Chương 196 - 210

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 196: MẶC LƯƠNG VŨ BỎ ĐI?

Câu nói của vệ sĩ khiến Tống Kỳ Ngự chắp tay xoay người, ánh mắt lạnh lẽo, "Đã điều tra được chưa? Là ai gây áp lực?"

"Là nhà họ Tần ạ." Vệ sĩ gật đầu trả lời.

Quả nhiên.

Tống Kỳ Ngự nhíu mày, buông tiếng thở dài, như cười như không.

Lúc này, vệ sĩ ngẫm nghĩ rồi bổ sung, "Hình như còn một nhóm người đang âm thầm giúp đỡ cô gái ấy, hơn nữa còn sắp xếp luật sư bàn bạc với cô ấy."

Tống Kỳ Ngự nhìn vệ sĩ, cau mày hỏi nhỏ, "Ai?"

"Tạm thời vẫn chưa điều tra được là ai bày mưu, nhưng vị luật sư ra mặt kia đã từng làm việc cho nhà họ Lăng ở Lệ Thành."

***

Sau khi ra khỏi tiệm trà nghệ Ngự Hợp, Nghiên Thời Thất nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới bốn giờ rưỡi chiều.

Cô mở WeChat xem định vị rồi đi thang cuốn lên thẳng tầng một.

Trong quán cà phê ở tầng dưới, Ưng Phi Phi ngồi một mình bên chiếc bàn dài đã chật kín người khoảng hai mươi phút.

Bên trong quá đông, nghĩ ngợi một lát, Nghiên Thời Thất bèn nhắn tin cho Ưng Phi Phi, bảo cô ra ngoài nói chuyện.

Dù gì cô cũng là người của công chúng, thình lình xuất hiện trong tầm mắt công chúng, cô sợ sẽ gây ra hỗn loạn.

Chưa đầy một phút sau khi gửi tin nhắn, Ưng Phi Phi bước ra trong chiếc váy trắng. Sắc mặt cô không được tốt lắm.

Có lẽ là buổi xem mắt 1 với 20 đã để lại nỗi ám ảnh quá sâu trong lòng cô. Qua cả buổi sáng mà cô vẫn chưa định thần lại được.

Nghiên Thời Thất tiến đến kéo Ưng Phi Phi lại, đôi mắt sau cặp kính râm không ngừng dò xét cô bạn, "Sao vậy, vẫn chưa trở lại bình thường hả?"

Ưng Phi Phi nhìn cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài nặng nề.

"Haizz, không đáng để nói tới..."

***

Hai mươi phút sau, Nghiên Thời Thất và Ưng Phi Phi ngồi trong một tiệm đồ ngọt mang phong cách màu hồng ngọt ngào lại yên tĩnh ở tầng ba, quan trọng là ít người.

Lúc này, Nghiên Thời Thất múc một thìa kem bơ, nghe Ưng Phi Phi nói xong thì ngạc nhiên ngẩng đầu, "Cậu nói là sau đó Mặc Lương Vũ bỏ đi?"

"Ừ, bỏ đi!" Ưng Phi Phi cười khẩy, "Chẳng những đi, mà còn cố ý gọi điện cho tớ, hỏi tớ vì sao không ở lại đó."

Nghiên Thời Thất nhếch môi, cố nhịn cười, lại ăn thêm một miếng bánh ga tô, "Sau đó thì sao?"

"Ờ, sau đó thì anh ta gửi cho tớ thông tin của tất cả mấy anh chàng đó qua điện thoại! Hai mươi người! Còn dặn đi dặn lại là nếu tớ chọn được ai thì nhất định phải nói cho anh ta biết. Anh ta muốn làm người chứng hôn cho đám cưới của tớ!"

Dứt lời, Ưng Phi Phi đưa thông tin hiện trên điện thoại di động đến trước mặt Nghiên Thời Thất, sau đó tiện tay xé tờ khăn giấy trên tay làm hai. Nếu tờ khăn giấy này là Mặc Lương Vũ thì tốt biết mấy!

Rốt cuộc là gia đình thế nào mới có thể dạy ra đứa con trai như thế!

Ưng Phi Phi vò khăn giấy trong tay, không nghe thấy Nghiên Thời Thất trả lời, nhướng mắt lên thì thấy cô đang cắn thìa cười trộm.

"Này, cậu còn cười được nữa hả?"

Nghiên Thời Thất nghiêm mặt lại, lúc bỏ thìa xuống liền hỏi như thật, "Vậy cuối cùng cậu có chọn được ai không?"

Ưng Phi Phi: "..."

Nghỉ làm bạn đi!

Im lặng một lát, sau khi Ưng Phi Phi xé thêm ba tờ khăn giấy nữa, lúc này Nghiên Thời Thất mới ngẩng đầu khỏi thông tin trên điện thoại của Ưng Phi Phi, động viên: "Cậu đừng nóng giận, 80% là Tiểu Vũ có lòng tốt. Dù sao cậu ta cũng đã giữ hứa với chúng ta sắp xếp cho cậu một buổi xem mắt, chỉ là cách thức không được ổn thôi."

Ưng Phi Phi hít sâu một hơi, không kìm được cơn giận đang bốc ra ngoài, "Cậu cũng nói là 80%, vậy 20% còn lại là anh ta cố ý làm tớ khó chịu. Cậu nghĩ đi, một với hai mươi đó, mẹ nó, lúc đó tớ chỉ muốn giết chết anh ta."

Trong tình cảnh đó, điều duy nhất khiến Ưng Phi Phi sung sướng có lẽ là cô cảm thấy mình như Nữ vương của Vương quốc nữ nhi, đứng trước đám đàn ông áo trắng, áo đỏ, áo caro, chọn trai đẹp để lấp đầy hậu cung.

Nhưng cảm giác đó chỉ duy trì được một giây, còn lại toàn là kinh cmn hãi.

CHƯƠNG 197: VĂN HÓA KÌNH VŨ

Nghiên Thời Thất lại an ủi Ưng Phi Phi một hồi, thấy cảm xúc của cô dịu đi đôi chút thì lúc này mới yên lòng hỏi: "Sao Táp Táp không đi với cậu?"

Nhắc đến Doãn An Táp, Ưng Phi Phi khuấy ly trà sữa trước mặt, "Hình như cậu ấy bận lắm, giữa trưa tớ có nói chuyện với cậu ấy một lát, cậu ấy nói là phải tăng ca gì đấy."

"Lần trước cậu ấy nói công ty cậu ấy làm là Văn hóa Kình Vũ thì phải."

Nghiên Thời Thất lấy điện thoại ra tra bản đồ, bên tai là tiếng trả lời của Ưng Phi Phi, "Ừ, nói là làm trợ lý."

Trong lúc nói chuyện, địa điểm làm việc của Văn hóa Kình Vũ đã hiện lên điện thoại của Nghiên Thời Thất. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, xoay màn hình điện thoại về phía Ưng Phi Phi, "Văn phòng của cậu ấy ở ngay sát vách chỗ này luôn!"

"Trùng hợp thật đó! Đi, muốn qua thăm cậu ấy không?"

Mặt Ưng Phi Phi toát lên vẻ phấn khởi, định nhắn tin báo cho Doãn An Táp biết trước.

"Cũng được, vừa hay cùng đi ăn luôn. Cuối tuần tớ phải đi Đế Kinh, ít nhất một tháng không được gặp nhau đâu." Nghiên Thời Thất tắt bản đồ, giọng hơi buồn.

Đế Kinh là một thành phố hoàn toàn xa lạ với cô, vừa nghĩ phải sống và làm việc ở đó hơn một tháng, cảm giác trong lòng cô thật khó diễn tả.

Điều quan trọng nhất là thứ tư tuần sau là sinh nhật của Tần Bách Duật, cô phải nghĩ cách bàn bạc với Lưu Khánh để hoãn thời gian lên đường.

Ưng Phi Phi ngừng động tác gửi tin nhắn, cau mày nhìn cô, "Đi làm gì? Phải đi lâu vậy à?"

"Vừa nhận một bộ phim..."

Nghiên Thời Thất chưa dứt lời thì Ưng Phi Phi đã phấn khích, không cầm chắc điện thoại, làm rơi cái "cạch" xuống bàn.

Mặt mày cô nàng đầy sửng sốt, nhặt điện thoại lên, thốt ra, "Cậu nghĩ thông rồi hả?"

Nghiên Thời Thất: "..."

Ưng Phi Phi nhìn cô trong chốc lát, sau đó vừa tiếp tục nhắn tin vừa thì thầm, "Cậu nên phát triển trong giới điện ảnh từ lâu rồi mới đúng, không thì lãng phí nhan sắc của cậu lắm! Quay phim một tháng cũng không lâu, bọn tớ chờ cậu về là được!"

Nói xong, cô nàng lại nhớ tới một chuyên, "Vậy hôm nay cậu đi học pha trà là do kịch bản yêu cầu hả?"

Mặt mày Nghiên Thời Thất sáng ngời, lắc đầu cười nhẹ, "Không phải kịch bản yêu cầu, là anh ấy thích uống trà, nên tớ muốn học."

Trong lòng Ưng Phi Phi biết rõ "anh ấy" là ai.

Ha ha!

Cuối tuần vui thật, buổi sáng bị kinh sợ, buổi chiều nhận được "thức ăn cho chó", cuộc đời đúng là không nên quá "hoàn hảo" mà!

***

Tại Cao ốc Lập Nghiệp kế bên.

Vòng qua góc phố là Ưng Phi Phi và Nghiên Thời Thất đã thấy Doãn An Táp đứng trước cổng công ty.

Cô cố ý xuống đón bạn mình đi lên. Vì vẫn chưa làm xong việc nên tạm thời cô không đi được.

Trải qua cuộc đời gập ghềnh, đi làm lại lần nữa, giờ đây trông Doãn An Táp càng có sức phấn đấu hơn trước kia.

Cô mặc áo sơ mi trắng cùng chân váy đen, mái tóc hơi dài xõa trên vai, gương mặt đã đầy đặn và sáng sủa hơn trước, trông rất có tinh thần.

"Sao hai cậu lại qua bên thành Đông này vậy?"

Trên tay Doãn An Táp vẫn còn cầm thẻ ra vào công ty, trên thẻ móc hai cái dây đeo, nở nụ cười rạng rỡ.

Cô thật sự đã vui tươi hơn rất nhiều.

Nói rồi cô liếc sang Ưng Phi Phi, ánh mắt đó rõ ràng chứa vài phần hài hước.

Ưng Phi Phi bị đặc biệt chú ý: Cuộc đời thật gian nan...

Ba người đang đứng nói chuyện trước cổng công ty thì một chiếc Bugatti thể thao màu đen chầm chậm chạy vào cổng.

Bảo vệ trước cổng tiến đến mở cửa. Người đàn ông ở vị trí lái bước ra thấp giọng nói với bảo vệ mấy câu, bảo vệ gật đầu liên tục, rồi đóng cửa xe cho anh ta.

Cửa tự động cảm ứng ở trước cổng công ty mở ra khi người đàn ông bước vào. Anh ta mặc áo POLO đơn giản, quần âu, mang giày thể thao màu trắng Onitsuka Tiger, cách ăn mặc cực kì giống tinh anh tiêu sái trên sân golf.

Doãn An Táp đang kéo Nghiên Thời Thất và Ưng Phi Phi đi chầm chậm về phía cổng thì lơ đãng liếc qua, nhìn thấy anh ta liền lập tức khom người, vừa khách sáo lại vừa kính cẩn chào hỏi: "Chào Tổng Giám đốc Kiều."

CHƯƠNG 198: KIỀU KÌNH LÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Vị này là nhà đầu tư kiêm đối tác cao cấp của Văn hóa Kình Vũ, Kiều Kình.

Nghe nói anh ta không thường xuyên đến đây, có khi một tuần mới đến một lần, có khi mấy tháng cũng không xuất hiện.

May mà ngày đầu tiên Doãn An Táp đến nhận chức vừa khéo gặp phải cuộc họp tập đoàn, nên cô đã gặp anh ta trong buổi họp.

Sải chân của Kiều Kình rất rộng, nghe thấy có người chào mình, anh ta chỉ hơi liếc qua, gật đầu ra hiệu đã biết.

Khóe mắt của Kiều Kình bất ngờ thấy được bên cạnh Doãn An Táp có thêm hai người, ánh mắt của anh ta dừng lại trên người Nghiên Thời Thất.

Thứ nhất, chiều cao của cô nổi trội, rất dễ thấy.

Thứ hai, anh ta nhận ra thân phận người mẫu của cô, cũng nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và Tần Bách Duật.

Anh ta đã nghe chú Hai ở nhà nói qua không chỉ một lần, nhất là cậu Tư Tần còn cố ý tới Milan vì cô gái này. Lúc ấy chú Hai đánh giá sao nhỉ?

À, nói là cậu Tư Tần yêu người đẹp, không cần giang sơn, còn tặng luôn mảnh đất xây dựng ở núi Nghi Nam cho chú ấy.

Trong nháy mắt ngắn ngủi này, Kiều Kình nhanh chóng rời mắt khỏi Nghiên Thời Thất, sau đó quẹt thẻ ra vào, đi vào thang máy trước.

Lúc nhìn thấy Kiều Kình, Nghiên Thời Thất chợt có cảm giác quen thuộc.

Chiều cao, hình thể và cặp lông mày rậm của anh ta toát ra sự sắc sảo thâm trầm khi nhìn người khác. Cô cứ cảm thấy như đã từng quen biết anh ta.

"Táp Táp, anh ta là ông chủ của cậu hả? Nhìn quen mặt quá."

Quen mặt?

Doãn An Táp lấy làm lạ lườm Ưng Phi Phi, "Anh ta là nhà đầu tư của công ty bọn tớ, Kiều Kình."

Ưng Phi Phi ngạc nhiên "ồ" lên, "Họ Kiều hả, vậy không biết anh ta có quan hệ gì với Kiều Mục không nhỉ?"

"Không biết nữa. Này, tớ mới vào làm thôi, lần sau tớ sẽ hỏi thăm. Nghe cậu nói thế, đúng là tớ cũng thấy anh ta và Kiều Mục có điểm giống nhau." Doãn An Táp nói như thật.

Lúc nghe thấy tên anh ta, Nghiên Thời Thất chợt hiểu ra, mắt sáng lên.

Thảo nào cô lại cảm thấy như đã từng quen biết, hóa ra là cậu cả nhà họ Kiều, thật sự giống Kiều Mục mấy phần.

Vậy ba của anh ta không phải Kiều Viễn Chính sao?!

Nghĩ tới đây, Nghiên Thời Thất vô thức nhìn sang Doãn An Táp.

Năm đó, nhà họ Doãn phá sản, bị đuổi khỏi Lệ Thành...

Cô đã từng xem qua thông tin về nhà họ Doãn mà Tần Bách Duật đưa cho cô, nên cũng biết về chuyện năm đó.

Chỉ là không ngờ, quanh đi quẩn lại, kết quả Doãn An Táp lại tới làm việc cho công ty được con trai của Kiều Viễn Chính đầu tư.

Nghiên Thời Thất suy nghĩ sâu xa, trong tầm mắt là dáng vẻ cười nói của Doãn An Táp và Ưng Phi Phi khi bình phẩm Kiều Kình từ đầu đến chân.

Trong mắt cô lóe lên ánh sáng chớp tắt, kìm nén nhiều lần cô mới đè được nỗi bất an trong lòng xuống.

"Thập Thất, Thập Thất?" Sau khi gọi hai lần, Ưng Phi Phi tiến đến vỗ vai cô, thấy cô hoàn hồn mới hỏi: "Cậu đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì!" Nghiên Thời Thất trả lời. Lúc Doãn An Táp quẹt thẻ ra vào cho hai người họ, cô vừa đi vừa hỏi: "Táp Táp, cậu thấy công ty này thế nào?"

Nghe vậy, Doãn An Táp nghiêm túc gật đầu, "Rất tốt, tớ rất thích nơi này. Lúc phỏng vấn, người phỏng vấn không chê học vấn của tớ, cũng không bắt bẻ kinh nghiệm của tớ. Dù bây giờ tớ chỉ là trợ lí ban ngành, nhưng tớ thật sự cảm thấy rất tốt, có thể học được rất nhiều kiến thức."

Cô nghiêm túc trả lời, trong giọng nói đầy lòng trung thành và tán thưởng với Văn hóa Kình Vũ.

Nghiên Thời Thất nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực. Giây phút này cô tạm thời gạt đi suy nghĩ thử thăm dò.

Có lẽ không biết gì chính là sự an bài tốt nhất cho Táp Táp.

Ân oán của thế hệ trước, hà cớ gì phải để cô ấy đeo gông xiềng.

Lại nói, sau khi phá sản, ông Doãn đã đuổi mẹ con cô ấy ra khỏi nhà vì người thứ ba. Chỉ dựa vào điều này, Táp Táp đã hoàn toàn không cần phải nhớ đến tình xưa nghĩa cũ.

Chiều hôm đó, Nghiên Thời Thất và Ưng Phi Phi ngồi chờ gần một tiếng đồng hồ trong phòng họp của Văn hóa Kình Vũ, gần sáu giờ Doãn An Táp mới xong việc.

CHƯƠNG 199: VỊ CHUA CỦA TÌNH YÊU!

Tám giờ tối, ba người Nghiên Thời Thất kết thúc bữa ăn ở quán bít tết trong Ginza.

Trước cổng trung tâm thương mại, những cột đèn đủ màu sắc chiếu ánh sáng đan xen xuống mặt đường, tốp năm tốp ba qua lại không ngớt trong màn đêm.

Ưng Phi Phi liên tục xoa bụng trên đường. Bộ váy đang mặc là cô đặc biệt chuẩn bị cho buổi coi mắt, size hơi nhỏ, để làm nổi bật vòng eo.

Bây giờ thì hay rồi, ăn bò bít tết xong, cô cảm thấy dây kéo sắp bung ra luôn.

Cô vừa xoa bụng vừa nhìn hai người bên cạnh, Doãn An Táp đang cầm điện thoại di động bận rộn, Nghiên Thời Thất cũng thế.

Ưng Phi Phi nhìn trái ngó phải, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra, giả vờ bận rộn.

Chẳng biết ai phát minh ra điện thoại di động nữa, nó đúng là khối u ác tính trong các dịp xã giao!

Lúc này, Doãn An Táp ngẩng đầu lên khỏi màn hình, tỏ ra khó xử, "Phi Phi, Thời Thất, công ty của tớ có chút việc, cần tớ về xử lí, không thể đi cùng các cậu rồi."

Đi làm suốt mấy năm qua, Ưng Phi Phi có thể hiểu được tình huống thân bất do kỉ khi mới đi làm. Cô bèn vỗ vai Doãn An Táp, "Vậy cậu mau đi đi, đừng về muộn quá, công việc không quan trọng bằng sức khỏe đâu."

"Ừ, tớ biết rồi!" Doãn An Táp gật đầu liên tục, trong lúc đó mắt vẫn không dời khỏi điện thoại.

Nghiên Thời Thất cũng nhanh chóng tắt màn hình, nhìn Doãn An Táp, cười, "Không sao, cậu đi mau đi, đã hơn tám giờ rồi, bọn tớ cũng phải về đây, nhớ về nhà sớm nhé."

Doãn An Táp nói "ừ", rồi chạy nhanh về cao ốc Lập Nghiệp sát vách.

Nhìn bóng lưng cô bước đi trong gió, Nghiên Thời Thất và Ưng Phi Phi đều vui mừng cười nhẹ.

Thật tốt!

Dường như cô đã vượt qua khe rãnh do số phận mang lại, cuối cùng đã có thể tươi cười, nhiệt tình đối mặt với cuộc sống!

Cảm xúc bùi ngùi vẫn đang lâng lâng thì Ưng Phi Phi bất ngờ khoác tay Nghiên Thời Thất, "Mong là Táp Táp có thể cứ tiếp tục như thế."

Nghiên Thời Thất phụ họa gật đầu, chưa kịp nói gì thì điện thoại của cô reo lên.

"A lô..."

"Anh đến nhanh vậy sao?"

Ánh mắt mông lung của Ưng Phi Phi ngay lập tức sáng trong, buông Nghiên Thời Thất ra, đồng thời ghét bỏ bĩu môi.

Không cần nghĩ cũng biết là ai đến!

Ôi, vị chua của tình yêu!

"Em đang ở trước cửa Ginza, anh lái tới đi, em có thể nhìn thấy anh mà."

Vừa nói, Nghiên Thời Thất vừa kéo Ưng Phi Phi sang con đường trước trung tâm mua sắm Ginza. Lúc cúp máy cô còn không ngừng nhìn quanh.

"Là vị kia nhà cậu à?" Ưng Phi Phi liếc nhìn cô, giọng nói chua lè.

Nghiên Thời Thất cười nhẹ, nhíu mày nhìn cô trêu, "Ừ, đúng lúc anh ấy tan ca, có cần bọn tớ đưa cậu về không?"

"Thôi đi." Ưng Phi Phi vội vàng xua tay, "Tớ lái xe đến mà, với lại hôm nay trời hanh khô, tớ không muốn làm lỡ thời gian lửa gần rơm của các cậu."

Nghiên Thời Thất: "..."

Cách đó không xa, một chiếc Lincoln từ từ tới gần, tài xế là Trác Hàn.

Sau khi tạm biệt Ưng Phi Phi, Nghiên Thời Thất liền chui vào ghế sau xe. Đèn trần trong xe bật sáng, Tần Bách Duật vẫn cầm tài liệu trên tay, đang chăm chú xem.

"Cô chủ." Trác Hàn ngoái lại gật đầu chào cô.

Nghiên Thời Thất cười, nhanh chóng liếc sang người đàn ông bên cạnh.

Ánh vàng ấm áp của đèn trần chiếu vào sườn mặt anh tuấn của anh, ngũ quan của anh càng trở nên rõ nét dưới bóng râm lờ mờ.

Cô lại gần anh, trong mắt long lanh ánh nước. Khi nhìn vào mắt anh, cô khẽ mỉm cười, không nói gì, sợ làm phiền anh.

Anh để tài liệu sang bên, dựa vào lưng ghế ôm lấy cô, cúi đầu hôn đắm đuối.

Cả ngày không gặp, nhớ như điên.

Trác Hàn nâng vách ngăn lên, nắm chặt vô-lăng, nghĩ ngày mai phải đi đăng kí tài khoản trên trang web hẹn hò mới được. Gần đây anh ta rất cô đơn, muốn yêu theo kiểu ngọt đến đau thương.

Chiếc Lincoln từ từ lái sang bên đường, Ưng Phi Phi đứng ở ven đường nhìn đuôi xe đi xa, bóng dáng mặc váy trắng cũng xoay người hòa vào dòng người.

CHƯƠNG 200: KIẾP TRƯỚC TÔI ĐÀO MỘ TỔ TIÊN NHÀ ANH ĐÚNG KHÔNG?

Chín giờ tối, Ưng Phi Phi lái xe về tới chung cư Quốc tế Thanh Khoa.

Vừa mới dừng xe ở chỗ đỗ thì điện thoại trong túi xách cô reo lên.

Nhìn cuộc gọi đến hiện trên điện thoại, nét mặt Ưng Phi Phi ngưng lại, cúp máy không cần suy nghĩ.

Ba giây sau, điện thoại lại cố chấp reo lên lần nữa.

Ưng Phi Phi hạ cửa sổ xe xuống, tiện tay ném điện thoại di động qua ghế phụ, để mặc nó rung ù ù không ngừng. Sau đó, cô lấy gói thuốc lá nữ trong hộp đựng đồ ra, suy nghĩ một lát, rồi vẫn rút một điếu ra châm lửa.

Cô không hút thuốc thường xuyên, chỉ khi nào buồn bực trong lòng mới thỉnh thoảng lấy một điếu ra giải lao.

Mùi thuốc lá nữ rất nhẹ, mang theo mùi bạc hà thanh mát.

Cô không thạo cầm thuốc lá cho lắm, thò tay ra cửa xe gảy tàn thuốc.

"Mẹ nó, cô hút thuốc?!"

Đột nhiên, một tiếng rống kinh hãi từ sau cửa xe truyền đến, Ưng Phi Phi giật nảy mình, thuốc lá trong tay run lên, rơi mất.

Cùng lúc đó, điện thoại bị vứt một bên đã không còn rung nữa.

Ưng Phi Phi thò nửa cái đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhìn Mặc Lương Vũ mặc áo sơ mi hoa trào lưu đứng bên cạnh cửa xe, người không ra người, thần không ra thần, tóm lại là không có thái độ gì tốt.

"Sao anh lại ở đây?"

Cô nhặt điện thoại lên, sau đó tiện tay bỏ thuốc lá vào hộp đựng đồ, xuống xe đóng sầm cửa lại, khoanh hai tay trước ngực, nhìn anh ta với thái độ đề phòng.

"Sao tôi lại không thể ở đây!" Mặc Lương Vũ hừ lạnh rồi cụp mắt nhìn điếu thuốc lá vẫn còn bốc khói dưới đất, bĩu môi ghét bỏ, "Cô là phụ nữ, hút thuốc cái gì chứ?"

Ưng Phi Phi hít mạnh một hơi, không ngừng nói với mình "giết người là phạm pháp".

Cô dời bước, giẫm tàn thuốc dưới chân, di mạnh, "Ai cần anh lo!"

Mặc Lương Vũ liếc cô, đưa tay xoa nhẹ gáy hai lần, "Ai mà thèm lo cho cô! Vừa rồi sao không nghe điện thoại của tôi?"

"Không nghe thấy!" Từ đầu đến cuối Ưng Phi Phi luôn phát cáu.

Lúc này, Mặc Lương Vũ chống nạnh bằng một tay, rung chân, tay kia thì chống lên nóc xe của cô, "Tôi nói này, thái độ của cô vậy là sao? Ông đây sắp xếp cho cô coi mắt, gọi hết mấy chàng lập trình viên chưa lập gia đình trong công ty đến cho cô, cô không cảm ơn thì thôi, còn làu bàu với ai chứ?"

Ưng Phi Phi: Không được nổi giận, không được nổi giận, giết người là phạm pháp!

Cô mím chặt môi, nhìn vào đôi mắt hẹp dài của Mặc Lương Vũ, sau khi hít sâu thì gằn từng chữ, "Anh Mặc, tôi cảm ơn cả nhà anh."

Nói xong, cô xoay người bỏ đi.

"Cô đứng lại đó cho tôi!" Mặc Lương Vũ cau chặt mày, cất bước đến nắm lấy khuỷu tay cô, kéo lại. Ưng Phi Phi lảo đảo, giẫm gót giày lên giày thể thao của Mặc Lương Vũ, điện thoại di động cũng tuột khỏi tay, rơi xuống đất cái "cạch" – màn hình vỡ nát.

Ưng Phi Phi xù lông.

"Mặc Lương Vũ, mẹ nó, rốt cuộc anh muốn làm gì hả?!"

Ưng Phi Phi đẩy anh ta, bước tới nhặt điện thoại, màn hình vỡ nát như trái tim cô vậy.

Mặc Lương Vũ bị giẫm lên chân cũng nổi nóng, định lên tiếng thì thấy màn hình điện thoại của cô đã bị rơi vỡ vụn.

Mặc Lương Vũ ho khan, lúng túng nói: "Điện thoại di động của cô... chất lượng thật kém!"

Ưng Phi Phi tức đến phồng má, nhấn vào màn hình điện thoại, lại làm rơi mất một mảnh vụn.

"Mặc Lương Vũ, kiếp trước tôi đào mộ tổ tiên nhà anh đúng không?"

Mặc Lương Vũ kiếp trước bị đào mộ tổ tiên: "..."

Mẹ nó, con nhỏ này thật độc miệng!

Tự biết đuối lí, Mặc Lương Vũ lạnh lùng lườm cô, kìm nén cơn tức trong lòng, nói: "Đừng nói lời vô ích, tôi tới đây là để hỏi cô, hôm nay tôi sắp xếp đối tượng hẹn hò cho cô, rốt cuộc cô đã chọn được ai chưa?"

CHƯƠNG 201: ĐỘT NHIÊN CẢM THẤY TRÁC HÀN VỪA DƯ THỪA LẠI CÒN VƯỚNG VÍU!

Cậu ta còn cố ý sắp xếp cho bọn họ mặc áo sơ mi màu đỏ trắng, ngoài ra xuất thân còn trong sạch nữa, thật là có tâm mà!

Ưng Phi Phi cười lạnh một tiếng, xoay người định rời đi, nhưng sau khi suy nghĩ thì đã ngoái lại nhìn cậu ta, "Cảm ơn anh, nhưng tôi không chọn trúng người nào cả, tôi ghét nhất là lập trình viên!"

"Sao vậy? Lập trình viên còn không xứng với cô sao? Chỉ thích mấy tên mặt trắng lần trước thôi đúng không? Một tên gay ngầm, vậy mà cô còn một lòng một dạ với anh ta à?"

Gay ngầm...

Ưng Phi Phi không muốn để ý đến cậu ta nữa, cô giẫm giày cao gót hậm hực đi về phía căn hộ. Bởi vì trong lòng còn tức giận, nên lúc đi qua cái nắp cống cô đã giẫm quá mạnh, thế là bàn chân bị trẹo, gót giày gãy đôi.

Đúng là muốn chửi cmn thề!

"Ha, cô mang toàn đồ rách nát gì vậy hả!" Mặc Lương Vũ đứng hóng chuyện sau lưng cô, đắc ý rung đùi mà châm chọc.

Sao nhìn kiểu gì cũng thiếu đánh thế này!

"Tôi..."

Ưng Phi Phi còn chưa nói được lời nào thì Mặc Lương Vũ đã cất bước tiến lên, cúi đầu nhìn gót giày đã gãy mất của cô rồi chậc lưỡi, "Chậc, có cần tôi giúp không?"

Mặc dù là nói như vậy nhưng động tác của cậu ta thì hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.

Ưng Phi Phi thầm "phỉ nhổ" Mặc Lương Vũ, cởi giày ra cầm trong tay rồi mới trừng mắt mang theo vẻ ghét bỏ và không ưa nhìn cậu ta, "Không cần! Tôi chỉ cần anh cách xa tôi ra. Tạm biệt!"

Nói xong, cô đi chân trần chạy đến cửa hành lang, quét mở thanh gác cổng rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm mịt mù.

Mặc Lương Vũ nhìn theo bóng lưng của cô, rồi bĩu môi lấy chìa khóa xe ra, vừa đi vừa nói, "Xì, đồ không biết điều!"

Không dễ thương chút nào cả!

Lãng phí vô ích hai mươi người đàn ông mà cậu ta đã chuẩn bị cho cô xem mắt. Chẳng chọn được người nào thì đó là vấn đề của cô, anh Tư cũng đừng có trách cậu nha.

***

Đêm nay, lúc Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật về đến Vịnh Lâm Hồ thì đã sắp chín rưỡi rồi.

Người đàn ông bên cạnh đang chợp mắt nghỉ ngơi, dường như anh rất mệt mỏi, trên người còn có mùi thuốc lá rất nồng đậm.

Nghiên Thời Thất cảm thấy đau lòng, bèn tựa vào bên người anh, im lặng không hề nhúc nhích mà bầu bạn cùng anh.

Trước cửa Vịnh Lâm Hồ, Trác Hàn nhìn hai người họ qua kính chiếu hậu, muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng lại sợ quấy rầy.

Lúc này, Tần Bách Duật đã chậm rãi mở mắt ra, trong mắt anh hiện lên tơ máu, vùng trán khẽ giãn ra rồi mới tiện tay cầm tài liệu lên, nắm lấy tay Nghiên Thời Thất xuống xe.

"Anh chờ em chút nha." Lúc đã đi được hai bước, Nghiên Thời Thất bỗng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh, xoay người đi đến bên cạnh xe, gõ lên cửa sổ xe một cái.

Cửa sổ xe dần hạ xuống, Trác Hàn nhìn cô, "Cô chủ? Có gì không?"

Nghiên Thời Thất giương mắt liếc Tần Bách Duật rồi lập tức đè thấp giọng xuống hỏi: "Có phải gần đây anh ấy bận rộn như vậy là có liên quan đến hạng mục thi công xây dựng của nhà họ Nghiên không?"

Đây cũng không phải là cô suy đoán lung tung, mà lúc trên xe cô đã vô tình nhìn thấy nội dung trong tài liệu. Chính là dự án góp vốn kinh doanh của nhà họ Tần và nhà họ Nghiên.

Trác Hàn ngồi bên trong xe hơi sửng sốt, vô thức nhìn xuyên qua ô cửa kính xe kế bên người lái về phía Tổng Giám đốc đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo, không dám nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu, xem như là đáp lại.

Nghiên Thời Thất suy nghĩ trong chốc lát, ngập ngừng một hồi rồi cuối cùng chỉ buông tiếng thở dài. Sau khi nói cảm ơn thì cô lập tức đi trở về bên cạnh Tần Bách Duật.

Anh ấy bận rộn như thế mà còn phải tự mình đi giải quyết, chắc hẳn là chuyện nghiêm trọng lắm rồi.

Anh duỗi tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cô. Lúc kéo cô đến bên người thì giọng nói còn có phần không vui, "Đi ngược về làm gì vậy?"

Cô và Trác Hàn còn có chuyện để nói sao?!

Nghiên Thời Thất tựa vào trong lòng anh ngước mắt lên, thấy anh mím chặt môi lại, ánh mắt u ám mang theo nguy hiểm thì cô lập tức cười khẽ thành tiếng: "Không làm gì cả, em chỉ bảo anh ấy lái xe cẩn thận thôi."

Anh không lên tiếng, nhưng lại đột nhiên cảm thấy Trác Hàn vừa dư thừa lại còn vướng víu!

Trác Hàn vừa dư thừa lại còn vướng víu: Tôi thật sự khó sống quá mà!

CHƯƠNG 202: HÂM NÓNG GIẤC MỘNG ĐẸP CỦA CÔ

Đêm khuya, Nghiên Thời Thất trăn trở khó ngủ.

Bên người lạnh lẽo, Tần Bách Duật còn ở phòng sách chưa về.

Cô lấy điện thoại ra nhìn thử thời gian, 23 giờ 52 phút.

Nghiên Thời Thất bật đèn bên cạnh lên, tựa vào đầu giường rồi rơi vào suy nghĩ.

Sau đó, không biết cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ mang máng là có người đắp chăn lên cho cô, rồi lại hôn nhẹ lên trán cô một cái.

Động tác rất dịu dàng, hâm nóng giấc mộng đẹp của cô.

***

Ngày hôm sau, chủ nhật.

Sáng sớm, Nghiên Thời Thất dặn dò chị Lâm xong rồi lập tức đi ra ngoài.

Cô không nói là mình đi đâu, mà chị Lâm cũng không hỏi nhiều thêm.

Trong phòng sách, Tần Bách Duật áp điện thoại di động lên bên tai. Nghe âm thanh từ đầu bên kia, biểu cảm trên gương mặt tuấn tú rất sắc bén và thâm thúy.

Chỉ trong chốc lát, đôi mắt lạnh lùng của anh híp lại, khi mở miệng thì giọng điệu trầm thấp lạnh nhạt, "Chắc chắn đã bị chuyển tới Đế Kinh rồi?"

Người trong điện thoại lại nói mấy câu, Tần Bách Duật rủ mắt, ánh mắt bắn ra tia sáng ác liệt khiến người khác phải khiếp sợ, "Đừng bứt dây động rừng, đi tra số tiền đó chảy vào tài khoản nào trước đã."

Cúp điện thoại, Tần Bách Duật rút một điếu thuốc từ trong hộp ra, kẹp giữa môi, sau khi châm liền rít một hơi sâu, khói trắng tỏa ra xung quanh anh, nhàn nhạt lượn lờ rồi phân tán vào không trung.

"Cốc cốc cốc..."

Một loạt tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ nặng nề anh.

Sau khi anh lên tiếng đáp lại thì chị Lâm bưng bữa ăn sáng từ ngoài cửa đi vào đặt lên bàn, "Cậu chủ, đây là bữa sáng cô chủ dặn tôi đưa vào cho cậu."

Vẻ mặt ác liệt của anh dịu đi vài phần, "Cô ấy đã ăn rồi sao?"

Chị Lâm sửng sốt, "Cô chủ chưa ăn sáng đã ra ngoài rồi, cô ấy không nói với cậu sao?"

Tần Bách Duật im lặng.

Chị Lâm nhẹ giọng dặn dò anh dùng cơm rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng sách.

Tần Bách Duật cầm điện thoại di động, ngón cái vuốt ve màn hình, sau một lát suy nghĩ thì vẫn đặt điện thoại lại trên bàn.

***

Chín rưỡi sáng, tại nhà họ Nghiên.

Thời tiết cuối thu mát mẻ, mây gợn nhàn nhạt như bông cuộn trên bầu trời xanh. Thỉnh thoảng gió mát khẽ lướt qua, mang theo vài chiếc lá từ từ xoay tròn rồi rơi xuống.

Lúc Nghiên Thời Thất xuống xe, xuyên qua lá phong trước cửa rơi xuống mà nhìn về phía cánh cổng sắt đã lâu chưa về, trong lòng lại cảm thấy bình tĩnh lạ thường.

Cô giẫm lên lá rụng vào cổng, đi tới trước cửa, người giúp việc vừa mới nhìn thấy cô thì đã ngạc nhiên chào hỏi, "Cô chủ, cô đã về rồi!"

Nghiên Thời Thất gật đầu mỉm cười, "Ba tôi có ở nhà không?"

Người giúp việc liến thoắng trả lời, "Có ạ, ông chủ đang ở trong phòng sách."

Đi vào phòng khách, bước chân của Nghiên Thời Thất hơi chậm lại theo quán tính.

Cô giương mắt quan sát bốn phía, không thấy bóng dáng của bà Liên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Người giúp việc đứng chếch sau lưng thấy tầm mắt cô nhìn xung quanh thì đi tới bên cạnh ngập ngừng nói: "Gần đây, bà chủ không có ở nhà, nghe nói là ra ngoài du lịch rồi."

"Ừ, tôi biết rồi!"

Thật ra thì mọi người đều biết chuyện bà Liên trọng nam khinh nữ, chỉ thích cậu chủ Nghiên Thời Dương thôi, còn đối xử với Nghiên Thời Thất vô cùng nghiêm khắc và cay nghiệt.

Lên lầu hai, Nghiên Thời Thất dừng lại trước cửa phòng sách một lát.

Cô sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới giơ tay lên gõ cửa.

Lúc cô đẩy cửa ra, ông Nghiên trong phòng sách ngước mắt từ trên bàn nhìn lên. Khi nhìn thấy người đến là cô thì rõ ràng là ông rất ngạc nhiên, "Con gái, sao hôm nay lại trở về!"

Ngạc nhiên qua đi, ông Nghiên cười gọi cô đi vào phòng. Ông khép tài liệu bày ra trên bàn lại rồi cẩn thận đặt sang một bên.

"Ba, hôm nay vừa lúc có thời gian cho nên con về thăm nhà, không làm phiền ba chứ?"

"Không phiền, mau ngồi xuống đi." Ông Nghiên ra hiệu cho cô ngồi xuống trên ghế trước bàn làm việc, rồi quan sát thật kĩ trên người cô một hồi, "Sức khỏe không có gì đáng ngại chứ? Hai ngày trước ba có thấy trên tin tức đưa tin con bị thương. Do gần đây bận quá nên ba không đến thăm con được, mới bảo em trai con đi, nhưng nó cũng chẳng nói rõ cho ba biết nguyên do ra sao nữa."

"Con không sao cả, ba không cần lo lắng." Nghiên Thời Thất ngồi đối diện ông Nghiên, nhìn ông chằm chằm không hề chớp mắt.

CHƯƠNG 203: TẠM THỜI CON CHƯA CÓ Ý ĐỊNH RỜI KHỎI GIỚI

Năm nay ông Nghiên đã hơn năm mươi tuổi rồi nhưng không thấy có vẻ gì già cả, vô cùng trẻ trung, tinh thần dồi dào quắc thước. Chỉ là không biết có phải gần đây quá bận rộn hay không mà mặt mày ông lại vô cùng uể oải.

Chẳng qua bao lâu, ông Nghiên uống một ngụm trà, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa phòng sách, "Bách Duật không tới sao?"

"Dạ không." Trả lời xong, Nghiên Thời Thất nhận lấy cốc trà mà ông Nghiên đưa tới, "Chỉ mình con về thôi."

Có lẽ là ảo giác, khi cô vừa nói dứt câu này thì dường như vẻ mặt căng thẳng của ông Nghiên đã buông lỏng đi phần nào.

Nghiên Thời Thất không muốn suy nghĩ quá nhiều, chỉ rủ mắt xuống uống trà, trong lòng thì đeo đuổi suy nghĩ của bản thân.

"Con gái, nếu về một mình thì trưa nay ở lại ăn bữa cơm đi. Đúng lúc nói cho ba biết tình trạng gần đây của con với Bách Duật luôn."

"Không thành vấn đề, ba."

Trò chuyện mấy câu đơn giản, Nghiên Thời Thất rời khỏi phòng sách.

Cô trở về phòng riêng của mình, nhìn bày trí quen thuộc ở bên trong, ngồi lên mép giường vuốt ve ra giường vải bông, gương mặt thẫn thờ.

Ban nãy lúc ở trong phòng sách, cách cư xử của ông Nghiên thật sự rất kì lạ.

Lấy lại tinh thần, cô mở tủ quần áo lấy va ly ra, chỉ đơn giản thu dọn một ít quần áo thu đông, định bụng mang về Vịnh Lâm Hồ.

Ở nhà họ Nghiên cả một buổi trưa, dường như cô đã quay trở lại trạng thái độc thân chưa lập gia đình, ở trong phòng của mình đọc sách rồi đờ người ra.

Duy chỉ có sự ưu sầu quấn quanh nơi đáy lòng là làm hỏng đi sự yên ổn của cô, khiến cô không thể nào tập trung đọc sách được cả.

Trong lúc này, cô nhận được điện thoại của Thành Nghiệp Nam, "Vụ án của Diệp Tịch Noãn sẽ được xử trong mấy ngày này."

Nghiên Thời Thất ngồi xếp bằng ở đầu giường, động tác cúi đầu lật sách hơi khựng lại, nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên: "Ừ..."

Thành Nghiệp Nam nghe như vậy thì máu huyết lập tức sôi trào, "Như vậy là xong rồi sao? Sao em không hỏi thử có thể xử bao lâu?"

"Có thể bị xử bao lâu?" Nghiên Thời Thất lặp lại giống như con vẹt học nói vậy.

Thành Nghiệp Nam ngồi bắt tréo chân trong phòng làm việc, rung đầu gối, "Sẽ không dưới ba năm. Lần này, anh đã tìm luật sư nổi tiếng trong nghề, kể cả lời nói trên mạng của cô ta, còn có hình mà cô ta chụp lén em, đếm tội để phạt, đừng nghĩ đến chuyện đi ra dễ dàng."

Vừa nói, Thành Nghiệp Nam vừa châm một điếu thuốc, dường như tâm trạng rất tốt.

Nghiên Thời Thất bắt được một câu nói trong đó của anh ta, "Lời nói gì ở trên mạng của cô ta?"

Trong ấn tượng của cô thì Diệp Tịch Noãn chưa từng đăng ngôn luận gì không thích đáng lên Weibo cả, bởi lẽ cô ta còn phải giữ lại hình tượng nữa mà.

Thành Nghiệp Nam rít một hơi thuốc lá, "Cô ta có một tài khoản phụ, tên là [Hạnh phúc ấm áp]! Đã đăng hơn một nghìn lời bình luận tấn công, nhục mạ em trên các trang mạng lớn! Còn mẹ nó chứ cái gì mà hạnh phúc ấm áp, để lần này anh cho cô ta nếm thử cái gì gọi là hạnh phúc nơi đáy lao tù!"

Nghiên Thời Thất: "..."

Hơn một nghìn bài bình luận, đúng là vất vả cho cô ta quá!

Cúp điện thoại, Nghiên Thời Thất khép quyển sách lại, đẩy cửa sổ sát đất đi ra ngoài ban công, nhìn bầu trời trong xanh sáng sủa bên ngoài cửa sổ, đôi môi cô giương lên nụ cười yếu ớt.

Diệp Tịch Noãn bị phạt tù, đơn giản là tự làm tự chịu!

Chờ phán xử xong thì cô sẽ tìm một cơ hội đi thăm tù. Vừa mới nghĩ đến tình cảnh gặp nhau giữa trong và ngoài hai chấn song sắt thì cô đã cảm thấy mong đợi rồi.

Có lẽ Diệp Tịch Noãn sẽ không nghĩ tới mình sẽ có một ngày như hôm nay đâu nhỉ.

Gần mười hai giờ trưa, người giúp việc tới gõ cửa mời cô xuống tầng dùng cơm.

Trong phòng ăn chỉ có một mình ông Nghiên đang ngồi ở đầu bàn. Tay trái ông cầm một ly rượu trắng đã còn được phân nửa, đang đặt trước mũi ngửi.

"Ba!" Nghiên Thời Thất chào hỏi xong liền ngồi xuống.

Trong bữa ăn, ông Nghiên đặt ly rượu trắng xuống, nhìn Nghiên Thời Thất với đôi mắt hiền từ hỏi: "Con gái, gần đây con và Bách Duật sống chung có hợp không?"

Nghiên Thời Thất đặt bát cơm xuống, cười nhạt trả lời, "Dạ, cũng xem như là hợp, ba không cần phải lo lắng."

Ông Nghiên cảm khái: "Vậy là tốt rồi. Trước khi cưới, hai người trẻ tuổi các con chưa được tiếp xúc nhiều, cho nên sau khi cưới khó tránh khỏi va chạm. Con phải thông cảm và bao dung nhiều hơn, có biết không? Với lại, ba thấy tin tức liên quan tới con trên mạng gần đây rất lộn xộn. Cho dù nhà họ Tần không nói, nhưng không có nghĩa là họ không nhìn thấy. Bây giờ, con cũng là người có thân phận rồi, cho nên nếu có thể thì hãy ngừng công việc đó đi, đừng xem trọng nó quá."

Nghe thấy lời này, ấn đường Nghiên Thời Thất khẽ nhíu chặt lại. Cô gác đũa lên trên tô mì rồi nói: "Ba, trên mạng bảo sao hay vậy, cho nên ba đừng để ý. Với lại, bây giờ công việc của con đang phát triển rất tốt, tuần sau con còn phải đến Đế Kinh quay phim, tạm thời con chưa có ý định rời khỏi giới. Còn về phía nhà họ Tần..."

Một tiếng "Loảng xoảng" vang lên. Trong lúc Nghiên Thời Thất đang nói chuyện, bỗng dưng ông Nghiên lại vươn tay đụng ngã ly rượu bên cạnh, rượu trắng vẩy ra nửa cái bàn.

CHƯƠNG 204: BÀ LIÊN ĐỤNG VÀO TIỀN CỦA CÔNG

"Ba, cẩn thận!" Nghiên Thời Thất còn chưa nói hết câu, nhìn thấy động tác của ông Nghiên thì đã vội vươn tay cản lại ly rượu sắp lăn khỏi mặt bàn.

Ông Nghiên ngơ ngác bàng hoàng trong hai giây rồi mới gọi người giúp việc tới quét dọn.

Người giúp việc lau khô rượu trắng bị thấm xuống bàn, mang ly rượu đi. Trong không trung vẫn còn thoang thoảng mùi rượu gay mũi.

Ông Nghiên ho nhẹ một tiếng, bàn tay đặt trên bàn chậm rãi siết chặt lại, nhìn Nghiên Thời Thất: "Sao lại đột nhiên muốn đến Đế Kinh quay phim?"

"Là quyết định lâm thời ạ." Trong mắt Nghiên Thời Thất léo lên sự tìm tòi nghiên cứu, "Ba không muốn con đóng phim sao?"

"Chuyện đó thì không cấm!" Ông Nghiên cầm đôi đũa lên gắp một miếng thức ăn, nhai xong mới lên tiếng, "Nhưng ba vẫn lo lắng một mình con đến Đế Kinh."

Là như vậy sao?

Nghiên Thời Thất giấu đi biểu cảm trên mặt, cầm đũa lên chọc cơm, "Con không đi một mình, có trợ lí đi cùng ạ. Chuyện đóng phim còn có người quản lí thu xếp chuẩn bị." Nói xong, cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ông Nghiên, giọng điệu kín đáo dò hỏi: "Có phải ba không muốn con đi Đế Kinh hay không?"

"Sao có thể chứ!" Ông phản bác quá nhanh, thậm chí còn mang theo sự sợ hãi trong lòng không dễ nhận ra.

Ước chừng là đã nhận ra gì đó cho nên ông Nghiên bèn cầm chiếc khăn bên cạnh lên lau tay, "Con gái, con nghĩ nhiều quá rồi. Ba chỉ thấy bất ngờ vì con lại chọn đóng phim mà thôi. Vả lại, Đế Kinh không giống như Lệ Thành, để con đi một mình ba khó tránh khỏi lo lắng. Nhưng nếu có trợ lí đi chung thì không sao."

Lời giải thích này rất hợp lí, nhưng lại không đủ để loại bỏ sự nghi ngờ của Nghiên Thời Thất.

Cô đột nhiên nhớ đến cứ cách mấy tháng là ông Nghiên và bà Liên sẽ đến Đế Kinh một lần, ánh sáng trong mắt hơi tối xuống mang theo dò xét, "Có phải nhà chúng ta cũng có làm ăn ở bên Đế Kinh không?"

Ánh mắt ông Nghiên lập tức trở nên phức tạp nhìn về phía cô, "Sao vậy?"

Ừm, cô đọc ra được sự phòng bị của ông Nghiên!

Trong lòng đủ loại cảm xúc hỗn tạp không thể diễn tả được.

Nghiên Thời Thất lắc đầu, "Không có gì, con chỉ hỏi mà thôi."

Sau đó, bữa cơm này rất yên tĩnh, yên tĩnh gần như đè nén.

Ông Nghiên không nói lời nào, thậm chí cũng không hỏi tới tình hình gần đây của cô và Tần Bách Duật nữa. Nghiên Thời Thất ngồi ở bên cạnh ông, cẩn thận quan sát mới phát hiện tâm trạng của ông dường như rất nặng nề.

Bởi vì cô sắp đến Đế Kinh quay phim sao?

Rốt cuộc thì Đế Kinh có cái gì?

***

Sau bữa cơm trưa, ông Nghiên đứng dậy muốn đi đến phòng sách, "Con gái, con cứ ăn từ từ đi, ba lên tầng trước đây."

Ông đi rất gấp gáp, bóng lưng lúc đi lên lầu hơi khom lộ ra vẻ vô cùng tang thương.

Một mình Nghiên Thời Thất ngồi trước bàn ăn, tâm trạng bị ảnh hưởng cũng không còn khẩu vị gì cả.

Một giờ rưỡi chiều, cô xách va ly của mình rời khỏi nhà họ Nghiên.

Trước khi đi, cô đến phòng sách chào tạm biệt ông Nghiên.

Tay chỉ mới giơ lên còn chưa có rơi lên cánh cửa khép kín thì cô đã nghe thấy một tiếng gầm lên từ bên trong cửa truyền ra, kết hợp với âm thanh ly sứ bị rơi xuống đất, "Liên Bích Tú, có phải bà điên rồi không hả? Ba ngày, tôi chỉ cho bà ba ngày, bà phải mang theo người và tiền trở về đây cho tôi! Nếu không thì đừng có trách tôi không cảnh cáo bà, lấy tiền công dùng cho bản thân cũng đủ bị xử tù rồi đấy!"

Tay của Nghiên Thời Thất khựng lại giữa không trung.

Đứng ở ngoài của cũng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gầm tràn đầy lửa giận của ông Nghiên đang trong cơn thịnh nộ.

Chẳng lẽ bà Liên đụng vào tiền của công, dùng nó để đi du lịch?

Ha, nhà họ Nghiên không nghèo đến mức này chứ.

Ngay sau đó, cô lại nghe thấy tiếng mắng chửi của ông Nghiên: "Tôi chỉ nói bao nhiêu đó thôi, bà phải mang tiền về cho tôi ngay lập tức! Hạng mục sắp khởi công rồi, nếu như bị nhà họ Tần tra được số tiền này, bà là muốn cho nhà họ Nghiên muôn đời không thể ngóc đầu lên được sao?"

Sau đó, bên trong phòng sách đã hoàn toàn yên tĩnh lại.

Cuối cùng, Nghiên Thời Thất cũng không có gõ cửa, chỉ dừng chân trong chốc lát thôi. Đúng lúc này điện thoại di động nhận được tin nhắn của Lăng Tử Hoan. Sau đó, cô bèn nhờ người giúp việc giúp chuyển lời lại cho ông Nghiên rồi lập tức rời khỏi nhà họ Nghiên.

Thì ra là bà Liên đã lấy tiền vốn của hạng mục này!

CHƯƠNG 205: MẸ CẦN NHIỀU TIỀN NHƯ VẬY ĐỂ LÀM GÌ?

Nghiên Thời Thất vừa rời khỏi nhà họ Nghiên thì đã lên một chiếc xe chuyên dụng do Mục Nghi lái tới. Tối nay cô cần phải tham dự một buổi dạ tiệc từ thiện tư nhân. Đây là kiệt tác của Thành Nghiệp Nam, yêu cầu cô "mang theo vết thương" lộ mặt.

Trên xe, Lăng Tử Hoan đang ngồi bên cạnh liệt kê công việc của ngày hôm nay thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng điện thoại rung lên. Cô nàng ngừng nói nhìn về phía Nghiên Thời Thất.

"Chị, điện thoại reo kìa."

Lăng Tử Hoan giương mắt nhìn Nghiên Thời Thất, thấy tầm mắt của cô đang rơi trên cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ, trên mặt là sự trầm tĩnh nghiêm túc, cho nên không khỏi nhắc một tiếng.

Nghiên Thời Thất hoàn hồn lại, nhìn Lăng Tử Hoan cười nhẹ rồi mới dời mắt tới hiển thị cuộc gọi tới, ấn đường không tự chủ được mà hơi nhíu lại.

Bà Liên?!

"A lô, mẹ..."

Nghiên Thời Thất cầm điện thoại đổi sang ngồi ở hàng ghế sau cùng, hạ thấp giọng.

Cô cảm thấy rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của bà Liên.

Trong đầu lập tức nghĩ đến cuộc trò chuyện cách đây không lâu đã nghe thấy trước cửa phòng ông Nghiên.

"Con đang làm gì vậy? Có tiện nói chuyện không?" Trong điện thoại, giọng nói của bà Liên rất trầm thấp, thoáng lộ ra vẻ nôn nóng.

Nghiên Thời Thất nhìn Lăng Tử Hoan, gò má áp sát điện thoại xoay ra ngoài cửa sổ, "Tiện, sao vậy ạ?"

Sau một lúc im lặng, lời bà Liên nói ra khiến người ta giật mình, "Chỗ con có tiền không?"

"Mẹ cần bao nhiêu?" Cô hơi chồm người tới, lấy túi xách trên cái ghế mà ban nãy đã ngồi, lúc đang định mở ra thì đã nghe bà Liên nói: "Năm triệu, có không?"

Động tác lục ví của Nghiên Thời Thất dừng lại!

Vừa mở miệng đã muốn năm triệu?

"Mẹ, mẹ cần nhiều tiền như vậy để làm gì?"

Đây là lần đầu tiên bà Liên mở miệng hỏi tiền cô.

Cảm giác rất kì lạ, Nghiên Thời Thất lập tức suy đoán, phải chăng là có liên quan đến chuyện bà ta dùng tiền công của hạng mục.

Tiếng hít thở của bà Liên rất gấp gáp, giống như đã mất hết kiên nhẫn vậy, giọng điệu rất không khách sáo, "Cô hỏi tôi làm gì, rốt cuộc là có hay không?"

Nghiên Thời Thất rủ mắt xuống, đặt túi xách qua một bên, tầm mắt rơi lề đường bên ngoài cửa sổ. Một người phụ nữ đang bế con gái mua chong chóng, hình ảnh quá ấm áp khiến mắt cô cay cay.

Mẹ của cô cũng đang gọi điện thoại với cô đấy, nhưng sự đối lập so với khung cảnh bên ngoài cửa sổ lại đầy châm chọc.

"Con không có!" Nghiên Thời Thất dời ánh mắt về, giọng điệu thản nhiên.

Khi nghe thấy câu này thì rõ ràng bà Liên đã khựng lại một giây, rồi lập tức cao giọng, "Không có? Năm triệu mà cũng không có, vậy cả ngày cô ở bên ngoài là bận làm cái gì?"

Ha?!

Vẻ giễu cợt nơi đáy mắt Nghiên Thời Thất trở nên rõ ràng hơn, cô không khỏi hỏi ngược lại, "Mẹ, con bận làm cái gì cũng không quan trọng. Nếu mẹ cần gấp như vậy, đúng lúc con cũng đang ở nhà họ Nghiên đây, hay là con giúp mẹ hỏi ba con thử xem ha?"

"Tút Tút Tút..."

Điện thoại bị ngắt chỉ trong một giây!

Nghiên Thời Thất cầm điện thoại di động, ánh mắt tối tăm nhìn số điện thoại của bà Liên.

Bỗng nhiên cô nghĩ đến một chuyện, nếu bà Liên dùng tiền của công thì có phải đã chứng minh bà ta đã dùng hết số tiền và quà vật lễ hỏi trước đây của nhà họ Tần vào việc khác luôn rồi hay không?!

Thật ra thì cô có năm triệu, nhưng cô sẽ không lấy năm triệu này để che đậy hành động ăn chặn của bà ta đâu!

Một giây trước ông Nghiên nghiêm khắc yêu cầu bà ta mang tiền về, mà lúc này bà ta lại gọi điện thoại đòi tiền cô rồi, là muốn "vặt đầu cá, vá đầu tôm" sao?

Rốt cuộc thì bà ta lấy tiền làm cái gì?

Lăng Tử Hoan ngồi ở hàng ghế trước len lén nhìn sắc mặt căng thẳng của Nghiên Thời Thất, nghe thấy cô nói tới vấn đề tiền, cô nhóc còn cảm thấy hơi lo lắng, chần chừ nhích lại gần, dè dặt hỏi: "Chị, không có chuyện gì chứ?"

Nếu như thiếu tiền, thì cô có!

Nhưng lại không thể nói huỵch toẹt lời này ra được!

Nếu thật sự không được thì đi tìm chú Hai làm người trung gian?

Mạch suy nghĩ của Lăng Tử Hoan bay lên bay xuống, một giây kế tiếp đối diện với ánh mắt của Nghiên Thời Thất thì đã nghe cô nói, "Không sao, dạ tiệc từ thiện diễn ra vào lúc mấy giờ?"

"Sáu rưỡi." Lăng Tử Hoan không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

"Vậy thì đưa chị về Vịnh Lâm Hồ trước đi."

CHƯƠNG 206: TÀI SẢN CỦA CẬU TƯ SẼ ĐỂ CHO CÔ NGHIÊN THIẾU TIỀN À?

Vịnh Lâm Hồ, Tần Bách Duật cũng không có ở nhà.

Nghiên Thời Thất tiện tay đặt va ly đồ mà mình mang từ nhà họ Nghiên vào trong phòng khách.

Cô ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt sâu thẳm nhìn thất thần một nơi nào đó.

Hành động cử chỉ của bà Liên quá kì lạ, khiến cho cô bỗng nhiên sinh ra cảm giác lo lắng và không yên tâm.

Nghĩ tới nghĩ lui, Nghiên Thời Thất vẫn quyết định gọi điện thoại cho ông Nghiên.

Sau khi điện thoại được nối máy, ông Nghiên ngạc nhiên mở miệng trước: "Con gái, sao lúc đi không nói với ba một tiếng?"

Trong giọng nói vẫn tràn đầy hiền từ và thương yêu như vậy.

Nghiên Thời Thất khẽ quấn lấy sợi tóc ở đầu ngón tay, "Con thấy ba bận rộn cho nên không muốn làm phiền. Với lại buổi tối cũng có công việc nên con mới đi về trước."

"Ra là vậy, thế con cũng nên chú ý, đừng để vất vả quá. Bây giờ gọi điện cho ba có chuyện gì sao?"

Nghe thấy câu hỏi của ông Nghiên, cô cũng không trình bày quá chi tiết, mà chỉ thăm dò nghi hoặc, nói: "Ba, mẹ mới vừa gọi điện thoại cho con, hỏi con lấy năm triệu, trông có vẻ rất gấp, có phải bà ấy gặp phải chuyện gì rồi không?"

Vừa mới dứt lời, cô đã nghe thấy tiếng hít thở của ông Nghiên trở nên nặng nề, giọng điệu hơi giương cao: "Con nói cái gì? Bà ấy đòi tiền con hả?"

Nghiên Thời Thất chỉ "Dạ" một tiếng, đợi ông Nghiên trả lời.

"Khốn kiếp, đúng là càng ngày càng lớn gan!" Ông Nghiên khẽ mắng một tiếng, sau đó mới giả vờ thoải mái nói: "Con không cần phải để ý tới bà ấy, có lẽ là làm mình làm mẩy với ba cho nên muốn xả giận vậy thôi. Con gái, con chưa đưa tiền cho bà ấy đúng không?"

"Còn chưa đưa. Ba, con không biết có chuyện gì cho nên mới nghĩ đi hỏi ba trước."

Xem ra ông Nghiên còn chưa định nói rõ ngọn nguồn chuyện này cho cô biết!

Lúc này, giọng điệu của ông Nghiên đã hơi sốt ruột, "Bà ấy không sao đâu, tất cả đều ổn thỏa. Con đừng có đưa tiền cho bà ấy, cũng không cần quan tâm đến chuyện trong nhà đâu."

Dường như không kịp đợi cô đáp lại mà ông Nghiên đã cúp máy rồi.

Trong phòng khách, đôi mắt Nghiên Thời Thất trở nên lạnh nhạt. Cô dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt hòa với sự lạnh lẽo tối tăm thành một.

Nhà họ Nghiên bắt đầu không yên ổn rồi sao?

Buổi tối còn có dạ tiệc từ thiện, cô không có nhiều thời gian để nán lại nữa.

Mười phút sau, Nghiên Thời Thất đứng trong phòng thay đồ đổi một bộ quần áo và phụ kiện đơn giản. Áo jean và quần dài thoải mái, mái tóc xõa sau lưng, cô soi gương rồi lại tiện tay lấy cái mũ lưỡi trai đội lên đầu.

Một lát nữa còn phải trang điểm cho nên cô không muốn ăn mặc quá phiền toái.

Vừa ra đến trước cửa, cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn WeChat cho Tần Bách Duật.

[Thập Thất]: Tối nay em có công việc, không thể ăn cơm chung với anh, xong việc em sẽ trở về ngay. [Bắn tim]

Nghiên Thời Thất đứng trong phòng khách đợi hai phút, anh không trả lời lại.

Cô hậm hực đặt điện thoại di động xuống, xách túi xách định ra cửa.

Mới vừa đẩy cửa phòng khách ra thì điện thoại di động lại rung lên một tiếng.

Anh gửi tin nhắn tới.

[Duật]: Được.

Nghiên Thời Thất: "??"

Đơn giản đến vậy?

Cô bĩu môi, chọc màn hình định trả lời một câu, nhưng sau khi gõ được mấy chữ thì lại xóa đi.

Có lẽ anh ấy đang bận, thôi vậy, không nên nói nữa thì hơn.

Ngoài cửa, trong xe chuyên dụng, Lăng Tử Hoan hơi áy náy liên tục nhón mũi chân.

Chốc chốc cô lại quan sát ngoài cửa sổ, thấy Nghiên Thời Thất vẫn luôn không đi ra, sắc mặt không khỏi lo lắng nhìn về phía Mục Nghi, "Đầu Gỗ, anh nói xem có phải Thập Thất gặp phải vấn đề khó khăn gì không?"

Mục Nghi ngồi im nơi ghế lái nhìn cô qua gương chiếu hậu, "Không biết!"

Mặt Lăng Tử Hoan hơi đờ ra, khom lưng chui đến phía sau lưng ghế của anh ta, bĩu môi, "Vậy thì anh biết cái gì? Lúc ban nãy, tôi có nghe thấy chị ấy nhắc tới chữ tiền, có phải là thiếu tiền hay không?"

Lời này khiến Mục Nghi cạn lời lườm cô nàng một phát.

Có thể sao?

Tài sản của cậu Tư sẽ để cho cô Nghiên thiếu tiền à?

Không chờ hai người tiếp tục nói nhiều nữa, Nghiên Thời Thất đã đi ra khỏi cửa rồi.

CHƯƠNG 207: NÊN DẸP HÌNH TƯỢNG THÂM TÌNH ĐÓ ĐI

Dạ tiệc từ thiện tư nhân, được tổ chức ở Dinh thự số Một.

Dinh thự nằm ở chỗ giáp giới đường Xuân Dương và đường Hải Hưng đi về phía tây thêm một trăm mét nữa, là một tòa nhà độc lập, khung cảnh xung quanh yên bình và đẹp đẽ.

Buổi dạ tiệc tư nhân này lấy đấu giá từ thiện làm chủ đề, ý nghĩa là quyên góp tiền cho vùng núi nghèo khó. Người tổ chức là ông Đậu Túc Nguyên – một nhà từ thiện nổi tiếng trong nước.

Nghe nói ông ta còn đặc biệt mời Thị trưởng Tôn của Lệ Thành đến dự nữa. Một bữa dạ tiệc dưới danh nghĩa tư nhân mà làm được đến mức này thì đúng là không tầm thường.

Năm giờ bốn mươi phút, Nghiên Thời Thất đã đến Dinh thự số Một rồi.

Nhờ vào tay nghề tuyệt vời của Dylan mà tối nay cô mặc một chiếc váy dạ hội cúp ngực ôm sát người, càng tôn thêm vóc người cao gầy và phong thái uyển chuyển của cô.

Chiếc váy dạ hội này là kiểu mới mùa thu của nhà VW, màu sắc trên eo bó sát vô cùng xinh đẹp, phần dưới chính là lớp váy dài rủ xuống chấm đất. Mỗi bước đi váy lụa mỏng lay động, lộ ra đường cong xinh đẹp.

Cả tạo hình đều không thể tìm ra khuyết điểm, duy chỉ có vết thương bầm tím trên xương quai xanh và băng gạc trên cổ tay mà ruy băng làm đồ trang sức cũng cũng không thể che giấu được.

Trước khi xuống xe, Nghiên Thời Thất đã quan sát "vết thương" trên xương quai xanh và lớp băng gạc trên cổ tay mình rồi.

Ừm, hiệu quả giống y như thật, giờ cô đã tin rằng trước đây là Dylan thật sự muốn học trang điểm cho người chết.

Dạ tiệc từ thiện tư nhân không mời phóng viên. Trước dinh thự số một được trải thảm đỏ, chỉ có vài truyền thông nhà nước nhận được lời mời đang quay tư liệu sống.

Cảnh tượng Nghiên Thời Thất mang theo vết thương xuất hiện đã hấp dẫn đôi mắt của giới truyền thông.

Dù sao thì cho tới tận bây giờ, sự kiện nghệ sĩ gây hại cho người khác vô cùng huyên náo mấy ngày trước vẫn còn giữ được độ nóng.

Truyền thông nhà nước cầm máy quay phim thi nhau zoom vào vị trí bị thương của Nghiên Thời Thất. Mấy nhà truyền thông cũng không hẹn mà cùng nhìn cô với ánh mắt khen ngợi.

Nghiên Thời Thất được khen ngợi: "..."

Nếu không phải đang trong trường hợp hạn chế thì cô thật sự muốn gửi tin nhắn cho Thành Nghiệp Nam, cảm ơn anh ta đã sắp xếp như vậy.

Vì xào nấu đề tài và tin đồn cho cô mà đã vô cùng nhọc lòng.

Một mình Nghiên Thời Thất bước lên bậc thềm trước cửa dinh thự, sau khi đưa thiệp mời trong tay cho nhân viên bảo vệ thì cô đã được hướng dẫn đi vào sảnh lớn bên trong.

Bên trong dinh thự được bày trí rất khí phái, dùng màu gốc của gỗ thật làm màu chủ đạo, để lộ ra sự tinh tế và khí thế.

Trong sảnh lớn đã có rất nhiều người đang tụ tập, có ngôi sao lớn, cũng có tinh anh trong giới thương nghiệp, một cảnh tượng rất hài hòa.

Bóng dáng cao gầy của Nghiên Thời Thất vừa mới xuất hiện đã hấp dẫn được không ít ánh mắt của người trong nghề.

"Nhìn xem, vậy mà Nghiên Thời Thất lại tới!"

"Cô ấy là mang theo vết thương tới? Vết thương phía dưới cổ rất là dễ thấy."

"Đúng là rất chuyên nghiệp. Không biết quản lí của cô ấy nghĩ như thế nào nữa, bị Diệp Tịch Noãn làm bị thương nặng như vậy mà không nghỉ ngơi chăm sóc vết thương cho thật tốt, còn để cô ấy tới tham gia từ thiện."

"Nào, sao người quản lí sẽ quan tâm đến những chuyện này chứ. Chỉ cần lấy được tiền phí lên sâu khấu thì ai mà quan tâm đến sống chết đâu."

Mọi người đều châu đầu ghé tai nhau, trong lòng Nghiên Thời Thất cảm thấy buồn cười, đi thẳng tới bảng kí tên. Đang chuẩn bị kí tên mình thì ánh sáng bên cạnh bỗng dưng tối sầm lại, một bóng người đứng bên cạnh bàn của cô.

Cô vốn cũng chẳng để ý tới nhưng đối phương lại mở miệng, "Đã bị thương thành như vậy rồi mà sao Thành Nghiệp Nam còn để em tham dự nữa?"

Nghiên Thời Thất nghe thấy giọng nói này thì không kìm được mà thở dài.

Bùi Đường, đúng là âm hồn không tan mà!

Sau khi kí tên xong, cô đứng thẳng dậy, sâu kín nhìn đối phương với một ánh mắt "Anh rảnh quá", mấp máy môi nói, "Đây là việc của tôi."

Lời trong lời ngoài, đều không liên quan tới anh!

Đôi mắt Bùi Đường tối sầm lại, dường như chứa đầy chua xót, bước nhanh muốn đi tới gần cô, nói: "Tiểu Thất, giữa chúng ta nhất định phải thành ra như vậy sao?"

Thành dạng nào?!

Lời nói này của anh ta khiến Nghiên Thời Thất rất có ác cảm.

Có thể thấy được cô lùi về phía sau một bước, kéo xa khoảng cách giữa bọn họ, ánh mắt hờ hững xen lẫn nghiền ngẫm: "Anh Bùi, nơi này không có người ngoài, anh nên dẹp hình tượng thâm tình đó đi được rồi nhỉ?"

CHƯƠNG 208: NẾU NHẬN RA ĐƯỢC THÌ CHẮC CHẮN LÀ DO CÔ NÓI

Vì lời nói của Nghiên Thời Thất mà ấn đường của Bùi Đường nhíu chặt lại. Anh ta nhìn khoảng cách bị cô kéo giãn ra mà đôi môi mỏng cong thành nụ cười yếu ớt tự giễu: "Tiểu Thất, trước đây em không phải như vậy."

Trước đây...

Đôi mắt ngập ánh nước của Nghiên Thời Thất nhìn thẳng vào ánh mắt mang theo ưu buồn của Bùi Đường, cô khẽ cười rồi thờ ơ nói, "Anh đang hoài niệm quá khứ với tôi đó hả? Vậy có cần tôi nhắc cho anh nhớ những chuyện mà trước đây anh và Kiều Phỉ Bạch đã làm không? Có muốn đếm tường tận từng cái một không?"

Bùi Đường im lặng.

Trong trường hợp như vậy, Nghiên Thời Thất cũng không muốn phí lời với anh ta nữa.

Cô mỉm cười chớp mắt, bước đi về phía phòng đấu giá ở sảnh lớn dưới ánh mắt u ám đen tối của Bùi Đường.

Hội đấu giá tối hôm nay có chuẩn bị tám vật trưng bày để đấu giá.

Tất cả đều được trưng bày bên trong bục triển lãm của phòng đấu giá, mỗi một món đồ triển lãm đều đặt trong tủ kính thủy tinh, lộ ra vẻ quý giá hiếm thấy.

Cô vừa đi tới trước một bức tranh sơn thủy được treo rất cao trong phòng đấu giá thì đã có người gọi tên cô từ phía sau lưng.

"Nghiên Thời Thất!"

Lại là một giọng nói quen thuộc.

Nghiên Thời Thất xoay người lại, đối mặt với ánh mắt dò xét của Lăng Mật.

Cô ta mặc một bộ vest trông có vẻ chín chắn chậm rãi đi tới, tóc bới lên thành búi như phụ nữ trưởng thành. Chỉ là ánh mắt vô cùng có tính công kích đó đã phá hủy đi bề ngoài của cô ta rồi.

Bên trong phòng đấu giá người đến người đi, Lăng Mật từ xa xa nhìn cô rồi dùng âm thanh vừa đủ nói: "Không phải cô bị thương sao? Vậy mà cũng tới tham dự dạ tiệc từ thiện?"

Âm thanh này vang lên trong phòng khách yên tĩnh đã thu hút được không ít người ghé mắt nhìn sang.

Dưới ánh đèn chiếu rọi của phòng triển lãm, bóng dáng đoan trang tao nhã của Nghiên Thời Thất đứng trước bức tranh trông giống như người đẹp nhập vào bức họa, vừa nhanh nhẹn lại uyển chuyển.

Hình ảnh này kích thích tới nỗi Lăng Mật không mở nổi mắt, sự chán ghét với Nghiên Thời Thất cũng càng ngày càng sâu sắc hơn.

Nghiên Thời Thất nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Lăng Mật thì giơ tay lên vuốt dây ruy băng trên cổ tay, phụ họa gật đầu, "Không sao, tôi cũng muốn cố hết sức vì từ thiện."

Lăng Mật cười lạnh, không ưa được dáng vẻ thuận thế mà leo lên này của cô. Cô ta đi từng bước tới trước mặt cô, hơi chồm người tới như có điều suy nghĩ, "Cô Nghiên có bị thương hay không thì trong lòng tôi và cô đều biết rõ. Cô nói lời như vậy không thấy xấu hổ sao?"

Rốt cuộc trong trường hợp không có Tần Bách Duật như tối hôm nay thì Lăng Mật đã không còn giả vờ nữa rồi sao?

Đây mới thật sự là cô ta nhỉ? Thiên kim tiểu thư ngồi tít trên cao của nhà họ Lăng thì sao có thể là một con thỏ trắng thuần khiết được.

Nghiên Thời Thất giương mắt lên nhìn cô ta, đôi gò má trắng trẻo sạch sẽ như son lộ ra một nụ cười vô tội, "Tại sao lại thấy xấu hổ? Trên mạng đều biết chuyện tôi bị thương mà."

Cô vừa dứt lời thì Lăng Mật đã cười chế giễu, nhướng mày lên tiếng: "Cô không sợ bị vạch trần sao? Vết thương trên người làm giả như vậy, cô cho là mọi người đều không nhận ra sao?"

"Ừm, đúng là mọi người đều không nhận ra. Nếu nhận ra được thì chắc chắn là do cô nói." Nghiên Thời Thất cười híp mắt đáp lại, giọng điệu cứ như thật vậy.

Lăng Mật: "..."

Sao cô ta lại quên mất bản lĩnh trả đũa của Nghiên Thời Thất chứ!

Hô hấp của cô ta hơi không thông, đuôi mắt có vẻ tức tối. Ngay tại lúc tầm mắt hai người giao nhau thì phía cửa sảnh lớn lại có tiếng xôn xao truyền đến.

Lăng Mật nghe thấy âm thanh đó thì lập tức bật cười, "Đừng có vui mừng quá sớm, tương lai chúng ta còn dài mà."

Lời nói này mang ý nghĩa khác.

Nghiên Thời Thất rủ mắt nhìn Lăng Mật, cô cong môi lên mỉm cười nói: "Vậy thì chờ cô Lăng... Tương lai còn dài."

Muốn thấy cô sợ hãi sao? Không có khả năng.

Cuộc trò chuyện đến đây, Nghiên Thời Thất vừa hơi ngước mắt lên thì đã thấy ở lối vào phòng đấu giá có bóng dáng của một nhóm ba người bị vây quanh đang dần dần hiện ra. Mà ngay tại lúc này, Lăng Mật cũng tao nhã đổi hướng đi về phía đó.

Ở đằng xa, nhân lúc ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía cửa sảnh, Bùi Đường vẫn luôn quan sát Nghiên Thời Thất lặng lẽ đi tới bên cạnh cô.

CHƯƠNG 209: XIN LỖI, TÔI ĐÃ KẾT HÔN RỒI!

Lối vào của phòng triển lãm được ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu sáng. Cùng với đám người bị vây quanh đang từ từ đi vào bên trong, ánh mắt của Nghiên Thời Thất không hề bất ngờ rơi trên dáng hình của người đàn ông.

Ba người Tần Bách Duật, Kiều Mục, Hàn Vân Đình kề vai nhau xuất hiện.

Bề ngoài của cả ba người đều anh tuấn xuất sắc, thân hình cao lớn vạm vỡ một khi đi vào bên trong là lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Mấy vị này đại biểu cho thân phận cậu chủ có quyền thế điển hình trong các gia tộc nhà giàu ở Lệ Thành.

Rất nhiều người nóng lòng muốn tìm cơ hội tiến lên trò chuyện làm quen với bọn họ.

Trong đó không thiếu các ngôi sao sáng trong giới được mời đến, trong mắt bọn họ đều tràn ngập sự ngưỡng mộ và ham muốn.

Lúc này, ông Đậu Túc Nguyên mặc bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn màu xám đi từ hành lang phía sau đến sảnh.

Nghe thấy âm thanh, ông ta bèn nhìn theo hướng mà đám người đang dừng chân. Khi thấy được bóng dáng của bọn họ thì ông ta mỉm cười đi tới.

"Mấy cậu nhóc này, đều tới cả à!"

Động tác của ba người gần như là cùng một lúc, khẽ khom người rồi đồng thanh, "Chú Đậu."

Cảnh tượng này khiến cho Nghiên Thời Thất đứng ở bên trong phòng khách nhìn ra ngoài khẽ nhướng mày lên, bọn họ quen biết Đậu Túc Nguyên?!

"Chú Đậu, còn có cháu nữa này!" Lời này là của Lăng Mật.

Cô ta giẫm giày cao gót đi tới bên chỗ mấy người họ, cười khanh khách đứng vào bên cạnh Tần Bách Duật.

"Tiểu Mật cũng tới à! Hoan nghênh, hoan nghênh. Đã lâu rồi không gặp các cháu, tối nay phải uống một ly với chú đấy!"

Đậu Túc Nguyên đã hơn năm mươi tuổi, tóc mai nhuộm trắng như tuyết. Thân là một nhà từ thiện nổi tiếng trong nước, ông mang mắt kính vuông vắn, trong lúc nói cười thì nếp nhăn nơi khóe mắt rất rõ ràng, mặt mũi mang đến cảm giác rất hiền lành.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, tầm mắt sâu thẳm của Tần Bách Duật xuyên qua bóng người nhìn về phía Nghiên Thời Thất.

Vừa mới nhìn là anh đã khóa được cô vào trong tầm mắt, xuyên thấu qua ánh mắt ngưng trọng của mọi người lại chậm rãi rơi vào người bên cạnh cô.

Cái người dùng tư thế bầu bạn đứng bên cạnh cô, thật là chướng mắt.

Đôi mắt anh lại càng trở nên tối tăm. Thấy Nghiên Thời Thất ném tới một ánh mắt mang ý cười thì đường nét lạnh lùng nghiêm nghị lại nhiễm thêm một tầng sương mù.

Hửm?

Sao lại mất hứng rồi?!

Nghiên Thời Thất thấy rất rõ chỉ trong chớp mắt mà sắc mặt của anh đen sì đi. Cô chớp mắt, theo bản năng dời mắt nhìn sang bên cạnh mình.

Vừa nghiêng đầu thì hình ảnh Bùi Đường đang đứng bên cạnh bất ngờ đập vào mắt!

Nghiên Thời Thất: "!"

Anh ta tới lúc nào?!

Đúng là âm hồn không tan mà!

"Em đang ở bên anh ta à?"

Con ngươi đen tối của Bùi Đường không nhìn thấy đáy, anh ta đứng nghiêng phía sau cho nên đã bắt được tầm mắt của cô và Tần Bách Duật giao nhau.

Điều này khiến cho anh ta nhớ lại bài đăng Weibo của cô trước kia. Từ góc nhìn của anh ta thì dường như người đàn ông nấu cơm trong hình đã dần dần trùng khít với dáng người của Tần Bách Duật rồi.

Chẳng trách sao cô lại lạnh nhạt với anh ta như vậy!

Hóa ra là đã leo lên được một người có địa vị cao.

Nghiên Thời Thất dời bước đi vòng qua anh ta, hờ hững để lại một câu: "Không liên quan đến anh!"

"Tiểu Thất!" Bùi Đường nhìn theo bóng lưng của cô, đè thấp giọng nói sau lưng cô: "Em cứ chà đạp bản thân như vậy sao? Anh ta có thể cho em cái gì? Hợp đồng đại diện thương hiệu hay là lời mời đóng phim, nếu em muốn thì anh cũng có thể cho em!"

Nghe anh mới có quỷ!

Nghiên Thời Thất vốn không có ý định dây dưa với anh ta, nhưng vô hình trung trong lời nói tràn đầy châm chọc chế giễu lần này của anh ta cũng bôi nhọ cả Tần Bách Duật.

Gương mặt cô vô cùng lạnh lùng, đi hai bước, làn váy lay động chậm rãi đứng yên lại, quay đầu lại nhìn Bùi Đường với một ánh mắt mỉa mai, "Ngoại trừ có thể cho tôi một câu chuyện cẩu huyết của anh và người quản lí ra thì anh còn có thể cho tôi cái gì?"

Cô chán ghét rõ ràng như vậy mà anh ta không nhận ra được sao?

Nghe thấy vậy, hô hấp của Bùi Đường đông cứng lại, giơ tay tiến lên, tình cảm nồng nàn chân thành nói: "Tiểu Thất, những chuyện đó đều đã qua hết rồi, chỉ cần em đồng ý thì anh có thể cho em thân phận bà Bùi!"

Phì!

Ai thèm chứ!

Gương mặt của Nghiên Thời Thất vẫn không có cảm xúc nhìn anh ta: "Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi!"

Để phòng ngừa anh ta lại tiếp tục dây dưa cho nên Nghiên Thời Thất không hề do dự ném một đòn sát thủ ra.

Không còn cách nào khác, có người cứ thích giả ngu mà.

Bùi Đường nghe thấy câu nói này của cô, thì chân mày lập tức nhíu chặt lại, giọng điệu chứa đựng thương tiếc: "Tiểu Thất, trước đây em sẽ không tìm kim chủ cho mình. Chắc em sẽ không cho rằng ở bên anh ta thì em thật sự có thể gả vào nhà họ Tần chứ? Em cho rằng nhà họ Tần sau lưng anh ta sẽ cho phép em bước vào cửa nhà họ sao? Em ngây thơ quá rồi đó."

CHƯƠNG 210: BÂY GIỜ, YÊU ĐƯƠNG ĐỀU NGỌT NGÀO NHƯ VẬY À?!

Cung phản xạ của Bùi Đường bị trúng độc rồi sao?

Bây giờ, cô chẳng những là đã qua cửa mà chỉ còn thiếu nước công khai nữa thôi!

Trong lúc này, ở phía trước bục triển lãm trong phòng bán đấu giá, Bùi Đường từng bước ép sát tới, hai con mắt từng được gọi là 'Mắt điện' của anh ta nhìn chằm chằm Nghiên Thời Thất, tựa như là tình yêu triền miên vô tận vậy.

Khiến cho cô vô cùng chán ghét!

Những thứ như bạn trai cũ này đúng là sinh vật không nên tồn tại mà!

Nghiên Thời Thất thở dài, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn vào mắt Bùi Đường, "Tôi nói tôi đã kết hôn rồi, anh nghe hiểu không? Còn nữa, cho dù tôi có tìm kim chủ thì cũng sẽ không tìm anh, đã nghe rõ chưa? Không phải tất cả mọi người đều sống trong quá khứ như anh đâu, ảnh, đế, Bùi à!"

Nói dứt lời, Nghiên Thời Thất cười lạnh nhìn anh ta rồi xoay người đi về phía hội trường diễn ra hội đấu giá trên tầng hai.

Rốt cuộc là ai cho Bùi Đường sự tự tin là cô còn có thể nối lại tình xưa với anh ta vậy?!

Sự tự tin vô cùng kì diệu.

***

Hội trường tổ chức buổi đấu giá từ thiện nằm ở tầng hai của dinh thự. Khác với ánh đèn sáng rực chói mắt dưới lầu thì đèn ở nơi này được bố trí rất đặc biệt, toàn bộ chùm ánh sáng đều chiếu lên trên bục đấu giá. Chỗ ngồi phía dưới thì được sắp xếp có thứ tự, chỉ có mấy tia sáng vàng nhạt rọi xuyên qua.

Nghiên Thời Thất đi lên từng bậc thang bên cạnh bức tường dinh thự, mới vừa đi đến chỗ rẽ ngoặt nối liền thì khuỷu tay của cô đã bị siết chặt, bỗng dưng bị người nào đó dẫn tới một góc tối tăm.

Tình huống đột ngột xảy ra khiến cô muốn giãy giụa phòng bị, nhưng đúng lúc này thì bên tai cảm nhận được luồng hơi thở nóng bỏng phả đến, "Nghe nói bà Tần định tìm kim chủ hả?"

Hơi thở nóng bỏng đến độ cô phải co rúm cổ lại ngay lập tức. Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, eo cũng bị anh siết chặt trong tay.

Nghiên Thời Thất thả lỏng người, nhẹ nhàng tiến vào lòng anh, hít vào hương vị mát lạnh trên người anh. Đoán rằng có lẽ anh đã nghe được cuộc trò chuyện giữa mình và Bùi Đường, cô bèn duỗi tay khẽ gãi lên cổ áo sơ mi của anh, "Tổng Giám đốc Tần, anh không phải là kim chủ của em sao?"

Vừa nói dứt lời, cô đã cảm thấy lòng bàn tay kề sát sau eo cô càng siết chặt hơn, "Nói chuyện với anh ta vui lắm à?"

Ha, ghen rồi!

Nghiên Thời Thất lắc đầu như thật, tựa lên vai anh sâu kín nói: "Không vui! Em chỉ thích nói chuyện phiếm với anh thôi."

Giọng nói của cô vừa nũng nịu lại mang theo một chút háo hức, tiến tới khóe môi anh hôn một cái.

Không phải cô chột dạ, chỉ là không muốn anh tức giận vì Bùi Đường mà thôi.

Loại quá khứ mà gió thổi qua không còn dấu vết thì không nên trở thành đề tài khiến bọn họ không vui.

Anh không lên tiếng, trái lại cúi người hôn một nụ thật sâu lên môi cô.

Lúc được anh buông ra, vì thiếu oxi mà hô hấp của Nghiên Thời Thất hơi gấp gáp. Cô liếc nhìn xung quanh, thầm cảm khái còn may là chỗ này khuất bóng sau cầu thang, đa số khách khứa đi lên tầng sẽ không dừng lại ở đây.

Nếu không thì tình cảnh hai người ôm hôn bị nhìn thấy sẽ rất xấu hổ.

Trong lúc cô đang suy nghĩ, thì có tiếng trêu chọc khiếm nhã từ chỗ rẽ ngoặt truyền đến, "Hai người xong chưa? Hội đấu giá sắp bắt đầu rồi đấy!"

Nghiên Thời Thất: "..."

Ha ha! Khách khứa sẽ không dừng chân ở chỗ này, nhưng không thể cản được có người thích nghe lén góc tường!

Tần Bách Duật buông Nghiên Thời Thất ra, cũng cùng lúc mượn ánh sáng tối tăm để lau sạch lớp son tint bị lem ra quanh môi cô. Lúc nắm lấy tay cô đi ra, anh còn lạnh lùng liếc Kiều Mục một cái, không để ý tới anh ta nữa.

Kiều Mục hậm hực sờ mũi mình, xoay người đi theo phía sau hai người họ, không chịu được cô đơn mà nói: "Vừa rồi chú Đậu có tìm cậu đấy, đợi lát nữa buổi đấu giá kết thúc thì đi tụ họp với chú ấy không?"

"Ừm. Chú ấy đang ở đâu?"

Kiều Mục giẫm giày da bước lên bậc thang cuối cùng của tầng hai, bĩu môi về phía ban công khu nghỉ ngơi ở phía trước, "Bên đó kìa."

Vừa nói dứt lời, anh ta đã nhìn thấy Tần Bách Duật dắt Nghiên Thời Thất đi về phía ban công.

Chậc! Vội vã công khai thân phận như vậy sao, đúng là chán ghét!

Bây giờ, yêu đương đều ngọt ngào như vậy à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro