hàn Vân An.

Buổi tối, sau khi chia tay ở cửa trung tâm thương mại, anh ta tự lái xe về, ngồi trong nhà uống mấy ly rượu mạnh, nhưng vẫn không thể gột sạch phiền muộn trong lòng.

Anh ta nhất định phải gặp Hàn Vân An, thậm chí muốn giải thích mọi chuyện với cô về những gì đã xảy ra tại trung tâm thương mại.

Kiều Kình lái xe nhanh như bay trên đường, lần đầu tiên trong ba mươi sáu năm cuộc đời có cảm giác mình giống như một thằng nhóc mới lớn đâm đầu vào tình yêu cuồng nhiệt, mất đi toàn bộ phong thái và sự điềm tĩnh thường ngày.

***

Dưới chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, Kiều Kình đóng sầm cửa xe, không che ô, sải bước đi vào tòa nhà dưới màn mưa dày đặc.

Áo sơ mi và quần âu anh ta mặc ướt sũng nước mưa, mái tóc lòa xòa trên trán cũng chật vật dính vào mặt.

Đi thang máy lên đến tầng mười sáu, anh ta đứng trước cửa, gõ cửa thật mạnh.

Giờ đã gần mười hai giờ đêm.

Các căn hộ ở đây đều là những căn hộ thông tầng rộng lớn, Kiều Kình gõ cửa rất lâu nhưng mãi vẫn không được đáp lại.

Anh ta cũng không biết mình làm sao nữa, chỉ muốn nhìn thấy Hàn Vân An, mong ngóng đến nỗi như cảm thấy lý trí bị thiêu đốt.

Mãi năm phút sau, Hàn Vân An vừa tắm rửa xong mới chậm rãi mở cửa ra.

Cô kinh ngạc nhìn Kiều Kình ở ngoài hành lang, nghi hoặc hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Lúc này, Kiều Kình dựa vào bức tường đá cẩm thạch ở ngoài cửa, đầu cúi thấp, tâm trạng có vẻ rất nặng nề.

Anh ta bị dính mưa, áo sơ mi màu nhạt dính sát vào vai, trên mặt đất còn có vài dấu chân ướt sũng.

Nghe thấy giọng Hàn Vân An, Kiều Kình dựa vào vách tường nhìn cô chằm chằm.

Anh ta không lên tiếng, chỉ có đôi mắt đen cuộn sóng kia cuốn chặt lấy hình bóng Hàn Vân An.

Kiều Kình muốn biết, rốt cuộc người phụ nữ này có ma lực gì mà lại có thể khiến anh ta buông bỏ tự trọng, đêm khuya chạy tới tìm cô.

Hàn Vân An khẽ nhíu mày, nghiêng người hỏi: "Muốn đi vào không?"

Kiều Kình nhếch môi, không nói gì đi vào.

Hàn Vân An vừa mới tắm xong, trên người còn mang mùi thơm của sữa tắm.

Cô thuận tay đóng cửa lại, vừa xoay người liền thấy Kiều Kình giống như một thằng ngốc, đứng yên ở cửa nhìn mình chăm chú.

"Đến tìm tôi muộn thế này, có chuyện gì không?"

Hàn Vân An nhẹ giọng hỏi, mặc dù không biết anh ta làm sao, nhưng thái độ của Kiều Kình đêm nay khiến cô hơi bất ngờ.

Dù sao thì cậu Cả nhà họ Kiều, trước mặt hay sau lưng người khác vẫn luôn luôn có dáng vẻ kênh kiệu ngạo mạn.

Rất ít người trông thấy thời khắc lôi thôi lếch thếch như vậy của anh ta, bao gồm cả chính cô!

Thật lâu sau, dường như Kiều Kình đã tìm lại được giọng nói của mình, dưới ánh mặt của Hàn Vân An, anh ta đột ngột thú nhận, "Cô gái gặp ở trung tâm thương mại là bạn gái cũ của tôi."

Hàn Vân An lấy khăn tắm trên đầu xuống, vừa lau tóc vừa gật đầu, "Ừm, biết rồi."

"Em biết? Em quen cô ta sao?"

Hàn Vân An nhìn Kiều Kình bằng ánh mắt kỳ lạ, "Từ ánh mắt mà cô ấy nhìn anh là có thể đoán ra quan hệ giữa hai người, đâu cần phải quen!"

Nghe vậy, Kiều Kình nhíu mày, cảm thấy hơi băn khoăn.

Nếu cô đã nhìn ra, tại sao lại có thể bình tĩnh như thế?!

Hàn Vân An thong thả đi tới phòng khách, thấy vậy, Kiều Kình cũng nhắm mắt đi theo.

Anh ta không cởi giày, nên đi đến đâu liền lưu lại một hàng dấu chân đến đó.

CHƯƠNG 1974: ÁO NGỦ KIA LÀ CỦA AI?

Hàn Vân An ngồi xuống, vừa quay đầu lại liền trông thấy nền gạch hoa bị đạp bẩn, cô hờ hững chuyển tầm mắt, hất cằm về phía sô pha, "Ngồi xuống nói đi!"

Kiều Kình ngồi xuống, cảm thấy mình như một con rối gỗ, tất cả mọi cảm xúc đều dao động vì Hàn Vân An.

Trong phòng khách rộng rãi tráng lệ, Hàn Vân An rót cho Kiều Kình một tách trà hoa, "Đêm nay anh tới đây là để giải thích chuyện này sao?"

"Không chỉ có thế!" Kiều Kình nhìn tách trà hoa kia không nhận lấy, "Tôi tới đưa trang sức cho em."

Hàn Vân An liếc nhìn anh ta, đặt lại tách trà xuống bàn, cười nhạt hỏi: "Vậy trang sức đâu?"

Kiều Kình nhìn hai tay trống trơn của mình, nhất thời trong lòng tràn đầy ảo não.

Cái cớ mà mình buột miệng thốt ra lập tức lộ tẩy.

Trang sức còn đang ở chung cư của anh ta, quên không mang theo!

So với Kiều Kình đang thất thần thì Hàn Vân An tỏ ra bình thản hơn nhiều.

Cô thuận tay đặt khăn tắm lên bàn, một lần nữa đi vào phòng tắm dưới ánh mắt chăm chú của Kiều Kình.

Khi quay lại, cô đưa một chiếc khăn bông cho Kiều Kình, "Lau tóc trước đi, tôi mới xả nước, đi tắm thay quần áo, đừng để cảm lạnh."

Kiều Kình nhận lấy khăn bông, đưa lên đầu lau qua loa, "Tôi không mang quần áo."

Anh ta đi vội vàng, chỉ muốn gặp cô nên không chuẩn bị gì cả.

Sau đó, Hàn Vân An nói: "Không sao, chỗ tôi có, chắc là anh mặc được!"

Kiều Kình: "??"

Anh ta đã đến chung cư của cô mấy lần, nhưng cũng chưa có cơ hội ở lại qua đêm.

Vậy mà trong nhà cô lại có quần áo đàn ông?!

Nghĩ đến đây, gương mặt điển trai của Kiều Kình sa sầm hẳn đi.

Anh ta muốn chất vấn, nhưng lại đau khổ vì biết mình không có đủ tư cách.

Không lâu sau, Hàn Vân An đã lấy một chiếc áo ngủ nam từ trong tủ ra đặt trước mặt anh ta, "Đi tắm đi, muốn nói chuyện gì thì chờ anh ra rồi nói tiếp!"

Hàn Vân An là một người phụ nữ thông minh, đương nhiên nhìn sự ngập ngừng của Kiều Kình.

Thấy vậy, Kiều Kình đứng dậy, quen đường quen nẻo đi về phía phòng tắm, lại cố chấp không chịu cầm theo áo ngủ.

Mười phút sau, anh ta tắm xong, chỉ quấn độc một chiếc khăn đứng trong phòng tắm, hai tay chống lên bồn rửa, vẻ mặt rất phức tạp.

Anh ta cũng không biết có phải mình điên rồi hay không nữa, hơn nửa đêm chạy tới nhà Hàn Vân An, rõ ràng là tự hành hạ bản thân mà!

Chiếc áo ngủ kia, vừa nhìn liền biết không phải đồ mới, đủ để chứng minh đã từng có người đàn ông khác ngủ lại nhà cô ấy.

Nếu là đồ của bạn trai cũ mà lại không vứt đi, chẳng lẽ là vì không nỡ?!

Kiều Kình lẳng lặng ngẩng đầu lên, nhìn mình ở trong gương rồi không khỏi cười tự giễu.

Anh ta dày dặn tình trường, cũng từng được rất nhiều người ngưỡng mộ, cuối cùng người phụ nữ khiến anh ta mất bình tĩnh lại là Hàn Vân An.

Thật mẹ nó mỉa mai!

Kiều Kình chần chừ trong phòng tắm một lúc, tâm trạng rối bời khiến anh ta càng lúc càng buồn bực.

Anh ta mở vòi nước, vốc nước lạnh rửa mặt rồi mặc kệ nước trên mặt, kéo cửa đi ra phòng khách.

Lúc này, dấu chân trên sàn nhà phòng khách đã được lau chùi sạch sẽ.

Hàn Vân An bưng một ly rượu vang ngồi bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn màn mưa bên ngoài trời đêm.

Nghe thấy tiếng động sau lưng, cô chậm rãi chuyển tầm mắt, nhìn thấy Kiều Kình chỉ quấn khăn tắm, cô không hỏi nhiều mà huơ huơ ly rượu, "Muốn uống không?"

Hàn Vân An quá cá tính, quá ung dung, dù đang mặc đồ ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch tao nhã nối bật.

Yết hầu Kiều Kình trượt xuống, sải bước đi đến cạnh ghế của cô, cúi người chống xuống tay vịn, giam cầm cô trong khuỷu tay rồi trầm giọng nói nhỏ: "Áo ngủ kia là của ai?"

Hàn Vân An thản nhiên nhìn anh ta, sau đó liếc nhìn chiếc áo ngủ màu xám tro trên ghế sô pha, "Của một người bạn."

CHƯƠNG 1975: KIỀU KÌNH CẢM THẤY MÌNH NHƯ MỘT MÓN ĐỒ CHƠI

Câu trả lời bâng quơ của Hàn Vân An lại như một trận lửa cháy lan khắp cánh đồng cỏ, bùng cháy dữ đội trong nội tạng của Kiều Kình.

Một người bạn?!

Bọn họ đã đính hôn rồi mà nhà cô lại vẫn giữ áo ngủ của người khác!

Thậm chí còn ngang nhiên như vậy!

Thế này có ổn không?!

Kiều Kình nếm đủ mùi vị, nghiến răng gằn giọng hỏi tiếp: "Bạn kiểu gì?"

Trên lồng ngực trơn bóng của anh ta vẫn còn vương lại giọt nước chưa khô, mùi hương nam tính tỏa ra theo cử động của anh ta.

Hàn Vân An chớp mắt, bưng ly rượu khẽ nhấp một ngụm rồi đáp lại, "Kiều Kình, anh kiểm soát quá rồi đấy."

Cô ghét người khác hỏi chuyện riêng của mình.

Nghe vậy, cánh mũi Kiều Kình phập phồng, anh ta giơ tay giữ lấy khuôn cằm tinh xảo của Hàn Vân An, "Là tôi quá kiểm soát, hay là em quá buông thả? Chúng ta đã đính hôn mà nhà em còn giữ đồ của đàn ông khác, em cảm thấy... Có thích hợp không?"

Hàn Vân An bị buộc phải ngửa đầu lên, cảm nhận được sức lực từ cằm truyền tới, cô nhếch miệng cười, đè cổ tay anh ta lại, ngón cái ấn mạnh vào mạch máu của anh ta, chỉ trong tích tắc đã gỡ được sự kìm kẹp của anh ta, "Đêm nay anh nực cười quá đấy!"

Cô vừa nói vừa lắc ly rượu, nhìn vẻ mặt đau khổ của Kiều Kình thì nhướng mày hỏi ngược lại, "Có phải anh đã quên điều khoản thứ ba trong thỏa thuận trước hôn nhân rồi không?"

Kiều Kình hốt hoảng nhớ lại một vài chuyện.

Thỏa thuận trước hôn nhân được hai người bọn họ tìm luật sự soạn thảo ra, hiện tại đã ký tên, có hiệu lực.

Điều khoản thứ ba: Sau khi cưới không can thiệp vào chuyện riêng của nhau, từ công việc cho đến cuộc sống.

Khi ấy, anh ta cảm thấy điều khoản này thật hoàn hảo, ít nhất anh ta không cần phải ngày ngày ra vẻ một lòng một dạ với Hàn Vân An.

Nhưng bây giờ anh ta hối hận rồi!

Kiều Kình suy nghĩ một lát, đoạt lấy ly rượu trong tay cô, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, "An An, em đừng quên, trước khi kết hôn thì bất cứ lúc nào cũng có thể sửa lại điều khoản thỏa thuận!"

Hàn Vân An nhìn dáng vẻ bất chấp lý lẽ của anh ta, chỉ khẽ nhún vai, "Vậy là đêm nay anh tới đây chỉ để hỏi tôi mấy chuyện linh tinh này thôi à? Đúng là có thể sửa lại nội dung thỏa thuận bất cứ lúc nào, nhưng với điều kiện tiên quyết là cả hai bên cùng đồng ý. Mà điều khoản thứ ba kia, tôi sẽ không cho phép anh thực hiện bất kỳ thay đổi nào... Ưm..."

Hàn Vân An còn chưa nói hết câu, Kiều Kình đã không nhịn được nữa, giữ gáy cô, dùng môi bịt kín miệng cô lại.

Mặc kệ đúng sai, đêm nay anh ta đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi!

Bởi vì sự vô tâm của Hàn Vân An, cũng bởi vì sự bối rối của chính anh ta!

Kiều Kình ra sức hôn mãnh liệt, hoàn toàn không bận tâm đến Hàn Vân An đang giãy giụa, anh ta kéo cô từ ghế vào lòng mình rồi hôn thật sâu.

Cả hai người cũng không ai thiếu kinh nghiệm, đối với người đàn ông đã mất kiểm soát, mặc dù Hàn Vân An có hơi kháng cự, nhưng cũng không phản kháng kịch liệt như một cô gái phải bảo vệ sự trinh trắng của mình.

Sau đó, hai người cuồng nhiệt trên chiếc ghế sô pha.

Kiều Kình chưa bao giờ thiếu bình tĩnh đến vậy, nhưng những biểu hiện không nên có này lại đều xuất hiện trước mặt Hàn Vân An.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người họ bên nhau, nhưng bất kể đi vào sâu đến đâu, Kiều Kình vẫn không thể tìm được cảm giác an toàn.

Khi ở trước mặt Hàn Vân An, anh ta giống như một kẻ lỗ mãng, định dùng cách này để cố gắng bước vào trái tim cô.

Nhất là chiếc áo ngủ vẫn còn nằm trên tay vịn ghế sô pha kia dường như đang cười nhạo mọi hành động của anh ta tối nay.

Trong đêm mưa, Hàn Vân An mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lồng ngực anh ta.

Kiều Kình bế cô về phòng ngủ, nhưng bản thân anh ta nằm trên giường lại không hề buồn ngủ chút nào.

Có lẽ Kiều Kình đã bị kích thích, người từ trước đến giờ luôn coi phụ nữ là đồ chơi như anh ta, không hiểu sao lại có ảo giác rằng mình đã trở thành đồ chơi của Hàn Vân An.

Nằm được mấy phút, Kiều Kình rón rén xuống giường.

Anh ta đi đến phòng chứa quần áo của Hàn Vân An, định xem thử xem ngoài chiếc áo ngủ kia, rốt cuộc còn có bao nhiêu bộ quần áo của đàn ông khác nữa.

Sau đó...

Dưới ánh đèn sáng rực, anh ta phát hiện trong tủ treo quần áo là đủ loại quần áo nam với cùng một kích cỡ.

Mẹ kiếp!

Rốt cuộc tên đàn ông kia là ai?!

CHƯƠNG 1976: KIỀU KÌNH NỔI NÓNG

Ngày hôm sau, Hàn Vân An thức giấc, xoay người liền nhìn thấy Kiều Kình đang nằm bên cạnh.

Không biết có phải do anh ta không được nghỉ ngơi tốt hay không mà trong hốc mắt sâu hiện lên vẻ mệt mỏi.

Anh ta nằm nghiêng, gối đầu lên khuỷu tay thẫn thờ nhìn Hàn Vân An.

Ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó Hàn Vân An vén chăn xuống giường, trong nháy mắt đã ra khỏi phòng ngủ.

Kiều Kình nhìn theo bóng cô rời đi, chậm rãi cụp mí mắt, trái tim như bị gặm nhấm bởi những cảm xúc phức tạp khó nói nên lời.

Một lúc sau, anh ta đang định ngồi dậy thì Hàn Vân An đã cầm theo quần áo của anh ta quay lại: "Sấy khô rồi, mặc vào đi."

Cho dù đã ở bên nhau cả đêm nhưng Kiều Kình vẫn không nhìn ra được bất kì vẻ e thẹn nào mà một người phụ nữ nên có trên khuôn mặt của Hàn Vân An.

Dường như lúc nào cô cũng có thể giữ vững được lí trí, khiến cho người khác không thể đoán ra cảm xúc thực sự trong lòng cô.

Kiều Kình cầm lấy bộ quần áo vẫn còn ấm, ngước mắt muốn nói cảm ơn, nhưng phát hiện ra Hàn Vân An đã bỏ ra ngoài rồi.

Anh ta vén chăn lên, mặc quần áo chỉnh tề rồi bước đến kéo rèm cửa ra.

Sau cơn mưa xuân, đường phố tràn ngập một màu xanh non mơn mởn, sức sống tỏa ra từ khắp nơi.

Đã hơn tám giờ, dòng xe dưới đường qua lại như mắc cửi, người đi bộ thì cất bước vội vã đi làm.

Chỉ có Kiều Kình đột nhiên có cảm giác vô cùng lạc lõng.

Anh ta chống nạnh, thở dài thườn thượt rồi vuốt mặt, cố nén sự bực bội trong lòng.

Kiều Kình ngây người trong phòng ngủ một lúc, sau đó mới chậm rãi đi ra.

Anh ta vừa mở cửa, mùi đồ ăn đã xộc vào mũi, loáng thoáng nghe thấy tiếng xèo xèo vang lên từ chảo dầu.

Anh ta lần theo tiếng động tới phòng bếp, tới gần cửa trượt đã nhìn thấy Hàn Vân An đang bận rộn nấu nướng.

Người phụ nữ này, bất kể cô ấy làm gì thì cũng luôn có quy luật.

Sữa và bánh mì nướng đã được đặt sẵn trên bàn, còn cô thì đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa đen cao cấp lật trứng chiên trong chảo.

Ngay cả căn bếp nồng nặc mùi khói dầu cũng không làm mất đi vẻ tao nhã của cô.

Kiều Kình mê mải ngắm nhìn, mãi đến khi Hàn Vân An đặt hai miếng trứng chiên lên đĩa mới liếc mắt nói: "Đừng nhìn nữa, qua đây ăn đi."

Rõ ràng là cô biết Kiều Kình ở ngoài cửa.

Kiều Kình không nói không rằng ngồi xuống, cầm ly sữa uống một ngụm lớn.

Hàn Vân An ngồi đối diện anh ta, từ tốn tao nhã ăn bữa sáng, ngước mắt lên hỏi: "Đêm qua không nghỉ ngơi được sao?"

Kiều Kình đặt cốc sữa xuống, từ tốn hỏi một câu có vẻ hơi cố chấp: "Em lo cho tôi đấy à?"

Hàn Vân An cắn một miếng bánh mì nướng, liếc nhìn khuôn mặt ủ rũ của Kiều Kình, cười nói: "Đương nhiên, cho dù là bạn bè bình thường tôi cũng sẽ quan tâm, huống chi anh còn là chồng chưa cưới của tôi."

Kiều Kình nghe được phần đầu của câu trả lời, khuôn mặt u sầu của anh ta đã tươi tỉnh lên đôi chút, nhưng khi nghe xong cả câu, khóe miệng đã nhếch lên lại trễ xuống.

Nghe thấy ba từ "chồng chưa cưới" từ miệng Hàn Vân An, anh ta không thấy có gì thân mật, mà chỉ là... một thân phận.

Kiều Kình chợt cảm thấy đồ ăn trong miệng nhạt thếch, bèn ném miếng bánh mì nướng lên đĩa, nhanh chóng đứng dậy: "Tôi còn có việc, đi trước đây."

Cũng không biết mình đang nổi nóng cái gì, nghĩ lại, Kiều Kình luôn mất tự chủ khi đối mặt với Hàn Vân An, song anh ta cũng không có ý định tìm hiểu nguyên nhân.

Anh ta sải bước ra khỏi bếp, khi đến sảnh thì dừng lại, lắng tai nghe.

Mấy giây sau, anh ta thất vọng não nề.

Hàn Vân An không hề có ý định tiễn anh ta đi, trái tim người phụ nữ này, mẹ kiếp đúng là băng giá!

Kiều Kình đóng sầm cửa lại, tức giận bỏ đi, lòng tự trọng bị chà đạp như vậy, anh ta còn ở đây làm gì!

CHƯƠNG 1977: ĐIỀU TRA TÌNH SỬ CỦA HÀN VÂN AN

Sau khi Kiều Kình rời đi, Hàn Vân An vẫn từ tốn ăn bữa sáng.

Một lúc sau, chiếc điện thoại di động cô để trên giá đỡ rung lên. Trợ lý gọi đến nhắc nhở, cuộc họp sáng nay sắp bắt đầu rồi.

Ăn sáng xong, Hàn Vân An thay một bộ trang phục trang trọng, trước khi xoay người rời đi, khóe mắt cô quét qua chiếc ghế sô pha bừa bộn trong phòng khách.

Cô hơi nhíu mày, nhưng mắt vẫn dán chặt vào chiếc áo ngủ màu xám.

Nếu không phải tối hôm qua Kiều Kình đột nhiên đến thăm, cô đã quên mất trong phòng thay đồ có nhiều quần áo đàn ông như vậy.

Hôm sau sẽ cho người đến dọn dẹp lại.

Đó là những bộ trang phục nam mà trước đây cô đã tìm nhà thiết kế may riêng cho người đó, nhưng chưa kịp tặng thì bọn họ đã chia tay.

Hàn Vân An đã trải qua mấy mối tình, nhưng chỉ có người đó là đã từng bàn đến chuyện hôn nhân với cô.

Thế nhưng, cuối cùng vẫn phải thất bại trước tuổi tác.

Cô sẽ luôn ghi nhớ những lời nói thẳng thắn của mẹ người kia: Hàn Vân An đã ba mươi sáu tuổi, nếu con kết hôn với cô ta, sau này ngộ nhỡ đứa trẻ sinh ra không khỏe mạnh thì làm thế nào?

Đó là mỗi quan hệ mà cô dành nhiều tâm huyết nhất, nhưng lại phải hứng chịu nhiều tổn thương nhất.

Hàn Vân An nhìn chằm chằm vào chiếc áo ngủ, mím môi đi về phía trước, cầm chiếc áo lên rồi ném vào thùng rác.

Cô không còn thời gian để nhớ về mối tình đã qua ấy nữa.

***

Buổi trưa ba ngày sau, Kiều Kình ngồi trong văn phòng của mình, nhận bản báo cáo điều tra từ trợ lý.

"Cậu Kiều, đây là báo cáo về cô Hàn, chuyện anh cần đã điều tra được rồi."

Kiều Kình cầm bản báo cáo xem xét, vẫy tay ra hiệu cho trợ lý lui ra ngoài rồi dựa vào ghế giám đốc, châm một điếu thuốc, nheo mắt bắt đầu tìm hiểu về quá khứ của Hàn Vân An.

Lúc đầu quyết định kết hôn với cô chỉ xuất phát từ một số tính toán của nhà họ Kiều, nên anh ta không coi trọng cuộc hôn nhân này lắm, cũng chưa từng tìm hiểu kỹ về Hàn Vân An.

Nhưng bây giờ, anh ta lại muốn biết những bộ trang phục nam treo đầy trong tủ quần áo nhà cô rốt cuộc là của tên khốn nào!

Báo cáo cho thấy Hàn Vân An đã từng có ba mối tình.

Mối tình đầu là khi học đại học, mối tình thứ hai là năm hai mươi lăm tuổi, mối tình cuối cùng là từ sáu năm trước.

Khi đó, Hàn Vân An ba mươi ba, yêu nhau được ba năm, đến năm ba mươi sáu thì chia tay.

Đọc tới đây, ánh mắt của Kiều Kình lạnh hẳn đi.

Anh ta tiếp tục đọc thông tin về chuyện tình yêu của cô, hóa ra người đàn ông đó là Cận An Thạc của nhà họ Cận ở Tuyền Thành, quen biết Hàn Vân An tại một cuộc đấu thầu công ty.

Kiều Kình kẹp điếu thuốc lá rít một hơi, nội dung của bản báo cáo này quả thực rất chi tiết, ngay cả tình trạng hôn nhân của Cận An Thạc cũng được tra ra.

Anh ta đã kết hôn từ ba năm trước, cưới một người phụ nữ kém anh ta chín tuổi, hiện đã có hai đứa con, hơn nữa... hiện giờ vợ anh ta lại đang mang thai.

Kiều Kình cũng biết sơ qua về nhà họ Cận ở Tuyền Thành.

Anh ta lờ mờ nhớ ra Tống Kỳ Ngự đã từng có một vị hôn thê xuất thân từ nhà họ Cận.

Xem ra khi đó Hàn Vân An không thể đi đến cùng với Cận An Thạc rất có thể là do khoảng cách về tuổi tác.

Đối với một dòng dõi như nhà họ Cận, tiêu chuẩn của một người con dâu chỉ là ngoan ngoãn, biết điều và có thể sinh nở.

Nhìn cô vợ nhỏ của Cận An Thạc là biết, ba năm đã sinh hai đứa, hơn nữa lại đang mang thai, xem ra cũng chỉ là một công cụ để nối dõi tông đường mà thôi.

Mà một người phụ nữ tài trí như Hàn Vân An chắc chắn không thể để nhà họ Cận điều khiển.

Biết được tất cả thông tin về chuyện tình cảm của cô, Kiều Kình ném bản báo cáo xuống bàn.

Ánh mắt anh ta mơ màng nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, khuôn mặt lộ ra chiều suy nghĩ rất mông lung.

CHƯƠNG 1978: BA NGÀY KHÔNG LIÊN LẠC MÀ KHÔNG NHỚ MÌNH SAO?

Từ sau hôm chia tay không mấy vui vẻ với Hàn Vân An, liên tục ba ngày, Kiều Kình không hề chủ động liên lạc với cô.

Phía Hàn Vân An cũng vậy!

Kiều Kình liếc nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ trưa, anh ta băn khoăn không biết có nên bỏ khúc mắc xuống, gọi điện hẹn cô đi ăn cơm hay không.

Đàn ông mặc dù đôi khi có nổi nóng, nhưng nếu như thực sự quan tâm thì họ sẽ không băn khoăn đến cái gọi là lòng tự tôn và sĩ diện.

Ít nhất là lúc này, Kiều Kình không còn muốn chiến tranh lạnh Hàn Vân An nữa.

Anh ta mới chỉ nghĩ đến đó thôi mà cơ thể đã phản ứng nhanh hơn não rồi.

Cuộc gọi được thực hiện, trong văn phòng yên tĩnh có thể nghe thấy rõ tiếng tút tút chờ trả lời.

Nửa phút sau, điện thoại tự động cúp máy.

Hàn Vân An không trả lời!

Khuôn mặt điển trai của Kiều Kình lạnh đi, lại gọi một lần nữa.

Lần này Hàn Vân An nhận điện thoại, theo tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất, giọng điệu của cô có chút sốt ruột: "Sao vậy?"

Kiều Kình nhíu hàng lông mày rậm: "Đang làm gì thế?"

"Tôi đang ở Đế Kinh, hội nghị trao đối sản phẩm với bên đối tác, có chuyện gì vậy?"

Cô ấy đã đi Đế Kinh?

Ý định mời cô đi ăn của Kiều Kinh lập tức bị tạt cho một chậu nước lạnh.

Anh ta im lặng vài giây, trầm giọng nói: "Không có chuyện gì, nếu đang họp thì em cứ làm việc trước đi, chúng ta nói chuyện sau."

"Được."

Hàn Vân An đáp lại một tiếng rồi cúp máy luôn.

Kiều Kình vẫn cầm điện thoại di động nhìn thông báo kết thúc cuộc gọi, bực mình quăng điện thoại di động lên mặt bàn.

Ba ngày không liên lạc mà cô không nhớ mình sao?

Ngoài công việc, rốt cuộc Hàn Vân An còn quan tâm đến chuyện gì nữa không?

Kiều Kình ấm ức ngồi trước bàn làm việc, sau mấy phút ngắn ngủi, anh ta bặm môi, ấn số nội bộ gọi trợ lý vào.

Cửa vừa mở ra, anh ta đã nghiêm mặt lạnh lùng sai: "Đặt cho tôi một vé đi Đế Kinh, càng sớm càng tốt. Ngoài ra, kiểm tra xem Hàn Vân An đang ở khách sạn nào của Đế Kinh!"

"Tôi biết rồi, cậu Kiều!"

Trợ lý lên tiếng trả lời rồi rời đi, Kiều Kình cũng đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe và điện thoại di động rời khỏi công ty.

Hai giờ chiều cùng ngày, một chiếc máy bay cất cánh từ Lệ Thành đến Đế Kinh, Kiều Kình đang ngồi trong một chiếc ghế hẹp ở khoang phổ thông, sắc mặt u ám lạnh lùng.

Anh ta điên rôi mới muốn chạy tới Đế Kinh tìm Hàn Vân An!

Rõ ràng có thể ngồi thoải mái trong văn phòng tận hưởng cuộc sống, nhưng vì cô mà phải ngồi chuyến bay nhanh nhất đến Đế Kinh, kết quả là... đến khoang hạng nhất cũng không mua được!

Đôi chân dài không duỗi nổi của Kiều Kình phải uốn vào trong một chiếc ghế nhỏ, lúc xuống máy bay anh ta cảm thấy bắp chân như sắp bị chuột rút đến nơi rồi!

Lần tới anh ta phải chọn đường bay riêng để đến Đế Kinh mới được!

Khoảng sáu giờ tối, Kiều Kình tới Khách sạn Khải Duyệt, nơi Hàn Vân An đang ở.

Thời tiết ở Đế Kinh vào tháng ba se se lạnh.

Kiều Kình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, lúc xuống xe bước vào khách sạn thì không khỏi rùng mình một cái.

Anh ta làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân, về tới phòng thì bắt đầu hút thuốc.

Nhìn những con đường nhộn nhịp kẹt xe của Đế Kinh, anh ta vẫn cảm thấy khó tin.

Không quản đường sá xa xôi chạy tới đây tìm Hàn Vân An, rốt cuộc anh ta bị bệnh hay bị ma ám đây?

Lúc trước nghe chuyện chú Hai và chú Tư suốt ngày chạy ngược chạy xuôi vì người phụ nữ của mình, anh ta vừa cảm thấy khó hiểu vừa thầm coi thường.

Giờ đây, chính anh ta cũng lâm vào cảnh lo được lo mất!

Kiều Kình không chỉ một lần nghi ngờ rằng Hàn Vân An đã yểm bùa mình!

Nếu không, làm sao anh ta có thể có những hành động không thể giải thích được như vậy cơ chứ?

Kiều Kình hút hết điếu này đến điếu khác, chốc chốc lại nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trong tay.

Anh ta đợi chờ cuộc gọi lại từ Hàn Vân An cả buổi chiều nay rồi...

CHƯƠNG 1979: TÔI ĐẾN ĐÂY ĐỂ LÀM VIỆC, ANH CŨNG VẬY SAO?

Nửa giờ sau, Kiều Kình quẩn quanh mấy vòng trong phòng, thấy mới đó đã đến bảy giờ tối, anh ta không chần chừ nữa mà gửi tin nhắn WeChat cho Hàn Vân An.

[Kiều Kình]: Vẫn đang bận sao?

Lần này, Hàn Vân An trả lời lại rất nhanh chóng và vẫn ngắn gọn như trước.

[Vivian]: Ừm.

Kiều Kình nhìn màn hình, bực dọc chỉ muốn ném điện thoại đi.

Anh ta không nên tự mình đa tình chạy đến tìm cô làm gì!

Kiều Kình đi tới trước quầy bar, lấy từ trong tủ lạnh ra một chai bia, uống ừng ực một hơi.

Anh ta bị Hàn Vân An hành hạ mà quên mất bệnh dạ dày của mình rồi.

Chất lỏng lạnh buốt chạy dọc cổ họng chảy vào dạ dày, không tới vài phút, anh ta đã cảm thấy bụng đau quặn lên.

Kiều Kình ôm bụng, bực dọc nằm trên ghế sô pha, cơn đau bụng đến rất nhanh, càng lúc càng nặng hơn.

Anh ta đau đớn nhíu chặt mày, mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa.

Kiều Kình cắn răng đứng dậy, lảo đảo đi tới trước cửa phòng, không kịp nhìn mắt mèo đã giật mạnh cánh cửa ra, gắt gỏng hỏi: "Chuyện gì?"

Anh ta tưởng đó là nhân viên phục vụ!

Nhưng trước cánh cửa đang mở, dưới ánh đèn vàng sáng rực ngoài hành lang lại là Hàn Vân An đang cầm cặp tài liệu cười nhạt.

Kiều Kình ngây người.

Nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng của cô, dường như... ngay cả cơn đau dạ dày cũng đã thuyên giảm đi rất nhiều.

Dáng vẻ kinh ngạc không chút lạnh lùng và kiêu ngạo thường thấy của Kiều Kình đã lấy được cảm tình của Hàn Vân An.

Cô bước vào phòng, nhìn lướt qua một lượt rồi đặt cặp tài liệu xuống, xoay người hỏi: "Anh đến Đế Kinh sao không nói trước với tôi?"

Kiều Kình đóng cửa lại, tiến lên hai bước, rầu rĩ nói: "Chẳng phải em đến Đế Kinh cũng không báo cho tôi biết sao?"

Hàn Vân An kinh ngạc, mắt lóe lên: "Tôi đến đây để làm việc, anh cũng vậy sao?"

"Đúng, tôi cũng vậy!"

Rõ ràng là Kiều Kình muốn đối đầu với cô.

Hàn Vân An khẽ thở dài, hai tay khoanh trước ngực, cười nhạt nói: "Nếu đã đến làm việc, vậy sao lại cho người điều tra chỗ ở của tôi, tại sao lại cố ý chọn căn phòng ở ngay sát phòng tôi?"

Là người nhà họ Hàn, Hàn Vân An có yêu cầu rất cao về vấn đề an toàn của mình.

Buổi trưa sau khi nói chuyện điện thoại với Kiều Kình xong, cô đã nhận được tin báo có người đang điều tra cô, hơn nữa còn điều tra cả điểm dừng chân của cô ở Đế Kinh.

Hàn Vân An suy nghĩ một lúc đã đoán ra người này là Kiều Kình.

Lúc này, trước lời chế giễu của cô, Kiều Kình á khẩu không trả lời được.

Anh ta mím chặt cặp môi mỏng, lông mày dần nhíu lại, cơn đau quặn thắt đang bào mòn dần sức chịu đựng của anh ta.

Thấy Kiều Kình không nói gì, Hàn Vân An cũng không truy hỏi nữa.

Hai người lần lượt ngồi xuống, vừa quay đầu cô đã nhận ra Kiều Kình không được ổn.

Hàn Vân An đưa tay sờ trán anh ta, giọng nói cũng dịu đi hẳn: "Anh làm sao thế?"

Kiều Kình quay mặt đi, không muốn để cô nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, mạnh miệng nói: "Không sao, tôi buồn ngủ rồi, em cứ đi làm việc đi, lát nữa tôi sẽ tìm em!"

Cậu Cả nhà họ Kiều rất sĩ diện, không bao giờ để lộ ra sự yếu đuối của mình trước mặt người khác.

Với Hàn Vân An, anh ta càng không muốn cô nghĩ rằng mình ốm yếu!

Lúc này, hai người nhìn nhau không nói gì.

Hàn Vân An nhìn ra anh ta đang không khỏe nhưng cũng không vạch trần, ánh mắt sắc bén quan sát một lúc, dễ dàng nhìn thấy động tác ấn bụng của anh ta.

Xem ra là bệnh đau dạ dày tái phát rồi!

Bọn họ làm kinh doanh đã nhiều năm, thường xuyên làm việc không biết ngày đêm, đau dạ dày là chuyện khó tránh khỏi.

Hàn Vân An là một người phụ nữ chu đáo, có lẽ đoán ra được sự cố chấp của Kiều Kình nên cũng không nói gì mà... đứng dậy rời khỏi phòng khách.

CHƯƠNG 1980: ĐÀN ÔNG ĐỀU LÀ LŨ VỊT CHẾT MÀ VẪN CỨNG MIỆNG

Kiều Kình chết lặng người!

Lại bỏ đi?

Anh ta vô thức chạm vào má mình, lẽ nào diện mạo của anh ta chưa đủ chứng tỏ là đang bị bệnh hay sao?

Cho dù anh ta có gan lì cố chấp, nhưng chẳng lẽ cô không thể quan tâm tới mình một chút được sao?

Đàn ông đều là lũ vịt chết mà vẫn cứng miệng, rốt cuộc cô có hiểu không vậy?

Nói tóm lại, Kiều Kình xưa nay đánh giá rất cao bản thân, song bây giờ lại vỡ mộng trước Hàn Vân An hết lần này đến lần khác, cảm thấy mình càng ngày càng trở nên nhỏ bé, chẳng đáng một xu trước mặt cô.

Anh ta bắt tréo chân, ngửa đầu dựa đầu vào lưng ghế sô pha, một tay ôm bụng, một tay gác lên trán mình, tự gặm nhấm cảm giác mất mát khi bị người khác phớt lờ.

Có vẻ như... anh ta đã từng đối xử khi nóng khi lạnh như thế này với những người phụ nữ khác.

Mà bây giờ, nhân quả tuần hoàn, Hàn Vân An đã cho anh ta được nếm trải hết.

Kiều Kình cảm thấy mình hơi khác người, muốn dứt áo ra đi, nhưng lại không cam lòng.

Anh ta từ từ mở mắt ra, không ngờ lại thấy một chiếc cặp trong tầm nhìn.

Đó là... cặp của Hàn Vân An!

Cô ấy quên không cầm đi sao?

Thấy vậy, Kiều Kình lại muốn liên lạc lại với cô.

Tuy nhiên, lòng tự tôn đã bị chà đạp cũng đang nhắc nhở anh ta không nên mềm lòng nữa!

Cứ như vậy, trong khi Kiều Kình do dự, Hàn Vân An đã quay lại.

Cô đã xuống lễ tân để lấy thêm một thẻ phòng.

Kiều Kình nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức ngồi ngay ngắn, cố gắng làm cho mình trông bình thường giống như không có chuyện gì xảy ra.

Anh ta vẫn ngửa đầu, giả vờ uể oải mở liếc mắt nhìn cô: "Em quay lại làm gì?"

Cố làm ra vẻ!

Hàn Vân An nhìn thấy bộ dạng này của Kiều Kinh thì trong đầu lập tức hiện lên bốn chữ đó.

Cô cười nhạt nhìn anh ta, đặt hộp thuốc trong tay xuống bàn trà, xoay người đi đun nước.

Kiều Kình nhìn những hộp thuốc kia, nhân lúc Hàn Vân An xoay người bèn vội vàng để chân đang bắt tréo xuống, nghiêng người về phía trước để kiểm tra.

Thuốc dạ dày!

Cô ấy biết mình không khỏe?

Nghĩ đến đây, khuôn mặt đang căng thẳng của Kiều Kình dần dần thả lỏng, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên.

Đột nhiên, nghe thấy tiếng bước chân của Hàn Vân An, anh ta lập tức trở lại tư thế cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tiếng đun nước vang lên từ trong bếp, Hàn Vân An nghiêng người ngồi xuống, cầm thuốc lên đọc, sau đó mở một hộp thuốc con nhộng ra trước, đổ hai viên đưa cho Kiều Kình: "Nếu bị đau dạ dày thì đừng làm ra vẻ nữa. Uống thuốc này trước đi, đợi nước sôi, tôi sẽ pha cho anh một gói thuốc giảm đau dạ dày."

Rõ ràng đó chỉ là một cử chỉ chăm sóc rất đơn giản, nhưng Kiều Kình lại không thể giữ được bình tĩnh. Anh ta nhìn cô chăm chú, ngoan ngoãn nhận lấy viên thuốc, mở nắp chai nước khoáng trên bàn lên uống.

Sau đó, anh ta lại dựa vào ghế sô pha, nhíu chặt mày ra chiều đau đớn lắm.

Thấy vậy, Hàn Vân An lắc đầu thở dài, liếc thấy chai bia trên bàn, cô đưa tay ra xem thử. Chai bia vẫn còn hơi nước, rõ ràng là được lấy ra từ tủ lạnh.

"Nhiệt độ ở Đế Kinh thấp hơn ở Lệ Thành, anh mặc ít như vậy, lại còn uống bia lạnh, dạ dày không đau mới lạ đấy!"

Dứt lời, không đợi Kiều Kình đáp lại, cô đã xoa xoa lòng bàn tay rồi từ từ áp vào bụng anh: "Có lẽ là do lạnh quá thôi. Anh nằm một lúc đi, tôi đi hỏi quầy lễ tân xem có túi chườm nóng không."

Hàn Vân An định đứng dậy để gọi điện, nhưng vừa mới cử động đã bị Kiều Kình ôm ghì lấy khuỷu tay.

Anh ta đè lòng bàn tay ươn ướt lên mu bàn tay của Hàn Vân An, không chịu để cô đi, trầm giọng nói: "Không cần, như thế này là được rồi."

Hàn Vân An không thể rút tay về, đành phải nhẫn nại khuyên nhủ: "Tay của tôi chưa đủ ấm, anh cứ bỏ tay ra trước, nước sôi rồi, tôi đi pha thuốc cho anh."

CHƯƠNG 1981: MỘT HÀN VÂN AN TRƯỞNG THÀNH, TRÍ TUỆ

Kiều Kình không cất lời, cũng không hề buông cô ra.

Anh ta nghiêng người dựa vào tay vịn, liếc nhìn Hàn Vân An vẫn rất thướt tha tao nhã.

Trước đây có vô số phụ nữ ân cần, săn sóc anh ta chu đáo, nhưng chẳng ai có thể lưu lại chút dấu ấn gì trong lòng anh ta.

Ấy vậy mà Hàn Vân An của đêm nay đã làm được.

Sự săn sóc của cô, sự quan tâm của cô, dáng vẻ trầm tĩnh bận bịu vì anh ta, tất cả những hành động ấy đều mang lại cho Kiều Kình một cảm giác thỏa mãn mà trước nay chưa từng có.

Anh ta muốn được ánh mắt của cô dõi theo, muốn thấy cô rung động vì mình.

Thứ anh ta muốn không chỉ đơn thuần là người phụ nữ tên Hàn Vân An này, mà còn cả trái tim của cô nữa!

Cho dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất, chỉ cần là do chính tay Hàn Vân An làm thì anh ta đều yêu thích và tán thưởng.

Kiều Kình bàng hoàng trước những xúc cảm đang bất ngờ trào dâng này.

Cánh tay anh ta dần dần lơi lỏng, Hàn Vân An cũng nhân đó rút tay về, đi tới quầy bar rửa sạch lượng thuốc còn đọng trong ly.

Cô đi tới đâu, ánh mắt của Kiều Kình liền dõi theo tới đó, cho đến khi cốc thuốc nóng ấm được đặt vào tay, anh ta mới hoảng hốt lấy lại tinh thần.

Cầm vào cốc cũng không bị bỏng tay, độ ấm vừa phải.

Hàn Vân An nói: "Nước ấm chứ không nóng, anh uống luôn đi!"

Kiều Kình cụp mắt nhìn nước thuốc đông y đậm đặc, không chần chừ ngửa đầu lên uống một hơi cạn sạch.

Hình như anh ta đã biết tại sao Hàn Vân An lại khác biệt như vậy rồi.

Bởi học thức và bản lĩnh của cô, cũng bởi tầm hiểu biết và sự từng trải.

Người phụ nữ này làm bất cứ chuyện gì cũng đều có thể đạt tới trình độ hoàn mỹ như thể nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay.

Giống như cơn mưa xuân âm thầm tưới tắm vạn vật, nhẹ nhàng rót vào trái tim những người xung quanh một dòng nước thanh mát.

Cô xuất thân phú quý nhưng lại không kiêu căng, khó chiều.

Cho dù là một cuộc sống không có nền tảng tình cảm, cuộc sống của cô vẫn rất phong phú.

Người phụ nữ trưởng thành, lại trí tuệ như vậy, chỉ e không có người đàn ông nào có thể chống đỡ lại sức hấp dẫn của cô.

Người con gái trẻ đẹp đương nhiên sẽ hấp dẫn vốn liếng của người đàn ông, nhưng người phụ nữ trưởng thành, trầm tĩnh lại càng khiến trái tim con người ta rung động đến điên cuồng.

Kiều Kình nghĩ, hình như anh ta thích Hàn Vân An rồi!

Không chỉ là dục vọng đơn thuần, mà là rung động thực sự.

Lúc này, Hàn Vân An nhìn thấy anh ta chịu uống thuốc, trán liền giãn ra, cười nói: "Anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân?"

Kiều Kình mím môi, nói lảng đi: "Tôi không mang quần áo, đi mua mấy bộ với tôi đi?"

"Bây giờ sao?" Hàn Vân An hỏi lại.

"Ừm, bây giờ!" Kiều Kình vừa nói vừa đứng dậy: "Dạ dày hết đau rồi, nhưng tôi lạnh!"

Dẫu bận bịu nhưng Hàn Vân An vẫn ung dung liếc nhìn anh ta, không vạch trần lời nói dối của anh ta.

Điều hòa phòng khách đã được mở, sao có thể lạnh được!

Suy cho cùng cô cũng nể tình Kiều Kình chạy tới Đế Kinh tìm mình, còn bị hành hạ vì bệnh dạ dày phát tác. Hàn Vân An cũng không muốn tỏ ra quá lạnh nhạt, sau khi chắc chắn cơn đau dạ dày của anh ta đã giảm đi rồi mới ra ngoài cùng anh ta.

Trước cửa khách sạn, hai người bước lên chiếc xe SUV của Hàn Vân An.

Bóng đêm đã bao trùm mọi con đường ở Đế Kinh, những cơn gió lạnh buốt luồn tới, khiến cho quần áo trên người Kiều Kình càng thêm phong phanh.

Lúc này, sau khi lên xe, anh ta liền kéo tay Hàn Vân An qua, xoa xoa tay cô, mặt không biến sắc hỏi: "Em mặc cũng không nhiều, có lạnh không?"

Hàn Vân An yên lặng nhìn nhìn chiếc áo khoác dạ trên người mình, không trả lời lại câu hỏi của anh ta, lại ngầm đồng ý để anh ta ủ tay cho mình.

Suy cho cùng vẫn nhỏ tuổi hơn cô nên khó tránh khỏi những hành động trẻ con như thế này.

Kệ anh ta đi vậy.

Hai mươi phút sau, hai người đi vào khu mua sắm Tinh Quang ở trung tâm của Đế Kinh.

Kiều Kình vẫn nắm tay cô suốt dọc đường đi tới khu bán quần áo nam. Khi vào một cửa hàng, anh ta liền bĩu môi nói: "Tôi không có kinh nghiệm mua quần áo, em chọn giúp tôi đi."

CHƯƠNG 1982: KẺ CÓ TIỀN, PHẨY TAY CŨNG ĐỦ KHIẾN TIM NGƯỜI KHÁC ĐẬP LOẠN NHỊP!

Hàn Vân An lặng lẽ nhìn Kiều Kình, không cố vạch trần lời này của anh ta là thật hay giả.

Hai người sóng vai đi vào cửa hàng thương hiệu độc quyền. Trong lúc chọn lựa quần áo cho anh ta, Hàn Vân An còn thỉnh thoảng quan sát vóc người của Kiều Kình.

Thấy cô vẫn luôn chọn lựa áo khoác, Kiều Kình liền nhớ tới những bộ quần áo nam ở nhà cô.

Anh ta đoán những bộ trang phục ấy là của Cận An Thạc.

Cứ như vậy, cơn ghen dội lên, Kiều Kình thong thả bước tới sau lưng cô, cất lời đầy ý tứ: "Không chỉ áo khoác, tôi còn cần cả những quần áo khác nữa."

Một ngày nào đó, anh ta nhất định phải đổi hết chỗ quần áo nam trong tủ quần áo kia thành của mình!

Hàn Vân An không biết suy tính trong lòng Kiều Kình, rất kiên nhẫn phối một bộ cho anh ta rôi quay đầu nói với nhân viên cửa hàng: "Giúp tôi tìm mẫu này theo kích cỡ của anh ấy đi."

"Được, mời cô đợi cho."

Nhân viên bán hàng rất nhạy bén, chỉ vừa thoáng nhìn qua đã thấy hai người này không giàu sang thì cũng quyền quý.

Bởi vậy, sau khi Kiều Kình đi vào phòng thử đồ, nhân viên bán hàng liền bắt đầu nhiệt tình giới thiệu với Hàn Vân An: "Thưa cô, bên này đều là mẫu mới của mùa xuân năm nay, khí chất và vóc dáng của bạn trai cô đều rất tuyệt, những mẫu này đều rất phù hợp với anh ấy."

Hàn Vân An đi đến chỗ treo mẫu mới, gần như không hề do dự liền chỉ vào ba bộ: "Lấy mấy bộ này cho anh ấy thử đi, thẻ đây, lát nữa cô thanh toán bằng thẻ này đi."

Cô nói xong, nhân viên cửa hàng sững sờ nhìn thẻ ngân hàng trong tay cô.

Đi mua quần áo với bạn trai, ấy vậy mà lại là phụ nữ trả tiền?

Không lẽ nào... người đàn ông cao to đẹp trai kia lại là trai bao?

Hãng thời trang nam của bọn họ cũng không rẻ, một chiếc áo sơ mi bình thường cũng phải hơn năm nghìn tệ.

Nhân viên cửa hàng thầm nghĩ trong lòng như vậy, nhưng vẫn nghe lời cầm lấy thẻ ngân hàng trong tay Hàn Vân An.

Kẻ có tiền, phẩy tay cũng đủ khiến tim người ta đập loạn nhịp!

Kiều Kình thay chiếc áo sơ mi màu đen và quần Âu, khoác chiếc áo màu xám tro mà Hàn Vân An chọn, đẩy cánh cửa lớn phòng thay đồ ra. Còn chưa kịp nhìn gương, anh ta đã bất giác đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cô.

Trang phục do cô lựa chọn, có lẽ chính là phong cách mà cô yêu thích.

Ánh mắt Kiều Kình lướt qua cửa hàng độc quyền, bắt gặp hình ảnh Hàn Vân An đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện với phòng thay đồ, lật giở tạp chí với dáng vẻ tao nhã.

Cảm giác này thật là khó tin!

Đổi lại như bình thường, hẳn phải là đàn ông ngồi xem tạp chí, còn phụ nữ thì vui sướng đi thử quần áo.

Kiều Kình chậm rãi cong khóe môi, hai tay dựng cổ áo khoác lên, sải từng bước dài tới trước mặt Hàn Vân An, hơi khom người nâng cằm cô lên: "Tạp chí đẹp hơn cả tôi sao?"

Hàn Vân An đang xem ảnh những bộ sưu tập mới: "..."

Cô gạt tay Kiều Kình ra, nhìn kỹ bộ quần áo anh ta đang mặc, mỉm cười gật đầu: "Cũng không tệ lắm, anh thật sự rất hợp với loại vest theo phong cách thường ngày thế này."

Kiều Kình cũng hài lòng nhìn lại bản thân, bên tai lại truyền đến giọng nói của Hàn Vân An: "Bên kia còn có ba bộ, anh thử hết đi."

Vẫn còn?

Kiều Kình vui mừng ra mặt, nhìn theo hướng Hàn Vân An chỉ, liền thấy mấy bộ quần áo đã được treo ở trước cửa phòng thay đồ.

Anh ta nhướng mày, nụ cười càng tươi: "Là do em chọn sao?"

"Ừm, nếu đã định mua rồi thì dù sao cũng không thể chỉ mua một bộ được."

Ánh mắt chan chứa tình cảm của Kiều Kình dán chặt vào khuôn mặt của Hàn Vân An.

"Nếu đã là do em chọn thì không cần thử, gói lại hết đi."

Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh lập tức lên tiếng trả lời: "Được, thưa anh."

Nhân viên cửa hàng tác phong nhanh nhẹn, vừa bảo đồng nghiệp đóng gói quần áo vừa chạy đến quầy thu ngân đi quẹt thẻ, tính tiền, cứ như sợ chậm một giây thì bọn họ liền đổi ý vậy.

CHƯƠNG 1983: CẬU CẢ KIỀU TỰ PHỤ TRỞ NÊN HIỀN LÀNH!

Chưa đến năm phút đồng hồ, nhân viên cửa hàng đã cầm hóa đơn và thẻ ngân hàng quay lại, đưa cho Hàn Vân An bằng cả hai tay: "Thưa cô, đã quẹt thẻ xong rồi ạ. Hóa đơn tổng là bảy mươi ba nghìn tệ. Đây là hóa đơn, mong cô cất kỹ, nếu quần áo có vấn đề về chất lượng thì có thể gọi tới số điện thoại của dịch vụ chăm sóc khách hàng trên đây bất cứ lúc nào."

Kiều Kình kinh ngạc nhìn hóa đơn, lông mày chau lại: "Sao em lại trả tiền rồi?"

Anh ta không có thói quen để phụ nữ trả tiền!

Nghe anh ta hỏi, Hàn Vân An bình thản lấy lại thẻ ngân hàng, tiện tay vứt hóa đơn vào trong thùng rác bên cạnh sô pha: "Có vấn đề gì không? Anh có thể coi như đây là có qua có lại!"

Kiều Kình suy nghĩ về câu nói này của cô, trong chốc lát liền hiểu ra.

Ngọn nguồn của cái mà cô gọi là có qua có lại hẳn là bộ trang sức mà anh ta đã tặng cho cô.

Kiều Kình thoáng không vui, anh ta tặng quà chưa bao giờ cần được báo đáp.

Nhưng đối phương là Hàn Vân An - một người phụ nữ vô cùng độc lập. Cô cũng có đủ năng lực tài chính để sánh ngang với Kiều Kình.

Hẳn đây cũng là lí do vì sao đối với anh ta cô lại đặc biệt như vậy.

Một Kiều Kình đã quen nhìn phụ nữ sẵn sàng vì tiền mà bán rẻ thân thể và lòng tự trọng của mình lại gặp phải Hàn Vân An, đây nhất định là số phận của anh ta rồi!

Mua quần áo xong, Kiều Kình một tay xách đồ, một tay nắm tay Hàn Vân An rời khỏi cửa hàng độc quyền.

Trên đường về, khi đi ngang qua một cửa tiệm bán cà phê, bước chân Kiều Kình chợt chậm lại. Anh ta còn chưa nói gì đã nghe thấy Hàn Vân An dặn dò: "Anh mới vừa uống thuốc xong, không uống cà phê được. Tầng ba có một nhà làm mì kéo, có thể đi nếm thử một chút."

Nghe thấy vậy, Kiều Kình lập tức quay người, không nhiều lời liền kéo Hàn Vân An đi thẳng đến tầng ba.

Nếu người ngoài nhìn thấy một Kiều Kình như vậy thì có lẽ sẽ kinh ngạc đến rớt cằm mất.

Đại thiếu gia nhà họ Kiều từ trước đến nay vốn tự phụ và kiêu ngạo, ấy vậy mà lại có ngày nghe lời người khác như thế.

Hôm đó, khi hai người trở lại khách sạn đã là gần mười giờ tối.

Hàn Vân An qua phòng Kiều Kình lấy túi đựng công văn của mình, quay người định về phòng bên.

Kiều Kình liền giữ lấy khuỷu tay cô, trầm giọng hỏi: "Sớm vậy đã về làm gì?"

Sớm?

Hàn Vân An nhìn đồng hồ, giãy ra khỏi tay anh ta: "Không còn sớm nữa, hơn nữa tôi còn có công việc phải xử lí. Hôm nay anh không khỏe, cố gắng nghỉ ngơi sớm chút, nếu tới Đế Kinh không vì việc gì khác thì ngày mai anh nên quay về Lệ Thành đi. Dự án của tôi ở Đế Kinh có lẽ còn phải nửa tháng nữa mới xong, dù sao anh cũng không thể ngày nào cũng nhàn rỗi ở khách sạn không làm gì được!"

Dứt lời, Hàn Vân An nhếch môi cười cười với anh ta rồi xoay người ra khỏi cửa.

Kiều Kình một mình ngồi trong căn phòng trống huơ trống hoác, có thứ cảm giác sai sai rằng người phụ nữ của mình nỗ lực làm việc, mà mình thì ở một mình trông nhà.

Anh ta đào hoa, nhưng tuyệt đối không phải loại ăn chơi trác táng.

Nếu Hàn Vân An thật sự phải ở lại đây khoảng nửa tháng thì anh ta quả thật không có nhiều thời gian như vậy để khổ công chờ cô.

Kiều Kinh chậm rãi châm một điếu thuốc, vừa hít làn khói thuốc vừa nghĩ đến tiến độ của một số việc.

Một lúc sau, anh ta cầm điện thoại gọi một cuộc.
"Mẹ, hạng mục sáp nhập và trùng tu của chúng ta và nhà họ Hàn khi nào có thể khởi động?"

Cú điện thoại này là gọi cho Ôn Nhĩ Hoa.

Câu hỏi trực tiếp của Kiều Kình quả nhiên khiến Ôn Nhĩ Hoa trầm mặc vài giây, rồi bà chế nhạo: "Sao đột nhiên thằng nhóc thối nhà con lại hứng thú với dự án tái xây dựng? Lúc trước bàn chi tiết với con, con còn ra sức từ chối, bây giờ đột nhiên nghĩ thông suốt rồi sao?"

Kiều Kình mím môi, nhả một ngụm khói thuốc. Nhìn làn khói vấn vít, trong mắt anh ta ánh nét cười: "Tạm thời mẹ đừng quan tâm vì sao cả. Hạng mục tái xây dựng của hai nhà Kiều, Hàn, mẹ bàn với ba xem giao cho con phụ trách được không?"

CHƯƠNG 1984: VỢ CHỒNG CÙNG NHAU LÀM VIỆC - HÌNH ẢNH THẬT ĐẸP MẮT!

Nghe thấy vậy, Ôn Nhĩ Hoa không từ chối anh ta, nhưng cũng không đồng ý ngay: "Được, mẹ sẽ bàn với ba con xem sao. Gần đây con và Vân An thế nào rồi? Tiểu Kình, đừng trách mẹ không nhắc nhở con, tiền đề cho việc hợp nhất hạng mục là hai người các con có thể yên ổn kết hôn. Chúng ta đã mất bao nhiêu công sức để có thể liên hôn với nhà họ Hàn, tự con cũng biết rõ rồi đấy. Mẹ không quan tâm con miễn cưỡng thế nào, nhưng Vân An phải là con dâu của nhà họ Kiều chúng ta, việc này con phải nhớ lấy!"

Lời cảnh cáo của Ôn Nhĩ Hoa khiến Kiều Kình trễ môi bất lực.

Anh ta nói một câu con biết rồi vội vàng cúp máy.

Bây giờ anh ta lấy đâu ra sức lực mà không vui chứ?

Chỉ ước gì có thể nhanh chóng kết hôn với Hàn Vân An, sớm chấm dứt nỗi lo lắng của mình!

Nếu không sợ giữa đường có người xen ngang, anh ta tuyệt nhiên không ngại từ từ yêu đương với Hàn Vân An.

Nhưng cô rất bình thản, rất xuất sắc, khiến cho Kiều Kình sinh lòng sợ hãi, sợ bản thân một thoáng lơi lỏng liền đánh mất người trong lòng!

Điều duy nhất lúc này có thể mang đến cảm giác an toàn cho anh ta chính là nhanh chóng cưới cô.

Mà ý định thật sự của Kiều Kình khi muốn tham dự hạng mục sáp nhập chẳng qua cũng chỉ vì Hàn Vân An là người phụ trách dự án này bên nhà họ Hàn.

Dù sao, vợ chồng cùng nhau làm việc, ngẫm lại cũng là hình ảnh rất đẹp!

***

Hai ngày sau, Kiều Kình định quay về Lệ Thành.

Đúng như Hàn Vân An đã nói, công việc của cô ở Đế Kinh quả đúng là bận bịu trăm bề. Trong hai ngày qua, Kiều Kình không khác gì trai bao, cả ngày nằm dài ở khách sạn chờ cô bớt chút thời giờ tới gặp mình.

Tình trạng mất cân bằng này khiến cho Kiều Kình cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Bởi vậy nên sáng sớm hôm nay, khi ăn cơm cùng Hàn Vân An ở sảnh dưới khách sạn, anh ta nhân tiện báo cho cô biết ý định quay về Lệ Thành.

Lúc này, Hàn Vân An đang vừa ăn điểm tâm vừa xem báo cáo, nghe thấy Kiều Kình thông báo bèn thờ ơ gật đầu: "Ừm, về đi, chờ tôi quay về Lệ Thành rồi gặp sau."

Kiều Kình cầm cốc cà phê nhấp một ngụm, hơi tựa lưng vào thành ghế nhìn dáng vẻ đắm mình vào công việc của Hàn Vân An, bất giác cất lời: "Sau này khi chúng ta kết hôn, em có từng nghĩ đến chuyện giảm bớt công việc hay không?"

Anh ta vừa dứt lời, động tác lật giở tài liệu của Hàn Vân An chợt khựng lại, rồi cô bình tĩnh trả lời: "Không hề! Tại sao phải giảm bớt công việc?"

Kiều Kình đặt cốc cà phê xuống, cúi người chống khuỷu tay lên mép bàn: "Không cảm thấy mệt sao? Cho dù em không làm việc, anh cũng có thể nuôi em cả đời!"

Lúc này, Hàn Vân An nhìn chằm chằm Kiều Kình không chớp mắt, không nhận ra chút gì là trêu đùa trong ánh mắt nghiêm nghị của anh ta.

Cô đóng tập tài liệu lại, thản nhiên lắc đầu: "Trước hết, bản thân công việc chính là một phần cuộc sống của tôi, tôi không coi công việc là gánh nặng, chứ đừng nói là mệt. Còn chuyện anh nuôi tôi... Nếu bản thân tôi không muốn làm việc nữa cũng không cần anh nuôi, tiền của tôi đủ cho tôi tiêu xài cả đời không hết. Cho nên chuyện anh nói không thực tế đâu."

Câu trả lời già dặn, lý trí này của Hàn Vân An khiến cho Kiều Kình có phần lực bất tòng tâm.

Người phụ nữ mà mình thích chẳng thiếu cái gì, điều này khiến cho anh ta không thấy mình có chút trọng lượng nào với cô.

Không thể cứu giúp cô những ngày khó khăn thì cũng thôi, nhưng tựa như sự tồn tại của anh ta cũng còn chẳng được tính là thêu hoa trên gấm!

Kiều Kình chống tay lên thái dương, che khuất vẻ bất lực và cô độc trong đáy mắt.

Cuối cùng, bữa sáng trôi qua trong sự phiền muộn, sau đó hai người mỗi người đi một ngả.

Trên dọc đường Kiều Kình vẫn không ngừng tự hỏi, rốt cuộc làm thế nào mới có thể khiến cho Hàn Vân An cảm nhận được sự tồn tại của mình?

Vấn đề này làm Kiều Kình băn khoăn cả nửa tháng, cho đến ngày Hàn Vân An hoàn thành công việc và quay về, anh ta vẫn không thể nghĩ ra cách.

CHƯƠNG 1985: ĐÊM KHUYA GẶP NGƯỜI ĐẸP

Thời gian như thoi đưa, chớm đầu tháng tư, cây cối đâm chồi nảy lộc.

Nửa tháng trôi qua, chiều nay Hàn Vân An lên máy bay quay về nên Kiều Kình có tâm đi đến cửa hàng hoa từ sáng sớm, định mang hoa tới sân bay đón cô.

Nhưng mọi việc luôn rất trùng hợp, ngay lúc mười giờ sáng, một tòa soạn báo nào đó đột nhiên đăng một tin lá cải.

Tiêu đề quả có sức bùng nổ, phủ sóng khắp tất cả các mặt báo, hơn nữa còn kèm theo một tấm ảnh chụp trộm tương đối mờ nhòe.

Bùng nổ: Công tử nhà họ Kiều đêm khuya gặp người đẹp, nghi chuyện tốt đã tới gần.

Tòa soạn báo bản địa này của Lệ Thành, bình thường vẫn hay giật tít để thu hút sự chú ý của dư luận.

Báo chí một khi đã đăng tin liền nhanh chóng thu hút được sự chú ý của không ít người.

Chuyện tình cảm của công tử nhà giàu từ trước đến nay luôn bị người ta bàn tán xôn хао.

Không chỉ như vậy, tòa soạn báo còn cập nhật đồng bộ tin tức nóng hổi này trên tài khoản Weibo chính thức của mình.

Khi nhận được tin tức này, Kiều Kình đang chọn quần áo trong phòng thay đồ.

Trong điện thoại, trợ lý dè dặt thăm dò: "Tổng Giám đốc Kiều, gần đây anh có gặp người đẹp nào lúc nửa đêm không?"

Không trách tại sao trợ lý lại hỏi như vậy.

Dù sao tin tức mà báo chí đăng cũng chỉ viết công tử nhà họ Kiều, nhưng nhà họ Kiều có tận hai cậu công tử, hơn nữa hình chụp rất mơ hồ, thật sự khó có thể xác định rốt cuộc có phải Kiều Kình hay không.

Nghe vậy, Kiều Kình hơi nghiêng đầu giữ điện thoại trên bả vai, sửa sang lại cổ áo sơ mi, khiển trách cậu ta: "Tôi lấy đâu ra thời gian mà gặp người đẹp lúc đêm khuya chứ?"

Trong nháy mắt trợ lý thở dài nhẹ nhõm: "Thật may quá, vậy nhất định không phải anh, xem ra... nhà cậu hai Kiều sắp loạn rồi!"

Kiều Kình dừng động tác trong tay lại: "Có ý gì vậy? Cậu ta làm sao?"

Người trợ lý nhiều chuyện liền kể lại tin tức cho Kiều Kình, cuối cùng còn than một câu: "Tổng Giám đốc Kiều, nếu không phải anh thì chúng tôi không cần phải khởi động bộ phận xử lí khủng hoảng phải không?"

Lúc này, Kiều Kình càng nghe càng cảm thấy có gì sai sai!

Với sự hiểu biết của anh ta về Kiều Mục, tên kia chấp nhất với Lăng Tử Hoan bao nhiêu, mọi người đều biết cả.

Nhiều năm như vậy, vì để chờ Lăng Tử Hoan trưởng thành, tốt nghiệp, Kiều Mục sống như một hòa thượng, bây giờ ôm được mỹ nhân về, sao cậu ta có thể chạy ra ngoài lêu lổng đây?

Kiều Kình cẩn thận nhớ lại lời nói của trợ lý, sau đó không nói một lời liền cúp điện thoại, nhanh chóng đăng nhập Weibo.

Khi anh ta nhìn thấy tin tức gây xôn xao và bức ảnh mờ nhòe không rõ nét kia, tim liền đập thình thịch.

Mẹ nó!

Đây là mình mà!

Kiều Kình còn chưa kịp xem nội dung hàng chữ bên dưới tin tức, chuông điện thoại đã vang lên.

Người gọi điện là Kiều Mục!

Anh ta hắng giọng, trầm giọng nhận điện thoại: "Chú Hai, sao chú..."

"Kiều Kình, nói thẳng thắn cho em, công tử nhà họ Kiều trên tin tức là anh đúng không?"

Có thể nghe ra lúc này Kiều Mục rất tức giận!

Anh gần như là gầm lên, qua điện thoại còn nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi.

Kiều Kình còn chưa kịp đáp lại, Kiều Mục trong điện thoại đã đổi phắt thái độ, dịu dàng giải thích: "Ngoan, tạm thời em đừng nóng giận, tấm ảnh kia vừa nhìn là biết đó là Kiều Kình, sao có thể là anh được! Đừng nóng vội, nghe anh ấy nói sao đã, nếu anh ấy không thừa nhận, chú Hai sẽ đến đánh cho anh ấy một trận!"

Kiều Kình: "..."

Ngay sau đó, trong điện thoại mơ hồ vang lên giọng nói trong trẻo của Lăng Tử Hoan: "Vậy anh bảo chú cả Kiều thừa nhận đi, em sẽ không tức giận nữa!"

Chú cả Kiều?

Kiều Kình cáu kỉnh vuốt trán, cầm điện thoại hỏi: "Chú Hai, có thể dẹp yên tin tức này trước không?"

Quan hệ giữa Kiều thị Entertainment và các tòa soạn báo cũng không phải là hời hợt.

Nếu có được sự hỗ trợ của Kiều Mục thì hẳn là chuyện sẽ được giải quyết một nửa.

Ít nhất trong hôm nay, Kiều Kình không thể mặc kể để tin tức phát tán được, bởi vì chiều nay An An sẽ quay lại!

Nghe thấy vậy, Kiều Mục hừ lạnh một tiếng, hờ hững hỏi vặn lại: "Có thể nói chuyện khác không, anh định không thừa nhận chuyện tốt mà mình làm sao?"

Kiều Kình không muốn thừa nhận, nhưng để dẹp yên tin tức, anh ta lựa chọn khuất phục: "Là anh!"

"Ngoan, nghe thấy chưa, mấy chuyện tồi tệ như đêm khuya gặp người đẹp này sao có thể là chú Hai được..."

Kiều Kình không kịp nghe hết câu nói sau đó, bởi đầu bên kia đã cúp máy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro