Chương 1941 - 1955

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1941: ÔNG ĐÂY SẼ KHÔNG CHO CÁC ANH CƠ HỘI NÀY ĐÂU!

Mặc Lương Vũ ôm cô nhỏ giọng giải thích: "Chiều nay anh về Đông Thành, tiện thể đưa ba mẹ tới đây!"

Ưng Phi Phi bỗng nhận ra đây mới là lí do tại sao cô lại không thể liên lạc được với người đàn ông này.

***

Vài phút sau, tất cả mọi người ngồi vào phòng VIP bên cạnh.

Ba mẹ Ưng Phi Phi ngồi ở trên cùng, Ưng Phi Phi và Mặc Lương Vũ ngồi bên cạnh bọn họ.

Trong phòng riêng yên tĩnh và rộng rãi, tất cả các anh chị em đều đã đến.

Cảnh tượng này khiến cho ba mẹ Ưng Phi Phi có chút căng thẳng.

Trên đường đến đây, Tiểu Mặc đã thú nhận thân phận của mình với bọn họ.

Không chỉ vậy, nghe nói mỗi vị đang ngồi ở đây đều có lai lịch không tầm thường.

Trong số đó, chỉ có Nghiên Thời Thất là thân quen với nhà họ Ưng.

"Cô ơi, Phi Phi kết hôn rồi, sau này cô sẽ không phải lo lắng về chuyện chung thân đại sự của cậu ấy nữa!"

Lúc này, Nghiên Thời Thất ngồi bên cạnh mẹ Ưng Phi Phi, sợ bà vẫn còn lăn tăn lo lắng, cho nên mới nhẹ giọng nói cười vài câu với bà.

Mẹ Ưng Phi Phi nghe vậy thì vui mừng gật đầu: "Thập Thất, hôm nay các con vất vả rồi!"

"Cô đừng khách sáo, không vất vả gì đâu ạ!"

Không lâu sau, Kiều Mục tiên phong cầm ly rượu lên, nói với ba mẹ Ưng Phi Phi: "Thưa cô chú, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, cháu là Kiều Mục, anh Hai của Tiểu Vũ."

"Cậu Kiều, chào cậu, chào cậu!"

Ba Ưng Phi Phi nhìn Kiều Mục tuấn tú lịch sự, vội vàng nâng ly rượu lên uống với anh.

Không muốn bị bỏ lại, Lăng Tử Hoan cũng cười hì hì đứng dậy: "Thưa cô chú, cháu là Lăng Tử Hoan, chị dâu Hai của Tiểu Vũ!"

Mặc Lương Vũ: "..."

Ngay sau đó, anh ba Hàn Vân Đình của Tiểu Vũ cũng đứng lên mời rượu.

Sau khi hai bậc trưởng bối lần lượt làm quen với mọi người, mẹ Ưng Phi Phi nhìn Tần Bách Duật ở bên cạnh Nghiên Thời Thất rồi nhìn ba Ưng Phi Phi cười nói: "Chúng tôi biết vị này là cậu Tư nhà họ Tần ở Lệ Thành, chồng của Thập Thất."

Tần Bách Duật nâng ly và gật đầu: "Cháu là Tần Bách Duật, chồng của Thập Thất, là anh Tư của Phi Phi và Tiểu Vũ."

Phong thái và thái độ đúng mực của Tần Bách Duật đã khiến cho ba mẹ của Ưng Phi Phi phải nhìn anh với con mắt khác.

Trong số những người có mặt ở đây, anh là người duy nhất thêm tên của Phi Phi khi giới thiệu.

Là cha mẹ, ai cũng mong con cái mình có được một mái ấm tốt, nhưng điều quan trọng hơn cả vẫn là hạnh phúc của con mình.

Trên đường đến đây, ba mẹ Ưng Phi Phi biết được thân phận thật sự của Mặc Lương Vũ thì không chỉ sửng sốt mà còn có chút do dự.

Từ trước đến giờ họ chưa từng tiếp xúc với người giàu, mặc dù có thể ghi nhận tình cảm Tiểu Mặc dành cho Phi Phi, nhưng gia cảnh khác biệt như vậy, thực sự có thể dài lâu được không?

Nỗi lo này vẫn canh cánh trong lòng họ ngay cả sau khi bữa tối kết thúc.

Sau bữa ăn, do ba mẹ Ưng Phi Phi đều có mặt nên mấy anh em Kiều Mục quyết định rời đi luôn chứ không nán lại lâu, đợi mọi chuyện ổn định rồi sẽ tụ tập sau.

Trước khi đi, Nghiên Thời Thất kéo Ưng Phi Phi lại, cảnh báo Mặc Lương Vũ: "Tiểu Vũ, khó khăn lắm mới ôm được người đẹp về nhà, cậu phải đối xử tốt với Phi Phi nhà chúng tôi đấy nhé!"

Mặc Lương Vũ nghiêm túc gật đầu: "Chị dâu yên tâm, cứ tin ở em!"

Cậu ta cam đoan xong, Tần Bách Duật nhìn Ưng Phi Phi với ánh mắt bình tĩnh: "Nếu cậu ta đối xử không tốt với em, em cứ nói cho anh Tư biết!"

Một tiếng anh Tư đủ cũng để chứng minh vợ chồng bọn họ đã chọn đứng về phía Ưng Phi Phi.

Nghe vậy, Ưng Phi Phi cảm động nhếch khóe miệng:"Cảm ơn anh Tư..."

Kiều Mục và Hàn Vân Đình ở một bên cũng nhìn nhau rồi nói: "Còn có anh Hai và anh Ba, nếu thằng nhóc này làm chuyện gì sai, em cứ nói với bọn anh bất cứ lúc nào, bọn anh giúp người thân chứ không giúp người vô lí!"

Nghiễm nhiên là mọi người đều chọn đứng sau Ưng Phi Phi để che gió che mưa cho cô ấy!

Mặc Lương Vũ lẻ loi một mình nhìn cảnh này thì cười một tiếng rồi kéo Ưng Phi Phi vào trong lòng, kiêu ngạo hất hàm: "Ông đây sẽ không cho các anh cơ hội này đâu!"

CHƯƠNG 1942: NỖI BĂN KHOĂN CỦA BA MẸ ƯNG PHI PHI

Nghe vậy, Kiều Mục tiến lên định đá cậu ta: "Cậu là ông ai hả?"

Mặc Lương Vũ cười cợt nhả trốn ra phía sau, xin tha mạng: "Sai rồi, sai rồi, em sai rôi!"

"Được rồi, mọi người đừng làm ồn nữa. Tiểu Vũ, chăm sóc tốt cho Phi Phi và cô chú nhé, chúng tôi về trước đây!"

Nghiên Thời Thất kéo cánh tay Tần Bách Duật, chào ba mẹ Ưng Phi Phi rồi ra hiệu cho mọi người nhanh chóng rời đi.

Lúc này Mặc Lương Vũ cũng thu lại biểu cảm tí tởn của mình, thì thầm một câu bên tai Ưng Phi Phi: "Em ngồi với ba mẹ đi, anh tiễn họ về!"

Ưng Phi Phi gật đầu đồng ý, sau đó đưa mắt nhìn họ rời khỏi phòng VIP.

Trong bãi đậu xe của nhà hàng Nghi Nam, Kiều Mục vỗ nhẹ vai Mặc Lương Vũ: "Đã hạ quyết tâm rồi chứ?"

Thật ra trước khi đến tham dự bữa tiệc, bọn họ không hề biết Mặc Lương Vũ có ý định cầu hôn.

Đến cả Tần Bách Duật cũng đến nhà hàng rồi mới biết tối nay nhà hàng đã được một vị khách sộp bao trọn.

Vị khách sộp này đương nhiên là Mặc Lương Vũ.

Mấy ngày không gặp, không ngờ tình cảm của hai người bọn họ lại tiến triển nhảy vọt, mới qua năm mới đã tính chuyện cưới xin rồi.

Mặc Lương Vũ cảm nhận sức nặng trên vai, khẽ gật đầu: "Vâng, em chọn cô ấy!"

Nghe vậy, Kiều Mục bóp vai cậu ta, dặn dò: "Tốt nhất đây không phải là quyết định bồng bột của cậu, nếu không thì..." Nói xong, anh liếc nhìn Tần Bách Duật và Nghiên Thời Thất đang ở cách đó vài bước: "Anh Tư và chị dâu của cậu chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu."

Ai ở đây không biết mối quan hệ giữa Ưng Phi Phi và Nghiên Thời Thất đâu cơ chứ.

Nếu Tiểu Vũ dám làm gì có lỗi với Ưng Phi Phi, có lẽ Thập Thất sẽ là người đầu tiên hỏi tội cậu ta.

Mặc Lương Vũ nhìn theo ánh mắt của Kiều Mục, lập tức giơ ba ngón tay: "Chị dâu, em thề sẽ đối xử tốt với cô ấy suốt cuộc đời!"

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất mỉm cười: "Mong là vậy, Tiểu Vũ, đừng làm chúng tôi và Phi Phi thất vọng nhé!"

Chẳng thể trách mọi người không tin tưởng Mặc Lương Vũ, ai bảo lúc trước tình trường của cậu ta phức tạp như vậy!

Có thể khiến cho cậu công tử ăn chơi hoang đàng quay đầu, công lao của Ưng Phi Phi quả thật không hề nhỏ.

***

Cùng lúc đó, trong phòng VIP, sau khi Mặc Lương Vũ rời đi, nụ cười trên khuôn mặt ba mẹ Ưng Phi Phi cũng lập tức bay biến.

Họ kéo Ưng Phi Phi ngồi vào bàn, ba cô thở dài: "Con gái, có phải con đã biết gia cảnh của Tiểu Mặc từ lâu rồi không?"

Ưng Phi Phi không giấu giếm, thành thật trả lời: "Con biết từ lâu rồi, thật ra con đã quen biết anh ấy nhiều năm, chỉ là không ngờ cuối cùng lại đến với nhau."

"Ôi... Sau khi Tiểu Mặc thú nhận, từ chiều đến giờ, ba mẹ cứ lăn tăn mãi không thôi. Con gái à, ba không muốn ngăn cản hai đứa đến với nhau, ba mẹ cũng thích cậu nhóc Tiểu Mặc này. Nhưng ba và mẹ con lo cho con lắm, nếu như con làm dâu nhà họ, ngộ nhỡ... chịu thiệt thì phải làm sao? Nhà giàu nghe thì hay đấy, nhưng ai cũng biết nhà giàu phức tạp. Địa vị thân phận của hai nhà... suy cho cùng có cách biệt quá lớn!"

Ba mẹ Ưng Phi Phi có những lo lắng riêng.

Ưng Phi Phi xuất thân bình thường, liệu cô có thể thích nghi được với cuộc sống của một gia đình giàu có, liệu cô có thể trụ vững được trong chốn thượng lưu vinh hoa phú quý ấy hay không?

Họ không bao giờ mong ước xa vời rằng con gái mình có thể bay lên đầu cành rồi trở thành phượng hoàng, họ chỉ mong cô đủ ăn đủ mặc, một đời yên ổn.

Song, cuộc sống của những người có tiền lại không đơn giản như vậy!

Lúc này, Ưng Phi Phi nhìn ba mẹ đã lớn tuổi của mình, trong lòng chua xót.

Cô không thể nói ra những lời cam đoan hùng hồn để ba mẹ yên lòng, lại càng không thể nói suông để lấp liếm.

Bởi vì ngay cả bản thân cô cũng không thể đảm bảo rằng trong tương lai, mọi chuyện sẽ đều yên ổn.

CHƯƠNG 1943: ĐÂY LÀ CỦA HỒI MÔN MÀ BA MẸ ĐÃ CHUẨN BỊ CHO CON

Ưng Phi Phi im lặng cúi đầu, khi cô đang lưỡng lự không biết nên đáp lời ra sao thì ba cô đã chầm chậm móc từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng: "Con gái, chiều nay Tiểu Mặc có nói với ba mẹ là cậu ấy dự định ngày mai sẽ thu xếp để bên thông gia và chúng ta gặp mặt. Trong thẻ này có hai trăm ngàn, là của hồi môn mà những năm qua ba mẹ đã dành dụm cho con. Nếu không đủ thì ba mẹ sẽ bán nhà ở quê đi, có khi còn có thể được hai, ba triệu. Con và Tiểu Mặc đã quyết định đi đến hôn nhân thì chuyện hôn sự, gia đình chúng ta cũng không thể quá bủn xỉn được."

Ưng Phi Phi nhìn tấm thẻ ngân hàng ba đưa cho mình mà khóe mắt rưng rưng.

Đây có lẽ là vấn đề thực tế đầu tiên cần phải đối mặt sau khi cô và Mặc Lương Vũ ở bên nhau.

Hai trăm nghìn, thậm chí vài trăm nghìn, có lẽ chỉ là hạt cát trong sa mạc đối với nhà họ Mặc.

Ý định muốn bán nhà làm của hồi môn cho cô của ba mẹ càng khiến cho Ưng Phi Phi cảm thấy nghẹt thở.

Cô cắn khóe miệng, đẩy tấm thẻ còn nguyên vẹn lại cho ba mình: "Ba, số tiền này ba mẹ cứ giữ lại đi, con cũng có tiền mà, huống chi nếu đã là của hồi môn, dù là bao nhiêu thì cũng là tấm lòng của chúng ta. Ba mẹ cũng không cần phải bán nhà, con tin nhà họ Mặc sẽ không để ý đến số tiền này của chúng ta đâu, ba mẹ đừng làm như thế!"

Nghe vậy, ba Ưng Phi Phi lắc đầu, nhét thẻ ngân hàng cho cô với vẻ ép buộc: "Nhà bọn họ để ý hay không cũng không quan trọng, nhưng con là con gái duy nhất của ba mẹ, ba và mẹ con vất vả hơn nửa đời người cũng chỉ mong con có thể nở mày nở mặt về nhà chồng. Tiền không nhiều nhưng ít nhất cũng là tấm lòng của ba mẹ, con cứ giữ tấm thẻ này để phòng thân, ngộ nhỡ có khó khăn thì còn có tiền mà dùng!"

Ưng Phi Phi đành phải nhận lấy. Tấm thẻ lạnh lẽo nằm trong lòng bàn tay, nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm áp.

Ba người hoàn toàn không hề hay biết, Mặc Lương Vũ đã quay lại và nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.

Mặc Lương Vũ đứng ở cửa không đi vào làm phiền, đợi một lúc rồi mới gõ cửa bước vào.

Mặc Lương Vũ chậm rãi đi tới trước bàn với vẻ mặt bình tĩnh, cầm ly rượu lên, cười với ba Ưng Phi Phi: "Chú, chúng ta uống một ly đi!"

Ba Ưng Phi Phi quan sát Mặc Lương Vũ, gật đầu lia lịa rồi nâng ly lên: "Tiểu Mặc, sau này... cô chú giao Phi Phi cho con đấy. Con bé này từ nhỏ đã được cô chú chiều chuộng, nếu sau khi kết hôn có gì sai sót mong con bao dung cho con bé. Còn khi nào không thể bảo ban được nữa thì cứ nói cho chú biết, chú sẽ giúp con dạy dỗ con bé!"

Mặc Lương Vũ nhìn Ưng Phi Phi đang cúi đầu không nói gì: "Chú, không cần đâu ạ, cho dù cô ấy có làm gì thì cũng đúng hết. Cô chú không cần lo lắng, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy!"

Dứt lời, Mặc Lương Vũ uống cạn ly rượu.

Hơi rượu mạnh sộc vào cổ họng, khiến mắt cậu ta trở nên mơ màng.

Mãi cho đến hôm nay, cậu ta mới phát hiện ra mình và Ưng Phi Phi ở bên nhau đã khiến cho biết bao nhiêu người cảm thấy lo lắng không yên.

Nếu cậu ta không cố gắng thì làm sao xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người đây.

***

Nửa tiếng sau, Mặc Lương Vũ lái xe đưa Ưng Phi Phi và ba mẹ cô trở về biệt thự của mình.

Căn biệt thự xa hoa chắc chắn sẽ lại tăng thêm áp lực cho ba mẹ của Ưng Phi Phi.

Đã sống nửa đời người, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy ngôi nhà nào sang trọng như vậy.

Chưa tới chín giờ tối, ba mẹ Ưng Phi Phi đã đến phòng cho khách để nghỉ ngơi.

Ngày mai là ngày gặp gỡ người có vị trí cao nhất trong nhà họ Mặc, cặp vợ chồng già cứ trằn trọc mãi không ngủ được.

Còn Ưng Phi Phi thì trở về phòng ngủ chính với Mặc Lương Vũ.

Mặc Lương Vũ nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, một tay vắt ở trước trán, tay còn lại thì ôm chặt lấy Ưng Phi Phi.

CHƯƠNG 1944: ANH THÍCH EM TỪ RẤT LÂU RỒI

"Có phải uống nhiều quá rồi không? Khó chịu lắm sao?" Ưng Phi Phi nghiêng người ngồi bên giường, đưa tay chạm lên gò má nóng rẫy của Mặc Lương Vũ.

Nghe vậy, Mặc Lương Vũ lắc đầu, trở mình vùi người vào lòng cô!

Chẳng biết tại sao, Ưng Phi Phi cảm thấy tối nay người đàn ông này có chút yếu đuối!

Có lẽ đàn ông say rượu dễ đa sầu đa cảm, cô không nghĩ nhiều, ôm quanh vai rồi khẽ vuốt ve sống lưng Mặc Lương Vũ: "Nếu thấy khó chịu thì ngủ sớm đi."

Mặc Lương Vũ lắc đầu, một lúc sau mới ảo não nói: "Không muốn ngủ, chỉ muốn em ở bên anh thôi."

Ưng Phi Phi bật cười: "Không phải em đang ở bên anh rồi sao!"

"Vậy em ôm anh thật chặt đi!" Mặc Lương Vũ được đằng chân lân đằng đầu, cảm nhận được sức mạnh trên vai, cậu ta nói: "Chưa đủ, chặt hơn nữa đi!"

Ưng Phi Phi: "..."

Cô cố gắng siết chặt lấy bả vai của đứa trẻ khổng lồ này, cảm thấy mình như một người mẹ đang dỗ con nhỏ.

Mặc Lương Vũ khẽ cọ vào người cô, nói một câu làm cô giật cả mình: "Anh muốn..."

Ưng Phi Phi lập tức buông tay, quay người định chạy ra ngoài!

Điên rồi phải không!

Ba mẹ cô ngủ ở phòng ngủ đối diện, bị nghe thấy thì phải làm sao!

Trong bữa cơm tối nay, nếu cô không quàng khăn lụa thì đã lộ hết dấu vết trên cổ rồi!

Ưng Phi Phi muốn chạy, nhưng Mặc Lương Vũ đâu có cho cô cơ hội.

Cho dù đã uống nhiều, nhưng thể lực của cậu ấm này vẫn rất tốt!

Mặc Lương Vũ giữ chặt lấy Ưng Phi Phi, nhanh chóng ấn cô xuống giường.

Mặc kệ cô giãy giụa, Mặc Lương Vũ vẫn cong môi áp sát về phía cô, thậm chí còn hùng hồn nói: "Ngoan, nhà chúng ta cách âm tốt lắm."

Sau đó, đèn phụt tắt, quần áo rơi xuống đất.

Ưng Phi Phi không biết chuyện gì đang xảy ra, Mặc Lương Vũ uống say dường như vô cùng phấn khích.

Sau một tiếng rưỡi, Mặc Lương Vũ nằm trên giường thở dốc.

Cả hai đều nhễ nhại mồ hôi, mùi hương say đắm vấn vít trong không khí.

Không lâu sau, Mặc Lương Vũ trở mình lấy hộp thuốc lá trên tủ đầu giường, châm một điếu rồi khẽ nhả khói: "Ngày mai gặp mặt ba anh xong, chúng ta đi Ireland nhé."

Ưng Phi Phi uể oải liếc nhìn Mặc Lương Vũ:
"Sao lại đi sang tận đấy?"

Trong căn phòng mờ tối, Mặc Lương Vũ cầm điếu thuốc chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ireland là quốc gia không cho phép ly hôn. Chúng ta đã kết hôn thì nên chung sống với nhau cả một đời."

Dứt lời, cậu ta dụi tắt đầu thuốc lá trên tay vào gạt tàn, xoay người ôm lấy cô rồi nói tiếp: "Ưng Phi Phi, anh muốn em hiểu một điều, anh cưới em là để chúng ta được ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Nếu như vậy vẫn chưa đủ để em cảm thấy an toàn, thì anh có thể ký thỏa thuận trước hôn nhân với em. Trong trường hợp ly hôn, anh sẽ tự động chuyển tài sản đứng tên anh cho em, kể cả quyền thừa kế của nhà họ Mặc, anh cũng sẵn lòng giao cho em! Ngẫm nghĩ lại, anh nhận ra từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nghe em nói rằng em thích anh. Hơn nữa, dường như mọi người đều cho rằng anh muốn ở bên em chỉ là ý định bồng bột nhất thời, anh thấy tủi thân lắm!"

Lúc này, Ưng Phi Phi vùi mình vào vòng tay cậu ta, lắng nghe những tâm sự chưa từng được giãi bày, cảm xúc của cô không khỏi dao động.

Cô khẽ nhúc nhích, sau đó đá vào chân cậu ta dưới lớp chăn mỏng: "Em không cần tài sản của anh!"

Ưng Phi Phi dừng lại một lúc rồi bổ sung: "Chỉ cần có anh là đủ rồi!"

Trái tim Mặc Lương Vũ nóng lên, cậu ta ôm chặt lấy Ưng Phi Phi rồi hôn lên trán cô: "Thật ra, tối nay anh đã nghe thấy lời ba mẹ nói với em rồi. Đừng làm khó họ, số tiền mà ba mẹ đưa cho em cứ cầm lấy, sau này anh và em sẽ cùng chăm sóc ba mẹ. Em yêu, anh thật sự rất yêu em, không phải cảm xúc nhất thời đâu, mà thực sự thích em từ rất lâu rồi..."

CHƯƠNG 1945: TỤC NGỮ NÓI RẤT ĐÚNG, LẬP GIA ĐÌNH TRƯỚC RỒI MỚI LẬP NGHIỆP!

Mặc Lương Vũ thổ lộ xong thì cúi người trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt.

Ưng Phi Phi gần như bị thiêu cháy bởi lời thú nhận của người đàn ông này.

Khi cặp môi chạm vào nhau, cô vòng tay qua cổ và thì thầm vào tai cậu ta: "Em cũng thích anh... từ rất lâu rồi!"

Có lẽ đó là tình cảm được tạo ra một cách vô thức trong khi sống chung.

Hoặc có lẽ, chính sự xung khắc ăn miếng trả miếng ngay từ lần đầu gặp gỡ đã mở ra vận mệnh oan gia ngõ hẹp của bọn họ.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Ưng Phi Phi từ chối lời đề nghị của Mặc Lương Vũ: "Không cần phải đến Ireland để kết hôn đâu. Nếu đủ quyết tâm thì kết hôn ở đâu cũng vậy!"

Sáng sớm hôm sau, trước khi Ưng Phi Phi và Mặc Lương Vũ thức dậy, Mặc Thịnh Giang đã không mời mà đến.

Ba mẹ Ưng Phi Phi đang làm bữa sáng trong bếp, nghe thấy thông báo của người giúp việc thì vội vàng đi đến phòng khách.

Mặc Thịnh Giang lăn lộn trong thương trường nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để khiến người ta cảm thấy căng thẳng.

Ba mẹ Ưng Phi Phi dè dặt thận trọng ngồi đối diện ông, thông gia gặp gỡ đột ngột như vậy khiến họ rất bất ngờ.

Ưng Phi Phi và Mặc Lương Vũ cũng mau chóng đi vào phòng khách.

Cả hai cô cậu đều còn ngái ngủ, thậm chí còn có vẻ mệt mỏi như mới đi đánh trận về.

Mặc Lương Vũ nhìn bóng lưng của cha mình với vẻ chán nản, rõ ràng đã nói là hẹn ăn trưa ở nhà hàng rồi, thế mà ông còn đường đột đến biệt thự!

"Ва!"

Mặc Lương Vũ kéo Ưng Phi Phi đến trước ghế sô pha, ánh mắt còn chưa tỉnh táo hẳn.

Mặc Thịnh Giang đáp một tiếng, tiện thể chỉ tay: "Ngồi đi."

Sau khi mọi người ngồi vào chỗ, Mặc Thịnh Giang quan sát Ưng Phi Phi trước, sau đó mới nhìn sang hai vị phụ huynh nhà họ Ưng ở đối diện, trầm giọng nói: "Tôi là Mặc Thịnh Giang, ba của Tiểu Vũ, vì phải đi công tác vào buổi trưa nên tôi tới đây bàn chuyện hôn sự của bọn trẻ với hai người trước."

Nghe ông mở lời, Mặc Lương Vũ đột nhiên cau mày, sợ ba mình ăn nói không khéo léo, bèn nở nụ cười cầu tài: "Ba, chúng ta thống nhất với nhau trước đã!"

"Con trật tự, ba đang nói chuyện với thông gia, đến lượt con nói sao?" Mặc Thịnh Giang liếc cậu ta một cái với thái độ vô cùng ngán ngẩm!

Nếu không phải trợ lý của ông báo cáo thì ông thật sự không biết ngày hôm qua tên nhóc này đã cầu hôn người ta, thậm chí còn ăn nhờ ở đậu nhà họ Ưng ở Đông Thành cả kỳ nghỉ Tết.

Đây rõ ràng là tiền trảm hậu tấu, khiến người làm cha như ông rất bị động!

Lúc này Mặc Lương Vũ bị quát một câu thì run bắn cả người, nhưng vẫn cố gắng ưỡn ngực, bảo vệ Ưng Phi Phi ở bên cạnh: "Ba, con chỉ muốn nói một câu, ông bà ta nói rất đúng: Lập gia đình trước rồi mới lập nghiệp!"

Mặc Thịnh Giang: "..."

Ông liếc xéo Mặc Lương Vũ, khóe mắt lóe lên, lại nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương mà Ưng Phi Phi đang đeo trên tay.

Bất kể mục đích đến đây hôm nay là gì thì Mặc Thịnh Giang cũng đã có hết thông tin về nhà họ Ưng.

Ít nhất, trong tất cả các báo cáo, ông không thấy gia đình này tỏ ra tham lam hư vinh.

Hơn nữa, tên nhóc này chiều hôm qua đã dùng phi cơ riêng của nhà mình để đi đón người ở Đông Thành, hình như là trên đường quay về mới nói thân phận thật sự của mình cho nhà họ Ưng biết.

Mặc Thịnh Giang như có điều suy nghĩ, trừng mắt nhìn Mặc Lương Vũ rồi quay sang nhìn ba Ưng Phi Phi ngồi đối diện: "Xin lỗi, thằng con trai tôi vô lễ, để hai người chê cười rồi."

Ba Ưng Phi Phi vội xua tay: "Không không, chúng tôi rất có thiện cảm với Tiểu Mặc."

Thấy vậy, Mặc Thịnh Giang thở dài một tiếng: "Trước đây tôi không hiểu rõ lắm về đứa trẻ Phi Phi này, cũng không để ý lắm đến chuyện của hai đứa. Nếu bây giờ hai đứa đã tâm đầu ý hợp, chi bằng hôm nay hai bên gia đình bàn bạc cụ thể về hôn sự của hai đứa, ý các vị thế nào?"

Mặc Thịnh Giang chủ động đi thẳng vào chủ đề, không chút do dự.

Mặc Lương Vũ thấy vậy mà không tin nổi: "Ba, ba nghiêm túc đấy à?"

Cậu ta lo lắng, phải chăng ông già nhà mình đang giấu đại chiêu?

CHƯƠNG 1946: SỰ LẠNH NHẠT CỦA MẶC THỊNH GIANG

Mặc Thịnh Giang chẳng buồn nhìn đến Mặc Lương Vũ, chống đầu gối đứng dậy rồi đề nghị: "Hai vị, chúng ta lên tầng bàn bạc đi!"

Ông bà Ưng vội đứng dậy theo, gật đầu lia lia: "Được, được!"

Mặc Lương Vũ trố mắt nhìn ông ba mình dẫn ba mẹ Ưng Phi Phi đi, bất giác muốn đi theo, nhưng lại nghe thấy Mặc Thịnh Giang bỏ lại một câu, "Anh ở dưới nhà đợi, Phi Phi, cháu cũng lên đây."

Chẳng mấy chốc, Mặc Lương Vũ bị bỏ lại trong phòng khách, không biết nên làm gì.

Quả nhiên, ba cậu ta còn chưa tung đòn sát thủ!

Mặc Lương Vũ đảo qua đảo lại trong phòng, vò đầu bứt tai nghĩ cách.

Không biết họ bàn bạc những gì, Mặc Lương Vũ ngồi trên sô pha đếm từng giây trôi qua như ngồi trên bàn chông.

Trong phòng sách trên tầng hai, Mặc Thịnh Giang gọi quản gia đưa trà và bánh ngọt vào.

Ông bưng tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn Ưng Phi Phi xuyên qua thành tách trong suốt.

Phòng sách với phong cách trang trí đen trắng, vô hình trung làm cho bầu không khí trở nên nghiêm túc và ngột ngạt.

Ông bà Ưng không uống trà, ngồi ngay ngắn đợi Mặc Thịnh Giang lên tiếng.

Lát sau, Mặc Thịnh Giang nói với Ưng Phi Phi: "Thời gian vừa qua vất vả cho cô rồi!"

Câu mở đầu khó hiểu làm cho ba mẹ Ưng Phi Phi vô cùng bất ngờ.

Ưng Phi Phi lại hiểu ý, thản nhiên mỉm cười lắc đầu, "Không vất vả, bác khách sáo quá."

Chân mày Mặc Thịnh Giang giãn ra, chuyển tầm mắt sang ông bà Ưng, "Thật ra tôi không có ý kiến gì về chuyện tổ chức hôn lễ, hai đứa trẻ đã quyết định đến với nhau thì cứ làm theo tập tục, hay là để Phi Phi nói xem con bé có nguyện vọng như thế nào."

Ông Ưng nhìn Ưng Phi Phi, gật đầu phụ họa, "Cũng tốt, dù sao vợ chồng chúng tôi cũng nghe theo bọn trẻ hết, chỉ cần là mong muốn của chúng, chúng tôi đều ủng hộ."

Mọi vấn đề bỗng chốc dồn hết vào Ưng Phi Phi.

Cô dáo dác nhìn quanh, ngập ngừng đôi chút mới nói: "Chuyện này... cháu cũng chưa nghĩ xong, cụ thể thế nào... hay là đợi con và Tiểu Vũ bàn bạc với nhau rồi hẵng quyết định, được không ạ?"

Mặc Thịnh Giang khẽ nhướng mày, ông còn tưởng cô gái này sẽ ra giá trên trời, đòi một hôn lễ long trọng theo quy cách nhà giàu.

Suy cho cùng vì chưa hiểu cặn kẽ, lại mang thân phận đặc thù nên dù biết họ không phải người ham hư vinh, nhưng Mặc Thịnh Giang vẫn có suy nghĩ rất chủ quan ngạo mạn.

Ưng Phi Phi ngồi cạnh ba mẹ mình, thản nhiên đón nhận ánh mắt của Mặc Thịnh Giang.

Cô vẫn luôn biết ông Mặc không có ác cảm với mình.

Cô không cảm nhận được sự thiện cảm từ ông, nhưng cũng không nhận thấy thái độ thù địch.

Đối với ông, việc cô và Mặc Lương Vũ kết hôn giống như một nhiệm vụ cần hoàn thành hơn.

Lát sau, Mặc Thịnh Giang lại bưng tách trà lên nhấp một ngụm, giọng điệu bình tĩnh nói: "Nếu vậy thì đợi hai đứa bàn bạc xong rồi bàn tiếp. Thằng bé Tiểu Vũ từ nhỏ không được dạy dỗ tốt, tính tình vừa kiêu căng vừa thích gây sự, sau khi hai đứa kết hôn, hãy thay tôi quản lý nó."

Ưng Phi Phi gật đầu, "Bác yên tâm, cứ tin tưởng cháu."

"Ừm..." Mặc Thịnh Giang đáp một tiếng rồi nhìn sang ba Ưng Phi Phi, đứng dậy đi đến trước mặt, đưa tay ra bắt tay với ông, "Dịp Tết Tiểu Vũ mang đến không ít phiền toái cho mọi người, mong sau này ông bà thông gia bao dung cho thằng bé nhiều hơn."

"Vâng vâng, Tiểu Mặc rất hiểu chuyện, ông không cần lo lắng."

Cuộc trò chuyện rất ngắn ngủi, sau khi Mặc Thịnh Giang rời đi, tâm trạng của ba mẹ Ưng Phi Phi vẫn chưa thể thả lỏng được.

Mặc Thịnh Giang ngồi ở địa vị cao đã lâu, tuy cử chỉ lịch sử, nhưng không khó nhìn ra được thái độ lạnh nhạt của ông đối với cuộc hôn nhân này.

Mong rằng, sau khi kết hôn Tiểu Mặc có thể đối xử tốt với Phi Phi!

CHƯƠNG 1947: HÌNH ẢNH CAMERA HÔM QUA ĐÃ ĐƯỢC TRÍCH XUẤT

Ngoài cổng biệt thự, Mặc Lương Vũ đứng trước mặt Mặc Thịnh Giang bồn chồn hỏi: "Ba, ba nói gì thế? Mới năm phút đã xong rồi sao?"

Mặc Thịnh Giang ngoảnh đầu nhìn cổng biệt thự, rôi liếc nhìn Mặc Lương Vũ, hờ hững nói, "Trong tiệc đính hôn lần trước anh làm cho ầm ĩ khắp nơi, lần này anh định thế nào?"

Nhắc đến chuyện cũ, Mặc Lương Vũ lúng túng nhíu mày, "Ba, chuyện đã qua biết bao lâu rồi, ba còn nhớ làm gì?"

"Hừ, anh còn mặt mũi mà nói? Có lâu đến mấy, anh tưởng người ta dễ quên chuyện đáng xấu hổ năm đó như vậy sao? Mặc Lương Vũ, lần này anh muốn kết hôn, ba cũng không ngăn cản! Đây là lựa chọn của anh, bất luận thế nào, dù có phải đi bằng đầu gối, anh cũng phải đi tiếp cho ba. Ba đã điều tra gia cảnh nhà họ Ưng rồi, khoảng cách chênh lệch so với gia đình này không phải là ít. Ba chưa nhắc đến tiền thách cưới, cụ thể cần bao nhiêu, anh tự bàn bạc với họ. Nhưng số tiền không được vượt quá mười triệu."

Mặc Thịnh Giang dùng lời lẽ đanh thép đưa ra giới hạn thấp nhất, với ông thì mười triệu đã là hời cho đối phương rồi.

Mặc Lương Vũ nheo mắt, lặp lại: "Ba? Không đùa đấy chứ? Mười triệu?"

Đường đường là nhà họ Mặc, mà số tiền đó ba cũng nghĩ ra được?!

"Thế nào? Chê ít à?" Mặc Thịnh Giang cười khẩy, "Gia đình họ, đừng nói là mười triệu, sợ là còn chưa bao giờ được cầm đến một triệu. Hai đứa kết hôn, ba không có ý kiến, khoản tiền hỏi cưới mười triệu là yêu cầu duy nhất của ba! Sau khi kết hôn là chuyện của sau này, trước khi kết hôn tất cả phải làm đơn giản thôi."

Mặc Thịnh Giang đương nhiên có suy nghĩ riêng của mình, nhưng cũng khiến Mặc Lương Vũ cảm thấy vô cùng nực cười, "Ba, ba nghĩ Phi Phi kết hôn với con là vì tiền sao?"

"Nếu không vì tiền, mười triệu đã là con số không nhỏ rồi!"

Mặc Thịnh Giang bỏ lại một câu như vậy rồi ngồi vào xe.

Ông nói cũng không sai, nhưng Mặc Lương Vũ vẫn thấy ấm ức!

Không phải vì mình, mà Mặc Lương Vũ ấm ức thay Ưng Phi Phi!

Cậu ta nhìn chiếc xe của Mặc Thịnh Giang xa dần, ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp.

Buổi chiều, ba mẹ Ưng Phi Phi khăng khăng yêu cầu, Mặc Lương Vũ đành phải đưa họ đến ga tàu cao tốc.

Đến gần ga tàu, hai người không ngừng dặn dò khi nào quyết định xong việc tổ chức hôn lễ thì phải báo ngay cho họ biết.

Dù Mặc Thịnh Giang đối xử với họ thế nào, thì họ cũng vẫn cố gắng ủng hộ sự lựa chọn của con gái.

Đợi hai người đi xa, Ưng Phi Phi quay người lại, nước mắt đã lưng tròng.

Mặc Lương Vũ khoác vai kéo cô sát đến bên cạnh, "Sẽ gặp lại nhanh thôi, nếu em không yên tâm, sau khi kết hôn có thể đón ba mẹ đến Lệ Thành ở."

Ưng Phi Phi mỉm cười, lắc đầu, "Ba mẹ sẽ không đến đâu, em không sao, chỉ là bỗng nhiên phát hiện ba em đã già, lưng đã còng xuống rồi..."

"Không sao, nếu ba mẹ không đến thì chúng ta có thể về Đông Thành, đi lúc nào cũng được!"

Mặc Lương Vũ không muốn thấy Ưng Phi Phi đa sầu đa cảm như thế này, thấy cô hiếu thảo, quan tâm đến cha mẹ như vậy cũng làm cậu ta cảm động.

Vì mất đi hơi ấm của gia đình nên cậu ta chưa bao giờ có được những suy nghĩ hiếu thảo như vậy.

Chốc lát sau, Ưng Phi Phi vẫn còn sụt sịt, xoay người cùng Mặc Lương Vũ đi về bãi đỗ xe.

***

Một rưỡi chiêu, hai người cùng đến trụ sở chính của Kiều thị.

Ưng Phi Phi đến phòng làm việc, còn Mặc Lương Vũ lên tầng trên cùng.

Ra khỏi thang máy, Lưu Đạc vừa nhìn thấy cậu đã lập tức đứng dậy, "Cậu Mặc, đã trích xuất được đoạn video trong camera giám sát ngày hôm qua rồi!"

CHƯƠNG 1948: GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN THƠM THẬT!

Mặc Lương Vũ thả chậm bước chân, nheo mắt, lạnh lùng hỏi, "Kết quả thế nào?"

Lưu Đạc giật mình, nhanh chóng giải thích: "Khu vực làm việc có lắp camera thật, nhưng vị trí đều nằm ở lối ra vào và hành lang, không thể thấy được Hoàng Kỳ đã đụng vào máy tính của Ưng Phi Phi!"

Nghe vậy, Mặc Lương Vũ lập tức đanh mặt.

Lưu Đạc thấy sắc mặt cậu ta không được vui, bèn nhẹ giọng bổ sung, "Nhưng... sáng nay Hoàng Kỳ đã nộp đơn thôi việc cho phòng Nhân sự, cô ta cũng chủ động thú nhận chính mình đã sửa đổi số liệu."

Biết hối cải rồi sao?!

Mặc Lương Vũ nhướng mày liếc nhìn Lưu Đạc, "Lần sau nói chuyện thì cứ đi thẳng vào vấn đề!"

Lưu Đạc ăn nói vòng vo: "..."

Vừa đến văn phòng, Ưng Phi Phi đã nghe tin Hoàng Kỳ thôi việc.

Cô ngồi xuống khởi động máy tính, thoáng nhìn về phía đối diện, có vẻ như Hoàng Kỳ vẫn chưa bàn giao xong công việc, đang ngơ ngẩn ngồi trước máy tính.

Sau một đêm nơm nớp lo sợ, hôm nay cô ta tiều tuỵ hơn hẳn.

Mái tóc dài uốn xoăn buộc qua loa sau đầu, không được lớp trang điểm che phủ, quầng thâm dưới mắt cô ta hiện lên rất rõ ràng.

Ưng Phi Phi nhìn thấy nhưng cũng không nói gì, cúi đầu bắt đầu làm việc.

Các đồng nghiệp khác nhìn trộm cô với ánh mắt tò mò và dò xét.

Không ngờ cô lại không tận dụng cơ hội này để xúc xiểm Hoàng Kỳ?!

Phải biết rằng, bây giờ Ưng Phi Phi đã có nhà họ Mặc chống lưng, dù cô càn quấy trong công ty cũng không ai dám nói gì.

Thế mà biết tin Hoàng Kỳ thôi việc, cô lại bình tĩnh đến vậy.

Chiều tối trước khi tan làm, Hoàng Kỳ đã bàn giao xong công việc.

Sau khi trả lại toàn bộ chứng từ của công ty, lúc ra khỏi cửa của phòng số liệu, cô ta vẫn không quên ngoảnh lại nhìn Ưng Phi Phi.

Nhưng đối phương vẫn ngó lơ cô ta.

Hoàng Kỳ cúi đầu tự giễu, bước chân rời khỏi Kiều thị trong ánh mắt cười nhạo của mọi người.

Cô gái xinh đẹp rạng ngời lúc nào cũng tự cao lại kiêu ngạo, xem sắc đẹp là vũ khí, đến cuối cùng cũng tự làm tự chịu thôi.

Sau khi Hoàng Kỳ đi, cuộc sống và công việc của Ưng Phi Phi vẫn diễn ra như cũ.

Thời gian thấm thoắt, đã đến đầu tháng ba.

Đây là thời điểm tràn ngập sắc xuân, đường phố cũng phủ một màu xanh tươi mơn mởn.

Hôn lễ của Ưng Phi Phi và Mặc Lương Vũ được tổ chức tại Đông Thành.

Tiền sính lễ, nhà họ Ưng yêu cầu hai trăm nghìn tệ.

Tiền cưới, nhà họ Ưng bỏ ra hai trăm nghìn tệ.

Số tiền do Ưng Phi Phi quyết định, cô không hề do dự nói thẳng ra con số này khi bàn bạc với Mặc Lương Vũ.

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ của họ.

Ưng Phi Phi và Mặc Lương Vũ cuối cùng cũng đã đăng ký kết hôn.

Việc này vốn nên làm từ lâu, nhưng Mặc Thịnh Giang lấy lí do công việc nên cầm sổ hộ khẩu đi mất, cứ thế lần lữa mất hơn một tháng.

Lúc này là chín rưỡi sáng, Mặc Lương Vũ và Ưng Phi Phi từ trong Cục Dân chính đi ra, cậu ta ngồi trong xe hệt như đứa ngốc, cầm quyển sổ nhỏ màu đỏ cười ngô nghê.

Ưng Phi Phi ngồi bên ghế phụ lái, chống một tay lên cửa xe, nhìn Mặc Lương Vũ với vẻ không còn gì để nói, "Anh cười đủ chưa vậy?"

Mặc Lương Vũ tiếp tục săm soi quyển sổ màu đỏ, chẳng buồn ngẩng đầu lên, "Chưa đủ." Nói xong, Mặc Lương Vũ đưa giấy chứng nhận kết hôn lên mũi hít hà, buông lời cảm thán, "Thơm thật!"

Ưng Phi Phi: "..."

Nhìn người đàn ông này giở tính trẻ con thế này, Ưng Phi Phi cũng bị ảnh hưởng, vừa định mở giấy chứng nhận kết hôn ra đã bị cướp mất, "Này, anh làm gì thế!"

Mặc Lương Vũ nghiêm túc cất quyến số của cô vào trong túi, vỗ lên hai cái rồi hất cằm nói: "Để đề phòng em đòi li hôn, anh chịu trách nhiệm bảo quản giấy đăng kí kết hôn!"

CHƯƠNG 1949: CHIẾC THUYỀN TÌNH BẠN VỠ TAN TÀNH!

Ưng Phi Phi kéo tay cậu ta mắng: "Không được, làm gì có ai như anh thế, trả giấy đăng kí kết hôn của em lại đây!"

"Không trả!"

Mặc Lương Vũ vừa né tránh vừa giữ chặt túi áo mình, quyết không chịu trả cho cô!

Ồn ào nửa ngày, Ưng Phi Phi cũng thấm mệt, cuối cùng đành phải từ bỏ.

Mặc Lương Vũ thấy cô bỏ cuộc thì khoái chí mở quyển sổ màu đỏ của mình ra, chọn một góc đẹp rồi dùng di động chụp một tấm ảnh.

"Anh chụp ảnh làm gì?"

Ưng Phi Phi lấy chai nước khoáng uống một ngụm, liếc thấy điệu bộ gian manh của Mặc Lương Vũ thì tò mò nhoài người qua.

"Đăng lên mạng!"

Mặc Lương Vũ cắm cúi bấm màn hình di động, mở ứng dụng chỉnh ảnh, chèn thêm một hình trái tim thật lớn lên ảnh chụp giấy đăng kí kết hôn kia.

Ưng Phi Phi cũng lấy di động của mình ra, liên tục làm mới bảng tin tức để xem rốt cuộc cậu ta đăng cái gì.

Khoảng vài phút sau, Mặc Lương Vũ hài lòng nhìn tấm ảnh rồi mới ấn phím đăng bài.

Trong nháy mắt, dòng trạng thái của Mặc Lương Vũ đã nhận được rất nhiều bình luận!

[Lông Vũ]: Quãng đời sau này, trời là em, đất là em, hồ là em, biển là em, tất cả đều là em! [Ảnh]

Nhìn thấy bài đăng, Ưng Phi Phi suýt chút nữa đã ném di động đi!

Không biết nói ngọt thì thôi đừng nói, mấy cái trời đất biển hồ này là gì chứ!

Chép lời bài hát thì chép cho hoàn chỉnh được không, cứ phải chế lại cho khác biệt là thế nào?!

Ưng Phi Phi lừ lừ liếc sang Mặc Lương Vũ đang hí ha hí hửng, để lại bình luận đầu tiên là một tràng dấu chấm lửng!

Rất nhanh sau đó đã có người vào bình luận.

[Mục Dãj: Vốn từ nghèo nàn, ví von đơn điệu phát sợ!

[Vân Đình]: Ảnh chụp giấy đăng kí kết hôn đẹp thế, sao lại phải thêm hai đôi tai thỏ vào?

[Thập Thất]: Chúc mừng chúc mừng! [Tung hoa] [Tung hoa]

[Lăng Vạn Hình]: Chứng nhận kết hôn là ảnh ghép à?

[Mục Dã] @Lăng Vạn Hình: Anh Cả vẫn còn thời gian để lướt mạng à?

[Vân Đình] @Lăng Vạn Hình: Đã làm xong thủ tục li hôn chưa? Có cần ăn mừng anh độc thân trở lại không?

[Khúc ca hân hoan]: Oa, em có em dâu rồi! @Chỉ có thể là anh

[Khúc ca hân hoan] @Lăng Vạn Hình: Ba, khi nào thì ba về thế? Hôm qua bà ngoại nói với con, ba lại bị mẹ đuổi ra khỏi nhà à? [Cười trộm]

Lăng Vạn Hình đã xóa bình luận!

Mặc Lương Vũ ngồi trong xe đọc bình luận rồi quay trở lại giao diện chat, tạo một nhóm chat mới.

[Lông Vũ]: Bắt đầu từ hôm nay em có gia đình rồi, có nên ăn mừng không nhỉ?

[Mục Dã]: Trong nhóm này có ai mà không có gia đình đâu!

[Mục Dã]: Ồ, xin lỗi, anh Cả @Lăng Vạn Hình còn độc thân.

[Vân Đình]: ...

[Thập Thất]: Ha ha ha ha ha!

[Duật]: Anh nhanh lên đi. @Vân Đình

[Lăng Vạn Hình]: Muốn ăn mừng thế nào? @Lông Vũ

[Lông Vũ]: Phát lì xì thì thế nào?!

[Lăng Vạn Hình]: [Cung hỷ phát tài, đại cát đại lợi!]

Mặc Lương Vũ hào hứng mở bao lì xì, nhận được một hào hai xu.

Khi cậu ta đang vô cùng tụt hứng thì nghe thấy tiếng di động của Ưng Phi Phi rung lên không ngừng.

Cô thoát khỏi giao diện nhóm chat, thấy Mục Dã, Vân Đình, Thập Thất, Duật, Khúc ca hân hoan, tất cả đều gửi riêng cho cô bao lì xì lớn.

Mặc Lương Vũ nghi hoặc cướp lấy di động của cô, mặt sa sầm ngay tức khắc!

Cậu ta chỉ được một hào hai xu, mà bà xã lại nhận được bao lì xì mười hai nghìn tệ.

Má!

Chiếc thuyền tình bạn, tình anh em vỡ tan tành!

Trong nhóm chat, tin nhắn cuối cùng hiển thị là bao lì xì của Lăng Vạn Hình.

Sau đó mọi người lũ lượt mở bao lì xì, Kiều Mục nhận được ba mươi tám tệ, nhân tiện đặt một câu hỏi nhức não cho Lăng Vạn Hình: Anh Cả, phát lì xì có tâm chút được không? Không biết sửa ghi chú của lì xì à?

[Vân Đình]: Thật tình chưa từng thấy ai kết hôn lại chúc mừng bằng câu "Cung hỷ phát tài, đại cát đại lợi" bao giờ.

[Duật]: [Kém]

Thông báo: Lăng Vạn Hình đã thoát khỏi nhóm!

CHƯƠNG 1950: HAI NGƯỜI HỌ NAY ĐÃ LÀ VỢ CHÔNG HỢP PHÁP!

Mặc Lương Vũ tán gẫu vài câu trong nhóm chat rồi rủ Ưng Phi Phi đến công viên giải trí.

Khoảng thời gian này, tình cảm của hai người tiến triển nhanh chóng, nhưng vẫn chưa đi hẹn hò bao giờ.

Mặc Lương Vũ biết bình thường công việc của Ưng Phi Phi rất bận rộn, cô cũng rất nỗ lực.

Cảm xúc đè nén trong thời gian dài khiến cô mất đi sự vui vẻ và vô tư của ngày xưa, Mặc Lương Vũ nghĩ công viên giải trí là nơi thích hợp nhất để tìm niềm vui.

Thế là, bất chấp sự phản đối của Ưng Phi Phi, cậu ta kiên quyết lái xe đến công viên Disney ở ngoại ô Lệ Thành.

Do đang là ngày thường nên công viên giải trí không đông người lắm.

Họ nắm tay nhau xuống xe, đi vào công viên, Mặc Lương Vũ lấy một chiếc băng đô hình tai chuột Mickey cài lên đầu Ưng Phi Phi.

"Vợ anh xinh quá!"

Mặc Lương Vũ vuốt dọc theo tóc cô, ôm hai má cô, chân thành khen một câu.

Ưng Phi Phi liếc nhìn lên trên, lấy một chiếc băng đô khác từ trên kệ muốn cài cho Mặc Lương Vũ.

Nhưng cậu ta lại nói thế nào?

Mặc Lương Vũ lùi về phía sau với vẻ ác cảm, miệng còn lầm bầm, "Anh không cài, ẻo lả lắm!"

Ưng Phi Phi tảng lờ sự phản đối của Mặc
Lương Vũ, nhón chân cưỡng chế cài lên đầu cậu ta, bắt chước cậu ta cười hì hì nói: "Chồng em... đẹp trai thật!"

Một tiếng "chồng" làm Mặc Lương Vũ lâng lâng ngay lập tức!

Khóe miệng cậu ta cong lên, mắt lấp lánh như sao, giả vờ ho lên một tiếng rồi cười thành tiếng, "Em yêu, em... nhắc lại lần nữa đi!"

Ưng Phi Phi nhanh nhảu đáp, "Đẹp trai thật!"

"Câu trước đó!" Mặc Lương Vũ hối thúc cô.

Ưng Phi Phi chỉ cười không đáp, quay đi thanh toán rồi kéo cậu ta đi ra ngoài.

Mặc Lương Vũ như đứa trẻ đòi kẹo mà không được, vừa đi vừa lắc cổ tay cô, "Gọi đi mà!"

"Gọi gì mà gọi, mau đi xếp hàng, không là lát nữa đông người lắm!"

Ưng Phi Phi xụ mặt lườm cậu ta một cái, ngoảnh đầu đi không nhịn được mỉm cười.

Có lúc cô cảm thấy Mặc Lương Vũ thật sự rất dễ thỏa mãn!

Thoắt cái Ưng Phi Phi đã quen đường quen lối đi đến khu chờ của tàu lượn siêu tốc.

Người không đông, nhưng vẫn phải xếp hàng đợi một lúc.

Ở lối vào, Mặc Lương Vũ thả chậm bước chân, nhìn về phía tàu lượn siêu tốc với vẻ e ngại, căng thẳng nói: "Muốn chơi trò này à?"

Ưng Phi Phi gật đầu làm đôi tai Mickey lúc lắc, "Ừm, muốn chơi, cảm giác mạnh lắm đấy!"

Mặc Lương Vũ im lặng, bước chân càng lúc càng chậm.

Đến khi thấy sắp bước vào khu vực hình cung để xếp hàng, cậu ta dứt khoát không chịu đi tiếp nữa.

Ưng Phi Phi kinh ngạc ngoảnh lại, thấy cậu ta mím môi im lặng, tưởng cậu ấm lại giận dỗi bèn lắc đầu bật cười, đến trước mặt cậu ta, gọi một tiếng ngọt lịm, "Chồng ơi..."

Không cần phải xấu hổ, hai người họ nay đã là vợ chồng hợp pháp!

Tiếng gọi êm ái làm cho Mặc Lương Vũ lập tức dễ chịu cả người, cậu ta nhìn đường ray tàu lượn quanh co khúc khuỷu, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Ưng Phi Phi, "Đi nào, chồng chơi cùng em!"

Liều thôi!

Thấy Mặc Lương Vũ hào hứng như vậy, Ưng Phi Phi không khỏi nghĩ thầm, sau này muốn Mặc Lương Vũ nghe lời, chắc chỉ cần gọi một tiếng "chồng ơi" là đủ rồi!

Ưng Phi Phi nhìn khuôn mặt điển trai của cậu ta, cười tươi roi rói nhanh chân chạy đến chỗ xếp hàng.

Năm phút sau, họ ngồi lên tàu lượn siêu tốc, Ưng Phi Phi háo hức đong đưa hai chân, băng đô trên đầu cũng được cô nắm trong tay.

Không hiểu sao Mặc Lương Vũ ở bên cạnh lại đanh mặt không nói tiếng nào, dường như rất căng thẳng...

CHƯƠNG 1951: VỢ CỦA CẬU TA LÀ ƯNG PHI PHI!

Không kịp đắn đo, tàu lượn xình xịch nhúc nhích, cuộc hành trình chính thức bắt đầu.

Tất cả mọi người hét lên chói tai khi tàu lượn lao nhanh xuống.

Gió lạnh lướt qua gò má, làm mái tóc rối tung, mọi muộn phiền đều bay theo làn gió cung đường nhấp nhô này.

Ưng Phi Phi hét lên, nắm chặt lấy thanh chắn trước mặt.

Loại trải nghiệm kích thích tột độ này khiến cảm xúc của cô được thả lỏng khác thường.

Trong khoảng mấy phút, tàu lượn đi vòng quanh hết đường ray rồi dần chậm lại.

Ưng Phi Phi há to miệng thở hồn hển, cô mỉm cười quay đầu lại, lập tức kinh ngạc đến sững người.

Lúc này, tàu lượn đã vào lại cabin, dường như Mặc Lương Vũ còn không dám thở mạnh, hai tay vẫn nắm chặt lấy thanh an toàn, cặp môi mỏng mím đến trắng bệch.

Khi nhân viên mở chốt an toàn, ra hiệu cho mọi người rời đi theo thứ tự, Ưng Phi Phi vừa mới đứng thẳng lên đã nghe thấy giọng nói run rẩy của Mặc Lương Vũ, "Em, em yêu, đỡ anh một chút..."

Cậu ta sợ độ cao, hai chân mềm nhũn, ngồi lên tàu lượn siêu tốc đã sắp lên cơn đau tim đến nơi rồi!

Ưng Phi Phi nhanh chóng tiến lên đỡ lấy cánh tay run rẩy của cậu ta, vừa mới lôi được người ra ngoài, cậu ấm trước nay lúc nào cũng dương dương tự đắc đã gục cả người vào vai cô.

Sau đó, Ưng Phi Phi và nhân viên cùng dìu cậu ta đến khu nghỉ ngơi ở bên ngoài.

Sau khi ngồi vững, nhịp tim run rẩy của Mặc Lương Vũ vẫn đập loạn, cậu ta nhận lấy chai nước suối Ưng Phi Phi đưa cho rồi tu một hơi hết nửa chai.

Mẹ nó quá đáng sợ!

"Anh... Sợ đi tàu lượn siêu tốc à?" Ưng Phi Phi ở bên cạnh hỏi dò.

Mặc Lưng Vũ siết chặt chai nước trong tay, cố lấy lại phong độ, "Làm gì có chuyện đó!"

Thấy cậu ta vẫn còn già mồm, Ưng Phi Phi nhướng mày, nhếch mép cười đề nghị, "Thế thì tốt quá, em vẫn chưa chơi đủ, hay là... chơi thêm lần nữa nhé?"

Cô vừa dứt lời, Mặc Lương Vũ đã nghiêm túc gật đầu, "Đúng, anh sợ độ cao, sợ đi tàu lượn siêu tốc!"

Phong độ cái quái gì giờ này, mạng sống mới quan trọng!

"Ha ha ha ha!" Ưng Phi Phi bật cười ha hả, "Mặc Lương Vũ, em cứ tưởng anh đầu đội trời chân đạp đất, không ngờ lại sợ tàu lượn siêu tốc!"

Người qua đường nghe thấy câu nói của Ưng Phi Phi liền đổ dồn ánh mắt vào hai chân xụi lơ của Mặc Lương Vũ rồi cũng cười rộ lên.

"Cười cái gì mà cười!" Mặc Lương Vũ vặn người che miệng Ưng Phi Phi, "Còn cười nữa thì để anh cho em ngày mai khỏi đi làm!"

Xem ra cậu ta cũng chỉ có thể lấy chiêu này ra để dọa cô nữa thôi!

Ưng Phi Phi trầm mặc giây lát, thu lại nụ cười rồi nhìn đôi chân của Mặc Lương Vũ bằng ánh mắt sâu xa.

Thấy vậy, cậu ta cứ tưởng lời uy hiếp của mình đã có tác dụng, vừa định nói tiếp thì nghe thấy Ưng Phi Phi nghiêm nghị hỏi: "Anh còn đi được không? Có cần em đi mượn một cái xe lăn không?"

"Ưng Phi Phi!!!"

Mặc Lương Vũ khẽ gầm lên, vươn tay muốn bắt lấy cô, nhưng cô nàng đã nhanh chóng bật dậy nhảy vọt ra xa, vừa chạy vừa cười.

Chỉ sai một lần đi đến công việc giải trí, Ưng Phi Phi đã biết được bí mật đầu tiên của Mặc Lương Vũ!

Cậu ấm không sợ trời không sợ đất này không những sợ độ cao mà còn nhát chết nữa!

Chính xác là một con hổ giấy!

***

Năm giờ chiều, bầu trời ngập ánh hoàng hôn rực rỡ, hai người đã chơi cả một ngày liền rời khỏi khu vui chơi.

Mặc Lương Vũ nhìn ngắm thứ ánh sáng vàng nhạt rơi trên đầu vai người con gái bên cạnh mình, trái tim ngất ngây như được lên men trong hạnh phúc.

Được chơi đùa vô tư như vậy khiến cô cảm thấy dường như thời gian đang quay ngược lại, đưa bọn họ quay trở về ngày đầu tiên gặp nhau.

Có lẽ, đây mới là tính cách chân thật nhất của cô.

Tại cửa ra của khu vui chơi, điện thoại trong túi quần Mặc Lương Vũ đột nhiên vang lên.

Cậu ta móc ra nhìn thử, mắt chợt lóe lên, "Em yêu vào xe chờ anh nhé!"

Mặc Lương Vũ đưa chìa khóa xe cho Ưng Phi Phi rồi dặn dò cô.

Ưng Phi Phi vui vẻ đồng ý, lúc cô đã cầm chìa khóa đi xa, Mặc Lương Vũ mới nhận cuộc gọi, "Xin chào."

Dường như lời mở đầu lạnh nhạt đã khiến đối phương chần chừ.

Mấy giây sau, giọng nói nhã nhặn ôn tồn vang lên, "Tiểu Vũ, nghe nói anh đã kết hôn?"

"Ừ, có việc gì không?"

Người gọi tới là Lăng Mật.

Sau một hồi do dự ngắn ngủi, Lăng Mật ở đầu dây bên kia hạ giọng nói: "Không có việc gì cả, nghe nói anh kết hôn nên muốn nói với anh một câu... Chúc anh hạnh phúc."

Lời chúc phúc này, đối với Mặc Lương Vũ mà nói thì có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Cậu ta đút một tay vào túi, ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn bóng lưng Ưng Phi Phi ở đằng trước: "Không cần lời chúc phúc của em thì anh vẫn sẽ rất hạnh phúc. Lăng Mật, cảm ơn vì năm đó em đã không lấy anh."

Nói xong, Mặc Lương Vũ ngắt cuộc gọi không chút lưu luyến, cũng cho luôn số điện thoại của cô ta vào danh sách đen.

Bất kể đã từng yêu ai, cuối cùng vận mệnh cũng sẽ chỉ dẫn để bạn đưa ra sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Bây giờ, vợ của cậu ta là Ưng Phi Phi!

CHƯƠNG 1952: BA, MỜI BA UỐNG TRÀ

Ba ngày sau, hôn lễ của Ưng Phi Phi và Mặc Lương Vũ được tổ chức ở Đông Thành theo đúng kế hoạch.

Ưng Phi Phi mặc váy cưới đứng trong phòng trang điểm của khách sạn, mắt rưng rưng chực khóc.

Cô cũng giống như tất cả các cô gái bình thường khác, khó tránh khỏi những cảm xúc đan xen trong ngày kết hôn.

Nhìn ba mẹ già cùng với bạn bè thân thiết từ Lệ Thành tới chung vui vào giờ phút này, cô cảm thấy... thật mãn nguyện.

Mọi thứ trong hôn lễ của bọn họ đều đơn giản, ngoại trừ tiệc cưới được cử hành ở khách sạn, những nghi lễ khác đều được lược bỏ hết mức có thể.

Ưng Phi Phi không phải là một cô gái ham hư vinh, nhất là khi đã ở độ tuổi hai mươi tám, cô vốn đã coi nhẹ những phù du hào nhoáng.

Mặc dù tiệc cưới được trang trí rất đẹp, nhưng so với hôn lễ của những anh em khác, Mặc Lương Vũ vẫn cảm thấy thiệt thòi cho Ưng Phi Phi.

Cậu ta đứng trước sân khấu, ngay lúc âm nhạc vang lên liền nhìn thấy Ưng Phi Phi khoác tay ông Ưng tiến về phía mình.

Tất cả bạn bè đều đang ngồi trong hội trường và người nhà họ Ưng cũng rối rít vỗ tay chúc mừng.

Ông Ưng lưu luyến giao bàn tay Ưng Phi Phi cho Mặc Lương Vũ, lồng bàn tay hai người vào nhau rồi vỗ mạnh một cái, lúc quay đi, người cha già không vẫn không nén được nước mắt.

Dù rất mong con gái đi lấy chồng, nhưng khi thật sự giao con bé cho người khác, ông vẫn không nỡ!

Bà Ưng ở bên dưới cũng nước mắt sụt sùi.

Đương nhiên Mặc Thịnh Giang cũng tới tham dự lễ cưới này.

Đến nghi lễ dâng trà, Mặc Lương Vũ và Ưng Phi Phi quỳ xuống trước mặt bọn họ, "Ba, mời ba uống trà."

Mặc Thịnh Giang cụp mắt nhìn Ưng Phi Phi, hài lòng nhận lấy ly trà trong tay cô khẽ nhấp một ngụm, coi như kết thúc nghi lễ.

Sau đó, ông đặt ly trà lên bàn, lấy một bao lì xì từ trong túi ra đưa cho Ưng Phi Phi, cất giọng hiền từ, "Phi Phi, nhận lấy đi, chúc các con trăm năm hạnh phúc, sau này... ba giao Tiểu Vũ cho con!"

Bao lì xì này rất mỏng, thậm chí cầm trên tay còn không cảm nhận được có đồ bên trong.

Ưng Phi Phi nhận lấy bằng hai tay, gật đầu, "Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."

Mặc Thịnh Giang khẽ thở dài, ánh mắt có chút áy náy.

Từ lúc bắt đầu cho đến khi hôn lễ này được tổ chức theo đúng kế hoạch, ông mới thật sự tin rằng Ưng Phi Phi và Mặc Lương Vũ sẽ kết hôn.

Ngày đó, dù đã gặp thông gia, nhưng vì không tin tưởng Mặc Lương Vũ nên quả thật Mặc Thịnh Giang không coi nhà họ Ưng ra gì.

Do Mặc Lương Vũ có vết xe đổ từ trước nên ông mới bỏ mặc không thèm quan tâm.

Không ngờ hai đứa nhỏ lại nhanh chóng đăng ký kết hôn.

Ván đã đóng thuyền, Mặc Thịnh Giang cũng thấy mừng theo.

Tuy không đủ môn đăng hộ đối, nhưng có thể khiến Mặc Lương Vũ thực sự chín chắn để quay về với gia đình thì cũng coi như một chuyện đáng mừng.

Sau khi hôn lễ kết thúc, thời gian vừa mới qua hơn mười hai rưỡi trưa.

Phong tục tổ chức tiệc cưới ở thị trấn nhỏ tương đối đơn giản và bảo thủ, sau khi ăn tiệc xong, phần lớn khách khứa đều tốp năm tốp ba rời đi.

Trở về phòng trang điểm trên tầng, Mặc Lương Vũ giục Ưng Phi Phi thay quần áo.

Các anh em còn chờ ở dưới tầng, buổi chiều bọn họ còn có kế hoạch khác.

Chẳng mấy chốc, ba mẹ Ưng Phi Phi cũng đi vào theo, trên tay là một chiếc túi vải đỏ.

Thấy bọn họ, Mặc Lương Vũ lập tức mỉm cười tiến tới, thân thiết gọi, "Ba mẹ!"

"Ầy!" Ông Ưng kéo cổ tay cậu ta, rồi cũng gọi Ưng Phi Phi tới, "Tiểu Mặc, cho các con cái này."

Mặc Lương Vũ nhìn chiếc túi vải đỏ ông đưa cho, kinh ngạc không nhận, "Ba, đây là cái gì?"

Ông Ưng ngước mắt lên, kéo khóa chiếc túi vải đỏ ra, màu tiền đỏ rực lập tức đập vào mắt cậu ta, còn có cả mấy tấm chi phiếu, "Đây là tiền mừng nhận được sau tiệc cưới hôm nay, đã kiểm hòm quà xong rồi, tổng cộng là một triệu không trăm ba mươi nghìn tệ. Nhà mình nhận được hơn một trăm ba mươi nghìn, còn lại đa phần đều là tiền mừng của mấy người anh em kia của con. Hai con cầm lấy tiền này, cần mua gì thì mua."

Dứt lời, ông Ưng nhét túi vải đỏ vào tay Mặc Lương Vũ.

CHƯƠNG 1953: LƯƠNG TÂM CỦA ÔNG GIÀ NỔI LÊN!

Túi vải đỏ nặng trĩu, chứa đựng tình yêu thương sâu nặng nhất của ba mẹ Ưng Phi Phi.

Mặc Lương Vũ cúi đầu nhìn, vô thức muốn từ chối, "Ba, chúng con không cần tiền này đâu!"

Đối với cậu ta, số tiền một triệu không đáng là bao.

Nhưng cầm tiền ông Ưng đưa, cậu ta liền thấy nóng bỏng tay.

Ông Ưng nghe vậy thì vỗ vỗ tay cậu ta, nói bằng giọng nói kiên quyết, không cho phép từ chối nói: "Thằng bé này, nhất định phải cầm. Đây là tiền mừng đám cưới của các con, đương nhiên ba và mẹ con không thể giữ được. Trong này cũng có một phần tấm lòng của anh em họ hàng chòm xóm Đông Thành chúng ta, mau cất vào đi!"

Mặc Lương Vũ bất đắc dĩ nhìn Ưng Phi Phi ở bên cạnh, giao hết cho cô, "Đây, chuyện nhà mình em quyết đi!"

Ưng Phi Phi liếc nhìn túi tiền mặt kia, biết rõ tính tình ba mẹ mình, cô đành thở dài, "Cảm ơn ba mẹ."

"Đều là tiền của các con, khách sáo với ba mẹ làm gì! Thôi, bạn bè các con vẫn còn đang chờ ở phòng tiệc, ba mẹ về nhà trước đây. Sau này có thời gian rảnh thì nhớ về thăm nhà, đợi ba mẹ về hưu sẽ đến Lệ Thành thăm các con."

Sau khi ba mẹ Ưng Phi Phi rời đi, Mặc Lương Vũ đứng lặng người một lúc thật lâu.

Nhờ có ba mẹ Ưng Phi Phi, bây giờ Mặc Lương Vũ mới thực sự cảm nhận được hơi ấm gia đình mà cậu ta thiếu từ khi còn nhỏ.

Một lúc sau, Mặc Lương Vũ nghĩ đến một chuyện, huých khuỷu tay Ưng Phi Phi, "Bao lì xì ba đưa cho em lúc nãy, em mở ra xem chưa?"

Lúc dâng trà, cậu ta đặc biệt chú ý đến độ dày của bao lì xì.

Một bao lì xì mong mỏng, nhìn qua rất mộc mạc đơn sơ!

Mặc Lương Vũ muốn biết có phải ông ba mình chỉ thả vào một trăm tệ hay không!

Nếu như là thật, nhất định lúc về nhà cậu ta phải gây với ông già một trận.

Ưng Phi Phi hoàn hồn, tìm được chiếc bao lì xì ghi nhận thân phận con dâu nhà họ Mặc của cô đang đặt trên bàn trang điểm, "Em vẫn chưa xem, cho anh này!"

Mặc Lương Vũ nghi hoặc cầm lấy, mở ra dưới ánh mắt tò mò của Ưng Phi Phi, vẻ mặt hơi kì quái!

Một xu cũng không có?!

Cậu ta híp mắt cẩn thận quan sát bên trong, sau đó lấy ra một tờ giấy, "Cái gì đây?"

Mặc Lương Vũ vừa lẩm bẩm vừa mở ra, mãi đến khi tấm chi phiếu kia đập vào mắt, thấy rõ số tiền, cậu ta mới hài lòng mỉm cười, "Vợ à, cho em!"

Ưng Phi Phi nhận lấy, vừa nhìn ngón tay liền run lên, chi phiếu năm mươi triệu, quá nhiều!

"Ơ..."

Cho tới nay, Ưng Phi Phi luôn biết ông Mặc đối xử với mình rất lạnh nhạt.

Nhưng sự xuất hiện của tấm chi phiếu này đã khiến cô chần chừ!

"Ơ cái gì mà ơ!" Mặc Lương Vũ gấp lại tờ chi phiếu, nhét vào chiếc túi vải đỏ, "Đây là sự ghi nhận ba dành cho em, ông già kia rất keo kiệt, có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy, chắc là do lương tâm đột nhiên thức tỉnh rồi!"

Vừa nói xong, gương mặt nghiêm túc lạnh lùng của Mặc Thịnh Giang xuất hiện ở cửa phòng trang điểm, "Hóa ra anh nghĩ ba ruột anh như vậy đấy à?"

Mặc Lương Vũ sợ hết hồn, suýt chút nữa đã hét lên, vừa quay lại liền thấy ba ruột đang sầm mặt trừng mắt nhìn mình, cậu ta nhất thời chột dạ cười gượng, "Ba, ba vẫn chưa đi à?"

Mặc Thịnh Giang liếc cậu ta, đi vào phòng trang điểm nhìn hai vợ chồng rồi nói nhỏ: "Lát nữa ba phải về Lệ Thành, trước khi đi đến gặp các con một chút."

"Ồ..." Mặc Lương Vũ đáp lời, mắt lấp lánh, "Ba, chi phiếu này... là thật à?"

Ánh mắt Mặc Thịnh Giang lóe lên, ông nhấc chân muốn đá cậu ta, "Ông đây phải dùng một tấm chi phiếu giả để lừa con dâu chắc?"

Nghe vậy, Mặc Lương Vũ cợt nhả né tránh, chắp tay xin tha, "Ba, ba, con chỉ hỏi thế thôi, ba đừng giận!"

Mặc Thịnh Giang hừ lạnh, ánh mắt vừa chuyển sang Ưng Phi Phi đã hiền từ hơn hẳn, "Phi Phi, đừng nghe thằng nhóc này nói bậy, sau này đều là người một nhà, nếu nó còn không nghiêm túc thì cứ nói với ba, để ba xử lí nó cho con!"

Sau khi ngẩn người giây lát, Ưng Phi Phi liền cười khẽ, "Vâng, cảm ơn ba!"

Dường như, tất cả mọi thứ đều đang đi theo chiều hướng tốt.

CHƯƠNG 1954: NGHE NÓI EM CHO MỘ BẢO MỘT CÔ EM GÁI?

Nửa tiếng sau, Mặc Lương Vũ và Ưng Phi Phi trở lại phòng tiệc của khách sạn.

Lúc này, Kiều Mục đang cùng Lăng Tử Hoan chơi game, Nghiên Thời Thất ngồi trước bàn gọi điện thoại, Tần Bách Duật và Hàn Vân Đình thì ra ngoài cửa khách sạn hút thuốc.

Nhìn thấy Ưng Phi Phi, Nghiên Thời Thất cúp điện thoại đứng dậy đón, "Phi Phi, các cậu xong việc rồi à?!"

Ưng Phi Phi đi tới ôm cánh tay Nghiên Thời
Thất, lười biếng đáp, "Vừa xong rồi, nói thật, kết hôn mệt quá đi mất!"

"Vậy có muốn nghỉ một lát không? Vừa rồi anh Tư nói, Tiểu Vũ đặt một khu nghỉ dưỡng ở Đông Thành à?"

Ưng Phi Phi 'Ừ' một tiếng, lúc quay lại tìm bóng dáng Mặc Lương Vũ mới phát hiện ông chồng không nghiêm chỉnh của mình đang cúi người nhìn Kiều Mục chơi game!

"Ở Đông Thành có một resort, trước khi mọi người tới anh ấy đã đặt rồi. Phong cảnh ở đó rất đẹp, hơn nữa cũng ít người, hiếm khi có dịp mọi người cùng tới đông đủ, nên muốn cùng ra ngoài chơi."

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất gật đầu, "Nghe nói còn ở lại khu nghỉ dưỡng qua đêm, vậy... có phải chúng mình có thể quậy động phòng không?"

"Thập Thất!!"

Ưng Phi Phi quở trách, rồi ngay lập tức cười xấu xa, "Đúng là muốn qua đêm ở khu nghỉ dưỡng, hơn nữa còn là kiểu nhà xe di động. Này, mình nhớ không nhầm thì, người nào đó động phòng với người nào đó, hình như cũng là ở nhà xe di động nhỉ!"

Nghiên Thời Thất cúi mặt gãi đầu: "..."

Nhà xe di động, đúng là thật sự đáng nhớ.

Bởi vì đó là nơi bắt đầu câu chuyện của cô và anh Tư.

Sau khi trêu chọc xong, bắt gặp vẻ mặt hoài niệm của Nghiên Thời Thất, Ưng Phi Phi bèn hạ giọng đề nghị: "Thập Thất, trở lại chốn xưa, chưa biết chừng tối nay còn có thể cho Mộ Bảo một cô em gái nhỏ, đúng không! Ha ha ha!"

Nói xong, cô liền bỏ chạy!

Ngay sau đó, sau lưng Nghiên Thời Thất có tiếng bước chân truyền tới cùng với giọng nam trầm thấp, "Đang nói chuyện gì vậy?"

Mắt Nghiên Thời Thất lóe lên, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Tần Bách Duật, cô mỉm cười nói: "Không có gì, tán gẫu thôi."

Tần Bách Duật nhìn cô, sau đó ôm eo Nghiên Thời Thất, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, "Hình như anh nghe thấy, em cho Mộ Bảo một cô em gái?"

Nghiên Thời Thất thong thả kéo tay người kia ra khỏi eo mình, bĩu môi, "Nghĩ hay quá! Hai tháng nữa em phải tham dự tuần lễ thời trang Paris, chắc chắn không được!"

Dĩ nhiên, nói thì nói vậy, nhưng có một số chuyện không phải cứ muốn là được!

Chiều tối hôm đó, một chiếc Mercedes khởi hành từ khách sạn Đông Thành lên đường đến khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành.

Trên xe, Hàn Vân Đình ngồi một mình ở ghế trước, mắt nhìn ra đường phố bên ngoài cửa số, vẻ mặt rất bình tĩnh.

Anh cố gắng làm lơ tiếng cười nói ở ghế sau, cưỡng ép coi mình là một người qua đường.

Bốn anh em, giờ chỉ còn một mình anh lẻ bóng.

Lăng Tử Hoan kéo Kiều Mục chơi game suốt cả đoạn đường, âm lượng điện thoại không lớn không nhỏ thường xuyên vang lên âm báo nhiệm vụ thất bại.

Trong khi đó, Nghiên Thời Thất thì khẽ dựa đầu vào vai Tần Bách Duật, thi thoảng lại thì thầm to nhỏ, không hề giống cặp vợ chồng đã kết hôn lâu năm.

Còn đôi vợ chồng mới cưới Mặc Lương Vũ và Ưng Phi Phi thì tình tứ đến mức nóng cả mắt.

Đi được nửa đường, Lăng Tử Hoan nhụt chí nhét điện thoại vào đùi Kiều Mục, bực bội làu bàu, "Không chơi nữa không chơi nữa, cả đội quỳ bảy ngày, em cũng tụt hạng rồi!"

Giọng nói của cô nhóc nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người.

Kiều Mục vòng tay qua thành ghế kéo cô vào lòng, dỗ dành: "Đồng đội bỏ đi, không trách em!"

Vừa nghe thấy câu này, Lăng Tử Hoan liền luôn miệng hùa theo, "Đúng đúng đúng, em cũng cảm thấy vậy!"

Cơn giận của cô nhóc đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong giây lát đã bị cảnh núi non bên ngoài cửa sổ hấp dẫn, "Woa, chúng ta sắp tới rồi sao? Ở đây đẹp quá đi!"

CHƯƠNG 1955: MẶC LƯƠNG VŨ, ĂN GAN HÙM PHẢI KHÔNG?

Kiều Mục nhìn theo tầm mắt cô, "Thích không?"

Lăng Tử Hoan vùi vào vai rồi hôn chụt lên má anh, nói nhỏ: "Chú Hai thích thì em cũng thích!"

Hàn Vân Đình ngồi ở hàng ghế trước: "..."

Dường như trong không khí tràn đầy mùi chua chua ngọt ngọt của tình yêu!

Anh thầm lặng lẽ thở dài, bỏ điện thoại trong túi áo khoác ra lướt mạng, ngẫm nghĩ không biết có nên tìm cớ về trước không.

Tuy nói anh đã quen một mình, nhưng là con sói cô độc duy nhất ở giữa chốn có đôi có cặp này, anh cũng không khỏi cảm thấy tổn thương!

Lúc này, Mặc Lương Vũ rướn cổ nhìn Kiều Mục, không tim không phổi nhạo báng: "Anh Hai, hai người chú ý một chút được không? Trên xe này vẫn có người đấy!"

Kiều Mục sâu xa quay đầu lại rồi chép miệng, "Chìa tay các cậu ra cho tôi nhìn!"

Mặc Lương Vũ không hiểu gì cả nhưng vẫn làm theo.

Thấy vậy, Kiều Mục cười lạnh, "Còn có tư cách nói tôi à?"

Mặc Lương Vũ ngẩn người giây lát, sau đó mới phát hiện mình với Ưng Phi Phi cũng đang đan mười ngón tay vào nhau.

Cậu ta ngẩng đầu lên khiêu khích: "Hai chúng em là vợ chồng son, sao đua với bọn em được!"

Hàm ý chỉ bọn họ mới có tư cách khoe cảnh tình tứ!

Nghe vậy, Kiều Mục không giận mà còn cười, "Mặc Lương Vũ, ăn gan hùm đúng không? Dám công khai chống đối anh Hai và chị dâu cậu à?"

Lăng Tử Hoan cũng vội đứng dậy quỳ trên ghế, kiêu ngạo khoe khoang, "Chú Hai nói đúng, Tiểu Ngũ, chú dám phạm thượng à!"

Mặc Lương Vũ lập tức hung dữ trừng cô, "Lăng Tử Hoan, kim chỉ có đầu, chú là chú Năm của cháu đấy!"

Cô nàng không hề sợ hãi mà cười he he, một tay ôm cổ Kiều Mục, "Đó là trước kia! Không thì chú hỏi chị Phi Phi đi, xem chị ấy có tình nguyện gọi em là chị dâu không!"

Nói xong, Lăng Tử Hoan lập tức nháy mắt với Ưng Phi Phi.

Ưng Phi Phi nhìn cô nhóc, cười từ chối: "Chị có thể nói... Không tình nguyện được không?"

Mặc Lương Vũ lập tức hăng hái, ôm lấy Ưng Phi Phi hôn chụt một cái vào má cô, "Em yêu nói quá chuẩn! Nghe thấy chưa Lăng Tử Hoan, đây là thím Năm của cháu!"

Tranh luận một phen, cuối cùng vẫn không thể đưa ra kết luận xem vai vế ai lớn ai nhỏ!

Tóm lại, vai vế rối tung hết cả lên, nhưng suy cho cùng cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của mọi người.

Nghiên Thời Thất và cậu tư Tần chỉ lặng lẽ nghiêm túc ngồi nghe từ đầu đến cuối, không hề có ý định tham gia.

Còn Hàn Vân Đình thì khép lại vạt áo khoác, hờ hững tự ôm chặt lấy mình.

***

Khu nghỉ dưỡng ở Đông Thành nằm ở gần khe núi Thái Dương.

Khu này có ba mặt là núi, nhiều con đường lát ván gỗ trải dài trong không gian xanh mát, mấy căn nhà gỗ nhỏ đen trắng được dựng ở đây cũng tăng thêm phần ấm cúng.

Xe dừng ở lối vào sảnh lễ tân, nhân viên đã đứng xếp hàng chào mừng từ trước.

Khu nghỉ dưỡng đã được bao trọn trong hai ngày tới.

Vị khách rất hào phóng, thậm chí số tiền họ bỏ ra còn nhiều hơn doanh thu bình thường của một tuần.

Sau khi xuống xe, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, cả nhóm nhanh chóng đến được một căn nhà hai tầng.

"Cậu Mặc, đây là nơi chúng tôi thường dùng cơm, trên tầng là sân thượng lộ thiên, có thể thưởng thức phong cảnh. Chúng tôi đã chuẩn bị trà chiều, mời mọi người nghỉ ngơi trước, lát nữa hướng dẫn viên của chúng tôi sẽ đưa các vị đi dạo một vòng xung quanh."

Nhân viên vừa nói vừa nhìn trộm mấy người nam thanh nữ tú ở trước mặt.

Ngoại hình quá chói mắt, anh tuấn vượt thường.

Hình như trong này còn có một đại minh tinh nữa!

Không lâu sau, mọi người bước vào nhà, ngồi quanh một chiếc bàn tròn, câu được câu chăng tán gẫu giết thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro